Arc 1: Ardornia, Đại ngàn Sâm Lâm, nơi đồng bào ta tụ về
Chương 13 - Trùng phùng
0 Bình luận - Độ dài: 4,581 từ - Cập nhật:
Năm 2251, Lịch Nhân Loại, Sâm Lâm, Hồ Nước Lớn.
Đêm thứ năm.
Tiếng thác đổ ở khoảng cách này gần như đã át đi mọi âm thanh khác của khu rừng. Dưới làn bọt tuyết trắng xóa đang bay lên không ngừng, có thể thấy được ánh sáng mờ ảo dưới đáy nước đang nhấp nháy.
Bên bờ hồ là một đám á nhân đang tụ tập, thấp thỏm ngó nghiêng khung cảnh trước mặt. Những đuôi, tai không ngừng ve vẩy trong bất an.
Phía bên này là tộc Felina, những miêu nữ khéo léo của màn đêm. Kattale vểnh đôi tai pha màu vàng đen lên nghe ngóng xung quanh, đôi mắt xanh lục khóa chặt vào nhóm người đang đứng sát mép nước.
“Pjona nói trước đi.”
Sau lời mời của Wolveron, nhà giả kim gật đầu, cô lấy ra từ chiếc túi đeo của mình một ống thủy tinh nhỏ, bên trong đựng một mẫu nước lạ.
“Đây là nước của Hồ vào tuần trước. Nồng độ ma lực lúc ấy rất ổn định. Mọi người có thể thấy những vi bào tinh linh đang phát triển bên trong này.” Cô nói rồi cúi người xuống, lấy ra một ống thủy tinh rỗng khác để múc nước hồ.
“Còn đây là mẫu nước hiện tại. Cétos.” Pjona gỡ một chồi hoa trên sừng mình xuống và thả vào đó. Chồi xanh chìm xuống đáy ống trong suốt, sau khoảng một lúc đã héo úa rồi trở thành màu đen trước khi tan vào nước.
“Đã bị nhiễm độc.”
“Sao có thể?”
Wolveron há miệng ra rồi ngậm lại. Ông quay sang phía đám con cháu của mình, rồi lại nhìn về phía tộc Felina đứng ở xa xa. Kẻ nào trong khu rừng lại muốn hủy hoại Hồ và Trụ cột? Ông không nghĩ ra được. Tất cả cư dân của Sâm Lâm đều trung thành tuyệt đối với quy luật nơi này. Địa mạch và Hồ mang đến trù phú, và họ có trách nhiệm bảo vệ nó. Tất cả các tộc đều đã thề bằng máu và nanh vuốt của mình.
“Cho một số Felina đi liên lạc với các Halolian, bảo chúng cho tất cả trinh sát vào việc. Bật toàn bộ kết giới đăng. Cử một nhóm đi kiểm tra xung quanh bìa rừng, không được bỏ sót lỗ hỏng nào, và phải mang theo pháp sư.”
First Reaper lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện. Hắn đã tháo mũ trùm, phơi bày gương mặt của mình dưới ánh đuốc bập bùng. Băng bịt mắt và mái tóc đen đã che đi phần lớn những chi tiết có thể nhìn thấy được, và thứ duy nhất mang lại sức sống cho làn da nhợt nhạt ấy là con mắt trái đỏ rực, không có con ngươi của tộc Reaper.
“Ngươi là ai mà ra lệnh cho bọn ta đấy!?”
Một bên tai của Kattale khẽ giật mạnh khi cô ấy gầm gừ.
Zalfkiel nhún vai, trả lời mà chả buồn nhìn tới miêu nữ.
“Ta không thích tính khí nóng nảy của tộc ngươi. Mà có lẽ ta nên giới thiệu lại để cho những người trẻ các ngươi có thêm kiến thức.”
Hắn thở dài, mở đầu bằng một đợt bộc phát ma lực đi kèm với uy áp. Áp lực liền đè nặng lên tinh thần và cơ thể những người xung quanh. Một cảm giác rùng mình chạy khắp cơ thể, lẫn lộn với cái lạnh kì quái, khiến cho tứ chi đều tê liệt. Người duy nhất có vẻ vẫn còn thơ thẩn, gần như miễn nhiễm với uy áp là Kị sĩ Bạc. Cô hướng mắt về phía thác, hai hàng lông mày cau lại.
“Được rồi Zalfkiel. Họ sợ rồi. Thêm chút nữa là quân số ở đây chẳng còn đủ một nửa mất.”
“…”
Hắn thở dài, hai tay khoanh lại trước ngực một cách miễn cưỡng, đồng tử đỏ đảo một vòng quanh đám á nhân thêm lần nữa. Hắn không thể từ chối yêu cầu của Kị sĩ Bạc, chưa bao giờ.
Và đó là câu chuyện đã xảy ra rất lâu về trước, trước cả khi Chiến tranh ma thần nổ ra.
First Reaper đã quen biết với Kị sĩ Bạc được hơn bốn trăm năm, nghĩa là khoảng vào thế kỉ XVIII, trong một chuyến đi đến Vùng đất của Trái tim Tinh cầu ở giữa lòng Ardornia.
.
Zero hắng giọng, rồi xoay người lại đối mặt với các á nhân. Đột ngột, Kị sĩ Bạc hạ người, quỳ một gối xuống, nắm tay đặt trên mặt đất. Cô cúi đầu trong tư thế ấy, không khí chợt trở nên nặng nề hơn nữa.
“…Ta dùng cái tên của Mẹ ban cho để xin các vị tạm thời bỏ qua hiềm khích cá nhân và hợp tác trong hòa bình.”
“Làm ơn.”
Có thứ gì đó đè lên lồng ngực của tất cả á nhân khi họ nghe thấy hai chữ “làm ơn” từ Địa Long. Bản chất của Địa Long chính là Đại địa, mà Đất mẹ sẽ bao dung tất cả mọi sinh linh trên đời tìm đến người. Cô ấy chưa từng một lần nào có ý đồ xấu xa, hay thậm chí là vụ lợi cho bản thân khi yêu cầu điều gì đó từ nhân loại, trăm năm qua đã vậy, và bây giờ vẫn như thế.
Chủ nghĩa anh hùng không phải là từ phù hợp dùng để miêu tả Kị sĩ Bạc. Cô ấy sinh ra với nhiệm vụ mà nữ thần giao cho mình được khắc sâu vào cốt lõi và cơ thể, là một tạo vật sinh ra để bảo vệ, chiến đấu vì lãnh thổ của nhân loại mà không đoái hoài đến những điều khác. Không có dục vọng riêng, cũng không có giấc mơ. Rồng rồi cũng sẽ trở về với đất, như con người rồi sẽ trở về với cát bụi. Dòng máu địa long sẽ lại tiếp tục chảy trong địa mạch, và sau này lại tái sinh thành một Địa long mới vào một thời điểm nào đó, tiếp tục nhiệm vụ của người đi trước để lại.
Một vòng lập vô cùng tận, so với nhiệm vụ của tộc Reaper thì cũng chẳng khác nhau cho lắm. Họ cũng là những sinh vật bất biến với thời gian, cũng dành cả đời để theo đuổi một nhiệm vụ được giao cho bởi đấng sáng tạo của mình, hòa lẫn vào dòng lịch sử mà tồn tại. Khi cái chết ập đến, họ để lại nhiệm vụ của mình cho các hậu bối đến sau, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh dẫn hồn đã được truyền lại từ vô số Reaper khác.
Trong quá trình đó, những cá nhân đặc biệt này vẫn sống cuộc đời riêng tư như mọi cá nhân khác. Họ tham gia vào hoạt động xã hội, chung tay phát triển nền văn minh theo một hướng nào đó với vai trò phe trung lập.
Và trong số những phe phái trung lập kia, First Reaper giữ một vị trí tối quan trọng. Mắt xích giữa ba khái niệm Sự sống, Thời gian và Cái chết luôn đi cùng với nhau, được quy định bởi Giới Luật và không thể tách rời. Chỉ cần một trong ba biến mất, nền móng tồn tại của tinh cầu được tạo nên từ bàn tay của nữ thần hỗn mang này sẽ sụp đổ. First Reaper hiện tại không chỉ còn là một cá nhân, mà sự tồn tại của chính hắn đã bị khóa chặt với các khái niệm liên quan – từ đó trói buộc hắn với tinh cầu. Nói về việc bị xiềng xích, có lẽ sợi xích mà các Địa Long đang mang trên cổ vẫn chưa thể so sánh được với hắn.
Thực thể cổ xưa là những thứ mà người trần mắt thịt chẳng bao giờ giải mã được. Chúng gắn liền với nền văn minh, lịch sử, tham gia vào hệ thống giới luật, tạo lên tầng tầng lớp lớp cấu trúc giữ cho hành tinh được là chính nó.
Kị sĩ Bạc vẫn không ngẩng đầu lên trong bầu không khí ngột ngạt, cho tới khi đột nhiên dòng chảy ma lực trong không khí cuộn về một điểm trước mắt tất cả mọi người, bung nở tựa như vạn cánh hoa, rồi tạo thành một hình người, đứng vững vàng ngay trước mặt cô ấy.
“Ngẩng đầu lên đi, Địa Long.”
Tinh linh rừng sâu, những hậu duệ của nữ vương Titania, cũng được xem là cư dân của Sâm Lâm. Họ cũng là những cá nhân đã góp tay vào xây dựng và bảo vệ nơi này trong nhiều thế kỉ, dẫn đường cho người đi rừng, chăm sóc đất đai và nhiều hơn nữa. Mối quan hệ giữa họ với Sâm Lâm đã kéo dài từ thuở xa xưa – bởi vì, như đã nói, Mẹ vĩ đại luôn mở rộng vòng tay bao dung lấy tất cả.
“Seele.”
Hắn vẫn là người lên tiếng đầu tiên. Seele là cách gọi của những tinh linh rừng xanh, ở đây là Liliesana, loài thường xuất hiện quanh các lăng mộ, hoặc những nơi thường có vong linh qua lại, thường hiện thân dưới hình dáng của một bụi loài hoa mọc cạnh bia mộ và thập tự giá.
Hiện thân dưới hình dáng của một con người, đóa Liliesana này là một trong các tinh linh rừng sống ở Rừng gươm giáo, người đã thân quen với Sâm Lâm và cư dân của nó.
“First Reaper, cái tên này!”
Seele đột nhiên chuyển từ chuẩn bị Kị sĩ Bạc đứng dậy sang quay qua túm lấy mũ trùm của Zalfkiel, kéo mạnh khiến hắn phải cúp cả người xuống để nhìn thẳng vào cô ấy; hoặc anh ấy, gần gũi hơn, chúng ta thường gọi là ‘họ’, vì Liliesana là hoa lưỡng tính. Gương mặt hắn vẫn không biến chuyển, nhưng cũng không tỏ ra kháng cự - một thái cực hoàn toàn khác khi hắn đối mặt với Wolveron.
“Seele, các Druid sao rồi?”
Câu hỏi đánh thẳng vào trọng tâm của hắn đã thành công khiến cho nụ cười thường trực của Liliesana phải xìu xuống một chút. Họ hắng giọng, một cánh hoa trên mái tóc rơi rụng xuống, vàng úa.
“Các pháp sư đã tìm được hơn một nửa số Người Gác Rừng rồi – và những người bạn ấy đang tập trung lại Vườn Xưa Cũ, những người bạn xanh mát của chúng ta, họ bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Héo tàn cả người, giống như tôi lúc này vậy.”
Kị sĩ Bạc, lúc này đã đứng dậy, ho một tiếng để thu hút sự chú ý của đôi bên, và cả các á nhân nữa. Đường chân trời đang dần ửng hồng, dấu hiệu cho thấy bình minh đang chuẩn bị ló dạng, nhưng dường như chẳng ai là quan tâm đến chuyện đó. Điều quan trọng lúc này, là thứ đang nằm dưới đáy hồ kia.
Zero lấy giọng, bước đến bên bờ hồ và nhìn quanh tất cả những người đang có mặt một lần nữa.
Wolveron và các thành viên của tộc Howlheim.
Kattale và nhóm du kích tộc Felina.
First Reaper. Seele của loài Liliesana.
Và một dược sư Linh lộc, Pjona.
“Nghe ta nói, các cư dân của Sâm Lâm. Hiện tại, tâm của Trụ cột đã vỡ, địa mạch đang trở nên rối loạn hơn bao giờ hết. Trước khi tìm ra nguyên nhân, ta muốn các vị Felina hãy nghe theo lời của Reaper này, đến tìm các Halolian, có lẽ họ cũng đang chuẩn bị hành động – ta có thể cảm thấy sự thay đổi của khu rừng ngay lúc chúng ta đang ở đây cãi vã. Làm ơn, Kattale.”
Kị sĩ Bạc hạ giọng ở câu cuối, cố ý nhấn mạnh cho miêu nữ đang đứng ngoa nguýt với cái đuôi dài đang ve vẩy một cách khó chịu kia. Sau cùng thì cô ấy cũng nhún vai rồi gật đầu.
“Được thôi, Địa Long. Chúng ta tin cô lần này.”
“Rất cảm tạ.”
Kattale kéo mũ lên, chỉ để hai chiếc tai lọt ra ngoài rồi phóng vút lên cành cây gần đó sau một tiếng huýt sáo dài cùng các bóng đen của tộc Felina. Họ luôn tỏ ra khó chịu với việc bị ra lệnh. Cư dân của Sâm Lâm là một khối đoàn kết đặc biệt và khép kín. Cộng đồng của họ ít qua lại với thế giới bên ngoài, vì thế nên họ xem những nhà lữ hành, những con buôn đến với Sâm Lâm là mối rủi ro đối với khu rừng. Rằng những mầm bệnh lạ luôn đến từ bên ngoài.
Sau khi Kattale và nhóm du kích đã hoàn toàn khuất bóng, Kị sĩ Bạc quay lại với Wolveron, bởi vì First Reaper và Seele kia đã đứng xa ra một khoảng để trao đổi riêng. Pjona vẫn ngồi sát mép nước, chăm chú quan sát nguồn sáng mờ ảo bên dưới đáy hồ với một bàn tay đặt vừa chạm với mặt nước, miệng lẩm bẩm một vài thần chú để thử nghiệm thứ gì đó.
.
Tiếng thác nước đổ ầm ầm xuống mặt hồ là âm thanh duy nhất làm nền cho khung cảnh lúc này, khi mà âm lượng của hai cuộc trò chuyện tách rời đã được hạ xuống đến mức tối đa.
“Howlheim, ta nhận thấy trong buổi họp có một số điểm bất thường. Ngươi có để ý thấy không?”
Zero thì thầm. Câu hỏi này mang nhiều mục đích. Cô cần xác định được ai có thể tin được, và ai đang trong diện tình nghi. Bản năng của Địa Long có thể cảm nhận được sự thay đổi của bất kì sinh vật sống nào khi mà các chi của nó vẫn còn trên mặt đất. Trạng thái thể chất và tinh thần. Dã tâm của con người cũng nằm trong số đó. Cô ấy nói thẳng ra là có thể đánh hơi cả bản chất con người.
“…”
Wolveron im lặng hồi lâu, cái đuôi xơ xác giữa hai chân ve vẩy qua lại chậm rãi. Một bên tai sói khẽ giật giật. Ông biết đến Kị sĩ Bạc có lẽ cũng lâu như khoảng thời gian ông có mặt trên cõi đời này. Tích cực, nghiêm chỉnh, và bộc trực, và rất thích trẻ con. Lần đầu Wolveron được gặp Kị sĩ Bạc là khi ông vẫn còn là một cậu nhóc – ngây ngô, hay nghịch dại. Trong một lần đuổi theo thú rừng, con sói nhỏ của nhà Howlheim đã bị kẹt trong Cung Điện Gai, và khi trời sập tối, lần đầu nó thấy khu rừng trở nên lạnh lẽo và đáng sợ đến thế. May mắn thay, tiếng rên sợ hãi của con sói đã được một Druid và Địa Long nghe thấy.
“Ymarmir thi thoảng vẫn nhắc về chuyện đó. Ngài ấy có vẻ rất thích ngươi.”
“Cô đừng nhắc nữa. Tôi đã là một ông già rồi.”
Kị sĩ Bạc hừm một tiếng, đôi mắt vẫn nhìn vào á nhân, nghiêm khắc và trìu mến. Cô ấy yêu mến vùng đất này, cũng như mọi sinh mạng sống ở đó. Nhưng nếu kẻ nào mang dã tâm đến với Đất Mẹ, họ sẽ không còn tìm thấy vị Địa Long dịu dàng, hay cười và thích tắm nắng ấy nữa.
“Ymarmir không có mặt trong lúc họp, cũng như đại diện của nhóm người Ardornian cổ đại. Đúng là ta đã nhờ ngài ấy dẫn đường cho Grim, nhưng ngài ấy không phải kiểu người sẽ bỏ qua một buổi gặp mặt quan trọng, Ymarmir hiểu rõ tầm quan trọng của Sâm Lâm hơn ai hết. Cũng như ngay lúc này đây, chúng ta cũng không nhìn thấy ngài ấy ở đâu cả.
“Nói xem, Wolveron, ngươi có ngửi được mùi gì đang quặn nồng không?”
“…”
Zero xoay người về hướng đối diện, bàn tay cô đè nặng lên vai á nhân khi cô đã hoàn toàn quay lưng lại và thì thầm vào đôi tai sói đang vểnh cao.
“Mùi của ma thú đó, Howlheim.”
Kị sĩ Bạc thả tay ra rồi bước đi, để lại một á nhân đứng im như phỗng với gương mặt tối sầm, miệng lẩm bẩm vài điều gì đó không rõ. Lời cảnh báo đã được phát ra, giờ đây cả Sâm Lâm đang rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Ánh mắt của Zero hướng đến phía hai kẻ ngoại tộc đang đứng cách đó không xa trước khi tiếp cận họ. First Reaper thể hiện rằng hắn đã thấy cô rồi bằng một cái gật đầu qua loa, hai tay khoanh trước ngực.
“Địa Long, những người bạn ấy gửi lời cảm ơn đến cô trước khi đi.”
Seele nở một nụ cười dịu dàng, nhưng không mang theo cảm xúc. Tinh linh luôn cười, chỉ đơn giản vậy thôi. Những người bạn ở đây, không khó để người nghe nhận ra rằng Seele đang ám chỉ đến những mộ phần mà hoa Liliesana luôn nở quanh.
“Vậy…sao.”
Trái lại với nụ cười ấy, vẻ kiên định trong mắt của Kị sĩ Bạc lại dao động một chút khi cô mím môi lại.
“Vậy là cậu ấy đã giữ lời với ta.”
Khóe miệng cô cong lên một chút khi nghĩ về điều đó. Mắt cô đánh về hướng Làng Hoa Sen, nơi mà ánh sáng từ những đóa Candela mọc trên các thân và rễ cổ thụ khổng lồ đã tắt lịm. Yên tĩnh quá mức, kể cả khi đó là Sâm Lâm.
“Zalfkiel.”
“…”
“Ngươi có lời giải thích thỏa đáng nào không?”
Hắn lại rơi vào trầm ngâm trong một lúc. Dường như bởi vì thời gian đối với First Reaper là một khái niệm không có quá nhiều ý nghĩa, nên hắn luôn tỏ ra thờ ơ, không bao giờ gấp rút khi phải đưa ra quyết định cho một vấn đề nào đó.
“Ờ, có đó. Rõ ràng mà.”
Và thường là một câu trả lời rất trừu tượng, rất dễ khiến người khác mất kiên nhẫn và đổ quạu ngay lập tức sau khi chờ đợi mà chỉ nhận được một câu trả lời với nội dung kiểu ‘còn phải hỏi’ như thế.
“Ngươi biết ta không thể đọc được suy nghĩ người khác, đúng không?”
Zero gằn giọng, khóe miệng giật giật khó chịu.
.
Năm 2170, Lịch Nhân Loại, Ardornia, Sâm Lâm, Làng Nanh.
Đám trẻ con á nhân đuổi theo nhau trên con đường tấp nập người qua lại, những tai và đuôi không ngừng vẫy theo từng bước chân vui vẻ. Lễ hội mùa màng đang diễn ra đã thổi vào khu rừng vốn yên tĩnh một cơn gió ồn ào náo nhiệt, hâm nóng không khí và tinh thần. Sâm Lâm chỉ trở nên rộn ràng vào những ngày như thế này.
Ta ngẩn ngơ bước trên con đường quen thuộc, để mùi hương của muôn loài cây cỏ và âm thanh của rừng già thổi vào tâm hồn mình. Trái tim ta lại hát vang bài đồng dao về quê hương Normania, thêm một lần nữa, hòa vào tiếng nói cười của đồng bào nơi đây. Đâu đó trong đầu ta vẳng lại những ngày dài rong ruổi cùng nắng và gió trên chiến trường, để rồi đêm xuống sẽ cùng họ đốt lửa, xoay tròn trong giai điệu giản dị, khua vũ khí làm nhạc, nắm tay nhau, và chúng ta sẽ lại hát về Normania thêm lần nữa.
“Ối!”
Một đứa trẻ đâm sầm vào ta, có lẽ là vì mải mê đuổi theo chúng bạn mà không nhìn đường. Ta cúi người xuống quan sát nó. Một đứa trẻ sinh ra vào thời bình, ta có thể ngửi thấy mùi hương của cỏ dại vương trên những móng tay ấy, đôi mắt sáng, lấp lánh, một khuôn miệng nhỏ với mấy cái răng nanh tí xíu. Không khó để ta nhận ra thằng bé là một đứa con của nhà Howlheim.
“Có sao không?”
Ta đưa tay ra đỡ nó đứng dậy, giúp phủi bụi đất bám trên quần áo và cái đuôi xơ xác. Mũi thằng bé đỏ lên, rớm máu, có lẽ là khi dập mặt xuống đất, hoặc là do đã tông vào giáp trụ của ta.
“Xin lỗi ạ!”
Ta ngồi xổm xuống, thu hai gối lại, cho tới khi tầm mắt ta và nó ngang nhau. Rồi ta xoa đầu nó, cảm nhận mái tóc xơ rối và bù xù đó qua lớp găng tay, mỉm cười trong khi hồi phục vết xước ấy trong thầm lặng. Người xung quanh có lẽ đã biết, vì thế nên chẳng ai tỏ vẻ nghi ngờ khi có một kẻ lạ mặt tiếp xúc với trẻ con địa phương.
“Lần sau cẩn thận nhé, sói con.”
Rồi ta đứng dậy, mắt vẫn nhìn xuống, khóa chặt với ánh nhìn của thằng bé.
Nó gật đầu rồi cười, ta để ý thấy một cái răng khểnh nhô ra. Một đứa trẻ được dạy dỗ tốt, lớn lên trong vòng tay của rừng già và các tinh linh, hòa bình và thịnh vượng. Nó làm ta nhớ đến chuyện của thế kỉ trước, cũng là về những đứa trẻ, có lẽ là cũng trạc tuổi này, và ta lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu khi nhìn bọn chúng đuổi theo nhau qua những bụi cây, không ngớt cười nói.
.
Ta cứ để tâm trí vẩn vơ như thế, ngồi một mình, cách xa khỏi chốn buôn bán tấp nập huyên náo, để bắt trọn khoảnh khắc ấy và lưu nó vào trí nhớ của mình. Đã lâu rồi Sâm Lâm mới có một ngày vui như thế.
Ta nhìn lũ trẻ nô đùa trên bãi đất trống cạnh bờ hồ. Một số nghịch ngợm, nhảy hẳn xuống bên dưới làn nước. Chúng ta không lo lắng khi để cho con trẻ chơi gần mặt nước, bởi vì bên dưới Hồ là nơi ở của các nhân ngư và tinh linh nước, và họ còn thích chơi đùa với trẻ hơn cả bố mẹ chúng nữa.
Sâm Lâm trong trí nhớ của ta vào những ngày đầu tiên là một chốn sơ khai và hoang dại. Cư dân chúng ta ít ỏi, hiếm khi tụ tập và sống một cuộc sống riêng tư của mỗi cá nhân. Chúng ta trồng trọt và hái lượm, sống hoàn toàn phụ thuộc vào khu rừng. Nhưng với ta thì cuộc sống ở bên trong Sâm Lâm có lẽ là hơi ngột ngạt, vì thế nên ta đã rời khỏi đây. Ý chí của Mẹ không chỉ bao gồm khu rừng, mà là toàn cõi Normania này, vì thế nên ta đã khởi hành. Ta muốn gặp nhiều hơn những người đồng bào ấy, trò chuyện với họ, tìm hiểu về họ, lắng nghe câu chuyện của họ và núi rừng nơi họ sống. Ta không biết mặt Mẹ, cũng như ta không biết mình được sinh ra như thế nào, nhưng trái tim ta đã gắn liền với Đại Địa, từ khi ta biết mình là ai và cho tới khi ta trở về với đất.
Ta đã đi qua những núi đá, những sông băng và hồ nước rộng trải đến chân trời, những thác nước cao ngất nghìn tuổi, những biển cát mênh mông, những đồng hoa đủ sắc. Trên cuộc hành trình ấy, ta gặp gỡ rất nhiều người, rất nhiều chủng tộc mà ta chưa biết tên, và đã được nghe vô số điều thú vị. Ta được biết rằng vùng đất phía Bắc là thánh địa của yêu tinh, nhưng họ vẫn là đang sống trên lãnh thổ của Mẹ ta. Ta được nghe về các Seraphim ở hòn đảo lơ lửng giữa bầu trời kia, và ta tự hỏi rằng vì sao ta và họ đều cùng là con của Mẹ, nhưng họ lại xa cách với Mẹ đến thế?
Trong chuyến đi để tìm hiểu ấy, ta lại gặp một người. Một cá nhân, mà ta biết rằng ta và người đó không phải là ‘đồng bào’.
Dường như người đó cũng đã bắt đầu hành trình giống với ta, nhưng lâu hơn rất nhiều. Chúng ta đi cùng nhau, qua những vùng đất mới, và người đó kể cho ta nghe về chúng. Như thể người đó đã dành rất nhiều thời gian chỉ để quan sát và học hỏi. Người đó đối lập với ta, trầm tĩnh và rất ít khi đặt câu hỏi.
Khi ta hỏi về mục đích của người đó khi đi du hành, người chỉ lắc đầu, và lần đầu tiên ta thấy người mỉm cười khi không thể trả lời ta. Đồng bào của ta nói rằng người đó là kẻ vô cảm, sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc của chúng ta, nhưng ta lại nhìn thấy một thứ hoàn toàn khác. Ta nhìn thấy một trái tim cháy bỏng đằng sau bức tường lạnh lẽo mà người dựng lên, cái cách mà người khóa chặt những cảm xúc mà đáng lẽ người phải bộc lộ ra, rồi ném chìa khóa vào đáy của một vùng tĩnh lặng, để chúng ẩn hiện trong ánh mắt khi người nhìn một ai đó.
Người đó đến từ bên kia biển bùn đen, vì thế nên ta và người không có cùng một Mẹ. Người mang dòng máu Hỗn mang, còn ta mang dòng máu Đại địa.
Mảnh đất chúng ta sống vẫn còn là một cõi sơ khai và nguyên thủy, nơi vô số điều luật đang trong giai đoạn định hình và phát triển. Với nhân loại mà nói, Normania là vùng đất khắc nghiệt, kể cả khi nó là món quà mà Mẹ đã ban cho chúng ta. Hàng thế kỉ trôi qua, chúng ta vẫn cùng nhau sống sót, xây dựng, tiến về một đích đến nào đó rất xa mà mỗi cá nhân đều tự đặt ra cho chính mình. Vô số cuộc chiến nổ ra, vô số sinh mạng mất đi, vô số sinh mệnh mới được sinh ra, và vô số câu chuyện được lưu lại thành cái mà nhân loại gọi là lịch sử. Đối với những cá nhân có thọ mệnh dài đằng đẵng như thế hệ cổ đại chúng ta, thời gian trôi qua, một thập kỉ cũng chỉ như một cái chớp mắt.
Thế hệ cổ đại chúng ta tới nay cũng đã dần bị lãng quên, ta học được điều đó trong chuyến hành trình của mình. Thế giới đang thay đổi, triều đại của các sinh vật thần thánh đang dần tiến đến hồi kết, để mở ra một thời đại nơi thế hệ mới độc lập bước lên làm chủ tinh cầu, không còn dựa dẫm vào các thế lực thần linh như xưa nữa. Và chúng ta, sẽ lùi về phía sau, tiếp tục quan sát họ như nhiệm vụ mà Giới Luật đã giao cho chúng ta.
0 Bình luận