Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chia cách

Tài liệu số VIII

0 Bình luận - Độ dài: 2,772 từ - Cập nhật:

Vị Hoàng Sư quỳ gối và chắp tay trước bức tượng đã gần như đổ nát đến độ không còn có thể nhìn ra rõ nhận dạng, ông nhắm mắt lại và đặt tay sát trán, tiếng nguyện của ông vang vọng khắp căn phòng thờ trống rỗng. Mái nhà trống để lộ ra ánh trăng đang chiếu sáng xuống khắp cả căn phòng của ngôi đền, một con cú trắng từ từ sà xuống và đậu trên chiếc hộp cũ bằng sắt được đặt trước bức tượng, nó lặng lẽ nhìn ông rồi lâu lâu khẽ chớp mắt. Vị Hoàng Sư có vẻ không để ý lắm, lại tiếp tục cầu nguyện. Cánh cú bỗng vỗ mạnh lên rồi biến mất trong bầu trời đêm khiến ngài từ từ mở to mắt và đứng dậy, bước chậm rãi hướng về phía chiếc hộp sắt trong khi thân người khẽ run lên. Tiếng “Thình Thịch” bắt đầu phát lên từng nhịp.

Nhật Nguyện cũng chưa biết chuyện gì xảy ra, cô chỉ biết con mắt của cô đã từ từ nhỏ lệ lúc nào không hay. Nhìn người bạn đồng hành, vị chủ nhân chưa được bao lâu của mình đang quỳ gối trước Thánh Hội quả thật là một điều vượt quá sức tưởng tượng của cô, cũng như những người dân đang chứng kiến từ bên trong nhà và chỗ núp. Sự kinh ngạc, hoảng hốt và căm hận, bỗng bủa vây nhau tại nên một bầu không khí kỳ cục và bức bối vô cùng. Vĩnh Ngạn cũng từ từ quỳ xuống, đáp lại.

_ Vậy… gặp lại cậu ở thủ đô.

Cả hai toang quay đầu đi thì một tiếng hét vang lên đầy chói tai.

_ Chúc Phúc… Giải thích tôi nghe… chuyện quái gì đây???

Cô ôm vết thương trên eo, tập tễnh bước về phía hai người đằng kia, cảm giác như thế giới đang đảo lộn trước mắt. Cánh tay trái quệt đi nước mắt nước mũi tèm nhem. Chúc Phúc đứng dậy, chỉ nhìn cô, cười buồn.

_ Lau nước mũi đi, nó làm cô trong xấu tịt đi ấy.

_ Câm miệng!!! - Cô hét đến khản cả họng - Tôi cần một lời giải thích, nếu không…

Lưỡi kiếm sắc lạnh ngày nào lại chìa về phía cổ của Chúc Phúc.

_ Con đường tôi đi, không nên có sự hiện diện của cô, hãy ở lại đây, cùng thầy Khúc chăm sóc chị Hiền và hai nhóc, hãy sống một cuộc sống thật yên bình như bao người con gái khác.

_ Cậu cũng biết… tôi sẽ làm gì khi không còn giá trị đối với cậu, đúng không?!!

Không kịp để cho Chúc Phúc mở lời, cô vung ngay lưỡi kiếm thẳng về phía cổ của Chúc Phúc chỉ để nhìn thấy nó vỡ làm đôi ngay trước mắt, những mảnh kiếm bay sượt qua cô rực sáng trong buổi sương sớm, Vĩnh Ngạn im lặng thu kiếm lại trong vỏ trong khi Chúc Phúc lạnh lùng nhìn cả người Nhật Nguyện gần như ngã xuống nhưng rồi vội chạy lại ôm cô.

_ Hãy sống thật tốt, cũng như bảo vệ thầy Khúc, mẹ con Song và Tâm giúp tôi, nhé. Dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tôi tin tất cả mọi người đều thật rất tuyệt vời.

_ Cậu… nói dối…

_ Chắc chắn tôi sẽ trở về đây, và lúc đó, xin cậu hãy ở lại đây để giúp tôi hoàn thành nó như những gì cả hai đã cùng nhau giao hẹn.

Con mắt cô nhìn Chúc Phúc rồi lại hướng về phía Vĩnh Ngạn, đầy sự câm phẫn. Nhưng rồi cô cũng đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ thêm được điều gì.

_ Đừng… đi… tôi sẽ giết…

_ Tôi sẽ cho phép cậu khi trở về.

Cậu cõng Nhật Nguyện một cách nặng nề về phía thầy Khúc, lúc này vẫn còn khụy gối vì cơn buồn ngủ.

_ Em giao Nhật Nguyện lại cho anh và mọi người

_ Em… mục đích thật sự của em là gì? Chúc Phúc?

_ Em chỉ là một thằng nhãi Architech tò mò thôi.

Cậu quay về hướng của Vĩnh Ngạn, hai người bỏ đi về hướng lổ hổng của bức tường ngược hướng mặt trời mọc, để lại bóng của thầy Khúc, chị Tâm, Nhật Nguyện và Song, Tâm, cũng như đám đông người dân đang từ từ ùa ra từ khắp các căn nhà, quăng gạch đá, bới móc, mắng nhiếc, sỉ nhục cậu,… Lúc này đây, chỉ có Nhật Nguyện, Khúc, mẹ con Song thì yên lặng như những cái xác không hồn, ánh mắt vô hồn hướng về phía những chiếc bóng đang dần bị bão cát che lấp đi.

Đêm thứ hai kể từ ngày rời thành phố, Chúc Phúc nằm trằn trọc trong túp lều rồi cũng ngồi dậy, mở chốt chui ra ngoài. Giữa thảo nguyên rộng lớn, cậu có thể thấy bầu trời đầy những vì sao tinh tú. Khi mà bầu trời đất đá ở trong hầm thật chật chội và trống rỗng, bầu trời trong rừng thì bị che phủ bởi những hàng cây, bầu trời trong thành phố thì lại không trọn vẹn do những hàng nhà, còn bầu trời ở đây… Nó thật tự do và thoải mái, Chúc Phúc vươn vai, cảm giác mình như một con cừu đã được thả rông.

_ Điều gì làm cậu không ngủ được, cậu Chúc Phúc?

Vĩnh Ngạn ngồi kế bên lều, chắp tay nhắm mắt.    

_ Anh đang cầu nguyện à?

_ Những thanh kiếm chúng tôi hằng đêm luôn cầu nguyện đối với những linh hồn đã bị chính đôi tay này tay hạ sát, cầu mong cho họ có thể an nhiên quay về với Thánh Vật.

_ Các anh có thấy hối tiếc không?

_ Chúng tôi ghi nhớ, chúng tôi in dấu nó hằn sâu trong tâm thức, nhưng để những ký ức đó nhuốm màu nghi kỵ, ngờ vực thì hối hận là một điều không nên.

_ Vậy các anh cũng không phải bận tâm nhiều về nó phải không? Thế thì có thể sống thoải mái nhỉ?

_ Chúng tôi là những người dẫn lối, những người canh cổng cuối cùng để đưa tất cả linh hồn hướng về Thánh Vật. Linh hồn của chúng tôi sẽ gánh vác mọi tội lỗi cuối cùng trước khi cùng những linh hồn khác an nhiên trong vòng tay Thánh Vật.

_ Nghe giống một lời biện minh của những kẻ đồ nhân ấy…

Vĩnh Ngạn ngừng không đáp nữa, để lại Chúc Phúc ngã người xuống bãi cỏ, ánh mắt màu cỏ cháy của cậu nhạt đi, như thành chiếc gương để thu lấy hình ảnh cả bầu trời vào trong

_Quả thật các Architech chúng tôi sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của các anh vì chúng tôi rốt cuộc chỉ có một mạng nên phải trân quý mọi thứ đến giây phút cuối cùng.

_ Sự trái ngược, xung đột là cần thiết, có sai sót, có ngộ nhận thì mới có sự cảm thông, sự thấu hiểu để tốt lên từng ngày.

Chúc Phúc quay đầu lại, hướng ánh nhìn về phía Vĩnh Ngạn, cậu cười vô cảm.

_ Vậy nói với tôi, quyết định của Thánh Hội khi mời kẻ này về có phải là một sai lầm không?

_ Đó là một canh bạc của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận - Đôi mắt của Vĩnh Ngạn mở ra, nhìn cậu chăm chú.

_ Hà hà, nói vậy thôi, tôi có thể không giống các anh ở cách suy nghĩ nhưng chúng ta đều tồn tại một điểm chung là những kẻ tò mò sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để tìm được câu trả lời.

Cậu tháo găng tay ra rồi nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi xăm biểu tượng hình con cừu

“Bao giờ thì con cừu nhận ra rằng nó đã ra khỏi chuồng?”

Sư phụ từng nói với tôi rằng, điều tôi cần tìm không phải là câu trả lời cho câu hỏi này, mà là câu hỏi cho chính nó vì bản chất nó đã là một câu trả lời.

Bao giờ thì con cừu nhận ra rằng nó đã ra khỏi chuồng?

Sống trọn vẹn là gì? Chả ai biết được, có những người học cách chấp nhận những gì mà bản thân mình đang có và sẽ có, từ đó đón nhận mọi thứ và cuối cùng có thể thanh thản mà trở về cội nguồn của mọi thứ. Lại có những người cố níu kéo cuộc sống hết mức có thể để có thể tận hưởng một cách trọn vẹn những gì mà mình đang còn thiếu, sống cuộc đời không hối hận để khi trở về với đấng tạo hóa cũng có thể nhắm mắt mà mỉm cười. Năm đó khi màu áo nâu bạc gió đụng độ với những bóng cờ xanh biển chết rách rưới trên chiếc cầu bằng đá đen, hai niềm tin đã đổi chỗ cho nhau khi có những kẻ gục ngã mang trong mình uất hận triền miên mà không tài nào chấp nhận sự sắp đặt hiển nhiên của Thánh Vật, và lại có những kẻ luôn vác lên ánh nhìn thờ ơ với cả thế giới và bản thân phải sống vật vờ như những bóng ma vì bản thân vẫn chưa chạm ngưỡng đến giới hạn cuối cùng. Trận chiến kết thúc với cây cầu gãy nát.

2 tháng sau vụ việc ở thành phố Tây Nam, tin tức về vụ việc một Architech trẻ tuổi bắt tay với Thánh Hội giờ đây đã được bàn tán khắp mọi nơi trên vùng đất nà. Dù lý do đằng sau đều được người trong cuộc giữ kín, song nó vẫn tạo thành một cơn bão tranh luận dữ dội và phần nào ảnh hưởng đến cuộc sống của những người trong cuộc. Một bầu không khí nghi kị bắt đầu bao trùm khắp mọi nơi và ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là các Architechs, họ giờ đây đã bị hạn chế đi lại trong các thành phố hơn trước rất nhiều, những đoàn thương nhân cũng từ đó thưa dần khiến cho nhiều hầm đã lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, các hầm Architech dần dần được mở ra… Về tình trạng thành phố của những bông hoa cúc, nó cũng đã không còn bình yên như xưa khi mà Sát Thánh Đoàn đã quyết định biến nơi này thành một căn cứ chống lại sự ảnh hưởng bắt đầu lan rộng của Thánh Hội, nhiều hàng quán đã bị dẹp đi để thay bằng xưởng đúc vũ khí, hoạt động học tập hoàn toàn bị dừng lại do sợ ảnh hưởng của nạn truyền Thánh Giáo, các cánh rừng bị chặt trụi và đốt sạch để chuẩn bị cho các cánh đồng quân dụng. Mùi khói và cỏ cháy lại bắt đầu hiện về ám ảnh người dân. Dọc theo những cung đường và những bóng người không còn sức sống, căn nhà nhỏ bằng gỗ nằm trong hẻm giờ đã không còn bóng dáng học trò. Thầy Khúc giờ đã gầy đi rất nhiều, anh bứng những bó rau lên rồi mang ra ngoài nhà, trao cho Song, nay nụ cười thường trực trên môi đã không còn hiện lên nơi khuôn mặt của cậu nhóc tinh nghịch.

_ Em đem về nấu súp cho mẹ nhé, thầy sẽ qua sau.

Cậu nhóc lẳng lặng gật đầu.

Quay ra ngoài cửa, cậu ngước mặt nhìn lên bầu trời… Sắp chuyển đông rồi, nơi đây vào đông không có tuyết nhưng ban đêm lại lạnh thấu xương. Cậu nhóc lấy tay dụi mắt khi nhận ra nhà đã chẳng còn nhiêu tiền để mua áo ấm trong khi mẹ cậu nếu không có nó chắc chắn không thể qua khỏi thời điểm này. Mẹ cậu… yếu lắm rồi.

Bên trong căn nhà xiu vẹo tối om, Nhật Nguyện bưng cây đèn cầy đặt lên bàn di ảnh của cha Song, giờ đây đã bị mọt gặm đến nỗi không còn nhìn rõ khuôn mặt. Cô lấy cái thau nước đặt dưới sàn nhà lên cạnh giường, bắt đầu nhúng nước rồi lau trán cho mẹ Song, những tiếng ho khẽ vang lên trong bóng tối. Chị mỉm cười đưa đôi bàn tay gầy gò lên xoa tóc của Nhật Nguyện, vuốt qua phần mặt kim loại, nay đã được che lại bằng một lớp vải để tránh quân đoàn nghi ngờ.

_ Nghỉ đi, em đã thức trắng đêm gần 3,4 ngày liền rồi, cơ thể của em không chịu nổi đâu.

Nhật Nguyện hướng ánh mắt có chút có chút u uất của mình về phía chị, cô cười buồn.

_ Em muốn ở lại đây.

_ Ngủ một giấc đi, sáng mai thức dậy, em sẽ lại thấy chị đứng đằng sau bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai ngay thôi.

Cô nhóc không kìm được nữa, thút thít

_ Em cũng chẳng còn biết thế nào nữa, bao nhiêu lần em thức dậy là bao nhiêu lần em đã không còn được thấy những người mà em yêu quý ở bên cạnh em nữa, nó cứ lặp đi lặp lại như ác mộng vậy, em không biết nữa, nó làm em sợ.

Đôi vai nhỏ của cô nhóc cứ khẽ run lên theo từng cơn nấc nghẹn. Mẹ Song cũng không biết gì nữa, mắt cô ngấn lệ, đôi tay cứ khẽ vuốt đầu Nhật Nguyện. Cô rất muốn nói rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng rồi thôi vì thật sự cô cũng rất sợ, cuộc sống này nó vô thường đến tàn nhẫn và những tiếng cầu nguyện cứ tan biến vào hư vô.

_ Này... Nhật Nguyện... Chị muốn em mang cái túi đựng bánh mì trong bếp qua cho anh Khúc, anh ấy dạo đây ăn uống cũng không được tốt lắm mà còn phải phụ giúp hai mẹ con chị nữa - Mẹ Song khó khăn chóng tay ngồi dậy - Đưa chị một tờ giấy, chị sẽ chỉ đường cho em đến chỗ mà anh ấy hay tới vào mỗi tối.

_ Không được, em đâu thể bỏ mặc chị ốm yếu ở nhà một mình được?

_ Giờ này anh Khúc đã đi rồi nên Song ở bển chắc cũng sắp về rồi.

_ Anh Khúc không có ở nhà à?

_ Ừm, anh ấy đang đi cầu nguyện.

_ Cầu nguyện?

_ Ừ, chỗ đó ngoài chị ra chỉ có một số người là đồng môn cũ của anh ấy biết - Cô nghiêng đầu mỉm cười - Chị khá thích khung cảnh xung quanh chỗ đó đấy, he he. Đó là nơi đầu tiên mà hai anh chị nhận ra là cả hai đã yêu nhau.

_ Ồ!!

Mắt Nhật Nguyện tròn xoe khiến cho mẹ Song thích thú lấy tay che miệng khúc khích.

“Em có biết khu vườn nhân tạo nằm ở sát rìa bờ tường phía Tây Nam không? Đó là nơi mà thành trưởng cũ của tụi chị đã bỏ tiền ra thuê các Architechs xây nên đấy. Ông ấy nói là xây dựng nên nó để có thể điều tiết lại khí hậu vốn nóng khô của thành phố này nhưng thật ra là nó được xây trên một Giảng Đường ở dưới lòng đất với mục đích cho các thầy nguyện lẩn khuất ở trong thành phố này có thể cầu nguyện mỗi tối… Đúng vậy, bản thân vị cựu thành trưởng, ông ấy chính là một cựu tín đồ của Thánh Hội, một cựu thầy nguyện đã từ bỏ tên của mình… Để vào được chỗ đó cần có mật khẩu, nó là một loại kinh giống như bài hát của các thầy nguyện mà bản thân người đọc phải thuộc không chỉ là các từ ngữ mà còn là cách đọc, cách nhấn giọng, nhịp thở,… Chị dù nghe anh ấy đọc suốt đến thuộc lòng mặt chữ nhưng rốt cuộc cũng toàn bị nhốt ở ngoài, he. Cho nên khi vào sâu khu rừng, sẽ có một phiến đá màu trắng, em cứ gõ ba nhịp, xong nghỉ một khoảng nhịp rồi gõ thêm một nhịp nữa thì anh Khúc sẽ lên đón em”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận