Arc 1: Ardornia, Đại ngàn Sâm Lâm, nơi đồng bào ta tụ về
Chương 10 - Người nghe kể chuyện
0 Bình luận - Độ dài: 4,024 từ - Cập nhật:
Tôi tựa người vào thân cây, để chân mình buông thõng xuống khoảng không bên dưới, đung đưa vô thức. Ánh nắng chói chang trên cao kia, xuyên qua muôn tầng lá rồi mới có thể đến được với cành cây mà tôi đang tựa người vào. Tôi chầm chậm nhắm hai mắt lại, để cho luồng không khí mát lành lấp đẩy hai lá phổi và thổi đi những thứ cảm xúc u buồn vẩn vơ mà thi thoảng tôi thấy mình bị nhấn chìm bởi chúng.
Cuốn theo chiều gió, tôi lắng nghe lời thì thầm của lá cây và rừng rậm. Chuyện xưa, vùi sâu trong đất, dưới tầng tầng lớp lớp lá mục, cũ kĩ và phủ bụi. Chúng tôi là thế hệ cũ, đối với con người mà nói, không thuộc về cùng một thời đại.
Khi ấy, tại Sâm Lâm này, rất nhiều người đã ngã xuống. Đối với Kị sĩ Bạc, tất cả những sinh vật đang hít thở và bước đi trên lục địa đều là đồng bào. Nhiệm vụ của riêng giống loài Địa Long đã được định sẵn từ khi họ còn là một phần của Đại Địa. Sinh ra như một công cụ, và sẽ chết đi như một công cụ.
Cũng như Valkyrie chúng tôi, cô ấy, chưa bao giờ mưu cầu hạnh phúc của riêng mình.
Tôi đã dõi theo bóng cô ấy rất lâu, rất lâu rồi. Những người như cô ấy, như Ngài ấy, chưa bao giờ có lấy một giấc mơ cho bản thân.
Cũng như Reaper bọn hắn, kẻ ấy, chưa bao giờ tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.
Tôi đã dõi theo bóng tên đó, rất lâu, rất lâu rồi. Những người như hắn, chưa bao giờ biết đến ‘tình yêu’.
Có lẽ là vì những vị thần đã sáng tạo nên thân xác chúng tôi dường như đã bỏ quên vài lỗ hổng, mà vì thế nên những cá thể như chúng tôi chẳng bao giờ có thể lấp đầy được chỗ trống đó. Chúng tôi cứ cất cánh bay lên, tìm cách chạm tới bầu trời, nhưng không bao giờ với tới được. Có lẽ đây là một chiếc lồng lớn mà bên trong lại là vô vàn chiếc lồng nhỏ hơn, cô lập chúng tôi ở một góc của biển sao.
Hành trình này của cô ấy và của chúng tôi chỉ mới vừa bắt đầu, dù cho hắn đã bắt đầu nó từ trước khi chúng tôi có mặt trên thế giới này. Tên của tôi là Ludaciel, trong tiếng Normanian cổ có nghĩa là Ludacrisel - một đứa con của Đại Địa mang theo đôi cánh, ý chí, giấc mơ mà niềm hân hoan của hoa cỏ đi khắp chân trời.
Tên của cô ấy là Zero.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Để rồi nhận ra rằng nó không có ý nghĩa gì cả. Giống như cách cô ấy xuất hiện trên cõi đời này, rồi cũng như cách mà đồng tộc cô ấy biến mất. Sinh mệnh sẽ trở về với cát bụi. Địa long sẽ trở về với đất. Có lẽ tôi cũng như thế. Khi chết đi, thân xác chúng tôi sẽ cháy rực thành tro tàn, rồi nếu may mắn, sau chuyến hành trình với các Reaper, linh hồn chúng tôi sẽ được tái sinh dưới một hình dáng khác, một nhân cách khác, ở đâu đó trên toàn cõi Normania.
Thế còn hắn?
Tôi không biết.
Thậm chí đến cái tên của hắn, tôi cũng không biết.
Tôi chỉ biết rằng, hắn sẽ là người ở lại đến sau cùng, để đồng hành cùng chúng tôi đến điểm cuối.
-
-
-
Năm 2251, Lịch Nhân Loại, Ardornia, Sâm Lâm.
Theo lệ thường niên, Làng Hoa Sen và những khu vực lân cận khác đều sẽ cùng tổ chức lễ hội thu hoạch và tuần trăng thứ hai trong mùa thu. Khi ấy, cư dân của Underwood sẽ tụ họp về quanh Thác Nắng, bắt đầu nghi lễ chúc tụng cho vụ mùa mới và ăn mừng cho một mùa thu hoạch bội thu. Sau đó, một hội chợ nông nghiệp và đồ thủ công sẽ được mở trong suốt năm ngày đêm để mọi người có thể trao đổi và mua bán. Đây cũng là cơ hội để thị trấn Hora Domi có thể chào bán những sản phẩm ngoại nhập và sản phẩm thủ công. Cũng duy nhất trong thời gian này, lò rèn của lão Miare có thể bày bán những mặt hàng làm từ kim loại như công cụ và vũ khí một cách hợp pháp, vì thế mà làng người lùn đang cực kì bận rộn suốt mấy ngày qua.
Một sự kiện lớn như vậy sẽ kéo theo vô vàn biến số, khi mà gần như mọi cư dân trong Sâm Lâm đều sẽ rời khỏi lãnh địa của mình và tập trung về một địa điểm, chưa kể đến những nhà lữ hành, những thành phần đến từ bên ngoài khu rừng.
Đã ba năm trôi qua kể từ biến cố Hỏa Nham. Kể từ khi đó, những Người Gác Rừng, gia tộc Howlheim và gia tộc Felina chưa lần nào lơi là cảnh giác với người ngoài. Ngay bây giờ đây, Sâm Lâm đang được đặt dưới sự giám sát của những người bảo hộ ấy. Họ là những con sói và mèo rừng lướt trên thảm lá mục, ẩn mình sau các thân cây cổ thụ.
Ngày thứ tư.
Bên ngoài nhà trọ treo lơ lửng của Làng Hoa Sen, các nụ hoa Candela bám trên những cành và rễ cây khổng lồ đã khép lại, kết thúc nhiệm vụ chiếu sáng màn đêm của mình. Tiếng gà rừng gọi nhau ríu rít quanh những mảng xanh trải dài vô tận, một Airazer bay sượt qua bầu trời buổi sớm.
Bên trong nhà trọ treo lơ lửng của Làng Hoa Sen, đĩa đèn đặt bên bậu cửa sổ đã tắt ngấm. Một đôi sẻ đuôi đỏ đuổi nhau qua ô cửa. Grim cựa mình, dụi mắt ngồi dậy.
Phản xạ đầu tiên của cậu là đưa mắt nhìn quanh căn phòng trong vô thức.
Kị sĩ Bạc thường dậy rất sớm, luôn là trước khi ngọn nến cháy hết để tắt nó đi. Hôm nay cũng vậy, nhưng cô ấy không đi ra ngoài như mọi khi.
Cô ấy chỉ ngồi đó, lặng người vào bức ảnh trắng đen nhỏ trong tay mình như thể mọi thứ trên đời này không còn quan trọng nữa. Bất giác, cậu cảm thấy được linh hồn người này đang dao động.
Chỉ một cử động nhỏ của Grim là đủ để đánh động cái người đang ngồi ngẩn ra kia. Kị sĩ Bạc liền gấp bức ảnh lại, cất vào ngực áo.
“Chào buổi sáng.”
Zero mỉm cười, đôi mắt vẫn đượm vẻ u sầu nhắm lại.
“Hôm nay ta có chút việc cá nhân. Cậu vẫn nhớ đường đến nơi ấy, đúng không?”
Phải rồi. Nơi đó.
“Nếu cậu quên rồi thì hãy đến trước cổng làng, ta có nhờ một người bạn cũ chỉ đường cho cậu.”
Grim gật đầu, tự hỏi vì sao hôm nay cô ấy lại không mang áo giáp nữa. Nhưng vì chẳng có gì là dối trá trong lời nói của cô ấy, nên cậu cũng không hỏi gì thêm.
Mất tầm một lúc sau, Grim bước ra cầu treo bên ngoài nhà trọ lơ lửng. Ở một cầu treo khác xa hơn, cao hơn chỗ hiện tại, cậu thấy mái tóc bạch kim quen thuộc ấy đang tựa mình vào sợi dây treo và trò chuyện với một nhóm người lạ mặt. Hai trong số đó có tai và đuôi sói giống như Langdau Howlheim.
Lại thêm một lúc nữa để đi từ trên này xuống tới những ao sen bên dưới, Grim hướng tới cổng làng. Đôi mắt màu thiên thanh của cậu bắt gặp một sinh vật kì lạ dưới tấm vải choàng đang đứng bên cạnh tấm biển treo. Nó trông như một con thú đang đứng bằng hai chân, gương mặt đã bị che đi bởi một mặt nạ chạm khắc hoa văn lạ. Một đôi tai dài và cái đuôi ngắn ngủn được bao kín bởi lớp lông mao mềm mịn bọc kín . Nó tựa người vào một cây trượng gỗ với những mảng rêu xanh rì và hoa dại li ti đang bung nở trên khắp thân trượng. Trông rất giống một Người Gác Rừng, nhưng lại không phải.
Đây là một Druid.
“…”
Ánh nhìn của hai bên chạm nhau. Grim tự hỏi rằng sinh vật này có nói tiếng người không hay cậu phải lên tiếng trước. Nhưng trước khi cậu kịp quyết định, một giọng nói ấm, có phần hơi thờ ơ vang lên từ phía sau lớp mặt nạ.
“Xin chào. Nhóc con có lẽ là Reaper đang đi cùng Địa Long?”
“…”
Cậu gật đầu.
Sinh vật ấy nghiêng người, đi vòng quanh Grim với thái độ còn kì quặc hơn so với Langdau Howlheim. Nó hết nhón người lên rồi lại chùng xuống, soi xét cậu đến từng sợi tóc.
“Ôi chà, hiếm thật, một Reaper trẻ.”
“Ta tự hỏi đã bao lâu kể từ lần cuối ta gặp một người trong số các cậu rồi. Chắc phải là vài trăm năm trước.”
Nó nhảy lên, đôi tai cụp xuống khi hai móng guốc chạm lên nền đất, cây trượng trong tay xoay tròn.
“Ta là Ymarmir. Ta nghĩ nhóc đã biết luật lệ của khu rừng này rồi, nên chúng ta có thể khởi hành ngay và luôn. Thời gian không có dư để mà lãng phí đâu, nhóc ạ.”
Không kịp để cậu kịp lên tiếng, sinh vật giống dê ấy đã sải những bước nhịp nhàng về phía con đường mòn.
Họ băng qua một cung đường được những rễ cây từ mặt đất uốn vòng lên, đan vào nhau tạo thành một mái che tự nhiên, dây thường xuân rủ xuống thành từng lớp mành, cứ đi mãi mà không hết, hoa cỏ trông giống nhau đến mức khó mà phân biệt được để mà dùng làm cột mốc dẫn đường. Đi hết cung đường mòn, hai người băng qua một Vườn nằm khuất sau hai thân sồi, Grim nhìn thấy một Mộc Nhân đang quỳ bên cạnh luống đất, yên tĩnh như đang ngủ say.
Vài con sóc đuổi nhau qua các nhánh cây trên đầu, làm rơi xuống một hai hạt dẻ trong lúc rượt bắt, Ymarmir nhặt chúng lên, rồi ươm xuống bên vệ đường, Grim thấy bàn tay chỉ có bốn ngón đó khẽ phủ lên mỗi hạt giống một lớp màn ma thuật tròn trong suốt như bong bóng.
“…”
“Những cây này khi lớn lên sẽ trở thành một phần của khu rừng. Cũng như chúng ta, được khu rừng nuôi dưỡng, khi lớn lên sẽ trở thành cư dân của nó và bảo vệ nó.”
“Giống như tổ tiên của chúng ta đã dày công vun đắp nên mảnh đất này, các cô cậu sẽ đi tiếp con đường đó. Đất mẹ luôn dạng rộng vòng tay chào đón mọi sinh mệnh đến với người. Kể cả khi ai đó không còn nơi để đi, hay không có nơi để trở về, người sẽ đều bao dung tất cả. Quá ôn hòa, một điều mà ta ghét ở bà ấy.”
Ymarmir chỉ cây trượng vào Grim.
“Cậu là một trong những người may mắn gặp được Địa long cuối cùng của thế giới đó, nhóc con ạ. Và có lẽ, cậu cũng là người cuối cùng của dòng tộc Reaper được sinh ra trong Kỉ nguyên này. Chúng ta đã đi đến những khoảng cuối của một thời đại rồi, và thế hệ trẻ các cậu, sẽ thay chúng ta tiếp quản thế giới.”
Trong giọng nói của Druid ấy dường như pha lẫn chút gì đó không vui.
“Rồi đây, thế giới sẽ lãng quên chúng ta. Sớm thôi.”
Họ đến một vùng không gian mở, ẩn sau vòng bao bọc của những cây cổ thụ vô danh. Là nơi đó. Một vùng đất hoang, bằng phẳng nhưng không cằn cỗi. Những tảng đá phủ rêu phong nhô lên khỏi mặt đất được vô số loài cỏ dại và hoa rừng ôm lấy, và cạnh mỗi tảng đá, là một, hoặc đôi khi là nhiều hơn, những món vũ khí đã rỉ sét, được dây leo quấn lấy qua thời gian, cắm sâu vào đất. Cứ như thế, trải dài tựa một khu rừng khác, một nơi lưu giữ những thứ đã đi theo những ai đó trong quá khứ cho tới khi họ nằm xuống.
“Nơi này là nghĩa trang, không cần nói chắc nhóc cũng biết nhỉ?”
Mùi hương quen thuộc len lỏi vào khứu giác của Grim. Phải, là thứ hương mà chỉ có Reaper mới cảm nhận được. Những linh hồn đang yên nghỉ, được đất đai nơi đây an ủi vỗ về, chờ đợi được ai đó chỉ lối cho họ đi nốt đoạn đường cuối cùng.
Cậu, đã bao giờ làm công việc này chưa nhỉ?
“Ta không biết nhiều về quy trình làm việc của Reaper đâu, nhưng mà, Zero đã hi vọng rằng nhóc có thể đưa đồng bào của cô ấy trở về bên kia, dù cho chúng ta đã thuyết phục cô bằng cách tổ chức lễ cầu siêu và tưởng niệm hằng năm. Dù thế nào thì, cũng chỉ có Reaper mới có thể làm được việc đó.”
Đôi tai dài khẽ chùng xuống sau một tiếng thở dài, rồi Ymarmir cắm thân trượng gỗ sâu vào khe hở giữa một tảng đá gần đó. Những bông hoa mọc xung quanh nó ngay lập tức bừng nở.
“Ta sẽ để cho nhóc có thời gian tĩnh tâm và làm việc. Nếu cần giúp đỡ, hãy nhổ cây trượng lên.”
Thoắt cái, đôi chân dê và chiếc mặt nạ đã biến đi đâu mất, để lại một mình Grim đứng bơ vơ giữa cánh đồng gươm giáo bất tận. Những cơn gió thổi nhè nhẹ, mang theo vô số lời thì thầm mà chỉ có cậu mới nghe được.
“….”
Có lẽ cậu đã tồn tại trên cõi đời này được trên dưới mười năm. Dường như đó là một trong những bản tính của Reaper, khi khái niệm về thời gian của họ rất mơ hồ và mờ mịt. Rất trẻ, thiếu kinh nghiệm và ngờ nghệch, cậu chỉ mới lẫm chẫm những bước chân đầu tiên vào thế giới.
Grim hít sâu, thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại. Những tiếng thở dài chung quanh lọt vào tai, những tiếng than thở vờn quanh những bia mộ không tên rỉ sét. Hình bóng mờ ảo, âm thanh vô định, lạnh lẽo, lẩn quẩn trong một vùng không gian nào đó ấy. Đôi mắt màu thiên thanh lờ mờ nhìn thấy một đốm sáng. Cậu đưa tay ra, chạm vào nó, và ôm vào lòng bàn tay mình, nâng niu.
“Tôi sợ lắm.”
“Không sao đâu, có tôi đây rồi.”
Nhìn thấy kí ức của một ai đó, đọc qua quyển sách là câu chuyện cuộc đời của họ, trò chuyện với họ, và chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của họ.
“Tôi sẽ chỉ đường cho anh.”
“Hãy nhắm mắt lại, và nghĩ về một vùng đồng cỏ xanh. Ở nơi đó, anh sẽ nhìn thấy một ngôi sao đang rơi xuống, hãy bắt lấy nó, đuổi theo nó. Nó sẽ đưa anh đến nơi cần đến.”
Quả cầu trong suốt, dường như được tạo nên từ vô số bụi sao khẽ dao động rồi tan thành vô số hạt linh hồn kéo dài thành một dải sáng uốn lượn dẫn vào màn sương xám, để đi tới một vùng đất rất xa.
“Tôi có một đứa em gái. Nó vẫn đang ở quê nhà chờ tôi trở về.”
“Tôi rất tiếc.”
Màu xanh trong đáy mắt cậu lắng xuống. Những kí ức, chảy vào trong tâm trí như một dòng chất kích thích, nhẹ nhàng. Đôi khi một số lại đầy chất độc. Xung quanh cậu, hằng sa số những ngọn lửa linh hồn mờ nhạt đang bùng cháy.
“Nắm lấy tay tôi nhé, và tôi sẽ đưa anh đi khỏi đây.”
“Tôi có thể gặp lại em gái mình không?”
“Tôi không biết.”
“Thế thì tôi không thể đi.”
“Anh cần phải đi.”
Thời gian và số phận rất tàn nhẫn. Chúng cắt đứt nhân sinh mệnh, xé đi những trang nhật kí về cuộc sống. Nhưng cậu không thể hiểu được những cảm xúc ấy.
Bởi vì cậu là Reaper mà.
Những ngón tay mong manh đó, vẫn chưa bị vết chai của thời gian xâm chiếm, vươn ra tóm lấy ngọn lửa. Cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào, mãi vẫn không quen được. Và cậu siết mạnh tay, khiến nó tan biến thành vô vàn hạt bụi lấp lánh.
“Anh phải đi thôi, vì anh không thuộc về nơi đây. Hãy đến bên kia, rồi anh có thể bắt đầu lại mọi thứ một lần nữa.”
“Có thật không?”
“Tôi tin là vậy.”
Chất kí ức, chảy tràn, hết đong đầy rồi lại vơi đi mỗi khi một ngọn lửa tiêu biến. Mất bao lâu nữa đây? Cánh đồng này trải dài bất tận. Không có ngọn lửa sống nào ở đây ngoài cậu cả.
“Tôi chưa thể đi.”
“Cô đang chờ ai ư?”
“Không, tôi chỉ là muốn đến một nơi.”
“Đến đâu?”
“Nhà.”
“Tôi e rằng cô sẽ không tìm thấy gì ở đó nữa.”
“Thật sao?”
“Tôi không biết. Nhưng có lẽ là vậy.”
Màn đêm lại lần nữa dang tay ôm lấy bầu trời vào lòng mình. Khi nhận ra, Grim đã nhìn thấy một vầng trăng, treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Những cánh hoa Memecolys trắng tinh khôi bung nở dưới ánh trăng, bí ẩn và hoài niệm, mang theo chất kí ức mà chúng hấp thụ được từ những nấm mồ giản đơn kia, để cho phấn hoa tung bay theo mỗi cơn gió đêm thổi qua, mang câu chuyện của họ kể lại cho đất đai và rừng già.
Lại một ngọn lửa nữa bùng lên bên trên chuôi của thanh liễu kiếm rỉ sét, những dây leo quấn quít ôm lưỡi kiếm cắm sâu vào khe nứt giữa một tảng đá.
“Xin chào.”
“Cậu là ai thế?”
“Tôi là người dẫn đường.”
“Ra vậy, đã đến lúc rồi sao?”
“Vâng.”
“Còn trẻ quá. Cậu đó. Còn quá trẻ để làm công việc này. Ta trò chuyện chút nhé? Tôi muốn được nhớ lại một vài điều trước khi đi.”
Grim khựng lại. Lần đầu tiên, có ai đó nói như thế với cậu. Những linh hồn thường chẳng mấy khi quan tâm rằng ai, đang dắt tay họ. Họ thường không liếc nhìn, chỉ đắm chìm trong những phẫn uất, những chấp niệm khi còn sống. Chẳng có ai thật sự sẽ để ý đến người dẫn hồn, hay thậm chí thăm hỏi họ. Vì dù thế nào thì cuối cùng những người này cũng sẽ quên đi mọi thứ khi họ đến được bên kia Vườn.
“Cậu Reaper này.”
“Vâng?”
“Tôi biết cậu tới đây cùng với bạn của chúng tôi, một người kị sĩ. Cô ấy là gì đối với cậu vậy?”
Một thoáng trầm ngâm.
“Là ân nhân.”
“Thế thì chúng ta lại giống nhau rồi.”
“Giống nhau ư?”
“Đúng vậy, cậu Reaper ạ. Chúng tôi, những người mà cậu đang trò chuyện đây, đều là những người đã từng sống, và tất cả những người ở đây, chúng tôi đã từng đứng cùng một chiến tuyến với cô ấy. Đúng là hoài niệm.”
Một tràng cười thoáng bi ai vang lên.
“Chà, cậu Reaper này. Chúng tôi đều không có cơ hội để đi cùng cô ấy đến hết hành trình.”
“Tôi rất tiếc.”
“Nhưng chúng tôi đã rất vui. Thật sự đó.”
“Thế thì tốt rồi.”
Ngọn lửa ấy, sáng rực rỡ, chỉ đáng buồn là không còn sinh mệnh. Người này, có lẽ là một chiến binh nào đó, đến từ thời đại trước. Là một người đã từng sống, chiến đấu vì mảnh đất này mà không hề hối tiếc. Khóe miệng cong lên thanh thản ấy là bằng chứng.
“Cậu Reaper này, chúng tôi ở đây đều là những người đã chết rồi.”
“Tôi biết, đó là lí do tôi ở đây.”
“Tôi có một thỉnh cầu. Có lẽ vậy. Có lẽ là một trong những điều mà những người chúng tôi hối hận vì đã không làm khi tim vẫn còn đập. Cậu có thể giúp tôi không?”
“Tôi không biết.”
“Bên kia đồi, có một vườn Memecolys khuất sau những màn trường xuân. Những người anh em của tôi đã định vun trồng và ghi lại một số thứ, hi vọng có thể cho người kị sĩ ấy xem khi chiến tranh kết thúc. Cậu thấy đó, người chết đâu thể nói chuyện được nữa.”
“Chẳng phải anh đang nói với tôi sao?”
“Cậu Reaper trẻ à, chính là vì thế đó. Chính vì tôi đang nói chuyện với cậu, nên mới cho cậu biết. Bởi vì tôi cảm nhận được, cậu sẽ tiếp tục đồng hành cùng người kị sĩ mà chúng tôi yêu mến.”
“Tôi… hiểu rồi.”
“Thế nhé cậu Reaper trẻ, cảm ơn vì đã trò chuyện với tôi. Cảm ơn cậu vì đã đưa chúng tôi đi đúng hướng. Tạm biệt nhé. Nếu có kiếp sau, tôi hi vọng chúng ta sẽ lại gặp nhau ở đâu đó. Bây giờ, chúc cậu một hành trình mới bình an.”
“Vâng.”
“…”
“Tạm biệt anh, bạn của Zero.”
Ngọn lửa phụt tắt trong bàn tay của Grim, tan thành vô số hạt bụi lấp lánh như con đường mờ ảo trên bầu trời kia. Có lẽ sau khi họ đến được bên kia Vườn, họ sẽ trở thành một vì sao trong số đó. Hoặc có lẽ, họ sẽ tái sinh, và bắt đầu viết nên một câu chuyệ khác.
Tiếng móng guốc lại gõ trên những tảng đá cuội nhấp nhô là dáng hình của một con dê nhỏ, bộ lông xám của nó phản chiếu lại ánh trăng trên cao kia, những hoa văn trên cặp sừng và chiếc mặt nạ sáng lên huyền bí khi nó chụm hai chân lại đứng trên đầu của cây trượng gỗ.
Grim xoay người lại, đối diện với Ymarmir. Cái cổ ngắn của vị Druid nghiêng nhẹ, hốc mắt trên mặt nạ như sáng lên.
“…”
“Về thôi nhóc Reaper, ngày mai rồi tiếp tục.”
“…”
Cậu gật đầu, đưa tay lên vuốt lại mái tóc bù xù của mình. Grim dợm bước đi, nhưng một tiếng rên bi ai đã ngăn cậu lại.
Tiếng rít kéo dài đến thê lương và đinh tai nhức óc. Grim che một tai lại, mắt cậu đảo liên hồi để tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó.
“Gì thế, nhóc?”
Ymarmir hỏi. Mặt nạ nghiêng sang khi đôi mắt sáng phía sau nó hấp háy như hai hòn lam ngọc. Bàn tay bốn ngón cầm trượng của Ymarmir chợt khựng lại cùng một tiếng gầm giận dữ.
“….Chuyện quái gì!?”
Grim thấy toàn bộ lông trên người vị Druid dựng đứng lên, và ngọn lửa linh hồn dao động một cách phẫn nộ. Những ngón tay nhỏ thon dài đó bây giờ cong lại, đen đúa như những móng vuốt.
“…!!”
Đất bằng dậy sóng, rồi hằng sa số những dây leo từ đâu mọc ra, cuốn chặt lấy cậu như một cái kén. Điều duy nhất Grim nhìn thấy trước khi hoàn toàn bị nhấn chìm bởi biển cây là hình dáng của một con dê lớn, hai mắt đỏ ngầu đang phi xa dần khỏi tầm mắt.
0 Bình luận