Quyển 1: Hành trình giữ lời hứa.
Chương 12: Tìm hiểu năng lực.
0 Bình luận - Độ dài: 3,025 từ - Cập nhật:
Phần17.
Thôi được rồi.
"Trước hết là ..."
Thu hết can đảm, tôi nhắm mắt thả lỏng và phó mặc mọi thứ cho cái năng lực mà tôi chưa hề biết rõ.
Tôi cũng chả biết phải làm sao nữa ngoài hành động như vậy.
Chỉ là cảm giác thôi.
Tập trung suy nghĩ, với cảm giác như thể để thứ ma lực bí ẩn gì đó chảy trong mạch máu của mình, tôi truyền ma lực đến mọi giác quan và cơ bắp.
À! Bây giờ tôi sẽ tạm gọi thứ đó là ma lực.
Thứ này... cảm giác như từ một nơi khác truyền sang vậy, nhưng cảm giác thật quen thuộc.
Một cảm giác hưng phấn, cứ như đang chơi đồ vậy nếu tiếp tục để nó tự truyền thêm vào thì tôi sẽ không thể kiểm soát nó nổi mất.
Nhưng tôi biết thứ này sẽ cứu lấy tôi.
Vì thế, tôi không cần giữ sức với lượng ma lực đang chảy thẳng vào trong người.
Kể cả có chút sợ hãi với thứ mình không hề biết, tôi cũng sẽ tích tụ nhiều nhất có thể.
Dù sao, tôi cần thứ sức mạnh này để sống.
Tôi tin vào lời sếp.
Tôi tin vào cái mơ mộng hão huyền sẽ đáp trả được cái thể lực bí ẩn này.
Và hơn thế, tôi muốn kế thừa lại khả năng thơ mộng của em gái tôi, người có niềm tin vào những điều kì diệu này, thứ mà tôi chưa bao giờ có.
Nghĩ kĩ thì... nó chỉ muốn tôi trở thành một thằng anh điên điên khùng khùng như nó cho cuộc sống bớt tẻ nhạt hơn thôi, thay vì sống một cuộc đời ủ rũ cứng nhắc và chết một cách nhàm chán.
Chà... thật may mắn là nó đã không xảy ra mặc dù là mém tí nữa.
Dù nói là vậy, nhưng giết được tụi nó thì tôi mới có thể trở thành một thằng có thể cười như thế được.
Nhưng tôi sẽ cố thử, chỉ từng chút thôi.
Tane, em rán đợi đi.
Một hình ảnh về việc trả thù cho gia đình xuất hiện.
Nghĩ vậy, nhưng khá là mơ hồ.
Hừm, trước hết tôi cần phải mạnh.
Đủ mạnh và nhanh nhẹn để chạy thoát khỏi đây.
Phải nhạy bén đủ để phát hiện mọi thứ đang sắp bay tới, như xe tải và máy bay chẳng hạn.
Được rồi.
Triển đi.
Khi nghĩ như thế, tôi đã cảm nhận được hai thứ đang lao về phía này với tốc độ cực nhanh, cả phía sau và phía trước, một thứ rất to.
Xe tải chăng?!
Yub, nó đó.
Nhưng mà... hai chiếc cơ á?!
Tôi không cử động.
Tôi hiểu rằng mọi nỗ lực từ cái cơ thể phàm trần và cái lối suy nghĩ thực tế này đều là vô ích.
Chạy qua bên khác?!
Không thể nào, nó quá nhanh.
Hay đỡ lại như khi nãy.
Không được! Cái xe đằng sau sẽ tông phần lưng sau và khiến tôi mất thế.
Mà hơn nữa, nãy đỡ một chiếc đã mệt rồi, đây tận hai cái xe tải.
Nói chung là không thể.
Vì thế, tôi phải tin vào nó.
Làm gì đó đi!
Ma thuật gì đó ơi!
Một giây đã trôi qua, tôi vẫn tiếp tục chờ đợi.
Nó đến rồi.
Trong thế bánh mì kẹp thịt, tôi cứ như con cá nằm trên thớt.
Chỉ sau 0,5s nữa thôi, hai cái xe tải phía trước sẽ cán nát bép tôi.
Ngay trước và cả sau, tôi đang bất lực không thể cử động.
Nếu bạn đang hỏi tại sao tôi vẫn sợ sau nhiều lần thoát chết thì tôi cũng chẳng biết nữa.
Tôi chỉ cảm thấy tôi sẽ chết thật sự nếu bị nó cán.
Tiếp tục chịu trận, tôi nhắm chặt mắt trong khi vẫn còn tin vào nó, thứ sức mạnh bí ẩn đã cứu lấy tôi hết lần này đến lần khác.
Chết tiệt!
Tôi vẫn cảm nhận được nó đang tới.
Nó đến rồi.
Đệt! Tôi chưa muốn chết.
Phần18
"..."
Mặc dù ý thức của tôi hơi mơ hồ, tại sao tôi lại cảm thấy tôi đang bay.
Như là tốc độ âm thanh hay là tốc độ ánh sáng vậy, cảm giác rất nhanh.
Vậy là tôi đã chết?
Tôi đang bay lên thiên đàng?!
Moá.
Đáng lẽ tôi không nên tin vào thứ năng lực này, cái mơ mộng chết dẫm.
Ông sếp chết dẫm.
Con em...
Mà thôi.
Nói chung xung quanh bây giờ chỉ toàn màu đen tối mực.
À! Cũng phải...
Nãy tôi nhắm mắt.
Do tôi sợ quá mà.
Nên việc bây giờ là chỉ cần mở mắt ra để xác nhận thôi.
Nhưng tôi cũng không dám mở mắt ra, tôi vẫn sợ.
Thứ tiếp theo mà tôi biết là âm thanh hai cái xe tải va chạm vào nhau với âm thanh đầy chết chóc.
Tôi có một cảm giác ghê rợn.
Cái người đứng giữa như tôi liệu sẽ ra sao đây?
Mà tôi cũng chả thấy đau hay gì cả.
Liệu tôi đã né được như trong phim hay chỉ là một cái chết quá nhanh khiến cho tôi không kịp cảm nhận.
Trong khi đang nghĩ, tôi cảm thấy lạnh lạnh.
Như một cơn gió thoảng qua vậy.
Không! Khoan đã...
Mà là rất lạnh và nhiều gió là đằng khác.
Tiếng gió rít qua tai khiến tôi khó chịu mà mở mắt ra.
Răng tôi run lập cập... vì lạnh?!
"Đùa...sao?!"
Phong cảnh trước mắt đã thay đổi với một tốc độ khủng khiếp chỉ sau một cái chớp mắt.
Và khi tôi kịp nhận ra thì tôi...
Tôi... tôi... đang đứng trên một nóc toà nhà cao tầng!
"Cái quái gì thế?!"
Tôi không thể giải thích tại sao lại như thế.
Lúc nãy tôi chả làm gì hết và cứ để bản năng tự hành động thôi.
Và bây giờ tôi đang ở đây, trên đỉnh toà nhà.
Đủ cao để tôi có thể quan sát hết toàn bộ thành phố.
"Mình... đỉnh... thế sao?!"
Tôi nằm mơ chăng.
Với sự bàng hoàng tột độ, tôi chỉ biết đưa hai tay lên sờ khắp chỗ trên cái gương mặt đẹp trai này.
A... tôi hoàn toàn chạm được mặt mình, còn có cảm giác nữa.
May quá!
Sau tất cả nhưng chuyện kì lạ trên, tôi vẫn chỉ có thể tiếp tục ngơ ngác tự hỏi "Mình còn có thể làm được cả chuyện này nữa sao?!"
Dù gì thì...
Bỏ qua mớ suy nghĩ đó.
Tôi còn phải lo chuyện tiếp theo nữa.
Bởi không lo thì tôi sẽ chết.
"Nó đang tới"
Tôi có thể cảm nhận được nó.
Một cách nào đó y như khi nãy vậy.
Tôi cảm thấy một thứ bự từ trên cao sắp lao tới đây.
Toạ độ và điểm xuất hiện không rõ ràng.
Cứ như nó từ đâu đó đột nhiên bay tới vậy.
Có thể là tôi còn cảm nhận yếu, dù gì cũng mới lần đầu mà.
Tôi đáng lẽ nên xem nhiều phim thể loại viễn tưởng hơn mỗi lần Tane rủ coi thay vì từ chối... giờ thấy hối hận quá.
Nếu tôi coi nhiều, có lẽ tôi sẽ đoán ra được thứ gì đó và làm những điều hay ho hơn.
Nhưng dù gì trước mắt là tôi vẫn có thể cảm nhận một chút hình dáng của nó cho dù không có kinh nghiệm sử dụng năng lực.
Khá bự và di chuyển một cách mất kiểm soát.
Theo kinh nghiệm ăn hành mấy bữa nay của tôi thì...cái máy bay nữa rồi.
Dù có là gì thì tôi phải né cho bằng được.
Để có thể làm được một điều tương tự như khi nãy, tôi tiếp tục để thứ ma lực kì lạ truyền vào khắp cơ thể tôi, rồi hình dung ra cách bay lượn.
Làm được không?
Tôi nghĩ vậy có hơi quá chăng?! Nhưng cuộc đời mà, so với những gì tôi vừa trải qua thì sao lại không thử.
Nếu như là so với tôi trước đây thì có lẽ đã nhảy xuống lầu tự tử rồi, nhưng có một chút thay đổi...
"Phù... hà...."
Tôi hít một hơi thật sâu.
Hai chân đang run rẩy bắt đầu lấy thế.
Tôi giải phóng toàn bộ năng lực đã tích tụ xuống hai bàn chân của mình, hai chân đang trong tư thế chuẩn bị, tập trung tinh thần phóng ra ma thuật từ lòng bàn chân.
Rồi phóng bay qua nóc toà nhà bên kia, miễn càng xa càng tốt.
Một bước di chuyển khiến người ta nghĩ rằng tôi đã hoàn toàn phá vỡ các định luật vật lý.
Tôi đã né nó cùng với tiếng kính vỡ của toà nhà do lực chân tôi tác động vào, một xung kích từ chân đẩy tôi văng ra xa.
Tức khắc, chiếc trực thăng rơi ập xuống chỗ tôi vừa đứng ban nãy với tốc độ rất nhanh.
Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang đến tai tôi.
Trong khi đưa tay lên bảo vệ mắt của mình, tôi liếc nhìn chỗ máy bay rơi xuống.
Đồng thời, tôi nghe thấy tiếng vù vù từ phía sau trong khi các toà nhà cao tầng khác liên tiếp bay qua góc mắt tôi.
(A, ra đây là cái cảm giác bay lượn sao?!)
Trong khi nghĩ thế, tôi đã tiếp đất vào sân thượng tại toà nhà khác.
Tuy không bay được như đã nghĩ nhưng như thế là đủ rồi.
Có một chút thất vọng.
Nhìn lại thì chiếc trực thăng vỡ tan tành, và 2/3 nóc toà nhà đã bị phá huỷ.
"..."
Nhìn cảnh này thì tôi chỉ muốn xin lỗi chủ toà nhà thôi.
Đồng thời cả người tôi nhận một chút ê ẩm sau đó.
Khi tôi nhìn vào lòng bàn tay mình.
Tay tôi đã bị trầy trụa và gãy một đốt ngón tay út bên tay phải khi tiếp đất bằng tay xuống trước.
Ặc!!!
Cơn đau này cảnh cáo tôi rằng, dù có thứ ma lực này thì tôi vẫn có thể bị thương và chết như thường.
Nhưng mà... còn mấy lúc trước thì sao?!
Cách đây vài tiếng tôi đã bị một chiếc trực thăng khác tông vào khi ngủ, và cũng ăn một chưởng khác khi trên nóc toà nhà bên khác, thậm chí tôi còn rơi xuống đất từ trên cao.
Những lúc đó, cái lúc tôi cảm thấy tôi như là người thường nhất... lại chả hề đau và chả nhận một vết thương nào.
So với những lần sinh tử trên thì điều này chả đáng là bao.
Chỉ là tiếp đất không an toàn chút thôi nhưng mà... tôi đã bị thương và đau.
Thật khó hiểu.
Dù gì thì...
Một chiếc máy bay nữa sắp kéo tới.
Chịu đau và nắn lại ngón tay chút.
Tôi tiếp tục sử dụng cách thức như ban nãy.
Và tiếp tục né tránh nó bằng cách bay qua nóc toà nhà khác để hướng ra khỏi thành phố.
Mục tiêu của tôi bây giờ là tới khu rừng nằm ở phía đông thành phố, gần con đường quốc lộ.
Tới đó có lẽ tôi sẽ tránh được tổn thất phần nào, chứ nhìn đống tổn hại này làm lòng tôi đau nhói và xót cho cái ví của mấy ông chủ quá, một người cũng bận rộn kiếm tiền như tôi có lẽ hiểu rõ nỗi đau này nhất.
Lúc nghĩ như thế thì tôi đã luồn lách và bay qua hết toà nhà đến toà nhà khác tránh hết những chiếc máy bay đủ loại cứ hướng liên tục về phía tôi.
Tôi chạy phóng qua hết toà nhà này đến toà nhà khác.
Một chiếc, hai chiếc.
Nói chung thứ gì chúng văng lên đây được thì cứ văng thẳng vào mặt tôi vậy.
Tôi cứ thế mà né hết lần đến lần khác.
Mỗi lând tôi vừa chạm chân xuống mặt sàn là liền bị tấn công ngay.
Bộ chúng muốn tôi chết đến vậy sao?!
Chúng muốn gì ở tôi chứ?!
Tôi công nhận công sức chúng bỏ ra, nhưng đến đây chả phải nên dừng lại rồi sao?!
Thực sự thì cố chấp đến bao giờ thế.
Cứ như đang chờ đợi sai sót gì từ tôi vậy.
Hừm... với một thằng cẩn thận như tôi thì còn lâu, vốn dĩ hồi nhỏ tôi đã có biệt danh là hoàn hảo rồi, tất nhiên là cả về tính tỉ mỉ và cẩn thận nữa.
Chúng thật ngu ngốc mà.
Cỡ tôi làm sao có thể...
"Oái!!"
Cái éo gì thế?!
Trong khi chạy, tôi lại rên cứ như một thằng ngốc vậy, đáng lẽ tôi sẽ bay qua nóc toà nhà bên khác như khi nãy nhưng chả hiểu sao bây giờ tôi lại đang mất đà ở mép thành chỗ sân thượng.
Chả còn chút sức nào để nhảy qua nữa.
Toàn bộ giác quan đang cảnh báo tôi không nên nhảy qua.
Y như khi nãy... tôi lại mất toàn bộ năng lực, cảm giác như tôi lại là chính tôi, một cảm giác rất bình thường, một còn người bình thường.
...Một con người tôi căm ghét...
"Ê ...ê... khoan đã...dừng lại tôi ơi"
Mém chút nữa đã trượt chân té xuống, nhưng may thay tôi đã giữ thăng bằng.
Trong khi loay hoay chưa kịp chạm toàn bộ chân xuống đất thì một chiếc máy bay lao tới, tôi cố cúi đầu xuống né tránh nó.
Từ đằng sau, vụ nổ tạo nên chấn động đẩy tôi té xuống từ nóc toà nhà.
"Đệt?!"
Trong cơn đau nhức và tiếng ù tai.
Phải cần 0,2s để tôi nhận ra là tôi đang rơi.
Từ độ cao này chắc chắn sẽ chết.
Tôi chả cảm nhận gì từ thứ ma lực đó nữa, nó cứ thế đột nhiên biến mất khi tôi chuẩn bị phóng qua.
Không ma lực, không thể làm gì hết.
Cái chết là chắc chắn nếu tiếp tục rơi như vậy.
Tôi nghĩ đến việc nếu tôi chết sau này.
Bài báo sẽ đăng tin về cái chết của một nhân viên do áp lực vì công việc mà tự tử.
Đống đồ và vật dụng mà tôi hứa sẽ giữ gìn cho em ấy có lẽ sẽ được họ hàng bên tôi lấy về và sử dụng.
Chà! Tôi chả muốn thế đâu, thất hứa với em gái là một trọng tội.
Bình thường tôi sẽ la hét lên và cảm thấy tuyệt vọng, sợ hãi khi không còn mặt đối diện với con bé vì lỡ thất hứa nhưng...
Dù đang rơi, tôi lại có cảm giác rất chill, rất thoải mái, đồng thời tôi đang cảm nhận cái cảm giác của những người tự tử khi nhảy lầu trước đây.
Không biết họ có đã suy nghĩ gì khi đang rơi? Họ có hối hận không? Họ sẽ nghĩ về ai khi cận kề cái chết?
Tôi chả biết nữa, tôi chỉ biết tự hỏi thế cho đỡ chán trong khi đang rơi với tư thế nằm vắt chân sang một bên.
Yub. Tôi tự tin thế vì tôi biết mình sẽ không chết.
Tôi đang chờ đợi.
Chờ đợi khoảnh khắc ấy sẽ xuất hiện lần nữa.
Thứ năng lực này chắc chắn là một vòng lặp, một vòng lặp vô tận.
Tôi chỉ cần kiểm định một lần nữa để chắc chắn.
Hơi sợ, tuy đang rơi nhưng đây vẫn cảm nhận một chút mồ hôi toát lên mặt.
"Đến rồi sao?!"
Tôi cười gượng khi thấy hai chiếc trực thăng từ hai bên khác lao vào.
Dù tôi đang rơi tự do với tốc độ khá nhanh nhưng hai chiếc trực thăng đó sắp lao tới tôi lại chuẩn xác như một ai đó tính toán vậy.
Đây là lúc tôi sẽ chứng minh giả thuyết về năng lực của mình.
Hai chiếc trực thăng đã đâm vào tôi
Tiếng kim loại va chạm vào nhau.
Còn tôi... tôi hoàn toàn tỉnh táo và còn sống.
Ýe, như đã đoán... chả đau và hư tổn gì cả.
Không chỉ thế, tôi còn nghe một thứ gì đó trong đầu.
Trạng thái bất tử kết thúc.
Một giọng nói sao?!
Mấy lần trước tôi gần như chả nghe gì mỗi khi thoát chết, có lẽ là do quá hoảng sợ chăng hay càng sử dụng nhiều tôi càng nghe rõ hơn, như khả năng cảm nhận ban nãy chẳng hạn.
Nhưng mà...tôi biết ngay mà.
Thứ năng lực này là lặp đi lặp lại.
Tiếp đến có thể là...
Bắt đầu trạng thái phòng thủ.
Nó đến rồi!!
Một lượng ma lực dồi dào chảy thẳng vào cơ thể tôi.
"Giải phóng ma lực"
Tôi hô lớn và dùng xác máy bay lấy đà bay ra khỏi vụ nổ.
Tôi tiếp tục chạy lần nữa.
Phần19.
"1 phút... hộc... hộc..."
Đúng 1 phút.
Tôi chắc chắn là đã đếm kĩ từng giây.
Sau 1 phút thì thứ ma lực đó lại biến mất lần nữa.
Lúc này tôi lại trở thành người thường.
Và cũng là lúc tôi vừa kịp đến khu rừng.
Sau khi cố lê lết vào sâu trong rừng, tôi với cơ thể mệt mỏi ngồi gục dựa vào cái cây gần đó.
"..."
Tôi đã quá mệt rồi.
Và khi kiểm tra lại cơ thể, ngón tay út bị gãy ban nãy đã hoàn toàn lành lặn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm và tính sẽ chợp mắt xí.
Thật may thay, chúng cũng đã không tấn công tôi nữa.
Tôi vẫn chưa biết cơ chế tấn công của chúng, nhưng hiện tại tôi biết mình đã an toàn rồi.
Vì thế tôi sẽ nghỉ ngơi tạm thời vậy.
"Hộc...hộc...mình cần phải thay đồ"
Một lần nữa, quần áo tôi lại rách nát.
0 Bình luận