Arc 1: Ardornia, Đại ngàn Sâm Lâm, nơi đồng bào ta tụ về
Chương 04 - Những dấu chân trên con đường cũ (1)
0 Bình luận - Độ dài: 4,023 từ - Cập nhật:
Thời đại Sáng thế, Normania
Hắn là một gã Reaper lang thang từ ngày những ngày đầu tiên mà thế giới hình thành. Reaper đầu tiên trong những Reaper.
Những sinh vật chờ đợi để dẫn dắt linh hồn kẻ đã chết đi sang bờ bên kia của luân hồi, để bắt đầu lại một cuộc sống khác từ xa xưa.
Người ta gọi chúng là 'thần chết'. Nhưng trong những câu chuyện cổ tích, chẳng có thần chết nào lại chờ đợi nạn nhân chết đi trước cả.
Hắn bắt đầu hành trình của mình trước cả khi ánh sáng soi rọi mặt đất. Hắn bắt đầu hành trình của mình cùng với ngọn gió sự sống thổi vào từng sinh mệnh.
Đi từ biển bùn đen của nữ thần hỗn mang, 'Cái Chết' chu du đến từng vùng đất khác nhau, đuổi theo dấu chân của 'Sự Sống'. Nơi nào hắn đi qua, nơi đó ươm mầm một loài hoa đỏ.
Hắn là kẻ đầu tiên đã từng đặt chân đến ba Thánh Địa.
Hắn dâng lên cho nữ thần Hỗn mang sinh mạng và lòng trung thành. Người chúc hắn một chuyến hành trình may mắn mà ở đó, hắn sẽ tìm ra ý nghĩa của chính mình.
Hắn dâng lên cho nữ thần Đại địa một vòng nguyệt quế đẫm sương mai. Người chúc hắn nhận được sự bảo hộ của đất đai và rừng cội.
Hắn dâng lên cho nữ thần Trí tuệ và cũng là nữ hoàng Tinh linh một quyển sách trống cùng chiếc đồng hồ có chứa những hạt cát của mỗi vùng đất hắn đã đi qua. Người mỉm cười và chúc hắn may mắn trên con đường thu hoạch tri thức của thế giới và nhận được niềm tin của chúng tiên.
First Reaper lại tiếp tục chu du qua những vùng trời, vùng đất và vùng biển. Hắn đã đi và đã nhìn ngắm thế giới trong hàng vạn thiên niên kỉ, xuyên suốt chiều dài lịch sử phát triển của cả nhân, tiên và ma. Hắn đã đưa tiễn biết bao sinh mạng, kể cả những Reaper đã ngã xuống. Sự tồn tại của hắn đã là một khái niệm bất diệt.
Rốt cục thì hắn vẫn chưa tìm ra được ý nghĩa tồn tại của mình.
Không phải vì 'Cái Chết' song hành cùng 'Sự Sống' và 'Thời Gian'.
Đó không phải là câu trả lời mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay.
"Một hành trình dài nhỉ?"
"Ừ. Có lẽ vậy."
"Ngươi nên đi đi, con trai của nữ thần hỗn mang. Rồi ngươi sẽ tìm thấy sứ mệnh của bản thân ở bên kia chân cầu vồng."
Bạch Cự Long ở Yêu Tinh Quốc đã bảo hắn như thế.
"Xin chào, người đến làm gì ở thư viện Tinh Không này vậy?"
"…"
"Nếu là về số phận, ta khuyên người không nên đến đây. Hãy đi tìm nó ở ngoài khơi xa, giữa biển người. Rồi người sẽ tìm thấy nó thôi, một ai đó có thể nói cho người biết lí do người tồn tại."
Tổng lãnh thiên sứ của Đảo Tinh Không đã nói với hắn như thế.
First Reaper lại tiếp tục đi. Không biết thêm bao lâu nữa. Chứng kiến sinh tử biệt ly, dẫn hồn nơi đáy vực. Gặp gỡ và tiễn đưa vô số sinh mạng, và con xa luân hồi lại tiếp tục quay.
Năm ???, Lịch Nhân Loại, Ardornia
Một ngày kia, hắn vô tình bắt gặp một kị sĩ trong bộ giáp bạc sáng ngời giữa cánh đồng cỏ vắng lặng.
"Ngươi là ai vậy?"
"Một nhà lữ hành."
"Có muốn đi cùng ta không?"
"Đến đâu?"
"Bất kì nơi nào cần ta giúp đỡ."
"Cô là ai?"
"Người bảo vệ của đất mẹ."
Người mỉm cười, rồi kéo tay hắn bước đi. Đến những nơi mới lạ với Người nhưng đã cũ kĩ và hoài niệm với hắn.
First Reaper bước đi, lần đầu tiên cảm thấy lồng ngực mình rộn ràng. Đây là gì?
Họ chu du qua núi đồi trùng điệp, thả thuyền trôi trên sông băng và nhặt hoa thành vòng trên những đồng nội xanh mướt.
Cái Chết đang đồng hành cùng đứa con của mẹ Sự Sống.
"Cho ta một cái tên đi."
Người yêu cầu hắn.
"Tôi còn chẳng có tên."
"Ngươi có tên mà."
Trong đôi mắt của địa long, First Reaper vô thức đưa một ngón tay lên che miệng.
"Tôi sẽ không nói cho em, nó là bí mật."
"Nếu vậy thì ta không muốn nghe nữa."
Người kị sĩ dùng dằng bỏ đi, không nhìn lấy hắn thêm lần nào nữa.
"Đừng. Tôi sẽ cho em một cái tên."
Hắn đã dần làm quen với cách hành xử đối với sinh vật khác khi cùng đồng hành.
Cái Chết đã cảm nhận được Sự Sống tồn tại xung quanh mình trong mỗi bước chân từ lâu rồi, nhưng cùng với người, hắn cảm thấy lồng ngực mình rộn ràng hơn bao giờ hết.
"Tên em là Zero.”
Hắn đã học được cách nhận biết niềm vui qua ánh mắt và nụ cười, dù cho những gì thành thật trong linh hồn của mỗi sinh vật đều bị phơi bày trước con mắt của giống loài Reaper.
"Còn ngươi thì sao?"
"Hãy gọi tôi là Zalfkiel. Chỉ Zalfkiel thôi."
-
-
-
Năm 2251, Lịch Nhân Loại, Ardornia, Sâm Lâm
Ngày thứ nhất.
Những cánh đồng bán hoang mạc bên ngoài Biggertown cuối cùng cũng kết thúc để nhường lại không gian cho một vùng đồng bằng bằng phẳng, với sông ngòi chằng chịt đè lên nhau cùng cơn gió mát lành thổi tới từ khoảng rừng già; cũng là khu rừng lớn nhất và cổ đại nhất lục địa - Đại Ngàn Sâm Lâm Underwood.
Người xưa kể lại rằng, đây là nơi nữ thần Đại địa đã gieo mầm sự sống đầu tiên xuống. Những thân cây hàng nghìn năm tuổi mọc san sát vào nhau ngoài bìa rừng tạo thành một hàng rào phòng vệ tự nhiên, trong khi tán lá khổng lồ của chúng đan xen với nhau ở trên đầu, biến chúng thành một tầng mái lá che kín đi tầm nhìn từ bên dưới, kết hợp lại thành một vùng không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Khu rừng này vốn được coi là 'đất thánh' của lục địa. Một nơi chưa được khai phá, và có lẽ từ giờ về sau vẫn sẽ giữ nguyên hiện trạng cổ xưa của nó. Bên dưới những gốc cây sồi, hằng sa số những thứ nấm từ mang độc tính đủ để giết chết một con voi cho tới ăn được mọc xen kẽ vào nhau trên tầng lá mục.
Những chim chóc và thú rừng lang thang vô định, không phải lo lắng về nguồn thức ăn khi mà khu rừng vốn là một hệ sinh thái khổng lồ đã nuôi dưỡng tất cả sinh mệnh sống trong nó từ thời xa xưa. Những loài hoa lạ không tên, những bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện, ánh sáng mờ ảo từ các tảng đá phủ rêu phong và tiếng thì thầm bí ẩn từ sau những thân cây cổ thụ đã biến Underwood trở thành một chốn thần tiên mà có thể bị nhầm lẫn với những khu rừng tiên từng tồn tại ở phía Bắc lục địa.
Địa mạch của toàn lục địa đều quy tụ về đây, vì thế những pháp sư ẩn dật đều tìm tới Underwood để tiến hành tu luyện. Họ dần dà hoà nhập cùng vùng đất và trở thành những Druid – các pháp sư gác rừng sau khi thiết lập một mối quan hệ cộng sinh với khu rừng.
Không thể bị xâm phạm và nghiêm cấm xâm phạm là những quy tắc mà các quốc gia lân cận đã thống nhất với nhau khi nói về Underwood. Có thể nơi này chứa rất nhiều tài nguyên và tiềm năng phát triển cho những nền văn minh ngoài kia, nhưng nếu tự tiện khai phá sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cân bằng của lục địa. Đây cũng là lời sấm truyền từ tế đài của các Đại thiên sứ ở đảo Tinh Không.
Khu rừng đã nuôi dưỡng sinh mệnh và bảo vệ cho mọi đứa con của đất mẹ. Trong trận Đại chiến cách đây hơn hai trăm năm, Đại ngàn Sâm Lâm đã trở thành nơi ẩn náu cho nhân loại trước móng vuốt của ma thú, và rồi không lâu sau, đã trở thành căn cứ địa quan trọng nhất của quân đội các quân gia khi mà ma thú đã xâm chiếm hơn nửa lục địa. Dưới sự bảo hộ của rừng già và địa mạch, nhân loại đã có đủ thời gian để chuẩn bị lực lượng phản công, giành lại thế cân bằng cho trận chiến.
"…"
Tiếng bước chân giẫm lên cành cây khô trên con đường mòn - một trong rất nhiều những con đường tồn tại bên trong Underwood mà chỉ có cư dân ở đây mới có thể tìm được, vang vọng trong không gian thoải mái và yên tĩnh chỉ độc những âm thanh của rừng già.
Hai bóng người, một cao và một thấp hơn, chậm rãi đi dọc theo những thân cổ thụ lớn. Tiếng kim loại va vào nhau lách cách theo mỗi bước chân của hai người hoà vào giữa những tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng kêu văng vẳng.
Các rễ cây trồi lên khỏi mặt đất bám đầy rêu phong hai bên đường và vô số bụi cây gai chìa ra cùng những quả dại chín căng mọng đầy mời mọc. Chỉ một sai lầm trong việc nhận diện trái cây cũng có thể dẫn tới cái chết cho kẻ xâm phạm dại dột. Nhưng nếu biết cách trân trọng khu rừng, nó sẽ tặng cho vị khách viếng thăm rất nhiều bí mật.
"Đó là hoa Cecilian. Chúng có nhiều màu khác nhau tuỳ vào tính chất của đất."
Zero chỉ tay vào khoảng trống đằng sau một hàng cây nhỏ hơn, có lẽ là vừa mới vươn lên được vài năm, đập vào mắt Grim là một màu trắng rạng rỡ, vài tia nắng len qua tầng lá dày chiếu rọi xuống các bông hoa mọc xăm xắp thành hàng lối như có bàn tay người chăm sóc.
"Các mộc nhân sẽ vui lắm nếu cậu cho chúng nước."
Kị sĩ nhìn cậu Reaper như đang mong chờ cậu làm điều mà cô ấy vừa nói.
"…"
Grim rụt rè bước tới gần khoảng vườn nhỏ. Những luống hoa Cecilian đã được vun xới cẩn thận, đã có những mầm cỏ mọc lên - dấu hiệu của sự sống. Vài cánh bướm lửng lơ dạo quanh các đài hoa vừa bung nở, hương thơm dịu dàng thoảng trong không khí. Một con ếch xanh bất ngờ nhảy ra từ bụi cây gần đó làm Grim giật mình. Phía sau, vang lên một tiếng cười khúc khích.
Cậu lấy bình nước đeo ở thắt lưng ra và vẩy nhẹ xung quanh các gốc hoa mảnh mai mỗi chỗ một ít. Ở cạnh bên, Zero vừa quỳ xuống để vẽ thứ gì đó lên đất bằng một cành cây khô. Những con chữ lạ hoắc mà Grim chưa từng thấy, và dù có từng thấy qua thì cậu cũng chưa được dạy cho cách đọc hay viết.
Các kí hiệu khẽ sáng lên rồi biến mất.
"Đi nào."
Zero đứng dậy. Cả hai người trở về lại con đường mòn khi nãy. Grim ngẩng đầu nhìn lên trên, căng mắt ra để tìm kiếm một sinh vật sống như sóc hay chim ở trên các cành cây đan vào nhau thành một tấm lưới chằng chịt. Chắc chắn là rất khó để có thể xuyên qua tầng lá ấy.
"Nơi này được gọi là Sâm Lâm." Zero nói. "Khu rừng lớn nhất ở lục địa này, một vùng đất rất rất xưa cũ. Cậu là người trẻ tuổi trong lớp người mới, có lẽ chưa từng biết tới lịch sử cổ xưa của thế giới. Đúng không?"
"…"
Grim nghiêng đầu thay cho câu trả lời. Kị sĩ Trắng mỉm cười. Tiếp cận cậu ta thật là khó.
"Nhưng mà, ta lại tin rằng người trẻ các cậu, sớm thôi sẽ nối tiếp công việc duy trì sự tồn tại của vùng đất này. Đúng là rất khó để miêu tả, vì thế ta sẽ để cậu xem, và tự trải nghiệm nó."
Zero lướt tay dọc theo các thân cây cổ thụ hai bên con đường mòn đang ngày càng hẹp lại. Một ngõ cụt với rất nhiều những cột đá lớn đã mòn nhẵn, cũng phủ đầy rêu phong như các thân cây kia.
"Đây là thử thách đầu tiên cho người muốn bước vào lãnh thổ của Sâm Lâm." Cô xoa đầu Grim. "Xem nhé."
Kị sĩ bước tới, đặt tay lên cột đá lớn nhất. Có thứ gì đó vừa chuyển động từ đâu đó bên dưới chân cả hai người. Zero lùi lại, những mảng rêu trên đá đã bừng nở cánh hoa trắng li ti. Một chồi cây nhỏ trồi lên. Trên đỉnh những cây cột đã vụn vỡ này, một vài kí tự được khắc vào đó, sáng lên rực rỡ.
Kị sĩ Bạc ra hiệu cho Grim tới gần.
"Thử đi."
Cậu chần chừ một lúc. Sau chừng mươi giây, Grim chạm tay vào mảng rêu xanh xám. Nó mát lạnh và mềm mại. Một cảm giác kích thích như điện xẹt chạy qua ngón tay cậu lên tới đỉnh đầu.
"Ma lực được đấy!" Zero phấn khích nhận xét khi kí hiệu trên thân cột đá sáng lấp lánh lên.
Grim cúi gằm mặt lùi lại, hai vành tai đỏ lựng.
Cô ấy là người đầu tiên nói như thế.
"Đứng cho vững vào."
Lớp găng tay bên dưới mảnh giáp bạc đặt lên vai Grim, những ngón tay cấu nhẹ vào trang phục để giữ cậu lại. Vài tiếng răng rắc kì lạ vọng tới từ đâu đó dưới chân. Cậu Reaper tròn mắt.
Những rễ cây khổng lồ đang trồi lên, bện xoắn vào nhau tạo thành một mái vòm. Mặt đất sụt lún, để lộ ra những bậc thang bằng đá trông cũ kĩ dẫn sâu xuống lòng đất.
Hai người chờ một chút để quá trình chuyển dời của các kiến trúc này dừng lại. Đây là một hệ thống phòng ngự, nửa tự nhiên, nửa nhân tạo được các sinh vật sống trong khu rừng tạo ra để ngăn cản những kẻ trộm tiến sâu hơn. Những cột đá ấy được khắc vào ngôn ngữ cổ đại, thứ sẽ đọc ma lực chảy trong cơ thể của người chạm vào nó để đánh giá tư chất cơ bản trước khi cho phép họ tiến sâu hơn.
Theo chân Zero qua những bậc thang đi xuống theo hình xoắn ốc, Grim nghe thấy những âm thanh vọng tới từ xa xa. Dường như bên kia là một không gian mở.
"Cậu biết không, hơn năm trăm năm về trước, Underwood vốn là một khu vực rộng mở, không hề có lấy một hàng rào bảo vệ, nó chào đón tất cả mọi sinh vật sống. Nhưng rồi, một nhóm người đã lợi dụng điều đó để trục lợi từ vùng đất trù phú này. Chúng săn bắt thú rừng vô tội vạ, khai thác gỗ cổ thụ, giày xéo những vườn hoa của các mộc nhân và tấn công các Druid bảo vệ khu rừng; những điều ấy đã phá huỷ sự cân bằng trong sinh giới. Vì thế mà các Druid, mộc nhân và tinh linh đã dựng lên hệ thống bảo vệ mà ta vừa đi qua để ngăn chặn tối đa sự xâm hại đến từ thế giới bên ngoài."
Zero thở dài. Grim ngước nhìn một viên đá đặt trên cán đuốc cắm vào tường đang phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ trong khi đuổi theo người phía trước xuống những bậc thang kéo dài tít tắp, dẫn xuống đâu đó rất sâu dưới lòng đất.
"Những kẻ đó thuộc một tổ chức gọi là Huyết Sắc Binh Đoàn. Mỉa mai thật."
Grim có thể cảm thấy sự thất vọng đọng lại trong câu nói cuối cùng của cô ấy. Một thứ gì đó nặng nề chèn ngang lồng ngực cậu khi nghe thấy cái tên đó. Zero nói tiếp:
"Chúng là một đoàn quân ô hợp, trước giờ là vậy. Nhưng ngày trước thì khác hơn nhiều. Ngày trước, dù cho binh lực hỗn tạp, chúng vẫn là một đội quân mạnh mẽ trên chiến trường. Những kẻ đã đánh mất lòng tự trọng và đức tin hiện tại, không thể sánh được một phần nào so với Quân đoàn Bất Khuất cả. Chỉ là một đám đầu trộm đuôi cướp, mượn danh lính đánh thuê để tự tung tự tác mà thôi. Nếu có kẻ nào bị dây leo trong khu rừng này treo cổ, thì đó là đáng đời."
Kị sĩ Trắng cảm thán một tràng thật dài. Dường như đó là sự ức chế đã bị đè nén từ lâu mà chẳng có ai lắng nghe cả, vì thế nên nhân cơ hội này, cô ta đã xả ra cho kì hết, bởi vì đầu bên kia là một người chỉ có nghe chứ không có trả lời hay bình phẩm.
Hai người đặt chân xuống rìa một vách đá cao dựng đứng sau khi ra khỏi đường hầm, gió thổi mát lạnh từ ngoài xa tới. Không thể nhìn thấy màu xanh của bầu trời ở đây, nhưng ngoài kia chính xác là khu rừng cổ đại trong truyện cổ tích.
"Chào mừng cậu đến với Underwood – Vùng đất của Trái Tim Tinh Cầu."
Zero trịnh trọng chìa tay ra, như một lời mời dễ chịu của dân bản địa với vị khách lạ.
Đôi mắt xanh thẳm của Grim đã hoàn toàn bị choáng ngợp.
Kết cấu đặc biệt như một lãnh vực khổng lồ được tạo nên từ những thân cây cổ thụ hàng nghìn năm tuổi mọc san sát nhau tựa bức tường vững chãi cao ít nhất là hai mươi trượng. Bên dưới vùng trũng rộng tít tầm mắt kia lại tiếp nối nhau những cánh rừng nhỏ hơn, không phận trên cao tạo thành một khoảng trời đặc biệt như một nhà kính nhỏ với mái che là tán của những cây tần bì quá cao lớn để có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Đây là thế giới ẩn mình sâu trong Sâm Lâm.
Đàn chim vút nhanh qua dưới những áng sương mù mờ nhạt, phía xa xa là một thác nước trắng xoá đổ ầm ầm xuống một mặt hồ rộng đến hàng dặm.
"Các yêu tinh và mộc nhân đã yêu quý, chăm lo cho mảnh đất tươi tốt này."
Zero mỉm cười, ánh nhìn trìu mến bao trọn lấy toàn bộ khung cảnh. "Ta cũng rất yêu nó. Đây là nơi chúng ta tìm kiếm sự vỗ về." Cô thì thầm.
"Đất mẹ luôn mở rộng vòng tay với tất cả sinh mệnh đang đứng trên da thịt người, từ ma thú cho tới tinh linh."
Grim nghiêng đầu, đôi mắt xanh nhìn kị sĩ tỏ vẻ không hiểu cho lắm.
Người này… lúc nào cũng vui vẻ nhỉ? Lúc nào cũng mỉm cười và nghĩ tới những điều tốt đẹp.
Liệu đi theo cô ta, cậu có thể thay đổi được điều gì không?
Cậu thiếu niên bất giác mở miệng.
"Ư…"
Nhưng không nói được.
Cậu không đủ dũng khí để nói ra.
Chỉ một câu thôi. Nhưng tại sao lại khó quá.
"Sao thế?"
Kị sĩ Trắng đang cười. Grim lảng đi, tránh phải nhìn thẳng vào mắt của cô ta.
Nếu bây giờ để cô ấy phát hiện ra việc cậu chính là người của Huyết Sắc Binh Đoàn thì phải làm sao đây?
"Nhìn kìa, Grim."
Theo ngón tay của Zero, ở rất xa kia, một thác nước sừng sững đang đổ xuống một hồ lớn, bọt nước bắn tung lên cao tựa hàng tảng mây mù, theo sau chân cầu vồng là hàng đàn chim không tên nối đuôi nhau chao lượn đi tứ phía.
Ven bờ hồ, những túp lều gỗ nằm san sát nhau, và những cư dân của khu rừng vồn vã chào hỏi những vị lữ khách phương xa bằng sản vật bản địa, đổi lại khoáng thạch và vật phẩm ngoại quốc. Giữa lòng hồ nước, một luồng sáng kì ảo mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới đáy sâu.
Zero đưa tay lên môi, tuýt một hơi dài. Tiếng huýt sáo vang xa, trong và thanh. Grim nghiêng đầu khó hiểu. Không, ngay từ đầu cậu vốn đã chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả, khi mà mọi thứ cứ dồn dập ập tới mà không báo trước, cũng không một lời giải thích.
Những tiếng đập cánh lớn đến từ bên dưới vách đá, cùng với những cơn gió mạnh lạ thường tiến về phía này. Một con chim lớn, phải gọi là rất lớn, với dây cương và giáp da bọc quanh thân bay vút lên, lượn một vòng tròn lớn duyên dáng trước khi nhẹ nhàng hạ cánh xuống trước mặt hai vị khách. Zero bước tới, đỡ lấy cái mỏ bóng láng sắc bén của con vật rồi gãi nhẹ. Nó nhắm hờ hai mắt lại khoan khoái trong khi tay còn lại của Zero vuốt ve lớp lông vũ bóng láng trên cổ.
"Đây là những người vận chuyển của Underwood, các Airazer. Một sinh vật rất thông minh và có ý thức cao trong công việc. Grim, đây là Hawkes. Một trong các Airazer. Cô ấy sẽ đưa chúng ta xuống kia."
Zero giải thích khi chồm người tới, kéo tay Grim và lôi cậu về phía con chim khổng lồ. Con vật ngó Grim bằng một con mắt vàng cảnh giác, mấy móng vuốt lớn trên cặp chân phủ vảy của nó loé lên đầy đe doạ.
"Nói xin chào đi. Nếu cậu cư xử phải phép với một Airazer, họ sẽ tôn trọng cậu."
Zero thì thầm và nhún người xuống, thể hiện một cái cúi chào không thể nhầm lẫn được. Grim, ngơ ngác và vẫn chưa hiểu gì, nhưng nhanh chóng cúi đầu thành một góc vuông hoàn hảo và ngẩng mặt lên, để đôi mắt Reaper của mình đối diện với đồng tử to bằng nắm tay của con chim.
Hawkes nghiêng đầu như đang đánh giá thằng nhóc mà khách quen của mình mang tới. Rồi con chim hạ thấp cái cổ cao duyên dáng của mình, mổ nhẹ lên mái tóc bạc của thằng bé một cái.
"Tốt. Hawkes thích cậu đấy."
Zero cọ má mình với mỏ của Hawkes thay cho cái vỗ về trước khi nhảy thót lên yên cương, động tác nhanh gọn và nhẹ nhàng một cách thuần thục. Cô vỗ vỗ vào chỗ trống phía trước mình và ra hiệu:
"Lên đi. Cẩn thận thôi."
Grim, dè dặt bước tới, đặt một tay lên cái cổ mềm mượt của Hawkes và phân vân không biết nên bám vào đâu để trèo lên. Nhưng không để cậu kịp suy xét, Zero đã nắm lấy cổ tay Grim và kéo cậu lên yên cương.
"Nhẹ nhàng… đúng rồi… như vậy đấy… ngồi yên nào, đừng có bứt sợi lông nào hết, cô ấy sẽ hất chúng ta xuống đấy.. Chuyến bay có thể hơi xốc, bám vào ta nhé…"
Zero nắm lấy dây cương, thúc nhẹ chân. Đôi cánh lớn của Airazer Hawkes mở ra, gió nổi lên.
"Đi thôi.”
0 Bình luận