• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:

Chương 05: Lời hứa.

3 Bình luận - Độ dài: 4,364 từ - Cập nhật:

Phần7

Âm thanh này?

Cứ như hai vật kim loại va chạm vào nhau vậy, nó gây nên âm thanh lí nhí một chút rồi lại im lặng hẳn, sau đó lại va chạm lần nữa.

Tuy khá nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được, dù gì trong cơn mơ màng thì mọi thứ quá yên tĩnh, đủ để làm tôi cảm thấy khó chịu.

Cảm giác bây giờ rất mơ hồ, mở mắt ra là một không gian trắng xoá kì lạ mờ ảo.

"Mình chết rồi sao?!" Tôi bất chợt tỉnh dậy nhưng khi vừa chớp mắt cái là tôi đã thấy...

"???"

Đây là đâu? Không phải thiên đàng sao?!

Với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cùng với nhịp thở gấp gáp của mình...không phải tôi đang hoảng sợ mà là sự tiết nuối---Tôi nghiếng răng uất ức.

Ra là vậy, đây là sự thật.

Tôi ngồi đó, ngẩng đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ với sự trầm tư, bên lề cuộc đời, sự tĩnh lặng nơi đây cứ như sát muối vào vết thương tôi vậy. Tôi cảm thấy mình như một chiếc lá khô trong cơn gió lạnh, mỏng manh và cô đơn. Mỗi ký ức về em ấy giờ đây chỉ còn lại trong tôi như những dấu ấn mờ nhạt, những âm vang của quá khứ đẹp đẽ mà tôi không bao giờ có thể chạm vào một lần nữa. Nỗi buồn này, nó sâu đậm và...Tôi sẽ không bao giờ quên.

Làm sao có thể quên được nó chứ, đây là sự thật...một sự thật phũ phàng...

Tôi đã mất đi người em của mình mãi mãi.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng của nỗi buồn, tôi cảm thấy mình như đang lạc lõng giữa dòng đời vội vã. Mất mát là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống, nhưng khi nó đến, nó cuốn đi một phần tâm hồn tôi.

---

Mình...bất tỉnh bao lâu?!

---

Một câu hỏi ngu ngốc!

Xong, tôi thở dài cùng vẻ mặt không cảm xúc của mình, khác với mọi khi...nó nặng nề đến mức khiến cả không gian như cuốn theo mọi cảm xúc tiêu cực của tôi vậy.

Àhhhhhhhhh---Quan tâm làm gì! Dù gì...cũng chả còn ai đợi mình ở nhà nữa...Bố mẹ và cả Tane đều đã...

Nghĩ tới thôi đã làm con tim đau quặn cả lên, nhưng chả hiểu sao bây giờ tôi lại cảm thấy thẩn thờ đến kì lạ, chả khóc...chả gì cả, một thứ mà tôi rất ghét ở chính mình.

Tôi dần dần chấp nhận nó nhanh chóng một cách đáng sợ khiến tôi như thể là một con quái vật không cảm xúc...tôi là thế...tôi khốn nạn thế đấy...hoảng loạn, gào thét cũng chả thể khiến em ấy sống dậy được, đây là thực tế và tôi là một con người thực tế.

---

Đùa sao?! Tôi tính lứa dối bản thân đến bao giờ chứ! 

Tuy đã cố gắn che giấu nhưng người tôi bắt đầu run rẩy mất kiếm soát...Chết tiệt! Cơ thể này lại chả nghe lời nữa.

"Cạch" Tiếng mở cửa.

Tôi kiềm chế cơn run của bản thân rồi chậm rãi liết nhìn qua xem thử.

"Cậu tỉnh rồi hả? Akaimaru" Giọng ai đó phát ra từ bên kia cánh cửa.  

Nhìn qua thì đó vị bác sĩ, anh ấy khoảng 30 tuổi, tay cầm một cái bảng gì đó. Nhưng tôi chả quan tâm mấy, cứ kệ ổng làm gì làm, thiệt sự chả có tâm trạng để gặp một thằng cha già nào cả, tôi chả đáp gì.

"Hừm...tôi đã xem qua cậu, có lẽ cậu vẫn còn buồn về chuyện mất đi người thân, tôi thật sự lấy làm tiết Akaimaru"

Trước sự im lặng của tôi, bác sĩ tiếp tục.

"Nếu cảm thấy ổn, cậu có thể xuất viện ngay bây giờ"

Vẫn như vậy, câu trả lời của tôi dành cho ổng chỉ là sự lạnh lùng từ tôi.

Ông kéo ghế ngồi đối diện trước mặt với dáng vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào...tôi cũng vậy, quá mệt để tránh ánh mắt của ổng.

"Nhưng sâu bên trong...cậu có thực sự ổn không?"

"..."

Tôi im lặng một hồi lâu, nhưng khác với lần trước, tôi im lặng để suy nghĩ về câu hỏi đầy ẩn ý của vị bác sĩ này.

Một câu hỏi vô nghĩa, tôi tự hỏi điều này có liên quan gì đến ông, tính chơi trò bác sĩ tâm lí ở đây sao, dù gì cũng chả còn thời gian nữa.

Tôi nở một nụ cười và đáp.

"Tôi ổn, cảm ơn anh, giờ cho tôi xin phép"

Nói xong tôi rời khỏi giường bệnh chuẩn bị mọi thứ, còn vị bác sĩ thì vẫn ngồi đó. Lúc này, tôi chỉ muốn ra khỏi đây thật nhanh.

---

Chuẩn bị xong xuôi, vị bác sĩ vẫn ngồi đằng đó, vẻ mặt của ổng làm tôi khó chịu, tôi cũng chả biết tại sao? Mà cũng chả quan tâm, cứ thế mà bước ra khỏi đây, ngay lúc tay vừa nắm lấy núm cửa, một giọng nói từ đằng sau bỗng phát ra phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Đừng làm điều gì dại dột đấy, Akaimaru"

Nghe như vậy tôi đã khựng lại một chút vì tôi biết ông ấy đang cố nói gì.

Ông thì biết cái quái gì về tôi chứ.

Tôi cắn chặt môi cùng hai bàn tay nắm chặt, tính quay lại phản bác gã bác sĩ đang cố tỏ vẻ đằng kia thì...

"Hãy sống vì em gái cậu" Bác sĩ từ đằng sau nói tiếp.

Lần này, anh ấy đã tác động một chút đến tôi khiến bản thân ngừng lại ngay sau đó, nhưng dù vậy cũng chỉ là cơn gió thoảng qua mà thôi, để đáp lại sự quan tâm của bác sĩ tôi đã cố thả lỏng cơ thể quay mặt về phía ổng với vẻ mặt vô hồn cùng lời nói lạnh như băng.

"Như đã nói, tôi hoàn toàn ổn"

Nói xong tôi đóng cửa đi về mặc kệ vị bác sĩ đằng ấy. 

---

Cũng đã chiều tà, tôi đứng đó tại con đường quen thuộc, bên lề cuộc đời, nơi tiếng cười vui vẻ của người khác không thể len lỏi vào trái tim tôi, mọi thứ trong thật ảm đạm, vẫn là tôi, một con người hoàn toàn trống rỗng đang từng bước lê lết đôi chân nặng trĩu của mình, nó vẫn vậy, thế giới này vẫn tiếp tục xoay chiều nhưng đối với tôi bây giờ thì thật khó để diễn tả cái cảm giác ấy...một cảm giác mà tôi muốn mọi thứ đều phải dừng lại vì sự mất mát của em gái mình...nó đã không như vậy...và tôi cảm thấy khó chịu và bực tức vì điều đó---giây  phút này tôi mới biết bản thân mình ích kỉ thế nào, mà quan tâm làm gì chứ! Nó cũng có xảy ra đâu...

Nhưng chí ít thì thế giới của tôi nó như thế, cảm thấy thật sáo rỗng, thế giới này bây giờ chỉ còn là một màu xám xịt, không còn tương lai sắp tới...rồi nó cũng nhanh chống kết thúc thôi, một thế giới như thế thì tồn tại làm gì chứ.

Đúng vậy...Tôi có việc cần phải làm.

---

Cuối cùng cũng đến, một nơi được gọi là nhà nhưng bây giờ cũng chỉ là một nơi để tồn tại, tôi mở cửa ra và với bộ dạng u sầu này, lấy hết sức để tỏ ra mình ổn trước bầu không khí u ám, từng bước đi của tôi trong thật nặng trĩu đến lạ thường.

Tôi đi qua chỗ hai đứa từng hát, từng ăn, từng chơi game cùng nhau, những khoảnh khắc đó khiến tôi trở nên mềm yếu...chỉ nhớ một chút rồi tôi cố gạt đi mọi kỉ niệm để tiếp tục.

Cố gắn đi thật chậm, bước hết cầu thang và cuối cùng là căn phòng của em ấy...Lúc này, chả hiểu sao tôi lại dừng lại trước cửa phòng của Tane.

Phòng vẫn còn đóng, tôi đã rất do dự khi đứng đối mặt với nó trong khi tay đang nắm chặt lấy núm cửa với những cảm xúc lẫn lộn. 

Có nên mở không? Liệu mình có thật sự muốn đối mặt với nó? Đó là suy nghĩ của tôi lúc này, thở dài rồi ngã gục vào cửa phòng con bé, có vẻ tôi vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.

---

Cũng đã nửa đêm, tôi vẫn ngồi ù lì trước cửa phòng Tane cùng với cái cái không gian im ắng chết tiệt này, cảm thấy thật lạnh và cô đơn, khác hoàn toàn với mọi khi...Không được! Lại nhớ chuyện tào lao nữa rồi! Phải gạt bỏ những kí ức đó ra, mày bị sao thế Akaimaru?!

Sau khi chấn tỉnh bản thân, tôi cố gượng dậy rồi nhìn thẳng vô cửa phòng Tane.

"Anh...chả còn gì cả"

Tôi từ từ quay sang lấy một thứ mà tôi đã tiện tay thó được dưới lầu.

Đây rồi, đây là thứ mình cần, tôi từ từ rút con dao bếp ra rồi quỳ trước cửa phòng con bé, tay tôi để nó trước bụng của mình. 

Bây giờ tôi trông thật thảm hại---tôi không thể nào sống trong cô đơn nữa, mất mẹ, mất bố không phải quá đủ hay sao...lần này tôi chả còn gì cả, những thứ vật chất trước đây cũng nhờ họ mà mới có được, thiếu họ thì tôi chỉ là một thằng rác rưởi không đủ mạnh mẽ để sống trong cái thực tại tàn nhẫn này.

"Anh xin lỗi em, Tane! Làm ơn tha thứ cho anh, anh không chịu nỗi nữa, anh biết em sẽ giận nhưng anh là người như thế...luôn yếu đuối và cần ai đó dựa dẫm, anh chỉ đang cố tỏ vẻ mà thôi...Anh...anh...thậm chí còn không thể khóc vì em...ngay cả lúc này...cho tới tận giây phút này...đúng là cái tật xấu mà...chắc em ghét anh lắm...anh xin lỗi "

Từ khi nào mà việc này lại khó với tôi đến thế...từ khi bố mẹ mất?! Có lẽ việc đã từng đối chọi với nỗi đau mất mát trước đây và trải đời sớm khiến cảm xúc tôi bị chai ly chăng?! Điều đó đã làm tôi trở thành con người thực tế chăng?! Nhưng sâu trong tâm tôi biết rõ một điều rằng...

"Nực cười! Thực tế! Thực tế!!!...Con người thực tế cái quái gì chứ! Chỉ là lời biện hộ của một tên ngốc không thể dám đối mặt với yếu điểm của mình thôi, em hẳn phải chịu đựng nó nhiều lắm nhỉ, sao bây giờ anh mới nhận ra chứ, em đã cố nhưng anh chỉ xem đó là trò đùa...em phải tin anh...anh nhìn như vậy nhưng sâu bên trong...anh thật sự rất đau khổ...."

Tôi kêu gào trong tuyệt vọng trước cửa phòng Tane với đôi tay run rẩy bắt đầu giương cao lên lấy thế.

"Taneeee, anh sẽ gặp lại bố mẹ và em sớm thôi"

Có lẽ đây sẽ lời trăn trối cuối cùng, mong con bé có thể nghe được, lúc này đây tôi cảm thấy thật thảnh thơi, nó không còn mệt mỏi, muộn phiền như trước.

"Anh xin lỗi"

Tôi nhắm mắt nghiến chặt răng lấy toàn bộ sức, thế là hết, tạm biệt cuộc đời.

"Cạch"

Âm thanh của cánh cửa bất ngờ làm tôi khựng lại. 

Tại sao nó lại tự hé mở ra chứ? Rõ ràng căn phòng đã được đóng chặt rồi mà, điều này khiến tôi hoang mang hết sức.

Lúc này, ánh sáng từ khe cửa cứ như một tia hi vọng trước mắt. Với sự tỉnh táo cuối cùng, tôi bò tới và tiến gần đến cánh cửa đang mở hé.

"Phải em không, Tane?"

Tôi vô thức nói ra dù biết đó là chuyện ngu ngốc, ngó nghiêng nhìn vào khe hở với mong muốn ai đó sẽ đáp lại lời mình và do dự rằng có nên mở hay không, nhưng một hồi sau thì toàn bộ giác quan đang mách bảo tôi rằng phải mở nó, tôi có linh cảm rằng con bé muốn điều này, tôi nghĩ đây không phải sự ngẫu nhiên đơn thuần...mà tại sao nó lại tự mở đúng lúc như thế chứ, đó có phải tín hiệu từ em ấy không?

Tôi dụi mắt rồi nhẹ nhàng mở cửa với bàn tay vẫn còn đang run rẩy. 

Chói quá! Cặp mắt tôi nhíu dần do ánh đèn từ căn phòng làm chói lấy tôi, như thể là ánh sáng của bình minh vậy...Đùa sao? Ngay cả lúc tuyệt vọng nhất mà tôi có thể liên tưởng đến thứ đẹp đẽ trong đầu ư, bây giờ tôi cảm thấy chính bản thân mình thật khó hiểu. 

Cửa phòng vừa mở toang ra, tôi đứng dậy bước tới với một hi vọng nửa vời gì đó, tuy vẫn chưa sẵn sàng nhưng thật kì lạ, đôi chân của tôi cứ tự động bước vô mặc dù lí trí đang không hề muốn điều đó. 

Chết tiệt! Lỡ bước vô rồi...tôi nhắm mắt bước vào.

---

"Ấm quá và...thơm!" Đó là cảm nhận của tôi khi bước vào.

Căn phòng này...một cảm giác yên bình đến kì lạ, một cảm giác lạ thường nhưng đây lại chính là những thứ quen thuộc mà tôi đã từng quên...nó khác hoàn toàn với thế giới của tôi bây giờ.

Tôi mở mắt ra và khi ánh sáng căn phòng dần hạ xuống cũng là lúc tôi đối mặt với em ấy. Căn phòng này?! Một căn phòng gọn gàn, sạch sẽ và đầy màu sắc y như chủ của nó vậy, vô tư, hồn nhiên tựa như một thiên thần, thứ màu sắc đó như đang tô lại thế giới trong tôi, không biết nên vui hay nên buồn, nên chấp nhận nó không?

Nó gợi lại những kí ức trong đầu tôi dù bản thân đã đã cố gạt nó ra...nụ cười ấy...dáng vẻ ấy...cái cách ương bướng ấy, nó không ngừng chảy dọc vào não bộ tôi...Và tôi không hề muốn điều này tí nào! Thứ màu sắc ấy cứ như con dao hai mặt đối với tôi bây giờ vậy.

Bản thân đang cảm thấy tiết nuối vì những khoảnh khắc này sẽ không còn nữa hay tôi đã thực sự không hề tận hưởng những ngày tháng khi còn Tane...hay là đều cả hai?!

Chết tiệt!!! Tôi đã luôn sợ cái cảm giác này, tội lỗi và hối hận và tiết nuối...Đúng là vô phòng em ấy là một ý tồi mà, mình đang nghĩ gì vậy! Nhưng ít nhất tôi đã đối mặt với nỗi sợ ấy, một cái chết quá hợp cho một thằng anh tồi như mình mà, chắc cả hai ta đều đồng ý điều này, cuối cùng tôi cũng có thể cười khi kết thúc cuộc đời mình.

Có lẽ làm ở đây không hợp tí nào, con bé sẽ giận mình mất.

"Anh...xin...lỗi...giờ...anh ra...đây" 

Tôi thậm chí còn chả nói nên lời.

Cuộc đời này sẽ kết thúc sau khi ra khỏi phòng em ấy.

Đêm đó...đáng lẽ mình không nên rủ con bé đi cùng.

Giờ tôi mới nhận ra tại sao mình lại muốn chết như thế, ở trong phòng Tane càng lâu thì cái chết của thằng anh này quả là xứng, thật nực cười khi mình cứ cố gạt bỏ nó qua một bên vì sợ những kí ức vui vẻ trước sẽ làm mình nán lại nhưng không! 

Sẽ chả ai phản đối đâu---còn em thì sao?!...Tane.

Tôi nắm chặt con dao rồi sẽ tiến ra khỏi phòng, bỗng có một cảm giác kì lạ từ đằng sau.

"Tane?!" Tôi quay người lại theo phản xạ tự nhiên.

Cảm giác như được ai đó ôm trầm lấy mình từ đằng sau vậy, ngoài việc tôi và con bé chỉ ở nhà này ra, nên quen miệng mà vô thức thốt ra tên con bé.

---

Chả có gì cả, tôi tưởng tượng chăng...Không! Cảm giác rất thực nhưng thật kì lạ--- Mà gạt chuyện đó qua một bên, sao bây giờ tôi mới để ý laptop trên bàn Tane?! Cái chứng bệnh hồi nhỏ của mình vẫn bám lấy đến tận bây giờ từ lúc xem Tane biểu diễn.

Nó vẫn còn đang bật?!

Thiệt tình!!! Chả hiểu sao có cảm giác như có ai đó đang cố níu kéo mạng sống một thằng đần như mình vậy, nhìn cái laptop còn bật mà tôi cảm thấy có chút khó chịu---Đành tắt nó vậy...ít nhất đây là việc cuối cùng tôi làm cho Tane...em lúc nào cũng hậu đậu quên tắt các thứ, nhưng anh cũng chả trách gì em đâu.

Tôi mệt mỏi thở dài bước tới bàn Tane, đầu vẫn cúi gầm xuống đất, dù gì tôi cũng quá quen phòng của con bé rồi.

"Ừm...ừm...Nhật kí ngày x, tháng x"

"??"

Giọng của Tane?! Nó phát ra từ máy tính, có lẽ là nhật kí điện tử trên laptop của con bé đã quay từ lâu.

Khác với mọi khi, bình thường tôi sẽ tự hỏi "tại sao máy lại hoạt động...tại sao nhật kí của con bé tự nhiên hiện lên" nhưng bây giờ tôi lại chấp nhận nó một cách vô lí, có lẽ tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Lúc này chỉ biết ngẩng mặt lên nhìn, qua video thì Tane đang khá lo lắng và chuẩn bị nói gì đó.

"Mai là ngày quan trọng của tôi, nói sao nhỉ?! Là ngày tôi sẽ tham gia chạy đua đường ngắn, tuy đã tập luyện rất kĩ trên trường nhưng tôi vẫn đang rất lo lắng...tôi cũng không thể nói chuyện này với anh trai được, vì có một lí do đặc biệt nên tôi không muốn anh ấy biết và tôi muốn tạo bất ngờ đánh úp anh ấy bằng giải nhất cuộc thi này hihi"

"Có hơi buồn, nhưng đành vậy...có lẽ mai tôi sẽ phải tham gia thi đấu một mình nữa rồi,mà chả có sự cổ vũ của ai~~"

"Dù gì cũng là quyết định của tôi vì không báo cho anh ấy. Nhưng không sao, tôi cũng đã quen rồi, kể cả mấy lần thất bại đó...Mà nghĩ sao chứ?! Mình là em gái của anh ấy mà, mấy chuyện nhỏ nhặt này sao làm khó người đẹp như mình được haha"

"Vì vậy, là em gái của anh ấy, tôi phải quyết tâm giành giải nhất cho bằng được, anh ấy sẽ khen mình cho coi"

"...Nhưng mà...lỡ thất bại lần nữa thì sao?! Ahhh, phải làm sao đây?"

---

"Vì vậy!---gửi tới tôi của ngày mai, liệu cậu có đạt được giải nhất và khiến anh trai mình tự hào chứ?! Nếu được thì hãy tận hưởng khoảnh khắc đó nhé, cả tôi của hôm nay và tôi của ngày mai sẽ rất vui cho coi, dù gì cũng đã vài năm sau thất bại nhiều lần rồi thì phải khoe thật mạnh bạo cho anh ấy coi nhé."

"Còn nếu thất bại...thì cũng đừng buồn, đừng khóc nhé tôi của ngày mai ơi, mà thay vào đó hãy vào xem đoạn nhật kí này, biết đâu sẽ giúp cậu xoa diệu hơn, đó là lí do tôi quay đoạn video này mà, kẻo tôi của ngày mai lại tự dằn vặt mà mất đi chính mình mất..."

"..."

"Hừm nói sao nhỉ?! Ngay lúc tâm trạng đang tốt thì tôi sẽ nói với mình của tương lai một điều này vậy"

"Dù chúng ta có ra sao, dù có thất bại đi chăng nữa, dù có thua cả trăm ngàn lần đi nữa thì anh Akaimaru sẽ vẫn yêu thương và tự hào chúng ta...đừng hỏi tớ tại sao nhé, chỉ là cảm thấy anh ấy sẽ như vậy thôi, không tin thì cứ mở họp bàn này xem thử hihi"

"..."

"Tớ còn có bộ sưu tập này nữa về ổng nè, chắc chắn ổng sẽ giận điên cho coi nhưng tớ tin rằng ổng vẫn sẽ nhận và không vứt bỏ nó đâu, thậm chí còn sống chết để giữ gìn nó nữa, vì đó là đồ từ người đẹp làm mà fufu, một ngày nào đó tôi sẽ tặng ổng"

"Vì vậy hãy tự tin lên, dù có giải bét thì hãy đưa cho ổng, đừng ngại nhé tôi của ngày mai...vì chúng ta có một anh hai cực kì cực kì yêu em gái mình mà fufu"

"Bye nhé, mong đừng gặp bạn vào ngày mai"

Video kết thúc, tôi vẫn đứng đơ đó trong căn phòng của Tane sau khi màn hình tắt hẳn đi.

Video này rõ ràng là đang chữa lành cho chính em ấy sau khi thua trận nhưng không hiểu sao nó lại có công dụng với bản thân tôi...

"Tane! Em đúng là đồ ngốc mà...em tin tưởng anh đến thế sao?!"

Cảm thấy có chút thay đổi...à không! Bản thân tôi đã luôn vậy nhưng tôi đã đánh mất nó.

Quà của em ấy dành cho mình?!

Tôi bước tới bàn con bé, từ từ mở ngăn bàn xem thử, bên trong là món quà dành cho tôi?

"Em!!...Nó...thật là...em gái mình mà"

Đây là món quà em ấy nói sao?

Thứ tôi thấy là một tấm bảng cỡ trung bình màu trắng với vài đường vân xanh dán đầy ảnh của tôi và con bé, toàn ảnh tôi đang ngủ với vẻ mặt đần không thể tả, còn con bé thì làm đống trò tào lao cạnh tôi, có vẻ nó đã dậy sớm rồi qua chụp lén khi tôi đang ngủ.

"tớ tin rằng ổng vẫn sẽ nhận và không vứt bỏ nó đâu, thậm chí còn sống chết để giữ gìn nó nữa"

Tôi nhẹ nhàng cầm nó lên với những cảm xúc lẫn lộn.

Nếu là tôi lúc trước thì đã nổi điên như những gì Tane nói khi thấy thứ này nhưng bây giờ thì...tôi nên làm gì đây?!

"..."

Một tia sáng từ họp bàn chiếu vô mặt làm tôi chú ý đến nó, thứ đó nằm ở dưới tấm bảng nên tôi không hề để ý đến.

Tại sao em ấy lại giữ có nó chứ?!

Đó là huy chương đồng, thứ Tane ghét cay ghét đắng, thường đống này con bé sẽ vứt hẳn đi, nhưng lạ thay con bé vẫn giữ nó...mà nó giúp gì nếu em ấy thua cuộc chứ?! Chả phải đây là thứ xúc phạm một con người hoàn hảo như Tane sao?!

Tôi đặt bộ album xuống bàn, với sự khó hiểu của mình tôi cầm nó lên đưa lên cao.

"Một miếng giấy?!"

Nó được quấn ở mặt sau của huân chương, tôi từ từ xoay nó lại xem thử.

Mắt tôi rơm rớm sau khi đọc dòng chữ này.

---

Một câu hỏi thật lòng từ tôi...Thật sự thì em có chắc thứ này chỉ dành cho bản thân em không?! Tane...Cả nhật kí lẫn mấy món này??

Trong một khoảnh khắc, mắt tôi rơm rớm mà buôn con dao xuống đất, hai tay ôm chặt lấy món quà và tấm huy chương đồng này thật chặt vào lòng.

"Anh đã nghĩ gì thế này?!" Tôi vừa khóc vừa rên rỉ như một đứa con nít.

Mém chút nữa tôi đã quên đi lí do sống của mình đã đặt ra từ khi bố mẹ mất...đó có khi cũng là điều bố mẹ muốn ở tôi.

"Hãy sống vì em gái cậu"

Đúng vậy! Tôi sống vì con bé, vì em gái mình, có lẽ đâu đó trong tôi lại vực dậy và tiếp tục thực thi ý muốn của con bé.

Mọi thứ ở đây,trong căn phòng này, kể cả món quà tào lao ấy...đều là công sức của Tane mới có được, làm sao có thể vứt bỏ hết mà đi chết chứ?! Tôi không thể làm thế được...nhưng tôi đã mém làm vậy...nhờ có đoạn nhật kí này và món quà ấy mà tôi đã tìm lại được chính mình. 

"Cảm ơn em! Tane...em đã luôn giúp anh đến lần này hết lần khác...ngay cả khi không có em ở đây, quả thật...anh có một đứa em gái tốt mà"

Như thể tìm được câu trả lời cho riêng mình, lúc này cảm thấy bản thân đã được thoả mãn mà cơ thể bắt đầu thả lỏng---tầm nhìn bắt đầu mờ đi, ý thức ngày càng mơ hồ, tôi cũng không thể gượng nổi được nữa, chả còn đủ sức để ra khỏi phòng.

Đành vậy! Tôi thả lỏng rồi ngã gục xuống đất trong khi hai tay vẫn ôm chặt lấy món quà của em gái mình.

Bây giờ tôi không thể chết được, tôi phải tiếp tục sống...vì em gái mình---Có lẽ sẽ hơi cô đơn nhưng đã sao chứ?! Tôi là anh trai của con bé mà.

Thật kì lạ nhưng tôi lỡ quen miệng mà xỉa mói con bé như mọi khi.

"Tane! Em lại quên tắt đèn rồi"

---

Đây là bằng chứng tớ kiếm được từ phòng anh hai đây. Thấy chưa:> Ảnh vẫn giữ nó đến tận bây giờ nè, cái thứ rác rưởi này, tuy hơi bẩn tay anh ấy nhưng chịu ~~. Ông anh này đúng khó hiểu mà, nhưng tớ thích ảnh ở điểm ấy.

Hi vọng sau khi xem thứ này thì sự nghi ngờ của cậu sẽ tan biến và sẽ cảm thấy ổn hơn. Như tớ đã nói, dù chúng ta có ra sao thì anh ấy sẽ mãi mãi và tiếp tục giữ gìn mọi thứ của chúng ta dù có tệ đi chăng nữa, vì vậy đừng buồn nữa nhé vì chúng ta có một anh hai cực kì, cực kì yêu quý em gái mình mà ^.^

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Sao ra chap lâu dị
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tại mình vừa viết vừa phải phải đọc thêm mấy bộ khác để tham khảo vốn từ với cách viết nữa~~, mà chả hiểu sao mấy truyện ngôi thứ nhất toàn mấy bộ mình ghét nên tiếp thu hơi khó :<
Xem thêm