• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Hành trình giữ lời hứa.

Chương 13: Đoàn tụ.

0 Bình luận - Độ dài: 2,469 từ - Cập nhật:

Phần20.

Thành phố mĩ lệ Xavan.

Là một nơi xa hoa không bao giờ ngủ cùng các toà nhà cao tầng năm chi chít trải dài khắp nơi trong thành phố.

Đáng lẽ tôi đang ở đó và trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất nhưng bây giờ tôi chỉ có thể quanh quẩn tại khu rừng nằm bên rìa thành phố.

Đó là một khu rừng có vấn đề kèm thêm một ngôi nhà có vấn đề không kém.

Nhìn xơ qua thì có lẽ đã được xây từ rất lâu và bị bỏ hoang.

À không... nó có số điện thoại cho thuê treo trước cửa nhà kìa.

Nhưng ai quan tâm chứ, cứ trốn tạm trong đó thì có ai biết đâu.

Mặc dù bề ngoài đơn giản chỉ là một căn nhà nhỏ mang phong cách phương tây cổ xưa, cả nhà đầy dây leo và rêu đã khô héo, và có thể diễn tả bằng hai từ "đáng sợ".

Trước khi bước vô đây tôi còn đang do dự có nên nói cho chủ thuê không nhưng khi thấy cảnh này thì chắc chắn phải xài chùa rồi. 

Tôi đi đến căn nhà đó.

Gõ gõ và kiểm tra từng chỗ, trong mọi thứ vẫn còn vững chắc, mặc dù đã được xây từ rất lâu.

Tổng thể thì nó được xây từ đá rắn và sàn gỗ cứng.

Một toà nhà tập hợp bởi đá và gỗ.

Được rồi!

Bây giờ nó sẽ là nơi trú ẩn tạm thời của tôi.

Một nơi sâu tích trong rừng và cũng là một nơi hoàn hảo để một thằng hay bị xe cán và máy bay rơi thẳng vô đầu như tôi lẩn trốn, khá xa thành phố và đảm bảo rằng chả có ai qua lại.

Tất nhiên là tôi cũng lo về việc cháy rừng nhưng biết sao giờ, đối với tôi thì tính mạng của con người quan trọng hơn hết, trừ bọn mập hay kiếm chuyện và đưa ra những ánh mắt đầy ghen tị trong công ty tôi thôi.

Chúng chết quách cho nhanh, à mà chúng chết hết rồi còn đâu, cũng tại cái lời nguyền đó.

Thiệt sự tôi muốn trở lại công ty cũ ghê, tụi mập hôi háng đó thì chết hết cả rồi, không còn chúng thì đối với tôi thì nơi đó chả khác gì là thiên đường.

Tiết thiệt! 

Tại sao chứ?!

Nếu tôi và em gái tôi không dính lời nguyền thì có lẽ tôi đã lập một đền thờ mấy vị rồi.

Nhưng thật không may, chúng ta là kẻ thù.

Tôi sẽ giết hết mấy người.

Xé xác và băm thành trăm mảnh, kiểu vậy...

Bọn mập kia sẽ lại nợ tôi một ân huệ, nếu mà thành công thì chắc chắn sau này tôi sẽ dùng hết mọi cách để quật mộ chúng lên và bắt chúng cảm ơn và quỳ lạy tôi cho bằng được.

Nghĩ như thế xong thì tôi hít thở thật sau để chuẩn bị cho một thứ, nhưng cảm giác hơi run run.

Tại căn phòng khách nhỏ, trên tay đang cầm một con dao cùn có chút rỉ sét mà tôi vừa tìm được trong bếp, như các bạn nghĩ đấy, tôi sẽ liều một phen để tìm hiểu về con người mới của tôi.

Tôi cần phải làm điều này cho mục đích sống còn sau này, muốn đánh bại kẻ địch thì trước tiên phải hiểu bản thân ta trước.

"Thử tí chắc cũng không chết đâu nhỉ?"

Tôi cười ngượng với một chút mồ hồi đổ lên đầu, trước giờ cái chết toàn tự tìm đến tôi nhưng bây giờ lại khác.

Nói xong tôi dồn hết sức đâm nó vào bụng mình một cách nhanh dứt khoác.

Trạng thái bất tử kết thúc.

Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu tôi kèm theo tiếng gãy vụn của sắt thép từ con dao, dù có là nhát dao chí tử thì gần như cơ thể tôi chả làm sao cả, ngay cả cảm giác đau đớn còn chả có.

Hừm!!! Còn nữa...

Nếu để ý kĩ thì đó là một giọng nữ, nghe khá bắt tai, thật may mắn làm sao khi có một cô gái xinh đẹp bên trong đầu mình.

Nhưng cô ấy là ai chứ?! Hay chỉ là một hệ thống do mình tưởng tượng ra.

Bắt đầu trạng thái phòng thủ.

Càng nghe càng thấy người nói này chắc hẳn phải là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng.

Có lẽ cô ấy là người đã ban cho tôi năng lực, nếu có thể thì tôi muốn cảm ơn cô ta quá, có vẻ như sự đẹp trai đã cứu lấy tôi, nếu bản thân thằng này xấu thì chắc chả ai giúp đâu, như tụi mập wibu xấu ẻ trong công ty tôi ấy, chả ai giúp nó cả khi bị xe cán... chết hết đi, bọn khốn! 

Rồi rồi! Ma lực tới rồi. 

Sau khi rơi vào trường hợp khiến chủ thể có nguy cơ mất mạng thì ngay lập tức bản thân sẽ nhận được một ma lực dồi dào bảo vệ và cho phép họ sử dụng thoải mái trong vòng 1 phút.

Hết thời gian thì bản thân sẽ rơi vào lại trạng thái bất tử như ban đầu và tiếp tục vòng lặp cho tới khi tôi bị ăn một nhát dao chí mạng khác. 

Trong trạng thái bất tử tôi chỉ là một người thường.

Đó là những gì tôi biết sau đêm qua.

Cái thứ sức mạnh này... tôi cần phải hiểu rõ hơn nữa.

"Woww..!!"

Cảm giác thật sảng khoái và tràn đầy năng lượng, cứ như tôi có thể làm bất cứ chuyện gì vậy nếu thuần phục nó.

Bây giờ tôi muốn nhảy ra khỏi đây và đấm chết mẹ bọn người ác đã khiến em tôi mất mạng như trong phim ghê.

Nhưng đây không phải là lúc, mục đích thiệt sự của tôi không phải là cho chuyện này.

Thở phào nhẹ nhõm vì khởi đầu êm xuôi, tôi liếc nhìn xuống.

Dưới mặt sàn kế bên tôi, đó là một con dao khác, đúng vậy tôi đã chuẩn bị sẵn một bộ dao để làm thí nghiệm này.

Trạng thái phòng thủ có chống chịu được như khi nãy không đây, không thử làm sao biết được.

Khi cơ thể đã tràn trề sức mạnh thì cơ thể này có thể chịu đòn chí mạng như khi nãy không?!

Tôi nghĩ nó còn có thể chịu đựng nhiều đòn như thế nữa.

Mà không chừng khi ở trong trường hợp sinh tử của trạng thái phòng thủ này, biết đâu tôi lại mở khoá một sức mạnh khác còn kinh hồn như thế thì sao?!... Như mấy bộ phim tôi từng coi ấy.

Thay vì chờ kẻ địch làm vậy với mình thì chả phải tự tay mình làm chả nhanh hơn sao?

Tôi sẽ đi đường tắt vậy.

Lần này là một thứ tôi chưa thử bao giờ, không biết sao nhưng tôi lại rất hưng phấn, hơi run nhưng là run vì những điều thú vị sắp xảy ra.

Tôi lấy thế chuẩn bị làm thêm phát nữa thì ngay khi tay đã giơ cao thì chả biểu sao...

"Sao lại?! Mình...chả...thể...nào?!"

Chết tiệt!! Tôi chả thể nào nhúc nhích cánh tay nổi dù đang cố gắn kháng cự.

Cái quái gì thế?!

Keng!!

Chả thể làm chủ được bản thân, bàn tay tôi tự động buôn thả đi con dao xuống đất.

Biết ngay mà! 

Đây là chiêu trò của bọn chúng, tụi nó không muốn tôi có được sức mạnh mới nên dùng chiêu điều khiển cơ thể này.

Chúng còn có bao nhiêu thứ để cố gắn thắng tôi nữa chứ.

Đành vậy... phải thoả hiệp với chúng thôi.

"Rồi, rồi!! Thả ra đi, đây không dám đâm nữa" 

Tôi lắc đầu ngán ngẩm và thở phào khi nói thế.

Cũng may thay chúng đã tin và tôi đã có thể làm chủ cơ thể mình.

Nhưng mà... éo nhé.

Bố cũng chơi bẩn! Lũ ngu tin người hahahaa...

Tôi nhanh tay nhặt con dao ở dưới sàn lên và làm thật nhanh gọn lẹ.

"Tụi bay chết chắc rồi, với sức mạnh mới bố sẽ giết sạch bọn bay"

Tôi cười khoái chí nhưng chưa được bao lâu thì đã bị khựng lại lần nữa khi con dao đã kề sát bụng.

"Ơ?! Cánh tay đó là sao chứ?!"

Nụ cười đã tắt khi tôi đang thấy cánh tay còn lại của mình đang giơ nấm đấm hướng về phía mặt.

Xong luôn.

Nếu tôi cầu xin thì không biết chúng nó có...

Quá trễ rồi, nấm đấm hướng về phía tôi.

Làm ơn đừng ngay mũi!

Ý thức của tôi bị cắt ngang sau đó.

Phần21.

Thời điểm mà tôi mở mắt ra, tôi tìm thấy mình đang ở trong một thế giới trắng hoàn toàn.

Không có gì ở đây, tôi chợt nhận ra đây chỉ là một giấc mơ.

Lucid dream hay là gì đó tương tự.

Nếu xui thì đây... là thiên đường.

Thật vậy thì tôi thật sự đã chết rồi sao?!

Chắc chắn rồi... Làm thế éo nào có một giấc mơ như thế chứ.

Ít nhất thì không gian xung quanh tôi màu trắng, chắc hẳn là thiên đường.

Phù!! Thật tốt biết bao khi nó không phải màu đen.

"Ra la vậy, mình đã chết mà chưa kịp làm gì sao?!"

Tôi không ngờ cú đấm đó lại thật sự uy lực đến như vậy... Nát mặt hay gì đó chẳng hạn, dù sao đó cũng là nấm đấm được buff từ ma lực.

Tôi chỉ còn cách thở dài ngao ngán nhìn lại bản thân.

Một chút buồn gì đó nổi lên.

Cùng lúc tôi nhớ lại những kí ức trước đây.

Hối hận, tiết nuối, bất hoà và những suy nghĩ cứng nhắc.

Nếu lúc đó tôi không rủ con bé đi vào ngày đó có lẽ nó đã không chết.

"..."

Và tôi đã chấp nhận dễ dàng.

Cứ cho là nó đã chết và mọi chuyện đều đã quá trễ đi, và ngay khi tôi có sức mạnh... tôi cũng chưa làm được gì hết.

Tôi vẫn chưa trả thù được cho em ấy và trên hết tôi đã không giữ được lời hứa.

Khốn khiếp!

Tôi vẫn muốn sống thêm nữa.

Mình là Akaimaru hoàn hảo cơ mà, cái gì mình cũng làm được hết nhưng tại sao?!

Tại sao mình lại bất lực vào những lúc thế này.

Tôi muốn khóc quá!

Thật thất vọng khi chết mà chưa kịp làm gì hết.

Thật không thể tưởng tượng được rằng lại có một cái kết bi đát lại dành cho chúng tôi.

Chúng tôi đã làm gì sai chứ.

Chết tiệt!

Phần22.

Tôi chợt nhận ra có một cô bé đằng kia.

Tôi cố ngước lên nhìn rõ hơn... ở đó có một bầu không khí đặc biệt toả ra.

Rồi chợt nhận ra chả có gì đặc biệt hơn.

Một học sinh nữ, dựa vào đồng phục và cà vạt thì có lẽ là người ở thế giới này chứ chả phải thần thánh phương nào và sẽ nói "bạn muốn chọn kĩ năng nào khi sang thế giới bên kia" khiến ta hứng thú.

Tuy vậy tôi vẫn không thể làm gì khác ngoài ngắm nhìn cô gái đang tiến về phía đây.

Chỉ gương mặt thôi đã có thể gọi là tuyệt đẹp rồi, tôi xét thuộc hạng mĩ nhân. Mái tóc bạch kim xoăn nhẹ, suôn dài, và rực rỡ đang bay phấp phới tạo hình gợn sống dù không có gió trong đây... sử dụng ma thuật sao?! Mà kiểu lạm dụng thế ~~.

Cô ấy cao và ốm, nhưng đó lại là một cơ thể khiến phái nữ ghen tị. Ngoại hình được trau chuốt đến mức siêu thật. Bộ ngực lớn và đẫy đà, hai bên eo quyến rũ kể cả là đang mặc đồng phục. Và cả cặp chân thon dài tuyệt đẹp nữa,...

Trong một khoảnh khắc tôi đã bị thu hút, nhưng rồi tôi chợt nhận ra đó lại là em gái tôi... Tane Hashino.

Con bé đẹp như thế sao?!

Mà sao bây giờ tôi mới nhận ra chứ, hay tại tôi nhớ nó quá nên đâm ra cái cảm giác vậy.

Ngắm nghía con bé thế này thì không ổn tí nào.

Đệt thiệt! Đừng nhìn em gái mày nữa...

Sao lại tia em gái của mình nhiều đến thế?!

Trước đây tôi có bao giờ để ý đến cơ thể của nó bao giờ đâu, điều này đã luôn khiến Tane khó chịu mỗi khi thấy tôi lảng tránh đi câu hỏi "Em có đẹp không?!" của nó. Rồi lại quậy nguyên đêm cho tới khi nhận được câu trả lời của tôi.

Dù Tane có ra sao, dù xấu hay đẹp thì tôi vẫn thương yêu nó hết mực vì nó là em gái của tôi nên hầu như đối với tôi ngoại hình chả quan trọng mấy, đó là quy tắc anh trai mà tôi tự đặt ra.

Nhưng lần này thì khác, tôi đã tia nó nhiều hơn mọi khi, nhưng mà... nếu nói chuyện được với nhau thì càng tốt biết mấy

Ra vậy, cái cảm giác khó chịu này.

Chắc hẳn tại tôi sợ.

Tôi sợ đây là sẽ lần cuối được nhìn thấy nó, một cơ hội được gặp lại lần cuối trong đời, có lẽ sau cái chớp mắt là chả thể thấy nó lần nào nữa... nên tôi sẽ không dám chớp mắt đâu.

Nhưng trước hết là phải xin lỗi đã, tôi không muốn bị ăn tát sau bao nhiêu ngày xa cách và bị chê là thằng biến thái đâu.

Khi nghĩ như thế thì Tane đã tiến lại đủ gần, nó vuốt tóc mình và nhìn thẳng vào tôi.

Tch! 

Con bé chả nói gì mà chỉ búng tay tạo ra một cái ghế trước mặt hai đứa.

Hửm! Chỉ một cái ghế thôi sao?! Chơi kì vậy.

Muốn chửi nó ghê.

Thay vì dùng ma lực bất chấp để tạo độ phòng bay bỏng cho tóc của mình thì tạo một cái ghế cho anh trai mình khó thế sao?!

Mặc kệ tôi ngồi đó, em ấy duyên dáng ngồi xuống và bắt chéo chân lại một cách quyến rũ, hai tay khoanh lại nâng bộ ngực trù phú của mình.

"Này! Anh có bị ngu không?! Bộ anh muốn chết thiệt đó hả?!"

May quá! Nó không nghĩ tôi là thằng anh biến thái.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận