• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:

Chương 07: Cuộc gặp gỡ kì lạ.

0 Bình luận - Độ dài: 4,670 từ - Cập nhật:

Phần 9

Tôi đang vội chạy cuống quýt ra ngoài, sau khi đi xa khỏi công ty được gần trăm mét mới dám dừng lại nghỉ ngơi một chút.

"Phù...phù...phù"

Mới chạy có xí mà mồ hôi đã chảy đầy đầu, còn ngứa nữa, tóc tôi gần như xoả xuống hết che một nửa tầm nhìn.

"Hộc...hộc...Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế này?!"

Thật vậy! Tôi đã la hét và vận động nhiều hơn mọi khi, đối với tôi thì chả khác gì địa ngục cả.

Hãy để tôi giải thích...ừ...ừm...nói sao nhỉ?! chuyện trên công ty...

~~

Thôi dẹp đi! Tôi chả muốn nhớ tới cái chuyện đáng xấu hổ đó nữa. 

Mà quan trọng hơn hết là...Tôi đang bị ám sát!

Hay nói đúng hơn là tôi đang dính lời nguyền.

Không phải lỗi do anh đúng chứ?! 

Mấy trò đó làm sao đánh lừa được thần linh hay ông trời gì đó được...

"Fufu mình giỏi diễn xuất đến thế sao...có lẽ mình nên làm diễn viên thì hợp hơn mới đúng"

Tôi cười gượng trong sự bất lực của bản thân.

Không biết có vui không?! Nhưng bây giờ tôi cũng cảm thấy đỡ hơn rồi...quả thật mình là một tên tự kỉ chính hiệu mà.

Tôi là vậy, sẽ luôn tìm mọi cách để bản thân cảm thấy tốt hơn...lừa dối chính bản thân hay tự chọc cười mình, dù có ra sao vẫn thấy cách này thật thảm hại---nhưng tôi vẫn chọn nó.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi liền nghĩ ngợi về chuyện ban nãy.

Thứ ấy...cái xe có lẽ sẽ tấn công cho tới khi nào tôi chết thì thôi.

Việc một cái xe tải nặng cả tấn sẵn sàng xông pha bay lên lầu 3 để gặp tôi là đã thể hiện điều đó rồi.

Một tình yêu nồng cháy giữa tôi và truck-kun.

Tôi tự hỏi...khi nào nó sẽ tấn công tôi lại lần nữa.

Bây giờ?! Ngày mai?! Hay khi tôi đang ngủ?!

Nghĩ tới thôi đã cảm thấy sợ, có vẻ lời hứa của mình và con bé sẽ chấm dứt một cách chống vắng như vậy sao.

Buýt!

Tiếng còi từ đồ chơi của lũ trẻ vang lên làm tôi rợn cả da gà.

"Oái!!"

Ôi trời!! Tôi gần như mém chết vì đau tim thay vì chết bị xe cán.

Tôi liền quay sang giơ ngón tay thối quát mắng bọn trẻ.

"Mấy bay biết giờ nào không mà ồn ào thế"

Ơ?! Do stress quá chăng mà tôi lại nổi nóng như mấy ông cụ thế.

Bọn trẻ nghe tôi quát liền chạy toáng loạn cả lên, mà có cần phải thế không?!

Cũng phải...vì bây giờ nhìn tôi chả khác gì một thằng côn đồ với đôi mắt thiếu ngủ cùng mái tóc xuệch xoạc cả.

"Ừm...đi mua chai nước đỡ vậy"

Tôi lê lết đến tiệm tạp hoá 24/24 gần đó, tay che cái mặt nóng bừng của mình.

Mệt rồi! Đây cần nước, cần đồ ăn, cần rửa mặt...những trải nghiệm gần đây tôi chả thể nào thích ứng kịp.

Với lại dù gì cũng phải tránh xa mấy con đường lớn và chỗ rộng này ra, vô mấy tiệm này có lẽ sẽ giúp tôi tăng tỉ lệ sống sót cao hơn.

Có tường che chắn, và rất nhiều tiệm khác quanh đây, rất khó để một chiếc xe cỡ lớn xông vào.

Xin lỗi những người đang sống ở đây ~~ .

Nếu mọi thứ không đúng ý thì đành chịu vậy.

Một người, hay năm người chết?! Kể có ra sao thì chắc chắc trong đám đó có tôi.

#%**

Thôi! Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa.

---

Từ bên ngoài, tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra như một thiếu nữ gặp nạn...Nói thế nào nhỉ?! Tôi không còn đủ sức để mạnh mẽ nữa.

"Đây không phải anh trai của em"

Tôi có thể tượng tượng ra câu nói của Tane nếu có nó ở đây. À quên! Còn tặng kèm cú đá nữa, lúc nào cũng có quà khuyến mãi tặng kèm...

Mát quá ~~.

Vừa bước vào, hơi lạnh từ bên trong làm cả cơ thể trở nên dễ chịu hẳn, đối với tôi bây giờ thì nó chả khác gì dịch vụ mát xa miễn phí.

"Chào mừng quý khách"

Các chị nhân viên vẫn sẵn sàng đón tiếp tôi dù đang trong tình trạng thê thảm.

"Cho hỏi phòng vệ sinh ở đâu ạ"

Tôi hỏi lại họ khi bản thân đang cố tỏ ra mình ổn.

Trước mắt là cứ rửa mặt, vuốt tóc lấy lại tỉnh táo, nếu như có chết thì phải chết trong tình trạng đẹp trai nhất có thể.

Nghe tôi nói vậy, họ vui vẻ chỉ về phía sau cửa hàng, tôi gật gù đi theo hướng của họ.

5 phút trôi qua...

Sau khi làm hết mọi chuyện trong ấy, tôi đã trở lại với dáng vẻ đẹp trai thường ngày của mình, không phải tôi cứ thích tự nhận đẹp trai đâu nhưng do con em tôi nó khen vài lần thì chắc chắn là đúng như vậy rồi...phải không nhỉ?!

~~

Bụng thì đương nhiên vẫn đói, nhưng tại sao phải lo chứ?!---Tôi giàu mà.

Với một cái ví đầy tiền cùng đóng thẻ vip với số dư đủ để nuôi sống tôi và Tane trong 10 năm sắp tới thì đi đâu tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu.

Một lần nữa, tôi lại thầm cảm ơn con bé vì đã tạo động lực cho tôi cố gắn đến như vậy...nếu không có Tane thì liệu tôi có được như bây giờ?! 

Chắc chắn là không rồi!

Tôi thầm nghĩ chắc như vậy.

Đến giờ đi săn nào.

Với cơn đói cồn cào, đây chả khác gì một con thú săn mồi, đôi mắt sắc lẹm cùng cái bụng trống rỗng, liệu tôi sẽ ăn sơn hào hải vị gì đây.

Gói mì hảo hảo 5k...mày đang ở đâu?!

Tôi nhếch mép từ từ bước tới quầy mì---Nào nào! Đừng tỏ ra chết đói như vậy chứ!

Nhìn loanh quanh ở đây thì tiệm này khá ổn.

Về khoản thức ăn khá là rẻ, nhưng chất lượng đồ ăn lại rất tốt.

Ngoài các món ăn nhanh trang trí một cách bắt mắt ra thì còn có đủ loại cá tươi và thịt xếp thành hàng, ngay cả rau sống cũng chất một đống.

Nhưng thứ làm tôi bất ngờ nhất ở đây...là một cô gái.

Cổ có mái tóc dài màu đỏ cùng bộ trang phục kì lạ, khá là cầu kì, nhìn sơ qua thì là bộ váy màu đen với các tiểu tiết kì lạ.

Đang Cosplay chăng?! Cũng...đẹp nhưng mà ả đang làm trò mèo gì thế?!

Một người chỉ lâu lâu xem anime như tôi thì khó đoán được người đó đang cosplay ai. 

Lúc này nhìn cô ta đang loay hoay trước các món đồ làm tôi cảm thấy kì lạ.

Ể?! Thứ đó không phải để ăn đâu... Đừng có ngửi món đồ và xé toạc nó ra như thế chứ! Nó còn chưa được thanh toán đâu đấy...Cứ như một đứa con nít lần đầu thấy đồ chơi vậy.

Nhưng đây lại là cô gái tầm tuổi hai mươi, rõ ràng là không hợp. 

Nhưng quan trọng hơn hết, ả chắn lối đi rồi...

Ai lại mang bộ váy rộng thênh thang đó vào đây chứ, khi cổ ngồi xuống là nó xoè rộng ra cả mét làm đổ đống đồ xung quanh hết cả lên, bạn ấy rõ ràng cũng chả để tâm gì... Với lại trân trọng bộ váy xí đi, người làm ra nó chắc hẳn đã rất tâm huyết đấy.

Nhân viên khu này đâu hết rồi?! Sao lại để con điên tung hoành như thế.

Bây giờ tôi có hai lựa chọn.

Một là đi qua bạn ấy, cái con đang làm những hành động kì lạ đằng kia.

Hai là đành tốn thời gian đi vòng lại.

Đang loay hoay thì bạn ấy đột nhiên quay lại nhìn tôi.

Oái!

Thôi nguy rồi! Mình lỡ nhìn quá lâu sao?! Sẽ bị hiểu lầm là kẻ biến thái mất---Đành chọn phương án hai vậy.

Tôi liền tỏ vẻ lạnh lùng rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác như không có chuyện gì.

Hôm nay là quá đủ rồi, tôi chả muốn dính rắc rối gì nữa cả.

Mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi rời khỏi đây...nhưng sẽ éo ổn tí nào nếu cô ta đi theo sau, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân kèm theo tiếng xuệch xoạc từ bộ váy đang tới gần.

...Và có cả âm thanh rơi rớt của đống đồ ăn ~~.

Biết ngay mà! Bộ váy đó rõ ràng éo hợp cho chỗ này.

Cứ tiếp tục thế này, mọi thứ trên đường đi đang bày ra ở đây sẽ rớt hết do bộ váy của cô ta mất.

Đành vậy! Tôi phải dừng lại, dù chả muốn tí nào.

...

Có cái cục cức! Bố éo quan tâm, tí cho bà dọn sml. Xui xui dừng lại thì anh mày đây cũng húp theo chung à.

Oái?! Đằng trước mặt là chỗ bày bộ ấm trà, nhìn qua thì có vẻ đắt tiền...nếu cô ta tới đó thì...

Trời trời! Đền đống đó thì khoai đấy.

Thế qua phải thì sao?! Tôi rẽ phải ngay sau đó.

Ặc!!!

Đùa chắc! Chỗ này toàn là đồ bếp cùng bộ chén với ly nước, nhìn qua cũng biết toàn đồ dễ vỡ.

Cái tiệm tạp hoá gì bán lắm thế.

Thôi tôi thua!!! Bắt lấy tôi đi...lương tâm này chả cho phép tôi hãm hại một con điên xinh đẹp như thế.

Cứ như cá nằm trên thớt, từ đằng sau cô ấy nắm lấy tay tôi.

"Sao anh lại chạy như thế chứ?!"

Câu này tôi hỏi cô mới đúng?!

Cô có còn liêm sỉ không vậy?! Người đẹp thì giữ giá chút đi chứ!

Thật sự thì những cô gái chủ động như thế này thì tôi rất thích, đương nhiên là phải đẹp nữa, có nhiều người như họ thì bọn đàn ông trong công ty tôi cũng đã đỡ khổ hơn rồi.

Bất lực, tôi thở dài quay lại phía cô gái, người cũng đang thở hồng hộc đằng sau lưng.

Úi! Bự vãi!

Mồ hôi của bạn ấy chảy xuống tăng thêm độ bóng và sức quyến rũ của nó.

Ra đây là quái vật ba đầu trong truyền thuyết sao, so với Tane thì đúng là một chín một mười.

Ặc!! Sao lại nghĩ về Tane khi thấy thứ đó chứ! 

Mà nghĩ lại thì...do con bé, đứa em gái có thân hình bốc lửa, ngày ngày ở cùng nên tôi gần như chai lì với mấy đứa con gái khác.

Nhưng bây giờ trước mặt tôi là cô gái còn hơn cả Tane về cái đó--- Tôi có cảm xúc khi thấy nó.

Vì vậy...tôi không có thiện cảm với ả.

Ai hơn Tane, đây đều không thích, đơn giản vậy thôi.

Tôi gạt cánh tay ra và tỏ vẻ khó hiểu, nhưng trước tiên phải chửi đã.

"Cô bị điên sao?! Tự nhiên lại dí tôi như thế chứ?!"

Với lại đừng có đụng chạm người tôi khi chưa quen biết gì nhau, cô gái đáng ghét có bộ ngực to hơn Tane này.

"Vì nhìn anh có vẻ nhiều tiền"

Nói đúng đấy! Nhưng mà...

"Thì sao?!"

"Vì thế anh mua em đồ ăn đi"

Thiệt luôn! Con này có vấn đề rồi.

Ra là vậy, một cô gái xinh đẹp tự nhiên tới bắt chuyện với bạn như một con điên thì chỉ có lí do này.

Này này, mà nhìn tôi trông giống ông già đang tìm suger lắm à.

"Đi moà, đi moà anh đẹp trai, em sẵn sàng làm mọi thứ vì anh"

Nhìn ả đang cố tỏ vẻ dễ thương làm tôi thấy e sợ, kiểu dễ thương nhưng cố tỏ vẻ dễ thương hơn thì chả hiểu sao tôi lại cảm thấy phản tác dụng.

Nhưng ít ra cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi cô ta không nghĩ mình là kẻ biến thái. 

Tôi ghét bị đánh giá nhưng hiện tại tôi đang đánh giá cô ta.

Giờ sao đây?! Nhìn cô ta chả có vẻ gì là sẽ buôn tha nếu từ chối...cái cách ả dí tôi như thế thì rõ ràng rồi.

Ngày xui xẻo, đã bị đuổi việc còn gặp con điên, tỉ lệ gặp người đẹp mà bị điên thì phải hiếm lắm đúng không?!

Ôi trời! Nay ăn cái quái gì mà xui thế.

Tôi tặc lưỡi, đành chấp nhận vậy.

"Hời... thế cô muốn gì?! Nói nhanh cho tôi nhờ"

"Ye! Thiệt sao?! Thiệt sao?! Vậy là anh đã đồng ý?! Cảm ơn anh nha! Ye! Ye! Quả nhiên là có tác dụng mà"

Vậy là có ai đó chỉ cô trò này thế?! Một con điên khác à... làm ơn! Tôi chả muốn gặp đứa thứ hai nữa đâu.

Choảng!

Cái ly rớt ra khỏi kệ khi cô ấy đang nhảy lên vì vui sướng.

"Ể?!"

Hai bọn tôi đều đờ người ra sau pha đó.

...

Con ngốc!

Còn hơn cả Tane ~~.

Sao cái éo gì cũng hơn Tane vậy, cái giá để hơn Tane một thứ gì đó là bị điên sao?!

Cô ta ho khang vài cái, rồi nháy mắt nhìn tôi cùng cái dáng moe, hai tay đưa hai ngón hình chữ V.

"Nhờ...anh...đền dùm món này nha, anh đẹp trai"

...

"Ừ............."

Tôi gần như đã lên đỉnh điểm của sự kiềm chế, nhưng mà con ngốc này... tôi bắt đầu cảm thấy thương hại.

"Thế địa chỉ nhà anh ở đâu? Để tôi qua báo đáp, nyoa"

Thôi dẹp! Chả ai thương hại cho một con điếm.

Một lần nữa, cô ta lại làm dáng moe, như thể đây là chuyện thường ngày vậy... có vẻ nói thật.

Mình có nên đưa địa chỉ nhà của anh Kahimo không?! Có lẽ đó là quà tặng ảnh thích nhất.

"Không cần, chỉ cần cô buôn tha cho tôi là được"

Cô ta liền nhìn tôi bằng hai ánh mắt sáng rực "Thiệt sao?!" rồi kéo tôi đi.

Oái! Tôi có thể cảm nhận được độ đàn hồi của nó khi cô ấy níu tay tôi vô lòng ngực.

Trước tiên là bọn tôi ra khỏi chỗ này, tất nhiên là có lướt qua chỗ bị phá khi nãy...tôi chả dám nhìn vô chút nào.

Cuối cùng là dừng tại quầy để đồ ăn nhanh, có mì tôm, xúc xích, đồ ăn vặt đủ loại.

"Đây là gì vậy?! Nhìn nó có vẻ hấp dẫn"

Cô ta chỉ tay vô gói mì có màu sắc bắt mắt gần nhất rồi hỏi tôi.

"Đây là mì, món ăn liền, tôi cũng rất thích nó"

"Ồ ra là nó ăn được?!"

"Ý tôi là thứ bên trong, không phải cái bao bì màu vàng"

Không hiểu sao tôi lại nói câu này, có vẻ hơi dư thừa.

Cô ta cầm gói mì lên ngửi.

"Hừm, ra là vậy"

"..."

Vậy lời khuyên nãy không hề dư thừa sao?!

Mà quan trọng hơn hết, tại sao cô ta lại không hề biết tới mì chứ!

Một quý tộc nhà giàu từ nhỏ đến lớn ăn sơn hào hải vị và đột nhiên cô ta được thả ra ngoài này sao?!---Có thể lắm.

Nhưng tóm lại đây là con điên, tôi phải té nhanh thôi.

Tôi rón rén trong khi cô ta đang ngửi mấy gói mì khác nhưng bước chưa được bao xa thì cô ta đã chạy tới ôm nhào lấy tôi.

Cả hai ngã xuống, cô ấy nằm trên người tôi, còn tôi thì bị cặp bưởi nhấn chìm không thở nổi. 

Cái kiểu té oái ăm gì thế?!

"Cô làm gì vậy?! Bỏ tôi ra"

"Đừng bỏ em mà, anh nấu cho em món này đi mà, em muốn ăn nó, em đói lắm rồi"

Cô ta đưa gói mì ra trước mặt và rên la thảm thiết.

"Trời ạ! Nhưng trước hết cô đừng có đè tôi xuống được không?!"

Nếu có ai đến thì toang mất.

"Bên kia có chuyện gì sao thưa quý khách"

Oái! Có vẻ ai đó tới gần, trời ơi lỡ họ tưởng mình là kẻ biến thái thì toang mất.

"Thôi được rồi, để tôi giúp...nhưng cô bỏ hung khí của mình ra được không?!"

Tôi đành chiều theo ý cô ấy để tránh sự hiểu lầm không đáng có này.

Cô ta cuối cùng cũng chịu buôn ra khỏi người tôi, may quá cuối cùng cô ta cũng bình tĩnh lại trước khi ai đó tới.

"Hihi! Cảm ơn anh"

Cô ta vừa cười vừa nắm tay tôi vừa thể hiện thành ý.

Chả hiểu sao tôi lại thấy dễ thương, ý là nếu chỉ nhìn mặt của cổ, nhưng mà...

Tôi phải để ý đến thứ ở dưới, bắt buộc phải như vậy... 

Bởi tay tôi, cô ta định làm gì khi nắm lấy nó?!

Ặc!!! Biết ngay, con dở hơi lắm trò.

Tôi gồng thật mạnh chặn bàn tay mình ngăn không cho nó chạm vào ngực của cô ấy.

Phù! Nhiệm vụ ngăn chặn cuộc phục kích thành công. 

"Gì chứ?! Anh không thích thứ này à, anh lạ lắm đấy"

Có vẻ tôi đã làm cô ta mất hứng một chút, mặt cô ta bí xị ra hẳn.

Cũng phải, ngoài cái đầu óc có vấn đề ra thì cô chả còn gì ngoài sắc dục của cơ thể để tự hào.

Tôi có vẻ đã làm cô ấy tổn thương.

"Chỉ là...do cô nắm tay tôi chặt quá thôi, tôi không chê mấy thứ này, nhưng người lạ như cô thì..."

"Hể! Thế anh thích của người thân quen sao?! Em gái chẳng hạn, đúng là người anh dâm đãng mà fufu"

Con quỷ này! 

"Giờ thì làm mì cho tôi nào, nya"

Tởm quá! Đừng làm trò moe này nữa.

---

"Ngon quá! Đây là món ăn của thần sao?!"

Cô ta ăn mì với sự sung sướng hoá cuồng đến đáng sợ...giữ ý tứ chút đi ~~.

Tất nhiên, tôi cũng ăn cùng cô ta, cả hai ngồi đối diện nhau.

Mọi người gần đó cũng bắt đầu nhìn bọn tôi như thể là sinh vật lạ vậy.

Tôi cảm thấy khá ngại khi phải ngồi gần cô ta.

Nay là cái ngày quái quỷ gì vậy.

Mà làm ơn...đừng có vừa ăn vừa nói được không?!

"Mà này, anh có vẻ am hiểu về mấy loại mì này nhỉ!"

"Có mỗi cô thôi, chứ ở đây ai mà không biết chứ, mà đồ ăn dính miệng kìa"

"Hừm...Cũng đành thôi dù gì tôi cũng ở một nơi khác mà"

"Đồ ăn dính miệng kìa"

Tôi không hiểu mấy, có vẻ thật sự là cô ta đến từ một nước khác kiểu du học sinh chẳng hạn.

Vậy bộ đồ đó cũng là phong cách từ nước ngoài sao?!

Cô gái này nói xong rồi tiếp tục ăn ngấu nghiếng nó--- nhân tiện thì đồ ăn vẫn dính miệng con bé.

Nếu để ý thì cô ta cũng trông dễ thương khi ăn, nhìn cách cô ta thưởng thức nó làm tôi nhớ tới cô em gái của mình. 

Có một chút hoài niệm...không hiểu sao tôi lại cảm thấy vui.

"Hể?! Nhìn anh cười trong dễ thương đấy chứ!"

Cách nói này...Tane sao?!

À...Không! Chỉ là một con điên ~~.

"Thế...sao?!"

Tôi khá bối rối rồi quay mặt đi chỗ khác, không ngờ cô ta lúc ăn lại tự nhiên quay ra nhìn tôi như thế làm tôi trở tay không kịp...mà mình cũng nhìn cô ta khi ăn.

"Thế anh nhớ đến ai sao?!"

"Sao cô lại nghĩ thế?"

"Kiểu anh thì dễ đoán thôi"

Con ngốc khi nãy đâu rồi...sao bây giờ cô ta trong lạ thế, cứ như một con người khác vậy.

Mà thỉnh thoảng tâm sự chút cũng được.

Tôi thở dài, tay ngừng gắp.

"Em gái tôi, lúc nó ăn thì trông y hệt cô vậy, cái cách mà con bé tận hưởng nó"

"Thế con bé cũng xinh đẹp như tôi nhể?!"

"Ờ! Nhưng nó đẹp và dễ thương hơn cô nhiều"

"Đặc biệt là không bắt trai lạ bao mình"

"Anh thật tàn nhẫn đấy~~"

Cô ta bỉu môi rồi hai bọn này cười gượng, khá tự nhiên. 

Chả hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy rợn người, tính làm trò moe gì nữa sao.

"Mà thôi...vì anh đã bao tôi nên tôi sẽ không giết anh lúc này"

Giết?!

Ý cô ta là sao chứ?! 

Thật sai lầm khi nghĩ em gái mình giống con bé này. 

Nhóc này có chút vấn đề rồi...rất rất nặng là đằng khác.

Mà chắc nói giỡn thôi, nhìn cổ vừa cười vừa nói chuyện như thế mà.

Em muốn chơi thì anh sẵn sàng đáp.

"Vậy thôi nhé, tôi chưa thanh toán đống bể vỡ kia đâu"

Tôi đứng dậy tính bỏ đi dù chưa ăn hết.

"Oái?! Tôi giỡn thôi, tôi chỉ giỡn thôi mà, đừng bỏ tôi chứ :<"

Cô ta mặt tái mét đổ đầy mồ hôi khi níu kéo tôi lại.

Quả thật! Dù có điên thì cô ta vẫn hiểu tầm quan trọng của tiền bạc và cái giá của nó.

Tôi cũng chỉ tính dạy cô ta bài học khi đùa ngu với một ai đó.

Nên vì vậy tôi miễn cưỡng ngồi xuống tiếp tục việc ăn như chả có chuyện gì.

Mà nhân tiện thì...

"Cô tên gì vậy?!"

"Tên tôi? Là Saki"

"Còn tôi là Akaimaru"

"Chào Akaimaru, rất vui khi được gặp anh"

Cô ta lại moe lần nữa.

"Còn tôi thì chả vui khi gặp cô"

...

"Chào nhé, vậy là xong rồi nhỉ?!"

Ăn xong, tôi đứng dậy.

"Hể, đồ kì cục"

Chả để tâm, hoàn thành lời hứa và biến khỏi đây, đó là thứ tôi đặt ra sẵn khi bị quấy rối.

Chả màn đến, tôi từ chỗ bàn ăn bước ra, cứ thế mà tôi để lại cô ta một mình.

Con ngáo đó! Để một mình liệu có ổn không?!

Lúc này không hiểu sao tôi cảm thấy có chút tội lỗi rồi ngoảnh mặt lại nhìn về Saki.

Sao tôi lại làm thế?! Chả lẽ do nó khá giống con em mình sao?

Biểu cảm Saki khá là lạ khác với vẻ hồn nhiên ban nãy, tay đang chống cằm thẩn thờ ngồi đó nhìn ra bên ngoài.

Dù gì cũng là du học sinh, sống xa nhà và làm quen với môi trường mới hẳn là khó khăn cho con bé.

Saki làm tôi nhớ lại Tane cũng đã từng như vậy, cũng lủi thủi một mình cho tới khi tôi xuất hiện.

Tôi nghĩ rằng đã quên khoảnh khắc đó nhưng có vẻ nhờ cô bé mà tôi đã nhớ lại.

Cũng chấp nhận rằng Saki có gì đó giống với em gái mình dù có khùng điên đến đâu, dù gì con bé cũng là người lần đầu vô thành phố.

Đành vậy...dù gì mình cùng nhiều tiền.

...

Vài phút trôi qua, con bé vẫn ngồi đó.

Bịch!

"Cái này?! Cho em sao?!"

Con bé chỉ tay vô cái cặp chứa đầy đồ ăn mà tôi vừa mua rồi ngơ ngác nhìn tôi, mà cũng phải...tôi cũng cảm thấy khó hiểu chính bản thân mình.

Tại sao lại giúp người lạ như thế chứ?! Rõ ràng đây không phải là mình.

Đệt thiệt! Cứ ai đó như Tane là đầu mình cứ điên lên.

"Ừ, tôi thanh toán hết đống này rồi, cô cứ nhận đi"

"Thiệt á, đống này có vẻ hơi nhiều"

Cô ta né ánh mắt của tôi, có chút bối rối nhưng miệng bắt đầu chảy nước miếng.

Này! Cái vẻ mặt điên cuồng ban nãy khi ép tôi mua mì đâu rồi?!

Ăn no xong rồi lại tỉnh táo hẳn ư?! 

Chắc nãy đói quá mà bỏ sỉ diện đây mà...tội con bé.

"Dù sao thì cô cùng khá giống em gái tôi nên bản năng làm anh tự nổi lên thôi...đừng suy nghĩ gì nhiều"

Tôi đỏ mặt hơi ngại khi nói như thế.

Có nên xoa đầu không?! Con bé có lẽ cần một thứ như thế. Mà thôi...ai lại làm như thế với người lạ.

Chết tiệt! 

Tôi lỡ xoa đầu Saki rồi.

Con bé có chút moe...dễ thương quá~~.

Có nên đem nó về nuôi không?!

"Anh làm thế không sợ em gái anh ghen sao?!"

Con bé tuy nói như thế nhưng vẫn rất tận hưởng khoảnh khắc này.

"Đời nào ai lại ghen mấy cái này chứ?!"

Tôi phì cười trước sự ngây thơ của Saki.

Con bé quả thật không xứng đáng để nói câu này mà.

Nó quật tôi giữa quầy hàng, kẹp cặp ngực bự vào tay tôi mà chả có chút gì là ngại...

Tốt nhất là chấm dứt quan hệ tại đây thôi, như vậy là đủ rồi.

Tôi có chút buồn trong lòng, rồi ngoảnh mặt ra khỏi tiệm.

Lần này tôi đã không phải là bỏ mặc cô bé một mình, mà bỏ mặc con bé với đống đồ ăn.

Bây giờ tôi chả còn day dứt gì nữa. 

!!!

Lại cái éo gì nữa đây! Con nhỏ phiền phức thiệt!

Từ đằng sau, con bé níu áo khiến tôi bị khựng lại.

Tôi quay lại tỏ vẻ khó chịu, thiệt sự thì giới hạn của tôi chỉ tới đây thôi.

"Chuyện gì nữa sao?! Tôi không đưa địa chỉ nhà cho cô đâu"

Con bé...?!

Saki cúi gầm mặt xuống đất khi níu áo tôi, tay có chút run run...tôi làm gì con bé buồn sao?! Mua trúng loại mì nó không thích à?!

"Tại sao?! Anh lại mạnh mẽ đến thế chứ?!"

Hả?! Ý là sao?! Tôi hoàn toàn cứng họng trước câu hỏi này.

Nếu từ "mạnh mẽ" ở đây để ám chỉ cho sự chịu đựng của tôi thì hẳn đúng là vậy...quả thật tôi có một ngày khá mệt khi phải chịu đứng cái tính thất thường của cái người đứng trước mặt này.

"Anh...rõ ràng... anh cô đơn và... Tại sao?! Anh vẫn còn ở đây chứ?!"

Saki thậm chí còn chả nói nên lời.

Tôi thật sự không tài nào hiểu được, con bé thật sự muốn nói gì với tôi chứ?

...

"Em xin lỗi! Em cũng chả biết tại sao em lại nói như thế"

"..."

Con bé buôn tay ra khỏi người tôi, nhìn con bé lúc này trong có vẻ kì lạ, ánh mắt nó chứa đầy nỗi buồn và muộn phiền.

Tôi chả nói gì, chỉ lạnh lùng rời đi sau đó.

...

Mạnh mẽ sao?!

Thật nực cười.

Tôi tự hỏi...tai nạn đêm đó...

Nếu chiếc xe không thật sự nhắm đến Tane mà nhắm đến tôi thì sao?

Em tôi có thật sự bị liên luỵ bởi tôi? Do tôi mà con bé chết?!

Nếu đêm đó tôi...không rủ con bé...

Thiệt tình! Mình sẽ phải sống với sự dằn vặt này mãi sao??

Từ trong túi, tôi lấy ra tấm huy chương đồng thứ mà Tane đạt được ở kì thi chạy đua để nhắc nhở lại lí do mình tiếp tục sống---đối với tôi thì nó chả khác gì một kỉ vật quý giá sau khi phát hiện ra bí mật trong căn phòng của Tane.

Nhưng dù vậy, người tôi vẫn run lên vì cảm giác tội lỗi.

"Dù sao thì... mọi chuyện cũng nhanh chống kết thúc thôi"

Khi nào mày sẽ tới đây truck-kun?!

Tao thật sự đang muốn gặp mày đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận