Arc I - Lăng mộ của những ác mộng
Chương 01 - Lời mời từ thế giới bóng tối
2 Bình luận - Độ dài: 4,906 từ - Cập nhật:
Lại một lần nữa... Một lần nữa mà mình phải tự hỏi bản thân rằng liệu cái quyết định cao hứng vừa rồi có phải lại đem đến một sai lầm tệ hại nữa hay không?
Tại sao tất cả những điều đen đủi lại hay tập trung quanh mình đến như vậy? Chỉ vài giờ trước, vẫn còn là một kẻ chật vật với những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày vậy mà bây giờ... Mình đang ở một nơi vô cùng đáng sợ, với hai con quỷ là kẻ triệu hồi và điều tệ nhất thì đang chuẩn bị chờ đón, giờ lũ này muốn dẫn mình đi diện kiến chủ nhân của bọn chúng... Có lẽ giờ là lúc thích hợp để hối hận hay tuyệt vọng khi đưa ra lựa chọn này bởi Quỷ Vương chính là kẻ mà mình phải gặp... Tại sao? Tại sao lại là mình cơ chứ? Có phải vì bản thân đặc biệt hay chỉ đơn giản chỉ là mình xui xẻo?
Giờ mới thấy mọi thứ xung quanh thật ma quái và đáng sợ. Mình phải tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng này trước khi bản thân điên lên mất... Nhưng trước đó, mình phải giữ vững được bình tĩnh, rằng dù có chuyện gì xảy ra sau cánh cửa đó, mình vẫn sẽ sống sót trước kẻ được gọi là Quỷ Vương của thế giới này.
Mọi chuyện bắt đầu từ vài ngày trước. Hiruga 17 tuổi, là một thanh niên bỏ học hay nhốt mình trong căn phòng tràn lan những cuốn tiểu thuyết, manga và chơi những tựa game viễn tưởng xoay quanh chủ đề anh hùng. Từ khi còn nhỏ, cậu hay là đối tượng bị bắt nạt bởi bạn bè. Bị sự cô độc và đau khổ bao vây khiến cậu dần mất đi hứng thú với thực tại. Không có ai ở bên những lúc cần thiết, bố mẹ thì làm ăn xa nên phải ở chung với họ hàng và họ cũng không mấy quan tâm đến cậu. Hiruga đã luôn sống những chuỗi ngày cô đơn đó mà không có một ai để trò chuyện. Tưởng rằng mọi thứ vẫn sẽ mãi như vậy cho đến lúc cuối đời thì bỗng mấy hôm gần đây, cậu thường mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Khung cảnh trong đó chỉ là một khoảng trắng kéo dài vô tận với một mình cậu đứng lẻ loi ở đó.
Và hôm nay cũng vậy…
“Hả!! Lại nữa sao? Đây đã là lần thứ tư mình gặp phải giấc mơ kỳ lạ này. Không biết đến bao giờ thứ quái quỷ này mới chấm dứt đây...” Hiruga mệt mỏi ngồi xuống và cố gắng đánh thức bản thân bằng những cú véo mạnh vào má.
“Đau quá! Thật kỳ lạ, mơ mà cũng thấy đau gớm nhỉ?” Cơn đau do quá tay khiến Hiruga phải nhẹ nhàng xoa dịu đôi má, trong lúc cậu không để ý xung quanh thì một dòng chữ kỳ lạ đã bất ngờ xuất hiện. Nó đã lơ lửng giữa không trung được một lúc cho đến khi cậu thấy nó, Hiruga mới giật bắn mình mà sợ hãi lùi về sau với cả cơ thể không ngừng run rẩy.
“Caiiiii… Cái gì thế này?” Đột nhiên dòng chữ tự chuyển đổi sang ngôn ngữ có thể đọc được. Hiruga lúc này mới chấn tĩnh được bản thân rồi tiến lại gần để đọc từng chữ một.
"Gửi người được chọn... Mong cậu hãy đáp lại lời triệu hồi... Vậy là có ý gì?”
Đọc xong lời nhắn, Hiruga cảm thấy khá bối rối và khó hiểu. Trong lúc cậu vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất chợt dòng chữ đã chuyển sang nội dung khác làm cậu càng tò mò mà tiến lại gần hơn.
“Vương quốc chúng tôi cần bạn... Hỡi người được chọn, xin hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh?"
"Đ-Đâyy... Đây là lời mời của dị giới sao? Không... Không thể nào có chuyện vô lý như vậy." Cậu lắc đầu và cười vì cho rằng đây chỉ là một giấc mơ.
"Cơ mà kẻ được chọn để đi cứu dị giới không phải là chọn ai đó xuất sắc mà lại đi chọn mình? Điều đó nghe thật ngớ ngẩn."
Dòng chữ làm cậu cảm thấy có chút ngờ vực vì biết rõ bản thân mình vốn là kẻ yếu đuối và thảm hại khi chưa từng có dấu ấn gì đáng nhớ trong cuộc đời, cậu chỉ nhốt mình trong phòng chìm đắm vào những thứ vốn không có thật mà sống qua ngày. Đối với Hiruga, cậu cho rằng đây thực sự là một sự nhầm lẫn nghiêm trọng khi lời mời này được gửi đến cậu.
“Oi, Đừng đùa như vậy chứ, các người thực sự nghiêm túc khi lựa chọn một kẻ không ra gì tới làm dũng giả sao? Hãy nhìn nhận lại kẻ được chọn này đi rồi đưa ra một quyết định khác ngay và luôn nhé.”
Vừa dứt lời, dòng chữ lập tức chuyển nội dung với nét viết có phần nguệch ngoạc như thể một ai đó đang rất nóng vội. Giây phút đó đã làm Hiruga phải há hốc mồm.
“Sức mạnh sẽ được các vị thần ban cho những kẻ dũng cảm. Nếu bạn chấp nhận, hãy nắm lấy quả cầu ánh sáng này.” Một thứ ánh sáng hình tròn xuất hiện ngay sau lời nhắn.
“Thật hả trời?? Thật sự kẻ được chọn sẽ nhận được sức mạnh thật sao?” Hiruga bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận lại sự việc và trong lòng đã rấy lên nỗi lo lắng về quyết định sắp tới mình đưa ra. Cuộc sống hiện giờ của cậu vốn đã vô cùng u ám và mờ nhạt, tất cả đều xuất phát từ sự bất lực của bản thân và giờ cậu đang đứng trước một cơ hội tham gia một hành trình đầy trải nghiệm mới lạ, ở đó cậu có thể đưa bản thân thành một câu chuyện huyền thoại, thoát khỏi số phận tăm tối và sống một cuộc đời mới nơi dị giới.
“Chọn tôi thực sự sẽ ổn chứ?” Hiruga vẫn lo ngại đưa ra câu hỏi sau khi đã suy nghĩ đủ thứ.
Bỗng dưng dòng chữ bốc cháy dữ dội hệt như cảm xúc của một ai đó đang phẫn nộ. Nó vẫn giữ nguyên nội dung nhưng đã thêm vào đó một vài dòng ký tự kỳ lạ khác, dù không đọc được nhưng cậu vẫn phần nào hiểu được ý muốn nói cùng cảm xúc giận dữ của phía bên kia. Hiruga chỉ có thể gượng cười và ra dơ tay xin hàng, cậu quay về hướng ánh sáng và chuẩn bị bằng một hơi thật sâu.
“Nào, còn gì có thể tệ hơn cuộc sống bây giờ cơ chứ?” Nói rồi tay cậu nắm chặt lấy thứ ánh sáng và một ma pháp trận xuất hiện, loé lên một màn đêm bí ẩn khiến cậu không thể nhìn thấy gì cả.
Đến khi Hiruga mở mắt ra lần nữa, cậu khá bất ngờ khi thấy mình đang ở một nơi không như những gì mà bản thân đã tưởng tượng, không phải là một cung điện xa hoa tráng lệ mà ngược lại đây là trong một căn phòng rộng lớn và u ám. Tường và trần nhà được xây dựng từ những khối đá đen nhám, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đuốc treo dọc các bức tường phản chiếu lên những tấm rèm đỏ sẫm nặng nề. Những bức tượng quỷ dữ với ánh mắt đỏ rực, đứng canh gác hai bên lối đi trong căn phòng như thể chúng có thể sống dậy bất cứ lúc nào.
"Tôi... tôi đang ở đâu thế này?" Hiruga tự hỏi, giọng nói của chính mình vang lên yếu ớt và lạc lõng trong căn phòng rộng lớn và lạnh lẽo. Bỗng nhiên trong không gian u ám và đáng sợ đó truyền đến một thứ âm thanh ghê rợn, nó đến quá đột ngột làm Hiruga không khỏi hoảng loạn mà ngã nhào xuống sàn nhà.
“Thứ tiếng quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ... Đây là địa ngục sao?” Đến khi định thần lại cậu mới nhận ra âm thanh đó đến từ một món đồ trông có vẻ như là một chiếc đồng hồ lớn, khi này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng là hết hồn mà... Rốt cuộc đây là nơi quỷ quái nào vậy? Chẳng lẽ... Mình vẫn đang nằm mơ sao?”
Trong lúc cậu mới lấy lại bình tĩnh sau cơn hoảng loạn thì đột nhiên Hiruga cảm thấy rùng mình như có một ánh mắt nào đó đang quan sát cậu từ trong bóng tối và rồi bất chợt, một bàn tay kỳ lạ xuất hiện tóm lấy vai cậu. Do quá sợ hãi nên Hiruga không dám quay đầu lại, cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Từng nhịp đập như muốn nổ tung trong lồng ngực, đôi bàn tay run rẩy và mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng.
“Nè, ngươi thực sự là kẻ được chọn phải không? Sao nãy giờ ta chỉ thấy ngươi run rẩy và la lối om sòm không thôi vậy. Hãy quay lại và trả lời ta, tên con người hài hước.” Một giọng nói trầm và lạnh lùng vang lên. Hiruga chưa bao giờ trải qua cảm giác sợ hãi tột độ như thế này. Áp lực phía sau thật quá sức tưởng tượng, nó khiến tâm trí cậu cảm thấy như thể đang ở trong một cơn ác mộng đáng sợ không lối thoát. Cậu cố gắng nuốt khan, nhưng cổ họng đã khô khốc.
"Nào Elara, đừng làm cậu ta sợ như vậy chứ!" Một giọng nói uỷ mị khác được cất lên từ phía sau.
“Giọng nữ sao?” Hiruga lúc này vẫn chưa hết sợ hãi, hai chân cậu như đã cứng tê lại không thể nhúc nhích được. Dẫu vậy cậu vẫn cố gắng run rẩy trả lời từng chữ một.
“Xin… xin chào những người dị giới. Ta… ta là dũng sĩ được triệu hồi tới đây để hiện sứ mệnh giải cứu nhân loại. Tên ta là..."
“Giải cứu nhân loại? Elara!! Cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Có phải đầu tên này gặp vấn đề sau khi em làm cả ma trận nổ tung phải không?”
”Sao kỳ vậy?" Hiruga tự hỏi và ngạc nhiên vì không biết cậu đã nói sai điều gì không mà sao một trong hai kẻ lạ mặt lại thở dài thất vọng đến như vậy.
“Ngươi có thể lo lắng và sợ hãi, đó là phản ứng tự nhiên của con người nhưng đừng có đến mức nói linh tinh như thế này!” Giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên.
Khi Hiruga vẫn chưa hiểu có vấn đề gì đang xảy ra ở đây thì bỗng chốc, một trong hai chủ nhân của giọng nói phía sau bất thình lình tiến ra ngay bên cạnh cậu. Là một cô gái trẻ xinh đẹp xuất hiện giữa những màng sương đen, khác hẳn với những hình ảnh đáng sợ mà cậu đã tưởng tượng ra trước đó. Cô có mái tóc màu đen, đôi mắt tím biếc và làn da trắng như sương. Trên người cô ta cũng mặc một bộ váy màu đen với những hoa văn phức tạp.
“Chả phải có người đã bảo ngươi quay lại mà trả lời rồi sao? Bộ trông ta đáng sợ lắm hả?” Cô gái nhìn cậu với ánh mắt chăm chút cùng khuôn mặt đang ngày một sát lại gần như muốn nghe câu trả lời thật lòng.
“Không phải chuyện đó chỉ là tôi…” Chưa nói hết câu Hiruga lập tức trở nên xanh mặt khi để ý thấy trên đầu kẻ đối diện có một cặp sừng giống hệt như ác quỷ vậy, không những thế khi cậu nhìn xuống thì cô ta thực sự có một chiếc đuôi đang ngoe nguẩy.
"C--Cặp sừng đó!! Cả chiếc đuôi nữa!! Cô... cô không phải là con người!" Hiruga đã không kìm nổi sự hoảng loạn mà hét lên đầy sợ hãi mà lùi về sau. Trông thấy điều đó khuôn mặt của cô gái cũng trở nên buồn bã.
“Quả nhiên vẫn là sợ sao? Cứ tưởng con người ở thế giới khác sẽ không như vậy nhưng hóa ra tất cả đều giống nhau... Đều là một lũ nhát gan hết chỗ nói. Liệu mọi chuyện có thể suôn sẻ được hay không đây?" Giọng nói còn lại thở dài và thất vọng trong khi cô gái trước mặt quay về sau thoáng qua một vẻ mặt rầu rĩ.
"C--Chỉ là có chút bất ngờ nhưng rốt cuộc, các cô là ai?" Hiruga hỏi, giọng nói run lẩy bẩy.
"Bọn ta sao? À, đúng là vẫn chưa giới thiệu.”
“Tên ta là Lilith, một hầu cận của quỷ vương. Có nhiệm vụ chỉ dẫn và hỗ trợ người được chọn hoàn thành sứ mệnh vĩ đại cuối cùng.” Cô gái quay lại nâng váy lên giới thiệu bằng cử chỉ nhẹ nhàng cùng giọng nói êm dịu. Hiruga trong phút chốc đã đứng hình vì say mê hình ảnh đó.
“Thế... Chuyện bọn ta là ác ma thì đâu có gì mà bất ngờ, sao cậu lại hoảng sợ đến mức như vậy? Làm ta cứ tưởng khuôn mặt mình trông đáng sợ lắm.”
“Không có chuyện đó đâu cô rất dễ thương là đằng kh… Chờ đã, đây không phải là điều tôi muốn nói.” Hiruga có hơi lúng túng nhưng rồi sự căng thẳng đã dần bắt đầu trở lại.
“Ban này cô mới nói gì?? Giúp người được chọn hoàn thành sứ mệnh cho Quỷ vương sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?? Không phải tôi được triệu hồi để cứu thế giới khỏi sự hủy diệt do Quỷ vương gây ra mà lại là được quỷ vương triệu hồi để giúp hắn thống trị thế giới sao? Sao tình cảnh oái oan này cũng có thể xảy ra được vậy?”
“Thống trị thế giới? Bọn ta sao? Đừng có nói nhảm nữa được không? Chủ nhân của ta không có hứng với thứ nhỏ nhặt đó. Mà sao ngươi lại nghĩ nhân loại là những kẻ triệu hồi ngươi? Bọn họ được làm vậy còn bọn ta thì không được sao?” Lilith ngạc nhiên hỏi.
"Rõ ràng là nhân loại mới là phe cần triệu hồi anh hùng để giúp họ thoát khỏi một hiểm họa nào đó... Câu chuyện luôn là như vậy mà?" Hiruga không dám nói tiếp khi cậu vừa mới nhận ra rằng bản thân đã quá ảo tưởng về mấy cái cốt chuyện kiểu này mà không mảy may nghĩ đến hay hỏi những thứ quan trọng nhất trước khi đưa ra lựa chọn.
“Ta hiểu rồi... Nè Elara, Elara!! Em có viết đầy đủ nội dung trong lời nhắn không đấy?”
“Chị đùa em sao?? Nhiêu đó chữ thôi mà đã tiêu tốn quá nhiều ma lực của cả hai rồi. Nếu viết thêm nữa thì chắc hai ta giờ chỉ còn lại cái xác khô mất.” Giọng nữ còn lại rất gắt gỏng làm hiruga có thể hình dung ra phần nào tính cách của cô ấy.
"Nếu vậy lượng ma lực cho những dòng xả giận của em thì được chắc?" Lắng nghe bọn họ cãi nhau, Hiruga chỉ có thể thất vọng mà ngồi gục xuống với khuôn mặt như người bị mất hồn bởi cú sốc quá lớn từ thực tại, tất cả đều do sự lầm tưởng của mình. Vì nó mà biết bao nhiên lần kỳ vọng cùng dự định của cậu đã tan vỡ, ngọn lửa nhiệt huyết cũng đang tắt dần vì không còn niềm háo hức sôi sục như trước được nữa.
“Đó chỉ là sự suy diễn của hắn thôi. Chúng ta đâu có nói hay nhắc đến chuyện trở thành dũng sĩ hay là giải thế giới đâu?” Giọng nói lạnh lùng này lại cất tiếng làm Hiruga thêm cúi mặt xuống.
“Đúng là bọn ta không có nói rõ nhưng cậu cũng có vẻ tưởng tượng hơi quá rồi đấy! Bọn ta không hề có ý định thống trị thế giới và lũ nhân loại đó cũng chẳng cần ai phải cứu họ cả. Dẫu có vô lý nhưng lý do mà bọn ta cần cậu cũng như nhân loại vậy, hãy cho bọn ta mượn sức mạnh để giúp ngài Quỷ vương thoát khỏi lời nguyền cũng như số phận nghiệt ngã này.” Lilith vừa nói vừa lại gần và cô đặt tay lên vai cậu.
“Bọn ta đã chờ kẻ được chọn xuất hiện quá lâu rồi. Thêm 400 trăm năm bị giam giữ tại lăng mộ này đã khiến cho sinh mệnh của ngài ấy không còn nhiều thời gian hơn được nữa... Vậy nên làm ơn, hãy giúp bọn ta.”
Khuôn mặt Lilith tuy không thể hiện được nhiều cảm xúc nhưng Hiruga vẫn cảm nhận được những lời nói thực lòng xuất phát từ sâu thẳm bên trong trái tim cô, chúng đều là những mong muốn thật lòng cả. Hiruga cảm thấy áp lực như đang đè nặng lên vai, cậu không biết liệu mình có thể đáp ứng được kỳ vọng này hay không nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Cậu phải chấp nhận thử thách và tìm mọi cách giữ lấy tính mạng mình.
"Tôi... hiểu rồi." Hiruga nói, giọng nói đầy sự lưỡng lự nhưng cũng không kém phần nghiêm túc. "Tôi sẽ cố hết sức." (Để sống sót)
Lilith mỉm cười, ánh mắt dịu lại. "Được lắm, quả là một kẻ đáng để hi vọng.”
“Nhưng mà không thể ngờ một nhân vật tàn bạo... À không, một kẻ bất bại như Quỷ vương mà lại gửi yêu cầu giúp đỡ đến người của thế giới khác sao? Tại sao lại chọn một kẻ thảm hại như tôi mà không phải là ai đó tàn bạo ... À không, mạnh mẽ hơn?” Hiruga đặt ra câu hỏi giữa lúc Lilith đang tập chung cho một việc gì đấy, chỉ thấy cô đang rất cẩn thận nhìn vào khoảng không trước mặt một cách chăm chú.
”Việc chọn cậu là ngẫu nhiên và không ai có thể quyết định được. Bọn ta giờ cũng đã đến đường cùng rồi, nơi đây là một lăng mộ đặc biệt được tạo ra bởi một vị thần nào đó từ hàng nghìn năm trước, vào thì rất dễ nhưng để ra được là một chuyện khác. Bọn ta sẽ không thể tự thoát khỏi đây trừ khi có một kẻ nhận được sự ban phước từ một trong 13 vị thần bất kỳ mới có thể mở được cánh cổng bị phong ấn..."
"Sao các cô lại bị phong ấn ở đây?” Câu hỏi của Hiruga đã làm Lilith phải trầm tư một hồi.
“Vì một sự phản bội, chuyện đó ta sẽ nói sau. Giờ cảm phiền cậu hãy kiểm tra các trạng thái và thông tin của mình trên dòng khắc mệnh có được không?”
“Cô nói sao cơ? Bằng cách nào? Sao mà nghe cứ có cảm giác ở trong một trò chơi vậy. Thế tôi phải làm gì mới xem được?”
“Hãy đọc theo ta, Revelare!” Hiruga làm theo lời Lilith và đã có hàng loạt dòng chữ xuất hiện xoay xung quanh cậu.
"Cậu có thể thấy chúng không?”
"Cũng không có gì nổi bật cả.”
Trong lúc đang xem kỹ từng dòng thông tin của mình thì bỗng Hiruga nhìn thấy có một vài ký tự mang hình dạng kỳ lạ đang trôi nổi độc lập.
"Những chữ cái này là sao đây?” Hiruga tò mò định chạm vào một trong số chúng thì đột nhiên tất cả các dòng thông tin đều biết mất cùng với đó là một hình ảnh ma quái hiện ra khiến cậu đổ mồ hôi hột. Lilith cũng đã cảm thấy có gì đó nên mới vội chạy lại đỡ lấy Hiruga ngay trước khi cậu khụy xuống.
“Có chuyện gì vậy?” Trước câu hỏi của Lilith, Hiruga cũng không ngần ngại nói cho cô biết tất cả những gì mình vừa chứng kiến.
“Những ký tự kỳ lạ sao? Elara, em có biết chúng là gì không?”
“Chuyện kỳ lạ này em cũng chỉ mới nghe qua lần đầu, có lẽ ta nên đến hỏi trực tiếp ngài ấy.” Giọng nói trong bóng tối đáp lại làm Hiruga lại nhớ ra ở đây vẫn còn một ác quỷ khác. Cô ta vẫn âm thầm quan sát và lắng nghe câu chuyện từ đầu đến giờ.
“Vậy ngươi, tên loài người thích la hét. Ngươi đã tìm ra được dòng đặc ân cũng như tên của vị thần bảo hộ cho ngươi chưa?”
“Thần bảo hộ sao? Hình như là ở đó không có ghi. Ở đặc ân cũng không có gì ngoại trừ kỹ năng thông dịch thì phải..."
“Hả!! Gì vậy trời! Mau, mau xem lại rõ ràng hơn cho ta!” Hiruga ngần ngại làm theo, cậu đọc thần chú nhưng lần này nó đã không hiện ra nữa.
“Ủa??”
“Có vấn đề gì sao?”
“Cô... cô thấy đó, thần chú không hoạt động được nữa.” Hiruga bối rối trả lời Lilith với vẻ mặt ngây ngô của mình.
“Trừ khi có giám định còn không sẽ không ai có thể thấy thông tin của người khác nếu không cùng họ lập giao ước... Giờ cứ cho những gì cậu nói là thật đi thì chúng ta sẽ kiếm cách khác để kiểm tra lại. Đến lúc rồi, hãy chuẩn bị đi diện kiến ngài ấy nào..."
“Ngài ấy? Quỷ vương sao? Một kẻ vô dụng như tôi thì không biết có thể giúp được gì cho Quỷ vương hay không? Nếu tính cách ông ta mà cũng như cô ấy thì chắc tôi sẽ bị ăn mất..."
“Ngươi!!” Giọng nói trong bóng tối có vẻ giận dữ nhưng cô ta đã ngay lập tức kìm chế
“Vị của người dị giới sao? Đúng là rất hiếm có, cũng đáng đổi với số ma lực mà bọn ta phải bỏ ra!”
Khuôn mặt Hiruga đã tái mét lại, cậu sợ hãi trốn ra đằng sau Lilith.
“Chuyện... chuyện này ngày càng hỗn loạn và tệ đến mức khiến tôi không thể nào bình tĩnh được nữa. Tôi đến dị giới này với suy nghĩ mình sẽ trở thành một anh hùng cứu giúp mọi người vậy mà cuối cùng tôi lại được trở thành bữa ăn cho Quỷ vương... Giờ phải làm sao đây??”
“Đừng có dọa cậu ta nữa Elara, cậu hãy yên tâm vì ngài ấy không bao giờ ăn thịt người đâu, chuyện đó tôi bảo đảm.” Khuôn mặt của Lilith lúc này rất uy tín nên đã làm cho Hiruga cảm thấy yên tâm hơn.
“Đúng vậy, đúng vậy ngài ấy chỉ thích ăn linh hồn của kẻ khác mà thôi.” Elara lại tiếp tục thì thầm bên tai khiến Hiruga kinh hãi mà quay lại nhìn Lilith với ánh mắt như muốn cô hãy đính chính rằng đây không phải là sự thật đi. Đáp lại ánh mắt đó thì Lilith cũng chỉ đành nhắm mắt lại và nở một nụ cười rạng rỡ.
“Tôi... Tôi sẽ ổn mà phải không?” Hiruga cũng chỉ có thể gượng cười theo mặc cho toàn thân đang run lẩy bẩy.
Tiếng chuông man dợ khi nãy lại vang lên làm Hiruga giật mình hoảng sợ, nó làm cậu la hét thất thanh.
“Quả là một tên thú vị, đến lúc rồi nên em đi trước đây... Hãy dẫn cậu ta đến chỗ ngài ấy sau nhé! Hẹn gặp lại chị ở đó.”
Ác quỷ còn lại cười một cách thích thú khi thấy bộ dạng hoảng loạn đó của Hiruga, cô ta vừa dứt lời đã hoá một cơn gió lạnh thổi qua mở cánh cửa lớn và đi mất. Cứ thế căn phòng lại trở về không gian im ắng, Lilith ở lại sắp xếp và chuẩn bị một vài thứ sau đó mới bước tới và mở ra một cánh cổng không gian khiến Hiruga vô cùng kinh ngạc.
"Cô có thể dịch chuyển sao?"
"Đúng vậy! Giờ ta hãy đến chỗ ngài ấy thôi, bọn ta sẽ giải đáp nốt những khúc mắc tại căn phòng đó. Hãy theo sau ta!”
“Sao vậy?” Khi thấy Hiruga đang chững lại vì lo lắng Lilith đã bước tới nắm lấy tay cậu ta.
“Sẽ không sao đâu, chắc chắn ngài ấy sẽ rất hoan nghênh cậu, và rồi cậu sẽ thấy những mặt thú vị khác của vị quỷ vương mà cậu cho là đáng sợ này.” Nói rồi Lilith đã thành công kéo được Hiruga tiến về phía trước.
Bước qua cổng không gian là một hành lang tăm tối. Nơi có những bức tượng quỷ đáng sợ.
“Đến đây thôi, dị năng của ta không thể đi xa hơn được nữa.” Lilith thở dài cùng với dáng vẻ mệt mỏi, cô uể oải bước đi trước.
“Ta sẽ đi đến đâu vậy?” Hiruga hỏi với biểu cảm đã bớt lo lắng đi đôi chút.
“Căn phòng ở phía cuối hành lang, bọn ta hay gọi đó là phòng hiến tế.” Lilith trả lời một cách rất dứt khoát cùng những bước chân mau lẹ.
“Phòng hiến tế!!” Nghe thấy vậy khiến mỗi bước đi là mỗi lần Hiruga phải chiến đấu với nỗi sợ hãi rực trào bên trong, cậu vừa bước vừa không ngừng trấn an mình về những điều mà bản thân sẽ phải đối mặt sắp tới.
Trên đường đi, dọc hành lang là vô số ánh mắt của những bức tượng quỷ như đang đeo bám lấy cậu, khiến cậu không dám nhìn thẳng. Những âm thanh lạ lùng vang vọng khắp nơi, như những tiếng thì thầm từ thế giới bên kia khiến cậu không thể yên lòng. Tất cả mọi áp lực đều khiến Hiruga cảm thấy chóng mặt và choáng ngợp bởi không gian kỳ dị và đáng sợ. Cậu không thể tin rằng mình đang ở trong một nơi như thế này. Cảm giác lo lắng và sợ hãi lại bắt đầu xâm chiếm tâm trí cậu.
“Đừng quá lo lắng, ta sắp tới nơi rồi!”
“Cảm ơn vì nó đã không giúp tôi bớt đi căng thẳng mà còn tăng thêm nhiều hơn... Các cô tính làm gì ở phòng hiến tế vậy?”
“Bọn ta muốn cứu lấy ngài ấy.” Lilith bất ngờ dừng lại trước một cánh cổng, cô khẽ chạm vào một bức tượng quỷ bên cạnh và nó đã mở ra.
“Tới rồi!”
Đến nơi, Hiruga vô cùng bất ngờ về độ lớn của căn phòng, trần nhà cao vút với những hoa văn chạm khắc phức tạp, miêu tả các trận chiến hủy diệt và những cảnh tượng địa ngục khủng khiếp. Không khí lạnh lẽo và nặng nề bao quanh căn phòng làm Hiruga cảm thấy như mình đang bị đè nặng bởi một áp lực vô hình.
Ngay phía trước cậu, một tế đàn khổng lồ được đặt trên một bậc thang cao được chạm khắc từ xương và đá quý, trên tế đàn tỏa ra một thứ ánh sáng ma quái với thứ ở giữa là một viên pha lê nhỏ màu đỏ rực.
“Thưa chủ nhân, kẻ mà bọn tôi vừa nhắc đã đến...” Đứng bên cạnh tế đàn là một cô gái trẻ. Cô có mái tóc dài màu bạch kim, đôi mắt xanh lam sắc sảo và làn da trắng mịn màng như sương. Trên người cô mặc một bộ váy đen tuyền, điểm xuyết bằng những dải ren tinh xảo và những họa tiết ma thuật uốn lượn. Chiếc váy ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng thon thả và quyến rũ của cô. Hiruga ngay lập tức nhận ra giọng nói đó. Là Elara, nữ ác ma còn lại.
"Chào mừng cậu Hiruga, thiếu niên tới từ thế khác." Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền được cất lên.
“Giọng nói này, nó đến từ đâu vậy?” Hiruga lo lắng nhìn ngó xung quanh.
“Ở bên đây... ngay trước mặt cậu!” Giọng nói hướng sự chú ý của Hiruga về phía tế đàn. Cậu lúc này mới bắt đầu ngờ ngợ vì đã nhận ra điều khác thường.
“Chẳng... Chẳng lẽ đây là Quỷ vương??” Giọng điệu của Hiruga không thể giấu nổi sự ngạc nhiên, Lilith ở dưới và Elara ở bên cạnh đều nhắm mắt im lặng không nói một câu nào.
"Đã lâu lắm, lâu lắm rồi ta mới thấy có người nào khác đến được đây. Xin tự giới thiệu ta là Throrinle, hay còn được mọi người ở đây biết đến nhiều hơn với danh xưng Quỷ vương vô danh."
2 Bình luận