Arc 1: Ardornia, Đại ngàn Sâm Lâm, nơi đồng bào ta tụ về
Chương 08 - Lông vũ và chiếc kéo
0 Bình luận - Độ dài: 3,911 từ - Cập nhật:
Năm 2251, Lịch Nhân Loại, Ardornia, Sâm Lâm
Họ ngồi trên cành của cây sồi cổ thụ cao lớn, mắt hướng về dòng nước lấp lánh không ngừng đổ xuống của Thác Nắng, để mặc cho suy nghĩ vẩn vơ của mình bị nhấn chìm dưới dòng bọt nước trắng xoá sôi sùng sục, nơi duy nhất mà mặt hồ yên tĩnh bị khuấy động.
Đôi chân họ đung đưa trong không khí, miệng ngân nga bài đồng dao cổ nào đó. Ánh sáng huyền bí từ Trụ Cột bên dưới lòng hồ dường như đã rạng rỡ hơn hôm qua, và dường như, sự sống đang dần xuất hiện trở lại từ dưới đáy nước.
Đột nhiên, trong gió xa vẳng đến một giai điệu thanh cao, lạ lẫm và đượm buồn, rót vào tai họ như một lời thì thầm từ một cõi xa xăm.
Họ nghiêng đầu, để bản thân tận hưởng khoảnh khắc đó thêm một chút trước khi đánh mắt về nơi phát ra âm thanh. Ở đó, một thiếu niên nhỏ người, có mái tóc ngắn bạc trắng, đang say sưa theo đuổi khúc nhạc bằng ống sáo làm từ vỏ ốc của mình.
Reaper và bài ca không mang ý nghĩa chết chóc của cậu ta.
Họ chợt mỉm cười, một nụ cười thoáng qua, mơ hồ nhưng chân thật.
"Grim."
.
Ngày thứ hai.
Zero thả mình khỏi cành cây, tiếp đất với một gối khuỵ xuống để giảm lực va chạm sau đó đứng thẳng dậy, phủ đi chút bụi bám ở góc áo, và bắt đầu đánh giá sơ bộ diện mạo của người bạn đồng hành bé nhỏ vừa bước ra từ xưởng công nghiệp nằm sâu trong hang núi.
Thành thật mà nói, Wenny của tộc Dwarf thật sự có khiếu thẩm mĩ, nhưng không phải cho nhà lữ hành. Grim giờ đây đã trút bỏ bộ quần áo cũ, sờn rách và có phần bạc màu, và đặc biệt là cái áo choàng tơi tả chướng mắt. Một đôi bốt cao, đế cứng và vừa vặn, dễ dàng trong di chuyển. Chiếc áo khoác ngoài màu lam sẫm hơi rộng, dài gần tới gối, được yểm một loại ma thuật gia tăng độ bền, chống chịu và khả năng giữ nhiệt cho người mặc. Quần áo tối màu làm cho làn da sáng và mái tóc bạc của cậu càng nổi bật hơn - một điểm trừ trong chiến đấu. Chiếc quần cộc để lộ gối này… Kị sĩ Bạc thật sự thấy nghi ngờ bản thân khi để Wenny tuỳ ý lựa chọn phục trang cho Grim. Không có lấy một mảnh giáp, thật sự quá mỏng manh.
Nhưng đằng nào thì trông cậu ấy cũng rất… ưa nhìn.
Và cách ăn mặc này, thật sự rất giống Reaper.
Chẳng bao giờ chịu mang theo kể cả là một mảnh giáp ngực. Zero lắc đầu, cố rũ đi những kỉ niệm đã bị vùi sâu trong quá khứ đó.
Hoài niệm thật đấy.
"Có thoải mái không?"
Cô hỏi Grim. Cậu chỉ gật đầu, cất chiếc vỏ ốc vào trong bao đeo chân. Một đứa trẻ ngoan, Zero nghĩ vậy. Dù có hơi ít nói, nhưng cậu vẫn là một đứa trẻ biết cách hành xử khi có cô bên cạnh.
"Thế, lão Miare cho cậu thứ gì dùng tạm rồi?"
Grim vén tà áo khoác lên, cho Zero xem chiếc thắt lưng mới và một cặp dao găm ngắn nằm gọn trong bao da.
Xưởng của Miare, là một chuỗi những xưởng rèn, xưởng dệt và luyện kim, cũng như giả thuật. Làng của người lùn được giải cứu từ rìa sa mạc Wenias năm ấy đã chuyển đến Underwood sinh sống, và như để cảm tạ tấm lòng khoan dung của khu rừng đối với những vị khách phương xa, sau khi định cư, tộc Dwarf đã lập ra công xưởng này, hỗ trợ cư dân của khu rừng trong sinh hoạt bằng những sản phẩm và kiến thức của mình. Khu rừng mang đến tài nguyên, họ mang đến sự phát triển của nền văn minh. Và một lời thề bảo vệ Sâm Lâm.
"Thép đen. Hàng xài tạm mà cũng tốt nhỉ?"
Zero bình phẩm khi ngắm nghía lưỡi dao đen bóng dưới nắng, ngón tay miết theo cạnh sắc. Một giọt máu ứa ra.
"…!"
Grim giật mình hốt hoảng khi thấy thế và vươn tay ra định lấy lại con dao, nhưng Zero chỉ đưa ngón tay bị thương lên miệng liếm nhẹ - vết cắt liền trở lại ngay lập tức.
"…"
"Yên tâm đi. Ta không dễ bị thương như thế, và cũng không ngốc đến nỗi để cho một con dao làm mình bị đau."
"…"
"Grim nhạy cảm nhỉ? Cậu lo khi ta chảy máu. Rất khác với biểu hiện thường thấy của Reaper. Họ thường không quan tâm lắm đến những vết thương, nhưng tốc độ hồi phục của họ thì lại chậm đến khó tin. Nhanh hơn con người, nhưng vẫn là quá chậm so với đồng bào cùng lứa."
Kị sĩ Bạc như đang trò chuyện với cái bóng của mình. Grim chỉ gật đầu, im lặng, nhưng không khiến cho cô thấy khó chịu. Trái lại, Zero lại thấy nhẹ lòng khi có ai đó để trò chuyện cùng sau một khoảng thời gian đơn độc. Dù đó chỉ là một thính giả kiên nhẫn, không bao giờ đáp lại.
"Ông ta có bảo là bao lâu thì làm xong không?"
Grim lấy ra một gói nhỏ và cứng. Giống như mọi khi, một mảnh vỡ của loại khoáng sản mà khách hàng muốn dùng để rèn trang bị, và một mảnh giấy viết sơ bộ những nguyên liệu còn lại cùng ghi chú ngày hoàn thành.
"Một tuần. Vậy là chúng ta sẽ ở lại Sâm Lâm một khoảng thời gian nữa."
Zero đánh mắt sang, nhận thấy được sự lo lắng pha lẫn phiền muộn trong mắt Grim. Dù cho nó không hề có chút ánh sáng và cả đồng tử.
"Đây là ý định của ta, chuẩn bị đầy đủ là tất yếu. Grim, cậu không cần lo gì cả, ta không xem cậu là gánh nặng, vật vướng chân hay thứ gì tương tự. Cái ta cần là một người đồng hành, và bởi vì ta tự ý mang cậu theo, khiến cậu như đang mắc nợ ta vì những việc này, cậu luôn có quyền bỏ đi bất cứ lúc nào."
"Ta sẽ không truy cứu, cũng không đuổi theo."
"Nhớ lấy."
Grim nhìn theo, khi Kị sĩ Bạc đặt con dao trở lại vào tay cậu rồi rời đi, đuôi tóc bạc phất lên một cách vô tình. Rồi cậu nhấc chân lên, bắt kịp bóng hình ấy, trong phút chốc chợt nhận ra sự cô đơn mà người ấy luôn tự ôm lấy và chôn vùi trong lòng.
"…!"
Nhưng Zero không quay lại nhìn, chỉ đi một mạch đến những hàng cây, băng qua dòng suối, ngày càng tiến sâu hơn vào khu rừng, bỏ xa Làng Hoa Sen. Mặc cho Grim trầy trật cố đuổi theo.
Hai người đi và đi. Qua không biết bao nhiêu là thân cây cổ thụ. Qua không biết bao nhiêu là vườn ươm.
Con đường mòn đã biến mất. Mùi hoa cỏ ngày càng dễ chịu hơn. Một tấm màn dây trường xuân rủ xuống, mở ra vùng không gian thoáng, to lớn đến choáng ngợp. Gió thổi tung những cánh hoa từ đồng cỏ, mang theo khúc ca cổ xưa thì thầm. Và rồi, cuối cùng cô cũng dừng lại trước một cột đá lớn ở giữa cánh đồng, nơi xung quanh là vô số những thanh gươm, mũi thương và rất nhiều vũ khí khác đã rỉ sét được cắm thẳng xuống đất, nằm yên bình chờ đợi trong khi thời gian tiếp tục trôi qua vô định.
Trên cột đá khắc vô số cái tên, đan xen lẫn nhau, đã phai mờ theo năm tháng.
"Nơi đây, yên nghỉ những chiến binh đã ngã xuống trong cuộc chiến xảy ra vào hai trăm năm về trước.
Những người đã từng ở bên cạnh ta."
Bàn tay của Zero lướt qua những cái tên khắc trên đá, gương mặt không bộc lộ bất kì biểu cảm nào. Không đau buồn, cũng không tiếc thương.
"Chúng ta có lịch sử. Chúng ta sống và chết đi vì một lí do nào đó mà chỉ chúng ta hiểu được."
Không xem thường, cũng không tôn thờ.
"Rồi ai cũng sẽ trở về với đất. Đó là lẽ tự nhiên. Cậu còn trẻ, Grim. Rất trẻ, thậm chí là so với một con người. Cậu còn cả một chặng đường dài phía trước, và dĩ nhiên là sẽ dài hơn cả ta nữa."
Kị sĩ Bạc đặt một bàn tay lên mảnh ngọc lục bảo trước ngực.
"Ta tin rằng cậu có thể nghe được tiếng thầm thì từ linh hồn của họ. Những người vẫn chưa từ bỏ vùng đất này để trở về với luân hồi. Và cũng không có ai dẫn lối cho họ cả."
Và đó là sự thật. Reaper là người bạn đồng hành của linh hồn người chết. Bất kể là đã thức tỉnh hay chưa, khả năng lắng nghe và nhìn thấy linh hồn đã nằm sẵn trong bản năng chúng.
Giọng cô ấy bất ngờ hạ xuống một cung bậc khác thường.
"Ta có một thỉnh cầu."
Sự im lặng thường trực đáp lời cô ấy.
"Trong thời gian lưu lại đây, Grim. Ta hi vọng cậu có thể giúp những người đồng đội của ta đến bên kia Vườn. Ta nghĩ họ đã chờ ngày này quá lâu rồi."
Zero đứng giữa những thanh gươm rỉ sét, như thể đang trò chuyện với chúng chứ không phải với Grim.
"Cậu có thể giúp ta chứ?"
"…"
Cậu khẽ chớp mắt, im lặng thêm một khoảnh khắc nữa để chờ cô ấy gỡ một cánh hoa mắc trên tóc xuống.
Và một cái gật đầu khẽ.
Như thế, dù không hề có kinh nghiệm gì trong công việc của Reaper, Grim chợt muốn trở nên có ích với Kị sĩ Bạc. Một dạng trung thành rất dễ nhận biết qua chỉ một cái liếc nhìn.
"Ta rất biết ơn."
Cô ấy cười. Lần đầu tiên, một nụ cười thật sự mà Zero bộc lộ. Không phải những cái mỉm cười phớt ngang, mang tâm tư vui vẻ thoáng qua, mà là một ánh mắt lấp lánh, khi cô cúi người xuống cạnh những lưỡi gươm bám đầy bụi cát, và khẽ thì thầm với chủ nhân của chúng rằng cô rất hạnh phúc đi được gặp lại họ một lần nữa.
Grim quyết định chờ, để cô ấy ở bên những người mà cậu không biết đó.
-
-
-
Sâm Lâm, Vườn Thì Thầm.
"Reaper sinh ra từ hư vô. Là hậu duệ của nữ thần Hỗn mang Tiamat, từ xa xưa, các Reaper đã du hành khắp tinh cầu, thực hiện nhiệm vụ mà đấng sáng tạo đã giao cho họ: dẫn đường cho linh hồn trở về luân hồi, để bắt đầu lại một vòng đời mới. Những sinh vật cần mẫn trong bóng tối, nhìn thấu được màu sắc và bản chất của linh hồn sinh vật sống.
Họ là những người gìn giữ cán cân trật tự sinh tử.
Vòng đời của Reaper rất dài. Dài hơn đại đa số những chủng loài đã từng xuất hiện. Sự hiện diện mơ hồ và ít ỏi ấy đã ban cho họ những kiến thức được góp nhặt qua nhiều thời đại, thế nhưng chưa bao giờ một Reaper can thiệp vào vòng lặp vô tận của Thời Gian - Sự Sống – Cái Chết.
Họ chỉ là đang đứng ở nơi giao nhau của hai vùng đất, trông chừng cho vòng quay luân hồi."
Quyển sách đóng lại, và người đọc nó khẽ thở dài khi ụp những trang sách lên sống mũi. Dưới những tán cây dày rậm rì mà ánh sáng chỉ xuyên qua được đôi phần, lấp lánh khi gió thổi qua mang theo mùi hương mát mẻ của rừng già, Zalfkiel ngồi dậy, trên một chạc ba của cây sồi cổ, nằm yên bình giữa lòng Sâm Lâm, cách xa Thác Nắng, dù thế vẫn có thể nghe được tiếng nước đổ xuống hồ từng hồi rạo rực.
"Vô nghĩa thật đấy."
"…"
Hắn phóng tầm mắt mình ra xa, vờ như không nghe thấy và bỏ qua sự hiện diện của kẻ quấy rầy. Không ai có thể đoán được trong đầu của First Reaper đang nghĩ về điều gì.
Sắp xếp lại những suy nghĩ và sự kiện đã xảy ra, hắn cảm thấy mọi thứ cũng chẳng thay đổi gì quá nhiều so với thời đại cũ.
Vì sao hai trăm năm trước hắn lại chọn đứng về phía nhân loại?
"Có lẽ vì như thế vẫn đúng đắn hơn là đi theo bước chân của sự huỷ diệt."
Thời gian của thế giới và thời gian của First Reaper đã sớm hoà làm một. Kể từ ngày chiếc vương miện nguyệt quếđược dâng lên cho Đại Địa Long.
"Ngươi đang chờ đợi điều gì?"
"Không gì cả."
Valkyrie lại nhíu mày.
Không. Anh không tới đây để cãi vã.
"Gabriel muốn gì ở ta?"
"Đừng nhắc đến chuyện của ngài ấy."
"Đó không phải lí do ngươi, bề tôi của Đại Thiên Sứ, đến tìm ta sao?"
"Không phải. Một phần, có lẽ vậy."
Ludaciel ngước mặt lên, tìm kiếm sự chú ý từ người mình đang trò chuyện, nhưng rõ là hắn không quan tâm. Anh tự hỏi có bao giờ hắn thật sự để tâm đến một ai, hay vấn đề nào đó hay không?
Là một Valkyrie phục vụ cho Tinh Không Đảo, Ludaciel dành trọn cuộc đời của mình, kể từ khi anh biết cách đuổi theo cơn gió để lang thang khắp bầu trời. Thế nhưng dù sinh ra ở giữa cao trung, anh luôn có cảm giác mình luôn bị nhìn xuống bởi hắn, một kẻ cũng đã dành trọn cuộc đời dài đằng đẵng đó, dài hơn bất cứ ai khác mà Ludaciel biết, kể cả Tổng lãnh Gabriel, để đồng hành cùng thế giới qua biết bao thời đại thịnh suy.
Tổng lãnh Gabriel gọi hắn là Học giả Thời gian, một chứng nhân lịch sử đã tồn tại từ Kỉ nguyên Sáng thế. Nhưng dù cho cái tên hắn được biết đến, sự tồn tại của hắn lại mơ hồ đến mức kì lạ. Đến mức Thiên Nhãn cũng khó mà dõi theo bước chân của hắn được.
"Ngươi tìm ta, chỉ có thể là do Gabriel sai khiến. Và nếu Gabriel tìm ta, thì chỉ có thể là muốn tìm Raphael."
First Reaper chợt lên tiếng, giọng bình thản như hắn đang tự trò chuyện với bản thân chứ không phải người đang đứng dưới gốc cây.
"Nói xem."
Hắn ung dung tiếp đất, nhẹ tựa lông hồng. Nhưng động tác kế tiếp lại nhanh đến mức mắt Ludaciel không thể theo kịp, và trước khi anh nhận ra, lưỡi đao toàn màu một đen tuyền hướng thẳng vào mình, chỉ thiếu chút nữa là sẽ chạm đồng tử đang giãn ra vì bất ngờ pha lẫn kinh hãi.
"Nói cho ta nghe xem, Valkyrie.
.
Vì sao ta phải nghe theo các ngươi?"
Ludaciel hoàn toàn đông cứng lại. Không, anh không tới đây để cãi vã, càng không muốn chọc giận hắn.
Đó là một câu chuyện dài, bắt đầu từ hai trăm năm trước, vào giai đoạn giữa của cuộc chiến, khi mà quân lực của ma thú đang chiếm thế áp đảo trên chiến trường. Tiếng khóc than của mặt đất bị giày xéo dưới gót chân ma thú vang thấu tận trời xanh. Thế nhưng vẫn không thể vang tới tai của các Seraphim vĩ đại. Thế nhưng vẫn chưa đủ để lọt vào tầm nhìn của Thiên Nhãn Gabriel. Vẫn chưa đủ để khiến Tổng lãnh Thiên sứ dang tay cứu giúp nhân loại.
Nhưng cuối cùng, đã khiến cho vị thủ thư của thư viện Bầu Trời không thể chịu đựng được nữa.
Lân quang thần thánh của Sợi xích thiên đàng soi sáng cả bầutrờikhi Đại Thiên Sứ Raphael giáng thế. Người mang theo tri thức của Tinh Không Đảo, và nắm lấy đôi bàntay rỉ máu của con người trong cuộc chiến.
Theo sau Đại Thiên Sứ, chính là Valkyrie Ludaciel và đội của anh, những người đã thề trung thành với Tinh Không Đảo và Raphael.
Và chính tại chiến trường phía Bắc, họ gặp gỡ First Reaper cùng Quân đoàn bất khuất của hắn.
"Bất ngờ thật đấy, ta không nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy các ngươi, những kẻ luôn ở trên cao nhìn xuống, có mặt ở đây, nơi chiến trường bẩn thỉu này."
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ludaciel đã thấy rùng mình bởi một sức ép kì lạ từ hắn, kẻ mang ngoại hình giản dị liệm kín trong tấm áo choàng đen và con mắt luôn rực cháy một ngọn lửa.
Đó không phải là kiểu sát ý mà ta có thể mô tả bằng lời.
"Ngươi, Seraphim, tên là gì?"
Và cũng chỉ có hắn là người đầu tiên chĩa vũ khí về hướng ngài Raphael mà hạ giọng tra hỏi như thế.
"Và ngươi, Valkyrie, tên là gì?"
Đó là cung cách của bậc quân vương.
Anh đã nhìn theo hắn, người lẽ ra phải là kẻ thù của nhân loại, dẫn dắt một đội quân tung hoành trên chiến trường. Hắn xuống tay chém giếtchính đồng bào mình màkhông chớp mắt hay do dự. Khônghận thù, cũng không toan tính.
Hắn không hề để tâm đến sự có mặt của ngài Raphael hay anh. Bất cứ lúc nào, First Reaper cũng có thể sẽ trở mặt với bất cứ ai ngáng đường hắn. Vậy mà biết bao nhiêu người đã bị mê hoặc. Kể cả Ludaciel cũng bị cuốn vào điệu nhảy tử thần đó, xoay tròn trong một đấu trường chật hẹp để giành lấy cái gọi là công lí mù mịt đó.
"Hứa với ta, First Reaper, khi những sợi xích này tan biến, xin đừng trao trả ta trở về với Thiên Nhãn."
Ludaciel đứng đó, lặng người khi hình hài của Đại Thiên Sứ dần chìm vào trong băng thạch vĩnh cửu. Người ngã xuống, đem Sợi Xích Thiên Đàng trói buộc lấy cơ thể ma thần, đem chính trái tim của mình làm tâm, và đem linh hồn mình làm thành pháp trận phong ấn, để rồi thân xác vĩnh viễn nằm lại dưới thung lũng pha lê.
Đó là cách ngài đáp trả cho sự thờ ơ của Thiên Không Đảo với nhân loại.
"…Ta, công nhận những cố gắng của ngươi, Seraphim."
Là tình yêu của ngài đối với những sinh linh bên dưới mặt đất.
"Không. Taphải gọingươi là Raphael."
Là con đường mà ngài đã chọn để thay đổi suy nghĩ bất biến của Tổng lãnh Thiên sứ.
"Hãy ngủ say đi, Raphael."
"Ngươi không cần phải nghĩ nữa, bởi vì một kẻ như ngươi, chỉ nên ở yên trong thư viện Bầu Trời."
"Ngươi không thuộc về nơi chiến trường này, nơi mà Cái Chết luôn hiện hữu."
"Và để ta, thực hiện ước nguyện cuối cùng của ngươi."
Đó là một lời hứa mà Ludaciel không bao giờ hiểu được.
.
.
.
"Nói với Gabriel rằng, mà có lẽ từ đây cũng có thể nghe thấy được.”
"Ta sẵn sàng đối đầu với các ngươi. Tinh Không Đảo, đừng quá coi thường những khế ước cổ xưa. Cũng đừng coi thường những mắt xích của Giới Luật."
Zalfkiel gầm gừ. Sát ý từ hắn không bao giờ là giả tạo. Nhưng trong sổ sách của thiên đàng lại chưa từng ghi nhận bất cứ tội lỗi nào của hắn. Không, trừ khi đó là dục vọng của chính hắn đã gây nên cái chết đó. Một kẻ giữ vững lí trí hơn ai hết trên chiến trường, sở hữu một vị thế mà so với Thiên Nhãn Gabriel là không hề thua kém.
Mắt xích trói buộc luật lệ thế giới, vững chắc hơn những gì mà con người có thể tưởng tượng được.
"Nhưng Zalfkiel-"
Ludaciel chợt mở miệng hòng đáp trả lại áp lực.
"Câm miệng, Valkyrie. Ngươi và ta không ở trên cùng một chiếc thuyền. Ngươi phục vụ cho chúng. Còn ta là Reaper."
"Thế còn Zero thì sao?"
Cái tên đó làm cho khoé miệng của hắn hạ xuống.
"Không liên quan tới chuyện này. Đừng có lạc đề. Đây là chuyện giữa ta và Seraphim."
Zalfkiel sấn tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đủ gần để Ludaciel có thể cảm thấy hơi thở lạnh lẽo nhẹ tênh của hắn.
"Sợi xích Thiên Đàng thuộc về Tinh Không Đảo, First Reaper."
"Ý chí của Raphael thuộc về bản thân cô ta."
Zalfkiel đáp, lưỡi gươm đen vẫn hướng về phía Ludaciel không hề khoan nhượng. Chừng một lúc im lặng sau, hắn thở dài.
"Trở về với Thiên Nhãn đi. Ngươi không thuộc về nơi đất hoang cằn cõi."
"Ngươi cũng đâu có thuộc về nơi đây, Zalfkiel!"
Ludaciel bắt lấy lưỡi gươm bằng tay, đẩy nó sang một bên. Cơn giận của anh là vì hắn, kẻ không bao giờ chịu giải thích bất kì điều gì.
"Zalfkiel, rốt cục ngươi là ai?! Một Reaper đến từ Biển Bùn như ngươi, tại sao lại chọn về phe của nhân loại?!
Tại sao đến cả một kẻ mang dòng máu hỗn mang như ngươi luôn có nhiều 'nhân tính' hơn cả chúng ta?!"
Đôi cánh đỏ rực dang rộng. Đáp lại Ludaciel, chỉ là một ánh mắt lạnh tanh, vô hồn, không có cả con ngươi đặc trưng của giống loài Reaper, nhưng lại cháy rực rỡ một màu đỏ lá phong. Những cảm xúc mạnh mẽ ấy, hắn không hiểu được.
"Trả lời đi."
"…"
Anh nhìn thấy một chuyển động nhanh đến mờ mịt, rồi cảm thấy đau nhói ở bên sườn trước khi bị đá văng ra bởi hắn. Khói đen bốc lên, và sót lại ở nơi mà thủ lĩnh của Quân đoàn bất khuất vừa mới đứng chỉ còn là một chút tro tàn.
Ludaciel ngồi dậy, gần như không thở được. Hắn lại trốn mất rồi.
Thêm một lần nữa.
Anh tựa mình vào gốc cây, thụp người xuống lặng lẽ. Ludaciel mím môi, một chút mằn mặn trong miệng. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tự hỏi từ khi nào mà cao trung lại là nơi ngột ngạt đến vậy.
Và tự khi nào, anh lại chán ghét nơi mình sinh ra và tận tâm phục vụ đến thế. Đến mức giờ đây, Thiên Binh Ludaciel chỉ còn muốn gieo mình xuống từ trời cao, để cho đôi cánh kia tan biến đi vào lửa chiến tranh, rồi mặc cho thân xác mục rữa nơi đồng xanh.
0 Bình luận