Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chia cách

Tài liệu số IX

0 Bình luận - Độ dài: 3,456 từ - Cập nhật:

Đêm nay lạnh đến tê cóng da mặt, những ánh đèn ngoài đường phố cứ hiện lên mờ mờ ảo ảo trong làn sương dọc theo những ngôi nhà khóa cửa tối om. Nhật Nguyện núp sau những con hẻm tối, nhìn những chiếc đèn lồng bằng gỗ của đội trinh sát đêm đi ngang qua rồi nhanh như một con chuột, cô luồn lách đi qua hết con ngỏ này đến con ngách khác cho đến khi đã bước chân đến một bãi cỏ mênh mông trống không người. Lúc này đây, cô mới từ từ thắp đèn lồng lên và đi một khoảng theo hướng dẫn của chị Nhật Nguyện. Một hồi lâu sau, cô cũng chắc phần nào rằng bản thân đã đến nơi khi giờ đây, trước mắt Nhật Nguyện là một khu rừng tối om rít đầy tiếng gió sau những hàng cây nhuốm màu đen kịt trông thật đầy đe dọa. Nuốt nước bọt, cô bắt đầu tiến sâu vào rừng. Chầm chậm băng qua những hàng cây giăng gần kín lối, đối với Nhật Nguyện, đây quả thật là một trải nghiệm khá kì dị khi đây là lần đầu cô một thân một mình bước chân vào một cánh rừng mang dáng vẻ u minh như thế này, bản thân chỉ là một Architech sống giữa cát và sa mạc và vào lúc này đây, cũng đã không còn Chúc Phúc bên cạnh để dẫn lối. Vừa đi, cô vừa tự hỏi làm sao những Architech mà ngài cựu thành trưởng đã thuê lại có thể nắm rành rọt và xây dựng nên một môi trường hoàn toàn xa lạ so với quê hương của họ đến từng chi tiết đến như vậy… Tiếng côn trùng và muôn thú ban đêm cứ vang lên inh ỏi khiến cô váng hết cả đầu đi được, bịt tai, Nhật Nguyện bước thật nhanh, và chỉ dừng chân thở phào khi bản thân đã đứng đối diện ngay trước phiến đá màu trắng, nằm bên cạnh một cây cổ thụ khổng lồ với những chùm dây leo dài đến tận phần gần gốc rễ đang cắm thẳng xuống đất. Nhật Nguyện từ từ lấy tay vén lớp dây chằng chịt ra một bên rồi tiến về phiến đá. Cô gõ vào nó ba nhịp rồi dừng khoảng một nhịp, rồi lại tiếp tục gõ một nhịp… Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cô đứng một hồi lâu trước khi nghe một tiếng động “Ầm Ầm” phát ra và mặt đất bắt đầu rung chuyển, phiến đá trắng từ từ ẩn đi bên dưới lớp cỏ, để hiện ra trước mắt cô một dãy cầu thang được thắp bằng những ánh đèn đuốc yếu ớt, quả thật có vẫn có cái gì đó khá là… “Architech”.

_ Nhật Nguyện phải không? Vào đi em.

Nhật Nguyện khẽ chớp chớp mắt ngạc nhiên rồi cũng vội bước xuống cầu thang. Con đường cứ thế dẫn thẳng cô đi về hướng của một cánh cửa bằng kính với bóng hình sáng tối cứ biến dạng theo những ánh đèn le lói. Vặn tay nắm cửa, cô hít một hơi thật sâu rồi mới từ từ mở ra và bước vào căn phòng cầu nguyện. Căn phòng khá là… tối giảng, ngoài không giang rộng lớn ra thì ở đây chỉ có một sàn nhà được lót gỗ cẩn thận chứ không hề có lấy một chiếc ghế hay gối quỳ, dọc hai bên tường phòng là những biểu tượng cây thánh được phủ bằng một lớp bạc sống, thứ giờ đây có lẽ chỉ còn tồn tại trong khu rừng chết, một chất liệu màu bạc nhưng trắng sáng và dẻo hơn, khá kì dị, từng được dùng để tráng vũ khí cho các chiến binh Thánh Hội. Ở góc trái căn phòng có đặt một chiếc kệ gỗ cũ to quá đầu cô đựng đầy sách, với những dòng tựa đề được viết bằng một thứ ngôn ngữ tượng hình mà cô không rõ. Nhưng có vẻ ấn tượng nhất nơi đây là bức tượng không thể phân biệt được nam nữ với thân hình gần như đã nát hết hoàn toàn được đặt ở cuối giữa căn phòng.

_ Xin lỗi nhé - Khúc nhìn Nhật Nguyện mỉm cười, tay cầm cây chổi quét đống bụi dưới sàn nhà - Anh đang bận vệ sinh căn phòng nên có mở cửa hơi trễ.

_ Sao anh biết đó là em ghé đến đây chứ không phải mẹ Song?

_ Cứ gọi chị ấy là chị Hiền cho dễ, anh nghe tiếng nhịp gõ là anh biết liền rồi, tiếng gõ của chị Hiền đặc trưng lắm, hà hà - Anh cười - Và không thể là Song được vì chị Hiền không cho phép em ấy đến đây, nên chỉ có thể là em thôi.

Anh Khúc gãi đầu cười ngượng.

_ Với lại anh cũng có chút cẩn thận, không biết có phải là do thám của Sát Thánh Đoàn đến đây không nữa.

_ Ừm.

Nhật Nguyện cười trừ, cô giơ chiếc giỏ đựng bánh và tiến về phía anh Khúc.

_ Chị Hiền gửi anh.

_ Ừ, nhắn chị là anh cảm ơn nhiều nhé.

_ Anh có cần em giúp gì không?

_ Anh cũng sắp xong rồi… À, nếu được em giúp anh lau chùi kệ đựng sách đằng kia nhé.

Không nói bất cứ lời gì thêm, cô tiến về phía cái kệ rồi lấy chiếc chổi nhỏ mà anh Khúc đã đưa cho, mở từng trang giấy rồi bắt đầu phủi phủi, đống bụi theo không khí bay loáng thoáng qua khuôn mặt Nhật Nguyện khiến cô nhảy hết cả mũi nên vội kéo cổ chiếc áo choàng lên che mũi. Lật lật, từng chút một, cô dừng lại trước một trang sách được mô tả bằng hình ảnh khá sinh động.

_ Kinh mà cũng cần hình ảnh sao? Lạ thật đấy!

_ Em có thích nghe chuyện cổ tích không, Nhật Nguyện?

Anh Khúc thoáng cái đã đứng ngay sau lưng cô, anh hướng người đến, chạm tay vào những trang ảnh.

_ Đó là kinh dành cho trẻ em, có chứa nhiều câu chuyện cổ tích hay thần thoại về vùng đất này.

_ Hừm.

_ Em biết đấy, thế giới này trong mắt chúng ta vẫn nhướm đầy những câu chuyện cổ tích và thần thoại mà đến người lớn còn mê tích mà - Anh cười vui vẻ.

_ Không phải đối với Architech chúng em.

_ Có câu chuyện về tổ tiên của người Architech luôn đấy.

_ Em nghĩ là bản thân không muốn nghe - Cô cười đắng nghét.

_ Hà hà, truyện hay lắm đấy, nhờ đọc nó xong mà tụi nhóc anh dạy, đặc biệt là Song và Tâm trở nên mê tít tụi em luôn đấy.

Nhật Nguyện lật tới trang có hình vẽ một cậu thiếu niên ngồi trong một khu rừng rậm lá xanh, đang nhìn chằm chằm vào một bờ hồ ngay trước mặt, có vẻ như đang phát sáng.

_ Anh có thể kể sơ qua không?

_ Truyện kể lại là có một chàng trai do mải mê đốn củi mà đã đã lạc vào khu rừng Đen, cũng là nơi cư ngụ của Thánh Vật và các vị thần bảo hộ. Đang loay hoay để tìm lối ra thì anh ấy tình cờ đi ngang qua một cái hồ vô cùng rộng lớn và gần như trong veo nhưng lại được bao bọc bởi một lớp sương mỏng. Kì lạ hơn, mặt nước hồ ẩn hiện một thứ ánh sáng cầu vồng vô cùng quyến rũ. Do quá khát, anh ấy cứ thế lấy tay xuống dòng nước rồi múc uống mà không ngờ rằng đó chính là nước hồ trí tuệ trong truyền thuyết và cũng vì hành động này đã thay đổi số phận của anh hay cả tộc Architech mãi mãi. Tất cả những nguồn tri thức tối thượng trên thế giới về lịch sử, địa lý, công nghệ, y học đã tuôn vào đầu anh như một dòng nước lũ khiến anh choáng voáng rồi bất tỉnh. Một hồi sau khi tỉnh dậy, anh đã gần như trở thành một cá nhân thông thái nhất của vùng đất này. Vui sướng, anh dễ dàng vượt qua khu rừng Đen và trở về với quê hương của mình, quê hương của các tiền nhân Architech, nhưng lúc này vẫn chỉ là một ngôi làng nhỏ bé thấp hèn. Không một chút do dự, anh ấy đã quyết định truyền lại tất cả những vốn kiến thức mình đang có cho mọi người, khiến cho vùng đất Architech trở thành một nơi không chỉ giàu có mà còn sở hữu cho bản thân những thành tựu công nghệ vượt bậc. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn cho đến cái ngày mà một trong những vị thần bảo hộ trực tiếp của Khu Rừng Đen cũng như dòng suối ghé đến nơi này.

_ Ông ấy có giận vì hành động vô phép của anh chàng ấy không?

_ Đáng ngạc nhiên là không có, nhưng ông ấy có nói bất cứ một đặc ân nào cũng đều đi kèm với một cái giá. Chiếc áo choàng của ông mở to lên và phủ khắp cả nơi này, và khi các Architech mở mắt dậy, người lãnh đạo của họ, kẻ đã ban trí tuệ siêu việt cho cả một dân tộc đã biến mất không còn chút dấu vết cùng với vị thần nọ. Kinh hoàng hơn, dưới chân họ, những bải cỏ xanh mướt, những hàng cây to cao giờ đây đã biến mất, nhường lại cho một sa mạc gần như trống rỗng và đầy cát vàng. Cái nắng kinh dị khiến họ phải xây dựng nên những chiếc hầm để trú ẩn, sự hoài nghi và đổ lỗi lẫn nhau khiến họ dần chia rẽ, cái trí tuệ tuyệt vời đó giờ đây bị nhiều người ghét bỏ và lợi dụng.  đến tận giờ đây, các Architech chỉ còn là những cá nhân gần như vô chủ, cứ mãi lạc lỏng trong chính cái hoang mạc mà họ đã tình cờ dấn chân vào.

_ Hừm… - Mặt Nhật Nguyện khẽ nhăn - Có vẻ trong mắt các anh thì Architech tụi em đều là những cá nhân ngu ngốc đến đáng thương.

_ Anh không biết - Anh Khúc khẽ nhúng vai - Giờ đây, Thánh Hội hay Architech đều như nhau. Một bên từng tin bản thân đã gần như vượt trội ngang các vị thần, còn một bên tin rằng mình đang thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả do các vị thần gửi gắm, giờ đây số phận hai bên đều không khác mấy.

_ Một ảo tưởng thú vị đến nực cười - Nhật Nguyện cười lạnh.

_ Nhưng chính vì những giấc mộng thi vị đó mà anh, Chúc Phúc hay cả em và nhiều người khác mới có thể vững bước đến tận bây giờ.

Khúc lướt qua Nhật Nguyện, anh tiến về phía bức tượng vỡ rồi quỳ xuống, tay từ từ chấp lại.

_ Thế giới này vốn ngay từ đầu đã luôn trống rỗng, chúng ta là những người đã trao cho nó một cái tên.

_ Anh có nghĩ đó cũng chính là cách các anh đã luôn nói dối với mọi người và cả bản thân các anh?

Khúc thở một hơi thật dài, anh quay lại cười với Nhật Nguyện.

_ Bức tượng trước mặt anh giờ đây đã trống rỗng và vô tri, nhưng nó vẫn chứa đựng cái nguyên thủy và tinh khôi nhất của Thánh Hội, thứ mà anh luôn tin tưởng, sự yêu thương và chấp nhận. Mọi người bên ngoài có thể cho rằng đó chỉ là sự huyễn hoặc hay ngộ nhận nhưng đó là đạo của anh và anh sẽ luôn tin tưởng vào điều mình đã, đang và sẽ làm.

Đôi mắt anh Khúc nhắm lại. Tiếng nguyện trầm ấm bắt đầu ngân vang khắp căn phòng.

Đã hơn một tháng ngày đường, băng qua những thành phố và thị trấn gần như vô danh để có thể đủ mà đọng lại bên trong trí nhớ của Chúc Phúc, cậu chỉ biết duy nhất một điều rằng bản thân cứ thế tiến càng lúc càng xa về nơi rìa Đông Nam của vùng đất này mà vẫn chưa biết ngày nào có cơ hội được tận mắt chứng kiến “Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo”. Giờ đây, đối với cậu, nó thật là xa vời khi mà cậu đang gần như ở mặt rìa đối diện của nơi cất giữ nó. Vĩnh Ngạn cũng chả nói gì thêm về chuyến hành trình này, chỉ biết là trước khi được trình diện Quả Tim thì cậu cần phải lấy thêm một thứ nữa thuộc về thủ đô của một vương quốc nằm ở khu vực phía Đông của vùng đất.

_ Liệu tôi có thể hỏi rằng điều gì khiến cho những vị khách phương Tây các ngài phải lặn lội đường xa để đến tham quan một vương quốc gần như vô danh ở tuốt gần rìa phía Đông của thế giới chứ?

Giọng của người đánh xe già nua vang lên ồ ồ đằng trước đầu xe.

_ Chúng tôi nhận được một lời mời từ đức vua ở bên đó, ngài ấy có vẻ muốn thiết lập một số quan hệ với vương quốc chúng tôi – Vĩnh Ngạn lẳng lặng lên tiếng.

_ Liệu có phiền nếu như tôi được biết các vị đến từ nơi nào không?

_ Chỉ là một vương quốc nhỏ ở gần khu vực của các Architech thôi.

_ Hở?! Architech… Architech - Ông la lớn - Có phải là những người sống ở sa mạc từng đóng vai trò quan trọng trong việc kết thúc sự bành trướng của Thánh Triều với những thứ vũ khí vô cùng kì dị không?

_ Ừm, và có vẻ như vị vua của xứ sở đó muốn nghía qua những món đồ đó nên mới mời tụi tôi đến đây - Vĩnh Ngạn liếc về phía Chúc Phúc và cũng nhận lại một ánh mắt nửa vời.

_ Chà - Người đánh xe chẹp lưỡi - Tôi có nghe về việc ông ấy bị đa số các vị vua của phương Đông gọi với biệt hiệu Ngông Vương do chỉ là một vị vua, hay nói đúng hơn là chúa của một vùng đất nhỏ nhưng ông ấy gần như không nể nang ai cả. Mới mấy năm nhật trước còn từng đem quân đi đánh nước láng giềng vô cùng hùng mạnh kế bên rồi chỉ để thua trận và bị đánh đến thẳng kinh đô. Nếu không nhờ phúc lớn thì có lẽ vùng đất đó đã diệt vong lâu rồi - Người đánh xe quay lại phía Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn - Nghe nói ông ấy cũng có tính tình khá quái gở, các ngài nên cẩn thận khi gặp thì hơn.

_ Cảm ơn thiện chí của ông, bạn tôi - Vĩnh Ngạn gật đầu cười mỉm - Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.

Cả ba người đi hết hai ngày một đêm thì cuối cùng cũng đã dừng chân trước cổng thành của vương quốc, lúc đó mặt trời còn chưa mọc. Vĩnh Ngạn mở cửa bước xuống xe rồi đưa tiền cho ông già nhưng ông ấy lại chỉ nhận một nửa trong số đó.

_ Tôi muốn dành số tiền đó để liệu xin một đặc ân từ ngài Architech này không? – Người đánh xe chỉ ngón tay về phía Chúc Phúc khiến cậu có chút ngạc nhiên.

_ Tôi nhớ là bản thân chưa bao giờ giới thiệu người này là một Architech với ngài.

Người lái xe mỉm cười, để lộ hàm răng đã không còn đầy đủ, ông leo xuống xe và tiến về phía Chúc Phúc, cầm đôi bàn tay của cậu lên và xoa xoa.

_ Chỉ là một chút trực giác mách bảo thôi, cái đầu đãng trí này đôi lúc lại trở nên nhanh nhạy khác thường khi nhận thấy có điều gì đó thú vị, hờ hờ.

_ Vậy… Ông muốn con làm cho ông thứ gì? - Chúc Phúc mỉm cười - Con sẽ xem xét về khả năng thực hiện.

_ Cẩn trọng đấy chàng trai, nhưng một cái chảo để nấu bữa ăn tối cho gia đình thì chắc không phải là một điều gì đó quá khả năng với cậu chứ, chàng trai trẻ?

Chúc Phúc khẽ dựng người vài giây nhưng rồi cũng vui vẻ đáp lại.

_ Khi trở về, con sẽ đem theo một cái chảo thật tốt cho ông.

_ Ha ha, vậy tốt quá rồi còn gì.

Ông hôn vào đôi bàn tay của Chúc Phúc rồi bước lên xe, cuối đầu chào cả hai người.

_ Mong những điều chân thương nhất luôn ở bên các cậu.

Chiếc xe ngựa từ từ biến mất đằng sau cánh rừng trước mắt, để lại Chúc Phúc ngẩn ngơ một hồi cho đến khi Vĩnh Ngạn nhắc thì Chúc Phúc mới sực tỉnh mà đi theo. Trước mặt họ là một đài gác khổng lồ được làm bằng đá tảng.

Một người lính với bộ đồng phục đen tiến lại gần cả hai.

_ Các vị đến đây có việc chi?

Vĩnh Ngạn im lặng đưa lá thư có in quốc hiệu của vương quốc ra đưa cho tên lính. Hắn nhìn lướt qua một hồi thì xếp lại rồi cuối đầu chào.

_ Mừng các ngài đến với vương quốc nơi loài chim trở về. Xe ngựa sẽ đến đây ngay để dắt các vị vào trung tâm.

Cánh cổng của đài gác mở ra, để lộ những dãy núi xanh ngắt chạy song song con đường lớn được lớp đá cẩn thận. Dù đã đến được địa phận của vương quốc nhưng thật sự họ cũng phải mất gần nửa ngày đường để thật sự đặt chân đến kinh đô của vương quốc. Khi dừng chân trước cổng thành thì mặt trời cũng đã lên cao.

Khác với thành phố mà Chúc Phúc cùng với Nhật Nguyện từng ghé qua, nơi đây không có những thảo nguyên cằn cõi và rộng lớn bao bọc xung quanh hay nằm gần sát với sa mạc mà được bao bọc bởi các con sông, cánh rừng và ngọn núi, khiến việc ra vào nơi đây có chút khó khăn. Tiết trời ở đây không nóng như ở thành phố trước nhưng chút hơi ẩm bốc lên khiến cho cậu có chút khó chịu do không hợp thổ nhưỡng. Cả hai bước vào sau bên trong cổng thành và lặng im quan sát. Do đây đang là buổi sáng nên không khí khá nhộn nhịp quanh các con đường và khu chợ khiến cho Chúc Phúc không dám tiến vào.

_ Nhắc mới nhớ, cậu không ổn lắm với đám đông phải không, Chúc Phúc?

_ Ừ, tôi nghĩ tôi sẽ vào nhà nghỉ luôn.

_ Ừm, cứ đợi ở đấy - Vĩnh Ngạn cởi chiếc áo khoác ngoài ra - Tôi sẽ hộ tống cậu về nhà nghỉ rồi sẽ đi quan sát, cũng như mua vài bộ quần áo để tránh việc cả hai trong nổi bật quá trước đám đông,… - Mắt của Vĩnh Ngạn khẽ liếc về phía đám đông trước mặt - Dân ở đây có vẻ họ không thích sự có mặt của người ngoài lắm.

Nghe Vĩnh Ngạn nhắc thì Chúc Phúc mới để ý, dù không khí người dân quanh đây khá là vui vẻ và nhộn nhịp, nhưng cậu vẫn thấy có gì đó xa cách chứ không đầy niềm nở như ở thành phố trước kia, họ không quá tò mò mà chỉ chủ động tránh bắt gặp ánh mắt nơi hai người họ. Có lẽ cậu từ một nơi xa lạ đến đây? Hay có lẽ đó chỉ là những gì một thằng sợ đám đông nghĩ ngợi lung tung?

_ Đi nào.

Cả hai người bắt đầu hướng về phía nhà trọ có in hình con lợn ở đằng xa xa kia mà không để ý có một cái bóng nhỏ con đang núp sau những bao chở đầy trái cây tươi ở gần một con hẻm và chăm chú quan sát Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận