Phần15.
Từ hồi nhỏ, tôi đã phải luôn kiềm chế mọi thứ.
Tôi biết rõ điều đó.
Nhất là khi có cô em gái bướng bỉnh bên cạnh.
Cái cảm giác đau đớn và ói lên ói xuống khi bị con em mình đá vỡ mồm và hành cho ra bã khi thi đấu tại trận chung kết trước mặt nhiều người, quả thật là kỉ niệm tôi không bao giờ quên...thằng đạt giải nhì cũng vậy, nó không ngờ tôi lại bị đập tơi tả đến vậy.
Tôi làm vậy là tại tôi thích thế và hơn nữa là để cả hai anh em chúng tôi có thể cùng đứng chung top 1 ở mọi cuộc thi mà chúng tôi tham gia.
Chả ai top 2 và chả ai trong chúng tôi sẽ phải bị bỏ lại đằng sau.
Tôi muốn như vậy, đó là sở thích của tôi.
Đây cũng chả biết sở thích này hình thành từ khi nào nữa, nhưng kệ vậy.
Tôi thích cái sở thích có phần chiều chuộng em gái này.
Tôi thích ngôi vương có hai chỗ dành cho hai đứa, ở một mình trên đỉnh thì buồn lắm, có em gái bên cạnh thì chả phải sẽ vui hơn sao.
Và...nó vui thật, chuyện này đã kéo dài mãi cho tới tận bây giờ.
Mặc dù hơi khó nhưng hai anh em chúng tôi đã làm được điều này.
Từ các cuộc thi năng khiếu thể thao cho đến hội hoạ, nhảy múa và âm nhạc, tất nhiên là trừ phần ca hát và các môn đòi hỏi thể lực cao.
Đứng đầu bảng lúc nào cũng có tận hai chỗ cho chúng tôi.
Kể cả đó có là phần thi cá nhân.
Kết quả hoàn toàn bằng nhau hay đơn giản nhất là cả hai đứa đều đạt điểm tối đa ở mọi cuộc thi.
Chà! Cảm giác này tôi thích hơn nhiều.
So với việc tôi có thể hi sinh luôn bản thân xuống hạng hai hay hạng bét để kéo con bé lên top đầu thì nó lại quá dễ và rất nhàm chán.
Có thể là do cái tôi nữa, tôi cũng chả thích hạng thấp tí nào.
Tôi ghét bị ai đó nói xấu.
Nhưng có một thứ tôi ghét hơn nữa.
Tôi cực kì, cực kì ghét chuyện em gái tôi cũng bị đem ra bàn tán.
Tane là em gái của tôi, là người tôi quý trọng nhất hết thảy.
Không một ai được nói xấu em ấy.
Cái bọn nhiều chuyện đó!
Uầy...Tôi nhớ lí do lí do tại sao tôi lại có cái sở thích trên rồi, cái lí do tại sao tôi phải luôn kiềm nén khả năng của mình ở mọi cuộc thi.
Nhưng có lẽ đó cũng là một phần trách nhiệm của anh trai chăng?!
Bởi tôi chả hề cảm thấy khó chịu hay gì cả.
Ngược lại, đó là chân lí sống của tôi.
Tôi tự hào điều đó.
Đứa em gái ngốc của tôi.
Tôi muốn bảo vệ em ấy.
Không chỉ về thể xác, cảm xúc.
Mà còn về cả mặt tinh thần của con bé.
Những lời nói xấu, tin đồn không hay về Tane, tôi sẽ làm mọi cách để ngăn nó lại.
Dù gì ngay từ nhỏ, gia đình chúng tôi cũng đã rất nổi tiếng nhờ sự xinh đẹp và những thành tích cao mà chúng tôi mang lại nên việc bị soi mói cũng rất nhiều.
Cứ bước nửa chân ra đường và cố gắn nghe lén một chút là có một chút lời bàn tán về hai anh em chúng tôi từ hàng xóm và những bạn bè cùng trang lứa.
Vô duyên nhất là ngay khi họ thấy chúng tôi, ngay lập tức là có những lời nhận xét liền ngay trước mặt mà chả để ý vẻ khó xử của hai bọn này, thầy cô của bọn tôi là ví dụ điển hình.
Chà...cũng may là toàn những lời nhận xét có cánh, cho dù có là vậy thì anh em chúng tôi cũng chả thích tí nào và hơn nữa khi nổi tiếng nhiều quá thì sẽ đi kèm theo tai tiếng.
Khi bạn có quá nhiều điểm tốt thì bằng một cách nào đó họ vẫn sẽ ghét mình.
Cái đó gọi là ghen tị nhỉ?!
Từ đó cố gắn soi ra điểm xấu cho bằng được.
Tôi thật sự lo sợ điều này.
Tôi thì sao cũng được nhưng tôi lại lo thứ khác hơn.
Tôi sợ họ sẽ nhắm vào Tane, đứa em gái nhỏ bé yếu đuối của tôi.
Có lẽ tôi nghĩ hơi quá.
Cỡ con bé hoàn hảo, lại xinh đẹp vừa tốt bụng như thế thì chúng dựa vào cái gì để đáp trả chứ?!
Đúng vậy! Bay chả có cái gì để công kích Tane cả.
Đó là suy nghĩ ngây thơ của tôi hồi nhỏ.
Cho tới khi tôi vô tình nghe thấy vài biệt danh của con bé trên trường hay ở vài câu lạc bộ chúng tôi tham gia.
Bọn khốn đó lâu lâu hay gọi em ấy là gì nhỉ?!
À... Chúng gọi em ấy là đứa núp váy anh trai, đứa top hai-mãi thua anh nó.
Top hai sao?!
Tôi nhớ rồi, khi con bé chỉ mới lớp bốn còn tôi lớp sáu.
Chúng tôi đã từng tham gia vài cuộc thi.
Hai đứa khi đó vẫn luôn là đối thủ với nhau.
Như thường lệ, với chênh lệch độ tuổi và kinh nghiệm, tôi vẫn đạt giải nhất còn Tane đạt giải nhì.
Hừm, đúng là tôi có thương con bé nhưng mà..
Tôi chả thể hiểu nổi tại sao nơi nào tôi học cũng có nó trong đó.
Có lẽ bố mẹ đều muốn tôi và Tane đều trải nghiệm các hoạt động cùng lúc để gia tăng tình cảm anh em, hay giúp đỡ gì đó trong khi học để tăng thêm độ thân thiết chẳng hạn.
Hoặc chí ít là họ cảm thấy hạnh phúc khi thấy hai đứa chơi đùa và phát triển cùng nhau.
Nhờ thế mà cuốn album của mẹ đã dày cộm lên rất nhiều, toàn ảnh hai đứa bọn tôi bị chụp lén thôi.
Tôi có thể hiểu cho họ, và cả sở thích chụp ảnh của mẹ tôi nữa.
Con bé chỉ kém tôi hai tuổi vì thế chả khó khăn gì để con bé tham gia các bộ môn tôi đang tham gia.
Nhưng mà bỏ qua chuyện đó.
Về cái chuyện top 2.
Cái quái gì thế?!
Bọn nó thật sự đến đường cùng mà phải dùng những từ éo có tí sát thương nào để chọc ghẹo em ấy sao?!
Thua anh trai ruột của mình thì đã sao chứ?!
Em ấy dù gì cũng nhỏ tuổi hơn tôi mặc dù trình độ lại ngang mấy đứa cùng độ tuổi của thằng anh này.
Được tham gia cùng những anh chị khoá trên và giành lấy giải nhì sau tôi, đó là một kì tích ấy chứ?!
Con bé nên tự hào mới phải và bọn chúng nên cảm thấy hổ thẹn vì chả làm được tích sự gì.
Quả thật đúng như tôi nghĩ.
Tane cũng chả hề thấy khó chịu.
Nhưng tôi thì khác, mặt dù nói thế và phản ứng của con bé chả có gì là đáng lo.
Tôi lại cảm thấy khó chịu.
Tôi cũng chả hiểu tại sao nữa?!
Tại tôi thương nó quá chăng?!
Mà thôi. Sao cũng được.
Dù những lời nói chọc ghẹo đó không có sát thương cao hay ngáo ngơ đến đâu đi nữa thì miễn là nó dúng để công kích con bé.
Tôi nhất quyết không thể làm lơ được.
Trên đường về nhà, sau khi hai đứa vừa làm vài chuyện chỗ câu lạc bộ xong, tôi bắt chuyện với con bé.
"Tane!"
Với gương mặt có chút mệt mỏi, con bé quay sang nhẹ nhàng hỏi.
"Hửm! Sao anh?!"
Không biết có phải do mệt mỏi vì phải làm vài việc vặt trên clb không?! Hay do nó thật sự để ý về việc bị nói xấu là đứa mãi top 2.
Tôi cũng không dám hỏi chuyện này.
Nhưng khi thấy gương mặt đó, tôi phải bảo vệ em ấy, là thằng anh trai thì tôi phải chủ động làm điều này thay vì hỏi.
Những cảm xúc đó không ngừng đầy tràn trong tôi.
Nói như thế nhưng mà mặt tôi đã trở nên nóng rang lên và có chút đỏ ửng.
Tôi cảm thấy khá ngại khi đưa ra lời đề nghị khi đang đưa tay vỗ đầu con bé.
"Từ nay về sau...nếu có tham gia thi đấu môn gì thì cho anh bắt cặp chung với nhé"
Một khi Tane chung đội rồi, thì nếu tôi có đạt giải nhất thì Tane cũng vậy, em ấy sẽ chả còn phải lấy giải nhì và thua cuộc thằng anh trai nó nữa.
Kế hoạch của tôi là vậy.
"Thiệt sao?! Cùng anh hả?!"
Chết cha! Con bé cảm thấy khó hiểu là đúng.
Tự nhiên mình lại hỏi như thế thì đúng là quái lạ với em ấy.
Nhưng lỗi cũng do tôi.
Ít nhất cũng phải cười cho con bé hiểu mình đang có ý tốt chứ.
Tại sao mày vẫn không làm được...mày đúng là thằng thất bại mà Akaimaru.
Con bé sẽ từ chối mất, mình quê chết đi được.
Tôi còn không dám nhìn con bé sau đó.
"Em thích lắm"
Ể?! Thành công rồi sao?!
"Thế sao! Anh cũng hơi...hơi...thích lắm"
Ặc! Đau! Đau!
Con bé nhéo má tôi và kéo mặt tôi quay về hướng nó.
"Ít ra anh cũng phải quay sang đây xem em trả lời chứ, fufu~ Anh đã lỡ hỏi rồi thì còn ngại cái gì nữa, anh hai ngốc"
Tane mỉm cười với tay còn lại đang nghịch mái tóc dài bạch kim của mình.
Đó là một thói quen từ nhỏ của em ấy, khi bản thân cảm thấy vui.
Thế nên tôi cũng vui lây.
Trong khi tay con bé vẫn nhéo má tôi, chưa có dấu hiệu nhả ra.
"Rồi rồi! Em thấy ổn không?! Anh cũng không ép gì đâu, với lại...anh sẽ không ngại khi bị từ chối đâu nhé"
"Tại sao chứ?! Với anh hai thì vui hơn mà"
Con bé bĩu môi khi nói thế.
Đừng có nhìn anh như kiểu [ Sao không hỏi sớm đi, anh hai ngốc ]
Tôi cảm thấy có chút gần gũi.
Với cái tay đang để sẵn trên đầu, tôi bắt đầu lắc nhẹ cái đầu nó qua lại.
"Um~...um~"
Con bé nhắm tịt mắt lại khi rên la như thế.
Em khó chịu cái gì chứ, anh còn đau hơn vì bị nhéo má đây này.
Chả ai chịu thua ai.
Hai anh em cứ giữ như thế mà cùng nhau trở về.
À...
Quên mất.
Cho dù vẫn bị con bé nhéo má đau quá trời nhưng có chuyện cần phải nói thêm đã.
Còn trận đấu ngày mai nữa, hiện tại thì giữa tôi và Tane vẫn còn là đối thủ của nhau.
Một cuộc thi võ thuật chết dẫm.
Gì mà cho hai bên tỉ thí với nhau mà chả cần cân đo hay phân biệt giới tính gì cả.
Nên vì thế chúng tôi sẽ phải đấu với nhau vào ngày mai.
Một cuộc thi đầy bạo lực và nguy hiểm dù có đeo đồ bảo hộ.
Tôi cũng chả hiểu sao bố mẹ lại cho con bé đăng kí vô thứ này nữa, và cả con bé.
Ban đầu tôi có lo lắng chút, nhưng cuối cùng người lo lắng và sợ hãi lại là mấy thí sinh tham gia khác.
Con bé đúng là quái vật.
Nó đã đánh bại hết mọi đối thủ để tiến vào trận chung kết ngày mai.
Đối thủ của nó sẽ là tôi.
"À! Còn nữa, mai hai chúng ta sẽ là đối thủ với nhau tại trận chung kết, cho dù có là anh em với nhau thì cũng đừng nương tay nhé, anh chịu được"
"Ồ...vậy sao?!"
Con bé ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp.
"Tất nhiên rồi! Nhưng mà khác với anh, em không chịu đòn giỏi được như anh đâu...Vì vậy mai anh nhường em nhé"
Xem cái đứa mới hành con nhà người ta ra bã nói kìa.
Cái mặt đó là sao?!
Tỏ vẻ dễ thương yếu đuối nữa chứ?!
Oái!
"Đau! Đau!"
"Cái mặt đó là sao thế?! Anh phải tin vào cô em gái dễ thương yếu đuối trước mặt này chứ"
Trước sự nghi ngờ của tôi thì Tane nhéo má còn đau hơn nữa, lời nói và hành động con bé hoàn toàn đối lập nhau.
Cái kiểu thái độ khi thỉnh cầu người khác đây hả?!
"Còn lâu nhé! Trai gái bình đẳng"
"Kể cả với em gái mình sao?!"
"Ừ"
Tất nhiên chỉ là nói dối.
Tôi không nói thật, vì thích thế.
Chọc ghẹo con bé kiểu này thì vui hơn nhiều... fufu~
Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc bằng một cái quay mặt đi kèm một tiếng "Hứ" của con bé.
Tuy con bé có vẻ dỗi nhưng ít nhất tôi biết nó không hề cảm thấy phiền về chuyện bắt cặp sau này.
Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc tạo nên cặp đôi bá đạo nổi tiếng toàn trường sau này.
Dù vậy, nụ cười tinh nghịch của con bé khi đó vẫn là điểm nhấn cuối cùng của câu chuyện.
Hic!
Chưa gì tôi đã lại nhớ nó rồi.
Cái vẻ ngây thơ có phần nguy hiểm ấy có lẽ chỉ còn thấy được qua cái kí ức mờ nhạt.
Nếu em ấy còn sống, có lẽ chúng tôi sẽ có cuộc chạy đua ra khỏi đây để tránh cái lời nguyền khó chịu này.
Con bé chắc chắn sẽ chạy chậm hơn chút hoặc có lẽ bị vấp ngã đâu đó trên đường bởi sự vụng về của nó...chỉ mỗi tôi biết khi hai đứa tập luyện ở nhà thôi.
Vẫn như bao cuộc thi, tôi sẽ cố gắn chạy chậm lại và nâng đỡ Tane kèm chút câu chê bai chẳng hạn.
Nó có lẽ sẽ đá gãy chân tôi vào lúc đó và mặc kệ thằng anh đang gào thét kêu cứu.
Tuy nghe có vẻ đau đó, nhưng tôi muốn chuyện này sẽ xảy ra và kéo dài mãi mãi.
Nhưng bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi.
"..."
Vì thế tôi chả cần phải kiềm chế bản thân nữa.
"Kiếm chế để làm gì nữa?!"
Khi mà...
Em tôi...
Đã mất rồi.
Chết tiệt!
Tao nguyền rủa cái lời nguyền này!
Phần16.
Hiện giờ tôi đang đứng tại một con đường hẻo lánh, kế bên là xác chiếc trực thăng cùng đống đổ nát do vụ va chạm.
Từ đây có thể nghe thấy tiếng còi báo động âm ỉ bên đội cứu hoả cách đây không xa.
Có vẻ như lúc còn ở trên nóc toà nhà, tôi đã không bị văng ra xa lắm.
Nhưng mà sớm thôi, họ sẽ tới đây và cả người dân hiếu kì nữa.
Dù gì tiếng động ban nãy cũng rất to, đủ để họ nghe thấy và chú ý tới.
Nếu tôi không rời khỏi đây sớm, với sự tấn công mạnh mẽ từ cái lời nguyền chết dẫm này, chắc chắn vài giây sau nữa sẽ là một vụ thảm sát diện rộng.
Và tất cả là tại tôi.
Tất nhiên cũng không phải tại tôi... tại bọn chúng chứ?!
Cái bọn gì đó tôi còn chả biết?!
Ai đã làm chuyện này?!
Trên tụi thần linh nào đó chăng.
Hừm...
Mà cái kiểu giết người như khủng bố này là sao?!
Chắc chắn không phải do họ rồi.
Ahhhh... nói chung là do tôi gián tiếp gây ra.
Nên cũng tại tôi đúng không?!
Mà tại ai cũng được.
Tôi phải chạy nhanh thôi.
Không thì tôi cũng chết mất.
Nhưng chạy đi đâu?!
Ban đầu tôi dự định sẽ lên một nơi cao nào đó nhưng có vẻ thất bại rồi.
Chúng nó hay một thế lực điên khùng ngoài kia sẽ cho chiếc trực thăng hay một thứ khủng bố hơn để giết tôi.
Thế còn ở nơi đông người thì sao?!
Vốn dĩ tôi nghĩ rằng thứ đó có lương tâm, và như bao anime khác chỉ mỗi main chết thôi. Để ý thì chúng chỉ tấn công họ khi nhân vật chính đi một mình ra đường, hay một chỗ vắng vẻ nào đó.
Tôi dự định sẽ dùng đám đông để làm lá chắn.
Có chút e sợ, tôi không dám thử dùng cách này và sau tất cả, quyết định này là sáng suốt.
Thứ mà tôi phải đối mặt...
Chúng chả có tình người, cái thứ lời nguyền này sẽ tìm mọi cách để giết tôi bằng mọi giá.
Đã bao nhiêu người đã chết tại khách sạn vì nó.
Tôi cũng không muốn biết.
Đệt thiệt!
Càng nghĩ về nó thì ý chí chiến đấu của tôi càng bị lung lay.
Tôi không muốn thế tí nào.
Nỗi sợ dâng trào!
Cứ đà thế này, tôi kiểu gì cũng chết.
Chúng còn có thể triệu hồi thêm cái gì nữa.
Tôi cũng không biết.
Tôi chưa từng phải đối mặt với cái thế lực này bao giờ.
Không có chút thông tin.
Không biết mình sẽ phải đi đâu.
Không biết mình phải làm gì sau này.
Tôi chả biết cái con mẹ gì cả.
Người tôi bắt đầu run nhẹ, từ từ ánh mắt tôi chạm sang cái xe tải, thứ mém tí cán tôi chết tại chỗ.
"..."
Cái cảnh này quen thuộc quá, tôi có biết tới vài bộ chuyển sinh.
Hồi nhỏ hai anh em chúng tôi có xem qua, tuy không coi nhiều nhưng tôi nhớ sơ sơ đặc trưng của mấy bộ có thể loại kiểu này.
Nhân vật chính luôn chết ở tập đầu và nguyên nhân của mấy cái chết oan đó là tại mấy cái xe tải đột nhiên xuất hiện.
Sau đó họ chuyển sinh sang thế giới khác làm lại cuộc đời, tạo harem cho riêng mình và xưng bá cả thế giới.
Quả thật là thứ mà ai cũng ao ước.
Con em tôi cũng vậy, nó cũng từng ước được chuyển sinh sang thế giới khác và trở thành một công chúa hay đại loại gì thế, cưới hoàng tử và tránh xa khỏi thằng anh nhạt nhẽo của mình.
Một câu hỏi trong tôi xuất hiện.
Liệu tôi có thể thật sự chuyển sinh sau khi bị nó tông không?
Và cả em tôi nữa, nó có bị chuyển sinh như phim không?!
Tôi muốn biết lắm chứ.
Tại những gì đang xảy ra với tôi và em gái có khác éo gì đâu.
Ngoại trừ hơi nhiều xe tải và một chút máy bay sẽ phang thẳng vào mặt bạn khi bạn đang ngủ hay đang ỉa, chứ không cần chờ bạn ra ngoài đường.
Sợ thiệt!!!
Rõ ràng đây là dấu hiệu mời gọi.
Chuyển sinh có thật không?!
Chỉ có một cách để biết thôi.
Là bỏ cuộc và lao ra cho nó cán.
Đơn giản.
Làm lại cuộc đời và sống với dàn harem mới cho riêng mình, biết đâu còn gặp em gái mình nữa, nó cũng sẽ khoe dàn harem mới của nó nữa.
Và rồi hai anh em lại tiếp tục tranh đua nhau.
Một kịch bản đẹp.
Đáng lẽ tôi nên vui mới phải, nhưng mà có một chút sự khác biệt...
Với cơn tức giận tôi đưa tay đập mạnh xuống đầu của chiếc trực thăng kế bên.
"Tao có muốn chuyển sinh đâu!"
Đi tìm thằng khác đi lũ khốn.
Mấy chục thằng mập trước kia chưa đủ cho bay hay sao?!"
Cùng với tiếng vỡ vụn và va chạm bởi sắt thép.
Tôi nghiếng răng rồi lẩm bẩm như thế.
Như thể muốn chúng ở đâu đó nghe được vậy.
Bộ không cho tôi lựa chọn sao?!
Đúng.
Tôi không vui, không thích chuyện này vì tôi khác bọn chúng.
Cái bọn trong công ty vừa bị xe cán trước đây, chẳng phải toàn đứa có ngoại hình mập ú, xấu kinh xấu để, dâm ô đê tiện và thất bại trong cuộc sống sao?!
Toàn lũ thảm hại.
Vốn dĩ chúng đã muốn tự tử rồi.
Tôi đây thì khác.
Tại sao phải chết khi mà...
Tôi có cuộc sống hoàn hảo.
Tôi có nhiều tiền.
Tôi đẹp trai.
Thế có lí do gì để tôi muốn chuyển sinh và từ bỏ nơi đây.
Sang cái thế giới mới rồi làm lại từ đầu hả?!
Tôi éo rảnh.
Và quan trong hơn hết.
Tôi đây có lời hứa với Tane.
Còn lâu tôi mới chịu chết.
Và này nhé...
"Đừng có lừa, tao không có ngu"
Tôi hét lên như thế.
Sau một hồi im lặng, tôi nhận ra một điều rằng.
Chuyển sinh không có thật!
"Hahahaaaaa Hahahaaa"
Từ sợ hãi chuyển qua cảm thấy nực cười, tôi nhìn lên trời và cười vào bản mặt chúng.
"Tụi bay nghĩ rằng tao sẽ tin vào chuyện này?!...Fufu~"
Cùng với ngón tay thối giơ lên, tôi đang thách thức chúng.
Cái trò đánh đòn tâm lí này trẻ con quá rồi.
Chúng nghĩ tôi dễ dàng tin vào cái chuyển sinh này mà sẵn sàng lao đầu ra để chết sao.
Làm éo gì có vụ nào mà chuyển sinh một lúc lắm thằng thế chứ?!
Thế giới chuyển sinh mà tôi biết chỉ cùng lắm vài đứa qua thôi.
Còn vụ này... sao nhiều một cách kì lạ thế được.
Tình cả mấy tuần trước là cả chục vụ tai nạn như thế này rồi.
Còn cả cách giết người như khủng bố này.
Làm sao tôi có thể nghĩ tới cảnh chuyển sinh tốt đẹp sau này cho mình được chứ?!
Nói tóm lại đây chỉ sở thích giết người của một kẻ ác nào đó.
Chúng đã giết người.
Và điều cấm kị rằng...chúng dám giết em gái tôi.
Nghe tới thôi đã khiến lòng tôi căm phẫn chúng như thế nào.
"Ra đây nào. Lũ khốn.
Tụi bay cứ núp như con chó thế sao?!
Ra đây mà đối mặt với tao nè, tụi bay sợ tao à"
Tôi có mơ mộng.
Nhưng tôi không mơ mộng vào cuộc sống chuyển sinh sau này.
Tôi mơ mộng sẽ có cái ngày tôi gặp được chúng, kẻ đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi.
Tôi sẽ khiến chúng phải trả giá vì những gì đã gây ra
Chuyện này...sẽ vui lắm đây.
Cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết
Tôi đang tràn trề năng lượng.
Một năng lượng kì lạ.
Nó như tới từ một nơi khác vậy.
Xung quanh mặt đường dưới chân tôi bị lún xuống cùng với tiếng vỡ của cửa kính xung quanh do hào quang kì lạ mà tôi phát ra.
Miễn với sức mạnh này, tôi sẽ làm được tất cả.
Tôi sẽ băm nát chúng ra thành trăm mảnh khi tìm ra được lũ khốn này.
Khi nghĩ như thế, cái trực thăng kế bên tôi đã hoàn toàn bị cắt ra thành trăm mảnh từ lúc nào không hay.
Có lẽ là bởi tôi.
Nhưng mà ai quan tâm chứ?!
Nếu cái trực thăng này mà là chúng nó thì tốt biết mấy.
"Tao sẽ giết chúng mày"
Cuộc chiến bây giờ thực sự mới bắt đầu.
0 Bình luận