Quyển 1: Hành trình giữ lời hứa.
Chương 06: Xoá bỏ hiểu lầm.
1 Bình luận - Độ dài: 7,579 từ - Cập nhật:
Phần8
Leng keng-leng keng!
Vẫn là âm thanh lạ đó, nó lại đánh thức tôi dậy một lần nữa.
Khác với lần trước, cái ngày khủng hoảng đáng quên kia thì tôi tỉnh dậy trong căn phòng Tane với tâm trạng khá dễ chịu.
Như tôi đã nói...tôi là một con người thực tế và chấp nhận rất nhanh cái thực tại này...có lẽ vậy~~.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi tỉnh dậy là ngắm nghía món quà Tane tặng cho và tấm huy chương đồng này với một chút hoài niệm.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi làm sáng bóng lấy nó, tuy không sáng lấp lánh như huy chương vàng nhưng hiện tại nó là sáng nhất trong căn phòng này...như vậy là quá đủ.
"Chào buổi sáng, Tane"
...
~~.
Mình đang mong chờ cái gì chứ?!
Kể từ bây giờ tôi sẽ phải tập làm quen với sự im lặng này, có lẽ sẽ nhanh thôi.
Và tất nhiên...tôi vẫn còn nhớ lí do mình tiếp tục sống để làm gì.
---
Tại nghĩa trang nằm ở rìa thành phố, chỉ có mình tôi ở đây.
"Xin lỗi em vì đã không đến sớm, có vẻ anh vẫn luôn là thằng đến trễ để em luôn chờ đợi nhỉ?! Mong em đừng giận nhé!"
Tôi có chút buồn khi nói như vậy, cũng bởi việc đưa tang Tane thì tôi đã vắng mặt do vẫn còn bất tỉnh trong bệnh viện, hầu như mọi chuyện sau đó đều do bên dòng họ tôi sắp xếp và xử lí, như lúc họ làm tang lễ cho bố mẹ chúng tôi vậy, có lẽ tôi nên sớm gặp họ và cảm ơn về việc này.
Tôi gãi đầu khó xử trước Tane rồi nhẹ nhàng đặt bó hoá lên mộ, sau đó từ từ ngồi xuống kế bên em ấy trên bãi cỏ vẫn còn ẩm ướt.
Lúc này bầu trời rất trong lành và có chút lạnh, ánh mặt trời bắt đầu le lói phía bên kia, có thể nói đây quả là một ngày thật đẹp để bày tỏ tâm sự của mình.
"Anh tới đây không phải chỉ để xin lỗi...em biết đấy..."
"...Cảm ơn em"
"...Vì đã giúp đỡ anh những ngày qua"
“...Mấy món đồ tào lao đó của em, anh đành sẽ bảo vệ nó thật kĩ vậy... có lẽ trò chơi nô tì này của anh vẫn còn tiếp tục, phiền phức thiệt mà!"
Những lời đó...con bé chưa từng được nghe từ tôi. Cũng phải, bởi nó sẽ cười hả hê khi nghe thấy như thế.
Tôi mỉm cười rồi nhìn ra xa phía chân trời đằng trước với đôi mắt có chút ứ đỏ của mình.
“Ngủ ngon nhé, công chúa”
Cứ như vậy, tôi ngồi kế bên mộ em ấy một hồi lâu rồi đứng dậy đi tiếp trên hành trình của mình.
Anh mày...đã quay trở lại rồi đây--- Tuy vậy, tôi vẫn không thể tuyên bố hùng hồn như trước nữa, dù gì thì sau mọi chuyện, mất đi Tane vẫn quá đau lòng với tôi.
Nhưng trước hết...
---
"Cậu có thực sự ổn chứ?!"
"Sếp cho anh nghỉ thêm vài ngày mà, đứng cố quá chứ anh Akaimaru"
"Bọn tớ xin chia buồn vì mất mát của cậu?! Nếu có việc gì khó thì có gì nói tụi này, em sẽ giúp tới khi anh ổn định lại"
Phiền phức quá!
Đó là những đồng nghiệp nữ mà tôi từng hỗ trợ rất nhiều trong công ty, tôi không ngờ việc giúp đỡ lại khiến họ trở nên khó chịu đối với tôi đến vậy.
Tôi cũng lấy lệ mà đáp lại họ.
"Tôi ổn mà, mọi người đừng lo lắng quá"
Sau mọi chuyện thì vẫn phải xách đít lên công ty thôi, những người ở đây có vẻ đã được bên quản lí thông báo về vụ tai nạn này, nên rất nhiều đồng nghiệp đã tới chia buồn cùng tôi kể cả bạn hồi cấp 3 nữa, là Tomoyo ấy...hầu hết là con gái.
Tôi cũng lịch sự đáp lại từng người một, cứ như thế cho đến hết gần hết buổi sáng.
Cảm thấy có chút phiền toái nhưng chắc chỉ mỗi ngày hôm nay thôi, có lẽ ngày mai sẽ đỡ hơn.
Sau khi mọi chuyện xong xui, tôi liền vô một trang wed báo uy tín để truy cập vào vụ tai nạn đêm giáng sinh ấy, tất nhiên tôi không thể tha thứ cho tên khốn lái xe ẩu đã cướp đi sinh mạng em gái mình được.
Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.
Cảm giác lúc này, tôi muốn phanh thây hắn ra từng mảnh thay vì đi kiện bắt nó vô tù sống cả đời trong đó.
Đừng hiểu nhầm, trong phần giới thiệu về tôi chưa hề đề cập đến "tốt bụng" và "sẵn sàng tha thứ cho ai" đâu.
Tôi với sát khí mãnh liệt gõ từng chữ trên thanh tìm kiếm của wed với các thông tin cần thiết nhằm để tra ra thông tin vụ tai nạn.
[Tai nạn ngày x, tháng x, năm x]
"..."
Đây rồi!
Nó xuất hiện ở trang đầu với hình ảnh con đường bọn tôi đi ngang qua kèm theo tiêu đề "Tai nạn xe tải tại con đường xxx, khiến một nữ sinh tử vong và một người bị thương".
Tôi click chuột vào đó và kéo đến thông tin người lái xe này.
"..."
Cái gì?! Sao có thể?!
Tại sao lại không có gì hết?! Thứ trước mắt tôi chỉ là dòng chữ "không xác nhận được danh tính người lái".
Với sự tức giận không thể kiềm chế, tôi liền đập bàn thật mạnh ngay sau đó vì nó liền làm tôi nghĩ đến "lời nguyền công ty"--- Thứ mà tôi chả muốn em gái mình dính dán vào chút nào.
Lời nguyền ấy, một lời đồn tệ hại. Nó chỉ mới vừa xuất hiện gần đây thôi, khi mà những người trong công ty đều lần lượt chết bởi tai nạn giao thông và tất cả đều không xác nhận được thủ phạm hay người cầm lái gây nên chuyện này, cứ như một chiếc xe ma vậy, những chiếc xe mất lái vô chủ đó cứ thế mà xuất hiện một cách bí ẩn---Một câu chuyện cổ tích hay phép thuật gì vậy, với một con người thực tế như tôi thì khá ghét những chuyện này.
Còn những nạn nhân? Những kẻ xui rủi dính lời nguyền này...ấn tượng ban đầu với tôi thì chúng là những bọn chỉ biết ganh tị và gây khó dễ cho tôi thôi, hay nói chuẩn hơn đều là bọn dưới đáy xã hội với các thành tích tệ hại trong công ty, nếu mà để đánh giá sơ bộ vẻ bề ngoài thì là bọn mập, thở thôi cũng khó rồi, nói chi chúng vừa hôi mà còn có nét mặt khá dâm đãng và bẩn bựa nữa, để mà dễ tưởng tượng ra thì chúng có ngoại hình giống main trong bộ "thất nghiệp chuyển sinh" trước khi chết vậy.
Chưa kể các vụ phốt và chiến tích về bọn rác rưởi này phải gọi là đáng gờm khi mà số lần bị bắt tại trận đang quay tay trong giờ làm và quấy rối phụ nữ trong công ty nhiều đến nỗi khiến tôi chỉ biết kinh tởm và không thể làm lơ được.
Một người có em gái như tôi thì chỉ muốn em mình né càng xa bọn chúng càng tốt---Chính vì điều đó mà cả công ty chả biết gì về Tane, họ chỉ đơn giản là biết tôi có một đứa em gái thường xuyên được tôi tới chở đón thôi...bây giờ họ có thể tưởng tượng ra đầy tính cách của Tane, tệ nhất là họ nghĩ em ấy giống bọn chúng, bọn wibu mập.
Cái tình huống oái ăm gì thế này?!
Sự trùng hợp này! Chết tiệt! Đúng là khó chịu thiệt mà! Sao em gái tôi lại mất giống y hệt bọn chúng như thế chứ?!! Ông trời đang trêu đùa tôi đúng không?
Đáng lẽ tôi không nên lo lắng về chuyện này đâu, bởi ban đầu nó chỉ xuất hiện trong công ty này thôi, nhưng có vụ việc gần đây là thằng rác rưởi hồi cấp 3 tôi quen chả liên quan gì đến công ty cũng gặp tình trạng tương tự và điều đó không hay tí nào!
Nếu họ biết đến chuyện này thì chắc chắn họ sẽ hiểu nhầm về Tane...và tôi không hề muốn điều này tí nào.
Nói chung, việc này tôi cần phải giấu với họ bằng mọi giá, đây là nhiệm vụ sống còn của mình.
Nhưng nghĩ lại thì...Ahhhh...em tôi...không thể xếp chung thể loại với đám rẻ rách này được---Nghĩ tới thôi đã muốn đấm nát mặt bọn súc sinh đó rồi.
Tức quá đi!!! Cũng do bọn chúng nên mới sinh ra cái thứ lời nguyền chết dẫm này.
---
"Akaimaru? Cậu ổn chứ?!"
Giọng một bạn nữ nào đó làm tôi quay trở lại thực tại. Tôi chỉ đơn giản quay lại xem là ai.
"Sao vậy?!"
Ra là đồng nghiệp nữ bàn bên...nhưng cô ấy tự nhiên thay đổi sắc mặt khi thấy tôi, từ ngạc nhiên trở nên hoảng sợ .
"Hức!! Không có gì, cậu cứ làm việc tiếp đi, tớ...tớ xin lỗi vì đã làm phiền" Nói xong, bạn ấy cuối gầm mặt xuống né đi chỗ khác.
"???"
Cô ta có vẻ sợ hãi khi tôi ngoảnh mặt lại, cũng chả hiểu tại sao?? Bộ thứ gì dính lên mặt tôi chăng---Mà thôi kệ đi, con nhỏ phiền phức.
Tôi tiếp tục việc nãy, cảm thấy lòng bàn tay phải có chút khó chịu.
"Hửm?! Nát rồi?! Từ khi nào mà?"
Con chuột máy tính hoàn toàn vỡ vụn trong tay tôi, có vẻ trong lúc tức giận tôi đã vô tình làm hư nó.
"Tch!! Hàng này lỏm rồi"
Nhờ cô nàng nãy mà tôi đỡ căng thẳng đi phần nào, suy nghĩ nhiều làm tôi strees hẳn, mà chỉ cần ai đó ngắt mạch là mọi chuyện sẽ ổn...Tane nó rất giỏi làm mấy chuyện này ~~
Sau khi bình tĩnh, tôi rút điện thoại trong túi ra...Dù gì gọi hỏi công an thì sẽ ổn hơn tin ba cái báo tào lao này.
Chưa kịp gọi thì đột nhiên một giọng nói mà tôi chả hề muốn nghe từ đâu vang lên từ đằng xa.
"Yo!! Nay nhìn mày vuốt tóc lên trong khác hẳn nhỉ?!"
Lại là anh Kahimo, người tôi giới thiệu từ chương đầu, một kẻ phiền phức và nhiều chuyện, tôi tự hỏi ổng cứ cố thân thiện với mình thì được gì nhỉ?! Nhưng suy cho cùng thì vẫn là người tốt, có vẻ như anh ấy đang cố an ủi tôi theo một cách nào đó.
"Xin lỗi anh, giờ em không có tâm trạng để nói chuyện, anh đi ra chỗ khác được không?"
Tôi tắt trang wed rồi tiếp tục làm việc sau đó, thì anh Kahimo ngồi lên bàn làm việc của tôi gây cản trở, nhìn anh ấy lúc này có vẻ rất nghiêm túc, rất hiếm khi thấy anh ấy như vậy.
"Có chuyện gì sao?!"
Anh ấy ngó nghiêng xung quanh cứ như đang rình gái tắm vậy, khi xác định mọi người đã đi hết thì mới thủ thỉ với tôi.
"Bộ mày không thấy gì kì lạ xung quanh đây hả?"
"Kì lạ chuyện gì?! Nói rõ đi xem nào"
Nếu liên quan đến Tane thì cẩn thận cái mồm đấy ông anh.
"Tất nhiên là về vụ của em gái mày rồi, em mày..."
Quả nhiên là vậy! Tên này muốn gây sự với mình.
Một nhân cách thứ hai của tôi xuất hiện...Bạo lực.
Chả thể để tên Kahimo nói một câu nào về em ấy, tôi lập tức đứng dậy chặn họng lại bằng việc nắm chân hắn rồi kéo chổng ngược ra khỏi bàn bằng 1 tay, tất nhiên tôi có dùng chân để đỡ đầu anh ta lại, một chút sự tôn trọng cuối cùng.
"Mày muốn nói cái gì?!"
"Oái!!! Bình tĩnh đã Akaimaru, mày hiểu nhầm gì rồi" Hắn ta choáng váng vùng vẫy mà thốt ra một câu như thế.
"Em gái mày...á...chân tao đau quá, sao nay mày khoẻ thế?!"
Hiểu nhầm sao?!
Tôi thả lỏng tay mình lại, nhưng vẫn giữ y nguyên tư thế đó, mặt hắn đỏ cả lên do máu dồn lên não.
"Thế anh muốn nói cái gì?! Tôi đã bảo nói nhanh ngay từ ban đầu mà"
"Tụi nó đang bàn tán về em gái mày, tất nhiên là tao không hề tin chuyện đó...nên qua đây hỏi thử xem sao thôiiii"
Anh có biết cách nói chuyện nhây nhây không vô trọng tâm nhanh thì chả khác gì chọc nhầm ổ kiến lửa không vậy?!
Vậy chuyện là như thế sao!
"Tất nhiên em tôi không phải như thế rồi, nhân tiện tên nó là Tane"
Tôi tuyên bố thẳng thừng không chút do dự rồi thở dài buôn chân anh ấy ra, xém chút nữa tôi tung một cước vô mặt ảnh...tất nhiên tôi sẽ sút nhẹ lại một xí để bớt hao đi tiền thiệt hại sau này.
"Thế sao không nói sớm đi?!"
"Tch...Là do mày không để tao nói hết câu chứ" Kahimo tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu.
"..."
Nhìn anh ấy hơi tức giận. Cũng phải, tôi chả trách được---Xong anh ấy cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
"Cậu bình tĩnh lại chưa?! Chúng ta quay lại vấn đề chính nào"
Bọn tôi kéo ghế ngồi rồi tiếp tục câu chuyện, cũng may mọi người đều đã đi hết rồi nên vụ ẩu đả khi nãy chả ai phát hiện, có vẻ đã đến giờ nghỉ trưa và mọi người tập trung ở lầu dưới rồi.
Anh ấy rút điếu thuốc ra, vẫn là dáng vẻ nghiêm túc ấy, thở một hơi khói rồi nói.
"Tụi nó đang quy chụp em gái mày cũng nát như bọn kia, giờ công ty đang đồn cả lên về vụ này, một thằng anh trai hoàn hảo có đứa em gái trái ngược hoàn toàn...kiểu thế đấy, đó là anh nói giảm nói tránh rồi đấy"
Anh ấy nói tiếp.
"Mày sống sót sau tai nạn đó cũng đã nói lên con người mày tốt thế nào rồi, chả phải bàn cãi. Còn em mày...Tane phải không?! Có vẻ con bé đang bị mọi người hiểu lầm sau vụ tai nạn ấy, nói cách khác thì thanh danh của em cậu đang bị vấy bẩn, tôi biết cậu sẽ không thể làm lơ chuyện này, đúng chứ?!"
Đó là kịch bản tệ nhất mà tôi nghĩ ra...và nó đã trở thành sự thật.
Thật kì lạ, có một thứ mà tôi không hiểu, tôi hỏi anh ấy để giải đáp thắc mắc này.
"Nhưng chả phải nó chỉ diễn ra trong công ty của ta thôi sao?!"
Một lời phản biện hoàn hảo. Dự định là tôi sẽ dùng câu này với bọn khác để khiến chúng ngậm mồm lại.
Tất nhiên tôi biết nó còn diễn ra ở bên ngoài phạm vi công ty này nhưng tôi tin rằng chỉ mình tôi và Tomoyo bạn thời cấp 3 biết thôi, thế còn những người trong công ty thì sao?! Họ dựa vào cái quái gì chứ?!
Ban đầu tôi khá tự tin về điều này nhưng sau đó liền bị dập tắt bởi một tin sét đánh ngang tai.
"Từ lúc mày nằm viện thì nhiều thằng mập tương tự chả liên quan đến công ty cũng lên thớt hết rồi, báo đăng đầy cả lên, chết giống y chang"
"Đùa sao?! Chuyện này là thiệt hả?"
"Ừ, không tin thì lên báo đọc đi chứ"
...
"Thế à"
Đáp lại lời anh ấy chỉ là cảm xúc nặng nề từ tôi---Một khoảng không im lặng bao trùm lấy hai đứa.
Bọn súc vật wibu rác rưởi thối tha tao sẽ giết chúng mày.
Bọn nó...Tôi chịu không nổi nữa, nếu có gặp kiếp sau thì chắc tôi sẽ giết bọn nó một cách tàn bạo nhất.
---
"Ặc!! Đừng nhìn anh bằng cái ánh mắt đáng sợ như thế chứ...anh chỉ muốn báo cho em biết thôi, bình tĩnh nào Akaimaru"
Tiếng rên rỉ của Kahimo đánh thức tôi dậy, đây là lần thứ 3 anh ấy bảo tôi bình tĩnh rồi...bộ tôi đáng sợ đến như thế sao?!
Nhìn ảnh đang lấy tay che mặt làm rớt cả điếu thuốc thế kia thì...có vẻ đề phòng tránh chuyện khi nãy xảy ra lần nữa.
"Anh mới cần bình tĩnh lại đấy. Nãy còn hút thuốc ngầu lòi thế mà ~~"
"Hừm!!! Xem ai vừa nói kìa"
"Mà thôi bỏ qua đi, thì tại hút thuốc khiến anh bình tĩnh khi nói chuyện với mày thôi, nhưng có vẻ không có tác dụng" Anh ấy vừa nói vừa châm điếu thuốc thứ hai lên.
"Bộ em là quái vật à mà anh phải sợ thế"
Tôi bất lực với ảnh, tay vuốt mặt.
"Ừ...mày là quái vật"
Thiệt luôn?! Trả lời kiểu tỉnh bơ thế.
Hai chúng tôi cười ngượng sau đó.
Tuy chỉ là trò đùa nhưng nhìn nét mặt của ảnh lạ quá, mặt anh ấy chảy đầy mồ hôi cả lên.
"Thế anh qua đây để nói em chuyện này thôi sao?!"
"Ừ, nói thiệt thì tao không tin về chuyện em gái mày đang bị đồn thổi trong công ty cho lắm...dù gì nó cũng có một thằng anh tốt như thế mà, làm sao em mày có thể nát như bọn kia chứ"
Quả nhiên đâu đó ngoài kia vẫn có những người đi ngược lại số đông, những lúc thế này trong anh Kahimo thật đáng tin cậy, đúng là tiền bối của mình mà.
Thấy tôi im lặng, anh ấy nói tiếp.
"Thế mày tính làm gì đây?! Tao qua đây là để hỏi chuyện này nữa, nói thật thì sau vụ nãy thì tao chả yên tâm tí nào ở mày nữa"
"Em xin lỗi"
Anh ấy nói đúng, nếu khi nãy có người ở đó thì có lẽ tôi đã bị đuổi việc mà chưa làm nên cơm cháo gì rồi.
"Cũng chả trách được"
Anh ấy nhả khói khi nói...trông ngầu thiệt.
"Hơiiiiii...Cho dù có là người điềm tĩnh và quyết đoán như Akaimaru đẹp trai đây thì trước tình huống này vẫn khó với mày, nhất là khi người thân của ta đang bị hiểu sai một cách tàn nhẫn như thế, nhưng tao vẫn tin mày có thể làm được mà"
Anh ấy đặt tay lên vai tôi.
Ặc!!! Ghê quá!
Trước ánh mắt sáng lung linh của anh ấy thì tôi hoàn toàn trái ngược lại~~.
Tôi nhìn ngó xung quanh xem có ai không, vì hoàn cảnh lúc này trong gay vãi, mặt ảnh kiểu hề quá...chả hợp tí nào cả. Ôi trời!!! Ngượng chết đi được.
"Anh bỏ tay ra được chưa?! Em không thích ngửi mùi thuốc lá đâu, khó chịu quá"
Tôi tỏ vẻ khó chịu khi cố gạt tay ra.
"Haha anh mày xin lỗi, phản ứng này...chắc có giải pháp gì rồi đúng không?! Nói anh nghe đi, có gì anh mày giúp cho"
Ảnh biết sao?!
Lại một lần nữa...ảnh lại đoán đúng về tôi, dù hành động và biểu cảm của tôi có lạ ra sao.
Tôi không muốn anh ấy tham gia việc này tí nào, nhưng trước mắt là cứ cảm ơn đã.
"Anh báo cho em chuyện này là giúp em rồi, giờ anh ra khỏi đây được không? Em đang bận"
"Nhưng mà..."
Kahimo lưỡng lự một chút, có vẻ ảnh vẫn muốn biết tôi sẽ làm gì để thoát khỏi tình cảnh éo le này...dù gì vẫn là một thằng cha nhiều chuyện mà.
"Vậy tí nữa nhờ anh vào phòng vệ sinh giúp em việc này nhé"
"Ồ, một việc cần phải lén lút trong đó sao? Anh rất thích...thế phòng vệ sinh nam hay nữ?"
"Nam"
...
"Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, anh muốn em nói gì khác sao"
Quả nhiên câu hỏi này là có ẩn ý mà, anh xây dựng hình tượng nãy giờ cho đã rồi phá nó chỉ sau vài câu hỏi ngu đó.
"Thế vậy nhé"
"Ừ! Tao đang rất hóng đây, giờ cũng ăn trưa rồi, tao xuống trước đây, ra hiệu cho tao nếu bắt đầu nhé"
"Biết rồi"
Ảnh dễ lừa thật.
Hai chúng tôi tạm biệt sau đó.
Sau khi ảnh rời khỏi phòng, tôi rút điện thoại ra với dự định ban nãy, nhưng do có anh Kahimo mà việc này bị trì hoãn làm tôi cảm thấy có chút khó chịu.
Bây giờ việc cần làm là gọi điện cho bên công an để xác minh chuyện này, tôi tin rằng Tane sẽ không có cái kết giống như bọn chúng vậy được.
Nghĩ sao chứ?! Giữa Tane và lũ đó là khác một trời một vực, chắc chắn có sự nhầm lẫn hay sai sót gì rồi.
Có lẽ bên phía công an sẽ biết rõ thông tin về người cầm lái vào đêm đó.
Tuy có hơi buồn khi cứ nhớ về chuyện này nhưng ít nhất thì có thể chứng minh vụ tai nạn đó chỉ là một vụ tai nạn bình thường. Tane sẽ được giải oan trước các thông tin được xác thực cao này.
"..."
Nghĩ lại thì...cũng may khi tôi đã không tự tử vào đêm đó, nếu không thì em tôi đã phải chết trong sự nhục nhã mà chả thể làm được gì hết.
Tôi rút điện thoại ra với quyết tâm mãnh liệt. Anh sẽ lấy lại thanh danh cho em, cứ yên tâm nhé Tane.
"Ơ?! Hết pin rồi"
Tôi liền tuột mod sau đó, đã trầm cảm ngay càng trầm cảm hơn.
Điện thoại có vẻ đã tắt nguồn từ lâu trước đó.
Cũng phải, từ lúc nhập viện đến giờ mình gần như chả để ý đến mấy thứ này.
Đành nhờ anh Kahimo vậy, tôi loay hoay và tự hỏi ảnh đang ở đâu nhỉ?!
---
Còn 1 tiếng nữa là hết giờ nghỉ trưa, ở đây thì mọi người được đãi ngộ rất tốt vào giờ này nên vì thế chả ai ngu mà bỏ qua giờ nghỉ này cả, tôi cũng vậy và đương nhiên là anh Kahimo cũng như thế, chắc chắn ổng đang dưới này.
Nơi bọn tôi làm việc là lầu 5, nên chỉ cần rán đi bộ xuống một tí xuống lầu 3 là có thể tới thiên đàng rồi, xui thì có cả sếp tại đây nữa, dù gì căn phòng đó cũng dành cho những người quan trọng như tôi, có thể sếp sẽ lui tới đây bàn bạc vài chuyện khi nghỉ trưa, một thứ tôi không thích ở sếp...Nhưng điều đó có đáng quan tâm ngay lúc này không?!
"Mày biết gì chưa? Thêm một thằng mập lại chết nữa nè"
"Sao?! Về vụ lời nguyền nữa hả?! Tha tao đi, nhiều người chết lắm rồi, tao sợ sẽ là người tiếp theo nếu cứ bàn về chuyện này đây"
"Lo gì, nhìn mày có như bọn chúng đâu"
"Đừng tin nó, nhìn bề ngoài nó vậy lỡ đâu cũng thuộc dạng thảm hại như tụi nó thì sao, em thằng Akaimaru là điển hình đấy"
"Ừ, tiết thiệt...con bé rõ xinh trên mạng mà xem ra sau vụ này thì tao chê, ai lại muốn một đứa thảm hại như tụi wibu trong công ty mình thế chứ"
"Khéo có khi trên mạng chỉnh ảnh cả đống, chứ thực ra lại nặng 80kg như tụi nó fufuu"
"Bảo sao Akaimaru chả chịu nói gì về con bé cho tụi mình hahaahaaa"
"Tội cho ảnh thiệt"
"Bây giờ tao còn không biết nên chia buồn hay chia vui cho thằng Akaimaru đây nè"
"Mà nó cũng giỏi dấu chuyện này nhờ, cuối cùng cây kim trong bộc cũng lộ ra"
"Không ngờ thứ không hoàn hảo duy nhất của nó lại là chính đứa em của nó, tội nghiệp"
Đó là những tiếng sủa mà tôi nghe được ở phía bên kia cánh cửa.
"..."
Bọn chúng...
Rất nhiều nhiều suy nghĩ chết chốc hiện trong đầu tôi.
Tất cả những kẻ đã chết và còn sống trong công ty này đều là...KẺ THÙ.
"Này, tụi bay thì biết cái éo gì về em gái của Akaimaru, đừng có quy chụp như thế chứ, chả phải tụi bay là dân tri thức sao hả?!"
Anh Kahimo?!
Ảnh đang làm cái quái gì trong đó thế?
Với tiếng la hét mạnh mẽ có phần hơi quá, ảnh lại giúp tôi tỉnh táo một lần nữa.
Mình đang nghĩ gì vậy chứ?!
Trong thật ngốc mà...chả phải mình cũng là dân tri thức sao?! Ổng lại khịa luôn cả mình ~~.
Để không phụ lòng anh ấy thì có lẽ vẫn nên giữ kế hoạch ban đầu.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào căn phòng.
...
Mọi thứ đều đột nhiên im lặng, những ánh mắt đấy đều đổ dồn về phía tôi.
Nếu là mọi ngày thì sẽ cảm thấy bình thường, được mọi người chú ý trong khi nhận thưởng hay đạt một giải nào đó cũng chỉ là chuyện cơm bữa.
Nhưng bây giờ...Không hiểu sao?! Tôi lại cảm thấy khó chịu trước ánh mắt của bọn chúng.
Một sự thương hại cho một kẻ cô đơn hay thương hại vì tôi đã phải chịu đựng sống cùng Tane suốt những năm qua, người mà chúng đang hiểu nhầm.
Sự thương hại này?! Không phải đến từ lòng tốt, chúng chỉ đơn giản là kiếm được điểm yếu của tôi và chà đạp lên nó, dù gì sau tất cả với một con người hoàn hảo như tôi thì cách tốt nhất để tấn công và thoả mãn chúng là nhắm vào người thân của mình.
Một hình thức tấn công đáng sợ và là cách đùa giỡn của bọn tri thức còn sót lại nơi đây...Bọn hèn!
Gát lại chuyện đó sang một bên, bởi việc ưu tiên lúc này là chỉ cần mượn điện thoại của anh tiền bối và tìm những thông tin có lợi cho Tane bên phía cảnh sát, rồi mọi chuyện sẽ ổn...Dễ mà!
Nhưng trước hết là ngăn anh Kahimo lại, tôi chả muốn ai liên luỵ theo mình cả, sẽ rất phiền phức sau này.
Tôi kệ bọn chúng mà nhìn xung quanh, với một người cao lêu nghêu như ảnh thì không khó để nhận ra.
Đây rồi!
Anh ấy?! Đang cố dấu gì đó với tôi...ảnh dính đầy nước hoa quả trên người, có chuyện gì vừa xảy ra sao?!
Trong không khí gượng gạo, tôi đi tới trước anh ấy, lấy khăn tay trong túi áo ra đưa cho ảnh.
"Người anh dính đầy nước hoa quả kìa?! Họ vừa làm gì anh à"
Cảm thấy không giấu được gì nữa, anh ấy gãi đầu cười trừ mà thú nhận luôn.
"Nãy anh có hơi bức xúc nên lỡ đập bàn làm đống này dính lên anh, hậu đậu quá nhỉ?!"
Bộ anh là tên ngốc sao?! Chuyện này còn chả liên quan gì đến anh mà tại sao phải vậy, sao anh không im lặng và làm lơ đi chứ.
Nếu có đổi ngược tình huống hai đứa thì tôi cũng sẽ chỉ biết im lặng nhìn ảnh tự xử lí mọi chuyện thôi.
Lúc này tôi cảm thấy có chút hơi buồn, lòng tốt của anh ấy...bản thân này không xứng để có nó.
Tôi thở dài nhìn anh ấy, có vẻ như mỗi khăn giấy thôi là chưa đủ, tóc anh ấy rối hết cả lên.
"Vô phòng vệ sinh thôi anh, để em giúp anh một tay" Tôi ra hiệu cho ảnh, như cách ảnh muốn làm khi còn bàn bạc trên chỗ làm việc.
Dù gì thì vẫn cần nước để lau mớ này, đồng thời cũng tiện cho việc mượn điện thoại luôn.
Một tính hiệu khiêu chiến xuất hiện.
"Tất cả chỉ là trùng hợp thôi nhỉ, kể cả mấy vụ trước?"
Một tên nào đó nói với giọng cợt nhả trong khi khoác tay lên vai tôi từ đằng sau.
Tôi hoàn toàn hiểu ý từ câu nói này, những lời lẻ khiêu khích khôn ngoan đó chỉ có thể là hắn.
"Ờ, chắc là vậy, chỉ là trùng hợp thôi"
Tôi vô cảm đáp lại lời hắn trong khi gạt bàn tay dơ bẩn đó ra.
Tên đó từ sau đi ra trước mặt tôi, hắn ta nhếch miệng cười.
"Tao biết mày là con người vô cảm và điềm tĩnh với mọi thứ, nhưng không nghĩ lại đến mức này đấy Akaimaru, quả là đối thủ của ta"
Akira--Một tên cũng khá khó chịu, có lẽ việc đứng top 2 sau tôi đã làm hắn cảm thấy không ưa tôi chút nào?! Dù gì tính cạnh tranh trong công ty này rất khắc nghiệt.
Khác với bọn mập wibu kia luôn làm mọi việc một cách lố lăn thì hắn ta tinh ranh hơn nhiều.
Tên này?! Hắn có âm mưu gì đây?
Dù có ra sao, cần phải cảnh giác với hắn, tốt nhất là nên làm lơ.
Tôi kệ hắn rồi nhìn sang anh Kahimo. Anh ấy?! Đang trong tư thế sẵn sàng cản tôi lại sao?!
"Đi thôi anh Kahimo, người anh đang bốc mùi kìa"
"Ặc! Hôi quá! Sao bây giờ tao mới ngửi thấy trời...thôi đành nhờ mày nhé Akai"
Anh ấy cười ngượng, từ tư thế nghiêm túc chuyển sang tính cách phiền phức như trước.
Nhìn anh ấy như vậy, tôi chợt nhận ra quyết định làm lơ này là đúng đắn, có vẻ anh ấy cũng muốn tôi như vậy. Nhưng mà bộ dạng đó...rõ ràng là đang nghi ngờ mình mà.
"Anh còn đứng đó làm gì! Em còn chuyện muốn nhờ anh đây"
Tôi nhún vai bất lực với anh ấy.
Dù gì thì cũng phải giúp anh ấy làm sạch đã rồi mới tính chuyện khác, tôi vô tâm nhưng không phải vô tâm theo kiểu bất lịch sự như thế.
Hai bọn tôi cứ thế mà đi ra, bầu không khí trở lại bình thường như trước.
"Này...này...đừng có làm lơ tao chứ?!"
Có vẻ như tôi vừa mới bất lịch sự với ai đó rồi.
Tuy không muốn nghe nhưng đôi tai này làm gì có công tắc chứ...thiệt sự tôi muốn công tắc này có thật, nhất là vào trường hợp này.
"Mày tưởng chỉ cần giả vờ ngu là mọi chuyện sẽ xong xui ư?"
Tôi cứ kệ, cứ tưởng mọi việc đã yên ổn thì...
Hắn ta từ khi nào mà đã tiến sát nắm chặt lấy cổ áo tôi.
Trong mặt hắn lúc này rất cay cú, cũng phải thôi, bị bơ thế mà...nhưng hành động này, tôi không nghĩ rằng hắn lại dám làm vậy.
"Này..." Anh Kahimo cũng bất ngờ.
"Dừng lại đi Akira, mày làm gì thế?!"
Không chỉ ảnh, có vẻ mọi người trong căn phòng này cũng vậy.
"Mày đùa tao đấy à?! Đến bây giờ mày vẫn nghĩ chỉ là trùng hợp ư?! Mày tiếp tục lừa dối bản thân đến bao giờ hả?! Thằng khốn"
Hắn ta nổi điên rồi. Tại sao chứ?! Tôi phá hỏng màn kịch của hắn sao?!
Một màn kịch rẻ rách dựng lên để đuổi việc mình.
Tôi hoàn toàn biết tổng chuyện này, dù gì loại tôi ra khỏi đây sẽ rất tiện cho hắn sau này hoặc đơn giản chỉ là sở thích của hắn---tự hỏi tại sao hắn đến giờ không bị xe cán nhỉ?! Nhân cách thối tha thế mà.
Tại sao em mình lại chết thay vì hắn chứ.
"Mày lắm mồm quá đấy, bỏ tay ra khỏi người tao?!"
Tức thì anh Kahimo và mọi người đều đứng ra ngăn cản, tách tôi và Akira ra xa.
Ban nãy...mình đã định tấn công hắn sao?!
Anh kahimo?! Anh ấy chưa bao giờ sai trong việc hiểu mình.
Đứng trước mặt tôi bây giờ là Kahimo.
"Akaimaru! Em đừng để bị hắn khiêu khích, nó tính dùng chuyện này để đuổi việc cậu đó"
Ảnh cảnh cáo bọn tôi trong khi một tay giang ra chắn về phía tôi.
Nhưng bên kia thì có vẻ vẫn không chịu bỏ cuộc. Hắn ta vùng vẫy trong một đám người đang cố ngăn hắn lại.
"Nhìn vẻ mặt mày như thế trong thật thảm hại và đáng ghét có biết không hả?! Vụ này đến vụ kia, ngay cả đứa ngu nhất cũng chả nghĩ đó là trùng hợp, các vụ tai nạn gần đây đều nhắm tới lũ ngu đấy mày biết không?!"
Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Hắn biết bây giờ là lúc tôi yếu đuối nhất, dễ bị tổn thương nhất, cứ như một con vật sau khi lột xác để lại một cơ thể mềm yếu vậy, mỏng manh và dễ bị tổn thương.
Tôi cứ như là kẻ bị săn vậy, còn hắn thì liên tục tấn công, chả ai ở đây có thể ngăn được cái mồm của hắn.
Bây giờ tôi lại ước có sếp ở đây để ngăn cản thằng đần này lại...Sếp ơi! Xuất hiện đi mà.
"Hộc...hộc...mày...thằng Kahimo khốn khiếp"
Tên đó có vẻ thấm mệt rồi. Mà nhân tiện thì...
Anh Kahimo nãy ngầu thiệt.
Tôi tiếp tục nhìn hắn như một tên bại trận, đó là cách cuối cùng mà tôi đáp trả. Ánh mắt của tôi bây giờ nhìn về phía hắn chả khác gì nhìn một bãi rác cả.
Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy không ổn, hắn ta...nở một nụ cười đểu cán nhìn về phía bọn tôi.
"Mà nhân tiện, chúc mừng mày vượt qua được tai nạn nha, mày đẹp trai, tài giỏi, hoàn hảo...ông trời cũng đã công nhận mày, tao cũng vậy"
".....Còn em gái mày...nó rác rưởi như mấy đứa kia thì chết là phải, hahaaaaaa"
Hắn...đã nói thế........................
---
"Anh Kahimo! Em xin lỗi"
Không kịp để anh Kahimo cản lại, tôi lao nhanh đến hắn với tốc độ cực nhanh và tung một cú sút thẳng vào mặt.
Uỳnh!
Hắn văng ra xa khoảng vài ba bước chân.
"Cái quái gì thế?!"
"Akaimaru?! Mày..."
Mọi người đều bàng hoàng trước hành động này của tôi.
Bạo lực!
Từ khi nào mà tôi lại ngầm chấp nhận nó dễ dàng đến như vậy.
Không! Không phải!...Đây là cách duy nhất để giải quyết tất cả và...tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy sai khi có ý định dùng nó lên chúng ở mấy lần trước cả, nếu có thấy sai là lúc em dùng nó lên anh...ở nơi không người thôi. Bây giờ thì...mọi thứ...
Đều đúng theo kế hoạch của tao.
...
Tôi liếc nhìn sang anh Kahimo với ánh mắt "đừng có cản em lại!". Anh ấy ngập ngừng một lúc rồi cũng hiểu cho hoàn cảnh này của tôi.
Đúng vậy! Tôi chả còn cách nào khác cả.
Giải quyết được anh Kahimo, người phản ứng nhanh nhất trong phòng này, còn bọn kia thì vẫn còn ngơ ngác nhìn đó...vì vậy tôi có thể làm mọi thứ trong vài giây tới.
Không dừng lại ở đó, tôi tới chỗ hắn người lúc này đang loạng choạng chảy đầy máu mũi và mồm sau cú phi cước khi nãy.
Đi tới mà chả hề có chút do dự, không hề hối hận, sau tất cả...tôi sống là chiến đấu vì em ấy.
Tôi túm cổ áo hắn và dùng hết sức đấm nhiều phát liên tục vô cái bản mặt khó ưa ấy.
"Tao biết chứ!"
"Nếu tao chấp nhận nó thì chả phải cũng ngầm chấp nhận rằng em gái tao cũng là người như tụi nó sao hả?!
"Em tao...Tane...không phải người như thế! Nó luôn xinh đẹp và tài giỏi, luôn là một đứa em gái ngoan, sao mày dám nghĩ như thế về em gái tao như thế chứ, tên khốn chết tiệt"
Tôi vừa đập hắn vừa gào thét, máu văng ra khắp nơi, hắn có vẻ không phản kháng gì, lúc này tôi tính đấm nó tiếp nhưng dừng lại. Vì...
Lúc này, những đồng nghiệp từ căn phòng khác đang chạy lại tới, trong đó có cả sếp, âm thanh từ vụ ẩu đả đã thu hút đến họ.
Nhìn thấy tôi đang ngồi trên người Akira cùng máu me dính đầy lên tay---Lần đầu tiên hình tượng một con người hoàn hảo Akaimaru bị phá vỡ, mọi người đều sửng sờ trước cảnh tượng này...Có vẻ không còn đường lui rồi.
Tôi nhìn vào Akira, khuôn mặt gần như đã bị biến dạng bởi tôi, lúc này tôi thầm cảm ơn hắn.
Akira, hắn ta nói đúng!
Mình tính lừa dối bản thân đến bao giờ chứ! Bài báo đó hoàn toàn chính xác, chả có sai sót gì cả, mình chỉ đang cố tránh né sự thật vì anh Kahimo thôi.
Nhưng nếu thật sự cái chết con bé khác hoàn toàn với bọn chúng thì sao?! Mình lại phải chạy từng chỗ giải thích cho từng người trong công ty?! Sẽ rất phiền và chắc gì chúng đã tin...sau tất cả, bọn chúng chỉ muốn sỉ nhục mình mà, có bằng chứng thì chúng vẫn nhắm mắt làm lơ bảo thằng này dùng tiền để chuộc cảnh sát.
Vì vậy cách tốt nhất lúc này...là đổ mọi thứ lên đầu mình hết.
Cảm ơn Akira! Vở kịch của mày lại rất thuận lợi cho một vở kịch khác của tao.
---
Đúng rồi! Nhìn về phía tao này, sợ hãi tao đi, căm ghét tao đi.
Vài người tới ngăn cản, nhưng sức lực của họ chả là gì với tôi hết.
"Dừng lại đi Akaimaru, mày hơi quá rồi đấy"
Máu trong người ngày càng sôi sục, tôi tiếp tục đấm hắn đang nằm thoi thót ở đó và rên rỉ như một đứa con nít.
"Tao là một thằng ngu, tao muốn trở thành một thằng ngu! Vụ tai nạn đó đáng lẽ nhắm đến thằng ngu như tao nhưng con bé đã ở đó..."
"Hehee...tụi bay nghĩ đó là trùng hợp sao?!"
"Đừng bảo là...cậu đã..."
Vài người trong đám đông cũng bắt đầu hiểu ý, tôi có thể nghe được những lời bàn tán ấy.
Nói xong tôi nhìn họ rồi nở một nụ cười đắc ý, chỉ mặt từng người và gào thét tuyên bố.
"ĐÚNG VẬY! TAO CÒN SỐNG LÀ VÌ TAO ĐÃ LÔI CON BÉ RA ĐỠ ĐẤY. TAO RÁC RƯỞI NHƯ THẾ ĐẤY THÌ ĐÃ SAO?!"
...
"Chuyện này là thật sao, Akaimaru?!"
Không khí trong căn phòng này ngày trở nên ồn ào hơn bao giờ hết trước sự bàn tán của họ, tất nhiên tôi là trọng tâm.
"Nhìn con bé luôn xinh đẹp và giỏi giang hơn tao...đã làm tao thấy ghen tị với khó chịu rồi..."
"...Tao chỉ muốn chà đạp nó, quấy rối nó hết lần này đến lần khác. Bay tưởng tao không biết gì về mấy vụ tai nạn gần đây sao?! Thứ lời nguyền chết dẫm đó, tao đã e sợ là sẽ là người tiếp theo nên đêm đó mới lôi em gái tao theo cùng để chết thay đó, đáng đời nó"
Có vẻ nó có hiệu quả rồi, nhìn vẻ mặt của họ kìa.
Nói xong tôi cười lớn với vẻ mặt mãn nguyện cùng nhịp thở gấp gáp trước mặt họ.
Nhân lúc tôi không để ý, tên Akira từ khi nào đã tỉnh lại và thoát khỏi tôi chạy về phía họ, hắn ta mặt mũi bầm dập sợ hãi chỉ tay về phía này.
"Bọn bay thấy chưa, đó là bản chất thật của hắn, tao vạch trần được bộ mặt thật của hắn rồi đấy"
...
"Thiệt à! Đúng là cây kim trong bộc lâu ngày cũng lộ ra"
"Chết đi, tên khốn"
"Sao tao lại ngưỡng mộ hắn chứ, gớm quá"
"Tao không ngờ hắn ta lại bệnh hoạn đến thế"
"Ngay cả em gái mình mà cũng không tha, vậy là tai nạn lúc đó là nhắm đến hắn"
"Tội con bé, bị thằng anh chơi một vố rồi, thằng khốn"
"Thấy chưa tao bảo rồi, hắn ta không tốt đẹp như bay nghĩ đâu, vậy tin đồn về tai nạn lọc bọn rác rưởi này là thật"
Từ đây có thể nghe thấy những lời xì xào không tốt về tôi, họ bắt đầu chuyển hướng qua thằng anh này thay vì Tane như trước.
Cứ bàn tiếp đi, cứ nhắm thẳng vào tao nè, tao đang rất vui khi nghe bay nói như thế.
...Đó đều là ý định ban đầu của tôi, tuy có chút đánh đổi nhưng đổi lại kết quả lại theo đúng hướng, miễn là giải oan được cho Tane thì dù có bị đuổi việc, bị mọi người căm ghét thì anh mày cũng sẵn sàng cam chịu, tôi cũng chuẩn bị tâm lí cho điều này rồi.
Nhưng thật kì lạ...sếp chả phản ứng gì cả.
Sếp biết mình nói dối sao?!
Lừa được mọi người nhưng không lừa được sếp thì cũng như không, có vẻ sếp là trùm cuối rồi.
Đành vậy... cần phải quyết liệt hơn nữa, phải cho sếp thấy tôi nát như tụi mập đó tới cỡ nào.
Xin lỗi nha Tane, nếu em đang trên thiên đàng thì làm ơn bịt tai lại, anh mày xin đó.
Trước mặt đám đông, tôi đứng dậy hít một hơi thật sâu và dõng dạc nói.
"Tao là wibu và..."
Đệt thiệt! Khó nói quá!
"...và TAO YÊU EM GÁI RUỘT CỦA MÌNH"
Ặc! Cái lưỡi với cái não cứ như muốn đấm nhau tới nơi vậy. Tôi chưa hề chuẩn bị tâm lí cho điều này ~~.
Tất nhiên, tất cả chỉ là nói dối…một lời nói dối đáng sợ đủ để làm sếp khiếp đảm.
"Ewwwwwwww"
Có một tiếng thét nhỏ từ phía các cô gái trong đám đông.
À, bình thường thôi, ai mà lại không như thế khi thấy một thằng như tôi thốt ra một câu đó chứ…Tôi cũng như mấy người, cũng ghét côn trùng như nhau thôi.
Những gì tôi nghe tiếp theo từ họ là những câu nói khiếm nhã như "Chết đi" và "Tên bệnh tật".
Nhưng may thay...Sếp cũng phản ứng rồi, mặt ổng nổi vài cộng gân xanh cùng ánh mắt thể hiện sự thất vọng thế kia mà.
Thừa thắng xong lên, tôi nói tiếp.
"Không chỉ thế! Tao còn chuyên chôm quần xì và làm những điều bẩn thỉu với em gái tao tại nhà nữa cơ"
Trong cơn giả điên, tôi rút tấm ảnh trong túi ra, trong ảnh là Tane đang tạo dáng cực xinh mà tôi vừa copy trên mạng về.
Đây sẽ là màn quyết định cuối cùng...Tane! Anh xin lỗi~~.
Phew! Âm thanh liếm láp đầy dâm tục.
Tôi miễn cưỡng nhưng cũng rán tự nhiên nhất có thể để liếm láp tấm ảnh của con bé trong khi tay còn lại tự âu yếm tự sướng chính mình, lúc này trước mặt họ tôi chả khác gì một tên biến thái siêu cấp cả.
Tí nữa thôi! Mình sẽ quên sạch cái kí ức tệ hại này.
Cố lên nào Akaimaru, vì em gái mày!
Tôi ngậm lấy tấm ảnh của con bé và giang hai tay ra.
"Awww! Em gái tao là..."
Đùng!
"Ể?!"
Vụ va chạm làm tóc cả đám bay dựng lên khiến tôi đứng hình sau đó.
Khói bụi mù mịt bay khắp căn phòng, tầm nhìn của tôi hoàn toàn bị che mờ bởi lớp bụi.
Nghe có vẻ như một thứ gì đó va chạm vào căn phòng này vậy, một thứ gì đó rất lớn.
Và...nó đến từ phía sau lưng tôi.
Tôi có cảm giác bất an rồi từ từ ngoảnh mặt lại trong khi hai tay vẫn giang lấy như một vị thần còn miệng vẫn ngậm tấm ảnh đầy xấu hổ đó.
Mặt tôi tái xanh bắt đầu chảy đầy mồ hôi khi thấy cảnh tượng khó hiểu này.
"Đùa sao?! Không thể nào?!"
Đây là tầng 3 đó. Làm sao có thể...nó lại ở đây chứ?!
Một chiếc xe tải?! Đúng vậy!! Tôi không đùa đâu. Một chiếc xe tải to cha bá đang cắm thẳng vô tường đây này, chỉ còn vài cm là chạm đến tôi luôn rồi hay nói đúng hơn là tôi đã mém chết.
Nó phóng lên đây và...đang nhắm đến mình sao?!
Chưa kịp ổn định tinh thần thì...
"Akaimaru! Cậu bị sa thải"
1 Bình luận