Arc 1: Ardornia, Đại ngàn Sâm Lâm, nơi đồng bào ta tụ về
Chương 03 - Kim đồng hồ không ngừng xoay
0 Bình luận - Độ dài: 3,405 từ - Cập nhật:
Năm 2251, Lịch Nhân Loại, Ardornia, Trái tim Tinh Cầu
Trong tiếng gió vi vu thổi qua những cành lá rậm rạp của khu rừng già mang tên Underwood tạo thành một bản nhạc cổ xưa, dưới tán cây này, dường như không thể phân biệt được ngày với đêm. Hàng đàn đom đóm nối đuôi nhau cạnh những loại thực vật phát quang mọc bám trên các rễ cây cổ thụ khổng lồ trồi lên trên mặt đất, và đủ loại thú rừng thay phiên nhau lách mình qua ánh sáng lờ mờ.
Con cú vọ rúc lên khi một cành cây khô bị kẻ xâm phạm đạp gãy. Hắn không nghĩ mình được chào đón ở đây. Nhưng con đường duy nhất dẫn đến Velgrin mà không phải qua bất kì trạm kiểm soát nào chỉ có thể là băng qua khu rừng lớn nhất lục địa này.
Underwood đã tồn tại từ rất lâu rồi, kể từ thời đại sáng thế, khi đất trời còn vô cùng sơ khai và hoang vắng. Những nhánh cây này đã mang tên nữ thần Gaia, vươn dài che chở cho tất cả con cái của người từ những ngày đầu tiên và cho Trái Tim Tinh Cầu. Biết bao sinh vật đã tồn tại và phát triển dưới sự bảo hộ của Sâm Lâm và, cho đến khi trưởng thành, chúng thề sẽ bảo vệ khu rừng bằng cả sinh mệnh.
Hắn gọi chúng là những Người Gác Rừng, hay 'Sâm Lâm Thủ Hộ Giả' theo cách gọi dân gian. Nếu phải chạm trán một trong những cá thể như thế tại đây, có lẽ là vận rủi của hắn đã đến mức cùng cực. Bởi dù đến từ thế lực từng gieo rắc thảm hoạ trên khắp lục địa cách đây hai trăm năm đi nữa, hắn vẫn là người mà Gaia đã ban phúc.
Chẳng có bao nhiêu sinh vật được chủ thần của Thần Phả khác ưa thích như hắn đến thế.
Mái tóc màu bùn đen, con mắt trái đỏ rực như lửa cháy không có đồng tử, gương mặt phải đã bị che đi bởi một tấm vải màu huyết dụ. Toàn thân liệm trong tấm áo choàng tăm tối, mỗi bước chân nhẹ nhàng trên thảm lá mục chỉ phát ra âm thanh của những chuông bạc ở thắt lưng va vào nhau khe khẽ.
Hắn băng rừng mà đi. Dường như chẳng cần biết đó có phải là một con đường hay không, bởi những cành lá đã tự mình lùi về, mở ra không gian mỗi khi hắn bước đến. Gaia vẫn còn chưa quên lời hứa của nữ thần, mở đường dẫn lối cho sứ giả của vùng đất chết.
Sức mạnh đi cùng với trách nhiệm. Kẻ thông thái thì phải dẫn dắt thế hệ sau.
Tích tắc. Tích tắc.
"Xin chào bạn, người lang thang ở chốn rừng thẳm."
"Xin chào."
"…"
Những tinh linh gió nghịch ngợm vô tư bay qua, để lại những lời đùa cợt và câu chuyện từ phương xa rồi biến mất rất nhanh. Phàm trần ai cũng sẽ bị giật mình nếu bất ngờ có những sinh vật như thế lướt qua mình. Hắn tiếp tục đi.
"Thời gian tiếp tục trôi như thế này đúng là tẻ nhạt."
Đã hơn một trăm năm kể từ khi hai người nhìn thấy đối phương.
Bởi lẽ ‘cái chết’ thì không thể đồng hành cùng đứa con của Mẹ sự sống được.
Vì thế nên ta đã từ bỏ việc đứng cùng chiến tuyến với người. Nhiệm vụ của chúng ta khác nhau, song nó cùng đều vì mục đích bảo vệ cho một thứ gì đó. Với người, đó là mảnh đất mà nữ thần Đại địa đã để lại cho nhân loại. Với ta, đó là sự cân bằng trật tự âm dương của thế giới không loại trừ bất kì cá nhân nào.
.
.
.
Năm 2081, Lịch Nhân Loại, Phòng tuyến chống Ma thú Bắc lục địa
Ta đã nghe được tiếng tù và chiến trận vang vọng.
Đoàn người kiệt sức, thậm chí còn chẳng giương nổi ngọn cờ rách tả tơi của họ, hay cầm chắc vũ khí của họ. Bên kia trận địa, từng đàn ma thú xông xáo, đạp lên nhau mà lao thẳng vào giữa những con mồi đã sức cùng lực kiệt đang chờ đợi cái chết đến gần ấy.
"Trông chừng họ thay tôi nhé."
"Được."
Ta kéo mũ trùm lên, che đi những đường nét mà Mẹ đã ban cho ta và lùi về phía sau đoàn quân.
Những con ma thú lọt qua được hàng phòng ngự đầu tiên đã bị đội hỗ trợ diệt gọn. Tất cả quân sĩ đều đang động viên nhau dù họ đã phải chiến đấu hơn mười ngày trên chiến trường. Đây là trận phản công đầu tiên của nhân loại, nhưng thiệt hại lại quá lớn, bất chấp cho quyết tâm chiến thắng của họ có phi thường đến đâu đi nữa. Phi thường, bất khuất, hay ngu ngốc, cho đến giờ ta vẫn không thể hiểu được.
"Đội pháo kích, chuẩn bị khai hoả!
“TOÀN QUÂN- TẢN RA!"
Ta chững lại khi nghe thấy tiếng chỉ đạo đầy khích lệ, hào hùng như tiếng tù và thắng trận của người.
Nữ kị sĩ trong bộ giáp bạc tuốt gươm, hiệu lệnh vừa dứt đã tiên phong lao lên mở đường trong khi các chiến sĩ khác đã tránh khỏi mục tiêu công kích.
Những tiếng nổ ồn áo vang lên cùng ánh sáng ma pháp bắn tới từ tứ phía, nhưng cũng không thể xua đi cái bóng của sự tuyệt vọng đang dần che lấp tâm trí của đoàn quân kiệt sức.
Ta có thể thấy rõ, trận chiến này đang đi vào ngõ cụt.
Phía trên cao, đội không binh của họ vẫn gồng mình đánh chặn từng toán phi long. Các xạ thủ và pháp sư mặt đất đang dốc toàn bộ sức lực ra để chống đỡ. Tuy nhiên, những làn sóng ma thú nhỏ lẻ này chỉ mới là khai vị. Binh lực của nhân loại là có giới hạn, còn sức sản sinh của biển bùn đen là vô biên.
Một chùm sáng xanh bay lên giữa trời, đánh bạt đi những đám mây mù và cứ lơ lửng như trong một lúc. Tín hiệu thông báo rằng nó đã trở lại.
Ta có thể cảm thấy sự hưng phấn dâng tràn trong từng mạch máu và tế bào khắp cơ thể, khi con tim đập nhanh hơn và dòng máu trong ta nóng ran lên, khao khát được giết.
Xúc cảm khi sắp được đánh một trận sinh tử là món ăn tinh thần chỉ dành cho những linh hồn được sinh ra để chiến đấu.
Một luồng xung kích từ đám mây đen bên kia trận mạc đánh tới, thổi bay tất cả những con ma thú ngáng đường, cả quân địch lẫn quân họ. Tiếng trống rút quân đang dồn từng hồi gấp rút.
Những binh sĩ thiếu kinh nghiệm đã lùi về hàng sau, và trận chiến lại tiếp tục khi đội tiền tuyến đã vào vị trí.
Từ sau lớp sương đen, từng đợt khí độc tràn tới cùng tiếng thở phì phò của một con quái thú.
Ta, đã chờ đợi ngươi bấy lâu.
"Các binh sĩ, rút gươm ra! Pháp sư, tạo kết giới thanh tẩy! Đội càn quét theo ta, chúng ta sẽ mở đường cho các xạ thủ!"
Ta đã nghe thấy người, linh hồn duy nhất vẫn chưa bị dao động, vẫn vững vàng như bàn thạch dù đang đứng trước một ma thần hùng mạnh.
Nữ kị sĩ trong bộ giáp bạc đã phóng vút về phía trước, thổi tan đi vùng khí độc bằng một cú vung thương. Sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc đó thuộc về một giống loài cổ xưa – Địa long, hậu duệ của nữ thần đất mẹ vĩ đại.
"PYTHON!!!!!!!!!!"
Tiếng gầm không-thuộc-về-nhân-loại vang lên, cùng đó là một nỗi sợ kì lạ đè nén lên lồng ngực của tất cả chiến sĩ trên trận địa. Những con ma thú ngã xuống khi làn sóng đó quét qua.
Uy áp.
Từ đằng sau làn sương, một cái đầu long xà khổng lồ vọt ra, những răng nanh sắc nhọn loé lên.
Ngọn thương trong tay kị sĩ va chạm với lớp vảy cứng bọc bên ngoài cơ thể trơn trượt đủ lớn để che lấp con sông Naitad thiêng liêng trong nền văn hoá phía Bắc.
Trường thương bị uốn cong vì sức nặng, thân người bị hất văng lên cao. Kị sĩ xoay người giữa không trung, ném vũ khí trong tay thẳng xuống cái miệng đỏ ngầu màu máu đang há rộng phía dưới.
"…!"
Con quái vật nuốt trọn lấy mũi thương. Nó vặn mình, đuôi quét mạnh qua đoàn quân ở phía sau kị sĩ. Tiếng thét thảm thiết lọt vào tai của kẻ đang ẩn mình sau làn sương. Những vòng sáng pháp trận tụ đầy quỷ lực sáng rực lên, nhắm thẳng vào đoàn người đã sức cùng lực kiệt phía sau.
Ta ngẩn người nhìn họ, những kẻ sắp phải trả giá cho việc dám thách thức một ma thần đang co rúm lại, trong một nỗ lực tuyệt vọng để cứu lấy bản thân và đồng bào.
Nỗi thống khổ và sợ hãi cái chết, ta có thể ngửi thấy nó.
Những kết giới phòng thủ đã được dựng lên thành tầng tầng lớp lớp bởi các pháp sư. Họ sẽ không thể chống chịu nổi nếu chỉ dựa vào lượng ma lực ít ỏi còn lại này, không, một khi đợt oanh tạc tới, họ sẽ chỉ còn lại tro tàn, hoàn toàn bị xóa sổ.
Ta ngẩng đầu lên, để cho gió lạnh thổi tung mũ trùm. Để nhìn thấy Ngài.
Từ trời cao, một tia sét giáng thẳng xuống đỉnh đầu Python.
Toán pháp sư đang gồng người để giữ vững hàng rào bảo vệ trước đợt oanh tạc chợt cảm thấy nỗi sợ hãi đang đè nén lên tinh thần họ bỗng nhẹ đi nhiều lần. Rồi ánh sáng thần thánh từ sáu đôi cánh đang chấp chới soi rọi khắp đoàn quân. Trong quầng sáng, thủ thư của thư viện Bầu Trời hiện ra, xinh đẹp một cách phi thực.
"Aegis."
Đại Thiên Sứ mở rộng phạm vi kết giới bảo vệ, bao bọc lấy tất cả những mảnh kết giới nhỏ lẻ bên dưới bằng thánh lực của mình. Quyền năng của một Seraphim là chìa khoá để duy trì quân lực trong cuộc chiến này.
Nhưng ma thần Python cũng không hoàn toàn là một con quái vật bị cơn khát máu che mờ đi lí trí. Cũng như ta, chúng ta đều không phải hoàn toàn bị ham muốn giết chóc chiếm đoạt lấy tinh thần.
"Đội không binh, bảo vệ ngài Raphael!!"
Một đôi cánh đỏ rực xé gió bay tới chắn phía trước Đại Thiên Sứ. Tiếp đó là nhiều đôi cánh nữa, nhưng không phải là màu trắng tinh khiết mà thuộc về phạm trù á nhân.
"Ludaciel!"
Kị sĩ Bạc đưa tay che đi luồng sáng chói mắt, kêu lên với Valkyrie đang giương cung. "Giao ngài Raphael cho các người bảo vệ!"
Tiếng gầm của Python đã mang họ trở lại với cục diện hiện tại. Giao chiến trực tiếp với ma thần, không phải thân xác phàm trần nào cũng có thể chịu được áp lực đó.
Đó là lí do ta có mặt tại đây. Lí do chúng ta có mặt tại đây. Là để giết, và bị giết.
Xà thần rú lên, cái cổ ngẩng cao lắc lư qua lại như bị thôi miên. Có thứ gì đó đang phát sáng từ trong cơ thể nó. Toàn bộ sự chú ý trên chiến trường đều đổ dồn về phía của kị sĩ, nơi hiện tại đang có nồng độ ma lực tập trung cao nhất.
Tất cả mọi người ở đây đều biết rằng, người chính là chiến binh cuối cùng mà nữ thần sáng thế Gaia để lại cho nhân loại.
Họ sẽ không để cho quá trình niệm chú của người bị gián đoạn, nhất định là vậy, ta tin là vậy.
Vì thế nên ta phải kiên nhẫn chờ đợi, để khoảnh khắc đó đến.
"Hôm nay ta ở đây, cầm trên tay con thoi của hoa cỏ và kéo nên sợi tơ liên kết giữa kẻ bề tôi này với Đất Mẹ vĩ đại."
Python oằn mình, lao thẳng tới mối nguy tiềm tàng trước mắt nó theo bản năng. Mũi thương bị kẹt trong cơ thể nó như một thứ than nóng rực đang thiêu cháy từng mảng linh hồn, xé toạc từng tế bào.
"Trên khắp mặt đất, chúng ta lắng nghe tiếng gọi của người, hỡi nữ thần Đại địa phồn vinh và màu mỡ."
Một vệt sáng khổng lồ từ giữa các tầng mây phóng xuống, ghìm chặt thân hình dài ngoằng đó với mặt đất. Đó là Sợi xích Thiên đàng của Ngài. Tiếng tù và vang dội trong khi Python vẫy vùng cật lực để giải phóng thần tính khỏi sự trói buộc từ Sợi xích, nhưng không thể làm nó nhúc nhích nổi.
Những pháp trận oanh tạc của xà thần lần nữa mở ra, nhắm thẳng về phía kị sĩ vẫn còn trong quá trình phát động ma pháp.
Bảy mũi tên từ cánh cung của Valkyrie Ludaciel bay vút tới, nổ tung thành hàng vạn chùm sáng va chạm với cơn mưa hỏa cầu đang không ngừng trút xuống.
Ta vẫn đứng nhìn họ nỗ lực từ phía bên này, mỉa mai thay, những kẻ sinh ra với đôi cánh ấy, lại cố gắng hết mình để nhấn chìm một sinh vật đến từ vùng biển đen hỗn loạn.
Kị sĩ ngước lên, lượng ma lực tích tụ đến cường đại đang dâng lên như một ngọn lửa rực rỡ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Bằng bàn tay đã trồng nên cây thế giới, ta đứng đây và xin hiến dâng toàn bộ cơ thể, linh hồn trở về với đại địa. Hãy để đôi mắt này đưa mũi tên của người trúng đích. Từ trời cao giáng xuống - Iokheira !!"
.
.
.
Tất cả mọi thứ chìm vào một khoảng không tĩnh lặng khi thần khí được phát động. Không, thực chất đó là do sóng xung kích được tạo ra đã vượt quá ngưỡng nghe thấy được của thính giác thông thường. Ta đưa tay lên che mắt, tự mình tránh khỏi thứ ánh sáng thần thánh ấy.
.
Tất cả binh sĩ nằm rạp xuống để tránh sóng xung kích đã lập cập đỡ nhau dậy.
Tại vị trí mà ma thần đã bị trói buộc bởi Sợi xích Thiên đàng là một hố lớn như một toà thành, sâu xuống dưới lòng đất hàng chục trượng. Ngay trung tâm hố, xác thịt cháy trụi rơi thành từng mảng nằm cạnh cơ thể đã mất đi nửa thân trên của ma thần.
Đây là lần phát động Thần khí thứ ba. Kị sĩ Địa long đã gục người xuống trong sự hân hoan của nhân loại. Thể chất lẫn tinh thần đều đã kiệt quệ.
"L-Làm được rồi!!!!"
"Ngài ấy – chúng ta làm được rồi!!"
Trong không khí reo mừng vui sướng, đội quân của con người trao nhau những cái ôm và tiếng cười theo cách hạnh phúc nhất. Họ tin rằng với quân lực đó, họ có thể làm được.
Cuộc chiến này, có thể thay đổi được.
Và dù có tàn nhẫn đến mấy, thật lòng thì ta không muốn dập tắt đi niềm vui chỉ vừa mới chớm nở của họ. Nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ lại đến.
Không phải tự dưng mà đây là lần thứ ba Thần khí Iokheira của nữ thần Gaia được sử dụng với Python.
Ma thần, không chỉ là hư danh.
Ta ngước nhìn ba cột pháo sáng vừa được bắn lên giữa cơn lốc cát bụi. Đó là tín hiệu của Quân đoàn Bất khuất. Quân đội thuộc các thế lực khác nhau, tất nhiên là hành động sẽ không thể đồng bộ được. Đội quân cờ đen đó, luôn đứng ở vị trí trung lập để nắm bắt tình hình chiến địa.
"Vào vị trí! Chuẩn bị cho đợt tiếp theo!"
Kị sĩ lại khoác tay ra lệnh. Người đã gục hẳn xuống đất, mái tóc bạc xõa tung, rối bù. Những đầu ngón tay bên dưới áo giáp đã khô nứt vì cạn kiệt ma lực, làn da nhợt nhạt đẫm mồ hôi. Nhưng thứ quái vật đó vẫn không thể bị giết chết dễ dàng như thế.
Những mảnh thịt đang cục cựa, như bị một lực vô hình hút về phía cái xác cháy đen vẫn còn đang bốc khói xì xèo của xà thần. Ở phần thân trên đã bị thổi bay, máu đen túa ra như suối đang quyện lại với nhau, từng thớ thịt lại sinh sôi nảy nở.
"Lại nữa rồi…"
Khả năng tái sinh vô hạn của một thực thể bất tử là điều nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại. Chỉ những sinh vật tới từ thời đại thần thánh mới có khả năng đối phó với nó.
Ta… cũng là một trong số chúng.
Ta cũng là một hậu duệ của Mẹ vĩ đại, cùng mang chung một dòng máu với ma thú.
Nhưng cuộc chiến này… ta không thể để cho chúng chiến thắng được.
.
.
"Raphael, kia là…"
Valkyrie bay đến gần Đại Thiên Sứ hơn, căng mắt ra nhìn một cái bóng đen đang chạy đến miệng hố.
Đó là hắn - kẻ duy nhất trong cuộc chiến này có đủ khả năng kết liễu được con quái thú đó.
"Chuẩn bị pháo kích, dồn toàn lực tấn công, tiêu diệt ma thần Python!"
Raphael ra lệnh, tiếng nói của Đại thiên sứ vang khắp trận địa, tiếp thêm tinh thần cho binh sĩ.
Những sợi xích vàng từ giữa các tầng mây thả xuống tạo thành một cái lồng bọc lấy bầu trời. Sáu đôi cánh sáng rực vỗ mạnh, thêm những sợi xích nhỏ như một cơn mưa đâm xuyên qua đàn ma thú đang cố gắng tràn tới.
Chiếc mũ trùm tuột ra vì sức gió, để lộ mái tóc đen bị thổi tung và một con mắt đỏ như lửa cháy trên làn da tái nhạt của kẻ đang hướng về phía thân thể còn trong quá trình tái sinh của ma thần.
Từ dưới áo choàng, một lưỡi đao dài, đen thẫm lấp lánh lộ ra, ẩn hiện những dòng chữ được khắc sâu vào thân đao.
Hắn sẽ để cho tất cả những ai đang quan sát phải ghi nhớ khoảnh khắc này vào kí ức. Tất thảy ma quỷ và thần linh, sẽ phải biết tới thứ gọi là 'luật lệ' đã được đặt ra từ ngày thế giới khai sinh và được duy trì bởi những kẻ như hắn.
"First Reaper… nhập trận."
.
.
.
Năm 2251, Ardornia, Sâm Lâm.
Khu rừng già yên tĩnh khẽ xào xạc, chào đón một kẻ mộ đạo đang chậm rãi đi dưới những tán cây.
Sự tồn tại của hắn đã đạt đến ngưỡng khái niệm. Một trong những thế hệ đầu tiên được sinh ra trong thời đại sáng thế, đồng hành với thế giới kể từ khi sự sống đầu tiên ra đời. Hắn đã du hành qua biết bao vùng đất, chứng kiến biết bao sinh ly tử biệt, thế nhưng mãi vẫn không thể tìm đến điểm cuối của cuộc hành trình.
"…Là vậy sao? Cảm ơn nhé."
Một nụ cười nhạt thoáng qua trên gương mặt bên dưới lớp mũ trùm của hắn khi nghe thấy lời thì thầm của các tinh linh rừng rậm.
“Tôi đến tìm em và mọi người đây.”
0 Bình luận