Normania Chiến Kí
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ardornia, Đại ngàn Sâm Lâm, nơi đồng bào ta tụ về

Chương 09 - Một cốc vị chuyện cũ (2)

0 Bình luận - Độ dài: 4,565 từ - Cập nhật:

Năm 2251, Lịch Nhân Loại, Ardornia, Sâm Lâm.

Ngày thứ ba.

“Hai túi phấn hoa Memecolys, một nhánh San hô đỏ, nửa cân răng nanh Mimic giã nhuyễn,…”

Zero đọc lướt qua tờ giấy nhắn trong tay khi lang thang ở khu vực trao đổi hàng hóa của Hora Domi, một thị trấn nằm sâu dưới lòng đất của Underwood, được dựng lên từ hệ thống hang đá khổng lồ nối liền nhau thành một địa đạo rộng lớn không thua kém gì không gian bên trên, có thể đến được bằng cách đi qua những cầu thang đá dẫn xuống các miệng hang tăm tối mà chỉ dân bản địa mới biết rõ.

Những tòa kiến trúc bằng đá tảng, những thân nấm cao ngút phát sáng và tinh thể lấp lánh là nguồn ánh sáng duy nhất của Hora Domi. Cư dân ở khu vực này đa dạng và đông đúc hơn so với phía trên, không khí cũng sôi động hơn – khi mà phần lớn thời gian khu rừng luôn trong trạng thái tĩnh lặng. Các hoạt động mua bán trao đổi thường ngày đều diễn ra ở dưới này – chỉ trừ các ngày lễ hội.

Luật lệ của Underwood quy định: mọi mặt hàng được phép giao dịch tự do trong khu rừng chỉ bao gồm khoáng thạch thô, sản phẩm giả kim và lương thực. Vũ khí, kim loại nặng và chất cháy nổ đã bị nghiêm cấm tuyệt đối từ biến cố Hỏa ma thạch xảy ra vào ba năm trước, vì thế nên chỉ duy nhất cơ sở rèn của cộng đồng người lùn là được phép sản xuất vũ khí – dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Người gác rừng.

“Grim, đừng có táy máy gì hết.”

Zero nhắc nhở khi hai người lướt ngang một con phố nhỏ tối tăm, chỉ có độc một túp lều trông khả nghi bốc ra một làn sương tím cùng mùi trầm hương. Một quầy bói. Kị sĩ Bạc không tin vào bói toán, cũng như không tin vào những điều huyền huyễn mà con người tự vẽ ra. Đối với một cá nhân có thâm niên khoảng hai trăm năm và trưởng thành trong thời chiến, cô ấy chỉ tin vào giới luật đã được khắc vào tâm trí mình từ lâu.

Hora Domi, tuy là khu vực thuộc về Underwood, nhưng an ninh lại khá lỏng lẻo so với khu rừng bên trên. Người gác rừng – suy cho cùng cũng là Mộc nhân, họ không ưa thích cái không khí ẩm thấp dưới lòng đất – vì thế nên chỉ có những á nhân có cùng nhiệm vụ mới thường lui tới nơi này. Đó là lí do mà Hora Domi là một trong các địa điểm mà những cuộc giao dịch bất hợp pháp từ khắp nơi trên lục địa thường ưa thích đổ về. Ngoài ra, người ta còn ưa lui tới dãy Gió Lặng nằm giữa lòng sa mạc Wenias, Thung lũng Tĩnh mịch ở vùng đất hoang phía tây Cybodia, và Ngã ba Sương mù Ký ức trên biên giới giao nhau của Felden, Conchord và Ardornia.

“Ôi chà, lại gặp nhau rồi.”

Grim dừng lại, nép mình phía sau Kị sĩ Bạc để tránh cái liếc nhìn khó chịu của chàng á nhân. Langdau Howlheim.

“Hai người đang làm gì ở đây vậy?”

Anh ta hỏi, không mấy vui vẻ nhưng lịch sự. Zero, nửa muốn phủi áo bỏ đi, nửa sợ vướng vào rắc rối, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Bọn ta đang đến cửa hàng ma cụ của Pjona, có vấn đề gì không?”

Nhận thấy mùi khó xử trong không khí, Langdau vẫy nhẹ đuôi, khịt mũi.

“Tôi cũng đang định đến đó, cô có phiền không khi chúng ta đi cùng nhau?”

“…”

Ánh mắt anh ta chạm với Grim. Cậu liền nhìn đi hướng khác. Cái nhìn ấy của Langdau, cứ như là một con thú săn mồi đang muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.

“Bình tĩnh đi chàng trai trẻ. Tôi đâu có đến để gây chuyện. Lão Owu đã gật đầu với cậu, thế là đủ. Với cả… Hôm nay tôi đến để gặp Kị sĩ Bạc.”

Anh ta cười, mấy chiếc răng nanh lại phô ra cứ như một thói quen. Phía bên này, Zero đã lườm anh đến cháy mắt.

Họ băng qua một con hẻm nhỏ tối tăm chất đầy những thùng gỗ thoảng mùi rơm rạ, rồi lại leo lên vài trăm bậc thang lên vách hang thẳng đứng, nơi một cánh cửa gỗ âm vào tường, giống với xưởng rèn nhà Miare. Ngọn đuốc bằng ma thạch soi sáng lờ mờ tấm biển hiệu được khắc sâu lên đá, cũng đã bị sờn mòn theo thời gian như mọi thứ khác tồn tại bên trong Sâm Lâm. Một cửa hàng giả kim, nằm cách xa chốn ồn ào của thị trấn bên dưới vách đá.

Langdau gõ lên tấm gỗ hai lần trước khi đẩy vào, chiếc đuôi xù to lớn của anh phẩy từ trái qua phải, phần lông ở chót đã xơ lại, khô khốc.

Bên trong cửa hàng thoang thoảng hương dược liệu, những hàng kệ cao lấp kín không gian, áp sát vào tường, chỉ để lại khoảng trống vừa đủ để một người đi lại. Trên mỗi kệ đều chất đầy sách cả cũ lẫn mới, giấy da cuộn, lọ thủy tinh đủ màu sắc và hình dạng, hay thậm chí một khay chứa tràn những mảnh khoáng thạch khác loại như một kiểu trưng bày. Một mảnh vải mỏng được treo lên giữa mỗi hai dãy kệ gỗ để ngăn cách chúng với nhau. Vọng lại đâu đá là tiếng rít của máy hơi nước đang sôi sùng sục, và tiếng lách cách của thiết bị giả kim khi chúng va chạm vào nhau.

“Pjona, tôi tới thăm cô rồi đây.”

Langdau lên tiếng khi nhón chân lấy xuống một bó rễ cây kì lạ, từ chúng bốc lên một thứ mùi cũng kì lạ không kém gì.

Zero ngồi xổm xuống để ngó một rổ chất đầy những lá kim loại lấp lánh. Cô nhặt một mảnh lên, ngắm nghía trong tay. Màu đỏ huyết dụ, không sáng rực rỡ nhưng không u tối, thuần khiết như màu máu chảy trong động mạch sinh vật sống, và khi đặt nó bên dưới một nguồn sáng, màu đỏ máu chuyển mình thành màu lửa cháy âm ỉ.

Bất chợt, Grim nhìn thấy khóe miệng của Kị Sĩ Bạc cong lên thành một nụ cười mờ nhạt. Vui hay buồn, cậu không thể đọc được cảm xúc ấy bằng đôi mắt của mình.

“Hai người có đôi mắt giống nhau thật đấy.”

Langdau đã ngồi sụp xuống từ khi nào, ánh nhìn của anh khoá chặt vào Grim. Cặp mắt vàng đồng, con ngươi thon dài của anh xoáy thẳng vào cái màu xanh thiên thanh ngự nơi đáy mắt của cậu. Nó không hoàn toàn tương đồng với Zero, của vị kị sĩ mà anh gặp ba năm trước. Cô ấy có đôi mắt xanh của bầu trời lúc hừng đông, còn đây là màu của bầu trời vào một ngày nắng đẹp. Nhưng cả hai đều giống nhau. Đôi mắt của những người đang tìm kiếm một điều gì đó. Nuôi hi vọng để tìm thấy một điều gì đó.

“Đều là những đôi mắt u sầu.”

Zero nhướn mày.

“Ngươi nghĩ thế à?”

“Không, tôi ngửi thấy nó.”

Langdau cười. Đuôi anh lại vẫy nhẹ, kéo lê qua lại trên sàn nhà như một cái chổi xơ xác.

“Gia tộc Howlheim chúng tôi có thể đánh hơi được cảm xúc người ta mà-“

Một tiếng xoảng lớn vang lên khiến cả ba người cùng quay đầu lại nhìn. Từ phía sau tấm mành màu tím, một cái bóng đen cao gầy với đôi gạc dài trên đầu, bị khuếch đại nhờ vào ánh sáng mờ ảo phát ra từ bình nguyên liệu và ánh lửa bập bùng phía sau.

“Thế cậu có biết là mình sắp gặp chuyện gì không, tên chó sói đần thối này!?”

“Pjona!”

Chàng sói vẫy mạnh đuôi, vô đình va trúng một lọ thủy tinh trên kệ.

“Ế?”

Grim nhanh tay chộp được cái lọ trước khi nó chạm tới sàn nhà, giải cứu nó khỏi kiếp nạn vỡ tan tành. Cả Zero, Langdau lẫn cô chủ quán đều thở hắt ra nhẹ nhõm. Nhưng cũng chỉ được hai giây trước khi mấy ngón tay của Pjona túm lấy một bên tai của Langdau trong giận dữ.

Cô ấy thấp hơn Langdau một cái đầu, nên anh chỉ đành chịu nghiêng cả người để cho cô ấy véo. Pjona là một á nhân với đôi gạc dài, chẻ nhánh của loài chân guốc. Là một trong những giả kim thuật sư bản địa hiếm hoi ở Underwood, nhưng công việc chủ yếu của cô ấy giống như một lương y hơn, và đây cũng là công việc truyền từ đời này sang đời khác. Gia tộc Pjona đã suy tàn từ lâu; tương tự với số phận của những Người Gác Rừng, vốn là các cư dân đầu tiên ở Sâm Lâm.

“Tên chó nhà anh có bao giờ nghĩ đến việc đối xử nhẹ nhàng với đồ vật của tôi hay không hả?”

Pjona nghiến răng trèo trẹo khi kéo mạnh tai của Langdau xuống, và anh ta cũng chỉ có thể chịu trận mà thôi.

“Xin lỗi ạ. Từ nay xin không dám nữa ạ.”

Zero không ghìm được một tiếng cười nhỏ, em vội đưa tay lên che mặt.

“Hai người vẫn cãi nhau nhỉ?”

“Kị Sĩ Bạc!”

Pjona liền buông tha cho Langdau để quay sang phía này và nở một nụ cười thân thiện. Là một nhà giả kim, cô ấy đã góp công không nhỏ trong tiến trình hồi sinh Hồ Nước Lớn suốt ba năm qua. Những loại thuốc thảo dược và chất liệu ma thuật bí truyền mà cô tạo ra, mang khả năng khôi phục và chữa lành địa mạch, tái tạo lại những khu vực đã bị phá hủy bởi vụ nổ Hỏa Ma Thạch.

Hồ Nước Lớn trở lại trong xanh và tầng đáy dần được phục hồi là nhờ một phần công sức của Pjona và Người Gác Rừng.

“Đã lâu không gặp, cô Pjona.”

Zero gật đầu khi cô ấy chụp lấy hai bàn tay mình đưa lên, siết chặt trong một cử chỉ chào hỏi.

“Không cần phải khách khí vậy đâu, Kị Sĩ Bạc. Chúng ta là người quen mà.”

Pjona cười, đôi tai nhỏ cụp xuống vui vẻ. Những dây thủy lan bé nhỏ bám lấy cặp sừng của cô ấy, sống sót bằng ma lực do nó sản sinh ra như một hình thức kí sinh sau khi rời khỏi môi trường nước của mình, hôm nay đã trổ ra những búp hoa non nớt.

“Và cậu là ai đây, bé con?”

Cô cúi xuống để nói với cái hình người bé nhỏ đang nép phía sau Zero. Đôi mắt mang màu những tầng lá ẩm của Pjona phản chiếu trong đáy mắt xanh trong như giếng trời, không có đồng tử ấy.

“…”

Grim hé miệng, định nói gì đó.

“Đây là Grim.”

Nhưng Zero lại nhanh hơn.

“Kị Sĩ Bạc, cô thật sự có khả năng thu hút những người từ bên kia nhỉ?” - Pjona nhận xét, cái đuôi ngắn, hơi xù của cô vẫy nhẹ khi cô vểnh tai lên để nghe một tiếng xì từ phía Langdau, người đang đứng khoanh tay cứng ngắc như bị trói ở một góc tường.

“Tôi đã nghĩ cô không còn muốn dính líu tới họ nữa kể từ khi…”

Câu nói bị ngắt bởi một tiếng ho của Langdau. Hai hàng lông mày anh chau lại một cách khó chịu.

“Cậu thì biết cái quái gì hả, cún con? Để yên cho người lớn nói chuyện. Tôi ở đây trước cậu cả trăm năm đó.”

Pjona quát. Một sự thật hiển nhiên, Langdau Howlheim này chỉ là một người trẻ tuổi trong gia tộc Howlheim sinh sống ở Sâm Lâm, chỉ vừa hơn đôi mươi. Trong khi đó, Pjona đã cùng những Người Gác Rừng chăm sóc cho Sâm Lâm trong suốt Chiến tranh Ma thần, cũng như cùng họ vượt qua những thời khắc đen tối nhất.

.

.

.

Chiến tranh Ma thần đã bắt đầu nhen nhóm vào mùa xuân 2049, Lịch Nhân Loại, và kéo dài gần nửa thập kỉ. Những năm đầu tiên của cuộc chiến chỉ đơn thuần là các chuỗi xâm lăng quy mô nhỏ của ma thú, và hoạt động ngầm của giới Chiêu Hồn Sư diễn ra trong hơn mười năm với tần suất tăng dần. Mùa đông năm 2062, cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên của các Chiêu hồn sư đã xảy ra tại bờ biển phía Đông, nhắm vào bến cảng Pherymus của Cybodia. Lời tuyên chiến nhanh chóng lan ra khắp lục địa theo làn sóng ma thú tràn vào từ biển cả - vốn không phải là đồng minh của Chiêu hồn sư. Lực lượng của nhân loại lúc bấy giờ, dẫn đầu bởi binh chủng Conchord và Felden cùng các pháp sư của K’arthern đã nhanh chóng phản ứng và thành lập phòng tuyến chống ma thú Phamyrus, đồng thời phát cảnh báo cho tất cả những vùng biển lân cận.

Mùa hè năm 2064, Lãnh chúa vùng Đáy nước, Đệ nhị Nguyên ma thần Vritre đột ngột hiện thân tại bờ biển phía Bắc của Ardornia. Sau một tiếng rít dài ai oán, bóng hình của con rồng biển biến mất sau làn sương mù dài đặc – để lại vùng nước cạn khô và cơn hạn hán kéo dài hàng chục con trăng tròn trên khắp lục địa. Kể từ lần đó, không ai nhìn thấy Vritre nữa. Dường như đó chỉ là một hành động góp vui cho cuộc chiến, thứ đã khiến cho cả nhân loại lẫn ma thú đều phải khốn đốn vì tình trạng thiếu nước, thế nhưng cũng là một thông điệp rõ ràng: “Chúng ta đang theo dõi các người”

Tuy nhiên, trước đó vào năm 2062, các Đại Thiên Sứ của Tinh Không Đảo đã triệu tập Hội nghị Yggdrasil, dẫn đến nội bộ nhân loại đã tiến hành một cuộc họp lớn giữa bảy quốc gia để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, khi mà các ma thú đã lộ rõ thái độ thù địch. Quân lực của nhân loại lúc bấy giờ là không đủ để chống lại đội quân của các ma thần cổ đại. Tổng lãnh Thiên sứ Gabriel đã thổi tù và kêu gọi tất cả những hậu duệ của Gaia tham gia vào cuộc chiến – tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng.

Wenias, vương quốc sa mạc phía Tây quyết định liên minh với quốc gia láng giềng là Felden để cùng cố thủ Bức tường Ngôi sao vòng quanh bờ biển hai nước mà các Địa Long khi xưa đã xây nên.

K’arthern, cái nôi của ma thuật, hay còn gọi là cánh cổng kết nối với Tinh Linh Giới, tiến hành cải tạo những kết giới phòng thủ vốn đã tồn tại hàng nghìn năm quanh các rặng núi ở bờ Bắc, vốn là kết giới chống ma thú mà các tinh linh cổ đại để lại sau Đại Tai Ương diễn ra vào hai nghìn năm trước tại đây. Tuy nhiên, viện trợ từ Tinh Linh Giới lại bị giới hạn sau khi Nữ vương Titania tuyên bố:

“Yêu Tinh Quốc là lãnh địa của tinh linh. Chỉ cần Yêu Tinh Quốc và Đại thụ Yggdrasil còn đứng vững, thì tinh cầu vẫn sẽ không sụp đổ.”

Đứng trước quyết định của Titania, các pháp sư của K’arthern giờ đây phải tự mình bảo vệ những kết giới với sự giúp đỡ rất ít ỏi của các tinh linh – trừ những tinh linh lựa chọn ở lại với nhân loại, phần lớn đều đã trở về với Yêu Tinh Quốc, nơi vốn thuộc về một vùng không gian khác, độc lập nhưng lại liên kết với Trái tim Tinh Cầu.

Cybodia, nạn nhân đầu tiên của cuộc chiến, sau biến cố tại cảng Phamyrus đã nhận được sự hỗ trợ từ các pháp sư đến từ gia tộc Mooncaller thuộc người hàng xóm K’arthern, cùng với những thành phần sống ẩn dật tại Sâm Lâm, dựng nên phòng tuyến Phamyrus, trong khi Conchord xây dựng nên thành Cemetrot, thủ hộ bờ biển tây nam cùng với lực lượng ít ỏi của mình.

Chiến tranh ma thần diễn ra với nhịp độ chậm rãi, nhưng những trận chiến lớn một khi đã diễn ra lại có thể kéo dài nhiều ngày, hoặc hàng tháng trời. Quân số của ma thú là không thể đong đếm, vì sức sản sinh của biển bùn đen là vô tận. Nhưng quân lực của con người thì lại có giới hạn. Chỉ sau vỏn vẹn năm năm sau thông điệp của Vritre, những nghĩa trang đã chất đầy các nấm mồ tập thể của những ngôi làng và thị trấn không thể vượt qua được cơn hạn hán, đồng nghĩa rằng, sinh lực nhân loại càng giảm đi, thì lực lượng của quân phiến loạn là Chiêu hồn sư càng tăng lên.

Mùa thu năm 2072, một sự kiện lớn khác lại diễn ra tại Wenias, với chi tiết câu chuyện chỉ có giới thần thánh mới biết được: một sinh linh mới ra đời mang hai dòng máu của Đại thiên sứ và nhân loại, gần như là cá thể cuối cùng được sinh ra mang theo huyết thống cổ đại, đi cùng là cuộc nổi dậy của một nhóm Thiên sứ. Không lâu sau đó, những cái tên như Azazel, Lucius,… đều lần lượt biến mất khỏi Tinh Không đảo mà không để lại dấu vết nào. Hoàng tộc Wenias đón nhận đã đón nhận đứa bé, sau khi quốc vương lập lời thề với cá nhân bí ẩn đã mang nó đến trước cung điện của ngài.

Trong ba năm tiếp theo, một nhóm người đã thành lập nên tổ chức mang tên Quân đoàn Bất khuất, tiến hành thảo phạt đội quân Chiêu hồn sư tại miền Tây sa mạc Wenias và mang lại thành công vang dội. Những người này, lãnh đạo bởi một vị thủ lĩnh kì lạ, người dường như rất hiếm khi trực tiếp ra lệnh cho cấp dưới, lại nhanh chóng gầy dựng danh tiếng và thu hút đông đảo những chiến lực đơn lẻ: những đơn vị không muốn tham gia vào quân đội quốc gia như lính đánh thuê, nhà lữ hành, tu sĩ,… Khó hiểu hơn, thậm chí những bại binh từ các mặt trận đã thất thủ và bị chính quyền bỏ rơi cũng tìm đến đội quân lưu động này. Quân đoàn Bất khuất, khởi đầu chỉ với hơn chục người, bây giờ đã có đến hàng trăm binh sĩ – một đội quân ô hợp không qua huấn luyện, liên tục lập chiến công trên các mặt trận nhỏ lẻ khắp chiến trường.

Năm 2075, chính quyền Conchord và Felden lên tiếng đề nghị thủ lĩnh Quân đoàn Bất khuất gia nhập vào Liên minh chống ma thú và bị từ chối thẳng thừng, khiến cho cục diện chiến tranh ngày càng rối rắm hơn. Những người này không muốn dính líu với chế độ cũ, và hơn hết, cuộc chiến đang bị đóng băng vì cả hai bên đều chỉ xảy ra va chạm tại một số điểm nóng, còn lại đều án binh bất động. Tuy nhiên, nhân loại đã mất đi phần lớn lãnh thổ phía đông nam, tây nam, và một diện tích lớn vùng sa mạc phía tây của Wenias. Liên minh chống ma thú lúc bấy giờ được thành lập bởi quân sĩ Conchord, Felden, các pháp sư tinh nhuệ từ K’arthern – trực thuộc một tổ chức gọi là Công hội Pháp sư, một nhóm Cảnh binh Thiên không và đoàn Kị sĩ Địa Long, lãnh đạo bởi một cá nhân, hay còn gọi là hậu duệ trực tiếp cuối cùng của Gaia, được giao nhiệm vụ bảo vệ  lãnh địa của Đất Mẹ từ đại Sáng thế. Liên minh này đã giải phóng được một phần Sâm Lâm bị ma thú xâm chiếm và tiến hành phục hồi lại khu vực đó, dựng nên phòng tuyến cuối cùng của nhân loại ngay tại Ardornia.

Mùa xuân năm 2079, Quân đoàn bất khuất cùng một Kị sĩ Địa Long đã thành công giữ lại được một tòa thành mà sáu tháng trước nhân loại đã từ bỏ. Ngay lúc rút quân để đưa cư dân trong thành đến nơi tị nạn, động thái đầu tiên sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng trước cái chết của những ma vương và ma thú dưới trướng, Đệ lục Nguyên ma thần – Long xà Gorgon đã tấn công thẳng vào đội hộ tống.

Chiến thắng lịch sử đầu tiên của nhân loại trước ma thần đã khiến cho danh tiếng của Quân đoàn Bất khuất vang xa hơn bao giờ hết. Đánh đuổi một ma thần và thành công bảo toàn lực lượng là điều không tưởng. Xét về cục diện trận chiến, đó là một cấp độ hoàn toàn khác với con người.

Ngay lập tức, Quân đoàn Bất khuất bắt tay với Liên minh, nhưng lại không sáp nhập lực lượng. Có lẽ đó là vì lòng kiêu hãnh của vị thủ lĩnh và cấp dưới.

Mùa đông năm 2081, mặt trận phía Bắc của nhân loại đã bị xuyên thủng bởi Đệ thất Nguyên ma thần – Python. Rơi vào tình cảnh tuyệt vọng khi phải đối đầu với một ma thần bất tử, nhân loại gần như đã từ bỏ. Những người còn có thể chiến đấu đều là những pháp sư tinh nhuệ nhất của Công hội pháp sư, vốn là chiến lực chính của mặt trận này. Ngày thứ mười lăm của cuộc chiến phòng thủ, Quân đoàn Bất khuất đã có mặt tại trận địa cùng với Kị sĩ Địa Long cuối cùng của nhân loại. Kết quả, sau ba lần phát động Thần khí Ioekheira, ‘một tia sáng đen’ đã tiêu diệt ma thần Python, chấm dứt chuỗi ngày hoành hành của nó tại mặt trận phía Bắc.

Cùng lúc đó, mặt trận phía Tây tại sa mạc Wenias rung chuyển trước sự oanh tạc của Đệ ngũ Nguyên ma thần – Hydra. Đại cục gần như đã thay đổi khi tin thắng trận từ phía Bắc truyền về. Nhưng quân lực tại mặt trận phía Tây là quá mỏng so với phía Bắc. Xuyên suốt cuộc chiến, Yêu Tinh Quốc đã nhắm mắt làm ngơ – theo quyết định của nữ vương Titania, vốn là một trong Tam thần sáng thế, buộc Bạch Cự Long phải ở lại phòng thủ Yêu Tinh Quốc thay vì trợ chiến cho thế giới bên ngoài.

Vì khoảng cách địa lí, cũng như kiệt quệ sau trận chiến với ma thần Python mà Quân đoàn Bất khuất lẫn đoàn Kị sĩ Địa Long đã không thể đến kịp; và tinh cầu đã mất đi Bellephrone, thủ hộ giả thứ hai của Yêu tinh Quốc, dưới nanh vuốt của Hydra. Ăn mừng trên chiến thắng, Hydra tiếp tục tấn công vào Wenias. Lần này, viện trợ duy nhất chỉ còn lại chính bản thân vị thủ lĩnh của Quân đoàn bất khuất, khi mà cả Liên minh đã sức cùng lực kiệt. Chúng ta đều biết kết cục cuộc chiến, khi Hydra chọn rút lui ngay lập tức khi nhìn thấy ‘kẻ đó’ nhập trận. Không như Python, ma thần Hydra nhận thức rất rõ được rủi ro khi giao chiến.

Mùa xuân năm 2082, khi cuộc chiến tại mặt trận phía Tây kết thúc cũng là lúc mà Long xà Gorgon lần nữa đột kích vào tiền tuyến Ardornia. Mang theo cảm xúc của mình, các tinh linh và ‘kẻ đó’, những người đã không cứu được Bellephorne tại Wenias đã trút cơn giận dữ lên Gorgon; và tại bờ biển phía Đông, nhân loại lại nhận lấy một mất mát to lớn khác vì sự thiếu cẩn trọng của mình trong lúc đuổi theo Gorgon. Thực thể đã biến mất từ đầu cuộc chiến, cũng là mối nguy to lớn nhất từng xuất hiện, Đệ nhị Nguyên ma thần Vritre đã giáng một đòn bất ngờ vào đội quân. Đại thiên sứ Raphael, cũng là Đại thiên sứ duy nhất đã tham chiến, từ bỏ thần vị của bản thân để ôm lấy Quả tai ương và phong ấn bản thân mình cùng với nó. Kết quả, Long xà Gorgon đã trốn thoát khỏi đất liền.

Rất xa ngoài kia, ở nơi tận cùng thế giới, nơi tiếp giáp giữa ‘biển cả’ và ‘biển bùn’, thành trì cuối cùng của nhân loại, đảo Gaqin, không hề biết rằng tai họa từ đất liền đang bị đuổi đánh chạy thẳng về phía mình.

Một Nguyên ma thần bị thương, va chạm với hòn đảo vốn từ xưa đã chịu nhiều giày vò do sự hỗn loạn của không gian. Tuy nhiên, Gaqin cũng là một vùng đất có nền văn minh lâu đời. Long xà Gorgon, bị chặn lại trước cánh cổng trở về Biển Sự Sống, đã nổi cơn thịnh nộ với hòn đảo. Chỉ trong vòng hai tháng, Gaqin đã bị long xà nguyền rủa, và vị Tướng quân của cư dân nơi đây, chọn cách gieo mình xuống đáy biển cùng Gorgon để giữ nó bên ngoài Biển Sự Sống. Phong ấn đã được lập, và tin tức đổ về đất liền, đánh dấu giai đoạn đầu tiên của chiến thắng toàn diện. Như thế, gióng lên hồi chuông kết thúc của trận Đại Chiến kéo dài gần nửa thập kỉ.

Rất nhiều tội lỗi đổ xuống số phận của nhiều cá nhân, và rất nhiều sinh mạng đã mất đi, rất nhiều hệ sinh thái đã bị hủy diệt. Hành động của các ma thần đã phạm vào Giới Luật được đặt ra bởi chủ thần Tiamat. Rất nhiều những sinh vật cổ đại đang chuyển mình. Những năm sau đó, nhân loại tiến hành quét sạch những ma thú còn sót lại trên lục địa, bắt đầu công cuộc khôi phục lại Normania.

Nấm mồ của Bellephorne tại Dãy Gió Nổi.

Lăng mộ của Đại Thiên Sứ Raphael ngủ yên trong rặng Velgrin.

Rừng gươm giáo tại Sâm Lâm.

Những nghĩa trang đầy thánh giá ở Đồi Hiu Quạnh.

Đền thờ Mặt trời trên núi Inari.

Vườn ươm Hồn ảnh nơi đáy vực Than Khóc.

Quân đoàn Bất khuất tái lập thành Huyết sắc Binh đoàn.

Vị thủ lĩnh kia biến mất không tung tích.

Tinh linh Giới khóc than cho những đồng bào đã mất.

Kị sĩ Địa Long trở về cuộc hành trình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận