Arc 1: Ardornia, Đại ngàn Sâm Lâm, nơi đồng bào ta tụ về
Chương 07 - Mảnh gương cũ
0 Bình luận - Độ dài: 4,347 từ - Cập nhật:
Năm ???, Lịch Nhân Loại, Normania
Trước tự ý thực được sự tồn tại của bản thân, thì nó đã thấy mình ở đây rồi.
Đó là một nghĩa địa hoang tàn, với những thân cây khô khốc, đã khô trụi xác xơ tới chiếc lá cuối cùng, và hằng sa số những tấm bia mộ cũ kĩ âm u, lạnh lẽo toả ra một thứ sương mù mà chẳng ai biết tên.
Nó thử cử động những ngón tay của mình, chớp chớp mắt nhìn xung quanh.
Dường như trong không gian tĩnh lặng yên ắng đến rờn rợn này chỉ có một mình nó và tiếng thì thầm từ những ngôi mộ vắng vẻ. Nó nghiêng người, cảm nhận hơi lạnh từ bia đá đang áp sát vào lưng mình, rồi khẽ thu mình lại, từ tốn cảm nhận hơi đất ẩm mục mát mẻ len lỏi vào từng kẽ ngón chân.
Nó đã ở đó một thời gian, khá lâu, nhưng không chắc là quá lâu so với những gì nó nghĩ. Cứ lang thang giữa nghĩa địa như thế, một cách vô định, vô nghĩa. Chẳng biết được lí do mình tồn tại. Vật vờ như một thực thể không tên, không mục đích.
Dường như nơi này thật sự đã bị vứt bỏ, hoặc do bản thân nó thấy thế, tuy nhiên, hằng đêm, nó luôn nghe thấy họ trò chuyện với nhau từ sâu thẳm hư vô, kể về thế giới ngoài kia, đầy màu sắc và diệu kì như thế nào. Từ đó, nó ấp ủ một giấc mơ nho nhỏ, hi vọng một ngày mình cũng sẽ có thể được nhìn thấy những điều đó.
Bởi vì linh hồn thì không nói dối.
Họ đã từ giã thể xác và dương thế, đang chờ đợi ngày mình trở về với luân hồi tới. Trong thời gian đó, họ vẫn còn thời gian để vương vấn lại thế giới này, trong một hình hài vô hình, vô ảnh, chỉ còn là bóng là hơi, lặng lẽ kể cho nhau nghe về cuộc đời lúc sinh thời. Và bằng cách nào đó, nó đã bị thu hút bởi những câu chuyện ấy.
Vài tháng sau, một vài sinh vật có bề ngoài giống với nó đã đến đây. Những sinh vật sống đầu tiên mà nó nhìn thấy kể từ khi bắt đầu cuộc đời mình ở nghĩa địa này, đánh dấu một bước ngoặt mới. Họ có tiếng nói, mang hơi ấm, hữu hình và không bị trói buộc bởi những mộ huyệt nơi thân xác con người bị đặt xuống dưới hàng thước đất.
"Xem này, một đứa nhóc."
Nó tròn mắt lắng nghe, những âm thanh mà nó vốn đã nghe rất nhiều từ những người bạn quanh các bia đá, nay được phát ra từ một lồng ngực còn phập phồng thở, với một trái tim còn đang đập liên hồi, trở nên thật và sống động hơn bao giờ hết. Ngôn ngữ này, thật quen thuộc, nhưng cũng thật khác biệt.
Và nó đưa tay ra, lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của những sinh mệnh đang sống nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
.
.
.
Năm ???, Lịch Nhân Loại, Normania
Không biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi nhóm lính đánh thuê hạng ba này tìm được nó. Một đứa trẻ không tên, không tuổi, không gốc gác, và không có cả tiếng nói, lang thang trong một nghĩa trang bị bỏ hoang ở bên rìa vùng hoang mạc lạnh giá tiếp giáp dãy núi đá vôi chia cắt vương quốc Felden với sa mạc Wenias.
Nó nằm co ro ở đó, trên sàn đá lạnh đến tận xương tuỷ, cuộn mình trong một mảnh vải mỏng tả tơi thay chăn, thế mà vẫn có thể ngủ ngon lành bất chấp sự đối đãi tồi tệ mà người ta dành cho nó.
Gương mặt xinh đẹp giấu sau chiếc mũ trùm đã xỉn màu, hai hàng mi dài nhắm nghiền, những sợi tóc bạc vương trên làn da sáng như ánh trăng thường bị cắt ngắn đi một cách nham nhở bằng dao hoặc lưỡi gươm ngắn bởi những kẻ chẳng có tay nghề hay mắt thẩm mĩ.
"Dậy đi."
Một giọng nói cộc lốc, cách gọi cũng không khá khẩm gì hơn, đánh thức thằng bé khỏi giấc ngủ mà dường như nó đang có một giấc mơ rất đẹp trong đó. Nó ngồi dậy, bó gối trên sàn nhà, tấm vải rách nát rơi xuống.
"…"
"Nhanh lên, không ai rảnh rỗi mà đợi mày đâu, nhãi ạ."
Thứ nước lạnh như băng tan hoàn toàn đưa nó trở lại với trạng thái tỉnh táo chỉ sau một vốc, nhỏ tong tỏng từ những sợi tóc mai, theo gò má chảy xuống cằm, rồi thấm vào vải áo.
Liệu nó có nhận ra được sự tàn tệ đó chăng?
Nhóm lính đánh thuê hạng ba ấy, cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Thằng nhóc nhận định rằng, cả bốn người bọn họ đều chỉ đang đấu tranh cho cuộc sống. Thế giới trong mắt nó nhỏ bé đến nực cười, và trong mắt của bốn kẻ kia, cũng như thế. Chỉ đơn giản là một vòng lặp giữa cướp bóc, chạy trốn, cự cãi, bạo lực, và rồi nhận lấy phần thưởng.
Sự có mặt của nó trong cái đoàn người này, một thằng nhóc trạc mười tuổi hơn, hoặc cỡ đó, nói cho hoa mĩ thì cũng chỉ là một thứ công cụ mang tính chất củng cố tinh thần và gia tăng sự đe doạ cho đối phương trong một giao dịch, hoặc giao chiến, thế nào cũng được.
Vì dù có như thế nào, những kẻ trong ngành đều luôn e dè khi nhìn thẳng vào đôi mắt của một Reaper.
Giống loài được sinh ra với bản năng chiến đấu đã khắc sâu vào linh hồn, gieo rắc cái chết cho kẻ địch, hay đại loại thế. Không ai muốn liều lĩnh đối đầu với một sinh vật khác thường, có nguồn gốc phần nào mang tính thần thoại cổ xưa như thế cả, vì thế nên nghiễm nhiên mà nó trở thành một lá bài tẩy cho cái tổ hợp rác rưởi này trong những cuộc giao dịch đen của chúng.
Thằng nhóc thậm chí còn chẳng nhận ra rằng, thứ màu sắc tạo nên linh hồn con người phản ánh bản chất thật sự của chúng ngay từ đầu. Với nó, một đứa trẻ vẫn cần học hỏi thêm nhiều hơn, nơi này là một cái lồng sắt mà nó là một tù nhân bị giam cầm giữa những tư tưởng thấp kém nhất trần đời và những nhân cách đã mục nát đến tận gốc rễ.
Vậy mà dù bị đối đãi tệ bạc đến thế nào, đứa trẻ vẫn bám víu vào chúng, vì chúng là những sinh vật đầu tiên tìm ra và cho nó một bàn tay ấm áp để nắm lấy. Và nó không muốn buông tay. Không cần nhận biết đúng sai. Chỉ cần tiếp tục như thế này là ổn. Thằng bé tin vậy, và luôn nhắc nhở bản thân mình tin vậy.
"Khi nào tụi mày mới định xử lí cái thứ phi nhân loại đó? Nó còn chẳng phải là một á nhân. Chỉ là ma thú mà thôi."
Vài tiếng cười bật lên khanh khách, chế giễu lẫn nhau. Ồ, chúng là như thế đó, những kẻ sống bằng cách lợi dụng lẫn nhau, ưu tiên tìm ra lựa chọn mang đến nhiều lợi ích nhất cho bản thân trước, rồi sau đó là loại trừ đi những mối đe doạ, từ cơ bản nhất đến sâu xa nhất.
"Reaper không phải là con người đâu. Có thể lúc này nó ngoan ngoãn vâng lời, nhưng nhỡ tương lai nó bộc lộ bản chất ma quỷ của mình thì sao? Không ai biết được khả năng của bọn chúng là gì cả."
"Nghe gì chưa? Người ta nói Reaper là điềm chết chóc."
"Lại mấy tin đồn thất thiệt thu nhặt được ở ngoài quán rượu à?"
"Đọc sách nhiều vào đi thằng ngu, chúng kể đầy ở trong đó. Mỗi lần một Reaper xuất hiện là khu vực xung quanh đó sẽ gặp phải một tai hoạ nào đó. Bệnh dịch, hạn hán, nạn đói, phản loạn, chiến tranh,… nói chung là-"
"Sẽ có người chết. Đó là bản chất của chúng. Mang cái chết theo xung quanh mình."
"Vậy nên quyết định nhanh đi. Hãy giải quyết vấn đề trước khi tử thần tìm tới chúng ta."
Không ai để ý đến cái bóng nhỏ bé nép mình bên ngoài cửa, con chuột nhắt đã lắng nghe toàn bộ câu chuyện.
Nó hít một hơi thật sâu, cặp mắt xanh thiên thanh khẽ chớp, rồi cụp xuống khi nó lầm lũi bước ra khỏi căn hầm đá. Mắt nó lướt qua hàng cây xanh của khu rừng nhỏ, dừng lại ở một con chim đang tìm sâu trên mấy cành lá, rồi lại tiếp tục lang thang, bắt lấy mọi chuyển động của sinh vật sống mà nó có thể nhìn thấy.
"…"
Ngôn ngữ của con người thật kì lạ.
Khi còn sống, nó luôn là những lời dối trá, lừa lọc, độc ác và cay nghiệt.
Khi đã chết, nó trở thành những câu chuyện trung thực, không còn đi theo dục vọng cá nhân.
Linh hồn thì không nói dối.
Thằng bé nghĩ thế, và tin thế.
Thế nhưng, nó vẫn bám víu lấy chúng, những kẻ đã tìm ra và trao nó hơi ấm.
Reaper, là những sinh vật thiếu thốn tình cảm.
Chúng sinh ra từ hư vô, vốn không hề biết tới cảm xúc hỉ nộ ái ố của nhân loại. Loài quỷ, và đa phần ma thú cũng đều thế. Nhưng không như quỷ ưa cắn nuốt lấy những cảm xúc mãnh liệt nhất của nhân loại, Reaper chỉ đơn thuần là 'không có', 'không sở hữu', và 'không thể cảm nhận'.
Theo thời gian, bản tính ma thú vốn nằm trong huyết quản sẽ dần trỗi dậy, và dù có trông giống với con người như thế nào đi nữa, phần 'người' bên trong chúng thật sự không hề tồn tại. Cũng như tất cả yêu quái, quỷ, ma vật,… đến từ thần hệ Tiamat, Reaper là những kẻ như thế. Không có nhân tính, cũng không có cảm xúc, là điều được ghi nhận lại trong sách vở.
Đứa trẻ của nghĩa trang, đứng một mình và lặng lẽ bên dưới hàng cây, lắng nghe âm thanh của sự sống đang dần bủa vây quanh mình và ngẫm nghĩ về những chuyện mà nó từng trải qua trước đó.
Chạy trốn.
Bởi vì không hiểu, nên mới tìm cách để hiểu.
Bởi vì sợ hãi, nên mới tìm cách để yêu thương.
Đứa trẻ bắt đầu lang thang vào các hẻm vực, những cánh rừng đen tối. Đơn độc.
Sự trừng phạt của tổ chức bắt đầu khi một tờ lệnh truy nã được ban ra. Kẻ đào tẩu, chống lại luật lệ của quân đoàn, cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc.
Chạy trốn.
Nó băng qua những vách đá, vượt lên trên thượng nguồn của những con suối xa xăm, ẩn mình trong các hang động nằm sâu dưới những thung lũng mịt mờ sương giá.
Con thỏ non cuối cùng cũng đã sập bẫy, máu tươi bết lên bộ lông trắng tuyết mặc cho tất cả sự phản kháng quyết liệt.
Trong thời khắc mà sinh mệnh bị đe doạ ấy, một lần nữa nó lại nghe thấy tiếng thì thầm từ những ngôi mộ im ắng ở nghĩa trang xa xôi kia. Tiếng khóc than ai oán, hơi thở lạnh lẽo của những tấm bia, hằn sâu trong kí ức. Rồi một bàn tay khác lại chìa ra với nó, lần nữa mang theo hơi ấm của sinh vật sống, trong một lồng ngực phập phồng hơi thở, với tiếng đập của con tim.
Đôi mắt màu thiên thanh khép hờ, vô hồn, sâu lắng vô cùng tận.
Linh hồn thì không nói dối.
.
.
.
Năm 2251, Lịch Nhân Loại, Ardornia, Sâm Lâm, Làng Hoa Sen.
Ngày thứ nhất.
"Không kể cũng không sao. Ta không đòi hỏi quá khứ của ai, vì chúng ta luôn thay đổi."
Zero thở dài, để cho bầu không khí chìm vào một trạng thái trầm ngâm, giàu suy nghĩ.
"Huyết Sắc Binh Đoàn hiện tại không phải là đội quân mà ta biết khi xưa. Đó là bằng chứng thiết thực nhất."
"…"
Grim vẫn im lặng, để cho suy tư của mình bộc lộ qua ánh mắt. Đọc vị người khác không phải là lĩnh vực mà Kị Sĩ Bạc quen thuộc, nhưng với những khoảng lặng trôi qua trong một cuộc trò chuyện, nó mang những ý nghĩa mà một khi đã thấy đủ rồi, chúng ta có thể dễ dàng hiểu được mà không cần đến lời nói.
"Tuy nhiên ta muốn hỏi cậu một điều này."
"…"
"Cậu có tin vào 'thần linh' không?"
Zero đưa tay gỡ một sợi tóc rối vương bên tai Grim trong khi chờ đợi câu trả lời.
Rồi cậu ta gật đầu, rất khẽ, như vẫn còn chưa chắc chắn.
"Ra vậy sao? Cậu cũng tin."
"Ta cũng vậy."
Một hơi thở thoát ra từ lồng ngực căng cứng vì nỗi buồn vô hình, và ánh mắt của Kị sĩ Bạc trong thoáng chốc trở nên dịu dàng hơn.
Dịu dàng như cách tấm màn của bình mình làm cho bầu trời bên ngoài tán cây rậm rì của Underwood dần ửng hồng lên, soi rạng những vệt mây lang thang ở đường chân trời như một bức tranh sơn dầu cũ kĩ, điểm tô trên mảnh trời xám xanh lạnh lẽo bằng những ngôi sao sáng nhất còn có thể song hành với bình minh trong khoảnh khắc trước khi hoàn toàn bị thứ ánh sáng của ngày mới che lấp.
Ngày thứ hai.
Sâm Lâm luôn có một buổi sáng bắt đầu từ rất sớm. Những á nhân họ mèo chuyền nhau qua các cành cây lớn từ ngôi nhà treo lửng lơ của mình trong khi những cư dân khác đưa nhau đi qua các cầu treo để trở về với mặt đất. Ở Làng Hoa Sen, Người Gác Rừng sẽ đi dạo quanh gốc cây cổ thụ vào mỗi sáng, kiểm tra địa mạch trước khi để mắt đến những khu vườn xung quanh. Chợ ở đây cũng họp từ tờ mờ sáng, vì thế nên đến khi Zero dẫn Grim đến được Ao Chính thì tiếng ồn ã đã đập vào tai từ xa xa.
Grim dụi đôi mắt thâm quầng của mình, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhìn ngắm xung quanh.
Thoạt nhìn thì cũng giống như các thị trấn, chợ ở đây nhóm thành một khu vực riêng, có điều tất cả gian hàng đều là sản phẩm từ nông lâm trường.
Có phải tất cả mọi người ở đây đều ăn chay không?
Cậu liếc mắt nhìn Zero, người vừa ngáp dài một cái rõ to. Cô ấy hôm nay cũng không mang giáp. Vẫn mái tóc bạc dài thả tung, hơi xoăn ở đuôi và luôn có vẻ xơ xác, không được chăm sóc kĩ lưỡng. Một cái áo cộc tay có cổ bó sát người, quần cộc đen và một thắt lưng da, với thanh gươm ngắn đeo ở hông.
Dường như dù là ở một nơi yên bình đi nữa, cô ấy vẫn mang theo vũ khí bên mình như một thói quen.
Con đường trước mắt dẫn hai người ra khỏi khu chợ nhộn nhịp, đến bên một miệng hang tối ở rìa làng, chỉ mập mờ vài ánh đom đóm bên trong. Zero đưa tay, phủi đi một lớp rêu bám bên vách đá. Những hàng chữ khắc vào đá bị che khuất hiện ra, đã phai mờ theo năm tháng.
"Xưởng của Miare."
Khi hai người bước vào bên trong cái hang ẩm tối, phía cuối hang bỗng tự động bừng cháy một ngọn đuốc, ánh sáng rọi lên một cánh cửa gỗ im lìm, trông nhỏ như một cái cửa sập hay thứ gì đó tương tự, chung quy là nó chỉ cao đến vai Grim, và tất nhiên là với Zero thì còn nhỏ hơn nữa. Grim, lại đóng vai cái đuôi im lặng của Kị sĩ Bạc, ngó quanh khi cô gõ nhẹ lên bản lề. Trái ba lần, phải ba lần, hai giữa.
Cánh cửa tự động bật mở, phát ra một tiếng kẽo kẹt kéo dài đến nhừa nhựa. Zero tặc lưỡi trước khi cúi người, bằng cách nào đó mà luồn lách qua được cánh cửa nhỏ xíu đó, với hai đầu gối gần như chạm đất và hạ thấp trọng tâm hết cỡ.
Trái ngược với lối vào chật hẹp, đằng sau đó là một không gian mở rộng rãi, với ánh lửa bập bùng khắp nơi, có thể thấy rõ bên trong này là một hệ thống hang động nối liền nhau qua các vách đá. Một lò lửa đỏ rực, nóng bỏng đang cháy lách tách ở đầu kia, và ở đây, một bàn đá được đục đẽo thô sơ bày đầy những dụng cụ rèn đen đúa. Than chất thành đống ở khắp nơi, và đá tảng cũng vậy. Vài cái cuốc chim quăng lung tung như để đánh bẫy người nào đang bị hoa mắt bởi ánh sáng lập loè của những bó đuốc. Zero tiện chân đá một khối khoáng thạch vào giữa đống đá vụn trước khi hắng giọng.
"Miare."
Từ đằng sau thứ gì đó trong như bàn làm việc, Grim thấy một hình người nhỏ xíu nhô lên. Rồi cậu im lặng quan sát thì cái người nhỏ xíu đó nhảy lên tảng đá được đánh bóng. Có tiếng kim loại va đập vào nhau vọng lại từ sau các vách hang.
Ông ta trông rõ đã già dặn, với hàng ria mép màu hung hung vĩ đại che khuất cả cổ, một cái mũ sắt đội trên đầu và tổng thể chỉ cao hơn một đứa con nít loài người chút ít.
"Lại tới làm phiền lão già này à?"
"Đúng vậy."
Khoé miệng của Zero nhếch lên như một nụ cười. Ánh mắt của lão người lùn đánh từ cô sang Grim, người đang nép nửa mình phía sau lưng Kị sĩ Bạc trước khi lão lại cất giọng khàn khàn hỏi, nhấc một cái búa lên.
"Lại mang theo thêm một thằng nhóc nữa à?"
"Cậu ta đi lạc."
"Lần sau làm ơn nghĩ ra một lí do nào đó hợp lí hơn đi, ta chán nghe cái câu đó rồi. Cô là đồ nói dối dở tệ, phải nhận ra điều đó chứ."
"…Được rồi, là ta nhặt cậu ta về. Grim, đây là Miare, thuộc tộc người lùn, hay Dwarf. Trông nhỏ con thế thôi chứ ông ta cũng ngót nghét bốn trăm tuổi rồi đấy. Họ nổi tiếng với kĩ thuật rèn và khắc ma pháp vào trang bị, đặc biệt là vũ khí. Và tất nhiên là cũng rất giỏi trò buôn bán với giá cắt cổ."
Zero đẩy Grim ra phía trước, để cho đôi mắt nhỏ, màu nâu đồng sáng rực của lão người lùn soi xét cậu.
"Miare, đây là một Reaper."
Lão khịt mũi, đi vòng quanh hai người, có thể thấy được là dù nhỏ nhắn, ông ta vẫn là có một cơ thể rắn chắc khoẻ mạnh.
"Không cần nói, nhìn cặp mắt là biết. Cô đúng là ưa mang rắc rối về mình." Miare thở dài rồi quay sang Grim nói như ra lệnh - "Nhóc con, đưa tay đây."
Cậu lo lắng nhìn sang Zero, nhưng chỉ nhận được một cái gật đầu không hơn không kém.
"…"
Miare cẩn thận uốn nắn đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đó bằng những ngón tay khô ráp, chai sạn sau mấy trăm năm làm việc trong lò rèn của mình.
"Một đôi tay từng cầm vũ khí nhỉ?" Lão gật gù khi ấn vào giữa lòng bàn tay của Grim rồi di dọc theo đường viền giữa những ngón tay. "Vết chai vẫn chưa sâu. Còn kém kinh nghiệm lắm. Xem nào."
"Thằng bé dùng liềm. Nhưng nó hỏng nặng quá nên vứt đi rồi."
"Có tên không?"
"Grim."
"Cô đặt à?"
"Ừ. Sao ông biết?"
"Dễ đoán mà."
Cuộc trò chuyện trôi qua chóng vánh, và cuối cùng Miare cũng chịu buông tay Grim ra. Lão người lùn vuốt bộ râu hung bám đầy bồ hóng của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn Zero.
"Một con dao cùn làm từ thép tốt. Đối với Reaper thì ta không rành lắm, vì hiếm gặp quá mà."
Zero mỉm cười, dường như tự hào về một chuyện gì đó mà chỉ có cô biết.
"Thế, có được không? Coi như ngươi sẽ trả được nợ bằng cách này."
Miare thở dài chán nản khi nghe nhắc đến chuyện nợ nần. Số là vào hai trăm năm trước, xưởng rèn cũ của người lùn ở phía Tây Nam bị tấn công bởi binh đoàn ma thú dưới trướng Hydra. Kị sĩ Bạc và những đồng đội của cô ta đã ứng cứu kịp thời, và giúp đỡ những thợ rèn từ thời cổ đại này dời xưởng gia công về Underwood sau đó. Vì thế nên tộc Dwarf đã mắc nợ Kị sĩ Bạc.
"Nhân tiện, xưởng lụa còn làm việc không?"
Zero đá một tảng khoáng thạch khác vào giữa đống đá vụn bằng mũi giày của mình. Mái tóc bạc của hai người đang bị cái không khí bám đầy bồ hóng này làm cho tối màu đi rồi.
"Tất nhiên là còn." Miare đáp khô khan từ bên dưới cái bàn đá, nơi lão cất những hộp gỗ chất đầy các mẫu khoáng thạch.
"Xin phép nhé." Rồi cô quay lại với cái bóng nhỏ bé im lặng của mình. "Đi nào Grim, ta sẽ tìm cho cậu một bộ đồ mới. Đừng lo, người lùn may vá cũng giỏi như rèn trang bị vậy."
Grim gật đầu, vẫn còn đang tiêu hoá cuộc trò chuyện mập mờ giống như chỉ toàn ám hiệu giữa Zero và Miare. Cậu muốn bắt kịp với những gì đang diễn ra, nhưng cùng lúc, cậu gần như bị mắc kẹt ở ranh giới giữa thực tại với quá khứ. Đó là một trải nghiệm đáng sợ mà không phải ai cũng có thể hiểu được.
Cả hai bước đến trước một cánh cửa gỗ đóng kín khác, cao ráo hơn cửa ra vào chính của xưởng, ngăn cách và trông cũng kín đáo hơn. Zero hiên ngang mở cửa tiến vào.
Không gian bên trong sáng rạng rỡ nhờ chùm đèn nến đế sắt treo trên trần. Nơi này trông có vẻ sạch sẽ hơn khu vực bên ngoài, nơi bị phủ kín bởi tro than và bồ hóng, cùng hơi nóng hừng hực của những lò lửa đỏ mắt.
"Yên tâm đi. Ta mang cậu theo không phải vì một lí do sâu xa nào cả."
Sàn nhà được lót bằng thảm dày, hằng sa số những cuộn vải và da thuộc được chất chồng lên đến tận trần hang, số khác dựng đứng tựa vào vách hang. Vài ba cuộn len nằm lăn lóc, và một rổ những con bọ len đang nằm đè lên nhau ngủ ngon lành trong góc. Những tủ âm tường đượm mùi trầm hương, dường như đã hơn mấy trăm năm tuổi.
"Wenny. Wenny?"
Zero cất tiếng gọi. Lần này thì Grim không còn bất ngờ nữa khi lại nhìn thấy một cái đầu bé nhỏ lấp ló phía sau mấy chồng vải cao đến nửa thân một người trưởng thành.
"Ai đó..? Ồ, Zero đó à? Lại cần ủng da mới sao?"
Một người lùn khác, trẻ hơn Miare, có đôi mắt híp và một tông giọng vui vẻ mà ta có thể nghe được từ những thương nhân dẻo mồm dẻo miệng ở các phiên chợ lớn. Nhưng mái tóc màu hung bên dưới cái mũ nồi đó thì không lầm vào đâu được.
"Ôi chà.."
Wenny leo lên chồng vải. Cậu người lùn ăn vận như một thương nhân thứ thiệt, với áo khoác da, quần lụa và một đôi bốt cao, phối màu ăn ý giữa lam sẫm và đen. Grim có thể nhìn thấy đôi mắt híp kia đang săm soi mình từ đầu xuống chân.
"Lại một Reaper nữa à? Cô thật sự hay dính vào kiểu này thật đó."
"…."
Wenny nhảy xuống, đi vòng quanh Grim.
"Mhmm… Nhóc con này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Trông còn trẻ lắm. Có thể nói được thông qua cặp mắt này. Để ta đoán nhé…"
Zero nhún vai. Vì cô cũng không biết. Tuổi tác đối với địa long cũng không quan trọng lắm. Bởi vì ai rồi cũng sẽ trở về với đất mẹ, và Kị sĩ Bạc cho rằng đó là lẽ tất nhiên.
"Mười sáu?"
Grim lắc đầu.
"Có hơi trẻ so với một Reaper không?" Zero hỏi một cách nghi hoặc.
"Chiếu theo việc chiến tranh kết thúc từ thế kỉ trước, và đang là thời bình thì có thể. Chúng ta đều biết điều kiện xuất hiện của một Reaper trẻ là gì mà. Bởi vậy nên cậu ấy có lẽ chỉ mới vài năm tuổi, hoặc tối đa vài chục, không thể hơn đâu."
Wenny đáp trong khi rút ra một sợi dây có đánh số và một cây thước vải.
"Giơ tay lên nào. Để ta lấy số đo cho."
0 Bình luận