• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:

Chương 08: Mơ mộng và ảo tưởng.

0 Bình luận - Độ dài: 6,284 từ - Cập nhật:

Phần 10.

"Thiệt sự?! Mình còn phải gặp điều gì xui xẻo vào ngày hôm nay nữa chứ?! Đến cuối cùng cũng chả nghỉ ngơi được gì khi bị con điên kia quấy phá"

Tôi vừa đi dọc con phố vừa càu nhàu.

Dù tôi có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì trong thân tâm, tôi hiểu rõ tâm trạng mình hiện giờ thật sự không tốt chút nào.

Ủ rủ còng lưng, hai tay nhét túi áo, tôi lê từng bước một về phía trước.

Cứ thế mà tiến về phía trước.

Nếu bị khựng lại tôi sẽ làm mọi cách có thể, như tự lừa dối bản thân, chẳng hạn...

Tôi biết nhưng tôi cố không biết gì cả.

Tôi nhớ nhưng tôi lập tức quên đi.

Tôi hiểu nhưng tôi liền giả ngu.

Cứ như thế, tôi mới tiếp tục tồn tại...Miễn là tôi không tự tử là được.

Nếu đối diện với nó...những thứ tôi biết, tôi hiểu, tôi nhớ thì tôi sẽ ngay lập tức xách dao ra và cắt cổ mình ngay.

Bởi vì, sâu bên trong, tôi thật sự rất yếu đuối.

Tôi còn chưa từng nghĩ tới việc thử đối mặt với nó dù chỉ một lần, tôi biết thực lực của mình, tôi không phải thằng ngu ảo tưởng.

Lá chắn cuối cùng là lời hứa tôi đặt ra dành cho Tane, em gái đã khuất của tôi.

Hội tụ tất cả những điều trên - những giới nghiêm của bản thân để sinh tồn thì...

Vẫn có một phần trong tôi đã bỏ cuộc, thật sự đã bỏ cuộc. 

Đừng trách tôi tại sao?! Tôi đã cố gắn lắm rồi.

Tôi vẫn là một anh trai tốt đúng chứ?! 

Nghĩ lại thì mọi thứ đã xảy ra rất nhanh.

Chuyện này chuyện nọ, mới chỉ chưa đầy một tuần.

Tôi mất đi em gái yêu dấu của mình.

Tôi mất việc.

Đồng nghiệp thì bây giờ nhìn tôi như cỏ rác, nhân tiện thì tôi cũng mới check trang mạng xã hội của mình, họ xoá hết kết bạn của tôi, thậm chí còn bị đăng phốt.

Hờiiiiii!! Cũng phải...

Tại tụi mập rác rưởi đó...%##%%

Mọi chuyện hết sức điên rồ, từ khi chúng nó chết hàng loạt bởi một chiếc xe tải không xác định...nghe đồn là vài thằng tự lao ra cho xe cán nữa 'óc chó vừa thôi', bắt đầu từ công ty tôi rồi vượt ra bên ngoài, nhưng cuối cùng người chết vẫn là bọn ngu đó.

Thật sự cứ như kịch bản mấy tập đầu anime trong mấy bộ chuyển sinh, nhưng không phải hơi lạm phát quá sao?!

Mà quan trọng hơn hết...Tại sao?! Tại sao lại là anh em nhà này chứ.

Rõ ràng là chúng tôi không hề như thế, không hề như chúng chút nào. 

Tôi cũng đã rán tìm chút thông tin mong có ai đó giống mình nhưng không hề...chỉ có mỗi hai chúng tôi thôi.

Tôi và Tane có điểm gì giống chúng chứ?!

Đúng là bọn tôi có xem anime, nhưng không tới mức wibu như chúng, mà nếu chúng nhắm tới những người xem anime thì cả nước này bay hết một nửa rồi sao?!

Thật sự tôi đang rất tức điên về điều này.

Bởi vì...tôi chả hiểu gì cả.

...

Với tâm trạng buồn bực khi đi trên đường.

Thấy cục đá, tôi đá nó.

Thấy cành cây, tôi đá nó.

Thấy con mèo, tôi nựng nó.

Cảm thấy ổn hơn...chỉ một chút.

Buýt!

Tôi thấy một chiếc xe tải cỡ lớn chạy về phía này mà nhân tiện tôi đang đi ngược đường.

Chỉ biết đứng yên đó, chả làm gì hết...Đó là một phần bỏ cuộc trong tôi.

Tôi dừng lại, nhắm mắt hít thật sâu nhưng...

Nó lướt qua rồi.

Tại sao tôi lại thấy có chút bất ngờ?!

Tôi đang mong chờ điều gì chứ?!

Tôi chỉ biết cười nhẹ và nói giọng mỉa mai.

"Tiết thật nhỉ!"

Phần 11

Trước khi tôi nhận ra, thì tôi đã trở về công ty rồi.

...

"Thiệt luôn?!"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn với sự khó chịu.

Cái xe tải ấy?! Nó vẫn còn ở đó sao?!

Một chiếc xe nặng cả tấn bằng một cách thần kì nào đó đã cắm thẳng lên lầu 3 của toà nhà trước sự ngạc nhiên của mọi người, riêng tôi lúc đó thì còn cảm thấy sợ hãi nữa, lúc đó tôi còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.

Và khi tôi nhận ra rồi thì đã bị sa thải.

Tất nhiên là không phải lỗi tại tôi, tại sao phải nhận?! Họ chả có căn cứ gì để đổ tội tôi cả---Đây hoàn toàn chả muốn đền bù cho thiệt hại lớn này đâu.

Mà nhắc mới nhớ, Akira bây giờ chắc mặt hắn thê thảm lắm. Có lẽ tôi nên chuẩn bị tiền đền bù cho hắn, về khoản này thì tôi lo được.

Trước mắt là cứ lấy xe và vài thứ trong công ty đã.

Tôi tiến ngày càng gần đến cổng, mọi thứ trước mắt ngày càng rõ hơn, nhìn lúc này thì toà nhà chả vừa mắt chút nào, khá kinh dị là đằng khác. Phía bên ngoài ở lầu ba nơi bọn tôi sinh hoạt vào giờ nghỉ trưa để lộ ra một nửa thân xe, còn mất một bên bánh sau xe nữa, rõ ràng là nó đã lấy đà từ đâu rồi để xảy ra tình trạng này rồi. Để ý kĩ thì đèn còn nhấp nháy ở phía đuôi xe.

Có phải tôi đang tưởng tượng không?! Nhìn nó có vẻ đang hơi run lắc nhẹ thì phải?!

Khá đáng sợ.

Tốt nhất là nên tránh xa ra, tôi chả muốn chết vì ngu đâu. Cũng may, chiếc xe nằm lệch vài mét so với cổng chính, nên đi vô không sao.

Mà họ thật sự tính khi nào mới di dời nó?! Để lâu như thế liệu có thật sự ổn.

Cảnh tượng này! Chắc chắn sẽ để lại ám ảnh tâm lí cho vài người trong công ty.

Nói thiệt thì ai lại dám đi làm khi một cảnh tượng này xảy ra tại công ty chứ?! 

Tất nhiên thì những kẻ tự tin, tầm trung hoặc đỉnh cao xã hội sẽ tiếp tục.

Còn những người tiệm cận của thất bại hoặc không đủ tự tin rằng mình ổn thì có lẽ đã xin nghỉ việc và chạy lên một nơi thật cao để tránh thảm hoạ này.

Bỏ qua chuyện đó. Lúc này...

Tôi vào thang máy. Lên lầu năm, lập tức cửa mở ra, rẽ qua phải là tới chỗ tôi làm.

"Cậu đến trễ đấy, Akaimaru"

Ngay khi tới cửa phòng, tôi thấy một người đang ngồi chờ sẵn đó cùng một thùng đồ, có lẽ là vài món đồ lặt vặt của tôi trong đó.

Cái người đàn ông 42 tuổi mặc bộ vest đen với ánh mắt sắc bén đang chỉnh gọng kính nhìn về phía này là sếp của tôi.

Khi làm việc cùng, tôi biết ổng là người nghiêm túc và cứng rắn...khá giống tôi, cứ coi đó là hình mẫu lí tưởng sau này của tôi vậy, trừ vụ nghiêm túc thái quá làm nhân viên xuất sắc của ổng khó chịu.

Nhưng thật kì lạ...

Sếp sao lại ở đây chứ?!

Một dịch vụ mới?! Khi nhân viên xuất sắc nhất của công ty bị đuổi việc và sắp chết thì họ sẽ được chính sếp đưa tiễn sao?! 

Hừm!!!

Quả thật là tôi---chê.

Thà có vài em gái trước mặt ít ra còn đỡ hơn.

"Nếu tôi còn làm ở đây thì cả đời ông cũng chả nói được câu đó đâu ông già"

Tôi bí xị ra mặt với ổng.

Bây giờ tôi chả là gì với ổng cả, có thể nói thì tôi thích làm gì cũng được---quyền lực cuối cùng của kĩ năng bị đuổi việc.

Kể cả việc tôi đang thản nhiên bước tới lấy món hàng mà chả thèm đoái hoai gì tới ông ấy...Một câu cảm ơn cũng không.

Không biết mặt ổng đang làm là gì?!

Tôi không thấy hay nói đúng hơn là chả quan tâm.

Thứ duy nhất ở đây là khoảng lặng giữa hai người.

Ừ, tôi muốn tiếp tục vậy, tôi thật sự quá mệt rồi.

Nếu ông ấy nổi giận, tôi sẽ làm lơ tiếp và đi ra như không có chuyện gì.

Nhưng mọi thứ lại không như tôi nghĩ, sếp có vẻ chả quan tâm mà chỉ hỏi lại tôi một câu.

"Sao cậu lại cố tới thế chứ?!"

"Hở?!"

Tôi nhận ra mình đã phát ra một tiếng ngu ngốc.

Cố là cố cái gì chứ?!

Tính chơi trò làm bố con ở đây sao?! 

Đừng tỏ vẻ hiểu rõ tôi như thế!

Cả cuộc đời này, tôi đã cố nhiều thứ chứ có phải tự nhiên xuất hiện đâu, nếu ông hỏi trong ngày này thì tôi cũng chịu, tại tôi cũng đã cố nhiều thứ trong hôm nay rồi.

Tôi cố chịu đựng thái độ bọn trong công ty, tôi cố tỏ ra mình ổn, và đặc biệt là tôi đã cố trở thành một tên biến thái.

Tôi cố mọi thứ là vì tôi muốn vậy, tôi cố vì em gái mình và mọi chuyện đều không hề dễ dàng gì cả...nhưng tại sao?! 

Tại sao ông lại hỏi như kiểu "Cậu đang cố làm cái trò quái gì thế?!" Hay "Bớt làm trò hề đi", kiểu thế...

Tôi vô thức làm thùng hàng rơi xuống cùng tiếng rầm của những thứ bên trong.

Tôi cảm thấy như mình bị xúc phạm vậy.

Tôi định quát ổng...

Nhưng chịu vậy! Tôi cắn môi, nắm chặt tay kiềm chế.

Sau tất cả, tôi chả thể nói với sếp được.

"Tôi chả cố gì cả, đó là chính tôi"

Đây quay sang nói tiếp.

"Này ông già, tôi có thể sục xúc xích trước mặt ông như cách tôi hay làm với em gái tôi đấy. Ầy chờ đã, ảnh múp rụp em gái nãy mình dấu đâu rồi nhỉ?!"

Trong lúc tôi đang giả bộ loay hoay tìm ảnh cho màn kịch của mình.

Thì tôi đã bị đấm cho một cái, ngã xuống đất.

Sếp đang tỏ ra nguy hiểm nhìn xuống tôi.

"Cậu dừng lại được chưa?! Akaimaru"

Tôi đã bị đánh.

Tại sao chứ?!

Ông già này! Mẹ kiếp!

"Akaimaru, tôi biết cậu chả phải là người như thế, nên dừng màng kịch này lại đi"

Sếp thở dài chỉnh lại gọng kính quăng cho tôi một ánh nhìn.

Chịu! Sếp đã nhìn thấu được tôi.

"Thế thì sao?! Mọi chuyện đã đến mức này rồi"

Tôi sờ bên má của mình, chỗ vừa bị đánh.

Khốn khiếp! Nó rất đau.

"Đúng vậy! Việc cậu bị đuổi việc là chắc chắn, tôi không thể bào chữa cho cậu trước mớ hỗn độn mà cậu gây ra"

"Tch...tôi biết rồi, ông chả cần nhắc lại lần hai đâu, ông già"

Trong khi tôi còn đang choáng váng cố gượng dậy.

Một bàn tay chìa ra về phía tôi.

"Nhưng với những gì cậu làm, một tên biến thái như cậu quả thật đúng là một người anh trai tốt, con bé hẳn sẽ rất vui khi có người như cậu"

"Hở?!"

Tôi nhận ra rằng mình lại phát ra tiếng kêu ngu ngốc một lần nữa.

Thiệt tình!

Tới cuối cùng sau bao nhiêu thứ tôi đã làm thì vẫn không lừa được hết mọi người.

Đáng lẽ mình nên làm dữ dội hơn nữa nếu không có sự cố do chiếc xe gây ra.

Nhưng nếu không có sự cố đó thì có lừa được sếp không?

Chắc là không. Dù có tới cỡ nào.

Tôi nghĩ thầm chắc như vậy.

Sếp khá đặc biệt, mà đã ngồi lên cái chức này thì chả ai tầm thường cả. Đúng chứ?!

Một người đã ở đỉnh cao sẵn rồi thì chả bao giờ để tiền tài và danh vọng làm ảnh hưởng đến lí trí của họ cả, bởi vì họ đã có tất cả vì thế nhãn quan của họ ở một trình độ khác biệt.

Tôi quả thật ngây thơ mà.

Nhưng thật kì lạ, tôi có cảm giác khá quen thuộc với sếp, cũng chả biết tại sao?!

Bọn tôi trước đây chỉ coi nhau như là sếp và nhân viên thôi nhưng lần này...ở một mối quan hệ khác, hai con người bình thường đang nói chuyện với nhau.

Tôi cảm thấy có chút gần gũi.

"Đừng nói với ai chuyện này đấy"

Tôi thở dài gạt cánh tay ổng ra khi nhận được cái gật đầu từ ổng.

Tôi nằm ngã gục xuống nền đất.

Đúng là ông cáo già mà.

Biết nói sao nhỉ?

Ổng nói câu này đúng lúc, đúng thời điểm.

Tôi thật sự cần một lời động viên vào những lúc như thế này.

Tôi cảm thấy được thanh thản. Sau qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng tôi cũng nhận lại được sự công nhận từ ai đó.

Tất nhiên tôi chả hề vui khi biết sếp không bị lừa, quả thực là bây giờ tôi cảm thấy mình thật vô dụng.

Nhưng trước mắt là cứ vui đã, một thằng anh như tôi làm sao có thể không thấy vui khi nghe được như thế chứ?!

À. Đúng rồi!

Bố mẹ tôi cũng từng nói như thế...Thật hoài niệm.

Dĩ nhiên tôi thích nghe những lời này từ bố mẹ hơn.

Họ đã từng nói như vậy với tôi...

Không ổn rồi?! Mình thậm chí đã quên đi giọng nói của họ.

Mình thật sự nhớ họ.

Tôi vuốt mặt đầy khổ sở.

Sếp chả nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước vô văn phòng rồi lôi ra hai cái ghế, một cái cho tôi và một cái cho sếp, tuy nhiên tôi vẫn nằm đấy khi sếp đưa ghế lại gần cùng ánh mắt mời chào.

Sếp sau đó ngồi xuống im lặng nhìn tôi...có vẻ như ổng có điều gì muốn nói với tôi vậy.

Nhưng mà cho tôi nghỉ năm phút được không?!

Tôi thật sự cần được nghỉ ngơi.

...

"..."

Cái bầu không khí im lặng quái gỡ gì thế này?! 

Cảm giác bị ông già nhìn khi đang nằm quả thật là...kì lạ ~~.

... 

Cuối cùng thì sếp cũng bắt đầu trước.

"Có vẻ lần này là tới lượt cậu nhỉ?!"

"Ờ, chắc vậy"

Tôi biết sếp đang nói tới cái gì nhưng đáp lại chỉ là sự một giọng nói yếu ớt bất lực từ tôi.

Hức! 

Ai khóc ư?! Trong này còn có ai nữa ư?!

Sau khi nhìn lên, tôi thấy sếp đang rơi nước mắt.

Mặt ông ta đang méo mó và nhăn nhúm.

Một con người trưởng thành, luôn thể hiện sự cứng rắn và nghiêm túc trước nhân viên nay đang khóc trước mặt tôi?!

"Tại sao?! Tại sao?! Cứ mãi là gia đình cậu chứ?! Ngay cả đứa con của hai người...cũng nhận kết cục như thế ư?!" 

Sếp lâu nước mắt rồi nói tiếp. 

"Thật trớ trêu, tôi thật sự chả hiểu nổi"

Biểu cảm của sếp lúc này rất hoảng loạn khi hai tay đang vò đầu.

"Sếp đang nói...cái gì vậy?!"

Gia đình?

Gia đình tôi sao?!

Ý ông là có cả bố mẹ tôi nữa sao?!

Họ đều chết y như cách Tane đã chết sao?!

Tôi không hề biết gì về vụ này, thứ duy nhất tôi biết là bố mẹ đã mất, chỉ là đã mất thôi, không hề có chút thông tin nào hết về việc tại sao họ ra đi.

Tôi cũng đã hỏi thử họ hàng, câu trả lời của họ chỉ là những cái lắc đầu không biết gì.

Lúc đó tôi còn nhỏ nên cũng cho qua luôn sau đấy.

Nhưng người đang ngồi trước mặt tôi đây...ông ấy biết tất cả.

Trong khi tôi còn đang bối rối thì sếp nắm lấy tay tôi.

"Hãy báo thù cho họ Akaimaru"

"Vì hai người bạn của tôi...à không!...Vì bố mẹ của cậu và cả em gái cậu nữa"

Sếp thậm chí còn chả nói nên lời, giọng ngày càng nhỏ, ông ấy biết việc này là quá sức với tôi.

Lời đề nghị này thật nực cười đủ để khiến một người cứng rắn như sếp trở nên xấu hổ.

"..."

Đôi mắt của ông ấy hoàn toàn nghiêm túc.

Nghe lời thỉnh cầu của ổng khiến tôi cảm thấy... 

Bất lực, vô dụng và tuyệt vọng.

Tôi không ngờ một câu nói ngây ngô như thế là  xuất phát ra từ miệng sếp, một con người cũng lí trí như tôi vậy.

Đáp lại lời sếp chỉ là sự im lặng từ tôi.

Không còn cách nào khác ngoài im lặng.

Ặc! Đau quá. Tay sếp ngay càng siết chặt tôi.

"Bố mẹ cậu...cái chết của họ...một cái chết y như lũ thảm hại đó, tôi không thể chấp nhận nên...tôi đã xoá hết mọi thông tin về họ... Tôi đã làm mọi thứ có thể..."

"Sếp?!"

Tôi cảm thấy choáng váng.

Dĩ nhiên tôi cũng không hề biết về điều này.

Mười năm trước, sếp cũng đã phải trải qua một điều tương tự như tôi sao? Nhưng lần này là với bạn bè của sếp...tức đó là bố mẹ tôi.

Họ là bạn của nhau hồi đó sao?!

À cũng phải. Những con người tài giỏi sẽ thu hút lấy nhau, có lẽ sếp và bố mẹ tôi cũng như thế.

Quả thật bố mẹ tôi thật sự rất giỏi, đủ để khiến bọn tôi cảm thấy tự hào. Để trở nên giàu có, hẳn họ đã rất bận nhưng họ thậm chí còn sắp xếp được thời gian để ăn cùng bọn tôi, họ chưa từng bỏ lỡ một cuộc thi nào của Tane. 

Với tài chính đủ để giúp bọn tôi thoả mãn niềm mê đắt tiền thì quả thật họ đã thật sự cố gắn đến như nào trong việc quan tâm con cái.

Họ thật sự đã rất yêu chúng tôi, điều đó tôi không thể bàn cãi. Có lẽ những chuyện khác thì họ cũng tương tự.

Một cặp hoàn hảo---y hệt tôi và Tane vậy---Và cái kết của họ cũng giống hệt bọn tôi.

Vậy là cái lời nguyền đó, nó đã từng xảy ra trước đây rồi sao?!

Tôi không hiểu. Tôi chả tài nào hiểu nổi.

Sao gia đình tôi lại có cái kết như thế chứ?! Bọn tôi đã làm gì sai?! Bọn tôi đã làm gì?!

Bọn tôi chỉ đang cố sống một cách toàn vẹn nhất thôi mà.

Tại sao bọn tôi lại có kết cục thậm tệ đến vậy?! 

Cảm xúc lúc này thật lẫn lộn. Tuy nhiên tôi vẫn cố giữ bình tĩnh trước sếp.

Vụ tai nạn của họ, có lẽ cũng giống như Tane.

Theo như những gì tôi nghe được thì sếp hẳn đã ra tay trước khi mọi chuyện tệ hơn, để tránh bị hiểu nhầm như Tane, ổng đã dùng mọi thứ bao gồm cả mối quan hệ và tiền bạc của mình để che dấu mọi thông tin về cái chết của bố mẹ tôi.

Sau vụ tai nạn đó mà tôi không bất tỉnh, tôi cũng làm điều tương tự với Tane.

Không khí bây giờ thật nặng nề.

Hai con người cùng hoàn cảnh đang nhìn nhau.

"Tôi đã làm vài thứ, còn cậu?! Akaimaru!...Cậu là con họ mà, cậu định để yên đó sao?"

Quả nhiên sếp vẫn còn ám ảnh về cái chết của bố mẹ tôi---Có vẻ như họ đã từng là những người bạn rất thân thiết với nhau.

Và khi thấy con cái của họ cũng bị tương tự, nó khiến nỗi sợ ấy quay trở lại.

Hay nói đúng hơn cảm giác của sếp lúc này là cảm thấy bất bình cho gia đình chúng tôi...kèm theo chút thương hại.

Việc anh em bọn tôi tiếp tục chịu kết cục bi thảm đã làm cho sức chịu đựng của sếp đã đạt đến giới hạn, ở một mức thậm tệ hơn, đủ để khiến một con người cứng rắn như sếp trở nên thảm hại như thế.

"...Xin lỗi sếp"

Dĩ nhiên là tôi rất tức giận, chỉ là tôi không thể hiện ra bên ngoài thôi, tôi muốn mọi người biết tôi vẫn ổn.

"Làm gì đó đi...làm gì đó đi...Akaimaru! Cậu tài giỏi mà...Em gái cậu đã chết vì chúng đấy, cậu cứ thế cho qua thế sao?!"

Đó cũng là điều tôi đang muốn biết đây!

Sếp cứ liên tục lẩm bẩm trong vô thức.

Người trước mặt tôi bây giờ không còn là sếp tôi từng biết, nói đúng hơn đó là nội tâm bên trong tôi mà tôi đã cố giấu bấy lâu nay.

Tôi đang đối mặt với nó, nỗi sợ của tôi và sếp đang phản ánh điều đó.

Tôi cảm thấy sợ hãi và lùi dần ra, tuy nhiên cánh tay sếp vẫn nắm chặt như thể đó là thứ tôi bắt buộc phải đương đầu.

Tôi bắt đầu phản ứng dữ dội.

"Tôi không biết! Bây giờ ông muốn tôi phải làm gì chứ?! Điều tra và trả thù mấy thứ siêu nhiên này sao?! Hahaaa...Ông đang đùa tôi ấy hả? Chúng nó có phép thuật hay một thứ đại loại gì đó đấy! Chúng thích thì bây giờ có nguyên chiếc xe lao đến chúng ta rồi, ông đừng tưởng ở cái lầu năm này mà an toàn, ông muốn tôi lao ra và chặn cái xe lại rồi bay lên trời tìm bọn chúng sao?!"

Nhịp thở của tôi trở nên rối loạn, sau khi nhanh chống bình tĩnh trở lại, tôi muốn sếp hiểu hơn, tôi tiếp tục nói trong khi tay còn lại đặt lên ngực.

"Ông nghe cho kĩ đây, ông già, đừng có nhìn tôi vậy mà đánh giá thằng này...

...Ông nghĩ tôi vô tâm sao?!...

Sai rồi! Tôi thực sự yêu con bé, tôi thương nó lắm chứ...mất nó! Tôi không tài nào chịu nổi, tôi buồn lắm chứ, tôi nhớ nó lắm chứ, và tôi tức giận lắm chứ. Tôi muốn băm nát những kẻ đã gây ra chuyện này, bọn súc vật đang cố hãm hại bọn tôi..."

Giọng tôi nhỏ dần sau đó, có lẽ đã đến lúc đối mặt với thực tại.

"...Nhưng mà thứ cướp lấy em gái tôi...nó không phải là thứ bình thường, tôi làm sao có thể?! "

Sếp hẳn phải là người hiểu rõ hơn ai hết.

Đây không phải câu truyện cổ tích.

Đây là thực tế, con người chả thể làm gì hết trước những thứ siêu nhiên này.

Đáp lại lời tôi chỉ là một cái nhìn từ sếp.

Đệt!

Đôi mắt đó là thế nào đấy.

Tại sao tôi lại bị nhìn như thế.

Chả phải ông cũng từng như thế sao?!

Thế lúc đó ông đã làm gì?!

Ông chả làm được gì hết.

Tôi không dám nói ra, bởi đó là điều ích kỉ, ông ấy không hề có trách nhiệm để làm điều đó...vì thế tôi không thể trách được.

Nhưng tại sao...tại sao sếp lại chả đồng cảm cho tôi chứ?!

"Nhìn vào thực tế đi ông già"

Tôi lên đỉnh điểm của sự kiềm chế, tôi chả hiểu tại sao sếp lại mong chờ ở tôi.

Bộ trong CV của tôi có ghi là chuyên diệt thế lực tà đạo sao?!

Tôi tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu, và dội một gáo nước lạnh lên sếp.

"Tôi chỉ là một con người bình thường! Chúng ta chỉ là một con người bình thường! Chúng ta chả thể làm được gì hết"

Sếp vẫn tiếp tục giữ im lặng trong khi thả tay tôi ra, không nói từ gì, chỉ nhìn tôi.

Ánh mắt đó vẫn không hề thay đổi.

Với vẻ thất vọng như thể muốn chối bỏ tôi vậy.

Tại sao chứ?

Ông ta không nên nhìn tôi như thế.

Khốn khiếp.

Tôi tự hỏi liệu bố mẹ và em gái tôi có nhìn tôi như thế?!

Chết tiệt! Tại sao tôi lại nghĩ tới chuyện này chứ!

"Nói gì đó đi ông già, cho tôi đáp án đi"

"..."

Thiệt tình! Ông thực sự muốn tôi làm gì khi ngay cả ông còn chả có đáp án.

Chả phải sự im lặng từ đầu đến giờ của ông đã thể hiện điều đó rồi sao?!

Đối mặt đi, ông không nói gì vì ông không hề có câu trả lời.

Tôi tặc lưỡi ngồi xuống ghế cái rầm trước mặt ổng.

"Vậy cậu cứ như thế mà đợi cái chết đến với mình?! Akaimaru"

Đừng nói cái giọng điệu khó nghe thế chứ!

Nghe khó chịu thật đấy.

Ông còn chưa trả lời câu hỏi của tôi kìa, ông già lẩm cẩm.

"Ờ, tôi chịu, ông thích nói sao về tôi cũng được"

Nếu có bị xe cán thì vẫn tính là giữ lời hứa với Tane đúng chứ?!

Dù sao đây cũng là tai nạn ngoài ý muốn, hay nói đúng hơn là sự cố không thể tránh khỏi.

Em ấy sẽ tha thứ cho tôi thôi.

Miễn là tôi sẽ không tự tử cho tới lúc đó.

"Thậm chí chúng đã giết bố mẹ và cả em gái của cậu?!"

"Ờ"

Sếp hoàn toàn lặng im sau khi nghe câu trả lời lạnh nhạt từ tôi.

Tôi nghĩ mình đã chiến thắng cuộc tranh luận này thì từ khi nào sếp đã tới gần và chụp lấy cổ áo tôi.

"Ông?!"

Tôi bất ngờ nhìn lên.

Ánh mắt ấy...hoàn toàn khác với ban nãy.

Đôi mắt của sếp dần trở nên kích động, nhưng khi nãy tôi đã không hề nhận ra.

"Phản kháng đi Akaimaru!"

"..."

"Tôi không cần cậu phải giết chúng nhưng ít nhất cũng phải đứng lên chiến đấu đi! Dù chỉ là một ít...cắn nó cũng được, nhổ nước bọt vào nó cũng được nhưng ít nhất hãy vùng vẫy trước khi chết đi chứ, cậu là con của họ mà"

"Chuyện nhà tôi thì..."

Với giọng điệu thất vọng, sếp ngắt lời tôi.

"Đủ rồi"

"Cách cậu chết thật thảm hại đấy Akaimaru, tôi không ngờ cậu lại chọn cách này"

Ông ta nói với giọng chế nhạo tôi. Cuối cùng tôi bắt đầu lên giọng

"Của tôi mà là thảm hại sao?! Tôi chết thế mà thảm hại sao hả?! Tại sao lại phải chiến đấu khi biết mình chết chắc chứ, làm thế để được cái gì hả khi kết quả chỉ là con số không?!" 

Tôi là vậy, xưa giờ đã vậy rồi.

Nếu tôi thấy chắc chắn làm được thì tôi sẽ làm, nhưng nếu cảm thấy không ổn là tôi sẽ từ bỏ ngay khi nghĩ đến nó.

Thử nghĩ xem...

Nếu tôi cắn hắn trước khi bị giết, có lẽ hắn sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn với tôi trước khi giết chết tôi mà chả có kết quả gì.

Lúc đó bạn sẽ ước được chết hơn là phải sống trong những ngày tháng bị tra tấn.

Lúc đó mới thật sự là thảm hại. 

Đúng chứ?!

"Chả phải chấp nhận nó không phải dễ dàng hơn sao?!"

Chết tiệt! Tôi gần như sắp khóc vì cái lí lẻ vô dụng của mình.

Tôi đã giải thích đủ rồi, nếu họ nghe được có lẽ bố mẹ và em gái tôi cũng sẽ chấp nhận mà thôi.

"Sao cậu lại không thử chứ?! Bộ cậu chưa từng mơ mộng hay khao khát một thứ gì đó sao?!"

"Mơ mộng?!"

Cánh tay sếp bắt đầu run nhẹ, tôi có thể cảm nhận được nó.

Đừng ép mình quá chứ?! Rõ ràng sếp đang cố gắn nói những câu vô lí này.

"Đúng vậy! Mơ mộng rằng cậu sẽ phản đòn và chống lại cái thế lực đứng sau vụ này, cố gắn hết sức dù có cận kề cái chết, cho dù vô lí đến đâu đi nữa"

"Đối với tôi thì mơ mộng chỉ dành cho những kẻ yếu"

Tôi lắc đầu ngao ngán khi khẳng định một cách lạnh nhạt với sếp.

Mơ mộng.

Mơ mộng ư?!

Nó chưa từng có trong từ điển của tôi.

Trước giờ tôi chưa từng mơ mộng hay có một ước mơ gì cả...

Tôi chưa từng ước rằng bố mẹ sống dậy vì đó là điều không thể.

Tôi chưa từng mơ mộng rằng mình sẽ vô công ty này với mức lương khủng vì đơn giản đó là kế hoạch mà tôi đặt ra từ trước.

Tôi hát tệ nhưng chưa từng mơ mộng rằng mình muốn hát hay vì bản thân liền lập tức suy nghĩ ra giải pháp khác để thay thế.

Đúng vậy tôi là như thế, một con người sống thực tế một cách đáng sợ.

Và hơn hết, mơ mộng chỉ dành cho những kẻ yếu đuối không có khả năng.

Còn tôi thì khác.

"Nhưng chả phải trước bọn chúng thì cậu cũng chỉ là kẻ yếu đuối thôi sao?!"

"Tch"

Tôi tặc lưỡi đầy khó chịu.

Sếp nói đúng, tôi không thể cãi, nhưng chỉ với nhiêu đó cũng không thể khiến tôi thay đổi cách sống được.

"Mơ mộng rồi chết, thật thảm hại"

"Nhìn tôi đi...nhìn tôi có giống một con người thường hay mơ mộng ảo tưởng không?!"

...

Cứ nhìn đi, tôi biết ông là người có thể hiểu rõ ai đó qua một cái nhìn mà, không chỉ thế...tôi và ông đã từng làm việc với nhau rồi đấy, ông sẽ nhận ra nhanh thôi.

"Xin lỗi cậu...Akaimaru. Tôi cũng chả biết tại sao lại nói như thế nữa. Tôi đã lỡ mơ mộng..."

Quả đúng là vậy, sau vài giây...ánh mắt sếp như thể đã bỏ cuộc cùng biểu cảm tuyệt vọng.

Sếp đẩy tôi ra xa như thể chối bỏ tôi vậy.

Tôi đứng vững sau đó, còn ông ấy thì đang loạng choạng sau vài bước lùi.

Bỏ cuộc rồi sao?!

Người trước mặt tôi đây không còn là người tôi từng biết, sự hận thù đã gần như nhấn chìm lấy ổng.

Tôi có lẻ sẽ như vậy nếu cứ thế nhưng may thay tôi đã được truck kun lựa chọn, một cái chết nhanh chóng. Còn sếp...ổng vẫn phải tiếp tục sống cùng nỗi oan ức này---đó mới là lời nguyền thật sự dành cho ổng.

Thật sự thì sếp đã chịu đựng nó trong suốt thời gian qua sao?!

Qua bao nhiêu năm ông ấy đã phải sống trong cảm giác tuyệt vọng và căm ghét sự vô dụng của mình dưới một lớp vỏ hoàn hảo.

Thật tệ đúng chứ?! Sự dồn nén này quá lâu đủ để khiến một người như sếp trở nên thảm hại mà cầu xin tôi làm một chuyện phi lí trên trời dưới đất.

Nếu bây giờ cả hai đều tỉnh táo, có lẽ tôi và sếp đã cười một tràn to rồi.

Sự thỉnh cầu đó chả khác gì một trò đùa.

Trong khi tôi còn đang ảo tưởng mình đã chiến thắng.

"Thế em gái cậu từng mơ mộng hay có một khát vọng nào đó chứ?"

"Hả?!"

Đừng có lôi em gái tôi vào đây chứ.

"Chả phải tôi đã nói rồi sao?! Mơ mộng chỉ dành cho kẻ yếu đuối và em tôi cũng vậy, nó luôn yếu đuối, vì thế tôi phải luôn giám sát nó nhưng... nhưng..."

Đệt thiệt! Mình đã quên gì đó sao?!

Đúng thật là con bé đã từng như thế.

Tane rất giỏi, ngay từ khi tiểu học nó đã rất giỏi.

Con bé là người có thể làm được mọi thứ ngay từ khi nó còn nhỏ.

Tuy nhiên về phần thể thao con bé lại rất tệ, rất tệ là đằng khác.

Khi đó Tane lúc nào cũng kêu gào với tôi là muốn được giải nhất chạy đua và nó đã đăng kí tham gia chạy đua thiệt.

Ôi trời! Chả phải em biết sẵn là mình rất tệ khoản này sao.

Tất nhiên tôi cứ mặc kệ. 

Tôi tự hỏi nó lấy đâu ra tự tin như thế khi bản thân còn chưa tập luyện gì chứ! Mà có tập đi nữa thì nó vẫn rất tệ trong các môn liên quan về thể lực, đối với tôi thì con bé còn lâu mới đạt được giải.

Tôi cũng tò mò, nói đúng hơn là có chút lo lắng cho con bé. Vì thế nên mỗi ngày tôi đều lén ra xem nó tập luyện.

Tại công viên gần nhà, tôi đang núp một gốc nơi con bé ko thể thấy.

Nó quyết tâm thiệt sao?! 

Nhìn nó khởi động sai tè le kìa...

Đứng sau quan sát con bé đang cố gắn mà tôi không khỏi xúc động, cho đến khi...

"Dẹp. Mệt rồi! Mình muốn về nhà"

"Hở?!"

Mình có nghe nhầm không?! Cái giọng bực tức này là sao chứ?!

Tôi dụi mắt trước tài năng thiên bẩm này.

Hình như...con bé...mới chạy đúng năm bước chân chứ mấy!

Ặc! Cái đứa đang kêu ca dãy dụa đằng kia là em tôi sao?! Sự quyết tâm ban nãy đâu rồi?

Chả nghĩ ngợi gì nó chạy về liền sau đó trước sự bàng hoàng của thằng anh này.

Mình muốn cú đầu nó quá!

Quả nhiên con bé có cố gắn nhưng không đáng kể.

Thôi để ngày mai xem sao, có lẽ sẽ khác.

...

"Thôi đủ rồi! Về dành ăn với anh hai có khi còn tốt hơn. Ảnh bây giờ đang lén lút chờ mình ra khỏi nhà rồi ăn gì nhỉ?! fufu"

"Anh hai! Em tới đây hehe"

Ặc! Vẫn y chang hôm qua.

Mặc dù có vẻ chán vụ này rồi nhưng nó vẫn tới đây để ngựa ngựa tí.

Biết sao giờ! Lỡ đăng kí thi mà huỷ thì nhục lắm.

Đáng đời em lắm!

Mà việc dành ăn với anh thì có ích gì chứ?!

Tôi thật sự không thể hiểu nổi.

Cái mơ mộng ảo tưởng dành top đầu chạy đua này thật sự xa vời với con bé.

Ngay khi tôi chưa kịp ổn định tinh thần thì nó đã phóng về một mạch rồi.

Hình như nó còn chạy nhanh hơn cả lúc tập luyện thì phải?!

Tôi tự hỏi nó sẽ thi đấu thế nào đây.

...

"Hihi. Thấy em giỏi không?! Em đạt top bốn đấy"

Con bé khoe với tôi cùng nụ cười kéo dài tới mang tai.

Tất nhiên chả có huy chương gì cho nó.

"Ừ, em...giỏi lắm"

Dù thi đấu chỉ năm người~~.

Nó mà top một không biết sẽ gáy thế nào nhỉ?!

Tôi không dám tưởng tượng ra đâu ~~.

"Sao em chả thấy anh thật lòng tí nào khi khen em thế"

Mặt con bé liền biến sắc khi thấy tôi nói thế.

Bố mẹ cũng cười lấy lệ, nhưng chủ yếu là chữa cháy cho tôi.

"Con giỏi quá Tane, con đã vượt qua được thằng nhóc đó rồi"

"Mọi người đừng khen chứ?! Con ngại lắm hehe"

Chưa gì đã vui lại rồi kìa, mà cái dáng moe đó kì quá đó.

Cứ thế chúng tôi tán gẫu cùng nhau.

Tuy chỉ hạng bốn nhưng gia đình tôi vẫn tổ chức tiệc chúc mừng con bé.

Không biết bố mẹ mà biết tới quá trình luyện tập của con bé thì có còn như này không nhỉ?!

Còn tôi thì sao?! 

Tôi thì biết về chuyện luyện tập rồi đấy.

Đáng lẽ tôi phải trách nó vì tập luyện sơ sài chứ?!

Đáng lẽ bây giờ tôi phải trách nó vì cái thứ mơ mộng không lượng sức mình?!

Đáng lẽ tôi nên trách nó vì đạt hạng bốn?!

Nhưng mà thật kì lạ...với cái thứ mơ mộng ảo tưởng tôi đáng lẽ phải rất ghét.

Nhưng rốt cuộc tại sao tôi lại ở đây chúc mừng cho nó?!

Tại sao tôi lại vui trước thành tích đáng quên này?!

Tại sao tôi lại tôn trọng những lần tập nữa vời của em ấy?!

...

Vì lí do nào đó mà tôi đã khóc trước sự đấu tranh nội tâm bên trong.

"...Nhưng không hiểu sao...những khoảnh khắc yếu đuối mơ mộng đó...thật đẹp sếp ạ"

Lúc này tôi đang tự hỏi nếu tôi cũng mơ mộng và vùng vẫy chút thì liệu họ cũng sẽ vui như mình đã từng vui với Tane khi đó không? 

Không! Chắc chắn họ sẽ vui.

Tôi nghĩ thầm chắc như vậy... Bởi vì sao á?! Vì đó là gia đình tôi. 

"Đúng nó rất đẹp, tôi không muốn nhìn nhân viên của mình lại chết dễ dàng như thế. Vì vậy hãy chiến đấu, chiến đấu hết mình đi Akaimaru!"

Sếp vỗ lưng xoa dịu tôi.

Tôi cứ tiếp tục khóc trong khi đang cố lau nước mắt.

Chết tiệt! Đúng là ông già mà! 

Dám chơi xấu lôi em gái tôi ra.

...

Ahhhh!!

Có lẽ vùng vẫy xí trước khi chết cũng chả quá tệ---Dù gì cũng kiếm chút quà tinh thần cho họ khi lên thiên đàng vậy.

Khi gặp lại, lúc đó tôi sẽ nói với họ rằng.

"Con đã cố lắm rồi...Giờ thì tổ chức tiệc cho con nào"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận