Quyển 1: Hành trình giữ lời hứa.
Chương 10: Cuộc tấn công của lời nguyền.
0 Bình luận - Độ dài: 3,159 từ - Cập nhật:
Phần13.
Tại thời điểm nửa đêm sau vụ va chạm ban nãy.
Sau khi rời bỏ khỏi hiện trường và tạm biệt cô bé nữ sinh tốt bụng.
Tôi đang ăn tối trong tâm trạng khá là mới mẻ.
Địa điểm là một khách sạn năm sao gần công ty của tôi.
Thức ăn ở đây khá là ngon.
Cũng phải thôi, khi mà bạn bỏ ra càng nhiều tiền thì chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn ngon hơn.
Hôm nay bữa tối bắt đầu bằng món khai vị súp hạt sen gà.
Rau salad sống.
Cũng như món vịt quay Bắc Kinh ăn kèm với bánh bao.
Tuy là xưa giờ tôi ít khi ra đây, nhưng nghe nói bữa tối bao gồm cả món tráng miệng nữa.
Có vẻ như món bánh mochi trở nên phổ biến gần đây ở các khách sạn cao cấp này.
Tôi đang mong chờ chúng.
Được ăn thức ăn.
Đó là niềm hạnh phúc của tôi sau một ngày mệt mỏi hết sức điên rồ kì lạ.
Keng!
Trong khi tôi còn đang nghĩ và đang uống thứ gì đó như cà phê sau bữa ăn, tiếng chuông cửa phòng vang lên.
Đó là người phục vụ đang đứng trước cửa kèm một bộ đồ đã được xếp gọn mà tôi mới yêu cầu đặt ban nãy.
Anh ấy để lộ rõ sự bất ngờ khi thấy tình trạng của tôi.
"Quý khách hẳn đã có một ngày vất vả nhỉ?!"
Yub! Chuẩn luôn.
Tôi cười gượng khi nhận hàng và thay bộ đồ vest rách rưới ngay sau đó.
Khi bước chân vô đây mà sử dụng dịch vụ tại một nơi cao cấp cùng với bộ đồ rách nát lệch tông này, mọi ánh mắt đều đỗ dồn về phía tôi.
Ban đầu tôi thấy bình thường, là do lúc đó tôi cho rằng chỉ là tưởng tượng thôi nên không nghĩ quá nhiều về chuyện này lắm.
Nhưng khi nhận thấy một vết rách to khoảng một gang tay ở dưới hán kéo dài lên đít thì quả thật là...
Đây muốn độn thổ quá.
Vết rách chắc hẳn từ vụ va chạm giữa tôi và cái xe tải.
Mà kệ vậy.
Chuyện xấu hổ đó để sau, miễn tôi còn sống là may mắn lắm rồi.
Một câu chuyện khó tin.
Tôi đã hoàn toàn đấm vỡ nát cái xe tải bằng tay không và sống sót sau đó.
Tôi vừa nghĩ vừa thay đồ và ngắm nhìn mình trước gương.
Sau khi xong xuôi, tôi nhéo má mình một cái.
Đau!
Cơn đau như thật.
Vì vậy đây chắc không phải là mơ.
Mọi chuyện đều là sự thật ở cái thế giới tưởng như bình thường này.
Một câu hỏi trong đầu tôi liền xuất hiện.
Cái sức mạnh phi thường ấy...
Liệu tôi có thể làm lại lần nữa?!
Tôi muốn xác nhận điều này nhưng quá mạo hiểm để thử.
Tuy bản thân đang dè chừng một cách cẩn thận nhưng mà tận sâu thẳm trong tim tôi hiểu rằng.
Tôi phải làm gì đó với thứ sức mạnh này, như là...
Giết chóc chẳng hạn.
Ặc!!
Lí trí tôi cứ như đang kiềm nén một thứ gì đó vậy.
Tuy vậy bản năng của tôi đang không ngừng kêu gào lên.
Người tôi không ngừng run lên vì quá phấn khích.
Tôi chịu thua.
Tại sao tôi lại phải kiềm nén với bọn đã giết gia đình mình chứ.
Yub. Tôi phải xé xác chúng ra thành trăm mảnh cùng với sức mạnh bí ẩn này.
Đây có thể là chìa khoá cho tất cả.
Thứ có thể giúp tôi chống lại những thế lực siêu nhiên này.
Và hơn hết là... BÁO THÙ.
Tôi muốn bọn chúng phải trả giá cho cái chết của em gái và bố mẹ tôi.
Để làm được điều đó thì tôi cần thêm thời gian để tìm hiểu rõ thứ năng lực bí ẩn này hơn.
Vì thế tôi không thể cứ thế mà chết ngu được khi đã nắm sẵn chìa khoá trong tay.
Mọi thứ cần phải được sắp xếp tỉ mỉ, kể cả cho buổi tối này.
Từ phòng tắm, tôi ngồi lên giường bằng chút sức còn lại trong người và đưa tay sờ vào một bên chân.
Chả đau tí nào!
Chỗ đáng lẽ phải bị sưng đỏ do lật mắt cá chân và đau khủng khiếp sẽ khiến bạn không thể đi nổi.
Nhưng nó đã hoàn toàn lành lặn từ khi nào như chưa hề từng xảy ra.
Thật kì lạ...À không!
Tôi nên quen dần với chuyện này mới phải.
Cảm thấy có chút thoải mái, tôi nhìn ra phía cửa kính đối diện đầu giường.
Một view phải nói là cực đỉnh cho khách sạn 5* này.
Nhìn ngắm cảnh đẹp từ trên cao xuống đã chữa lành một chút tâm hồn đang bị tổn thương phần nào trong tôi.
Cũng phải... vì đây là ở tầng cao nhất của nơi đây, tiền bỏ ra thuê nó cũng không ít.
Không phải đây muốn khoe khoang hay thích sống xa hoa gì.
Mà về cái lời nguyền khó chịu đó.
Tôi biết...
Những cái xe tải có thể tấn công tôi lần nữa, tệ nhất là khi tôi đang ngủ mà không có chút phòng bị nào.
Dự định ban đầu là sẽ về căn chung cư của tôi, nhưng khi nghĩ về cảnh tượng chiếc xe tải phóng lên tận lầu 3 chỗ công ty thì thật sự đó không phải ý tốt.
Bởi điều đó có thể lặp lại lần nữa tại nhà tôi, và tôi không muốn thế chút nào.
Tôi chưa biết lời nguyền này có thể mạnh tới đâu, phạm vi ảnh hưởng của nó như thế nào.
Nên vì thế tôi không thể về nhà được.
Nghĩ tới chuyện một cái xe tải bự tổ chảng phóng lên nhà chúng tôi làm phá vỡ hết đống đồ của Tane mà tôi đã hứa sẽ bảo vệ thì...
Con bé sẽ ám chết tôi mất ~~.
Vì thế tôi chọn nơi đây, nơi cao nhất của thành phố, một nơi có thể yên tâm đi ngủ mà không sợ bị quấy rầy.
Lời nguyền mạnh tới đâu cũng không thể giúp một cái xe tải nặng chục tấn bay lên đâu được.
Fufu...quả là sáng kiến tốt.
Tôi nghĩ như vậy khi đang nhâm nhi một nước ép hảo hạng (tôi ảo tưởng rằng đó là rượu) mới được người phục vụ đưa lên.
Ngon tuyệt!!
Giờ thì...
Tôi có nên liên lạc với sếp để báo tin vui này không?!
Thôi! Có lẽ là để ngày mai.
Sự mệt mỏi cho ngày hôm nay kèm theo sự yên tĩnh và thoải mái mà căn phòng mang lại.
Tôi không tài nào mà không ngủ liền ngay tại đây được.
Vì thế tôi đã đánh một giấc.
Cuối cùng cái lưng của tôi cũng đã được nghỉ ngơi.
Phần14
"Này! Dậy đi. Anh tính ngủ đến bao giờ hả?!"
Cái giọng giận dỗi đó là sao chứ?
Thiệt tình! Con bé này.
Bộ em không thấy anh đang mệt sao?!
Thông cảm cho anh chút đi chứ.
"Lúc khác đi Tane, em phiền quá đó"
Từ từ, khoan đã...
Có gì đó sai sai.
Tại sao tôi lại coi đó như là chuyện bình thường chứ.
Giọng nói này, đây chính xác là giọng nói của Tane.
Nhưng chả phải con bé đã...
Đột nhiên tôi tỉnh dậy.
Khi tôi nhận ra.
...
Nhận ra có một điều gì đó không ổn.
Tôi đã hoang mang trước cảnh tượng trước mắt.
Một thứ gì đó to lớn đã bay thẳng vô căn phòng tôi cách đây vài giây.
Toàn bộ căn phòng đã bị xáo trộn lên cùng đám cháy và những mảnh kính rơi rãi rác.
Tôi đang nằm và nhìn vô ngọn lửa đang bắt đầu cháy dữ dội.
Tôi nhanh chóng nhận ra tôi đang dính vào vách tường khi nào không hay.
Vẫn như trước, cơ thể tôi vẫn lành lặn, thậm chí tôi còn chả có cảm giác gì sau vụ va chạm.
Khi nhìn vào nó, thứ gây nên cảnh hoang tàng này...
Ngập trong tầm nhìn của tôi là một cảnh quá sức tưởng tượng của tôi.
Không phải xe tải?!
Tôi đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy một chiếc trực thăng đang nằm chình ình trước mặt tôi.
Bọn chúng còn có thể làm được cả thứ này sao?!
Chà...nếu bạn muốn thì sẽ tìm cách cho bằng được, xe tải không lên đây được thì dùng trực thăng vậy.
Tôi đã không ngờ đến chuyện này, hay nói đúng hơn tôi đã bất cẩn.
Quả nhiên là vậy, một câu chuyện viễn tưởng thì không gì là không thể cả.
Tôi đã ngu ngốc khi giới hạn khả năng nó bằng suy nghĩ thực tế của mình.
Tưởng rằng mình đã chiến thắng.
Nhưng không...
Đó là điểm yếu chí mạng của tôi.
Tôi đã quá ngây thơ và đánh giá thấp lời nguyền này.
"Khụ..Khụ..!!"
Cơ thể này bắt đầu cảm thấy khó thở bởi ngọn khói bóc lên, sức nóng của ngọn lửa cũng làm tôi thấy khó chịu.
Tuy cơ thể hoàn toàn lành lặn sau vụ va chạm y như hồi đó nhưng có vẻ tôi vẫn không phải là bất khả chiến bại.
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết nếu tiếp tục ở đây lâu hơn nữa.
Sau khi tiếng còi chữa cháy réo lên cũng là lúc tôi bỏ chạy theo cửa chính ra ngoài.
Thang máy đã bị hư hỏng, vì thế tôi chọn lối thoát hiểm.
Trong lúc chạy tôi thấy lạ quá.
Cảm thấy cơ thể có gì đó rất mới.
Tưởng rằng mình sẽ khó khăn cho việc chạy bộ xuống cầu thang trong tình trạng cấp bách này.
Nhưng tôi đã nhanh chóng chạy xuống nửa căn khách sạn được cho là cao nhất ở thành phố này chỉ bằng vài cái luồn lách và những cú nhảy vượt bậc bỏ qua vài tầng luôn.
Đây có phải là tôi không?!
Cho dù tôi có luyện võ hay tập luyện gì đó thì cũng không thể tới mức này được.
Tôi cảm thấy như đang tiếp nhận một chút kinh nghiệm từ một thứ gì đó.
Trong lúc tôi đang cảm thấy hoang mang và lơ là cảnh giác.
Thì...
Bức tường trước mặt tôi bỗng trở nên nức nẻ và dần dần bị bẻ cong như một miếng xốp.
Một va chạm khiến tôi phải dừng lại kèm âm thanh vọng lại khó chịu
Thứ gì đó đã cản tôi lại.
Đằng sau lớp bụi dần dần hiện rõ ra trước mắt.
Một cái trực thăng khác từ đâu đó bay đến phía tôi đánh sập chỗ cầu thang bộ này.
Tôi có thể nghe thấy những tiếng la hét thất thanh của những người vô tội tại đây.
Không ổn rồi.
Không chỉ có thể dùng mỗi trực thăng, chúng còn có thể làm lại điều này tận hai lần.
Một thứ khó chịu và phiền phức.
Không hiểu sao tôi có chút sợ hãi khi nghĩ về viễn cảnh tồi tệ sắp tới.
Một suy nghĩ trong đầu tôi liền réo lên.
Chúng có thể lặp lại điều này mấy lần trong đêm nay?!
Tôi không có thời gian để suy nghĩ.
Gạt bỏ đóng mồ hôi vừa mới tạo hình từng giọt trên trán.
Tôi lấy hết sức chạy nhào ra phía cửa kính như mấy bộ phim hành động.
Đúng vậy, tôi chả còn cách nào khác.
Ắt hẳn sẽ có lần tấn công đợt thứ ba lần nữa.
Nếu tôi tiếp tục ở trong đây thì sẽ còn nhiều người vô tội phải chết.
Vì thế không nghĩ nhiều, tôi đã bỏ chạy theo cách này dù biết rằng mình có thể sẽ chết.
Cũng may, cuối cùng cũng có chút may mắn dành cho tôi.
Có một toà nhà thấp hơn kế bên, tôi đã nhào lộn tiếp đất khá an toàn trên nóc toà.
"..."
Khi tôi quay lại nhìn căn khách sạn, mọi thứ bây giờ còn hỗn loạn hơn cả công ty lúc trước, thay vì những chiếc xe thì chúng đã mang đến một tầm cao mới.
Viễn cảnh cháy nổ của mấy chiếc trực thăng kèm theo tiếng còi báo động của bên chữa cháy làm tôi cảm thấy như ngày tận diệt vậy.
Quả thật là chỉ còn cách bay lên trời mới thoát được cái lời nguyền chết dẫm này thôi.
Liệu còn cách nào để sống sót không?!
Không để tôi nghỉ ngơi đủ lâu.
"Gaaa.."
Một chiếc máy bay trực thăng bay tới với tốc độ cực nhanh dễ dàng phá nát cơ thể tôi.
Quái lạ, bình thường tôi có thể đỡ được nó nhưng lần này.
Tôi cảm thấy như tôi là... tôi vậy.
...Một con người bình thường...
Tôi có thể nghe thấy những tiếng kêu khó chịu trong đầu kèm những cảm giác đau đớn do nội tạng bị tổn thương.
Khoảnh 8 cái xương sườn của tôi đã bị vỡ.
Rõ ràng đây là một vết thương chí mạng.
Một tổn thương thậm chí cho dù có phép lành cũng không thể chữa được.
Sau vụ va chạm, cả người tôi đã bị chiếc máy bay đẩy văng ra khỏi nóc toà nhà.
Tôi cố làm gì đó.
Cơ thể tôi không làm theo những gì tôi bảo.
Phản lại ý muốn của tôi, cơ thể tôi cứ thể mà rơi tự do xuống đất.
Ở trước mắt tôi, tôi thấy trong khoang lái máy bay chả có ai cả.
"Bọn khốn!! Tụi bay cứ núp hoài mà cắn lén tao như thế sao?!"
Với ý thức đang dần mờ nhạt, tôi bình tĩnh nghĩ.
A, tệ rồi.
Tôi không muốn chết.
Tôi còn chưa hoàn thành xong lời hứa của tôi và Tane.
Ít nhất là khi nắm được sức mạnh mới rồi, tôi muốn làm một điều gì đó cho họ.
Tôi không thể chết lúc này được.
Không ổn rồi, ý thức của tôi bắt đầu mờ nhạt đi.
Thật đấy à?
Sắp kết thúc rồi sao?!
Tôi không muốn...
...Chết...
Tôi muốn báo thù cho em gái tôi.
...
Tại cái ngưỡng mà ý thức sắp tắt hẳn.
Ở rìa tầm nhìn của tôi, tôi thấy một ánh sáng đang phát ra từ cơ thể tôi.
Phần15.
Chỉ vài giây sau cú rơi tự do.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm lê lết trên một con đường nhỏ nào đó.
Nơi đây chả có ai, có vẻ như mọi người đều đang bận tập trung cho đám cháy phía bên kia khách sạn.
Nếu để ý kĩ hơn, mà đáng lẽ tôi phải để ý nó từ trước rồi, nhưng mà lạ lắm... nó chả có cảm giác gì cả nên tôi hoàn toàn lơ nó từ khi nào.
Chà... cơ thể tôi đã bị cái trực thăng ban nãy đè hết nửa thân dưới.
Tuy vậy tôi chả hề thấy đau hay cảm giác gì tí nào.
Liệt người rồi sao?!
Có thể lắm, nhưng ít ra cần phải xác nhận đã chứ. Rồi sau đó ngồi khóc sau cũng được.
"Phù......."
Tôi hít một hơi thật sâu.
Rồi nhẹ nhàng dùng một tay xê dịch đầu máy bay đang đè nặng lên người.
Với "nó" thì những thứ này chả là gì có vẻ nặng nhọc gì với tôi cả.
Tôi nhìn vào đôi bàn tay của mình với một chút run nhẹ.
Một lần nữa thứ sức mạnh kì lạ ấy lại cứu lấy mạng tôi.
Khi tôi nghĩ đến nó cũng là lúc tôi nhớ đến chuyện ban nãy, ngay khi tôi sắp chết.
Ánh sáng đó?! Có vẻ cũng có liên quan đến chuyện này.
Cô bé nữ sinh cũng đã từng nhắc trước đây nhưng bây giờ tôi mới để ý.
Cả cơ thể tôi đã hoàn toàn lành lặn, và sau khi tôi đã bảo đảm rằng mình không bị gãy xương và có thể di chuyển được.
Tôi sẽ tiếp tục bỏ chạy lần nữa.
Tôi sẽ làm vậy.
Nhưng chưa kịp làm chuyện đó.
Trước khi tôi kịp nhận ra.
Một cái xe tải khác lao đến tôi.
Tôi không thể tránh được.
Chỉ trong một giây, quá ít.
Có sự va chạm.
Tuy nhiên, thân thể của tôi đã không bị đánh bay như hồi nãy.
Khác với lần ở trên nóc toà nhà.
Tôi chỉ bị khuỵa một bên gối xuống trước sức nặng của xe tải và từ từ bị đẩy lùi.
Tôi cảm thấy chỗ mặt đường nơi tiếp giáp chân tôi đang từ từ bị nứt và lúng xuống.
Cứ giữ y nguyên tình trạng như thế thì chả ổn tí nào cả.
Sau khi cố gắn quan sát không có ai xung quanh.
Bằng tất cả sức lực tôi hất nghiêng chiếc xe tải qua bên khác.
Nhịp thở của tôi bây giờ không đều nữa, có lẽ chuyện này vẫn còn quá sức với tôi.
Tuy có sức mạnh thì đã sao?!
Nó vẫn có giới hạn của nó, vì thế tôi cần phải cẩn trọng hơn nữa cho việc này. Không thể cứ thế tự tin có năng lực bí ẩn mà lao ra đỡ mấy thứ nặng trịch này thêm lần nữa.
Đây là kinh nghiệm thứ nhất tôi học được từ nó.
Sức mạnh này không phải vô địch.
Tôi cố lấy lại bình tĩnh trong khi ngiêng đầu liếc nhìn cái xe đã bị tôi làm lệch hướng tông vào vách tường đằng sau lưng cùng với một chút khói bụi phả thẳng vào mặt tôi.
Và đâu đó trong tôi cảm thấy khó hiểu.
Hừm...
Sao nãy tôi không thể làm chuyện tương tự như thế khi còn trên nóc nhà nhỉ?!
Là do hết thời gian hiệu lực chăng?! Có thể lắm.
...Mà, thế nào cũng được.
Tình hình ưu tiên bây giờ là phải chạy ra khỏi thành phố trước đã.
Sống sót và cố gắn giảm thiệt hại về người nhất có thể.
Tôi không phải người ác.
Tôi không đủ mạnh mẽ và cứng rắn đến nỗi mà có thể sống thoải mái dưới những cái chết vô tội vì bị liên luỵ bởi tôi.
Và quan trọng hơn hết là nó sẽ ảnh hưởng một chút đến quá trình báo thù, như tâm lí chẳng hạn.
Tôi không muốn điều này tí nào.
Nên việc tìm hiểu năng lực thì đành để sau vậy.
Nhưng mà...
Hay là làm cùng lúc cả 2 nhỉ?!
Cũng được lắm.
Tôi đứng dậy một lần nữa.
0 Bình luận