Arc 1: Ardornia, Đại ngàn Sâm Lâm, nơi đồng bào ta tụ về
Chương 12 - Ta gặp nhau, nhưng không phải ở đồng cỏ.
0 Bình luận - Độ dài: 3,831 từ - Cập nhật:
Năm 2251, Lịch Nhân Loại, Sâm Lâm, Hồ Nước Lớn.
Ngày thứ tư.
Trụ cột Sinh sôi là một cột đá nằm vùi bên dưới Hồ Nước Lớn. Bản thân Trụ cột là thực thể sống, bám rễ với địa mạch, đóng vai trò là một trong những điểm tập trung của mạng lưới địa mạch trước khi lại đổ đi khắp lục địa. Nói cách khác, là một nguồn ma lực dồi dào, cô đọng ở trạng thái vô cùng tinh khiết cung cấp năng lượng sống cho cả khu vực xung quanh và ảnh hưởng mạnh mẽ đến dòng chảy địa mạch.
Đối với cư dân của Sâm Lâm, Trụ cột là một tạo vật thiêng liêng, mang tính thần thánh tự phong và được tôn thờ. Các nhân ngư sinh sống dưới Hồ hàng ngày chăm sóc cho Trụ cột, hát vang bài ca chúc tụng cho sự sống trong nó tiếp tục sinh sôi.
Không một ai nghĩ tới ngày nó sụp đổ cả.
Rất nhanh chóng và lặng lẽ.
Grim dừng chân trước cổng vào của Làng Hoa Sen, vịn vào hàng rào, thở dốc. Cậu đã chạy bán mạng từ lối mòn dẫn vào Hora Domi sau khi lấy lại được ý thức, dường như đám dây leo ấy là một phép dịch chuyển nào đó. Hít vào chậm, thở ra từ tốn, cậu cần phải ổn định hơi thở và đôi chân đang run bần bật.
Ngôi làng yên ắng lạ thường. Dù đêm đã buông, nhưng không nhìn thấy ánh đèn nào từ các phòng treo lơ lửng cả. Những nụ Candela trên các cành đại thụ khép chặt, không còn làm nhiệm vụ chiếu sáng như thường lệ. Các cầu treo vắng tanh, không một bóng người.
“…?”
Một cơn gió lạnh thổi qua, rít lên giữa các tán lá xào xạc. Grim rùng mình nhẹ. Không có trăng, nhưng cậu có thể thấy rõ những ngọn cỏ dưới chân mình đang úa đi, cong mình xuống thành một màu không sức sống. Trên kia, lá từ những cành đại thụ bắt đầu rơi rụng.
Từ khi nào, Grim nhận ra sự hiện diện của một người lạ mặt đang đứng rất gần đó, đưa tay bắt lấy một chiếc lá vàng trước khi nó khô héo và tan thành tro bụi. Bóng người cao dong dỏng, toàn thân liệm trong tấm áo choàng dài, gương mặt khuất sau mũ trùm.
Khi Grim nhìn vào người đó, ánh mắt của kẻ ấy chuyển từ cuống lá trong tay sang cậu. Một con mắt đỏ như than hồng, không có con ngươi. Grim đứng im như trúng phải bùa hóa đá khi bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt đó. Cảm giác như đang bị thiêu cháy bởi một ngọn lửa vô hình.
“Hmph.”
Một luồng sát khí vồ lấy cậu, và trước khi Grim kịp rút dao ra, cậu thấy kẻ đó đã bị bao vây bởi một nhóm người có tai và đuôi sói. Hơn chục mũi giáo và lưỡi gươm hướng thẳng tới, sẵn sàng khiến người trước mặt phải nói tạm biệt với vài ba bộ phận trên người.
“Giơ hai tay lên và đặt ra sau đầu, quỳ xuống.”
Từ trong bóng tối, Grim thấy Langdau, không, là ai đó mà có lẽ là phiên bản lớn tuổi hơn của Langdau Howlheim, bước ra. Biểu cảm trên gương mặt ông ta không chỉ bối rối mà còn pha lẫn với giận dữ, cũng như e sợ.
“Không ngờ hôm nay Sâm Lâm lại được đón tiếp một vị khách quý như ngươi.”
“…”
Cậu thấy khóe miệng kẻ kia cong lên một chút, và dù hắn đã giơ hai tay lên cao, để lộ ra bên dưới vải choàng là ngực áo không có gì che chắn, cũng như thân dưới ngoại trừ trang phục và thắt lưng ra thì không có lấy một mảnh giáp, thì Grim vẫn cảm thấy sát khí hừng hực kia không hề thay đổi dù cho đang bị vô số vũ khí chĩa vào người.
Hắn đi bốt da cao, quần áo tối màu đơn giản, thoạt nhìn rất giống một kẻ du mục. Mái tóc đen tuyền phất phơ, phản chiếu lại nước da nhợt nhạt.
“Ngươi tốt nhất là nên bảo đám chó con này bỏ đồ chơi xuống đi, Wolveron, nếu không thì chúng sẽ bị thương đấy.”
Giọng hắn lạnh như băng, cắt sâu vào không khí. Không mang ác ý, nhưng đầy đe dọa. Đây chắc chắn không phải hạng người dễ đối phó.
“First Reaper, ngươi đến Sâm Lâm làm gì?”
Grim cảm thấy như bên dưới mũ trùm, kẻ đó đang nhướng mày lên sau câu hỏi. Hắn tặc lưỡi, giọng đầy mỉa mai đáp lại:
“Ta tưởng nơi này chào đón tất cả mọi người chứ. Mà, ngươi già quá nên lãng tai rồi à? Kêu đám nhóc này bỏ vũ khí xuống.”
Một lưỡi gươm xé rách góc áo choàng khi hắn thực hiện động tác xoay khớp vai, và Grim nghe thấy một tiếng keng – cùng đó là tiếng rú đau đớn vang lên. Hắn nâng lưỡi gươm dưới chân lên bằng mũi giày rồi đá ra xa, mặc cho á nhân đang co quặp trên đất không ngừng lăn lộn sau cú đá trực tiếp vào ngang sườn.
Những kẻ còn lại lùi ra một chút, vũ khí vẫn còn trong tay, nhưng tinh thần thì hoàn toàn lay động.
“Hình như mấy con chó các ngươi không nghe hiểu tiếng phổ thông à? Ta tưởng sau vài trăm năm thì các ngươi phải tiến hóa thay vì đi lùi lại vài bước chứ?”
Hắn phủi góc áo bị rách, tặc lưỡi. Grim nhìn thấy sau thắt lưng của hắn có một vật dài, liệm kín dưới nhiều lớp vải với vô vàn kí tự kéo dài trên nó, hình dáng tựa như một thanh đao.
Wolveron phát ra một tiếng hừ hậm hực rồi khoác tay, ra hiệu cho các á nhân lùi lại. Áp lực đè lên lồng ngực một kẻ đã già cỗi như ông ta khi đứng trước hắn, thật sự là muốn khiến Wolveron muốn được bốc hơi ngay lập tức.
“Giờ thì, chúng ta nên nói chuyện trong hòa bình chứ? Ngươi không muốn tranh chấp, đúng không?”
Người lạ cất giọng, vẫn trầm đều, không chút mảy may rung động dù đang bị áp đảo số lượng. Hai tay của hắn vẫn trong tầm nhìn, nhưng Grim không nghĩ là họ có thể khống chế được tình hình.
Đây là người được gọi là First Reaper.
Grim đã nghe cái tên này lâu lắm rồi. Nó thường được nhắc tới bởi các lính đánh thuê. Một cái tên mà với mớ tiền thưởng kếch xù, nhưng chẳng mấy ai thèm để ý tới, vì cơ bản là Grim chưa từng nghe thấy thông tin gì về hắn, và cứ mỗi khi một người bán tin tức đến với vài ba mẩu chuyện nhỏ không biết lấy từ đâu ra, chỉ cần nó có liên quan tới First Reaper thì cả quán rượu sẽ cùng hùn vốn mà mua để nghe cho bằng hết.
Có người nói hắn là một sát thủ phục vụ giới quý tộc. Có người lại nói hắn là một lính đánh thuê ẩn dật làm việc cho chính quyền. Có người nói hắn là một pháp sư với tuổi đời vô tận. Có người thì nói hắn là một nhà lữ hành bình thường trước khi Chiến tranh ma thần nổ ra. Lại có người bảo hắn là một con quỷ ăn tươi nuốt sống linh hồn người chết ở các nghĩa địa. Người khác nói First Reaper là một kẻ điên chuyên săn lùng phù thủy và ma thú. Và trong vô số những câu chuyện mà Grim nghe lỏm được từ các thành viên của Huyết sắc binh đoàn ấy, có một câu chuyện kể về kẻ đã giết chết ma thần.
Truy Linh Nhãn của Grim soi xét hắn. Một linh hồn hoàn toàn bình thường, với ngọn lửa sự sống, cũng như những Howlheim đang đứng xung quanh đó. Chỉ duy nhất một điểm làm cậu thấy kì lạ. Ngọn lửa của người này… tâm của nó là một màu đen mờ nhạt.
Linh hồn trong mắt Reaper thường hiện hữu dưới hình dáng của một ngọn lửa. Người chết sẽ là màu lam nhạt. Sinh vật sống thì có vô số màu sắc, nhưng điểm chung là có một tâm lửa màu đỏ. Cây cối sẽ là màu xanh lục, ma vật thì có màu đen hoặc xám. Tinh linh thường mang một màu trong suốt, hoặc trắng tinh khôi.
Dựa vào màu sắc của ngọn lửa và trạng thái, Reaper có thể phán đoán được bản chất của một sinh vật.
Những kẻ sắp chết thì lửa sẽ chẳng cháy nổi, và những kẻ đang đấu tranh để giành lấy sự sống, ngọn lửa thường dao động mạnh mẽ.
Ngọn lửa của Kị sĩ Bạc, là một ngọn lửa luôn hừng hực rực rỡ, một màu trắng thuần khiết.
Ngọn lửa của Langdau cũng tương tự, cháy rực và mang một màu trắng ánh kim.
Ngọn lửa của Ymarmir là một ngọn lửa có màu lục nhạt, cháy chầm chậm, điềm tĩnh và có phần lạnh lẽo.
Còn kẻ đứng đây, một ngọn lửa xám, âm ỉ cháy như hòn than nóng vùi dưới tro.
.
.
.
Khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười nhạt khi đưa tay bắt lấy một mũi tên đang bay vút tới từ phía sau, nhắm thẳng vào gáy. Mũi giày xoay nhẹ theo thân người khi Zalfkiel ném trả mũi tên về nơi nó được bắn ra. Một âm thanh lớn vang lên khi có ai đó ngã xuống từ những tán cây xuống những bụi rậm bên dưới.
“Tch.”
Zalfkiel tặc lưỡi trước khi quay lại đối mặt với Wolveron. Lần gần đây nhất hai người gặp nhau, Wolveron hẵng còn là một gã thanh niên sung mãn. Thế mà chỉ mới vài chục năm sau, kẻ đứng trước mặt chỉ còn là một con sói già đã bạc hết lông, răng nanh lẫn móng vuốt đều cùn đi cả.
“Ngươi trở thành một ông lão rồi, Wolveron.”
Hắn châm giọng mỉa mai. Bên thái dương của nhân lang khẽ hằn lên vài đường vân khó chịu.
“Ngươi thì vẫn không thay đổi gì cả, First Reaper.”
Ông ta hạ giọng. Khiêu khích là sở trường của hắn, và chỉ cần một sơ hở, mọi thứ sẽ đi tong. Khi còn là một nhóc sói ngây ngô chỉ biết đuổi theo cánh bướm trong những ngày đầu tiên sau khi chiến tranh kết thúc, Wolveron cũng đã nghe kể về hắn, ví dụ như First Reaper là một tay khó đoán. Kẻ này đã từng đơn thân thách thức cả một liên minh quốc gia, còn đội quân của hắn từng thống lĩnh cả một chiến trường.
Hắn ta chỉ đơn giản là vào lúc ấy, xuất hiện từ đâu không ai rõ, giương lên một lá cờ đen pha sắc máu đỏ rực, và rồi xông trận.
“Ta không dễ thay lòng đổi dạ như con người. Các ngươi là những sinh vật mau thay đổi, cả bản tính lẫn ngoại hình.”
Zalfkiel lẩm bẩm, giữ một khoảng cách nhất định với biểu cảm như thể hắn sợ phải hít chung một bầu không khí với những người xung quanh.
“Mà chẳng phải chúng ta có vấn đề lớn hơn ở đây sao? Các ngươi quan tâm tới sự có mặt của ta hơn là sống còn của địa mạch nơi này, quả là những đứa con đáng quý của Gaia nhỉ?”
Hắn cao giọng, vẫn khóa chặt ánh mắt với Wolveron. Tất cả những Howlheim có mặt chợt cảm thấy rờn rợn, lạnh lẽo như có hàng trăm mũi kim châm chích vào từng đốt sống lưng, các chi đều tê cứng đến mức không thể cử động được.
Một trong những kĩ thuật nén và kiểm soát ma lực cực kì tinh vi, gọi là Uy áp. Cứ mỗi đợt giải phóng ma lực bị dồn nén, đi kèm là áp lực đè xuống tinh thần của những kẻ bị ảnh hưởng, những kẻ có tinh thần và thể chất kém cỏi hơn. Đối với First Reaper, Uy áp lẫn vào với sát khí, trở thành kĩ thuật đánh hạ diện rộng trên chiến trường, có thể quét sạch một đơn vị quân địch chỉ trong một lần giải phóng.
“Ôi chà.”
Nụ cười của Zalfkiel biến mất khi hắn ngẩng đầu lên, hướng mắt về nơi có tiếng nước đổ. Hắn thở dài, hai vai chùng xuống, rồi lắc đầu, một cử chỉ chán nản.
“Khó cho ta rồi đây. Mà, đằng nào cũng lỡ tới rồi.”
Uy áp đã được giải trừ, nhưng người bị ảnh hưởng vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, tay chân vẫn còn run lẩy bẩy. Wolveron vuốt mồ hôi trên trán, nghiến thật mạnh hai hàm với nhau để tìm lại cảm giác trước khi mở miệng.
“Lần này ngươi tới vì điều gì?”
Zalfkiel giả vờ không nghe thấy câu hỏi đó mà cứ di di mũi giày trên mặt đất, không nhìn lấy lão á nhân trước mặt một cái. Rồi hắn quay lưng lại với Wolveron và các Howlheim, tặc lưỡi.
“Trên đời này còn có điều gì có thể lôi kéo Reaper nữa, sói già? Cái mũi chó của các ngươi không ngửi thấy thứ mùi nồng nặc đó đang bao phủ lấy khu rừng sao? Là mùi hương của cái chết đó.”
Lại thêm một tiếng thở dài chán nản khác, hắn sửa lại áo choàng.
“Ngươi định đi đâu?”
“Còn phải hỏi? Rõ ràng mà.”
Giọng điệu cọc cằn của Zalfkiel như một xô nước lạnh đổ ụp lên mấy cái đầu đang gần như bốc hỏa của đám á nhân, chỉ càng khiến họ sôi máu hơn.
“Sao, không đi cùng ta à? Đã bám đuôi ta được mấy ngày qua mà giờ lại bỏ cuộc giữa chừng, tộc đoản sinh các ngươi thật sự rảnh rỗi quá nhỉ?”
Khóe miệng Wolveron khẽ giật một chút khi ông ta đưa tay cản cậu cháu trai đang dựng đứng cả lông tơ lên, miệng gầm gừ chuẩn bị lao vào gã ma nhân trước mặt. Ông nghiến răng để bình tâm lại rồi, lắc đầu, quay sang các Howlheim vẫn còn đang lườm theo cái bóng kia đến cháy mắt.
“Cử ba người hội nhóm với Kattole, số còn lại theo ta đến Hồ. Không thể để hắn muốn đi đâu thì đi được.”
Mối duyên nợ giữa Sâm Lâm với First Reaper đã tồn tại từ thời xa xưa, và Wolveron cũng chỉ biết là các tổ tiên mình, hoặc xa hơn nữa, đã từng giao du với hắn. Người Gác Rừng và những Druid cũng không xua đuổi hắn, không ghét bỏ, hơn thế lại còn có vẻ ưa thích.
Có lẽ cũng vì mối duyên nợ ấy mà hắn lại xuống tay giúp đỡ nhân loại trong chiến tranh, dù Wolveron chưa lần nào được tận mắt nhìn thấy hắn lâm trận. Những lần vô tình gặp gỡ trước đây, nghe thì có vẻ là nhiều, nhưng sự thật thì số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, là khi mà First Reaper tiện đường đi ngang Sâm Lâm, hay chỉ đơn giản là tới thăm vườn ươm. Hắn thường đưa ra vài lí do, mà một trong số đó còn có cả việc kiểm tra nghĩa địa, mồ mả người đã khuất.
Những lần ghé thăm như thế của hắn luôn để lại một vài ảnh hưởng mà thường là tích cực. Dường như địa mạch trở nên thông thoáng hơn, thậm chí là các Người Gác Rừng còn trở nên vui vẻ, và có vẻ như màu xanh của rừng bằng cách nào đó, xanh mướt hơn bình thường.
Thế nhưng các á nhân thì lại không hề ưa thích gì với sự hiện diện của First Reaper. Ai cũng ghét, xa lánh, thậm chí hắn còn có thể gây ra một hiện tượng kì cục khi nơi đông đúc nhất của Hora Domi đột nhiên vắng tanh như bị bỏ hoang khi hắn vừa đặt bước chân đầu tiên tới đó.
Có lẽ là vì bị ảnh hưởng từ người lớn khi ấy mà bây giờ Wolveron cũng không có thiện cảm với hắn nốt. Dường như cái bóng người cao cao, lúc nào cũng liệm trong tấm áo choàng tối, mái tóc đen và con mắt trái màu than đỏ ẩn hiện của hắn chẳng lúc nào dễ chịu. Chỉ cần đứng từ xa nhìn cũng đủ để người ta muốn tránh mặt.
Khu rừng này cứ như là mắc nợ hắn vậy.
Wolveron đánh mắt lên, đồng tử khẽ co lại. Hắn biến mất rồi.
-
-
-
Grim đứng nép mình trong bóng tối của cây sồi bên đường, im lặng quan sát nhóm người có tai và đuôi sói giống với Langdau Howlheim đang bao vây lấy cái người lạ kia. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc làm cậu không bắt kịp nổi nhịp độ này nữa.
Một á nhân bị hắn đá vào bụng. Cậu có thể thấy hắn nhắm vào bàn tay cầm vũ khí trước, một cú đá móc, nhanh và dẻo dai, hất văng thanh gươm rồi mới tấn công vào mục tiêu, tất cả diễn ra bằng một tốc độ khó hiểu.
First Reaper. Một cái tên mà cậu đã nghe khá nhiều lần trước đây.
Thế nhưng đây có phải là người thật không?
Grim thầm nghĩ, rồi cậu hé một chút người ra để tiếp tục quan sát. Nhưng cái người đó đi đâu mất rồi?
“…”
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống Grim, và người cậu tê cứng lại. Những ngón tay bấu chặt vào thân cây của cậu đang nghiến vào lớp vỏ gỗ, y như cách những ngón tay lạnh như đá kia đang siết lấy một bên vai của mình.
“Chuột nhắt, nghĩ là ta không biết mi đang trốn ở đây à?”
Hơi thở của hắn lạnh, phả vào gáy Grim, nhưng cậu thì cứ như một bức tượng bất động biết túa mồ hôi vậy. Cái chất giọng ấy trầm, như nhấn người nghe xuống một con sông băng. Thậm chí cả hơi thở lẫn nhịp tim cũng như đã ngừng lại.
“…sao thế? Sợ đến nỗi không nhúc nhích được rồi à?”
Cậu có thể nghe rất rõ, cảm nhận rõ được khoảng cách giữa hai người. Chỉ cần đánh mắt qua thôi là sẽ chạm ngay ánh nhìn đỏ rực ấy.
Mấy ngón tay ấy ấn sâu vào bả vai Grim, và cậu đã bắt đầu thấy đau. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy một bóng người lao tới, va chạm xảy ra, rồi trời đất lộn mấy vòng.
Grim lờ mờ nhìn thấy cánh tay mình trải dài trên mặt đất mát lạnh, vẫn chưa ẩm mùi sương đêm. Hình như đầu cậu đập vào đâu đó rồi, vì tầm nhìn đột nhiên mù mịt cả đi, còn sau gáy thì thấy đau nhói.
Cậu nhìn thấy một mái tóc bạc giống mình, giọng nói rất quen thuộc, có vẻ là đang gọi tên ai đó trước khi tất mọi thứ chuyển thành màu một màu tối đen.
.
Hắn đứng đó, mặt đối mặt với người. Lưỡi gươm đã rút ra, không lưỡng lự mà hướng thẳng về phía hắn trong khi vẫn đang giữ chặt một hình hài khác nhỏ hơn vào sát mình bằng tay còn lại. Một chút cảm giác gì đó kì quặc trỗi dậy lên trong lòng hắn rồi nhanh chóng phai đi khi nhìn thấy cử chỉ ấy. Dường như hồi trước hắn cũng đã từng ôm lấy ai đó như thế.
Đã hơn trăm năm trôi qua. Dù là với hắn, hay với người đi nữa, có lẽ cũng chỉ là một vài cái chớp mắt của thời đại. Nhưng trăn trở đọng lại trong lòng vẫn còn chưa giải quyết được.
Người nhẹ nhàng đặt thân hình ấy xuống, tay vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên mặt cậu ta, rồi chậm rãi đứng dậy. Một làn sóng ma lực bộc phát, như một cơn gió mạnh quét qua. Uy áp va chạm với nhau, hất văng những kẻ ngoài vòng chiến.
“…”
Lưỡi kiếm trong tay người đã bay đến sát nhãn cầu. Hắn đưa cổ tay lên gạt nó ra – bằng một tiếng keng, như thể hai thứ kim loại va chạm với nhau, và ngay lập tức lách người sang để tránh cú đấm trực diện theo sau. Một trận đấu tay đôi, không vũ khí.
Đòn tấn công của người vẫn uy lực như ngày nào, chỉ cần trúng phải là cầm chắc phần thua. First Reaper xoay người, tung một cú đá móc, nhưng đã bị người dùng cẳng tay chặn lại. Một tiếng rắc nhẹ vang lên, nhưng không biết là tới từ phía nào. Ngay sau đó hắn thấy thân mình nhẹ bỗng khi người đã tóm lấy chân mình. Lại một cú xoay người để tung thêm cú đá từ chân còn lại, lần này hắn nhắm thẳng vào cổ, buộc người phải thả tay ra mà tránh đi.
Và cả hai giữ một khoảng cách nhất định, đối mặt nhau khi thong thả bước theo một vòng tròn. Uy áp lại bộc phát, hai nắm đấm toàn lực va chạm vào nhau, xung kích tỏa ra. Nhưng First Reaper đã nhanh hơn.
Chỉ với một chút nghiêng người khi hai bên đang đọ sức, hắn để cho đối phương mất thăng bằng khi nắm đấm của hắn trượt khỏi quỹ đạo, và lần này, cú đá móc vào bên sườn của hắn gần như sẽ làm gãy vài cái xương nếu người không kịp hạ khuỷu tay xuống để giảm thiểu sát thương. Dù vậy, Kị sĩ Bạc vẫn bị đánh bật ra một chút.
“Tôi thật sự bất ngờ đó.”
Hắn thốt lên, đồng tử giãn ra trong phấn khích nhất thời, rồi từ từ tiến đến gần Kị sĩ Bạc, người cũng đang có hành động tương tự. Hai phe lại giương nắm đấm ra.
“…so với trước thì em thật sự tiến bộ hơn nhiều rồi.”
Nhưng trước khi có thêm bất kì đòn đánh nào khác, cổ tay của cả hai đã khẽ chạm vào nhau, gõ nhẹ. Miệng người khẽ hé ra, một hơi thở nhẹ bẫng kèm theo cái tên mà đã rất lâu rồi người chưa gọi đến.
“Zalfkiel.”
0 Bình luận