• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 14

0 Bình luận - Độ dài: 2,918 từ - Cập nhật:

Kể từ khi được sinh ra, tôi đã có nhận thức của riêng mình, và tôi còn biết bản thân là người duy nhất có khả năng này. Gia tộc Takahashi đã trở thành một trong tứ đại gia tộc lớn nhất Nhật Bản với tài năng về ma thuật ánh sáng, nhưng vì biết rằng bản thân không có hứng thú gì với thứ đó, năm 4 tuổi tôi đã quyết định từ bỏ tất cả vì không muốn chịu sự chèn ép từ chính cái nơi đã sinh ra tôi thêm một giây phút nào nữa. 

Sau khi rời khỏi gia tộc, tôi đã gặp một cậu nhóc kì lạ khi đang ngồi nghỉ ngơi trên cánh đồng. Ban đầu thì tôi cảm thấy khá kì lạ khi bản thân đã cố tình lựa góc khuất để nghỉ ngơi nhưng vẫn bị tìm ra, thế nên tôi nghĩ rằng trò chuyện một chút cũng không tệ lắm. 

Cậu ta tự giới thiệu bản thân mình là Fukushima Kaito và muốn làm bạn với tôi, một kẻ dị biệt và bị ruồng bỏ bởi gia tộc của chính mình. Tại sao lại có người muốn làm bạn với một kẻ đáng thương như tôi nhỉ, phiền thật đấy. 

Nhưng rồi càng trò chuyện, tôi lại càng cảm thấy hứng thú về người bạn này. Sau khi nghe thấy rằng bố cậu ta là chủ của một đại thư viện nổi tiếng, tôi cảm thấy vô cùng hứng thú mà lặp tức kết bạn với cậu ta, dù sao tôi cũng là một con mọt sách mà. 

Sau khi tới nhà cậu ta, tôi đã được nhận làm con nuôi. Tuy chỉ là một căn nhà bình thường với một bữa ăn bình thường, nó đã đem lại cho tôi hơi ấm và cảm xúc của một gia đình. 

Sống với họ được vài năm, tôi đã học thêm được những điều tưởng chừng như bình thường nhưng vô cùng tuyệt vời mà trước đây tôi chưa bao giờ được học khi còn ở gia tộc Takahashi. Mẹ đã dạy tôi cách nấu ăn, đan lát và thổi sáo, bố thì dạy tôi cách để tìm ra phong cách chiến đấu của bản thân mình cũng như cách để tận dụng ma lực một cách hợp lí nhất dù về sau tôi khám phá ra bể chứa ma lực của tôi là vô tận. Anh hai thì lại khá đặc biệt khi dạy tôi cách để vật chất hóa thế giới quan của mình cũng như gián tiếp chỉ dạy tôi cách để thu phục được một con linh thú. 

Sau này, tôi, anh hai và một người nữa đã quyết định tự lập khi chỉ mới 12 tuổi. Trên đường đi đến ngôi nhà mới, chúng tôi đã bắt gặp một đám cướp đường và anh ấy đã thành công trong việc thu phục một trong bốn con rồng mạnh nhất thế giới, Bạch long Sentinel. Sau đó một thời gian, chúng tôi đã cứu được một cô gái từ một băng nhóm buôn nô lệ. Bất ngờ thay, cô gái đó lại chính là con gái của vị vua biển cả Poseidon. 

Tôi thì tiếp tục đến với căn nhà mới đã được chuẩn bị sẵn còn anh tôi thì hộ tống cô bé đó trở về biển cả, nhưng ngay ngày hôm sau đích thân Poseidon đến gặp chúng tôi. Tôi khá là bực bởi luồng khí thế áp đảo mà ông ta tỏa ra, tôi đã ngất đi trong khi đang làm bữa sáng và khiến cho một phần tư căn nhà bị cháy đen. Hình như ông ta đến vì muốn nhờ chúng tôi bảo vệ con gái trong khoảng ba năm thì phải. Cứ như vậy, từ bộ đôi lại trở thành bộ ba. 

Chúng tôi đã đi khắp Nhật Bản để nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi cũng như tham gia hiệp hội thức tỉnh giả và thành công trong việc nâng cao danh tiếng của mình. 

Trong bài kiểm tra đánh giá năng lực, chúng tôi đã đánh nhau với một con Wyvern bậc A và giải quyết khá nhanh gọn. Tôi cảm thấy khá sảng khoái nhưng đồng thời cũng cảm thấy thật kì lạ khi xuống tay một cách vô tình như vậy. 

Dù sao thì... chúng tôi cứ tiếp tục cuộc sống yên bình như thế cho đến ba năm sau, một cơn bão bất ngờ ập đến cuộc sống tốt đẹp này. 

Khi chúng tôi trở về thăm nhà, một chiếc Limo đắt tiền đang đậu ngay bên ngoài nhà tôi kèm theo đó là mớ sát khí khổng lồ của bố tôi khi chúng tôi từ từ tiến lại gần. 

Bên trong nhà là một gã đàn ông ngoại quốc cùng vài ba tên trông có vẻ như là lính đánh thuê, chắc chắn không phải hạng người tốt đẹp gì rồi. Tôi lúc đấy cũng không muốn động thủ một phần vì hiện chúng không gây hại gì cho gia đình tôi cả, nhưng rồi một tên trong số chúng bắt đầu khiêu khích cha tôi và gọi ông ấy là "tiền bối" một cách kiêu ngạo. Song ông ấy vẫn không có động thái gì và tiễn chúng ra về một cách lịch sự. 

Tôi tự trấn an bản thân rằng sẽ không có gì tồi tệ xảy ra, nhưng tôi đã nhầm. 

Vào cái ngày mà tôi vừa tròn 15 tuổi, thứ duy nhất mà tôi gọi là gia đình đã bị tước đi bởi chính đôi tay này. 

Khung cảnh xung quanh chìm trong biển lửa, những đứa trẻ bị bỏ rơi mà chúng tôi cùng nhau chăm sóc tôi và nuôi dưỡng thậm chí còn không có cơ hội để nói lời từ biệt. Mẹ thì mất tích, cha tôi thì đã bị sát hại bởi một trong những vũ khí sinh học từ tập đoàn B.W.C (Biological Weapons Corporation) mà kẻ cầm đầu chính là tên đã đến nhà tôi hôm trước. Tôi và anh trai phải rời xa nhau vì cả hai đều đã được định sẵn là phải tự bước đi trên con đường của riêng mình. 

Sau khi được cưu mang bởi một người đàn ông bí ẩn, tôi đã quyết định chìm sâu vào bóng tối, trở thành một sát thủ với mật danh Phantom và sẽ truy sát chúng cho đến tận cùng của thế giới này. 

Nếu anh ấy là ánh sáng, tôi sẽ luôn là cái bóng dõi theo từng bước chân của anh ấy, vì anh ấy là người thân duy nhất còn sót lại của tôi. Và B.W.C, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. 

"Hanami-san!!" 

Một giọng nói bé nhỏ, gần như là đang khóc, Hanami cũng giật mình tỉnh dậy. 

"Đau đầu quá đi mất..." 

Cô nhìn xung quanh và thấy rằng bản thân đã được đưa về tới tận phòng và hiện đang được chăm sóc bởi Miko. 

Trên tay cô bé còn cầm thêm một miếng khăn ướt, lông mày thì nhíu lại trông như sắp khóc đến nơi vậy. Cô bé liền bỏ miếng khăn vào chậu rửa mà lao thẳng vào lòng Hanami, ôm lấy cô nàng thật chặt. 

"Chị đã ngất đi và sốt cao tận ba ngày nay rồi... em tưởng chị sẽ..." 

Cô bị sốc trong giây lát, chỉ biết chớp mắt đầy kinh ngạc. Cô đã quên mất rằng cho dù cô bé này bề ngoài có mạnh mẽ như thế nào đi nữa, sâu bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi mà thôi. Đưa tay lên xoa đầu Miko, Hanami nở một nụ cười an ủi. 

"Đừng lo, bây giờ chị ổn rồi." 

Tuy ngoài mặt là thế, nhưng với những gì mà cô vừa trải qua, cái cảm giác mà cô cảm nhận được cứ như thể là bản thân đang ở trong góc nhìn của một người khác vậy. Mà nhân vật trong mảnh kí ức đó không ai khác lại chính là người mà cô kính trọng và yêu thương nhất. 

(Sư phụ...) 

Trong khi cô còn đang suy nghĩ, một cơn chấn động làm cả khu nhà rung động vô cùng. 

"Đó là gì vậy?" 

"Shouji-san và Sohei-sama đang đấu tập với nhau đấy ạ." 

Cùng lúc đó, hai bóng người đan xen vào nhau với một tốc độ khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Họ trao đổi bằng những đòn tấn công vô cùng sắc bén, không ai nhường nhịn ai. Ngồi phía ngoài là Bari và Sayuri đang quan sát trận đấu một cách thong thả. 

"Đến đây nào thiên tài, cậu chỉ có thế thôi sao?" 

"Tao sẽ trả thù vụ lần trước!" 

Cả hai dồn sức vào nhau, và người bị đẩy lùi về sau lại chính là Shouji. 

Sau trận đấu với Boss ba ngày trước, Wakabaru Sohei thỉnh thoảng sẽ yêu cầu Shouji đấu tập với mình. Cuộc chiến đó đã làm cậu nhận ra rằng bản thân đã quá ỷ lại vào chức nghiệp cũng như thiên phú về ma thuật mà bỏ bê những điều cơ bản nhất, điều đó sẽ khiến cậu gặp phải khá nhiều khó khăn về sau nếu cứ tiếp tục con đường đó. 

Chính vì vậy, Wakabaru Sohei muốn tối ưu hóa lợi thế của mình, học cách sử dụng tài năng một cách hiệu quả nhất có thể. 

Hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt, thay vì thất bại ngay từ đầu, giờ đây Sohei có thể nói là đã tiến bộ vượt bậc. Vì cấp độ và kĩ năng của cả hai gần như ngang bằng nhau ở thời điểm hiện tại, người có lợi thế hơn lại chính là Wakabaru Sohei. Không chỉ xuất lực khi phóng thích ma lực mà thời gian ra đòn cũng như phản xạ của cậu đều được cải thiện rất nhiều. 

Nếu Akira Shouji là thiên tài trong lĩnh vực thích nghi và chiến đấu thì Wakabaru Sohei lại chính là thiên tài trong lĩnh vực ma pháp và có sự ham muốn bất tận trong lĩnh vực này. 

"Coi bộ nhờ việc trí lực tăng lên mà cậu cũng giác ngộ được nhiều thứ nhỉ?" 

"Mày khích tướng tao đấy à thằng kia!?" 

Shouji nhanh chóng tận dụng sơ hở nhỏ nhoi hiếm có đó mà thay đổi thế trận, trực tiếp quật ngã Sohei nằm đo đất. 

"3:0 nhé." 

Shouji ngồi dậy và chìa tay ra. 

"Ăn may thì đừng có mà lên mặt." 

Nắm lấy tay Shouji, Sohei vừa đứng dậy vừa nói. 

"Tao đói rồi, giờ sẽ ra ngoài ăn chút." 

"Thế tôi đi cùng nhé, dù sao thì lâu lâu đổi địa điểm ăn uống một chút cũng tốt." 

"Thế chúng ta đi thôi." 

"Ừm." 

Bari mỉm cười kéo tay cậu và cả hai cùng rời đi, để lại Sayuri và Shouji ở sân tập một mình. 

"Cái tên này thay đổi rõ rệt đấy chứ." Cậu không nhịn được mà phì cười một cái. Sayuri cũng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. 

Đột nhiên cậu ngồi xuống bậc thềm mà vô thức ngáp dài một hơi. Cơ thể rệu rã của cậu gục xuống vì mất đi điểm tựa, đầu dựa lên vai Sayuri mà lập tức chìm vào giấc ngủ. 

Cậu đã không nghỉ ngơi suốt ba ngày nay để túc trực bên giường bệnh cho Hanami, vậy nên cơ thể cậu giờ đây đã vô cùng rệu rã rồi. Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống theo từng hơi thở một cách đều đặn. 

Một lúc sau, Hanami cũng lén rời khỏi giường bệnh nhân lúc Miko đi thay nước mà chạy ra sân tập. Cô dừng chân lại ngay trước cảnh tượng khó tả này. Sayuri vẫn đang ở đó, dần chìm vào giấc ngủ nhưng đã tỉnh dậy bởi tiếng chân của Hanami. 

Cô nàng cũng không nói gì, nhìn thấy quầng thâm trên đôi mắt của Shouji là đã quá đủ để giải thích tình trạng của cậu trong ba ngày qua. 

"Để cậu ấy nghỉ ngơi một lúc có lẽ sẽ là ý hay đấy." 

"Để tôi cho." 

Hanami nhẹ nhàng nhấc đầu Shouji dậy, thay đổi lại tư thế một chút rồi đặt đầu cậu lên đùi mình. Sayuri cũng tựa đầu vào vai Hanami mà thiếp đi. 

"Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi thật sự đi dạo ở tầng một đấy." 

Sohei và Bari dần tiến về khu vực đông đúc nơi các người chơi đang tấp nập qua lại. Rõ ràng trừ việc săn quái và cày cấp ra thì tầng một là một trong những khu vực đông người nhất trong tòa tháp này. 

"Thú vị thật, tôi tưởng cậu là một người dễ nóng nảy nhưng cũng có lúc điềm tĩnh đến không ngờ đấy." 

"Chắc là tôi chỉ nóng nảy với mỗi tên đó thôi. Tuy tôi ghét cậu ta thật nhưng đó lại là người mà tôi trân trọng nhất mà." 

"Thế mà lúc đánh boss thì ai lại chửi ầm lên thế ta?" 

"Tôi không phủ nhận đâu, dù sao thì cô cũng đã cứu tôi một mạng mà." 

Sohei nhún vai rồi đi sang bên cạnh với Bari. 

"Thế thì tôi xin phép được hộ tống quý tiểu thư đây trong chuyến đi chơi này nhé, nơi đây chắc là sẽ có đủ loại vật phẩm hay trang sức có hạn đấy, hoặc là chúng ta có thể cùng đi mua sắm cũng được." 

"Ồ, nếu ngài đã nói vậy thì làm sao tôi có thể từ chối được kia chứ." 

Cả hai người họ dường như có cùng một tầng số, tung hứng với nhau một cách tâm đầu ý hợp. Hai người đều nở một nụ cười nhẹ rồi nhàn nhã đi dọc theo dòng người tấp nập kia. 

"Nếu không kể đến những điều xấu, đây là một trong những nơi đẹp nhất mà tôi từng đi qua đấy." 

"Ồ, vậy thế giới của cô đẹp lắm à?" 

"Có thể coi là vậy." 

Sohei chăm chú lắng nghe tất cả. So với thế giới nơi cậu và Shouji sinh sống, nơi đây quả thật tốt đẹp hơn rất nhiều. 

"Sắp đến mùa đông rồi..." 

"Này, có những hộp quà đang bay lơ lửng trên trời kìa!" 

Sau khi thấy những hộp quà với đôi cánh đang bay lượn tung tăng trên bầu trời, Bari nhanh chóng đuổi theo, bỏ lại Sohei phía sau. 

Sohei nhanh chóng đuổi theo, quả nhiên suy đoán của cậu là đúng. Khi sắp tới một dịp đặc biệt nào đó, tòa tháp sẽ có những event riêng cũng như phong cảnh xung quanh sẽ thay đổi khác đi chút ít so với ngày thường. 

Và nếu như bắt được hộp quà đó thì... 

"Hây!" 

Sohei liền bắn một mũi tên lửa lên vào một hộp quà xanh lá cây với ruy băng đỏ. Hệ thống trước mắt cậu cũng thông báo bản thân đã nhận được một hộp vật phẩm ngẫu nhiên vào trong kho đồ. 

"Vậy là mình đoán đúng rồi." 

"Này Wakabaru, tôi nghe nói là ở thế giới khác, mấy cậu có tên gọi riêng dành cho dịp này à?" 

"Ờ, là Noel. Các gia đình sẽ cùng nhau dựng lên một cây thông trong nhà và trang trí chúng sặc sỡ cùng với đó là một ngôi sao vàng trên đỉnh cây. Chúng tôi cũng sẽ để một chút bánh quy và sữa bên cạnh ống khói nữa." 

"Bánh quy và sữa? Để làm gì?" 

"Cho một người gọi là ông già Noel, ông ấy thường sẽ đến vào ban đêm bằng một chiếc xe trượt tuyết cùng với đó là 8 con tuần lộc kéo xe và phát quà cho những đứa trẻ ngoan trên thế giới bằng cách chui vào từ đường ống khói, dù cá nhân tôi không tin chuyện đó cho lắm." 

"Ồ, một câu chuyện vừa thú vị vừa lập dị. Ai lại đi chui vào từ đường ống khói kia chứ?" 

"Phải đấy." 

Biết rõ cả hai không đến từ cùng một thế giới nên Sohei giải thích một cách vô cùng rõ ràng và chi tiết cho Bari. Lúc này cô nàng mới nghĩ ra một ý tưởng. 

"Mà phát quà cho những đứa trẻ ngoan thì cũng không tệ cho lắm... hay là tôi có ý này, chúng ta hãy thu thập hết tất cả những hộp quà ở đây và đem về tặng cho đám trẻ, cậu thấy thế nào?" 

"Rất hân hạnh thưa tiểu thư, [Mũi tên rực lửa]" 

Một đòn tấn công khoảng tầm 50 mũi tên lửa xuất hiện trên bầu trời, nhắm thẳng vào những hộp quà mà tấn công. 

"Chúng ta cũng chạy thôi." 

"Hả...?" 

Còn chưa kịp dứt lời, Sohei đã kéo tay Bari chạy đi. Nếu những người xung quanh mà biết được cậu độc chiếm hết quà trong khu vực này thì sẽ không hay cho lắm nên tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách là lựa chọn tối ưu nhất. 

So với tính cách thường ngày của mình, hành động này làm cho cậu và Bari trông trở nên bình thường hơn rất nhiều. 

"Bây giờ chúng ta nên đi ăn ngay thôi, càng chạy càng thấy đói rồi." 

"Phải đấy."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận