• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Hành trình giữ lời hứa.

Chương 09: Phá vỡ lời nguyền.

0 Bình luận - Độ dài: 3,502 từ - Cập nhật:

Phần12.

Giờ thì.

Đèn đỏ còn 30s nữa thì hết.

Tôi đang đợi ở phía bên kia đường cách công ty khoảng 100m.

Bây giờ là tầm khoảng 10h đêm, khá vắng vẻ, xe qua lại vẫn không nhiều, tôi có thể thừa lúc này mà chạy qua luôn nhưng không thể. 

Bởi tôi đã được nuôi dạy quá tốt.

Yub! Bố mẹ tôi thật sự đã làm tốt vai trò của bậc phụ huynh.

Nhưng mà đáng lẽ tôi không nên ở đây.

Nói sao nhỉ?!

Xe tôi cũng hết xăng nốt.

Có vẻ ngoài việc quên sạc điện thoại ra thì ngay cả chiếc xe tôi cũng quên.

Biết sao giờ!

Ngay từ lúc tôi xuất viện thì đã có quá nhiều chuyện quan trọng khác cần để tâm trước thay vì mấy cái nhỏ nhặt.

Và bây giờ tôi phải đón nhận cái giá khá lớn của những thứ khá nhỏ nhặt này.

Vì vậy tôi sẽ phải đi bộ từ công ty tới trạm cho thuê xe đạp gần nhất... cũng cách tầm hai cây số.

Chả còn cách nào khác...

Tôi phải chọn đi thuê xe đạp vì đó là phương tiện duy nhất chỉ có mình tôi lái.

Sau khi dính cái lời nguyền chết tiệt đó thì tôi có thể bị xe tải tông bất cứ lúc nào và bất cứ khi đâu.

Sớm nhận ra được tình hình thì thằng này làm sao có thể dám chạy ra mấy chỗ công cộng gần đây được nữa chứ.

Hơi....

Thuê taxi cũng không được mà đi xe buýt thì càng nghiêm trọng hơn.

Tuy đã được sếp mời gọi nhưng tôi vẫn không thể đi nhờ xe của ổng. Thật sự thì sau cuộc cãi vả đó thì tôi vẫn không ác độc đến nỗi mà lôi sếp liên luỵ vô vụ này.

Nếu ông muốn nhân cơ hội này để tự sát thì dùng cách khác đi, đừng có lôi thằng này vô.

Rắc-rắc-rắc!

Tôi ưỡn người vươn mình lấy lại chút tỉnh táo.

Chân tay thì rã rời, hai mắt tôi thậm chí sẽ nhắm chặt lại nếu tôi lơ là mất tập trung, đầu óc thì gần như chả còn tỉnh táo nổi, nhận thức xung quanh cũng chả còn.

Giờ nhìn kĩ người lại thì quần áo cũng nhăn nhúm tả tơi trong thật thảm hại, còn có chút bụi trên đầu đang rơi nhẹ xuống trước mắt.

Còn gì nữa..

Ừ, tôi còn hôi nữa.

Nhưng chả ai ở đây đâu, tôi nghĩ là vậy.

Khá thoải mái...

Cứ thế mà chỉ tập trung đến cái đèn đỏ đang đếm ngược thôi, mọi thứ xung quanh nói thật thì tôi chả để tâm.

Còn 15 giây nữa.

Hâyyyy!

Cứ như từ cõi chết sống lại vậy.

Tại sao nhỉ?!

Tôi đã phải vật lộn với đồng nghiệp và tôi còn mém bị chiếc xe tải cán nữa.

Rồi còn gặp con bé kì lạ Saki với bộ ngực khủng làm đủ trò quấy rối khiến áo tôi trở nên nhăn nhúm thế này đây.

Cuối cùng là sếp... người đã đấm tôi và gây nên những vết rách mà giờ tôi mới nhận ra.

Tôi tặc lưỡi với tiếng chậc nhẹ khi đang ngó nghiêng vết rách trên áo, rồi sờ vào bên mặt.

Vẫn còn đau.

Chỗ vừa bị sếp đấm.

Tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng có lẽ tốt hơn hết là tôi nên về một chỗ nào đó để tạm nghỉ ngơi.

Khốn khiếp! Ông sếp bốn mắt.

Cái gì mà [Đừng từ bỏ, phải vùng vẫy trước cái chết, phải đối mặt với nó dù chỉ chút ít]

Nếu ông không đấm tôi đau thế thì có lẽ tôi sẽ còn đủ sức để phản kháng đấy ông già chết tiệt.

Tôi cạn kiệt rồi... Lỗi tại ông!

Vì vậy, bây giờ tôi vẫn là chính tôi... một con người thực tế mà sếp căm ghét, chả còn tí lực nào để trở thành một con người mà sếp muốn.

Cái chết có ra sao thì tôi cũng mặc kệ, cứ chấp nhận nó thôi, có phản kháng thì được gì chứ?! 

Nói đúng hơn là ngu ngốc.

Đừng có hiểu nhầm!

Đúng là tôi đã hứa với con bé là sẽ không chết, tất nhiên là tôi hứa sẽ không tự sát thôi.

Nhưng việc này thì chịu, nó quá sức với tôi. 

Làm sao tôi có thể chạy thoát khỏi mấy cái xe tải đang cố tông tôi chứ?!

Tôi có phải thần thánh đâu.

Em ấy có lẽ sẽ hiểu cho thằng anh này.

Vì vậy tôi có thể thanh thản mà ra đi khi bị xe cán.

Hừm...

Về việc tôi và sếp đã nói.

Cái con người mơ mộng, bay ảo gì đó mà sếp muốn thì để ngày mai đi, tức là sau khi nghỉ ngơi ấy. 

Để như Tane thứ hai có lẽ vẫn còn quá sức nếu ở tình trạng thảm hại này.

Phải nói thì...

Tane là một thứ gì đó không phải cứ muốn là được như em nó.

Quả thật thì cô em gái Tane Hashino của tôi là một đứa khó ưa và phiền phức.

Mà... xinh đẹp, tài giỏi, ngoại hình thì xuất chúng, lại còn hát hay nữa, dĩ nhiên nó rất nổi tiếng ở trường. 

Tôi không hề phủ nhận điều đó nhưng mà...

Ặc!!!

Lưỡi tôi như muốn gãy từng khúc ra khi khen nó như vậy.

Cứ tưởng nó sẽ tẻ nhạt như thằng này và bố nhưng có lẽ nó còn thừa hưởng thêm khả năng thơ mộng bay bổng nghệ thuật của mẹ nữa, thứ mà tôi chả nhận được ngoại trừ sắc đẹp từ mẹ.

Nhờ có sự bảo trợ thiên phú từ đấng mà thế giới quan của hai bọn tôi hoàn toàn khác biệt nhau, em tôi thì đủ cả bảy màu, thế giới của nó thật sự tươi đẹp. Người như tôi mà có lỡ bước vô đó thì có khi chết vì bị choáng ngợp bởi sự bay lắc của nó ấy chứ. 

Ngay từ nhỏ tôi đã nhận ra sớm sự khác biệt rõ ràng này. Nhất là khi con bé tự nhiên thể hiện cảm xúc với tôi.

Khi nói chuyện với con bé thì tôi đã thật sự rất vui, có thể là do tính nết vui vẻ của nó. Nhưng đó cũng là lúc tôi nghĩ đến cảm giác của em ấy khi nghĩ đến tôi.

Tôi có làm con bé chán khi nói chuyện cùng thằng nhạt toẹt này không?!

Vì thế ngay từ nhỏ tôi đã cố tập luyện thể hiện cảm xúc với Tane, dĩ nhiên em ấy đã giúp tôi rất nhiều, mặc dù có vài lúc hơi quá, còn hơi phiền nữa.

Cay thiệt!

Tự nhiên tôi lại nhớ mấy lúc nó chọc mình... 

Chả trách được, đó là Tane.

Tôi thích nó ở điểm này.

Có lẽ chúng tôi là anh em... mà nói đúng hơn là tôi quen với cái thói khó ưa này của nó rồi.

Bỏ qua chuyện đó, nghĩ lại thì với sự giúp sức của con bé cùng bản thân đang ở mức prime thì mọi chuyện cũng chả khá khẩm hơn là bao.

Huống chi bây giờ...

Tôi mất em gái, mất việc, mất tất cả.

Và ông muốn tôi thơ mộng và bay lắc vào cái ngày tệ hại mệt mỏi này sao?!

Ông nghĩ tôi là thứ quái quỷ gì thế?!

Tôi thật sự cần nghỉ ngơi.

~~.

...

Đèn chuyển qua xanh.

Tôi thở dài với những cảm xúc lẫn lộn rồi lết từng bước qua đường.

Trời bắt đầu đổ mưa.

Cơn mưa lạnh lẽo thấm ướt bộ quần áo vest mà nó đã phải chịu đựng suốt một ngày gian khổ qua và dần tước đi thân nhiệt của tôi một cách tàn nhẫn.

Thời gian cứ như chậm lại vậy.

Đệt thiệt! 

Tôi muốn khóc quá.

Tại sao lại là lúc này chứ?!

À! Đúng rồi.

Một kĩ năng cơ bản mà tôi đã quen dùng trước đây.

Tôi đã từng tắm rất lâu khi còn nhỏ.

Đó là cái ngày khi nghe tin bố mẹ mất.

Tôi đã khóc rất nhiều trong phòng tắm khi vòi sen xả nước vô mặt tôi.

Tôi muốn giấu nó và bây giờ...

Tôi giấu nước mắt và sự đau khổ của mình dưới cơn mưa này.

Tôi chả muốn ai biết tôi là một thằng mềm yếu.

Chà... ngoại trừ Tane.

Tuy đã cố che giấu trong phòng tắm nhưng đôi mắt sưng đỏ đã làm em ấy nghi ngờ.

Hồi nhỏ tôi đã khá non nớt nhưng bây giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm cho chuyện này.

.

.

Rút kinh nghiệm với ai?!

"Giá như mình có thể gặp lại họ"

Tôi không thể nào ngăn mình thốt ra câu đó.

Tôi... Tôi...

Em gái của tôi.

Bố mẹ của tôi.

Tôi nhớ họ quá

Tôi nhớ gia đình của tôi.

Nghĩ đến họ làm bản thân trở nên mềm yếu.

Gia đình tôi, chỉ có họ, chỉ duy nhất họ mới có thể làm tôi trở nên là một thằng vô tư và khóc lóc tự nhiên cùng mặt mũi tèm nhem mà chả hề ngại.

Tất nhiên từ hồi nhỏ đến giờ thì tôi chưa từng như thế... Nhưng nếu có thể, tôi sẽ làm vậy.

Làm ơn?! Trả lại tất cả cho tôi.

Tôi muốn ôm lấy họ và kể lể những điều tôi đã phải trải qua trong cái ngày chết tiệt này.

[Bố mẹ ơi cứu con, em ơi cứu anh]

Khá trẻ con nhưng tôi muốn nói vậy với những người đó, chắc chắn họ sẽ giúp tôi, còn con bé... có lẽ nó sẽ cười tôi một chút rồi cũng dịu dàng lắng nghe thằng anh này.

Để có thể trở thành một người tài giỏi, một thằng đứng đầu toàn trường, một thằng chơi đàn piano chuyên nghiệp, một thằng hoàn hảo mà ai cũng ao ước và cuối cùng để là một thằng anh trai tốt... tất cả đều nhờ họ.

Công sức của em ấy và bố mẹ tôi là quá lớn đến nỗi tôi không dám tự nhận chỉ cần mình tôi là làm được tất cả những điều trên.

Họ đều là những con người tốt, không chỉ tôi, cả những người hàng xóm quanh đó đều nói vậy khi tôi vô tình nghe khi lướt ngang qua.

Chả cần đâu xa, ngay cả thầy cô khi thấy tôi và Tane làm một điều gì đó tốt là liền khen bọn tôi hết mực, đồng thời họ còn liền nhớ tới bố mẹ cùng những lời khen có cánh về họ như thể hai người là thiên thần giáng trần vậy.

Khá khó chịu nhưng bọn tôi không hề phủ nhận điều đó, tuy vậy nhưng trong thân tâm tôi còn thấy tự hào nữa cơ, nhiều lúc tôi còn thấy oai vì chuyện này.

Đúng vậy... Bố mẹ và Tane, họ đều là những người tốt, tôi muốn nhấn mạnh điều này.

Gia đình tôi chỉ đang cố sống ở một phiên bản tốt nhất.

Nhưng tại sao?!

Chúng tôi đã làm gì để nhận cái kết bi thảm như thế chứ?!

Chúng tôi đã làm gì sai?

Cái chết khi bị xe cán rõ ràng không hề dễ chịu tí nào.

.

.

Oẹ!

Tôi liền nôn ửa ngay giữa đường sau đó.

Thật sai lầm khi nghĩ tới cảnh gia đình tôi đã phải hoảng sợ như thế nào trước vài giây vào lúc tai nạn xảy ra.

[Cứu em...anh hai!!]

Chỉ là tưởng tượng thôi, tôi thậm chí còn chả nhận thức được gì khi đó, lúc đó con bé ra sao, con bé nói gì, tôi chả hề biết gì cả.

Nhưng mà sự tưởng tượng về vẻ lo sợ của con bé cứ ám ảnh lấy tôi.

Chết tiệt!

Tôi chả thể làm gì vào lúc đó, khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã quá trễ.

Bãi nôn oẹ tràn đi theo dòng nước cũng là lúc tôi bước tiếp.

...

Chà! Nó đến rồi.

Tôi dừng lại một nhịp.

Không hiểu sao tôi có thể cảm nhận được nó, ánh đèn từ chiếc xe đang từ từ tiến gần đến tôi, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại dù đèn ưu tiên đi bộ vẫn còn đang xanh, tầm khoảng 30s.

Xin lỗi em! Tane...anh chỉ giữ được lời hứa tới đây thôi.

Cảm giác thật quen thuộc, cái ngày định mệnh đó quả là tôi không bao giờ quên, từng giác quan đang cảnh báo tôi điều đó. 

Tôi thở dài chả ngoảnh mặt lại, từ từ ngửa mặt lên trời trước ánh sáng đang ngày càng chiếu bự cái bóng của tôi lên dưới con mưa tầm tã này.

Chết dưới cơn mưa sao?! Cũng không hề tệ.

Chà...những lần hai đứa từng vui đùa, từng hát, đánh đàn cho nhau nghe và những lần chọc ghẹo, những cú đá đau thấu xương của con bé cứ ùa về trong tâm trí tôi.

Trước khi chết, con người ta sẽ nhớ lại những khoảnh khắc, những kỉ niệm đáng quý trong cuộc đời.

Trước đây tôi không tin, nhưng cuối cùng bây giờ tôi cũng đã hiểu.

"Nói anh biết Tane... em đã thấy gì trước khi chết?!"

Nếu kiếp sau có gặp lại, có lẽ tôi sẽ nhận được câu trả lời từ em ấy.

Giờ thì...đến nhanh đi.

Đây bỏ cuộc.

Tôi thật sự quá mệt rồi.

Tôi nhắm mắt đón nhận nó như một lẽ tất yếu.

.

.

.

Chả hiểu sao lúc này tôi chả cảm nhận được những giọt mưa rơi lên người nữa.

Tôi chết rồi sao?! 

Không ngờ cái chết lại dễ dàng và không hề đau đớn như tôi nghĩ.

"Anh gì đó ơi?! Anh không ổn sao?!"

"Hở?!"

Tuy chỉ là một khoảnh khắc, tôi ngoảnh mặt theo hướng âm thanh lạ phát ra.

Cái quái gì đây!!

Một cô bé nữ sinh đang cầm theo một chiếc ô che chắn cho tôi và quan trọng hơn hết là tại sao lại có người ở đây?!

Lẽ nào do khi nãy con bé thấy mình dừng lại khi đang nôn ói giữa trời mưa tầm tã thế này nên cảm thấy lạ mà chạy tới hỏi thăm giúp đỡ sao?!

Quả thật đây là một cô gái tốt, nhưng không phải lúc này, rõ ràng có nhiều cơ hội để gặp mà nhưng tại sao lại là lúc này chứ?!

Tôi thật sự nhọ đến cỡ nào đây và cả con bé nữa, nó còn nhọ hơn cả tôi.

"Thời tiết hôm nay thất thường thật anh trai nhỉ?! Cũng may em có mang theo dù nè, em sẽ cho anh hoá giang tạm vậy"

Sự ngây thơ của con bé cùng nụ cười ấy... Rõ ràng con bé có lẽ vẫn chưa nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra.

Chỉ mỗi mình tôi biết.

Bây giờ tôi phải làm sao đây?

Tôi muốn một cái chết nhanh gọn lẹ mà không hề phản kháng gì cả, nhưng đó chỉ là dành riêng cho tôi, một cái chết chỉ mỗi mình tôi thôi.

Nhưng bây giờ có một bé nữ sinh tốt bụng ở đây, tôi chả hề muốn em ấy chết cùng thằng này chút nào... Thế giới này không thể nào hi sinh thêm người tốt nào nữa.

Tôi không phải người ác, vì thế bản năng tự nhiên của tôi đột nhiên trỗi dậy.

"Ch..ạy đi"

Tôi ngay lập tức cố hét lên để nói cô bé cần phải làm gì, nhưng mà tôi đã quá mệt rồi, lại cộng thêm cơn mưa lạnh toát và cơn đau trong lồng ngực do vẫn còn hoảng khi thấy con bé bóp nghẹt thêm phát nữa, thế nên tôi  chỉ thốt lên được một hơi run run nhỏ xíu và nhanh chóng tan trong màn mưa.

Tôi phải cứu em ấy, nhất định phải cứu. Nhưng đồng thời tôi cũng có ý nghĩ rằng sao mình lại muốn làm thế?!

Tôi có cảm giác rằng, nếu tôi không cứu nó thì vài giây sau tôi sẽ hối hận. 

Nếu sau vụ va chạm và bằng cách thần kì nào đó như hồi đêm giáng sinh, khi tôi vẫn còn sống, tỉnh dậy lần nữa và trông thấy cảnh cô gái xui xẻo này chết kế bên cùng một vũng máu như Tane hồi đó, tôi sẽ lại ám ảnh mất. 

Tôi chắc chắn sẽ tự tử sau đó...như thế sẽ phá hỏng lời hứa của tôi dành Tane.

Thế nên tôi phải cứu con bé cho bằng được.

Tôi không chút chần chừ tóm lấy cổ áo em ấy rồi cố gắn hất văng cô bé ra.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ước rằng khi đó đáng lẽ ra tôi đã phải ăn hơn hai gói mì trong tiệm tạp hoá hồi chiều.

Chết tiệt! Saki... con cám ngực bự mà óc như trái nho, tôi đã không hề tận hưởng được buổi ăn trưa khi có nó.

Cơ thể chả chịu nghe lời gì hết vì đã quá mệt mỏi kèm theo độ trơn trượt của con đường do trời mưa. 

Dù đã cố nhưng cô gái ấy chỉ bị hất văng té ra được một chút, còn tôi thì trượt chân sắp bị ngã xuống do mất đà.

Đệt thiệt!

Nó vẫn còn trong tầm cán của chiếc xe.

Khi tôi nghĩ đến đây thì cái xe tải đã gần tiến tới phía trước mặt.

Tôi phải làm gì đó trước khi chết.

Không biết phải trùng hợp không nhưng tôi đang làm như những gì sếp muốn.

[Phải chiến đấu, chống lại nó dù chỉ chút ít cũng được, miễn đừng bỏ cuộc]

Lẽ thường tình mà thôi, tôi muốn có một chút thanh thản trước khi chết, tôi không muốn mình tới tận thời khắc cuối cùng vẫn còn cảm thấy hối tiết. Quan trọng hơn hết là tôi muốn gặp lại họ mà chả hề áy náy vì sự bất lực và tội lỗi tôi gây thêm.

Vì thế... tôi phải hành động.

Trong thân tâm tôi lúc này cũng mong muốn có một điều kì diệu như sếp nói.

Khoảnh khắc mà thân người tôi cảm nhận được sức nóng từ đèn pha của cái xe tải.

Bằng tất cả kĩ năng mà tôi học được khi đấu võ, tôi dùng hết sức bình sinh tập trung lực vô chân trụ trước đang sắp tiếp đất ngay lập tức đứng vững thẳng lại để không bị té ngã do quán tính ban nãy đã làm tôi loạng choạng.

Rắc!! 

Tôi có thế cảm nhận cơn đau từ mắt cá chân do tiếp đất không an toàn.

Có lẽ là tôi bị lật mắt cá chân rồi.

Đau quá. Đau tới độ tôi không tài nào chịu nổi.

Nhưng tôi vẫn cố giữ tỉnh táo và giữ thế vững đó dù chỗ mắt cá chân đó bị lật nghiêng 90 độ.

Tôi hít thở lấy sẵn tư thế dù hơi khó coi, và nói với giọng mỉa mai.

"Mơ mộng thôi là chưa đủ đâu Tane...

Ngay lúc này, chiếc xe vừa tới tầm của trước mặt, tôi xoay người vung một đấm thật mạnh như một dân boxing chuyên nghiệp và hét lớn.

...EM CÒN PHẢI HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT NHƯ VẬY NÈ!!!"

...

Tôi nghĩ rằng sẽ định làm màu chút trước khi chết mà thôi.

Nhưng không ngờ, cái xe tải đã hoàn toàn dập nát trước nấm đấm của tôi.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến tôi cứng đờ người ra.

Một chiếc xe nặng cả tấn đã bị chặn đứng bởi tôi... một con người bình thường như tôi sao?! Thế thì làm sao tôi có thể giữ bình tĩnh nổi chứ.

"Anh...anh...anh vừa...phát sáng sao?! Chuyện gì...vừa...xảy...ra...vậy?!"

Không chỉ đằng này, cô bé nữ sinh đó cũng đang run rẩy chỉ tay về phía tôi sau khi chứng kiến tất cả.

"..."

Phát sáng sao?!

Tôi thật sự chả hiểu cô ấy nói gì.

Mà nhân tiện đó có phải vũng nước đái từ cô ấy không?!...Chắc là nước mưa thôi, mong là vậy, bởi tôi đã lỡ chống tay xuống vũng nước đó khi ngồi bệt xuống rồi.

À, mà đây không phải là lúc

Tôi mém quên mất việc này.

Có một thứ tôi cần phải xác nhận, chỉ để cho chắc chắn thôi.

Ngay sau khi nhìn sơ qua cô bé hoàn toàn bình ổn.

Tôi liền nhảy thẳng lên đầu xe và cố nhìn vào bên trong phía sau khoang lái.

Quả nhiên như tôi nghĩ...

Bên trong thật sự không có ai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận