• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 15

0 Bình luận - Độ dài: 2,459 từ - Cập nhật:

Đã hơn hai tiếng đồng hồ kể từ khi Wakabaru Sohei và Bari rời khỏi khu biệt thự.

Chiếc bàn gỗ thô sơ chứa đầy những món ăn hấp dẫn hiếm có trong những dịp thường ngày. Nhà hàng Scorch nằm gần cổng vào thôn tân thủ và cũng chính là nơi đầu tiên mà cả nhóm dừng chân kể từ khi bước vào tòa tháp này.

"Cảm ơn nhé Dan, chạy thoát khỏi đám kia nên giờ tôi đói rã ruột rồi đây."

"Không có gì, khách hàng vui là tôi cũng thấy vui rồi. Thế hôm nay cậu quyết định đi hẹn hò với quý cô đây à?"

"À không, chúng tôi chỉ là bạn thông thường thôi!"

Bari nhanh chóng phủ nhận điều này. Đúng là hai người đã có những cuộc trò chuyện cũng như mối quan hệ thân mật nhưng cũng chưa tiến xa đến mức đấy. Dan, người nhân viên tai mèo lịch sự cuối đầu xin lỗi.

"Thứ lỗi cho tôi, do trông hai người đẹp đôi quá. À mà cậu Wakabaru này, ở event sắp tới đây liệu cậu và hội Noah của mình sẽ tham gia chứ?"

"Khoan đã, có thông báo event rồi à?"

Sohei liền bỏ đôi đũa trên tay mình xuống mà bắt đầu thao tác trên bảng trạng thái của riêng mình. Cậu bấm vào mục [Thư chưa đọc] và sơ lược xem qua nội dung về event này.

『Event giáng sinh: Cuộc chiến thu thập những cái tên.

Điều kiện tham gia: Người chơi phải gia nhập tổ đội.

Nhiệm vụ: Mỗi tổ đội sẽ được phát ngẫu nhiên một tấm bảng chứa tên một trong tám chú tuần lộc của ông già Noel gồm Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder và Blitzen. Đội nào tìm được tám tấm bảng tên đầu tiên sẽ là đội chiến thắng.

Lưu ý: Nếu tổ đội không còn lại tấm bảng nào, phải bỏ ra 30000 Sol để mua một tấm bảng mới. Vật phẩm này không thể trao đổi dưới bất kì hình thức nào.

Đếm ngược cho tới khi Event diễn ra: 13 giờ 27 phút 41 giây.』

Sau khi đọc xong nội dung của event lần này, Sohei liền thanh toán phần ăn của cả hai mà kéo tay Bari chạy về để bàn luận với mọi người về event này. Dan bước đến dọn bàn mà nở một nụ cười nhẹ trong khi tự mình thì thầm vào hư không.

"Đúng thật là những đứa trẻ thú vị mà, đúng không sư phụ?"

*

Mười phút nữa đã trôi qua.

Ba người vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, hô hấp một cách đều đều.

Từ phía ngoài vang đến một âm thanh ồn ào.

"Tin nóng đây mọi người!"

Sohei chạy đi khắp nơi trong khu biệt thự, hỏi thăm từng đứa trẻ mà cậu gặp trong khu vực sinh hoạt chung và kết thúc ở phòng tập.

Lúc này, cậu mới chú ý Shouji, Hanami và Sayuri.

"...Tình huống gì đây?"

Có lẽ vì đã ngủ rất lâu cộng thêm việc bị tiếng nói của Wakabaru Sohei đánh thức, Shouji lờ mờ tỉnh dậy.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là gương mặt đang say giấc nồng của Hanami, chỉ thiếu chút nữa là hai người đã môi kề môi rồi.

Lúc này Shouji mới nhận ra tình huống hiện tại. Dựa vào tư thế của Hanami cùng với sự ấm áp dễ chịu truyền đến từ phía sau gáy thì cậu đoán bản thân đang gối đầu lên đùi cô nàng.

Mặt cậu thoáng chốc đỏ như trái cà chua rồi giật mình bật dậy. Đầu cậu đập vào trán Hanami rồi cả ba mất đà lăn xuống bậc thềm.

"Ặc... cái quái gì vậy!!"

Hanami hét lên một tiếng trong lúc đang cố gỡ rối mình ra khỏi mớ hỗn độn này. Sayuri vì bị đập đầu xuống cầu thang mà xoa xoa trán ngồi dậy, không biết lí do trán mình lại đau.

"Suzuki, cậu tỉnh rồi à?"

Bỏ qua cơn đau vừa rồi, Shouji liền hỏi thăm Hanami một cách vô cùng dịu dàng và cẩn thận.

"Tôi không sao, mà cái gì vừa mới xảy ra vậy?"

Wakabaru Sohei, người bị bơ toàn tập từ đầu đến giờ mới bắt đầu lên tiếng.

"Có thông báo về event mới rồi này."

Sohei cười cợt nhả trả lời trong lúc cho cả nhóm nhìn thấy thông báo.

*

Dưới ánh chiều tà và không khí lạnh buốt của mùa đông, cả nhóm lấy bánh bích quy và sữa nóng do Miko và những đứa trẻ mang đến, chỉnh đốn lại vị trí mà ngồi vào bàn một cách chỉnh chu, trật tự.

Cô bé tai mèo, Miko đứng bên cạnh, nghiêng đầu mà tò mò hỏi mọi người.

"Em làm bánh quy chocolate hạt và quả hạnh nhân, không biết có hợp khẩu vị của mọi người không ạ?"

"Vừa miệng lắm, cảm ơn em nhé."

Sayuri cắn nhỏ từng miếng bánh và cho vào miệng mình. Trên trán vẫn còn cộm lên một khối u nhỏ.

"Mà mấy đứa tìm đâu ra Cacao vậy?"

"Lúc mấy anh chị đi vắng thì có một người đến tự xưng mình là Phantom, khi em bảo không có ai ở nhà thì người đó để lại một túi hạt giống cùng một giỏ đầy cacao và đi rồi ạ."

"Vậy chắc là sư phụ của chị rồi."

Sayuri vừa liếm mép tay mình vừa nói. Shouji cũng gật đầu đồng tình. Với tính cách của Phantom thì chuyện này xảy ra là một điều bình thường.

Shouji vẫn còn muốn hỏi Hanami vài điều, nhưng cậu không biết phải mở lời như thế nào. Biết ý của cậu, Sohei liền chuyển qua chủ đề khác.

"Được rồi, vậy về phần event này thì nó cũng khá đặc biệt đấy, nhất là về phần thưởng."

『Phần thưởng hoàn thành: 1 triệu sol, 1 vé nâng cấp nhà, 3 level, 10 lọ thuốc bất kì, 10 vé nâng cấp vũ khí.』

"Cái tôi để ý là vé nâng cấp nhà và vũ khí kìa. Chúng ta có thể nâng cấp nội thất cho mấy đứa trẻ cũng như là đột phá giới hạn cấp độ cho vũ khí để mở ra những chức năng ẩn."

"Phải, nhưng mà tôi lo lắng về event lần này do nó không giới hạn số người tham gia, tức là những người chơi ở tầng cao hơn cũng có thể sẽ nhắm vào điều này."

Mặc dù Hanami muốn tham gia event này vì lợi ích chung của mọi người, nhưng lần này lại khiến cô cảm thấy lo lắng vì sức ảnh hưởng của những người chơi khác. Nhưng Shouji liền lấy ra con dấu mà khoe trước mặt mọi người.

"Về phần ảnh hưởng thì chúng ta cũng có mà."

Tuy lo lắng là vậy, nhưng event này cũng mang theo một bầu không khí đầy náo nhiệt và tưng bừng, vậy nên không tham gia thì thật đáng tiếc.

"Được rồi, về vấn đề tâm lí đã xong. Giờ thì ai sẽ là người giữ cái tấm thẻ mà đi tham lễ hội đây."

Nói đến đây, ba chiến lực lớn nhất của hội là Wakabaru Sohei, Akira Shouji và Suzuki Hanami nhìn nhau bằng một ánh mắt dữ dội, không ai nhường ai.

"Nào nào Shouji, mày biết là tao mạnh hơn mày mà đúng chứ? Để tao đi lần này là quá hợp lí rồi còn gì."

"Sao tôi lại có thể để một tên vẫn còn gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc đi được kia chứ, khéo vừa ra trận đã phải tốn tiền mua thẻ mới rồi."

"Được rồi đấy các chàng trai, ưu tiên phái nữ trước nhé."

"Thế chiến một trận là biết liền thôi!"

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cả ba lại quay ra đánh nhau đến mức bất phân thắng bại sau ba tiếng đồng hồ. Cuối cùng phải quyết định bằng trò chơi bốc thăm với trọng tài là Sayuri.

"Tôi thắng rồi nhé!"

Cầm trên tay chiếc thăm dài nhất, Hanami nhảy cẩng lên vì vui sướng để lại hai người kia chết trân trong sự bối rối.

"Chết tiệt..."

"Thật không vui chút nào..."

"Được rồi đấy hai cái người này, vẫn còn một nhiệm vụ phụ trong event lần này mà."

Đúng lúc này, Bari lật ra tấm bảng thông báo nhiệm vụ phụ của event giáng sinh.

『Event phụ: Trang trí mùa giáng sinh

Điều kiện: Không có

Nhiệm vụ: 12 giờ sau khi event chính bắt đầu, những người còn lại của mỗi công hội sẽ cùng nhau trang trí cây thông Noel của riêng mình cùng với những món ăn dặm để các giám khảo chấm điểm.

Phần thưởng hoàn thành: 300 ngàn sol, 1 level, ba phần thức ăn linh thú.』

"Bỏ qua vấn đề trang trí, muốn kiếm được một cây thông thì phải tới vùng núi tuyết ở tầng 7 nữa kìa. Wakabaru và Akira sẽ đảm nhiệm vấn đề này trong lúc những người còn lại lo phần trang trí nhé."

"Vậy cũng được, nhân tiện chúng tôi đi cày cấp luôn."

"Về trễ thì xác định nhịn ăn tối nhé."

"Đã rõ!"

Cùng lúc mọi người vừa phân công xong công việc, ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa lớn.

"Thời tiết thất thường thật, tầm này trong năm làm gì có mưa rơi nhỉ?"

Lúc đầu cô nghĩ đây chỉ là một cơn mưa nhẹ, nhưng không biết từ lúc nào mà nó lại trở nên nặng hạt như thế này. Tiếng nước mưa rơi đập vào mái vòm của khu biệt thự kèm với đó là tiếng sấm chớp làm cho Miko giật mình mà dùng hai tay che đầu mình lại. Sayuri bên cạnh cũng tiến lên an ủi.

"Ổn rồi, chỉ là sấm chớp mà thôi."

"Nếu thời tiết thế này thì chúng tôi cũng phải đi sớm thôi. Mong là mưa sẽ tạnh trước khi event bắt đầu."

Rời khỏi chỗ ngồi của mình, Shouji kéo cổ áo Sohei và lôi cậu đi một cách không thương tiếc.

"Này này, bị cảm thì ai chịu trách nhiệm??"

"Thế cậu muốn thua không?"

*

11 giờ 59 phút 00 giây ngày 24/12/xxxx, tầng 1, khu vực trung tâm.

Sau khi giải quyết xong bữa chiều và đi ngủ sớm, Hanami lúc này đã có mặt tại khu vực trung tâm của thôn tân thủ, nơi diễn ra sự kiện giáng sinh mỗi năm mới có một lần.

Chen chúc trong đám đông, cô cuối cùng cũng thấy được một cây thông khổng lồ nơi nhận tấm thẻ sự kiện. Mặc dù đã đeo mặt nạ nhưng vẫn có kha khá người nhận ra sự hiện diện của cô. Những lời bàn tán cũng ngày một lớn hơn.

"Này, là siêu tân binh kìa."

"Không ngờ siêu tân binh của hội Noah cũng tham gia sự kiện này, chắc tôi phải đi xa một chút để kiếm thẻ quá."

Một vài người bắt đầu tỏ vẻ chán nản khi nhìn thấy sự hiện diện của Hanami.

"Nếu đánh bại con nhóc đó thì tên tuổi của hội chúng ta cũng sẽ vang danh chứ gì."

"Kekeke, tao muốn trải nghiệm sức mạnh của hội tân binh mạnh nhất hiện tại đây."

Mặt khác cũng không ít kẻ bắt đầu hướng sát khí mình về phía cô nàng.

Thở dài chán nản với những kẻ như thế này cộng thêm việc phải mất thời gian để đi tìm kiếm từng cái tên một nên cô quyết định sẽ mạnh tay, chơi một cách cực đoan nhất có thể. Thu thập một cái tên duy nhất, vậy thì tự khắc những người sở hữu cái tên khác sẽ đến tìm cô.

Một điều đặc biệt nữa là sau khi sự kiện này kết thúc, những tấm thẻ dư có thể đổi ra tiền mặt với giá bằng một phần ba số tiền mua nó nên có thể coi là nhất cử lưỡng tiện.

Cũng chính vì cái trò mà cô đã bày ra này, lượng thẻ tên mà cô sở hữu đã lên đến con số ba mươi.

Bây giờ trong tay cô có hai mươi ba thẻ Dasher, hai thẻ Dancer, ba thẻ Prancer, một thẻ Comet và một thẻ Donder ban đầu của hội Noah.

Hầu hết tất cả thẻ Dasher trong khu vực xung quanh đều đã rơi vào tay cô.

"Cái con nhỏ này điên thật rồi, ai đó ngăn nó lại đi!"

"Cứ như thế này thì sẽ không còn thẻ Dasher để chúng ta tiếp tục sự kiện mất!"

Giữa lúc đang phân vân xem có nên bắt đầu đi thu thập những tấm thẻ còn lại không thì một bóng người từ phía xa đi đến đập vào mắt cô nàng.

Một cô gái với chiếc mũ trùm màu đen rách nát, dù đã được kéo đến mức thấp nhất có thể nhưng vẫn đủ để mọi người nhận biết có thứ gì đó như mặt nạ ẩn phía sau, đang dần tiến về phía Hanami.

Với sự hiếu kì của mình, cô liền phân tích bảng trạng thái của đối phương, nhưng kết quả đem lại đã khiến cô bị sốc.

『Cấp bậc chênh lệch quá lớn, không thể phân tích.』

(Cái gì chứ?)

Hanami đổ một giọt mồ hôi lạnh, ngay khi cô nàng vừa chớp mắt, thân ảnh đó đã xuất hiện trước mặt cô từ lúc nào.

"Cậu là cái người đang điên cuồng thu thập thẻ Dasher đấy à?"

Đúng như Hanami nghĩ, người đó vì thẻ Dasher mà đến tìm cô, nhưng kế hoạch của cô vốn không muốn liên quan đến những người chơi từ tầng cao một chút nào cả.

Lỡ thì cũng đã lỡ rồi, bây giờ chạy thì cũng chỉ vướng thêm rắc rối nên quyết định chiến luôn.

"Thứ lỗi nhé, nếu như cô muốn thẻ Dasher thì ít nhất cũng phải có một thứ tương ứng bù lại chứ đúng không?"

"Vậy thì tôi sẽ cược bằng bất cứ cái tên nào cậu muốn trừ Vixen."

"Tốt thôi, tôi sẽ chọn Blitzen, mà tôi vẫn chưa biết quý danh của cô đấy cô gái lạ mặt à."

"Thất lễ rồi, mọi người gọi tôi là kị sĩ ánh trăng, nhưng cậu có thể gọi tôi là Lynn."

"Vậy thì Lynn, cùng phân thắng bại nào!"

Bung tỏa toàn bộ sức mạnh của mình, trận chiến của hai cô gái chính thức bắt đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận