Quyển 1: Hành trình giữ lời hứa.
Chương 04: Đi chơi cùng em gái.
2 Bình luận - Độ dài: 7,760 từ - Cập nhật:
Phần6
Còn 1 ngày nữa là đến giáng sinh! Nói thiệt thì tôi không cần xem lịch cũng biết ấy chứ, vì cái không khí của ngày lễ này bao trùm khắp khu vực thành phố một cách sặc mùi giáng sinh luôn rồi, đi đâu cũng thấy ông già noel cùng bộ đồ đỏ choét chói hết cả mắt.
Hơiiii! Cái cảm giác lạnh lạnh sướng tê người vì bầu không khí giáng sinh này...thật sự tôi rất thích!
Lúc này, chúng tôi ngay tại cổng trường của Tane. Vẫn như mọi khi, tôi sẽ chở nó đi học đều đặn vào mỗi buổi sáng, dù trời có lạnh cỡ mấy thì nó vẫn đòi đi xe chung cho bằng được thay vì bắt taxi như tôi bảo...đúng là con em phiền phức mà!---Nhân tiện thì sáng nay tôi vẫn phải làm ba cái trò máy sưởi ấm Akaimaru như bữa trước ~~.
Đó chỉ là một trong những điều khó chịu mà sáng này tôi phải trải qua vào buổi sáng nay thôi, còn mấy thứ khác nữa cơ.
"Em bảo rồi đấy nhé, tối nay em sẽ làm tóc chuẩn bị cho ngày mai, vì vậy tối nay anh cứ về nhà trước đi, em tự đón taxi về"
Chuẩn bị?! Chỉ là đi chơi với anh trai nó thôi mà có cần phải thế không? Với lại không phải bình thường em đã đẹp rồi sao.
Tuy nghĩ thế nhưng tay tôi vẫn vô thức cầm điện thoại lên.
"Ừ, để anh gửi tiền qua, đi cẩn thận đấy với lại nhớ về sớm nữa"
"Cái đó thì đương nhiên rồi, mà còn một việc nữa anh phải tuân theo đó"
"Cái gì nữa?!"
"Từ tối nay cho đến buổi đi chơi, em cấm anh ra khỏi phòng gặp em đó"
Lại nữa?! Trò mới à!
"Tại sao chứ?"
Đây là lần đầu tiên tôi thấy yêu cầu quái lạ từ con bé. Mà em đối xử ác thế! Chả phải người cho em tiền đi làm tóc thì họ cũng nên xứng đáng được thấy bộ dạng mới của em sớm hơn sao...gì mà tới tận ngày mai chứ!
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, Tane cố giải thích thêm.
"Anh biết đấy, mỗi lần làm tóc về thì em cần thời gian về nhà để chỉnh sửa nữa, nói chung là em không muốn anh thấy bộ dạng nửa vời đó đâu, nhất là với anh hai yêu dấu của em"
Em đừng có sạo! Anh mày hoàn toàn thấy sự giả dối trên ánh mắt ngây thơ đó...còn cười đúng đoạn "anh hai yêu dấu" nữa chứ!
"Sao anh thấy kèo này không ổn nhờ!"
Chắc chắn nó giấu gì đó rồi.
Tane lấy ngón tay chạm vào má tôi và một nụ cười nham hiểm hiện trên khuôn mặt nó.
"Chỉ là làm tóc thôi mà, hay là anh cảm thấy nhớ em nếu tối nay không gặp được cô em gái đáng yêu này vậy fufu, chỉ là một ngày thôi mà, anh hai đừng làm em ngại chứ. Cố gắn lên! Em tin anh làm được hihi"
Nhớ cái con khỉ! Xuyên tạc vừa thôi.
"Cái mặt không cảm xúc đó là sao?! Em tưởng anh sẽ định nài nỉ em chứ...mà em nói trước rồi đó, dù anh có van xin quỳ lạy thì kết quả vẫn là như vậy thôi, đừng cố làm gì"
Con bé nãy giờ cứ luyên thuyên mãi, nó đã muốn vậy thì cản sao được nữa, mà tôi cũng chả có ý định cản. Nghĩ tới cảnh phải van xin như nó tưởng tượng đã rợn cả da gà lên. Anh còn lâu mới làm thế.
Làm tóc thì không sao, nhưng việc ở yên trong phòng thì chả thích tí nào cả, nếu mình từ chối thì nó lại giãy đành đạch lên cho coi.
Thử dùng cách này xem sao, mà mình có hơi ảo tưởng với thứ mình sắp làm không?...Ôi trời! Đành thử vậy. Tôi bình thản nói với con bé.
"Đối với anh thì em đã đẹp rồi,nên đừng..."
Chưa kịp nói hết câu thì Tane cười phụt cả bọt mép và bật ra một tràng cười.
"Kyahaha...anh nghĩ em đi làm tóc là để cho anh ngắm à! Anh là đúng là anh hai ngốc mà"
"Vậy thôi, em thích làm gì thì làm"
Chết tiệt! Mình biết ngay mà.
Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác trong khi con bé cười tôi một cách đầy mỉa mai.
"Em nghĩ nó sẽ thành công nếu anh không dùng cái mặt chán đời đó để nói với em câu đó đấy anh hai ngốc ạ kyahahaaa"
Chết tiệt! Con bé định dùng câu này trêu tôi đến bao giờ chứ.
Tôi bật lại Tane.
"Mặt anh, quyền anh, anh thích làm gì kệ anh"
"Rồi rồi, sao cũng được, em chỉ đang cố chỉ anh cách sử dụng cái mặt đẹp mã đó thôi"
---
"Nói tóm lại là anh lo ở trong phòng cho tới khi em cho phép thì mới được ra đấy, không thì đêm giáng sinh sẽ là ngày giỗ của anh"
Sao em lại nói thế với anh chứ...nếu là ở nhà thì bố mày sẽ cho cưng ra bả.
Bình tĩnh nào! Nó là em mình và chỉ có một đứa, mình phải nâng niu nó.
"Ừ được rồi, như vậy là anh sẽ được yên ổn chứ gì!"
"Hihi đúng rồi đó, thế bye anh nhé"
"À...cho anh hỏi cái!"
"Hửm?"
Có một thứ phải xác nhận, nói thiệt thì tôi cũng tò mò lắm rồi, tuy có hơi ngượng~~ nhưng cũng đáng. Nhìn vẻ mặt hớn hở của Tane nên tôi cũng vô việc nhanh luôn.
"Ví dụ...chỉ là ví dụ thôi...nếu anh dùng bộ mặt khác...kiểu như là anh sẽ cười lúc nói câu đó thì...em sẽ thế nào....?"
Tane đặt tay lên môi rồi nghĩ ngợi.
"Hừm...90% là em vẫn sẽ từ chối---và tiếp tục cười vào mặt anh kyahhhaaaa"
Moá! Dẹp moẹ đi!
Ai đó có cỗ máy thời gian không? Tôi muốn quay về quá khứ ngăn tôi hỏi câu ngớ ngẩn này quá.
Con bé lấy tay che miệng cười rồi ngoảnh mặt chạy vô lớp, để lại thằng anh đang ngơ ngác nhìn nó giữa bầu trời lạnh lẽo này.
Mấy người thấy đấy, dù trời có lạnh cỡ nào thì tôi vẫn cảm thấy ấm trong lòng trước những năng lượng tích cực mà con bé truyền cho...Bởi vì bố mày đang sôi cả máu lên đây này---CON EM GÁI CHẾT TIỆT!
---
"Có sao đâu mà, chỉ là một đêm thôi mà, thiếu con bé một đêm thì có chết ai đâu"
Ban đầu thì tôi nghĩ thế nhưng...
....Mọi chuyện lại khủng khiếp hơn nhiều...
Đúng là một cơn ác mộng, tôi đúng là ngây thơ mà.
Vẫn cùng ngày đấy, tại căn phòng của tôi lúc 11h đêm, chỉ còn hết đêm nay là mai giáng sinh.
"Rầm-Rầm-Rầm" tiếng đập cửa phát ra từ phòng ngủ tôi.
"Taneeeeee! Sao mày dám khoá trái cửa phòng tao chứ, mở cửa nhanh...anh mắc đáiiiiiiiiiiii, cứu anhhhhhh"
Tôi la hét hoảng loạn cầu cứu trước trò quái quỷ của Tane.
Đệt thiệt! Nó lấy cái gì chặn trước cửa mình vậy? Mà sao nó dám chơi trò bỉ ổi như thế chứ...con em chết tiệt này!
Oái! Phải làm sao đây...mắc đái quá! Chẳng lẽ mình sẽ tè dầm trong này...Không, không thể nào như thế được.
"TANEEEEE!"
Tôi sẽ chết một cách nhục nhã như này sao~~.
-Ting- Tin nhắn từ Tane.
[Anh im lặng chút được không?]
Hở? Sao lại nói câu thế với anh chứ! Anh đã bỏ cái tôi xuống mà leo vô phòng núp như một con cún chỉ vì yêu cầu vô lí của em mà nó lại có thể nhắn một câu thô thiểng thế này sao? Thật không thể chấp nhận được.
[Mở cửa, anh muốn đi vệ sinh]
[Không được, em đang bận dưới phòng khách, anh mà xuống thì thấy em mất, rán nhịn đi]
[Cái đó mà quan trọng hơn tính mạng anh trai mình ư? Anh éo quan tâm, mở cửa cho anh nhanh, anh sắp tè trong quần rồi]
---
Từ trong phòng, tôi có thể nghe tiếng bước chân của nó tiến gần đến đây. Tôi đã hi vọng một thứ gì đó, lòng trắc ẩn và thương xót từ con bé chăng?
Cuối cùng cũng chịu mở cửa~~
Tao mà giải quyết xong mọi chuyện thì đến lượt mày.
Giọng con bé từ phía ngoài cửa phát ra.
"Đây nè! Xài tạm đi"
"???"
Ý nó là sao?...Tôi bất ngờ nhìn xuống phía dưới khe cửa thì thấy con bé đang nhồi nhét cái túi nilong vô phòng---Cái lề gì thốn?
Tôi đã hiểu lầm nó...Tane đúng là một con ác quỷ đội lốt người.
"Đừng để nó tràn ra ngoài đó anh hai fufu"
"Cái gì?"
Em đùa anh phải không? Sao em lại tàn ác với anh trai mình như thế chứ!
Nhặt cái túi lên với vẻ mặt vô cảm cùng sự suy sụp trong tim.
Tôi...Tôi sẽ đái vô cái này trong chính căn nhà của mình sao? Fufu, quả là một câu chuyện kì lạ mà---Câu chuyện về một người anh trai sống cùng cô em gái xinh đẹp tốt bụng...à không! ÁC QUỶ THÌ CÓOOOOO!!!
Vậy là một đêm trước giáng sinh kết thúc như thế đấy...việc tôi có đái vô đó hay không thì tự đoán đi, tôi không kể chi tiết được đâu~~.
---
"Giáng sinh?! Cuối cùng nó cũng tới"
Tôi tỉnh dậy sau một đêm nằm lỳ trong phòng, nói đúng hơn là bị nhốt ấy chứ! Nghĩ lại thì vẫn còn bực lắm đây!
Bây giờ tầm 2 giờ, tôi nhẹ nhàng mở thử cửa phòng xem sao.
"Cạch"
May quá! Con bé nó mở rồi...Thấy chưa? Ít ra nó còn chút tình người ấy chứ.
Bản thân thở dài nhẹ nhõm rồi lết xác đi qua phòng con bé.
"Tan..."
Tính gõ cửa rồi mà cảm thấy không ổn nên thôi...đành để lúc khác vậy, chả phải nó bảo mình không được gặp nó trước buổi đi chơi sao---mà mắc mớ gì mình lại muốn gặp nó sau đóng chuyện tối qua chứ...
Ngay lúc tôi tính bỏ đi rồi thì một nụ cười nham hiểm hiện trên mặt, chưa bao giờ cảm thấy hứng thú như thế này---À đúng rồi! Tại sao phải nghe nó?! Tôi sẽ phạt nó một trận vì cái tội tối hôm qua dám nhốt mình và bắt mình đái vô cái thứ quái quỷ đó nữa chứ---Không thể tha thứ cho tội lỗi này được!
Cơ mặt tôi bắt đầu biến dạng cùng đóng gân nổi đầy tay...mày tới số rồi Tane!!!
---
Cuối cùng thì đó chỉ là tưởng tượng trong đầu thôi, chứ thật ra tôi đã hết giận sau khi ngủ xong một giấc rồi...tôi là thế đấy---Mà tôi có nên chuyển qua thể loại anh hai kiểu bạo lực như trong tưởng tượng không?! Dù gì thì con bé cũng xứng đáng có được một thằng anh như thế mà.
Tôi gãi đầu rồi bỏ qua phòng nó thì đột nhiên có tin nhắn gửi tới.
[Nay anh dậy trễ thế, nếu em không bận việc trang điểm thì có lẽ anh đã sớm gặp được cú tát thân yêu đến từ em gái mình rồi, anh nên cảm thấy may mắn đi]
Ặc! Không ngờ những lời nhắn này lại đến từ một cô em gái có bề ngoài dễ thương...mà mắc gì phải dậy sớm! Chả phải em khoá phòng anh rồi đó sao, ngủ dậy xong rồi ngồi tự kỉ trong đó luôn hả, còn chưa tính tới chuyện mắc đái khi vừa dậy nữa...quá nhiều rủi ro~~.
"Tane, em thật là..."
"Anh hai, anh cũng chuẩn bị đi chứ?!"
Tiếng Tane phát ra từ bên kia phòng, nó chả còn nhắn tin nữa, có vẻ em ấy đã biết anh mình đứng sẵn trước đó từ lúc tôi tính gõ cửa gọi nó rồi.
"Ừ...ừm...mà trời tối nay có thể lạnh nên mặc đồ sao đừng để bị cảm đấy"
"Hở?...thế thì chán lắm!"
Cái phản ứng thế là sao chứ?! Bộ em tính mặc đồ ngắn đi chơi vào trời lạnh này thiệt à...đúng là không thể hiểu nổi con gái mà.
Thôi thì cũng chỉ có ngày này, mình không nên khắt khe với Tane được, tôi ho khang vài cái rồi nói với nó.
"Thế thì...cầm áo khoác theo cũng được"
"Yayyyy"
Từ bên ngoài tôi cũng có thể nghe tiếng chân do con bé nhảy cẩng lên vì sung sướng.
Giờ thì cũng đến lượt mình rồi.
---
"Hừm, cũng được"
Ngắm mình trước gương sau khi thay đồ quả thật là việc tôi rất ít khi làm, nhưng một khi đã ngắm thì nó mang lại cảm giác khó tả mà...dù gì đây cũng là ngày quan trọng nên cần phải chuẩn bị kĩ tí...không phải Tane cũng như vậy sao?
Thiếu thiếu gì đó...nên thử không nhỉ?
Tôi suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng đi khoá cửa phòng tránh việc con em đột nhiên xuất hiện.
"Yes! An toàn rồi...Thử tí cũng có chết đâu"
Khác với mọi khi thì đây gần như không phải là tôi nữa---lúc này đây thì tay chân tôi tạo kiểu lia lịa với dáng vẻ ngầu lòi cùng bộ đồ sặc mốt thời trang của mình, trừ cái bản mặt sắp chết ra thì mọi chuyện đều ổn ~~.
Tôi biết là bản thân thường không điên như vậy, nhưng nhìn thứ hoản hảo trong gương thế này thì không thể nào kiểm soát hành vi được...Ôi trời ơi! Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình hành động giống con bé rồi đấy, có phải do mình đang quá tận hưởng cái đêm giáng sinh này.
Chắc tới đây thôi...hơi lố rồi ~~.
Tôi bĩu môi rồi quay ngắt đi chỗ khác tránh cái gương trước mặt.
Dù gì cũng phải bớt điên đi một chút và tiếp tục trở về dáng vẻ một thằng anh trai trầm tính ngầu lòi nào Akaimaru! Tuy cái vẻ chán đời này nhiều lúc bị phản dame bởi Tane và bị nó lôi ra làm trò cười thì cũng đành chịu---từ lúc bố mẹ mất thì tôi đã như vậy rồi nhưng trước đây tôi không như thế đâu...phải không nhỉ? Hay chỉ là một thằng chán đời rồi sau này chán đời hơn ~~.
Phải nói là nhờ có Tane thì vẫn còn gỡ gạc tí, có nó mà tôi từ từ được chữa lành theo thời gian, nói thiệt là bây giờ tôi có thể vui cười lại như trước nhưng lại không thể nữa---có vẻ em ấy đã quen với kiểu người anh trước đây sau khi bố mẹ mất...một người anh ít nói, ít cười, chán đời, một con người trầm tính...nên vì vậy tôi sẽ tiếp tục như thế trước mặt nó, tại lâu lâu lỡ vui tí là con em lại đờ người ra khi thấy tôi như thế làm anh này ngại chết đi được!!!
Nên tuyệt đối tôi không thể để con em mình thấy được bộ dạng ban nãy...Chắn chắn là không!!!
"Thiệt tình! Giáng sinh mà anh còn bị đập đầu chỗ mô à! Em không đi chơi với người khùng điên như thế đâu."
Chắc chắn nó sẽ nói như thế với cái giọng khó nghe.
"Choảng" Cái gương hoàn toàn vỡ vụn rơi vãi ra khắp phòng---Tôi đập nát nó mà không hề cảm thấy do dự cùng với vẻ mặt vô cảm.
Đây không phải là mình!...Vẻ khùng điên đấy chắc chắn sẽ không lặp lại lần nào nữa.
Tôi liền lấy lại cảm xúc rồi đi qua phòng con bé để hỏi nó đã chuẩn bị xong chưa...đây là lần thứ tư tôi qua hỏi rồi đấy! Anh mày cũng đã phải ngắm nhìn cái gương lâu hơn mọi khi cũng chỉ vì chả biết làm gì khi phải chờ cả---Mà tiện hỏi luôn thì bình thường mấy ông có bồ hay làm quái gì khi đang đợi thế? Tôi thật sự rất tò mò đấy.
Ngay khi vừa tới phòng của Tane thì đột nhiên cánh cửa mở hé dần.
"Em xong rồi, vô đây xem nhanh nào anh hai, coi được không nè?"
Giọng con bé phát ra bên kia cánh cửa.
Cùng với sự tò mò, tôi nuốt nước bọt đi tới chỗ con bé, trong đầu đang thầm nghĩ không biết Tane sẽ như thế nào sau một đêm kì công chuẩn bị.
Vừa mở hé một tí chưa kịp thấy nó thì Tane đột nhiên thốt lên.
"Khoan đã! Trước khi vào...anh phải hứa với em một chuyện đã"
Ở bên ngoài nghe thì có vẻ Tane đang bối rối thì phải.
Từ khi nào nào mà đi chơi lại làm lắm thủ tục thế.
Hừm!... Biết ngay mà! Chắc chắn em đã giấu anh cái gì đó nên mới như vậy...nó lại làm cái gì nữa đây? đa số đều là mấy thứ không hay cho mình!
Tôi thật sự chả muốn tiếp tục vô xem tí nào nhưng mà...còn việc đi chơi thì sao~~.
Đành miễn cưỡng đáp lại vậy.
"Sao vậy Tane?! Có chuyện gì hả?"
"Thì cũng không có gì?! Nhưng mà anh phải hứa là dù bản thân em có như nào thì anh cũng không được ghét em rồi không đi chơi cùng nữa đâu đấy"
Có lẽ nào!
Ra là thế! Tôi nghĩ hơi quá rồi, thật ra con bé chả giấu cái gì cả, từ cách nói này thì tôi có thể suy ra kết luận rằng nó đã làm hỏng mái tóc của mình khi đi làm đẹp...có vẻ Tane đã dành cả đêm để chỉnh sửa nhưng chắc thất bại rồi.
Nói thật thì dù em có tả tơi như thế nào thì anh mày vẫn sẽ đi chơi với em thôi, bởi vì anh là anh trai của em mà.
"Tất nhiên rồi, làm sao anh có thể bỏ em vì mấy điều ngu ngốc khác chứ, chả phải chúng ta là anh em sao...mày có đầu trọc thì anh vẫn đi cùng"
Tôi lắc đầu ngao ngán trước sự ngây thơ này.
"Thiệt không?"
Con bé này! Học đâu ra thói tự ti về ngoại hình chứ...dù gì anh chơi với mày vì cái tính khó ưa mà.
"Thiệt! Tin anh"
"Thế...anh vô đi"
"Thiệt tình! Chỉ vì ba cái tào lao mà em bắt anh đợi lâu đến thế à"
Vừa gãi đầu vừa mở cửa, nói thiệt thì tôi chả quan tâm mấy, chỉ bước vô rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn con bé thôi.
"Ơ???"
Em đùa anh phải không?!
---
Cho tôi rút lại lời nói ban nãy.
"Tại sao anh lại đi chơi với em trong bộ dạng như thế chứ!"
"Anh nói gì à? Chả phải ban nãy anh đã hứa rồi sao"
"À...không có gì"
Tôi nhanh chóng trả lời câu hỏi đầy đe doạ của em gái mình.
"Nhưng tại sao? Tại sao em lại nhuộm tóc thành màu hồng thế?! Chả phải tóc cũ đã đẹp rồi sao?"
"Đơn giản là thích thế thôi, tại em thấy tóc màu hồng hợp với em hơn...Sao nào?! Anh thấy em đẹp hơn không?"
Con bé hất tóc cùng cái điệu bộ tự sướng khoe cho tôi coi.
"Tch, khen em cái coi, trừ một điểm tinh tế ở anh vậy"
"Ừ, ừ đẹp"
Không! Không hề đơn giản như em nghĩ đâu.
Chỉ là trùng hợp thôi đúng không?
Đúng là việc nhuộm tóc chả có gì là sai cả, tôi hoàn toàn cho phép điều đó nhưng trong trường hợp của tôi thì hoàn toàn không ổn tí nào, quá sai là đằng khác...Ngoài kia có bao nhiêu màu tóc cho em chọn lựa nhưng tại sao lại màu hồng chứ?! Chả phải nó cùng màu tóc với Tomoyo người bạn hồi cấp 3 mà mình vừa mới từ chối gần đây sao, chỉ là trùng hợp thôi đúng không Tane? Hay là một trò chơi khăm khác của em vậy...
Bây giờ tôi muốn về nhà. Lỡ trên đường gặp Tomoyo thì sẽ ra sao đây? Em ấy sẽ nghĩ mình là thằng biến thái bệnh hoạn ám ảnh cổ đến độ bắt con em mình phải trở thành phiên bản thứ hai của Tomoyo để thoả mãn thú tính trong người mất.
Whaaaaa!! Nghĩ tới thôi đã muốn độn thổ rồi, hình tượng của mình chắc chắn sẽ bị vỡ tan trước Tomoyo mất...em ác lắm Tane! Anh hứa với đời là nếu có kiếp sau thì chả muốn làm anh hai của em nữa đâu.
Để tránh tình trạng này, trước mắt là phải tránh Tomoyo đã, lỡ ẻm cũng ở đây thì toang mất.
Tane thấy tôi đảo mắt liết nhìn liên tục nên tỏ vẻ khó chịu hỏi tôi.
"Anh đang tia gái đúng không?! Hừm...đúng là người thiếu hơi gái có khác, chưa gì đã lên cơn rồi, kể cả có cô gái xinh đẹp đứng kế bên sao, anh tham lam quá rồi đấy"
"Đâu! Làm gì có"
"Có, mới ban nãy"
"Không có!"
"Có! Anh đừng có sạo"
Hai chúng tôi lại cãi nhau tiếp ngoài đường.
Thật vậy. Kế hoạch của bọn tôi là sẽ đi bộ từ chung cư tới trung tâm mua sắm trong thành phố, nơi đang diễn ra nhiều trò chơi và hoạt động dành cho mùa giáng sinh này.
Bây giờ chúng tôi đang đi ngang qua một công viên, từ đây có thể nghe được những bài ca đậm chất giáng sinh quen thuộc phát ra.
Bầu trời nhuốm màu hoàng hôn. Chắc đêm cũng sẽ nhanh đến. Khi đó, vô số những ánh đèn trong thành phố sẽ sáng lên, làm cho quanh cảnh tươi vui hơn.
Hôm nay, Tane cũng ăn diện rất hợp thời trang và con bé cũng hợp rơ với xung quanh, như thế đây chính là nhà của nó vậy, toàn những người trong giống Tane quanh đây. Khác một điều là Tane phải mang áo khoác do tôi ép nó mang, tuy vậy vẫn không giảm độ sexy của con bé.
"Mà anh cẩn thận đấy nha, em chỉ muốn giúp anh thôi"
"Là sao chứ?!"
Tane nở một nụ cười nham hiểm.
"Thì anh thấy đấy, xung quanh toàn các cặp đôi thôi, anh mà tia trúng chị nào đang có bồ bên cạnh thì chết đấy fufu"
Oái! Mình gần như không để ý vụ này.
"Cái phản ứng đó là sao?! Chắc chắn là anh có tia gái rồi...Thiệt tình! Em thất vọng về anh lắm đấy"
"Kệ anh! Em có phải bạn gái anh đâu mà nói câu đó!"
"Ohhhh...anh ngây thơ thiệt"
Con bé gãi đầu rồi nhìn tôi với ánh mắt chán nản kèm thất vọng.
Lúc này chả hiểu ý nó gì cả, chỉ biết đi lên trước con bé rồi gõ nhẹ đầu nó một cái.
"Oái?! Đau em"
"Đi nào Tane, trời bắt đầu lạnh rồi"
"Anh đừng có đánh trống lảng bằng trò đó chứ...Mồ! Đợi em với"
Nó cứ càm ràm mãi---khó chịu thật!
Phía xa xa tôi có cảm giác như bị ai đó đang nhìn mình vậy, có vẻ họ đang bàn tán gì đó khiến tôi suy nghĩ một lúc.
Mình bắt đầu hiểu con bé nói gì rồi...đúng là con em phiền phức mà.
Tôi có cảm giác không hề ổn tí nào, như Tane đã nói thì xung quanh đây toàn các cặp đôi thôi, đúng chứ?! Bây giờ nhìn lại mình và Tane thì...~~.
Đáng lẽ không hề đề cập tới chuyện này đâu vì hai bọn tôi giống nhau từ màu tóc cho tới màu mắt đến cả kiểu dáng đi, chắc họ sẽ nhận ra bọn này là anh em sớm thôi...nhưng trong trường hợp này thì sao?! Nó đổi đi màu tóc luôn rồi.
Oái! Giờ mình với nó chả khác gì một cặp đôi đi chơi giáng sinh cả.
Tại sao bây giờ mới nhận ra chứ. Con em chết tiệt.
Đây có phải ý định của em không Tane?! Em ác lắm! Anh muốn kiếm bồ dịp này mà em cứ phá anh thôi~~.
"Nhìn cặp đôi đó kìa, trong họ đẹp quá"
Đó là lời thì thầm từ mấy người quanh đây, tuy vậy tôi có thể nghe họ nói rất rõ...chắc do căng thẳng nên vậy sao?!
Đúng là một sự hiểu lầm tai hại mà!
Tôi cũng dần dần giản cách với con bé để nó đi trước, nhìn nó lúc này trong vui lắm, không biết nó có nghe thấy mấy lời đó không?!
"Này này, anh nghe họ nói gì không? Họ nghĩ chúng ta là cặp đôi kìa"
Ặc! Nó có nghe.
Tôi không nghĩ rằng nó sẽ khó chịu khi bị ai đó hiểu lầm chuyện này đâu, nhìn cái bản mặt hớn hở thế kia mà.
Bỗng con bé dừng lại, nó nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ cùng cái dáng chống nạnh.
"Này! Sao anh ngày càng cách xa em thế, em có ăn thịt anh đâu chứ!"
Nó nhận ra rồi, giờ làm sao đây.
"À thì...họ đang hiểu nhầm chúng ta là một đôi đấy"
"Thì sao chứ?! Chả phải điều này tốt hơn sao?"
Sao em có thể nói ra câu trắng trợn như thế chứ. Chúng ta là anh em ruột đó.
Tôi nhìn con bé với vẻ mặt khó chịu và thật sự nghiêm túc, con bé cũng liền nhận ra tôi không hề giỡn rồi tặc lưỡi.
"Chả lẽ chuyện này anh cũng cần em giải thích sao, anh đúng là đồ ngốc mà"
"..."
Con bé thở dài nói tiếp.
"Anh biết đấy...đi chơi giáng sinh cùng anh trai và ngược lại đi cùng em gái, điều này chả phải khá là dị sao?!"
Hừm! Con bé nói cũng đúng, nếu vậy thì tôi chả khác gì thằng FA cố lôi kéo con em đi chung để gỡ gạc lại vậy.
"Nên vì thế, sao chúng ta không giả vờ làm một cặp đôi luôn đi, dù gì kế hoạch của em cũng đang trôi chảy rồi, anh nhìn xem họ đang bán tán về chúng ta kìa fufu"
Kế hoạch của em? Vậy là suốt đêm qua nó chuẩn bị cho điều này, em tôi nghĩ xa tới nhiêu chứ.
Đây là lần đầu tôi thấy trò chơi này của nó khá hợp lí, nhưng còn Tomoyo thì sao?! Giờ mà chấp nhận giả làm cặp đôi cùng con bé và bị Tomoyo phát hiện thì cái kết cho mình đúng khủng khiếp mà...Đau đầu quá, cái trường hợp oái ăm gì thế này.
Đành liều vậy, cỡ gì cũng chết. Tôi miễn cưỡng đáp lại con bé.
"Chỉ một đêm thôi đấy"
Dù gì thì khả năng gặp Tomoyo thấp hơn nhiều.
"Hihi cuối cùng anh cũng chịu hiểu. Nào! Lên đây"
Con bé ngoắc tay cùng nụ cười dễ thương của nó...khá bối rối khi đó, tôi đành rán chạy nhanh tới chỗ con bé thôi vậy.
"Bắt nè, lần này khỏi chạy đi đâu đấy nhé"
Con bé ôm chặt lấy cánh tay tôi rồi kéo nhanh đi về phía trước, thật sự là khó xử mà.
"Này này chúng ta chỉ đang diễn thôi đấy"
"Thì sao chứ fufu"
Chúng tôi cứ thế mà tiến tới điểm tiếp theo.
---
Bây giờ đây trước mắt chúng tôi là trung tâm thương mại lớn rất nổi tiếng được trang trí rất sặc mùi giáng sinh, lung linh và lộng lẫy là hai từ có thể miêu tả nó, để ý thì nơi đây còn nhiều cặp đôi hơn cả ban nãy nữa, ai cũng mang đồ rất là thời trang và có chất riêng cho bản thân, đa số là các cặp đôi trẻ, nhưng không hiểu sao Tane nó vẫn chiếm hết hào quang bọn họ vậy---Em tôi ghê gớm thiệt! Chừa tí cho người ta đi chứ...mà còn mình thì sao? Chả phải tôi luôn đi sát nó mọi lúc mọi nơi sao?...chắc chả khác gì thằng hầu đi kế bên công chúa.
Trước trung tâm được bố trí một sân khấu lớn cùng các idol có phần ăn mặc hơi hở hang biểu diễn trên đó. Giáng sinh mà khi nhìn họ cứ toàn gợi nhắc về mùa hè vậy.
"Này anh nhìn đi đâu đó, sơ hở tí là anh lại ngắm gái rồi, một ngày đi chơi với anh mà em đã thấy thú tính trong người anh rồi"
Nó béo má tôi đau quá!
"Quan tâm làm gì?! Giờ đi đâu nè"
"Cái đó thì bạn trai tự quyết đi chứ, sao lại hỏi em"
Hửm! Bình thường nó hay đòi trước rồi tôi chỉ làm theo thôi mà, lúc đó toàn trong thế bị động thôi, bây giờ để mình quyết định thì cảm thấy sao sao ấy.
Tôi dửng dưng đáp lại lời nó.
"Đã giả vờ ba chuyện tào lao rồi sao em không giả vờ làm bạn trai anh đi, còn anh sẽ là bạn gái em...em thấy thế nào?"
"Anh bị ngốc đúng không? Tại sao anh lại nói như thế chứ"
"Đừng có vừa đánh anh vừa nói như thế chứ, thấy chưa? Em chả khác gì con trai cả"
"Hở?!"
Con bé đột nhiên dừng lại, mặt nó cúi gầm xuống, một khoảng không im lặng bao trùm lấy bọn tôi...nó tính làm gì?! Éo ổn rồi.
"Vậy thì...anh yêu ơi! Tiếp theo là mình làm gì đây, em yêu của anh đói bụng rồiiii"
"Phụt" tôi cười trong vô thức nhưng cố gắn kìm nén lại, cũng may con bé không thấy.
Không ngờ câu nói này lại phát ra từ chính em gái mình, mà cái biểu cảm ngại ngùng cùng mặt đỏ đó là sao chứ...diễn mà làm quá thế.
Mà khoan đã,nó vừa nói "em yêu của anh đói bụng"---Hừm hừm! Quả là em gái mình mà, kiến tạo tốt lắm.
Tôi đáp lại con bé khi nó đang trong thế giương nanh vuốt về phía này, trở lời sai là chết với nó chắc.
"Thế mình đi ăn nhé, em gái"
-Phịch- tôi ăn một thộn ngay bụng.
"Phải là em yêu mới đúng chứ!"
"Ừ ừ"
Cuối cùng vẫn bị ăn đấm mà, em gái tôi giờ cũng lớn học cấp 3 rồi mà sao nó vẫn chưa học được cách kiềm nén cảm xúc chứ, bình thường khi nói chuyện với ai thì nó cũng sẵn sàng đấm người ta sao.
Tôi cứ thế mà đi thẳng lên lầu 3, bọn tôi ngắm nghía mọi thứ trong lúc đứng trên thang cuốn.
Quả thật thì nơi đây rất hợp cho việc đi chơi cùng nhau mà, mọi thứ gần như đều có hết tại đây, lúc này chưa lên tới hết thang cuốn mà đã có thể ngửi thấy hết mùi đồ ăn rồi...Hừm mà cái pizza cỡ lớn đó thì ai ăn nổi được chứ, có lẽ là khuyến mãi dịp giáng sinh chăng?
"Anh hai ơi, pizza thử không?!"
"Dẹp"
"Ơ!!"
Nó vui quá mà quên luôn vụ giả vờ cặp đôi này rồi, mà thôi vậy càng tốt.
Con bé sau đó nhìn qua một lúc "anh hai, hướng đó", rồi chỉ tay về phía trước, tôi cũng nhìn theo...ra là quán mì, nhìn bề ngoài thì trang trí bắt mắt thiệt và trong ngon miệng nữa nhưng mà tại sao ra tới tận đây mà vẫn phải ăn mì cùng con bé chứ?!
"Nào! Cho anh lí do tại sao lại ăn mì đi?! Chả phải ở đây còn nhiều món khác sao?"
"Nó có khuyến mãi kìa anh"
"Anh biết, bộ mình thiếu tiền lắm sao?! Một lí do thuyết phục hơn đi"
"Tại em thèm"
---
"Hừm...Một lí do hết sức thuyết phục"
---
"Hí hí, ngon quá, còn ngon hơn cả khi ăn ở nhà nữa"
Tane ăn với biểu cảm moe hết sức dễ thương, cứ đụng tới mì là vậy đấy---Thiệt tình! Đừng làm lố thế chứ...người ta nhìn vô mình cứ như dân chết đói kìa.
Mà thôi kệ,chắc con bé không quan tâm đâu.
"Em chắc chưa?! Anh nghĩ là do thời tiết này rất hợp với ăn mì thôi, chứ ở nhà vẫn ngon hơn, theo anh thấy là vậy"
"Anh nói đúng"
"Đừng có a dua theo thế chứ...Thế em thấy thiếu thiếu gì không?!"
"Thiếu gì nhỉ?!"
Trong lúc con bé đang suy ngẫm thì tôi đã kéo ghế sang kế bên em ấy rồi, tôi đưa điện thoại trước mặt Tane, trên màn hình có chiếu sẵn bộ phim mà chúng tôi hay coi.
"Mới ra tập mới nè, lại còn đúng dịp giáng sinh, quả thật là họ bên làm phim họ tính cả rồi"
"Từ khi nào mà anh..."
Con bé đột nhiên giật lùi cùng cái mặt như kiểu "anh nay lại bị đập đầu vô đâu nữa à".
Này này! Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ghê rợn đó chứ...chả phải đó là việc chúng ta hay làm ở nhà sao.
"Có chuyện gì vậy?! Em không thích phim à!Hay là...em không thích anh sao?!"
Tôi lúc này có buồn một chút, đó chả phải là phản ứng em gái ghê rợn anh trai sao.
Tane thấy vậy liền tiến sát tới tôi cố giải thích.
"À không! Không! không! Chỉ là anh tự nhiên...như thế thôi nên em có hơi bất ngờ"
"Ở nhà thì anh hay làm thế mà!"
Như nắm được điểm mấu chốt, con bé liền quay xe trách tôi.
"Thì anh chỉ như vậy khi ở nhà thôi, nhưng ngoài đường anh có bao giờ làm thế đâu, trong anh lúc đó cứ như bảo mẫu của em vậy, chả giống một người anh tí nào mà bây giờ anh lại... bộ anh vừa đập đầu vô đâu à"
Ặc! Tôi gần như không thể chối được.
"Ừ em nói đúng, thế thì không xem phim nữa vậy"
Tôi tính đứng dậy kéo ghế ra thì con bé liền kéo tôi xuống lại.
"Em?!"
"Em có bảo là em không thích đâu, thiệt tình! Anh đúng là đồ ngốc mà"
Không hiểu sao con bé lại giận nữa, cứ có cảm giác mỗi lần tôi còn thở là nó cứ giận vậy...Nhưng cảm ơn em nhé! Anh xém chút nữa là khóc rồi đấy, khóc trong lòng thôi.
"Nếu đã thích thì đừng có làm hành động hiểu lầm đó chứ! Nãy anh có chút buồn đấy"
"Thì anh cứ đột nhiên làm mấy thứ đó mà chả báo em gì hết"
Mấy chuyện này mà cũng phải báo trước sao! Em lạ thiệt đấy Tane.
"Được rồi, lúc sau anh sẽ làm mấy trò con bò này nhiều hơn, nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi đấy"
Tôi xoa nhẹ đầu con bé vừa thở dài bất lực.
"Thế thì anh lại bị chấn thương sọ khỉ vì bị đập đầu nhiều mất" Tane đưa tay lên miệng cười nhẹ.
Sao em lại nói như thế chứ?! Anh đã cố trải lòng ra rồi mà em vẫn huỷ diệt cảm xúc anh một cách không thương tiết thế này.
"Thôi thì mình xem phim nào! Anh hai...à không! Anh yêu chứ hehee"
Chết dở! Nó nhớ lại rồi.
Tôi ngắm nhìn nó đang điều chỉnh điện thoại tôi một hồi lâu, nhờ nó mà tôi mới biết mình đã sai với Tane như thế nào, tôi quả thật là một người anh tệ khi ở ngoài đường mà, sau vụ này thì tôi phải xem lại bản thân mới được.
Suy tư chưa được bao lâu thì...
-Tiếng nhạc phim khá sến xúa phát ra một cách mất kiểm soát từ điện thoại tôi-
Thứ đó làm tôi hết hồn và mọi người xung quanh nhìn bọn tôi như người ngoài hành tinh vậy. Với ánh mắt của họ thì tôi có cảm giác hai đứa đang nằm trên chiếc giường đầy đinh...quê chết đi được.
"Anh hai! Em quên tắt loa rồi! Họ...họ nghe thấy rồi"
Con bé từ từ quay mặt nhìn tôi với hai con mắt lao đảo, má đỏ ửng cả lên---do em ấy ngại quá mà, nói thiệt thì bài nhạc từ mấy bộ anime bọn tôi xem toàn nhạc gì đâu, vừa tệ vừa sến, khúc dạo đầu toàn đùng đùng đau hết cả tai---Lúc này người ngoài nhìn vô nghĩ bọn tôi có gu âm nhạc kì lạ vậy và chắc chắn Tane không muốn mọi người nghĩ mình như thế.
"Tai nghe nè ~~...Em đúng là đồ ngốc mà"
Bằng cách nào đó mà tôi cũng bị vạ lây theo bởi sự cẩu thả của một người tự nhận là dân chuyên xem phim---lỡ đó là một bộ phim đen tối khác thì hai đứa giành nhau độn thổ à.
---
Khi rời khỏi quán ăn, trời cũng đã tối hẳn. Đúng là đêm giáng sinh, chưa gì đã thấy lạnh rồi, tôi mở lời trước con bé.
"Giờ chắc tụi mình đi xem phim nhỉ?!"
"Em đồng ý, mà anh có thấy mấy việc này hơi giống ở nhà không?!"
"Ý em là sao?!" Tôi nghiêng đầu lúng túng.
"Thì rồi ăn, rồi xem phim cùng nhau, chả khác gì khi ở nhà là mấy"
"Hừm...em nói giờ anh mới để ý"
"Vậy là đêm nào mình cũng hẹn hò sao?!"
Tane mặt không hề biến sắc tuyên bố một câu xanh rờn.
"..."
Ặc! Em đang nghĩ cái quái gì thế.
Anh với em nhân dịp này cũng chỉ để đi chơi dưới danh nghĩa là hẹn hò thôi, nói cách khác thì đây là việc đi chơi đúng nghĩa giữa hai người bạn bình thường không hơn không kém.
Rạp phim ở tận lầu 7, vì thế chúng tôi vẫn quyết định dùng thang cuốn để vừa đi vừa ngắm những thứ bắt mắt được bố trí trên đường đi, dù gì đây cũng là dịp lễ và họ trang trí rất tỉ mĩ mà.
Lúc này tôi đang cố giải thích cho con bé khi hai đứa đang di chuyển, mặt cố gắn tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể.
"Em đừng có hiểu nhầm như thế chứ?! Họ sẽ nghĩ tầm bậy về chúng ta mất"
"Thì chả phải chúng ta đang hẹn hò sao? Anh nói thế thì bị lộ mất"
Anh không quan tâm!
Mà mình chả thế nói như thế với con bé được.
Giờ nghĩ lại thì bằng một cách thần kì nào đó mà đến giờ nó vẫn FA, tôi thì không nói, vì có nhiều việc phải làm mà,còn em tôi thì sao?! Nó đang tuổi học sinh, xinh đẹp, tài giỏi mà còn có nhiều thời gian để giao lưu với đám trai khác mà cuối cùng vẫn vậy đây, bộ tụi con trai bây giờ tiêu chuẩn cao đến thế sao, mà đứa nào dám chế em gái mình thì chắc chắn tôi sẽ cho nó một trận.
Mà nhìn phản ứng tự ti này thì chắc chắn nó có quan tâm đến chuyện kiếm bồ mà, thế tại sao chứ?! Chả phải một khi nó đã muốn thì sẽ có được thứ đó sao?!
Tôi thật sự chả thể hiểu nổi Tane?! Nhưng cũng chả vì thế mà tôi sẽ làm mất mặt nó ngay tại đây được.
"Ừ anh xin lỗi"
Có vẻ Tane hài lòng với câu trả lời này, con bé tuyên bố khi đang liếc tôi.
"Anh biết thế là tốt"
Cả hai cứ thế mà đã lên tới lầu 6, con bé bỗng nhiên dừng lại làm tôi chú ý đến.
"Sao vậy Tane?!"
Tane có vẻ lúng túng nên tôi hỏi thử.
"À anh này! Có phải bọn mình đang giả làm cặp đôi đúng không?!"
Nó hỏi câu này làm tôi thấy sợ sợ. Em đừng có hỏi nửa nạc nửa mỡ vậy chứ, có gì thì nói luôn đi.
"Ừ đúng rồi! Chả phải em muốn thế sao?!"
"Thế anh thấy việc này có hơi chán so với cặp đôi sao?! Anh chỉ tính đi ăn rồi xem phim thôi hả?"
Nhìn nó có vẻ không hài lòng nhưng không dám nói ra, cũng phải...sau tất cả thì Tane vẫn là đứa em ngoan.
Tôi cũng chả định phủ nhận ý nó, đã ra tới tận đây rồi mà vẫn làm mấy thứ tương tự như ở nhà thì có vẻ hơi hụt hẫng thật, chả phải Tane cũng đã cố ăn diện cho dịp này sao?!
Hây!!! Là một thằng anh vừa tự kiểm điểm từ ban nãy, tôi miễn cưỡng cùng gương mặt gượng gạo.
"Thế em muốn làm gì nữa đúng không?! Một thứ gì đó hay ho chăng, em cứ nói đi...anh sẽ chiều theo ý em...giáng sinh mà"
"Thế thì tụi mình chơi trò này đi"
Tay con bé run run chỉ về phía trước, mặc nó đỏ ửng lên tới tận mang tai.
"Hở?! Là trò gì?!"
Nhìn theo hướng tay nó, tôi lúc này rất quan ngại vì những điều nó sắp tới.
"Trò chơi chỉ dành cho cặp đôi??"
Trước mặt thì đó là khu trung tâm trò chơi hai người, nhìn sơ qua thì nơi này trang trí loè loẹt cùng vô số trái tim bố trí khắp khu vực có chủ đề giáng sinh, nói chung là nó làm tôi rởn cả da gà. Tại sao bây giờ tôi mới thấy mấy thứ đáng xấu hổ này chứ?! Cái gì mà khuyến mãi cho cặp đôi gì nữa đây!!! Thú bông? Trang sức?... Nếu em nghĩ anh nghèo tới nỗi phải chơi cùng em gái để nhận ba cái khuyến mãi này thì quả thật anh sẽ buồn lắm đó.
Nhưng tại sao lại là mấy trò này? Không còn trò nào bình thường hơn sao?! Miễn là nó đặc biệt là được mà. Nói tóm lại là tôi thấy không ổn tí nào.
Tôi cười gượng trả lời nó hết sức bình thường nhất có thể.
"Em đùa anh đúng không?! Đó chả phải là khu vực dành cho các đôi uyên ương thật sự sao? Chúng ta chỉ là một cặp anh em giả vờ hẹn họ thôi mà"
Con bé tặc lưỡi thất vọng.
"Chả phải anh vừa bảo sẽ chiều theo ý em sao?!"
Do em không nói trước cái này thôi!
"Ặc..."
Tôi gần như không thể chối được, nãy lỡ hứa với cái mặt ngầu lòi rồi.
Thấy tôi chả còn sức chống trả, như đã chiến thắng, con bé hứng khởi nói với tôi.
"Thôi nào, đã giả vờ làm người yêu thì làm cho tới chứ anh hai, chúng ta là anh em mà nên ngại gì nữa"
Chính vì là anh em nên anh mới ngại đây, con ngốc~~.
"Rồi...rồi! Sau này phải kiếm bạn trai cho em mới được, lần này thôi đấy"
Tôi gãi đầu tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý.
Vừa ngoảnh mặt đi được vài bước thì chợt nhớ ra một thứ làm tôi khựng lại, cũng chả phải tôi thích hay gì đâu, chỉ là...
"Sao vậy anh?"
Trước sự bối rối của Tane, nhìn nó như đang sợ tôi huỷ kèo này vậy---Anh có bao giờ thất hứa với em đâu chứ. Thiệt tình!
Có chút tụt hứng ban nãy xong tôi vẫn giang rộng bàn tay mình về phía con bé như hoàng tử mời gọi công chúa khiêu vũ vậy, có hơi ngại chút.
"Này! Chả phải chúng ta là người yêu sao?!...Tay không đi đến đó thì họ nghi ngờ đấy"
Con bé hoàn toàn đứng hình, mặt ngơ ngác nhìn tôi, chả phản ứng gì, rõ ràng là Tane đang ngạc nhiên...cũng phải thôi, ai có người anh lâu lâu khùng điên như tôi cũng sẽ như vậy.
Nhanh lên! Đừng làm anh ngại chứ!
Cuối cùng con bé cũng lên tiếng, giọng Tane lúc này có hơi nhỏ, con bé khá ấp úng và bức rức điều gì đó khiến người Tane run cả lên.
"Anh...anh đúng thật là---2 lần...tổng cộng là 2 lần rồi đó anh hai!!"
Tane nhìn tôi rồi nở một nụ cười dễ thương.
"Thiệt tình! Người đầu tiên anh nắm tay lại là em gái mình sao?!"
Tuy nói vậy nhưng nét mặt tôi khá thoải mái, đủ để con bé hiểu là tôi đang có thiện cảm chuyện này.
"Hihi, anh nên thấy tự hào đi đó, sẽ không có lần sau đâu"
Nói xong, em ấy nhẹ nhàng đưa tay lên...
"????????????"
Đáng lẽ tôi nên thấy vui chuyện này mới phải nhưng chả hiểu sao lại cảm thấy bất an---cơ thể bắt đầu chảy mồ hồi và run rẩy một cách kì lạ, lúc này mọi giác quan đang cảnh báo tôi một điều gì đó chẳng lành.
Tuy vậy, tôi vẫn cố gắn bình tĩnh tận hưởng khoảnh khắc này.
"Bạch"--- Cuối cùng chúng tôi cũng nắm lấy tay nhau...tay em ấy mềm mại và ấm quá!!
"Tại sao anh lại...?!"
Tôi bất ngờ trước câu hỏi của Tane---Hình ảnh con bé bỗng nhoè đi trước mắt---tôi theo phản xạ mà đưa tay lên rờ hai bên má.
Nước mắt?! Tại sao mình lại khóc?!
Tôi đờ người một lúc.
"À!...Mình nhớ rồi"
Tôi vô thức thốt ra câu nói ngây thơ nhưng sau trong trái tim này...nó đang như bị hàng vạn cây đinh đâm vào vậy.
"Rắc...Rắc" Tane cứ thế mà vỡ vụn trước mắt.
Tôi hoàn toàn chả làm gì cả, cứ thế mà chấp nhận sự thật phũ phàng này.
Em tôi đã không còn nữa.
Không gian xung quanh cứ thể vỡ vụn theo Tane---mọi thứ đều bao trùm bởi màn đen...chẳng còn gì! Chỉ còn lại mỗi tôi---một con người hoàn toàn trống rỗng như cái không gian chết tiệt này vậy.
"Làm ơn! Tôi muốn chết"
2 Bình luận
để mình check kĩ lỗi chính tả hơn, cảm ơn vì đã góp ý.