Arc 1: Ardornia, Đại ngàn Sâm Lâm, nơi đồng bào ta tụ về
Chương 11 - Lông vũ và chiếc kéo (2)
0 Bình luận - Độ dài: 3,851 từ - Cập nhật:
Năm 2251, Lịch Nhân Loại, Ardornia, Sâm Lâm.
Tôi là Ludaciel, là một Halolian, và là một Valkyrie ngoài dòng Seraphim.
Quê hương tôi là vùng rừng già xanh mát cổ kính ở phía bắc của Underwood, cách xa con mắt tọc mạch của trần đời. Gia tộc chúng tôi vốn không đông đúc, bởi vì phần lớn chúng tôi đều dành cả đời để bay lượn, thám hiểm khoảng không trên kia mà không màng tới chuyện kết hôn và lập gia đình. Chúng tôi là một nhóm những kẻ mà người ta thường nhầm lẫn với các Thiên sứ - bởi đôi cánh mà không á nhân nào thừa hưởng được từ những sinh vật thần thánh kia. Thứ thật sự khiến họ khác chúng tôi, cao quý hơn chúng tôi, chính là chiếc vòng thánh cùng sáu đôi cánh trắng tinh khiết, toát ra sự uy nghiêm của thần linh.
Chúng tôi chỉ là một đám nhân loại được ban cho khả năng bay lượn mà thôi.
Tộc Halolian chúng tôi đã phục vụ đảo Tinh Không từ rất lâu rồi. Những đứa trẻ được sinh ra trong tộc đều được dạy bảo để trở thành những người hầu trung thành nhất của các Thiên Sứ, và tôi cũng không ngoại lệ. Chúng tôi phụ trách việc chuyển thư từ, tin tức và những văn kiện có liên quan từ đảo Tinh Không đến khu vực khác và ngược lại. Người đưa thư của Nhà trời, có thể gọi là thế.
Năm tôi tròn tám mươi tuổi, tôi đã lần đầu đặt chân tới đảo Tinh Không để dự một buổi lễ trưởng thành. Dù có là cấp bậc thấp, chúng tôi vẫn là những trợ thủ đắc lực của các Thiên sứ xuyên suốt hàng thiên niên kỉ. Vì thế nên cứ hai mươi năm, một buổi lễ trưởng thành sẽ được tổ chức tại đảo Tây, trước mặt hồ Tri Thức và thư viện Lil Yggdrasil, để thực hiện một nghi lễ công nhận sự trưởng thành của một Halolian, và tuyển chọn ra những cá nhân tài năng nhất để xem xét gia nhập vào hàng ngũ nhân lực để thu nạp.
Những ai được chọn ra như thế cũng được gọi là Valkyrie, dù cho so với hàng thật giá thật thì chúng tôi chỉ có một đôi cánh.
Tôi đã từng ôm ấp giấc mơ trở thành một trong những Valkyrie thủ hộ của tòa thành lơ lửng giữa trời ấy.
Nhưng lúc này tôi lại cảm thấy như mình đã đánh mất thứ gì đó, kể cả khi mình đã được đứng dưới ánh hào quang từ vòng thánh của Tổng lãnh Thiên sứ Gabriel.
Một thứ gì đó quan trọng.
Ngày thứ tư.
“Xin chào, các đồng bào nhà Howlheim, nhà Felina, gia tộc Halolian và đại diện của các Druids .”
Kị sĩ Bạc gật đầu, một bàn tay đặt trên chuôi thanh kiếm ngắn, chỉnh lại chiếc mặt nạ gỗ cách điệu.
Họ đang tập trung cho một cuộc họp diễn ra tại Mái Vòm Lớn, một kiến trúc tương tự như nhà trọ treo ở Làng Hoa Sen, nhưng lớn hơn và kiên cố hơn, tọa lạc trên những cành lớn đan xen của một thân tần bì khổng lồ ở Vườn Xưa Cũ, cách xa Hồ Nước Lớn. Bên ngoài Mái Vòm, các Airazer đậu trên những cành cây, chải lông cho nhau hoặc đơn giản là ngủ gà gật cùng một số Druids không tham gia cuộc họp.
Mọi người đều đeo mặt nạ khi tham gia buổi họp mặt này. Những đôi tai á nhân dỏng cao nghe ngóng, những chiếc đuôi đủ kiểu dáng, từ thon gọn cho tới bông xù ve vẩy, và những đôi gạc dài, khúc khuỷu. Một vài đôi cánh đen dài, lấm tấm xám hoặc nâu đồng ẩn hiện, kéo lê trên sàn gỗ mát lạnh.
“Hôm nay chúng ta có mặt để bàn về quá trình tổ chức lễ hội mùa màng sắp tới được tổ chức dưới chân Thác Nắng.”
Zero kéo ghế ngồi xuống, không có tiếng lanh canh phát ra từ áo giáp như mọi khi. Đôi mắt màu trời đêm quét một lượt qua những gương mặt đang hiện diện. Kị sĩ Bạc hôm nay không phải đi tuần, đó là một cách gọi.
Đại diện cho nhà Felina, Kattale và Kattole, hai vị song sinh tộc Hắc Miêu và các trưởng lão trong những nhánh gia tộc còn lại. Nhóm người này luôn là các sát thủ thầm lặng, lãnh đạo những tổ đội du kích khi xưa, tham gia vào nhiều trận mở màn cho các cuộc chiến lớn.
Đại diện cho nhà Howlheim, Wolveron, một tay kì cựu trong hội cựu chiến binh, nay đã về hưu và tiếp quản phân nhánh Kim Lang của gia tộc. Không khó để nhận ra đôi tai màu xám bạc bị rách một góc đang đứng cạnh Wolveron của Langdau.
Zero liếc mắt sang cánh trái. Druids. Những á nhân cổ xưa hơn nhiều so với các á nhân hiện nay. Họ là những cá nhân mà cơ thể vẫn còn lưu lại dáng vẻ nguyên thủy của thiên nhiên và sự hoang dại của dã thú. Họ mang rất ít những đặc tính của con người, song, lại có cùng một tổ tiên. Một số Druids có vẻ ngoài của thú ăn cỏ, một số khác lại trông giống với loài săn mồi. Và một số khác đang trong quá trình ‘mộc hóa’ thì lại trở nên giống với những Người Gác Rừng.
Năm nay, những chiếc ghế dành cho tộc Halolian vẫn như thế, trừ ba ghế của vị trưởng tộc và hai người hầu cận, còn lại đều trống vắng. Phần lớn bọn họ đều dành thời gian để phục vụ hòn đảo lơ lửng trên kia thay vì khu rừng ở dưới. Những nhánh gia tộc thấp hơn trong Halolian cũng thừa hưởng đôi cánh, nhưng không đủ khỏe để nâng đỡ cơ thể. Những lông vũ dài của họ kéo lê trên sàn gỗ, chỉ thật sự xinh đẹp khi họ đuổi nhau chuyền qua các cành cây.
Một trong những Druids đứng dậy, trên chiếc mặt nạ gỗ, vài cánh hoa màu hồng nhạt đã bung nở. Một đôi gạc dài quấn đầy những nhánh dây leo đan xen vào nhau ngay trên đầu. Baaivai.
“Bây giờ là công việc chính. Như các vị đã biết, lễ hội mùa màng đã đến rất gần kề. Trong hai ngày tới, Sâm Lâm sẽ phải đón tiếp một lượng lớn cư dân từ bên ngoài: những thương nhân và nhà mạo hiểm tới để thực hiện hoạt động giao dịch. Những Người Gác Rừng của chúng ta thường không mấy vui vẻ khi phải chào đón những người này, vì thế nên năm nay sẽ có thêm một bộ phận nhân lực phụ trách mạng lưới liên lạc và hướng dẫn cho các vị khách ấy cùng với những Airazer.”
“Và những nhân sự này là ai?”
Wolveron thận trọng đưa một cánh tay lên.
“Chúng tôi không tin tưởng người ngoài. Và tôi tin rằng các vị có mặt ở đây cũng thế.”
“Tất nhiên, đó là người mà chúng ta rất rõ. Đó là Kị sĩ Bạc. Và một người nữa.”
Baaivai hướng mặt về phía này, cùng lúc là những cặp mắt khác. Họ đều biết đến cái tên.
“Nếu là Kị sĩ Bạc thì tôi không có ý kiến.”
“Cảm tạ.”
Zero gật đầu.
“Ta có mặt ở đây để sửa chữa cho sai lầm ta gây ra cho mọi người. Tái phục hồi Trụ cột Sinh sôi là trách nhiệm của ta.”
Một cái đuôi đen tuyền khẽ vẫy khi chủ nhân của nó giơ tay lên.
“Đó là trách nhiệm của tất cả mọi người. Đừng giành hết một mình thế chứ?”
“Tôi cũng đồng ý. Tôi nhận thấy rằng tốc độ phục hồi của Trụ cột vừa tăng lên vào vài ngày trước, có lẽ là vì sự cộng hưởng địa mạch khi Địa Long trở về nơi này.”
Như mọi khi, những tiếng lao xao, bất đồng quan điểm hoặc ủng hộ lẫn nhau ồ lên, khiến cho không gian bên trong Mái Vòm trở nên xáo động. Thậm chí một lúc sau, các Airazer đang gật gà ngủ bên ngoài còn bị đánh thức bởi vài tiếng nổ lớn và la hét.
Đôi cánh màu đỏ của Valkyrie khép lại, rung rung nhẹ khi anh đáp lên một cành cây mọc chìa ra cạnh hành lang bọc ngoài Mái Vòm. Ồn ã thật. Khu rừng mà anh biết hiếm khi nào như thế này. Sâm Lâm trong trí nhớ của anh là một nơi êm ả, có tiếng ve kêu vào hè và tiếng suối rả rích vào thu, bình dị như từng ngọn cây bên vệ đường. Những ngày nắng ấm, anh cùng với các tộc Halolian cùng lứa thi nhau tìm đến những ngọn cây cao nhất, đuổi nhau trong những cuộc đua dài qua biết bao dặm xanh của rừng mà không biết mệt.
“… Xem ra họ đang tranh cãi dữ dội. Có lẽ mình không nên xuất hiện vào lúc này—“
Anh tự nhủ. Nhưng, đột nhiên một mũi tên từ đâu phóng tới, cắm phập vào cành cây nơi anh đang đứng.
“Kẻ xâm nhập kia!”
Tiếng ồn bên trong Mái Vòm dừng lại ngay lập tức. Không khó để Valkyrie nhận ra mình đã bị bao vây bởi hàng tá ẩn giả của tộc Felina, các móng vuốt và răng nanh sắc nhọn của sói xám, hay những trượng gỗ của các Druids đang hướng thẳng về mình từ mọi hướng với ma thuật đã được niệm sẵn.
Anh giơ hai tay lên cao trong tư thế đầu hàng.
Bên dưới Mái Vòm, chiếc mặt nạ của Kị sĩ Bạc đang ngẩng lên.
“Ludaciel.”
Cô gằn giọng. Nhưng tiếng quát phát ra từ bên cạnh Zero đã át đi mọi điều lao xao.
“TÊN KHỐN CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI CÒN DÁM VÁC MẶT VỀ ĐÂY SAO!?”
Kị sĩ Bạc lướt về phía trước, thanh kiếm ngắn đã ra khỏi vỏ một nửa, va chạm với ám khí sắc nhọn của Kattole, tạo ra một tiếng ‘keng’ vang vọng. Rất nhanh, Zero chụp lấy một mũi tên nữa bay tới, nhắm thẳng vào Ludaciel đang đứng bất động – cạnh sắc của nó cứa xuyên qua găng tay da, máu rỉ xuống.
“Dừng tay! Tất cả hạ vũ khí xuống.”
Wolveron gầm lên. Đôi mắt vàng nhạt của ông khóa chặt lấy đôi cánh đỏ rực kia, hai hàng lông mày nhíu lại. Từ phía sau đám đông, Baavai gõ đầu cây trượng của mình xuống tấm ván gỗ lót sàn. Một làn sóng ma lực nhẹ dịu tỏa ra, cùng với vô vàn dây leo và chồi xanh bung nở.
Thuận theo ánh sáng xanh êm ái, dường như cơn giận bất chợt của những người có mặt ở đây đều được xoa dịu. Kattole lùi lại, còn Kị sĩ Bạc thì vứt mũi tên trong tay đi, tra kiếm vào vỏ. Vết cắt trong lòng bàn tay Zero đã liền lại. Những cánh cung căng cứng đã hạ xuống, còn những bóng đen ẩn hiện của nhà Felina đã biến đi đâu mất.
Mọi ánh mắt đổ về phía Valkyrie có đôi cánh đỏ.
“Ôi dà, con chim nhỏ ngu ngốc trở về rồi sao?”
Một vài người lẩm bẩm điều gì đó, chắc chắn là không tốt đẹp gì. Ludaciel nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“…Vâng.. tôi biết mọi người đều không hẳn là muốn nhìn thấy—“
“Cút đi.”
Từ sau chiếc mặt nạ, đại diện của gia tộc Halolian, Mellett, lầm bầm.
“Trở về với các vị Thiên sứ đi. Khu rừng này không cần ngươi nữa.”
Một khoảng lặng.
“Tôi…”
Ludaciel không thể tìm được từ ngữ nào để ghép thành câu nữa. Những gương mặt ở đây, anh đều biết. Lí do họ phản ứng với anh như thế này, anh đều biết rõ.
Sâm Lâm là một cộng đồng lớn. Cư dân của khu rừng, không quan trọng là chủng người nào, cùng sinh sống trên mảnh đất này và được khu rừng nuôi dưỡng. Khi trưởng thành, họ trở lại chăm lo và canh gác cho những mảng xanh. Vì thế nên bất kì ai chọn rời khỏi khu rừng để đi tìm một cuộc sống tốt hơn đều bị xem là kẻ vô ơn. Kẻ đã quên đi lời ru của đất đai, cái ôm của lá rừng và mùi cỏ đồng nội.
Chim rời tổ là hiển nhiên.
Nhưng chúng không thể bay mãi được.
“…”
Kị sĩ Bạc thở ra một hơi dài.
“Các vị. Ta muốn hỏi.”
“Trăm ngàn năm nay, Mẹ đã bao giờ bỏ rơi chúng ta chưa?”
Không ai đáp lại. Đó là vì ai cũng biết câu trả lời. Sâm Lâm luôn mở rộng vòng tay chào đón tất cả mọi sinh linh trên thế gian. Khu rừng là tài sản của Đất Mẹ, và tất cả sinh mệnh đang bước đi trên mặt đất đều là con cái của người.
“Vậy thì ai phản đối việc Ludaciel trở về đây, hãy giơ tay biểu quyết. Ta sẽ làm chứng.”
Cả bầu không khí rơi vào trạng thái khó xử. Những mặt nạ đã che giấu đi biểu cảm của họ, nhưng thái độ thù địch thì có thể cảm thấy rõ.
Bất ngờ, một cánh tay đưa lên.
“…”
Khóe miệng Zero giật nhẹ. Kị sĩ Bạc bước tới, nắm đấm va chạm với đỉnh đầu của người vừa giơ tay đánh cốp một tiếng.
“Ngươi bị ngu à!? Ta đang thanh minh cho ngươi đấy! Hay là ngươi không muốn ở lại nữa!?”
Ludaciel xoa xoa chỗ mà có lẽ nó đã lõm xuống một chút sau cái cốc đầu, anh nặn ra một nụ cười hối lỗi khi hạ tay xuống để bắt lấy tay của cô ấy.
“Tôi về rồi đây.”
“Chào mừng.”
Hai người siết tay nhau rồi thả ra. Ánh mắt của Ludaciel hướng về phía các vị trưởng tộc. Anh dừng lại trước trưởng bối tộc Halolian.
“Tôi sẽ không ở lại lâu. Tôi biết mọi người không thích sự có mặt này, nhưng chúng ta có vấn đề khác đáng quan tâm hơn. Hơn nữa… tôi hiện tại không phải là Valkyrie.”
“Bị đuổi rồi à? Đáng đời.”
Kattole lẩm nhẩm rõ to, cố tình để anh nghe thấy.
“Không, là tôi tự rời đi.”
Một tiếng tặc lưỡi vang lên, cái bóng đen tuyền của Kattole biến mất sau một cú nhảy vượt qua những ngọn cây.
“Tôi sẽ truyền lại cho anh ấy sau. Chúng ta nên tiếp tục cuộc họp.”
Sau cái cúi đầu tạ lỗi của Kattale thay cho anh trai, chuyện đâu lại vào đấy. Trừ việc thi thoảng Ludaciel cảm thấy rờn rợn sống lưng vì những cái lườm nguýt từ mọi phía khi ngồi bên trong Mái Vòm Lớn thì đầu óc anh cũng phần nào bình tâm hơn. Anh cứ ngồi đó im lặng như một chậu cây trang trí đặt ở góc nhà, trong khi bên cạnh, Kị sĩ Bạc vô cùng vui vẻ tiếp nhận mọi câu hỏi và tham gia tranh luận với gần như tất cả chủ đề.
Chỉ còn hai ngày nữa là lễ hội mùa màng sẽ tới. Sự bình yên của Sâm Lâm sẽ nhanh chóng bị xáo trộn bởi những kẻ tới từ bên ngoài. Đây là khoảng thời gian nhạy cảm, đặc biệt là khi Trụ cột Sinh sối đang trong giai đoạn cuối của quá trình phục hồi. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa, Hồ Nước Lớn sẽ trở lại như cũ, và các nhân ngư sẽ có thể trở về đó sinh sống.
“Chúng ta sẽ bố trí các trinh sát của tộc Felina. Đặc biệt là Hora Domi, nơi tập trung đông đúc những kẻ ngoại lai.”
Zero giơ tay lên.
“Có nặng lời quá không vậy?”
“Vậy thì là nhà lữ hành và khách du lịch.”
Cô lại đặt tay xuống.
“Với khu vực dưới chân Thác Nắng, nơi diễn ra hoạt động trao đổi mua bán, đặc biệt cần chú ý tới việc kiểm kê hàng hóa.”
“Cái đó thì giao cho chúng tôi là được. Sở trường mà.”
“…”
“Ai cười đấy!?”
Langdau quát. Không thể chối cãi, đánh hơi là sở trường của tộc Howlheim, nhưng đúng là không nên cười nhạo thật. Chàng người sói ngồi xuống, cái đuôi dài xơ xác phẩy qua lại đầy bực tức.
“Ta sẽ cùng với các Halolian để mắt tới Trụ cột và những thương nhân. Khi tất cả đều đang bận rộn, đó là khoảng thời gian vàng cho những kẻ muốn gây rối.”
.
.
.
Sau khoảng chừng ba lần gà rừng gáy, cuối cùng thì Mái Vòm Lớn cũng trở nên vắng vẻ. Các Airazer đã giải tán, chỉ còn lại một vài bóng đang chờ để đưa người dự họp trở về làng hoặc lãnh địa.
Những cành cây rung lên nhè nhẹ mỗi khi một Felina chuyền từ cành nọ sang cành kia.
Lang thang. Lang thang vô định.
Halolian có đôi cánh đỏ nhìn thấy bản thân mình đứng giữa một đồng cỏ xanh lộng gió. Mặt đất rắn chắc. Trong gió có tiếng thì thầm từ khu rừng. Anh nhìn lên trời cao, tự hỏi.
“Ngươi đang nghĩ gì?”
Kị sĩ Bạc thình lình phá vỡ sự im lặng. Cô bước tới, khéo léo tránh đi những cánh hoa dại dưới chân.
“Không… chỉ là… tôi thật sự không nghĩ rồi sẽ có ngày…”
Ludaciel nuốt nước bọt.
“Ngươi muốn trở về mà. Suốt mấy năm qua, lúc nào ngươi cũng muốn quay về đây.”
Cô ấy cũng ngẩng đầu lên, để bầu trời trên cao phản chiếu lại màu xanh trong đáy mắt mình. Đuôi tóc bạc phất phơ trong gió.
Đó là lí do anh mở quán rượu tại Biggertown. Rất gần, mà lại rất xa.
“..Cảm ơn, Zero.”
“Vì điều gì?”
“Vì đã nói cho tôi biết.”
“Ta không hiểu lắm. Ý ngươi là gì?”
“Không có gì đâu.”
Ludaciel nặn ra một nụ cười gượng gạo. Gánh nặng trong lòng anh chợt thấy vơi đi đôi chút. Hai người lại đứng lặng, để cho gió thổi qua và dán mắt vào màu xanh của trời cùng màu xanh của rừng, hai mảng khác biệt nhưng đã luôn ôm lấy nhau xuyên suốt kỉ nguyên đầu tiên.
Anh nhìn thấy những rặng cây mình từng chuyền từ ngọn này sang ngọn nọ, đuổi theo cơn gió. Đảo Tinh Không trên cao… rốt cục mang ý nghĩa gì?
Những điều luật mà các Đại Thiên Sứ đặt ra, rốt cục là vì điều gì?
Những lời mà ngài Gabriel nói, rốt cục là vì ai?
Những lời mà ngài Raphael nói, có phải là vì bản thân ngài ấy không?
Ludaciel cảm thấy như ruột gan mình vừa quặn lại, như vừa nuốt ực một ngụm đầy rượu tầm gai độc dược. Bầu trời phía trước chợt tối sầm, tấm màn đỏ chảy xuống, méo mó.
Những tiếng khóc rả rích.
Những bàn tay. Hướng về phía này, van cầu cứu giúp. Những hình người vặn vẹo, chất chồng lên nhau trong vô số tư thế.
“Đau quá.”
“Cứu chúng tôi.”
“Đói quá.”
“Xin hãy cứu chúng tôi.”
Vì sao khi ấy, họ lại trơ mắt đứng nhìn?
Trong gió chợt thoáng lại một mùi tanh thối quen thuộc. Ludaciel bồi hồi, dường như đắm chìm trong hồi tưởng. Những đôi cánh đỏ đồng tắm đẫm trong máu ma thú.
Những đôi cánh trắng tinh khiết bay lượn trên cao kia, cách xa chốn phàm trần dung tục.
Anh nghe rất rõ giọng của ngài ấy vẳng lại bên tai.
“Ngươi cũng muốn mang Raphael trở về với chúng ta mà, đúng không?”
.
“Ludaciel?”
“Vâng!?”
Kị sĩ Bạc cất tiếng, đánh thức Valkyrie. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt cô ở rất gần, thậm chí còn có thể cảm thấy hơi thở nhẹ bẫng lướt trên da mình, đượm mùi cỏ nắng. Bàn tay của Zero nâng góc mặt Ludaciel lên, ngón tay ấn nhẹ vào gò má.
“Ngươi trông mệt mỏi quá. Con người có giới hạn gọi là sức khỏe, đừng tự làm khó mình.”
Cô ấy thì thầm.
“…Điều gì đang làm ngươi bận tâm vậy? Nói cho ta nghe đi. Ta luôn sẵn sàng nghe ngươi mà.”
Anh lùi lại, tránh khỏi bàn tay thô ráp, chai sạn đầy sẹo ấy.
“Không có gì đâu. Xin lỗi. Tôi muốn ở một mình một lúc.”
Khóe miệng Kị sĩ Bạc hạ xuống, và cô thu tay về.
“Ta hiểu rồi.”
Tiếng bước chân lặng lẽ rời đi, khuất dần sau hàng cây. Zero siết nắm đấm lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cô không nhìn lại.
Ludaciel sẽ ổn thôi.
Đối với những kẻ có thọ mệnh gần như vô tận như Địa Long, cô vẫn là một người trẻ tuổi. Tham chiến trong Chiến tranh Ma thần, cùng với Liên Minh đánh hạ vô số ma vật, giải phóng lãnh thổ và con người. Nhiệm vụ tối cao của Địa Long, là bảo vệ vùng đất của Gaia. Không màng sống chết, vững như bàn thạch.
Sau nhiều năm, thời gian đã khắc lên thân hình của Kị sĩ Bạc vô số dấu vết, để rồi thi thoảng, khi tâm trí yên ả, lại sống dậy quá khứ cháy rực. Nữ thần bóng đêm đang dang tay ôm lấy bầu trời lần nữa, để tấm khăn che mặt lấp lánh vô số vì sao của mình rủ xuống thành con đường ngân hà trên cao.
Dù chuyện gì xảy ra, trách nhiệm đã ghi vào trong cốt lõi Địa Long cũng không thể thay đổi được. Và họ sẽ lại cầm vũ khí lên, chiến đấu cho tới khi chỉ còn là một nắm tro tàn.
Vết sẹo trên ngực đột nhiên nhức nhối. Khu rừng chợt không còn thì thầm những tiếng xào xạc nữa.
Zero băng qua hàng cây, tay đặt trên bao kiếm. Một cảm giác như điện xẹt chạy qua mạch ma thuật khi cô nhận ra địa mạch bên dưới chân mình trở nên rối loạn.
“…!!”
Chấn động lớn làm rung chuyển cả núi rừng. Tiếng chim nháo nhác tháo chạy, vang vọng hoảng loạn.
Những cành lá rung lên nhè nhẹ, để lại âm thanh của vải áo cọ sát sột soạt với lá cây.
Zero chợt nhìn thấy một người toàn thân liệm trong áo choàng đen tuyền phóng vút qua mình rồi biến mất. Mùi hương quen thuộc len lỏi vào mũi.
Không thể sai được.
0 Bình luận