• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Hành trình giữ lời hứa.

Chương 03: Bệ đỡ.

0 Bình luận - Độ dài: 9,198 từ - Cập nhật:

Phần5

"Tane! Hát cùng anh nhé. Vẫn như mọi khi, anh phụ còn em hát...Oke không?"

Đó là khi tôi cảm thấy chán nản và muốn đổi mới bầu không khí, nói chung là giao lưu võ nghệ về "tài năng" giữa hai bọn tôi một tí ấy mà.

"Đợi em chút, để em làm nốt ván chứ, nay anh đập đầu vô đâu à"

Nên lôi đầu nó đi luôn bây giờ không nhỉ?!

Tane còn chả thèm nhìn tôi khi nói chuyện, nó gần như bị cuốn theo trò chơi mà tôi mới mua gần đây sau khi bị nó đá nát cái thẻ game hồi trước.

Nói thiệt thì tôi bắt đầu lo lắng về chứng mê game của nó rồi đấy, con gái mà sở thích như mấy thằng đực như tôi vậy, nếu cho nó lựa chọn giữa tôi và game thì chắc con bé sẽ liền chọn game rồi đá tui ra khỏi nhà mất.

Tôi cũng chả trách gì được nó vì một phần cũng lỗi do tôi mà ra...sự thật là hồi nhỏ tôi có rủ nó chơi game vài lần khi rảnh, ban đầu con bé không thích và từ chối mấy trò bạo lực này vì sở thích của Tane hồi đấy khá giống các bạn nữ cùng trang lứa, thích chơi búp bê và trang trí thôi. Nhưng vì lí do nào đó mà con bé cũng đồng ý chơi với thằng anh này, ban đầu thì có vẻ gượng gạo như bị ai đó ép buộc vậy nhưng bây giờ thành ra thế này đây...

"Anh hai!! Địch đến! Bắn, bắn, bắn chết mẹ nó đi anh!"

"Anh chết từ đời nào rồi con khỉ!!"

Em đừng có vừa nắm cổ anh vừa kêu anh mày bắn bằng bằng bằng được không? ~~.

Không hiểu sao tôi luôn thua Tane về mấy trò này ấy, dù gì tôi cũng là người tiếp cận trước và chỉ nó chơi mà, xấu mặt thật!

"Anh vô dụng thật, thôi nhiệm vụ lần này em đành tự qua vậy"

"Kệ anh ~~, nào xong thì qua chỗ phòng khách đấy, anh đợi ở dưới"

Tane liết qua nhìn tôi chút rồi cũng gật đầu một cái.

"Oke"

À tiện nói luôn, hiện tại bọn tôi đang ở phòng "giao lưu" trên lầu hai nằm phía bên trái cầu thang, đây là nơi bọn tôi gom đống đồ và sở thích mà cả hai có thể chia sẻ và chơi cùng nhau được, phòng này khá rộng nên tôi đã có thể trang bị hai bộ pc và hai cái giường để sẵn đó cùng máy chiếu phim, ngoài ra còn trang bị thêm vài máy chơi game trên đó nữa, còn một bên gốc tường là đống truyện mà chúng tôi sưu tầm được nhưng chủ yếu toàn truyện của Tane thôi.

Tôi nhẹ nhàng rời khỏi phòng mặc kệ con bé đang la ầm ỉ trong đó.

"Chết đi! Bọn khốn, dám làm anh tao chết ngu hết lần này đến lần khác...chúng mày sắp phải đón cơn thịnh nộ của bà rồi---Chết đi! Chết đi!"

Phòng giao lưu cái gì chứ! Sở thú thì đúng hơn.

Tôi ra phòng khách trước để chuẩn bị vài thứ.

"Cũng lâu rồi nhỉ?!"

Lúc này tôi đang đứng cạnh thứ được phủ bởi tầm màn đặt trong phòng khách, dù gì trò này bọn tôi cũng đã không chơi từ rất lâu rồi...hoài niệm thật đấy.

Tôi kéo tấm màn xuống rồi ngắm nghía nó một chút với vẻ mặt đầy tự hào, đó cũng thành tựu lớn nhất của cuộc đời anh mày khi còn nhỏ đấy.

Đúng vậy, đó là bộ đàn piano mà tôi đã tâm đắt xin ba mẹ mua về, vốn dĩ ngay từ đầu chả quan tâm gì tới âm nhạc đâu nhưng từ khi biết tới Tane có năng khiếu hát từ nhỏ thì mọi chuyện đã khác...không phải tôi đang cố ganh đua với nó hay gì đâu đấy nhé.

Kể ra cũng ngại, thì tại hồi nhỏ Tane đã luôn rủ tôi hát cùng ấy.

"Anh hai?! Em nghe đồn là anh hát hay lắm đúng không?"

"Hở? Ai nói vậy"

Khứa nào đồn ác vậy?!

Tôi khá bất ngờ, tại em gái tôi lấy thông tin này từ đâu chứ? Đây còn chưa hát bao giờ.

Mà quan trọng hơn hết tại sao em tui lại hỏi thế chứ.

Đừng nói là nó tính...

"Anh không cần biết đâu...

Nói giữa đoạn thì nó chỉ tay vô tôi rồi tuyên bố.

...Anh hát cùng em nhé...năn nỉ mà"

Đệt! Toang rồi.

Tôi lúc này chả phản ứng quái gì cả vì không ngờ cảnh tượng này tới sớm vậy.

Do hồi nhỏ tôi khá là người thích giữ hình tượng trước mặt con bé nên đành kiếm cớ tránh né vấn đề này.

"Khi khác nhé, giọng anh lần này không ổn, anh đang bị đau họng...hộc...hộc"

"Vậy nào hết bệnh thì sẽ hát cùng em nhé, em thật sự rất muốn hát cùng anh đó"

Có vẻ không thoát được rồi~~.

Tane chả nghi ngờ gì cả, thế mà tôi lại lạnh nhạt nói với con bé.

"Không nhé, bây giờ và sau này anh sẽ không bao giờ hát cùng em, đồ ngốc!"

Lúc đó tôi muốn đấm chính mình ghê, vì cái tính phải cố hoàn hảo trước em gái ấy mà bản thân khi đó sẵn sàng nói ra những lời tiêu cực.

"Anh hai?! Anh ghét em đến thế hả?!"

Mắt con bé bắt đầu rơm rớm.

Tôi bỏ đi ngay sau đó, mặc kệ con bé đang ngơ ngác nhìn tôi.

Lời đồn đó?! Tất cả là tại em Tane...giờ mình phải làm sao đây?!

Tôi biết tin đồn về việc tôi hát hay cũng sẽ sớm xuất hiện thôi, nhưng không ngờ lại tới sớm thế, việc con bé đề nghị hát cùng càng làm tôi hoang mang hơn.

Sự thật là tôi hát rất dở---phải nói là cực kì dở, chó mèo nghe thấy còn chạy ấy chứ...ngược lại thì Tane có giọng hát rất hay. Vì hai đứa xưa giờ đều xinh đẹp và giỏi giang như nhau nên người ngoài nghĩ rằng tôi cũng hát hay như em gái mình, đúng là một sự hiểu lầm tai hại mà...

Đáng lẽ việc hát dở là chuyện bình thường giữa thế giới này đúng chứ?! 

Nhưng một khi tin đồn đã phát tán rộng rãi...rồi một ngày họ nhận ra lời đồn đó không phải sự thật thì sao? Tôi chắc chắn một điều là tôi sẽ trở thành chủ đề bàn tán vì hai thứ "kì vọng" và "thất vọng" mà họ dành cho thằng xấu số này.

Nghĩ tới thôi đã thấy sợ rồi,nếu em gái tôi mà biết thì...

Dù có ghét bản thân lúc đấy nhưng cũng chả trách được.

Nhưng bây giờ tôi cũng nhận ra một điều là tôi lúc nhỏ tôi lúc lớn đều chọn cùng một phương án là thà để em gái ghét mình chứ nhất quyết không để em gái buồn vì mình...tuy hồi nhỏ có tiêu cực một xí.

_ _ _

"Anh hai hát cùng em nhé!" X20

"..." 

Tane vẫn chưa chịu bỏ cuộc, mặc dù đã cố tránh mặt nó nhưng ngày nào...đêm nào nó cũng hỏi tôi như thế. 

Nhưng cũng như mọi ngày tôi đều từ chối thẳng.

"Không! Anh không hát đâu"X20

Xin lỗi em,Tane! X100

Tôi đã xin lỗi con bé trong lồng biết bao nhiêu lần, muốn nói ra lắm nhưng không thể, tôi buồn lắm...đau lắm, dần dần nó trở thành vết sẹo trong tâm tôi ở cái tuổi học sinh này.

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, Tane chả hỏi nữa...con bé như thế cũng phải vì mấy hành động gần đây của tôi toàn gửi tín hiệu "anh ghét em", có lẽ lúc đó nó ghét tôi lắm.

Nhưng nghĩ lại thì em tôi thật ngốc vì bây giờ nó mới nhận ra ~~.

Từ đó chiến tranh lạnh xảy ra, tôi lúc đó cứ như rơi vào tuyệt vọng vậy, dấu hiệu trầm cảm bắt đầu xuất hiện.

Vào bữa ăn cơm, tôi ngồi kế bên con bé còn hai người ngồi đối diện là bố mẹ tôi.

Để tôi giới thiệu sơ qua thì người có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh đang nhìn hai bọn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ là mẹ của chúng tôi...đúng vậy! Chúng tôi thừa hưởng hoàn toàn nét đẹp từ mẹ.

Mẹ cũng phát hiện ra vấn đề từ bọn tôi nên liền hỏi.

"Hai con dạo này ổn chứ? Sao dạo này chả thấy nói chuyện với nhau vậy?!"

"Ực"

Tôi liền đứng hình ngay sau đó, con bé kế bên cũng phản ứng như thế.

Cũng phải thôi, bình thường hai đứa toàn bám nhau mà mấy ngày nay né như né tà vậy.

"Ý mẹ là sao chứ, bọn con vẫn ổn mà"

Tôi gượng cười cố giải thích với mẹ.

"Hể?! Thế hả! Vậy con xoa đầu em gái như cách con hay làm đi, em con sẽ thích lắm đấy"

"Bây giờ bọn con lớn rồi, chả làm mấy trò đó nữa đâu"

"Mẹ hiểu rồi"

Sau khi công kích tôi thất bại thì mẹ liền chuyển qua Tane.

"Còn Tane thì sao?! Con đang giận anh hai hả?!"

"..."

Tane chả trả lời gì cứ thế im lặng cuối gầm mặt xuống, nhưng sau đó con bé liền có đáp án.

"À tại sắp có buổi diễn hát ở trường nên con hơi lo lắng ạ chứ chả có ghét gì anh con cả"

Tất nhiên là con bé chả nói gì về vụ biểu diễn này cho tôi biết cả.

"Con hát hay mà nên không cần lo lắng đâu, bố mẹ tin con sẽ làm được"

"Dạ, cảm ơn bố mẹ"

"Bố mẹ và anh hai sẽ tới cổ vũ cho con, cố lên nhé"

"Hihi mọi người cũng không cần cố vậy đâu"

May mà con bé giải quyết được chuyện này, bầu không khí cũng nhẹ đi được phần nào.

Chưa được bao lâu thì mẹ phán thêm một câu như trúng vào tim đen bọn tôi.

"Tiết nhỉ, nếu anh hai con cũng hát cùng thì tốt quá...dù gì nhà mình vẫn chưa có ảnh hai đứa hát cùng nhau"

Mẹ giết con luôn đi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì...

-Rắc- 

Đũa trên tay con bé hoàn toàn vỡ vụn, mặt con bé rơi vào mode đồ sát. Đây là lần đầu tiên tôi thấy sự bạo lực từ con bé, cũng may nó để tay thấp xuống dưới bán nên bố mẹ không biết, có mỗi tôi ngồi kế bên là thấy thôi.

"Con xin phép lên phòng ạ"

Tane liền lấy lại cảm xúc rồi gấp gáp chạy lên phòng.

Bây giờ chỉ còn mỗi tôi và bố mẹ thôi, không biết họ sẽ tra hỏi gì nữa...hồi hộp quá! mong đừng liên quan gì tới Tane, làm ơn đấy!

Suốt từ đầu đến giờ bố chả nói gì hết, đột nhiên bố đặt chén cơm xuống rồi nhìn tôi nói.

"Con có định đi xem em con biểu diễn không?"

Cuối cùng vẫn là về Tane.

So với mẹ thì bố chả có gì đặc biệt về ngoại hình chỉ đơn giản là mái tóc đen vuốt ngược ra sau cùng đôi mắt đỏ hình viên đạn, nhìn bề ngoài thì bố khá là người trầm tính, khó gần nhưng thật ra là ông có vấn đề về biểu lộ cảm xúc với con cái chứ ông rất hiền và quan tâm đến bọn tôi đấy nhé.

Để đáp lại sự quan tâm của bố dành cho Tane, tôi liền trả lời với một chút gượng gạo.

"Dạ chắc không, tại bữa đó con có việc bận, con xin lỗi"

Đi theo chỉ tổ làm em ấy cảm thấy tồi tệ hơn thôi~~.

"Thế à"

Bố cũng chả quan tâm lắm, ông ấy tiếp tục uống trà sau đó.

"Bố mẹ đừng nói với con bé nhé"

"Ừ"

"..."

Một khoảng im lặng giữa hai bố con, tôi nghĩ chuyện này đã xong hết rồi thì bố đột nhiên nghiêm túc, ông ấy có vẻ nãy giờ muốn nói với tôi điều gì rồi.

"Akaimaru nè"

"Sao ạ!"

"Đừng cố quá đấy, dù con có là phế phẩm thì Tane vẫn xem con là một anh trai tốt thôi"

"Hở?"

Bố đang nói gì vậy?! Bộ ba chưa thấy con bé đang ghét con đấy à.

Tôi cũng thông cảm cho bố vì ông ấy là người khá bận bịu trong công việc nên về chuyện gia đình thì ông ấy rất kém.

Tôi cười gượng cố gắn hỏi.

"Tại sao bố lại nói thế vậy? Chả giống bố gì hết~~"

"Bố cũng không biết nữa, linh tính mách bảo chăng?!"

Lông mày bố cũng giựt giựt theo, để nói mấy điều này vẫn khó với ông.

Trời trời! Bố tôi nay lạ thiệt, ông ấy vốn là người nghiêm túc và thực tế y như tôi vậy, chả bao giờ ông sẽ nói mấy câu thiếu căn cứ này đâu.

"Nói chung là bố đang lo cho con và Tane đó"

Mẹ liền nhảy vô bào chữa cho bố sau đó.

"Bố con nhìn vậy mà sống tình cảm lắm, đó là lí do mẹ yêu bố con mà fufu"

"Mẹ nó... sao lại nói thế trước mặt con mình chứ"

Bố lúng túng cố gắn lấy sấp báo lên che mặt, còn mẹ thì vẫn chọc ghẹo bố, hai người cứ thế mà làm trò con bò trước mặt thằng con này.

Mình nên rời khỏi đây thì hơn.

Công nhận thì buổi ăn này tôi đã thấy rất nhiều biểu cảm kì lạ từ gia đình này nhưng đáng sợ nhất vẫn là Tane.

Dạo gần đây tôi cảm thấy không ổn...phải nói là tôi không chịu đựng nổi cảnh phải xa con bé  nữa! Quyết định này không ổn tí nào! Tôi có có nên nói sự thật cho Tane không?! Liệu có còn quá trễ?!

"Mình nên làm gì giờ?"

Tôi ôm đầu cúi gầm mặt xuống trong căn phòng của mình...mắt chả thể mở to nỗi được nữa, quầng thâm ngay mắt thì ngày càng hiện rõ bởi ngày ngày suy nghĩ tìm cách thoát khỏi cái tình huống oái ăm này.

Thiệt sự tôi chả hiểu tôi đang làm gì? Ngay cả việc tôi đang lén đi tới xem Tane biểu diễn...

Tại sao mình lại ở đây chứ?! Linh tính mách bảo chăng?!...giờ mình giống bố rồi.

Tôi than thở vác cái mặt thảm hại đi cùng với style ăn mặc kín cả người như một thằng bám đuôi biến thái vậy, dù gì cũng đã nói không đi với bố mẹ rồi, họ mà thấy tôi thì quê chết mất...tốt nhất là nên tránh xa họ bây giờ thì hơn, bộ đồ này thì quá hợp lí rồi...bố mẹ chắc chắn không nhận ra đâu.

Lúc này đang ở trong hội trường nơi con bé chuẩn bị hát, rất nhiều người đang tập trung ở đây, nhìn sơ qua thì nơi này tổ chức rất kĩ lưỡng cho buổi hát ngày hôm nay, dù gì đây cũng là trường top nơi đào tạo không chỉ tri thức mà còn cả tài năng cho học sinh nữa, mọi thứ đều rất chỉnh chu, tôi thật sự rất vui vì con bé đã học trường này đấy.

Từ đằng xa tôi có thể thấy bố mẹ đang động viên Tane thì phải?!...chả nghe thấy gì hết nhưng trước mắt là họ chụp nhau vài tấm hình và ôm nhau rất tình cảm...bố thì vẫn khó hiểu như ngày nào, toàn đứng khoanh tay nói cái gì đó mà nhìn mặt ổng kìa...gượng gạo quá~~.

Tôi thật sự mong Tane có một buổi biểu diễn hoàn hảo, tiết là bây giờ chả thể nói với nó được câu nào...bực thiệt! Ngày quan trọng của con bé mà tôi lại lủi thủi trên này nhìn nó với tư cách là một người lạ cùng bộ đồ khó đỡ này.

Bây giờ chỉ biết ngồi xuống ôm đầu thở dài cùng cái vẻ chán nản cố gắn đợi tới lượt Tane biểu diễn thôi.

"Tiếp theo là tiết mục của học sinh xuất sắc nhất trường của chúng tôi..."

Khỏi cần nói hết câu tôi cũng biết đó là ai.

Tầm màn dần kéo ra, con bé xuất hiện với bộ váy lộng lẫy máu trắng cùng mái tóc được buối lên rất gọn gàng, nói chung là lúc đó Tane rất dễ thương, quý phái và rất đậm chất quý tộc---mái tóc bạch kim của nó còn tạo thêm điểm nhấn nữa.

"Bộ váy đó...mình chưa thấy bao giờ! Mẹ lại cùng em ấy sắm đồ mà chả rủ mình nữa"

Những tiếng "ồ" từ khán đài phát ra, đâu đó có thể nghe thấy thêm những lời nhận xét có cánh khác.

"Con bé nhà ai mà xinh vậy, còn giỏi nữa!"

"Người đẹp kìa, muốn làm chồng chị ấy quá!"

"Tane kìa, tao muốn hẹn hò với nhỏ"

Bay không có cửa đâu.

Tôi tiếp tục theo dõi Tane sau đó thì bỗng nhiên chợt thấy một thứ khiến tôi trợn bự cả hai con mắt lên.

"Hắn ta là ai vậy?! Sao lại chung mâm với con bé thế?!"

Có phải là do tôi quá mệt mỏi không hay quá chú tâm vào em gái mà bây giờ mới nhận ra có một thằng đực khác lên cùng Tane thế.

Hào quang của con bé mạnh thiệt, làm lu mờ luôn cả rác rưởi xung quanh...đúng là Tane.

Đính chính lại việc tôi không phát hiện đến hắn là do quá mệt mấy ngày này rồi và còn khá bất ngờ trước bộ váy của con bé thôi nhé chứ không phải do tôi cuồng em ấy quá mức đâu, đừng hiểu lầm!

Nhìn sơ qua thì hắn khá đứng tuổi, hơi già, mang một vest đen...thầy giáo chăng! Mà quan trọng hơn hết là hắn lên đây làm gì chứ?! 

Sau khi hắn ta và Tane chào xong mọi người thì Mc sau đó hô to tuyên bố.

"Màn trình diễn xin được phép bắt đầu"

Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi vì Tane chuẩn bị hát rồi, để ý ông già đó chỉ phiền não thêm.

Tane thì nhẹ nhành di chuyển như một nàng công chúa tới vị trí còn lão già thì thôi khỏi nói...

Sau đó tôi "ồ" lên một cái vì cuối cùng cũng biết lão già đó làm gì trên này. Thì ra là hắn đánh đàn cho con bé hát...mà sao bây giờ mới thấy bộ đàn piano to chà bá đặt giữa sân khấu chứ...tôi gần như lơ đãng trước mọi thứ, chắc chắn sau khi về là tôi phải ngủ một giấc thật ngon mới được...cứ như này thì không ổn tí nào.

Trong thân tâm tôi bây giờ đang lo sợ...liệu với cơ thể mệt mỏi này thì tôi có thể cảm nhận được giọng ca thánh thần của con bé một cách hoàn hảo.

"Đáng lẽ hồi tối mình nên ngủ sớm hơn"

Tôi ngáp vài cái sau đó.

Bắt đầu rồi.

Giai điệu vang lên---Em ấy bắt đầu hát.

Mọi người trên khán đài đều im lặng tập trung thưởng thức giọng ca của Tane---ngoại trừ tôi.

Đâu đó trong tâm trí tôi lúc này...

Khứa già chết tiệt! Nhìn ổng xem...khác một trời một vực chả hợp tí nào, một bên thì là thánh nữ xinh đẹp trẻ trung còn bên kia thì lạc quẻ cmnr, xúc phạm vãi---bộ trường hết người để chọn rồi hả mà sao chọn một thằng cha như thế chứ!---nhìn xem...không thấy ổng đang kéo Tane xuống theo sao?! Buổi diễn này không ổn rồi---nó sẽ không hay một cách hoàn hảo nữa---ông già chết tiệt...cái ngôi trường chết tiệt này!

Ôi trời! xem kìa---mỗi việc đi tới cái đàn thôi mà chậm chạp lề mề---con bé nó tới chỗ micro khi nào rồi mà ổng vẫn còn...! Moá! không thể chấp nhận nỗi...sao ổng dám để con bé đợi chứ! Mình phải ý kiến lên nhà trường mới được, nghĩ sao lại cho thằng cha già đó lên biểu diễn cùng chứ, nạn đói người à---đây chả phải là trường top năng khiếu sao mà lại không tuyển mấy thằng trai trẻ khác.

Nhìn ai đó phá hỏng buổi biểu diễn của em gái mình thì ai chả tức chứ, đúng không?! Lại đúng vào ngày quan trọng của con bé nữa. Có thể là tôi hơi thái quá nhưng chết tiệt! Tôi không chịu nổi nữa.

Sự khó chịu này! Làm tôi nghiếng răng và nhịp đùi cực mạnh khi nhìn thằng cha đó đánh đàn-chế độ phán xét của tôi đã được bật, vốn dĩ nó đã bật sẵn khi thấy thằng cha đó thở.

Này này này, ông kia! Ông nhìn đi đâu đó?!...ai cho ông nhìn em gái tôi với cái ánh mắt biến thái trần tục đó chứ, lo mà đánh đàn đi ông già---kinh tởm, kinh tởm...mình muốn đấm hắn quá! Grừ...grừ...

Xem hắn đánh kìa, liết em mình thì nhiều mà khi đánh thì như ông già sắp chết vậy. Đánh đàng hoàng coi!

-Tằng-

Mắt tôi giật giật cùng đống gân nổi trên thái dương.

Đệt! Ổng còn bị khựng với đánh sai nốt nữa, đùa nhau à!...Moáaaaaaaaaa! 

Tôi liền đập tay lên bàn rồi bật dậy ngay sau đó. Yên tâm, tôi xem ở một gốc khá xa nên việc tôi đập bàn này chả ảnh hưởng tới con bé cả.

Hắn ta đang làm gì thế---phá hỏng buổi diễn của con bé rồi, thằng cha già phá hoại này...

...Nếu là mình thì mọi chuyện đã khác---Ơ...phải rồi!

Tôi liền khựng lại cùng ánh mắt vô hồn, phản ứng gay gắt ban nãy cũng dịu lại ngay sau khi nhận ra một chân lí mới.

"Đúng rồi...nếu là mình---Phải rồi...hừm"

Tôi đưa tay rờ cằm của mình khi nghĩ đến giải pháp này.

Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn chứ! cách để cứu vãn tình thế giữa tôi và em gái.

Tôi ngồi bệch xuống ghế ngay sau đó, lúc này mặt tôi khá phê cần cứ như thoả mãn một cái gì đó vậy rồi suy nghĩ nhưng viễn cảnh tương lai đẹp sắp tới.

Fufu, phải vậy chứ!

Thú thật là bây giờ tôi khá biết ơn ông già đó theo một cách không thể nào ngờ được---việc tôi đến xem quả là một lựa chọn đúng đắn mà.

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho buổi biểu diễn lần này, rất cảm ơn các bạn ạ"

Tane phát biểu sau khi hoàn thành bài hát, tuy có chút khó khăn từ ông già kia nhưng mọi chuyện đều vẫn ổn---nhìn con bé vui đến thế kia mà.

Mọi người đều reo hò sau đó---em tôi quả thật có năng khiếu để sau này làm idol mà, lúc đó tôi sẽ ủng hộ nhiệt tình cho coi fufu.

Nhưng mà xin lỗi nha Tane! Anh nãy giờ gần như chả nghe em hát gì cả ~~.

Cũng phải thôi, lúc đó tôi bực quá mà, toàn nhìn chằm chằm với để ý ông già đó nên chả nhìn còn bé suốt buổi diễn...cơn giận gần như làm tôi mất toàn bộ nhận thức xung quanh vậy...không phải do ghen đâu đấy nhé!

"Mệt quá...ngủ tại đây chắc cũng được"

Lúc này tôi mệt quá, với lại tôi không muốn gia đình thấy bộ dạng thê thảm này nhất là khi bây giờ trong họ đang rất vui...chả muốn phá hỏng nó bằng cái mặt sắp chết này đâu.

Thế là tôi ngủ thẳng cẳng trên khán đài một giấc thật ngon tới tối luôn, ai về kệ họ.

---

"Ơ! 12 giờ đêm rồi sao?"

Mới dậy mà tôi đã liền đứng hình ngay sau đó, chả ai kêu mình dậy sao?

Cũng phải thôi...ăn mặc thế này---chắc họ nghĩ tôi là vô gia cư nên kệ mình ngủ trên này luôn.

Tôi liền chạy về nhà ngay sau đó---nói thiệt thì tôi chả biết nhà có còn mở cửa không? Trong đầu bây giờ là có ý định sẽ đập cửa quấy rối bố mẹ để họ ra mở hoặc khả năng cao là tôi sẽ chấp nhận và sống ngoài đường một đêm vậy.

Lúc này tôi thấy bóng dáng ai đó trước cửa nhà.

"Thằng biến thái nào đây?! Muốn xin chữ kí em tao thì để mai đi chứ!"

Do trời đã tối còn nhà thì tắt đèn hết nên chả biết đó là ai---thế là tôi lại gần xem sao.

Tanee!

Tôi bất ngờ vì đó là em gái tôi, cái đứa đang ngủ ngon ngoài cửa cùng bộ đồ ngủ mà chả phòng hờ gì ngoài này...em biết làm vậy nguy hiểm lắm không Tane?!

"Tiệc ăn mừng nãy chắc lớn lắm, bố mẹ đã làm gì Tane vậy trời!"

Giờ nhìn nó chả khác gì dân bợm rượu cả~~.

Dù gì để con bé ngoài này thì không ổn tí nào.

"Tane, dậy đi, ngủ ngoài này cảm lạnh đấy!" 

Tôi nhéo má gọi nó dậy.

"Anh hai?"

Con bé ngơ ngác tỉnh dậy khi thấy tôi.

"Em làm gì ngoài này thế? Cảm lạnh bây giờ"

"Chả liên quan gì tới anh hai! Đừng tỏ ra lo lắng em thế chứ...nhìn anh kinh tởm lắm đấy biết không?!"

Em ấy còn chả thèm nhìn mặt tôi khi nói chuyện, Tane lúc này đang cuối đầu vào bắp đùi nó khi đang chụm hai chân lại như một đứa con nít vậy.

Tane giận tôi cũng phải, trước mắt nó là một thằng anh không tham dự buổi biểu diễn của em gái mình mà đi đâu la cà tới đêm khuya mới về...phản ứng gay gắt như thế thì tôi cũng chả có quyền la mắng nó.

"Có...có liên quan, liên quan nhiều là đằng khác"

Tôi trả lời nó ngay lập tức.

"Nếu có liên quan thì anh định làm gì em?"

Bướng nhỉ?! 

"Chả làm gì cả!"

"Thế à..."

Cái giọng thất vọng đó là sao chứ?

Đúng là tôi chả định làm gì nó cả...cố gắn lôi nó vô nhà thì chỉ tổ làm con bé phản ứng mạnh thêm---tôi lúc này cũng mệt rồi dù có ngủ nhiều đến đâu thì cũng chả đủ sức ép nó vô nhà.

Thôi đành vậy...cùng con bé chịu khổ chung cũng được---Thế là tôi ngồi xuống sát bên em ấy luôn, nếu có chết cống thì chết cùng nhau vậy.

"Hể? Anh làm gì thế?!"

Con bé bối rối quay sang nhìn tôi, mặt nó đỏ ửng lên.

"Ổn mà...có sao đâu!"

"Không...không...không hề! Thật sự là không ổn tí nào"

Em đang nghĩ cái quái gì thế?!

"Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm,..."

Con bé ngại đỏ cả hai bên má vừa lúng túng cố gắn bò ra chỗ khác.

"Ngồi im nào"

Tôi liền kéo nó lại sát bên tôi rồi trùm cái áo khoác mà sáng này tôi mặc để cải trang.

"Em là đồ ngốc à! Trời đang lạnh lắm đấy"

"Ơ? Anh hai?!"

"Ngoan lắm"

"..."

Tane cuối cùng cũng chịu ngồi yên đó trước sự cứng đầu của tôi, hiện tại thì nó đang dựa vai vào anh này còn việc con bé ngủ hay chưa thì tôi không biết...con bé có run một chút nên tôi khoác tay lên vai con bé ép chặt nó vào người hơn---sau tất cả thì nó cũng chịu ra dáng một đứa em gái rồi đấy... mà thiệt sự em cứng đầu tới cỡ đó hả? Người run thế mà vẫn cố ở ngoài này.

Chúng tôi cứ như thế kèo dài cho đến vài phút.

Vậy là phải ngủ ngoài này cùng con bé sao...phiền phức thật.

Mắt tôi cũng lim dim theo rồi, mới nãy đã ngủ xong mà giờ buồn ngủ tiếp...chắc do trời lạnh lạnh mà vừa ấm ấm nữa nên...

"Này anh hai!"

Cuối cùng sau một khoảng thời gian im lặng thì Tane cũng lên tiếng trước.

"Anh nghe?!"

"À thì...cái áo khoác màu mè này là sao vậy?"

"Hừm...chuyện dài lắm"

"Không ngờ anh lại thích style kiểu này, em gần như mù mắt khi thấy anh đấy"

"Không phải như em nghĩ đâu, đừng nói bố mẹ biết đấy"

"Chắc chắn là không rồi---kể cả chuyện hai anh em mình đang ngồi đây nữa---Anh biết không?...chuyện này kinh tởm lắm đấy"

"Thế hả?! Vậy mình vô nhà đi, Tane? Anh lạnh rồi"

"Tch" Tane tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu rồi thục vô bụng tôi một phát.

"Oái"  

"Em làm gì vậy---biết đa...?"

Tôi quay sang con bé tính trách mắng tiếp nhưng nhìn nó giờ lạ lắm...kiểu suy tư ấy---đành im lặng vậy.

"Em muốn...giữ nguyên như thế này một chút"

Giọng con bé trầm quá làm tôi có cảm giác tội lỗi nếu từ chối con bé.

"Ừ, dù gì trời lạnh cũng chả làm anh chết nổi"

---

"À anh hai!"

"Hửm"

"Về buổi diễn hồi sáng ấy...em đã hoàn thành rất tốt đấy...dù gì anh chả có tới xem nên...em chỉ muốn báo cho anh biết vậy thôi---anh hai ngốc"

Hoá ra là con bé đợi cổng chỉ để cố nói tôi điều này. Tôi có một chút xúc động vì dù gì bây giờ nó rất ghét người anh này mà...sau tất cả thì mình chỉ là một thằng anh tồi may mắn có một đứa em gái tốt như thế.

"Thật ra thì..."

Tôi có chút lúng túng với con bé.

"Sao vậy anh?"

Đành nói vậy, mình chả muốn con bé hiểu sai mình hết lần này đến lần khác nữa.

"...bộ váy hồi sáng rất hợp với em...tiết là anh ngồi xa quá nên chả chiêm ngưỡng hết được"

Nghe thế con bé hai mắt long lanh nhìn tôi rồi lại quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ chán ghét---cái kiểu thái độ gì thế này ~~.

"À thì lúc sau em mang lại cho anh xem cũng được mà... anh hối tiết cái gì chứ---dù gì hai đứa cũng là anh em, đừng làm cái vẻ mặt như sắp chết vì không thấy em rõ từ đằng xa chứ, thiệt tình!"

"Không---không cần đâu"

Tôi thẳng thừng từ chối con bé ngay sau đó.

"Vậy là anh đang chê em à...từ nãy giờ anh nói sạo phải không?"

Con bé quay mặt nhìn tôi tỏ vẻ nghi ngờ, lúc này nó như đang muốn đấm tôi vậy---đáng sợ quá!

"Ý anh không phải thế...con gái ai lại mang mấy bộ lộng lẫy vào dịp thường chứ?!...với lại anh chả muốn gây phiền phức cho em thế đâu"

Nghe tôi nói thế con bé cũng dịu hơn phần nào, hai tay Tane nắm chặt ngồi nói với tôi với một chút ngại ngùng.

"Thế thì sau này anh chỉ ngồi xem em mặc nó từ đằng xa thôi, anh biết đấy---bộ đồ đó khá cồng kềnh nên em chỉ mặc nó khi gần tới buổi diễn thôi---chả mang nó tại nhà được đâu"

"Anh biết"

"Thế tại sao anh..."

Tôi bóp mỏ nó ngay sau đó...con bé dạo này vừa hấp tấp với hay ngắt lời mình thiệt.

"Bình tĩnh đã...từ khi nào em hấp tấp thế Tane."

"..."

"Tất nhiên anh muốn xem em biểu diễn khi mặc váy đó lắm---nhưng không phải dịp thường, cũng chả phải ở nhà và chắc chắn không phải ở khán đài nữa"

"Ý anh là sao?!"

Tôi nở một nụ cười nói với con bé.

"Đồ ngốc! Anh sẽ lên sân khấu cùng em, lúc đó có thể ngắm em một cách perfect rồi"

"Đừng bảo là...anh sẽ hát cùng em nhé"

Ặc! Con bé vẫn dí mình vụ này nữa à.

"Ngốc! Anh bảo rồi---anh sẽ không hát cùng em mà"

"Hừm....anh ghét em đến thế sao?! thế anh tính làm gì?!"

Tane đưa ngón tay lên chọt vào má tôi cùng ánh mắt đầy nghi ngờ, má nó phòng bự dỗi tôi.

"Bí mật! Mai rồi em sẽ biết---với lại anh không có ghét em đâu...thiệt đấy"

"Em biết mà hihi"

Nhìn con bé lúc này trong có vẻ vui, nói thiệt thì tôi cũng vui theo con bé ấy chứ, mọi chuyện đều đã đỡ hơn rồi đấy so với mấy ngày trước.

"Thế là anh sẽ lên cùng em sao?! Anh nghiêm túc chứ?!"

Mình xưa giờ sạo nó lần nào đâu mà hỏi câu xúc phạm thế.

Trời đã lạnh lắm rồi, với lại đang ôm ấp thế này thì ngại quá, chỉ muốn kết thúc nhanh thôi mà con bé cứ hỏi lắm.

"Ừ thiệt, chả phải em muốn thế sao?!"

"Nhưng anh đâu có hát cùng em"

Con bé có một chút bối rối, nó nhìn tôi với ánh mắt lo lắng như thể sợ tôi cố quá ấy.

"Vậy em không thích thì thôi---anh sẽ không theo em nữa, đồ ngốc này"

"Đâu...đâu...em thích chứ!---à không!...Nếu anh không hát mà cứ thích lên bú hào quang của em thì em đành chịu vậy, hihi anh nên cảm thấy vinh dự đi đấy"

Nghe thấy ghét thiệt nhưng tôi cũng khá thích trò này nên theo con bé tới cùng vậy.

"Rồi rồi, xin người đẹp cho em theo cùng ạ"

"Fufu giỏi lắm, vậy mới đúng là anh hai của ta chứ"

Tane lại giở trò là thiếu nữ quý phái nữa rồi, nói thiệt thì bộ dạng này cũng khá hợp với nó ấy chứ.

Con bé ho khang vài cái rồi nói ngượng với tôi.

"Em nằm lên đùi anh được chứ...như hồi nhỏ ấy"

Tôi khá bất ngờ ấy chứ, tưởng con bé sẽ không thích kiểu vậy đâu...dù gì tôi cũng đang mang bộ đồ khó đỡ mà---em ấy không ngại sao. Việc nó ngồi sát tôi là do thằng này ép nó chứ con bé ban đầu cũng ngại ra, còn trò mới này bộ nó không ngại à...Nhưng nó đã nói vậy thì đành chấp nhận vậy.

Tôi thản nhiên nói với con bé sau đó.

"Nếu em không chê thì..."

Chưa nói hết câu thì nó đã nằm lên đùi tôi luôn rồi.

"Đồ ngốc này! Cấn của anh?"

"Hihi, em xin 5 phút nhé"

"Ừ...ờ"

----

Nó ngủ rồi~~

Này này ngủ ngoài này cảm lạnh đó...giờ làm gì đây trời.

Nhìn con bé ngủ ngon thế làm tôi không nỡ đánh thức dậy chứ! Tôi chỉ biết thở dài rồi trùm kín áo lên người con bé. Đành ngủ qua đêm ngoài này vậy.

Nếu bị cảm gì thì đừng đỗ tội cho anh đấy.

"Con ngốc này!" 

---

-Tách- tiếng máy ảnh.

"Mẹ làm gì thế?!"

Cả hai bọn tôi đều lờ mờ tỉnh dậy nói thế. Bây giờ chắc cũng sáng rồi, tôi tính dậy sớm để tránh bố mẹ phát hiện nhưng có lẽ đã thất bại rồi---xin lỗi em nha Tane~~.

"Tada, ảnh hai đứa ngủ cùng nhau nè, dễ thương quá đi thôi, lâu lắm rồi mới có mấy tầm hình này"

Mẹ đưa ảnh vừa chụp ra trước mặt bọn tôi cùng nụ cười trông có phần nham hiểm, trong ảnh thì bọn tôi ngủ khá ngon, còn con bé nó chảy nước miếng kìa trông dễ thương quá.

Bộ mẹ là thợ săn ảnh à...

"Mẹ cứ tưởng hai đứa đang còn giận nhau ấy chứ---mà có lẽ mẹ nghĩ hơi quá rồi"

Mẹ lúc này cứ như hoá thú vậy, nhất là khi chụp được mấy tấm hình dễ thương từ bọn tôi, nói thiệt thì tôi không thích lắm đâu.

"Ơ mẹ, xoá tầm hình đó đi...con chưa trang điểm gì hết mà, xấu hổ quá đi được"

"Không nhé fufu"

Em tui phản ứng mạnh cố gắn lấy máy ảnh từ mẹ nhưng có vẻ như là không thể rồi.

Cứ tưởng nó xấu hổ vì chuyện khác chứ, ai ngờ vì cái này.

"Tại anh đấy!"

Con bé mệt mỏi khi cố lấy từ mẹ nhưng không thành, rồi quay sang trách tôi.

"Hể? Sao lại là anh, em cũng ngủ dậy trễ mà"

"Anh..."

"Thôi được rồi, hai đứa vào ăn sáng nào rồi đi học nào"

Mẹ túm đầu hai đứa vào nhà như xách hai con cún vậy, tôi hoàn toàn bất lực pha này---phía bên kia thì con bé liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng. Tôi cùng chỉ biết liết nhìn lại con bé phiền phức này.

Đừng nhìn anh như rác thế chứ~~.

---

Vẫn như bao truyền thống gia đình khác, chúng tôi ăn sáng cùng nhau có cả bố mẹ nữa dù có bận rộn cỡ nào---nhất là bố tôi, gia đình này đề cao sự gặp gỡ giữa các thành viên trong gia đình...ít nhất thì bố và mẹ cũng cố gắn được buổi sáng và buổi tối, còn trưa thì mỗi người một nơi.

Tôi lúc này đang ăn ngon lành thì...

"Oái"

Con bé đá tôi một phát rồi lườm về phía tôi ra tín hiệu "không phải anh có gì muốn nói với bố sao?".

Tôi cũng lườm lại nó "anh biết rồi".

Nói chung là hai đứa vừa thần giao cách cảm kiểu này ấy...nhưng có cần phải đá đau vậy không con em ngốc này!

Con bé nãy giờ cũng hóng lắm rồi, nhìn mặt nó  tỏ vẻ khó chịu nãy giờ, toàn ra ám hiệu "Anh hai! Nói với bố mẹ nhanh"---Tôi lúc này chỉ muốn ăn sáng xong rồi mới nói thôi, thế mà nãy giờ đang ăn mà con quỷ này nó đá tôi mấy chục lần rồi....đau chết đi được!

"Bố nó có nghe tiếng gì không?"

Mẹ nghe thấy âm thanh lạ dưới gầm bàn nên hỏi thế---tiếng chân con bé đạp tôi.

"..."

Bố thì hoàn toàn im lặng lơ mẹ, có vẻ như đêm qua bố đã rất mệt...thì đi xem buổi diễn con bé, đi làm rồi còn tổ chức tiệc cho con bé nữa, nói chung là khổ bố---một người ba...người bố có trách nhiệm với gia đình hay cứ gọi là mẫu đàn ông lí tưởng mà tôi luôn theo đuổi đi.

Nhưng bố cũng ít nhất trả lời đi chứ...mẹ mà giận thì...

"Hứ, cảm giác này?!"

Phía từ xa tôi cảm nhận được sát khí từ mẹ, mặt mẹ lúc này có một chút biến sắc.

-ĐÙNG-

Cú đá lén dưới chân bố của mẹ làm cho cả bàn rung lắc dữ dội.

"Ơ?" x2

Tôi và Tane trợn cả hai mắt mồm chữ ô ngơ ngác nhìn về phía bố mẹ, nói thiệt thì hai anh em bọn tôi chưa bao giờ thấy mẹ tức giận một cách trẻ con như thế này với bố...tưởng chỉ có Tane là như thế thôi chứ, biết nó thừa hưởng từ ai rồi~~.

"Oái...em à!"

Bố la lên trong đau đớn.

Đá lén, đá giấu diếm mà uy lực đã vậy rồi...nếu đá thiệt chắc bố nhập viện mất.

Uy lực còn khủng khiếp hơn cả Tane, tôi thà để Tane đá trăm cái còn hơn ăn một đòn từ mẹ.

Con bé thấy thế phát biểu câu làm tôi xanh rờn.

"Ra là phải đá mạnh như thế"

Oái, em đừng noi gương xấu từ mẹ chứ.

Lúc này mẹ cũng chịu nói với bố.

"Anh này đừng có làm gương xấu cho con cái chứ!"

Mẹ à! Mẹ mới là gương xấu đấy...nhìn Tane xem, nó vừa học skill mới từ mẹ kìa.

Để cứu bố thì đành can thiệp vào vậy, lúc này tôi điềm tĩnh nói với bố.

"Bố à, con có chuyện muốn nói"

"Sao thế Akaimaru?"

Bố lúc này vừa xoa chân bị đá vừa nói với tôi.

"Con muốn tập đánh đàn, bố mua cho con một bộ nha, được không bố?!"

Đúng vậy! Tôi là người như thế đó, luôn cố tìm ra giải pháp thay thế cho những điểm yếu của mình...hát dở thì đã sao chứ! Vẫn có cách khác để lên cùng con bé thôi mà---lần này tôi sẽ là bệ đỡ giúp con bé trở thành idol, từ nay con bé sẽ không cần một ông già nào đó đánh đàn cho nữa mà chính là thằng anh này đây, tôi sẽ rất vinh dự nếu làm được điều đó---nhưng trước hết là phải xin bố cái đã.

"Ừ, bố mua cho"

Nhanh vậy! Tưởng có một chút khó khăn chứ, đúng là nhà tôi khá giả nhưng ít nhất cũng phải tỏ chút nghi ngờ chứ, lỡ mua xong rồi bỏ đó một đống vì lười nhác thì sao?!

"Bố nói thiệt sao?!"

"Ừ, dù gì bố cũng chưa thấy con đòi hỏi cái gì...lâu lâu có dịp thằng con xin xỏ thì phải giúp chứ!"

Bố tôi là số 1.

Như nắm thóp được tôi, Bố liền nói tiếp.

"Dù gì con làm điều này cũng vì em gái con đúng chứ?! Nếu là vậy thì bố sao cản được...tình cảm gia đình là trên hết---với lại vì con bé thì chắc con không bỏ cuộc giữa chừng đâu"

Bố này! Sao lại nói toẹt mấy điều xấu hổ đó ra chứ.

"Đâu có! Không liên quan gì tới em ấy đâu---con chỉ muốn tốt hơn bản thân mình bây giờ thôi"

Chỉ biết cười gượng cố phủ nhận bố thôi.

Tôi có liết nhìn qua xem phản ứng của Tane thử, nó lúc này cũng liết nhìn tôi rồi lập tức "hứ" một phát xong quay đi chỗ khác.

"Con đúng là anh hai tốt, Akaimaru"

Mẹ cũng dịu dàng nói với tôi.

"Mẹ lại hiểu nhầm gì rồi, đừng nghĩ lung tung nữa mà"

"Fufu"

Sau đó mẹ liền chuyển qua Tane, lúc này mẹ có chút đùa giỡn, mẹ vừa cười vừa nói với con bé.

"Sướng nhất con nhé Tane, hồi nhỏ mẹ cũng mong muốn có người anh mà chả được"

"Mẹ có nói thế...thì con chả nhường anh hai cho mẹ đâu"

"Phụt"

Em nói cái gì vậy?!

Tôi bị sặc khi nghe con bé nói thế, em con nít tới nổi ăn thua đủ với mẹ vậy sao?! Mẹ chỉ muốn nói lên nỗi lòng hồi nhỏ thôi mà

Con bé lúc này mặt đỏ cùng nụ cười có chút gượng gạo...thiệt sự thì cuộc trò chuyện không ổn tí nào, xong tôi cũng đành làm lơ vậy.

"Con đã sẵn sàng chưa?! Akaimaru"

Bố uống một ngụm nước rồi đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi.

"Con thì sẵn sàng từ lâu rồi...Thế bố đã sẵn sàng đốt cháy ví chưa?"

Tôi gãi đầu rồi trả lời bố cùng lời nói có chút mỉa mai.

"Đừng hỏi bố câu đó, con biết bố là người như nào mà"

"Con cũng vậy, đừng hỏi con câu như thế chứ, xúc phạm con lắm đấy"

Hai bố con nhìn nhau một hồi lâu, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn...có vẻ như hai bố con đụng chạm lòng tự trọng của nhau rồi.

Nhưng cả hai đều quên mất hai quái vật kế bên.

-Rầm- x2

"Oái, lại nữa hả Tane?! Sao lại đá anh"

Tôi vừa nói vừa liết nhìn qua bên bố xem thử---bố văng ra khỏi bàn luôn rồi ~~tội bố... bị mẹ đá thế chắc đau lắm.

"Anh đừng có hỗn với bố như thế chứ...kẻo bố không mua thì sao?!"

Thì ra con bé chỉ muốn giúp thôi, bố mà không mua thì tiêu tan ước mọng của hai đứa mất...nhìn cái mặt nó vừa lo lắng vừa dỗi khi đang rung lắc tôi quả thật là phiền phức mà.

"Ừ, anh biết rồi"

Tôi trả lời thờ ơ với nó.

Phía bên kia thì...

"Con đã muốn thì anh mua đi, sao lại hỏi thế chứ"

Bố chả phản ứng gì cả, nằm im một cục như người sắp chết luôn rồi.

Mẹ bắt đầu thấy không ổn, cố run lắc bố cùng vẻ mặt bối rối.

"Chồng em có sao không?! Chồng dậy đi...không con cái nghĩ em là người ác mất"

Không ngờ người lo lắng nhất lại là thủ phạm vừa ra tay tàn ác chính chồng của mình~~.

Vậy là sau đó tôi có được bộ đàn piano của riêng mình, còn được bố mẹ thuê những người giỏi về dạy cho nữa, chưa gì đã thấy việc học đàn của tôi diễn ra rất chuyên nghiệp và rất được đầu tư kĩ lưỡng---nói chung là bố mẹ khá chiều chuộng tôi, nếu tôi bảo muốn chơi game thì có khi bố mẹ cũng sắm cho cái phòng toàn game không ấy chứ fufu.

----

Tuy việc học đàn có chút khó khăn và tôi đã phải tốn 1 năm để có thể biểu diễn cho con bé.

Cái ngày đó cũng đã tới---ngày mà tôi và con bé đứng chung một sân khấu như đã hứa dưới sự reo hò của mọi người...còn mẹ thì vẫn thói quen chụp quá trời ảnh khi đó~~.

Tôi vẫn còn nhớ rõ nụ cười của em ấy cùng câu nói mà tôi chả bao giờ quên.

"Hihi cảm ơn anh...em thật sự rất vui"

---

Hoài niệm thế đủ rồi, tôi bây giờ đang cố lấy lại cảm giác tay bằng vài pha nhấp phím cơ bản.

"Thiệt tình! Nay anh làm sao thế anh hai?!"

Con bé cuối cùng cũng đã tới---cái mặt khó chịu này là chắc thua trận game rồi, đừng có nhìn anh như kiểu do bỏ em nên mới thua game chứ.

"Thì là anh muốn---mà bỏ qua chuyện đó đi...tại sao em lại mang áo của anh chứ?!"

Tôi chỉ tay vô cái áo mà con bé đang mặc.

Cái áo đó chắc chắn nó lấy trong phòng game mà tôi đã để quên trong đó.

Tane thở dài rồi giơ hai tay lắc lắc khẳng định một câu như đó là điều hiển nhiên cùng cái mặt đắc ý khi cười.

"Thì sao chứ! Đồ của anh là của em mà đồ của em là của anh, chúng ta là anh em mà"

Quy luật đó em tự bịa ra thì có...cái này vốn dĩ sinh ra để hợp pháp hoá đống đồ em chôm từ anh thì đúng hơn.

"Cái áo đó...anh chưa giặc đâu đấy"

Tôi khá ngại khi nói với con bé, chỉ là cảnh báo nó thôi.

"Thơm mà! Ít ra nó còn đỡ hơn cái áo nãy em đang mặt...nãy game khó quá nên em hơi căng thẳng làm áo dính đầy mồ hôi rồi, nên em mượn tạm của anh thôi hihi"

Trong phòng có điều hoà đấy, con khỉ! Bộ nó muốn thắng ván đó đến thế à.

"Em này...đừng có tuỳ tiện thế chứ!"

"Hứ! Mà cái áo của em đang ở trên phòng ấy...giờ nó là của anh rồi, tí đem giặc đi"

"Mày..."

"Thế việc này là sao?!"

Tane tới sát chỗ tôi tỏ vẻ khó hiểu trước lời mời gọi này.

"Thế em không thích thì thôi! Anh cũng chả ép"

Tôi đứng dậy định lấy tấm vải dù che lại rồi dẹp nghỉ cho khoẻ.

"Không! Không! Em thích chứ...chỉ là anh phải báo trước chứ...tại có hơi xấu hổ với lại cũng lâu lắm rồi"

Con bé cản tôi cùng cái mặt đỏ tới tận mang tai---thích mà bày đặt~~. Nếu nó không thích thì đã bỏ tôi dưới này rồi ngồi im trên phòng chơi game ấy chứ.

"Ừ cũng lâu...kể từ khi bố mất"

Từ lúc bố mẹ mất thì anh em chúng tôi chả làm việc này nữa...nỗi đau mất mát đó gần như đã khiến con bé chả còn đủ sức để tiếp tục việc ca hát, kể cả bản thân tôi cũng thế---Lại nữa...Chết tiệt! Chưa gì tôi đã nhớ bố mẹ rồi.

Tôi lúc này cũng khá buồn nhưng vẫn rán nhìn sang Tane...con bé có vẻ cũng vậy, mắt nó bắt đầu rơm rớm khi cuối đầu xuống không muốn cho tôi thấy---Nhưng chuyện đó cũng đã qua rồi, tôi không muốn con bé như vậy mãi được...bố mẹ hẳn sẽ rất buồn khi thấy thế.

Đã đến lúc phải đối mặt với nỗi sợ nhất của hai đứa rồi, không thể tránh né mãi được...đó là trách nhiệm của tôi, của người anh hai này.

Tài năng của nó không thể để mai một theo thời gian như thế được! Mình phải làm gì đó...

-Âm thanh từ cây đàn phát ra-

Tôi liền trổ tài đánh thử trước với âm điệu chuẩn xác mặc dù đã lâu rồi không đánh.

Con bé lúc này cũng lau đi nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ...Lúc này tôi cảm thấy ngầu vãi chưỡng!

Mong cách này giúp con bé phục hồi được tí...dù chỉ là chút ít cũng được.

"Lâu rồi mới thấy anh như vậy đấy...trông anh cũng...ngầu lắm"

Con bé thủ thỉ với tôi khi ánh mắt nó đang nhìn qua hướng khác, tuy khá nhỏ những vẫn đủ để tôi nghe được---thật ra nó chả muốn tôi nghe được lời khen của nó thì có! 

Tôi đập tay lên ghế ra hiệu "ngồi kế bên anh này" rồi nói.

"Anh cho em xem rồi đấy...Thế còn em? Có định cho anh thấy em gái trước đấy của anh đã từng hát hay thế nào không?!"

"..."

Con bé suy nghĩ một chút, tôi cũng không trách nó được...dù gì em gái tôi vẫn là đứa em bé bổng hay khóc thôi.

---

"!!!"

Con bé nở một nụ cười chối bỏ lời đề nghị ngồi kế bên tôi...thay vì đó nó leo lên cái đàn piano đắt tiền rồi ngồi lên trên đó luôn.

Cuối cùng em ấy cũng đã sẵn sàng rồi.

Không ngờ em tôi lại mạnh mẽ đến thế, nó đã lớn đến thế này rồi ư! Nói thiệt ngoài mặt tôi lúc này tuy có hơi chán đời nhưng trong tâm tôi thì đang rất bay.

Tôi mỉm cười nói với con bé...chỉ là mỉm cười nhẹ thôi đấy nhé.

"Thế em muốn bài gì nào?"

"Tất nhiên là bài hồi nhỏ chúng ta từng chơi rồi"

"À...hoài niệm nhỉ?!"

"Em cứ tưởng là anh đã quên rồi chứ!"

---

Bầu không khí trở nên im lặng hơn bao giờ hết, chúng tôi lúc này đang tập trung lấy lại mọi kinh nghiệm và tri thức cho màn biểu diễn này.

Hai anh em chúng tôi cuối cùng cũng đã sẵn sàng.

"Bắt đầu nào"

-Tiếng đàn và giọng hát con bé cất lên-

Giọng hát này...nó ấm quá!

Tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong giọng hát của con bé.

Vẫn như vậy...con bé vẫn hát hay như ngày nào, giọng hát của Tane như chạm đến trái tim của tôi vậy...Đệt thiệt! Nó đang chữa lành tâm hồn này...tại sao mình không nhờ nó sớm hơn chứ--- nếu vậy thìnhững ngày tháng trầm cảm khi mất bố mẹ chả còn nữa. 

Lúc này tôi chỉ muốn thốt lên một câu thôi...

Em đúng là liều thuốc chữa của anh mà!

Để không phụ lòng con bé, tôi cũng dốc toàn lực đánh đàn một cách hay nhất có thể...tuy mồ hôi có chảy nhễ nhãi thì tôi cũng chả quan tâm nữa.

Cố lên nào Akaimaru! Mày có thể làm được...mày có thể dùng tiếng đàn này để chữa lành cho con bé mà.

Nhìn Tane bây giờ trong có vẻ rất vui, nó vừa hát vừa đung đưa chân như một thiên thần ngây thơ.

Tôi đang nhìn nó với nụ cười đầy tự hào không chỉ dành cho tôi mà cả cho người em gái của tôi nữa. Nhiều người không tin, nhưng không hề biết rằng tôi đã âm thầm nỗ lực hết mình để lên cái trình độ không cần nhìn phím mà vẫn chuẩn xác, sau tất cả thì cùng chỉ để...

Nhìn cô em gái nhỏ nhắn một cách rõ nhất mà thôi.

Đúng vậy! Tôi chả muốn ngồi một gốc rồi nhìn con bé trổ tài đâu, nơi nào có nó thì sẽ có tôi.

Kết thúc bài trình diễn tuyệt vời ấy, con bé vẫn tự cao như ngày nào trước tôi.

"Sao nào! Fufu, hát hay chứ?! Con tim anh có rung động chỗ nào không? hehe"

Cảm xúc của tôi liền tuột dốc xuống con số 0... đúng là kẻ huỷ diệt cảm xúc mà---em tui nó ác lắm~~.

"Thôi tha cho anh. Chỉ có tiếng đàn của anh mới làm rung động người khác thôi, em tuổi nhá!"

"Hứ! Thấy ớn! Mà anh muốn tiếp tục nữa không?!"

Đến lúc phản công rồi.

"Tới đây thôi"

"Ể..."

Lúc này chỉ biết gập bàn xuống rồi đứng lên kệ con bé đang tỏ vẻ tiết nuối ngồi loay hoay trên bàn piano...Dù gì thì đây chỉ là bài test thôi.

"Lên làm vài ván game nào...ván nãy chắc chưa qua chứ gì?!"

Tôi vuốt đầu con bé cùng lời nói có một chút mỉa mai.

"Hể?! Anh nghĩ sao vậy?! Em là dân pro đấy, sao anh dám nói câu này với em chứ!"

Con bé lập tức gạt tay tôi ra ngay sau đó, cố chối cho bằng được.

"Rồi cuối cùng có qua chưa?!"

"Dạ chưa~~"

Biết ngay mà! 

Con bé cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn lên phòng cùng tôi, nhưng trước đó phải ăn một đạp của nó trước đã~~.

Moá! Bộ không đánh anh mày ngày nào là mày chết à.

---

Đêm nay quả thật là đêm đặc biệt mà.

Tôi lúc nãy cũng chả biết tại sao khi nãy lại rủ con bé nữa, mà cũng may mắn là con bé cũng đồng ý thiệt...Có lẽ hai đứa đều đã đập đầu vô chỗ mô rồi.

Tuy chỉ là bài test nhưng kết quả lại thành công hơn cả mong đợi...cuối cùng hai đứa cũng đã tự chữa lành cho nhau và qua phản ứng ban nãy của con bé thì đã rõ---chúng tôi đã có thể lấy lại được sự sắc bén và niềm đam mê trước đây cho riêng mình.

Tại căn phòng giao lưu đó.

"Này! Lúc sau chúng ta sẽ làm lại chứ!"

"Tất nhiên rồi...miễn là anh chịu đàn cho em hát" 

Đêm nay cũng khá thú vị...tôi đã hoàn toàn tận hưởng nó---À không! Mà là ngày nào cũng tận hưởng nó mới phải chứ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận