Normania Chiến Kí
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ardornia, Đại ngàn Sâm Lâm, nơi đồng bào ta tụ về

Chương 02 - Gấp gáp, chóng vánh, và Last Reaper

0 Bình luận - Độ dài: 5,398 từ - Cập nhật:

Năm 2251, Lịch Nhân Loại, Giao lộ Felden – Ardornia,

Đó là một khu vực hoang vu chỉ có nắng và cát nằm lọt thỏm giữa vùng rừng rậm mát mẻ của Ardornia và vùng đất đai cằn cỗi ở biên giới Felden. Gió tây nóng rát thổi tạt vào người, len lỏi vào trong từng nếp áo, những thân cây trơ trọi thi thoảng xuất hiện trên con đường mòn đầy sỏi đá không có lấy một bóng người qua lại. Vài sinh vật thuộc về sa mạc bất thình lình chui ra từ lớp cát nóng bỏng, một số còn chạy băng qua mặt đường khi ta không để ý.

Ra khỏi vùng bán hoang mạc là một đồng bằng mát lành. Gió mát rượi thổi tới từ hàng loạt ao hồ cho biết phía trước là một vùng đất trù phú đầy sông suối. Hàng đàn gia súc lớn trên các đồng cỏ, và một con đường mòn thoai thoải rẽ ngang những ruộng lúa xanh mướt. Một ngôi làng nhỏ nằm giữa cánh đồng xanh ấy. Kị sĩ Bạc quyết định dừng chân ở đây.

Zero đứng trước cổng làng có chốt gác kiểm tra hành lí. Vài người gác cổng trông có vẻ thân thiện đang trò chuyện với nhau. Một người trong số họ chú ý tới em và bước tới với ánh mắt dò xét.

"Xin lỗi, tôi có thể..."

Ông ta có gương mặt phúc hậu, có vẻ cũng đã có tuổi. Một con người thuần chủng – em đánh giá được điều đó qua mùi hương phát ra từ ông ta. Xem ra cũng là một người tốt. Bản năng của một sinh vật hoang dã luôn cảnh báo trước cho chủ nhân những nguy hiểm đang tới gần. Những kẻ đã sống một cuộc đời quá dài so với các sinh mệnh khác thường trải qua sự lu mờ ranh giới về cảm xúc, vì thế nên những người như em, thường mang một nụ cười luôn treo sẵn trên môi và một đôi mắt chỉ nhìn vào những thứ mình muốn nhìn.

"Tôi có thể vào trong để bổ sung hành trang không? Đường đi còn khá dài..." Zero lễ phép đưa tay ra khỏi áo choàng để tạo cảm giác an toàn cho người đối diện.

"Được thôi, phiền cô cho chúng tôi xem thẻ thông hành." 

Một người khác bước tới, chìa tay ra như đang ra lệnh. Em ngửi được mùi của á nhân, và cũng không khó đoán, anh ta có đôi tai dài phủ lông, và một cái đuôi ngắn. Em lục trong túi áo, lấy ra một miếng giấy da được bọc cẩn thận, đưa cho họ. Cậu thanh niên xem xét nó cẩn thận, rồi trả lại cho Zero.

"Cái này trông có vẻ đúng quy định, và có con dấu chính thống của Felden."

"Cảm ơn. Vậy là tôi có thể vào rồi chứ?"

"Được thôi, nhưng hi vọng cô có thể rời đi trước giờ nghỉ trưa." Ánh mắt cảnh giác của anh ta chiếu vào cô gái trẻ.

Có vẻ ngôi làng này từng là mục tiêu của các toán trộm cướp, nên người dân khá dè chừng với những ai đến từ bên ngoài. Các ngôi nhà tranh chen chúc, một số khác được xây bằng gỗ, và có nhiều những dụng cụ lao động đặt ở ven các vách tường. Có vài bóng trẻ con lấp ló tò mò về người lạ mặt từ phía trước, sau lưng và cả từ khe hở của những ngôi nhà. 

Zero chậm rãi ngắm nghía xung quanh, mỗi bước chân làm bộ giáp nhẹ và các thứ treo ở thắt lưng va chạm vào nhau phát ra tiếng "leng keng" thu hút sự chú ý của bọn trẻ trong làng. Những ánh mắt và mùi hương xuất hiện xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy ai trên đường đi cả. Em chợt nghĩ đến đống đồ đạc của mình để ở ngoài cổng làng, nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì quý giá để đánh cắp, có thể để hành lí ngoài đường là hớ hênh, nhưng chỉ có kẻ nào ngốc lắm mới dám ăn trộm ngay trước một chốt gác, và một con ngựa cảnh vệ. Zero từng phải bỏ tiền túi ra để chi thuốc cho một gã ngu ngốc rớ vào đồ đạc của mình trước mũi Clim. Gã ấy bị sái quai hàm, vì con ngựa chỉ đá dọa thôi, may mắn là không có thiệt hại gì nặng hơn.

Ngôi làng này trông bề ngoài cũng chẳng giàu có gì, nhưng khá yên bình, phần lớn cư dân ở đây đều là con người, và số ít còn lại là á nhân. Không có dấu hiệu của Tinh linh tộc. Zero dừng chân, tiếng leng keng phát ra cũng ngừng theo. Em quay đầu lại, không có ai hết.

"Hm?"

Hai đứa trẻ sững người. Cô gái mặc áo choàng lạ mặt chúng đang theo dõi đã biến mất. Chúng hoảng hốt nhìn xung quanh, nhưng cái khe tăm tối lọt giữa hai căn nhà này không giúp chúng dễ dàng quan sát bên ngoài. 

"Mấy đứa đang làm gì vậy?"

Hai đứa nhóc giật bắn mình, và chúng xô đẩy nhau đến mức té ra khỏi con hẻm nhỏ. Ánh nắng chói chang ở bên ngoài khiến chúng phải che mắt lại.

"Không sao chứ?"

Một bàn tay đưa tới, kéo chúng đứng dậy. Zero cười. Bọn nhóc làm em nghĩ đến đứa trẻ mình từng nhận nuôi khi trước. Lúc ấy, cậu cũng hay bám sau lưng em như thế.

Hai đứa trẻ sau khi lấy lại thăng bằng mới bắt đầu nhận ra người vừa đỡ mình dậy. 

"Xi-xin lỗi!" Đứa lớn hơn cúi đầu nhanh, sau đó ấn đầu thằng em trai – em nghĩ thế, cúi xuống theo.

"Không có gì phải xin lỗi hết. Nhưng tốt nhất là đừng bám đuôi người lạ nhé." 

Zero quay lưng rời khỏi đó, để lại hai đứa trẻ còn run như cầy sấy. 

"Mấy đứa có thể sẽ gặp nhiều chuyện không hay đấy."

Một người phụ nữ từ đâu lao ra lôi hai đứa nhóc vào căn nhà gần đó. Có lẽ em đã doạ họ rồi. Nhưng thế cũng tốt, họ sẽ bắt đầu biết cảnh giác với người lạ hơn. Em đi tiếp, nhanh chóng bổ sung lương thực rồi rời khỏi chỗ này trong chốc lát. Có thể họ sẽ bàn tán về em trong vài ngày tới vì đã nói ra những câu như một tên cướp nguy hiểm.

.

.

.

Con đường mòn dài như vô tận đang sậm màu theo cách mặt trời xuống núi. Ánh trăng le lói xuất hiện từ bên kia chân trời, soi đường thay cho những ngọn đèn.

"Dừng."

Zero thắng con ngựa ngay trước rìa một cánh rừng ngay rìa đồng bằng, có vết lửa đốt ngay chỗ những tán cây. Một vài hòn đá kê quanh đống lửa cũ nằm lăn lóc. Và một chút than đen còn sót lại.

"..."

Em bước xuống mặt đất vẫn còn âm ấm hơi nắng và bắt đầu dỡ đồ đạc xuống. Đất khá cứng, chứng tỏ ở đây đã lâu không có mưa. Trước tiên phải đốt lửa. Nhặt nhạnh mấy hòn đá lại, một chút củi khô, Zero rút ra hai viên đá đánh lửa trong túi và cọ chúng với nhau.

Tia lửa xẹt ra rơi xuống đống bùi nhùi, một chút khói tỏa ra cay nồng mặt mũi. Ngọn lửa nhỏ, nóng lên dần và lan tỏa hơi ấm khắp tay chân, một cơn gió mang đầy hơi nước tạt qua. Zero đặt cái đèn bão xuống cạnh đống lửa và bắt đầu dựng lều.

Cái lều cỡ vừa, đủ chỗ cho ít nhất hai người. Sau khi chui vào trong, là được đắm mình một không gian khá thoải mái, mùi thảo dược phảng phất từ túi hương treo trong lều. Một cái kệ con có ngăn kéo bằng gỗ vân sam, trên có đặt cái đèn lồng sáng ấm áp - ứng dụng thực tiễn của phép nới rộng không gian mà những pháp sư đã nghiên cứu ra và rao bán sản phẩm thử nghiệm gần đây cho các nhà du hành mới vào nghề. Sau đó thì trải cái túi ngủ lên mặt nền phủ len, và quăng những món lỉnh kỉnh vào góc.

Zero chui trở ra ngoài, vẫn còn thời gian trước khi cơn mưa tới. Em lấy thức ăn ra, chỉ là vài con cá khô, nhưng nướng trên lửa hồng cho nóng lên và ăn với chút muối sẽ ngon lành hơn là gặm bánh mì mốc cả ngày. Clim đã tha thẩn trên bãi cỏ phía xa, nhưng nó sẽ tự biết đường quay trở lại. Miếng cá nóng hổi, hơi cháy xém một chút, và vị thì cứ như đất.. mà cũng chẳng sao cả, chính em cũng là một phần của đất mà.

Có thứ gì đó bay đến.

Zero nhanh chóng ngã người khỏi tảng đá, lộn một vòng ra sau theo phản xạ tự nhiên vốn có. Miếng cá còn chưa nuốt khiến em suýt nghẹn. Mũi tên đá thô sơ bị chặn đứng lại giữa không khí, rồi rơi xuống đất. Bộ xương khô lọc cọc từ phía xa bắn thêm vài mũi tên nữa, nhưng đều bị chặn lại bởi tấm khiên vô hình từ ánh đèn của Rose, nó đổ quạu rồi bỏ đi sau đó.

Thực chất, đó chỉ là một loại ma thú biết cách doạ người, chúng biến mình thành những thứ mình thấy trên đường đi như một loại vũ khí để tấn công con mồi, nhưng rồi khi trời sáng, chúng lại phải lùi về Mặt Sau của thế giới, nơi mà chúng thuộc về - có lẽ, đó chỉ là một chút thù hận sót lại sau cuộc chiến đã len lỏi qua những khe nứt không gian, là chuyện thường thấy ở những nơi đồng không mông quạnh. Em nuốt miếng cá cuối cùng, cời lửa. Bầu trời đầy mây mù, chỉ có một chút khoảng trống cho ánh trăng le lói xuyên qua. 

.

.

.

Tiếng chim rừng líu lo buổi sáng đánh thức Zero. Em ra khỏi lều với mái tóc bạc bù xù. Chân trời hơi ửng hồng. Không khí mát lành sau cơn bão tạt thẳng vào mặt. Những vũng nước còn sót lại in bóng những đám mây hờ hững trôi trên bầu trời. Em dụi mắt. Tia nắng đầu tiên đã chiếu xuống mặt đất.

Tiếng guốc ngựa lốc cốc vui tai vang lên. Clim xuất hiện, dụi đầu vào tay em đòi một cái vỗ về.

"Chào buổi sáng, Clim."

Bắt đầu ngày mới bằng cách dọn dẹp mọi thứ. Em xốc đồ chất lên lưng con ngựa trong khi con này còn dùng dằng chưa chịu từ bỏ bãi cỏ non. Nhặt cái đèn đá xanh lên gắn vào yên cương, Zero nhận ra tia sáng từ viên đá đã yếu hơn lúc tối.

Zero thốc lên lưng con Clim, bắt đầu phi nước kiệu thong thả dưới ánh mặt trời đang ló dạng trên mặt đất sáng dần lên một màu xanh điểm hoa dại.

Giữa trưa. Một đám mây đen kéo tới nữa, báo hiệu một cơn mưa lớn. Tiếng guốc ngựa gõ lộp cộp lên sỏi đá dưới khe núi. Tiếng suối róc rách. Khe Vegas là một biên giới tự nhiên ngăn cách đồng bằng Felden với Conchord, dưới khe núi là một con đường khá rộng, thoai thoải kéo dài xuyên qua dãy núi theo chiều dọc và hằng sa số đường hầm xuyên qua theo chiều ngang. Qua khỏi khe Vegas là Conchord, nhưng nếu cứ đi thẳng theo con đường này thì sẽ tới được một thành phố không thuộc về bất kì quốc gia nào, nằm giữa biên giới của cả ba nước: Ardornia, Felden và Conchord. Nơi đó được gọi là "thành phố của thánh thần", cai trị bởi các tiểu thần - Winklang.

Gió thổi. Một mùi quen thuộc xộc vào mũi. Hơi nước ẩm ướt và lành lạnh sượt qua người làm em ngừng suy nghĩ. Zero nghiêng đầu theo hướng gió. Mùi máu tanh tưởi, và mùi đặc trưng của một nhóm người cổ xưa đã từng tồn tại ở Đại ngàn Sâm Lâm Underwood.

Zero kéo dây cương, phanh gấp giữa con đường. Vết máu loang lổ khắp các vách đá. Xác chết vương vãi. Đôi mắt màu đêm mở to, tìm kiếm những chi tiết nhỏ. Em xuống ngựa, con Clim dùng dằng không muốn dừng chân như đang sợ hãi điều gì đó.

Zero men theo bờ suối và dừng lại trước một cái xác còn khá nguyên vẹn. Em lấy ra một gói bột lấp lánh, rắc lên. Mạch ma thuật trên cơ thể lạnh ngắt sáng lên một màu đỏ máu lấp lánh và lụi đi ngay lập tức. Những cái xác. Điều này chỉ gợi đến cho em vài kí ức khá mờ nhạt.

"Espanris?"

Một gia tộc đã về phe của quân ma thú xâm lược trong cuộc chiến cách đây hai trăm năm và phản bội nhân loại. Vì thế nên họ đã bị các Seraphim phán tội và lưu đày tất cả lên những đỉnh núi của Velgrin cho tới khi cả gia tộc lụi tàn. Làm thế nào mà một Espanris có thể tồn tại cho tới tận bây giờ dưới sự giám sát của các thiên sứ? Và ở Vegas chứ không phải Velgrin?

Bước chân của Zero dạo khắp chỗ chiến trường. Ánh mắt em dò xét mọi dấu vết để lại trên đá, trên xác chết. Kinh nghiệm chiến đấu trong đầu Kị sĩ Bạc được lục tung lên để cô ta có thể phân tích toàn bộ tình hình. Vết máu đã khô và đặc lại thành một màu đen, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khô cạn. Thời gian xảy ra có lẽ là chưa quá hai ngày. Tất cả đều những kẻ này bị giết bởi cùng một loại vũ khí. Không. Hai loại. Có vết dao găm. Và vết chém của...

"Liềm?"

Zero di tay trên vết cắt ngọt và sâu trên vách đá, thầm ngưỡng mộ kĩ năng của kẻ đã gây ra dấu tích này, con Clim đứng sau lưng xì một tiếng rõ to. Vài âm thanh nhỏ lọt vào thính giác nhạy bén. Có lẽ là đá rơi. Em nghiêng đầu lắng nghe kĩ hơn.

 Có tiếng thở.

Tiếng thở nông và mệt mỏi, có chừng đứt quãng vọng tới từ trong cái hang nhỏ dưới một vách đá chìa ra. Lần theo âm thanh, em tiến vào sâu hơn trong hang.

Tối mù.

Chân Zero vấp phải cái gì đó, có lẽ là măng đá mọc dưới chân. Tiếng kim loại leng keng sắc bén xé không khí ra từng mảnh.

 Em thắp sáng không gian bằng cách đốt ma lực của mình trong tay, ngọn lửa xanh phản chiếu lấp lánh ánh kim loại từ một chiếc liềm nằm trên sàn đá lạnh lẽo. Ngay bên cạnh đó, một thân người thấp bé đang tựa vào tường, khuôn mặt khuất dưới mũ trùm, hơi thở phập phồng trong lồng ngực bên dưới lớp vải cũ với vết máu đã khô lại.

Bình tĩnh đến gần hơn một chút, tay giơ cao ngọn lửa, em vươn tay đến chỗ cái mũ trùm, cố tìm hiểu về thân phận của con thú bị thương đó.

"..."

Những chiếc răng nhỏ cắm phập vào bàn tay Zero, nhưng bị chặn lại bởi chiếc găng dày và chỉ làm trầy một chút da bên dưới. Máu ứa ra. Một nỗ lực phản kháng dữ dội khi bị dồn vào góc tường.

Đôi mắt màu đêm hấp háy. Cảm giác thật hoài niệm. Và rất đau đớn. Em nghĩ rằng mình đã thấy việc này ở đâu rồi. Đúng vậy, nó làm em nhớ tới những đứa trẻ sợ hãi nấp dưới tầng hầm trong chiến tranh, và những người lính run rẩy khi cận kề cái chết mà không thể nói lời từ biệt với thân nhân.

Zero dập tắt ngọn lửa, ôm lấy người trước mặt mà không do dự.

Đôi tay với những vết sẹo xiêu vẹo đã bị giấu đi của em dịu dàng vỗ vào tấm lưng nóng hổi đang run rẩy ấy. Bản năng động vật của em có thể đánh giá một sinh vật là tốt hay xấu chỉ qua một cái nhìn.

Có những hành động nhanh và bất ngờ đến nỗi, thậm chí dù là thánh thần cũng chẳng hiểu nổi tại sao.

"Ổn rồi. Mọi thứ đã ổn rồi. Ta đang ở đây với cậu."

Im lặng. Nhưng chỉ chút sau, một âm thanh kì quặc vang lên từ dưới mũ trùm. Tựa như tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng.

"Không sao rồi."

Zero luồn tay, khoác vai người đó lên. Hơi thở nóng hổi phập phồng dưới tấm áo choàng có vẻ yếu ớt. Em nhặt luôn cái lưỡi liềm dưới chân, rồi ra khỏi khu vực tăm tối dưới vách đá.

"Clim!"

Con ngựa lộc cộc chạy tới, Zero đỡ người bị thương lên trên yên trước, treo cái liềm lên trên đống hành lí, rồi mới leo lên. Thân người kia ngã vào ngực em, sức nóng bên dưới lớp vải áo tỏa ra khắp nơi. Em gấp rút thúc chân vào hông Clim, vì mặt trời đang dần xuống núi.

"Đi thôi. Ta làm lỡ nhiều thời gian quá!"

Con ngựa tung vó phi nước đại dưới vách núi, sỏi đá văng tung tóe kéo theo hàng loạt đám mây bụi, hướng thẳng về phía Bắc trong khi những tia nắng cuối cùng đang biến mất từ bên cánh trái.

Chiều tà. Zero phóng tầm mắt về phía xa.

Thấy rồi.

Một toà thành đơn độc đứng giữa vùng giao nhau của bán hoang mạc và rừng rậm nguyên sinh của Ardornia, cổ kính và vĩ đại.

Từ rất lâu rồi. Các tiểu thần của Thần Phả Gaia đã đặt chân xuống nơi đây. Họ là thế hệ thứ hai sau các Đại Thiên Sứ ở Paradise, tuy vậy lại có phần thua sút hơn rất nhiều so với các thế hệ trước đó. Phong ấn lại thần lực, cuộc sống khá bất tiện nhưng nó là thú vui của các chư thần. Con người cho họ thỏa trí tò mò, còn họ ban cho con người kiến thức, đôi là niềm tin để vật lộn với cuộc sống. Mỗi con người kí khế ước với một vị thần và nhận lấy chúc phúc. Họ trở thành tín đồ, là thành viên trong một tổ chức có phân cấp bậc gọi là gia thần.

Zero đưa tay luồn xuống cái mũ trùm trước ngực. Cậu ta hạ sốt rồi.

Hơi thở cũng không gấp gáp như trước. Vượt qua làn gió cát, và đã đến trước cổng thành. Trời đã bắt đầu nhập nhoạng. Em đến trước chốt gác, trình thẻ thông hành như lúc đến Biggertown. Người lính gác trẻ tuổi vui vẻ nhận lấy tấm thẻ, kiểm tra cẩn thận rồi trao trả lại cho em.

"Chào mừng đến với Winklang. Chuyến số năm trăm bảy mươi tám. Xin mời."

Tiếng vó ngựa lộp cộp trên nền đường lát đá. Sự ồn ào náo nhịp từ trung tâm thành phố vọng lại đầy mời gọi. Thành phố về đêm luôn đông đúc hơn ban ngày vì đây là lúc các mạo hiểm giả trở về từ sâu dưới lòng đất. Nơi đây tập trung đông đảo số đông những nhà du hành và lính đánh thuê không thua kém gì so với Biggertown, nhưng lành nghề hơn, thiện chiến hơn, và giàu có hơn. Các tiểu thần đã ban cho nhân loại kiến thức trong rất nhiều lĩnh vực để cải thiện cuộc sống, đổi lại là sự thờ phụng và cống vật, cũng như là thứ niềm vui mà họ luôn tìm kiếm. Nhưng đó là chuyện của năm trăm năm trước, bây giờ người dẫn dắt nhân loại ở nơi đây lại chỉ có nhân loại mà thôi.

"Trước tiên phải tìm chỗ trú đã."

Zero dắt con Clim đi dọc con đường sáng rực rỡ những đèn lồng, tiếng chào mời, và hàng trăm thứ mùi vị khác nhau mời mọc. Trong từng ô cửa sổ, bóng người qua lại không ngớt, có thể thấy rõ rất nhiều chủng người khác nhau tập trung về thành phố này.

Em dừng chân trước một tòa nhà lớn. Cổng sắt rộng, bên trong là mảng sân lát đá xen lẫn những trảng cỏ được cắt tỉa gọn gàng, trước cổng có một cái bảng gỗ, có vẽ một mặt trăng lưỡi liềm và vòng nguyệt quế.

"Nhà của Rosemary."

Hai người gác cổng hỏi thăm giấy tờ, và cho em vào cổng. Con Clim bị giữ lại để đưa vào chuồng ngựa, còn hành lí sẽ được chuyển sang giai đoạn kiểm tra rồi đưa lên phòng.

Đặt bước chân vào trong đại sảnh, chợt Zero có cảm giác tay áo bị kéo lại. Em quay đầu nhìn. Một đôi mắt xanh lấp lánh dưới lớp mũ trùm nhìn vào đôi mắt mang màu trời đêm của em. Giống như đôi mắt của một con mèo, nhưng không có đồng từ. Zero mỉm cười, nắm lấy những ngón tay với những vết thương còn chưa khép miệng của cậu ta.

"Đi thôi."

Em kéo cậu ta vào trong tòa nhà, bước ngang qua sảnh và lên cầu thang. Hàng chục con mắt nhìn vào hai người, một kẻ xa lạ chưa từng gặp mà lại tự nhiên đi long nhong khắp một nhà trọ có tiếng ở Winklang, và kẻ còn lại trông như vừa bước ra từ một vụ thảm sát kinh hoàng nào đó.

Đến trước một căn phòng cuối hành lang của dãy lầu, Zero rút ra cái chìa khóa màu vàng đồng, tra vào ổ khoá, trên cửa có dấu ấn giống với cái ở ngoài cổng. Vài tiếng xì xào bàn tán từ dưới lầu vọng lên. Dù cho có tò mò, thì luật ở nhà trọ này chính là tôn trọng sự riêng tư cá nhân của mọi khách quan, vì thế nên chỉ khi nào chủ nhân nơi đây lên tiếng, thì không ai có quyền bắt bẻ hay phàn nàn gì nếu như có vài vị khách mình không thích xuất hiện ở bàn ăn hay phòng bên cạnh cả.

Cánh cửa gỗ nâu đen sơn bóng bật ra theo tiếng lách cách của ổ khoá, một mùi hương đặc trưng của hoa hồng sấy khô thoảng nhẹ. Zero kéo người bạn nhỏ vào. Bên trong khá rộng, sàn lót thảm, có một cái giường đôi cỡ vừa, một bộ bàn ghế cạnh cửa sổ, vài ba kệ sách, mấy cái tủ có ngăn kéo ngang và tủ quần áo gỗ lim dựng đứng trong góc nhà. Trên đầu treo một đèn chùm bằng ma thạch phát sáng, cửa sổ rộng nhìn thẳng xuống sân, có rèm buộc gọn vào hai bên.

Zero trút bỏ cái áo choàng, treo lên móc. Em liếc mắt. Nhận thấy ánh nhìn đăm chiêu của em, đôi mắt sáng xanh liền cụp xuống. Kị sĩ Bạc bước tới một bước, người đối diện liền lùi một bước, cứ tiếp tục như thế cho tới khi mất đà ngã xuống giường.

Zero lắc đầu, em ghi nhớ tất cả mùi hương mà mình từng gặp, của mọi sinh vật, mọi chủng loài. Trên hết, mùi hương cổ xưa phát ra từ cậu ta lại là loại mà em không thể nhầm lẫn được.

Một bờ vai nhỏ, không được cao cho lắm, chắc cỡ tầm trung, khoảng chiều cao của những thiếu niên ở độ tuổi mới lớn. Cả người liệm kín dưới tấm áo trùm cài khuy. Chân đi bốt da cao cổ, cũ kĩ.

"Bây giờ thì cậu an toàn."

Zero nói với đôi mắt xanh lơ tràn đầy sợ hãi kia, và quỳ một chân xuống nền thảm, giữ vị trí sao cho mình thấp hơn đối phương để tạo cảm giác yên tâm. Cậu ta có mái tóc màu bạc, không phải của con người. Và đôi mắt màu xanh như mặt nước phản chiếu bầu trời mùa thu. Gương mặt xinh xắn đến bất ngờ dù đã bị xây xát mạnh, tất cả các chi tiết đều không khác gì một thiên sứ nhỏ nhắn vô tình lạc xuống trần gian – em không đùa đâu, bởi vì em đã từng gặp họ rồi. Nhưng dung mạo thanh tú cũng là vỏ bọc hoàn hảo dành cho những kẻ có tâm địa bất chính. Dù là trẻ con hay ai đi nữa, cũng không thể bỏ qua mọi khả năng.

Bây giờ Zero mới bắt đầu cái màn chào hỏi không khác gì đang hỏi cung của mình. Bằng một giọng nhẹ nhàng và không áp lực, em hỏi:

"Cậu Reaper này, tại sao cậu lại có mặt ở khe Vegas?"

Đôi mắt xanh không có đồng tử đó cụp xuống. Càng nhìn lâu, nó càng khiến Zero thấy mình như bị rơi xuống một biển mây xanh vô tận.

"Thôi được rồi, câu tiếp theo vậy. Cậu đã ở đó một mình à?"

Lắc đầu. Một âm thanh ngập ngừng vang lên, nghẹn lại ở cổ họng. Lúc này em nhận ra rằng, cậu ta không thể giao tiếp bình thường. Nhưng em có kinh nghiệm ở mảng đọc hiểu các kí tự lẫn động tác khi giữ một vị trí tạm thời ở trại quân y. Nhiều người ở đó may mắn sống sót dù đã đứt mất thanh quản, hoặc do ảnh hưởng của chất độc đến thính giác lẫn xúc giác.

"Còn một người nữa? Bạn đồng hành của cậu?"

Gật đầu. Cậu ta đã bị bỏ rơi, ngay khi cậu ngã xuống và không còn công dụng, những người bạn đồng hành ở đó cũng biến mất không dấu vết. Một câu chuyện thường thấy trong giới lính đánh thuê. Em quyết định không đào sâu vào chủ đề đó, một lựa chọn thông minh khi sinh vật trước mắt đã bị tổn thương quá nhiều. Những câu hỏi có thể làm cho tâm hồn người ta nát vụn khi khơi gợi lại kí ức nào đó.

"Nào, vui lòng cởi áo choàng ra."

Không đợi bị nhắc lại, cậu ta đưa tay tháo cái trâm cài ngang cổ áo, bàn tay run run, đầy bụi đất và lấm lem màu đen của máu đã khô lại.

Đúng là một sinh vật xinh đẹp. Zero thầm nghĩ khi nhìn thấy làn da trắng sứ và tứ chi khẳng khiu – nhưng không hề bất cân xứng, mà bù lại là vô cùng hoà hợp với cơ thể mảnh khảnh dù chỉ là nhìn ngoài bộ quần áo đen cũ, các bắp cơ săn chắc dẻo dai nhưng không thô thiển ép sát vào người càng khiến cậu ta giống với một giống mèo rừng hiếm lạ.

Zero ném cái miếng vải rách nát đầy bùn cát kia xuống sàn, rút ra một lọ thuốc đỏ, bông băng và gạc vải từ cái túi da đeo bên hông. Em cầm lấy cánh tay trắng trẻo như một que kem mát lành kia, rửa vết thương bằng vài thủ thuật với sự trợ giúp, và băng lại sạch sẽ.

"..."

Thắt một cái nơ ở cuối đoạn băng gạc, Kị sĩ Bạc tấm tắc hài lòng về thành quả của mình.

Trăng đã lên, những vì sao đang quây quanh bầu trời Winklang, và gió thổi mát rười rượi qua ô cửa sổ, lay động tấm rèm được buộc gọn gàng. Âm thanh đầy sức hút phát ra từ đường phố lôi kéo sự chú ý của bất kì người du khách nào lần đầu đến đây như một thứ bùa mê không thể cưỡng lại.

"Đi ra ngoài nào. Cậu đủ sức để làm một vòng quanh thành phố mà nhỉ?"

Và rồi, một vấn đề khác phát sinh. Một vấn đề quan trọng mà hầu hết kiểungười đụng là chạm, đến là đón như Zero luôn luôn quên mất.

"Cậu Reaper này... tên cậu là gì?"

"..."

Đôi mắt xanh lơ của cậu ta lộ rõ vẻ hoang mang, có lẽ là vẫn chưa hiểu lắm.

Nhưng Zero thì hiểu, vì đây là chuyện chính bản thân em đã từng trải qua rồi.

"Ra vậy...."

Zero lầm bầm một chút, rồi chống cằm suy nghĩ. Cặp mắt màu đêm quét nhanh từ trên xuống dưới thân hình gầy guộc của sinh vật nhút nhát trước mặt.

"Ta đặt tên cho cậu nhé?"

"..."

Một cái gật đầu thể hiện sự đồng ý.

"Để xem. Một cái tên thật hay, thật phù hợp cho một Reaper."

Zero bắt đầu nghĩ đến một quyển truyện cổ tích mà mình đã đọc cách đây không lâu.

Kể rằng, có một thần chết nọ, trẻ tuổi và mới bắt đầu công việc của mình không lâu. Dù đi lại giữa hai thế giới để mang những linh hồn về nơi an nghỉ cuối cùng, thần chết đấy đã đem lòng yêu mến những người đang sống. Vì thế, các thần chết khác đã cười nhạo anh ta, công việc của họ chỉ đơn thuần là đưa người ta đến cái chết, không khoan nhượng, cũng không cần cảm xúc.

 Thần chết đó, chậm rãi làm công việc của mình và dẫn đường cho những linh hồn lạc lối, anh ta cứ đi, cứ đi mãi từ nơi này đến nơi khác, băng qua những ngọn đồi, những dòng sông. Và cuối cùng, khi anh ta dẫn một linh hồn đến nơi an nghỉ của nó, anh ta nhận ra mình đang đứng ở tận cùng thế giới. Vị thần chết nhìn khung cảnh giao nhau giữa mặt biển và bầu trời, và anh ta tự hỏi mình liệu có thể một lần cảm nhận vẻ đẹp này như một người bình thường không. 

Ngay lúc đó, ánh sáng từ cánh cổng dẫn đến tiên giới xuất hiện, những cánh hoa nở rộ theo từng bước chân của Titania - mẹ của các sinh vật huyền bí, và gửi lời mời đến với tiên giới cho anh ta. Ngày hôm ấy, đột nhiên có một cơn mưa sao băng ở cuối chân trời, và một cột sáng bất ngờ xuất hiện rồi biến mất. Mọi người kháo nhau rằng, hôm đó, có một thiên thần từ cõi chết được chào đón đến nơi mình thuộc về. Tên của thiên thần đó là-

"Grim."

Ồ, nghe thật giống một ai đó nhỉ?

"...?"

"Grim, từ bây giờ tên cậu sẽ là Grim. Cậu không phải món đồ để người ta vứt bỏ, cậu là một người hợp với cái tên đó."

Mắt cậu ta sáng lên một chút, rồi cậu ta lại nhìn Zero. Trông em như một kẻ dở hơi đang tự độc thoại, nhưng em biết, cậu ta hiểu những gì mình nói. Thế thì em cũng không có dở hơi cho lắm.

"Grim, ta là..."

Em chợt im lặng. Rồi em cười với cậu ta.

"Bỏ đi. Lúc này ta chẳng là ai cả."

"..."

"Cậu có nơi nào để đi không?"

Grim lắc đầu.

"Cậu có nơi nào để trở về không?"

"..."

"Nếu vậy thì chúng ta giống nhau rồi."

Zero bật cười một cách thật thà. Rồi gương mặt em nghiêm lại trước một suy nghĩ. "Này, cậu có muốn đi cùng ta không?"

Đôi mắt xanh lơ dường như lấp lánh ánh sao băng. Một cái gật đầu không thể nhầm lẫn.

Nhưng sự thật, không có thiên thần nào mang tên Cái Chết cả.

Chỉ có vực sâu và bóng tối.

Chỉ có người từng trải qua cái chết mới biết rõ cái chết trông như thế nào.

deb30f5e-2168-4066-a492-71720a871b52.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận