Tổ của của những con chim, đang lao mình về phía ngọn lửa
Tài liệu số X
0 Bình luận - Độ dài: 3,506 từ - Cập nhật:
Chúc Phúc bước ra khỏi căn phòng ngủ bằng gỗ cùng với chiếc quần ngắn đến đầu gối và chiếc áo cổ cao màu nâu đen, cả hai đều rộng và phùng phình khiến cho cơ thể thấp gầy của cậu giờ đây như đang bơi trong bộ đồ. Cậu quay mặt về phía Vĩnh Ngạn cười gượng gạo, người đang cũng bận trên mình một chiếc ảo cổ cao cùng chiếc quần dài xắn cao để lộ lên những khối bắp chân rắn chắc, hắn còn quấn một chiếc khăn vải ngang hông áo để làm chỗ giắt thanh kiếm sau lưng trong khi mái tóc được cột cao gọn gàng và quấn một dải băng xám quanh trán.
_ Nhìn anh giờ đây không còn ra dáng một tên thánh binh máu lạnh của Thánh Hội nữa nhỉ?
_ Tôi nghĩ lúc này một lời cảm ơn dành cho cậu chắc cũng hợp lý - Vĩnh Ngạn chỉnh trang chiếc băng trán trong khi khuôn mặt vẫn lạnh như băng - Nhưng sự thật thì những bộ đồ này khá là nhẹ và dễ chịu, rất dễ dàng để cử động và di chuyển.
_ Ừm,… Và họ cũng không phiền khi anh dắt vũ khí sau lưng à?
_ Nếu cậu ra ngoài quan sát thì sẽ thấy khá nhiều người cũng mang một vài món phòng thân theo mình - Đôi mắt của hắn đảo xuống suy nghĩ - Với một đất nước vừa mới phải thoát khỏi chiến tranh tổng lực thì điều này có vẻ hợp lý.
Chúc Phúc gật gù.
_ Anh nhắc thì tôi cũng mới để ý một điều. Khi nãy trên đường đi, tôi thấy đa số dân ở đây khi đi ra ngoài gần như không hề mang giày dép, cùng lắm chỉ là quấn nhẹ một dải băng dưới chân.
_ Khí hậu ở đây không quá nóng nên họ không phải quá lo về việc bị bỏng chân, cộng thêm việc địa hình đặc trưng đồi núi thì việc đi chân trần cũng có vẻ thuận tiện hơn cho họ trong việc hoạt động.
_ Sắc sảo đấy, thầy nguyện à.
Vĩnh Ngạn và Chúc Phúc giật mình vì tiếng vỗ tay cùng với một giọng nói cao bổng của một đứa trẻ vang lên đằng sau lưng họ.
_ Quả nhiên người liên quan đến cựu Thánh Triều luôn có điều gì đó khá đặc biệt nhỉ?
Một cậu nhóc trong bộ đồ đen dài quấn cao, đứng cạnh một căn phòng đã đóng cửa, mỉm cười nghiêng đầu nhìn cả hai. Vĩnh Ngạn quay về phía sau, thanh gươm đã gần như rời khỏi vỏ của hắn.
_ Ấy ấy, các vị thường có thói quen manh động như vậy khi tiếp khách à?
_ Ngươi là ai?
Mặt của Vĩnh Ngạn ra vẻ hâm dọa nhưng cậu nhóc vẫn cứ ra vẻ hớn hở như đang muốn chọc tức hắn.
_ Ha ha, xin lỗi nhé, tui đã muốn giới thiệu một cách đàng hoàng nhưng do bị cuốn vào cuộc nói chuyện của hai vị nên hơi lỡ đà.
Cậu nhóc chắp tay cúi đầu chào kiểu Thánh Hội.
_ Tui là Nhạc, một trong các thần dưới quyền của đức vua vương quốc này, hôm nay được ngài ấy phái đến đây để đón tiếp hai người.
Một cậu nhóc nhìn trông còn trẻ tuổi hơn bản thân Chúc Phúc (và có lẽ là cả Nhật Nguyện) mà hiện là một trong những cánh tay đắc lực của vua xứ này sao? Chúc Phúc hơi nhăn mặt nghĩ ngợi. Chẳng trách tại sao ông ấy lại bị nhiều người đặt biệt danh là ngông Vương.
_ Ngài ấy đang đợi dùng bữa với các vị trên một chiếc thuyền ở giữa bờ sông, mong các vị khẩn trương lên nhé kẻo đồ ăn nguội thì tôi lại được dịp chịu một trận mắng nhiếc ra trò.
Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn nhìn nhau, im lặng gãi đầu.
_ Đò đã được chuẩn bị kỹ càng ngoài kia, chúng ta đi nhé?
Không kịp để cả hai có thời gian suy nghĩ, Nhạc quay đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài quán trọ, thẳng tiến về hướng bờ sông trước mặt quán trọ, nơi có một chiếc đò nhỏ bằng gỗ đang đợi cả ba người.
Một cậu nhóc ngây ngô đến nực cười nhưng Chúc Phúc cũng khá lấy làm hứng thú với dáng vẻ đầy tự tin của cậu, vừa giống một cậu nhóc nhưng cũng chẳng hề giống một cậu nhóc chút nào cả.
…
Nhạc nhìn về phía người lái đò, mỉm cười gật đầu. Ông cũng gật đầu hiểu ý, bắt đầu xắn tay áo và đội chiếc nón vành tròn lên đầu, đưa chiếc ván lên cao rồi bắt đầu đẩy xuống nước, con đò chầm chậm rời bờ và tiến về con sông mênh mông phía trước mặt cả bốn người
Cánh cổng từ từ mở ra, những người lính trên những chiếc thuyền nhỏ cúi chào thuyền của Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn, tiễn họ ra khỏi trung tâm kinh đô. Chỉ một lúc sau, bên kia con đò giờ đây chỉ còn là một bãi đất được bao phủ bởi những cái cây to cao lạ lùng với hàng cành xung xuê nở đầy những bông hoa màu đỏ mà bản thân Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn chưa thấy bao giờ ở quê hương họ. Những cánh hoa rụng xuống mặt sông, lênh đênh theo dòng nước mà lơ lửng kế bên thành đò. Vĩnh Ngạn đưa một tay xuống bờ sông, nhẹ nhàng vớt cánh hoa lên, mở to mắt ngắm nhìn với vẻ có chút thích thú.
_ Tiếc cho các vị đến hơi trễ, mùa hoa phai vừa kết thúc nên các cây cũng dần bớt hoa, nhớ tháng trước nơi đó còn phủ kín bởi một màu đỏ rực khiến đức vua quên béng cả việc vi hành mà ngồi ngủ gật dưới gốc cây làm cho chúng thần tôi được một phen tìm sốt vó.
_ Với một người phải lãnh đạo một đất nước thường xuyên chìm trong khói lửa chiến tranh như vậy thì đức vua của cậu quả thật là một người thú vị - Vĩnh Ngạn lên tiếng.
_ Ha ha, các ngài nói cũng đúng - Cậu nhóc bật cười rồi nhìn về phía người lái đò khiến ông cũng cười mỉm đáp lễ - Nhưng suy cho cùng thì ngài ấy cũng từng nói rằng phải học được cách tận hưởng, trân quý thì mới học được cách bảo vệ.
…
Chiếc đò từ từ hướng về phía một chiếc thuyền buồm to nằm giữa phần sông được bao bọc bởi các vách đá thẳng đứng được chấm phá bởi một vài nét xanh của cây cỏ. Xa xa trên boong tàu, cả hai có thể thấy một cái bóng to lớn đang đứng chắp tay hướng mắt về phía bầu trời xanh trước mặt. Một lúc sau, ông ấy cũng đã để ý đến chiếc đò đang từ từ tiến lại gần, đợi khi cả hai chiếc đã áp sát nhau, ông đưa tay về phía Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn với một nụ cười xởi lởi đằng sau bộ râu đen dày...
_ Lên thôi.
Chúc Phúc đưa bàn tay lại gần người đàn ông và chỉ trong một cái kéo nhẹ, ông đã lôi cậu thẳng lên thuyền khiến tim Chúc Phúc như muốn nhảy ra ngoài. Người đàn ông lực lưỡng nhẹ vỗ vai cậu rồi tiếp tục giúp những người khác bước chân lên thuyền, trừ người lái đò.
_ Tôi sẽ ra ngoài kia canh gác.
_ Ừm, không cần phải quá cẩn thận, cứ thoải mái - Một giọng nói ồ ồ vang lên, pha chút gì đó trầm ấm nhưng cũng đầy hoang dã.
_ Xin vâng.
Chiếc đò từ từ hướng về phía xa.
_ Đi nào, các chàng trai.
Ông quay đầu về cái bậc thang gỗ ở giữa thuyền, nơi để một cái sạp bằng gỗ được che dưới một cái chòi hình chữ nhật với đầy thức ăn mà Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn chưa thấy bao giờ: một tô súp thịt, một con heo nướng được cắm một con dao to bảng trên lưng cùng một chiếc bình đựng rượu còn nóng hổi,
_ Đồ ăn vừa dọn, mọi người mau ăn kẻo muộn… Cả ngươi nữa đấy, Nhạc.
_ Dạ vâng - Mắt Nhạc sáng rỡ.
Khi tất cả đã yên vị chỗ ngồi, ông từ từ rút con dao trên thân heo ra rồi bắt đầu chặt liền tay từng miếng thịt trong khi Nhạc bắt đầu cầm bình rót rượu cho mọi người… Chúc Phúc khẽ nghiêng đầu… Trông mắt Chúc Phúc, ông ấy có vẻ… Tầm thường đến lạ lùng, nhìn như một tay bán thịt hơn là một nhà vua với tay áo xắn đến tận bắp để lộ ra làn da rám nắng khỏe khoắn, chiếc cúc áo trên cùng cũng bung ra để lộ những thớ cơ đầy rắn chắc, kết hợp với bộ râu xuề xòa nữa thì quả thật là… hoang dại. Những miếng thịt đã được đặt trên dĩa cùng với ly rượu vẫn còn nhẹ bốc khói. Mọi người bắt đầu thưởng thức, trên hiếc tàu vẫn lướt chầm chậm trên sông, qua từng hàng hàng vách đá trắng dã.
_ Cậu nhóc, có uống rượu được không, trên thuyền ta cũng có trà đấy.
_ À à… Tôi không ngại đâu… tôi cũng từng uống trước đây rồi.
_ Ha ha, đàn ông con trai phải vậy chứ, đâu cần phải đợi tuổi - Ông cười lớn rồi đưa ly rượu cho cậu - Vậy thử xem nó có khác gì so với những loại nước mà trước đây ngươi từng biết không?
Chúc Phúc nhìn về phía người đàn ông rồi nhìn về ly rượu, giờ khi nó đã ở gần, cậu mới cảm nhận một hơi ấm nồng mà chỉ mới hít vào thôi cũng khiến cho phổi cậu có chút nóng rát. Chúc Phúc nuốt nước bọt rồi uống một ngụm, chỉ để thấy một vị ngọt thoáng qua, xong là vị đắng chát khi nuốt vào rồi cuối cùng cậu thấy cổ họng như bị xé ra vì cảm giác cay nồng đang xộc thẳng vào. Đầu Chúc Phúc choáng váng khiến cậu phải vội vịnh ngay bàn để giữ đà.
_ Ha ha, được, được lắm, nhưng vẫn còn hơi non.
Ông đưa miếng thịt lên miệng, nhai nhồm nhoàng.
_ Ta nghĩ bản thân sẽ có một cuộc giao dịch rất thú vị đây.
Nhìn Chúc Phúc ngả nghiêng, Vĩnh Ngạn cũng khẽ nhăn mặt, hắn liền quay về phía người đàn ông.
_ Vậy ngài đã nghĩ sao về việc trao đổi…
Vĩnh Ngạn chưa kịp dứt lời thì người đàn ông đã nhét một miếng thịt vào miệng hắn
_ Các ngươi vội vàng có được chi? Chừng nào chiếc thuyền này chưa cập bến thì chừng đó cứ hẳn bỏ qua mọi muộn phiền mà tận hưởng đồ ăn và bình cảnh.
_ Chúng ta đang đi đâu vậy? - Chúc Phúc gắp miếng thịt lên và nhai nuốt.
_ Thì như ta đã nói, đến nơi giao dịch, khi nào các ngươi hoàn thành bữa ăn thì cũng sẽ là lúc con thuyền này cập bến.
Chúc Phúc toang nói gì đó thêm nhưng Vĩnh Ngạn đã ngăn cậu lại, hắn đưa ly rượu lên, cuối người như chắp tay trước người đàn ông.
_ Vậy xin cảm ơn đặc ân của ngài.
_ Ha ha, có lẽ ta nên một lúc nào đó trở lại khu vực phía Tây, con người các ngươi quả thật luôn có gì đó khá thú vị.
Dứt lời, ông đưa ly rượu về phía cả hai.
_ Nhạc, lấy thêm đồ ăn và rượu ra đi, ta muốn hôm nay phải thật là say cùng với hai người này.
_ Dạ,.. Dạ - Cậu nhóc bối rối - Nhưng chút nữa ngài còn phải…
_ Ta nói gì ngươi không nghe à?
Lời nói của người đàn ông trầm nặng và lớn hơn như một tiếng gầm gừ của một con thú khiến cho Nhạc vội quay đầu sợ hãi
_ Dạ… thần đi ngay, đi ngay đây.
Nhạc vội phóng nhanh xuống boong tàu, để lại 3 người ngồi đó, ông quay lại phía Chúc Phúc và Vĩnh Ngạn, vẻ hung dữ lúc nãy biến mất.
_ Thằng nhóc chậm tiêu đó nhìn vậy chứ cũng rành việc lắm, có gì giúp ta trông nó sau này nhé?
_Tôi không hiểu ý ngài lắm.
_ Rồi cậu sẽ hiểu.
…
“Những mảnh cờ rách đang dần dần bị tháo xuống để làm chất liệu thêu cho một ngọn cờ còn lớn hơn và nồng nặc mùi máu hơn nhiều.”
…
Chúc Phúc ngẩng đầu ngồi dậy trên chiếc sạp gỗ, đầu vẫn còn nhức như búa bổ sau khi đã nóc gần như… cậu cũng chẳng nhớ nổi, Vĩnh Ngạn thì vẫn đang ngủ say sưa kế bên cậu và nhóc Nhạc, có lẽ do cậu đã gục trước nên không bị nặng như Vĩnh Ngạn và Nhạc… Bình rượu đã cạn trơn. Tiếng thú rừng đang kêu inh ỏi ở đằng xa xa trên những vách đá, bầu trời thì vẫn đầy sao như ngày nào. Cậu bước về phía đầu tàu, trông về hướng bờ sông xa xăm vô định. Rốt cuộc, bản thân vẫn chẳng rõ mình đang đi về đâu…
_ Bà của ta từng kể rằng, con người càng có nhiều vướng bận trên đầu thì ban đêm càng khó ngủ, đến rượu cũng chẳng thể nào chữa nổi.
Chúc Phúc quay đầu về sau, hướng mắt về phía cuối con tàu. Người đàn ông đang đứng dựa lưng ở cạnh tàu, nhìn cậu mà không cười. Đôi mắt màu nâu đen của ông như sáng lên dưới ánh sao phản chiếu, trông con ngươi của ông, Chúc Phúc hiện lên có chút gì đó trơ trọi và cô độc.
_ Hừm… đôi mắt đó, ngươi chắc có lẽ cũng trải qua nhiều điều rồi nhỉ, chàng trai.
Chúc Phúc không đáp.
_ Ta nghĩ ngươi cũng đã phải vứt bỏ nhiều điều quý giá lắm để đi đến được đây, phải không?
Hình ảnh căn Hầm Nắng Đỏ chật chội, bẩn thỉu nhưng bình yên lại hiện về, mọi người, cậu bạn của cậu rồi khuôn mặt buồn buồn của Nhật Nguyện đằng sau lớp thép ấy lướt qua trông đầu cậu thật là rõ nét. Nửa năm nhật không phải quá ngắn nhưng cũng chẳng đủ dài. Chúc Phúc nhắm mắt lại.
_ Tôi không có gì phải hối hận cả.
_ Ngươi biết đấy, ta không hề hỏi ngươi về điều đó.
_ Tôi nghĩ là do ông cũng đã biết, và điều đó có khiến tôi có chút khó chịu.
_ Ha ha, đôi lúc ta muốn giữ cậu lại đây cả đời đấy.
Ông tiến đến, vỗ vai Chúc Phúc.
_ Nhưng đây sẽ không bao giờ là nơi mà cậu thuộc về, rồi cậu cũng sẽ phải trở về, dù có đi tận chân trời đâu.
_ Ông biết được những gì?
_ Đủ để giúp ta tồn tại, cậu nhóc Architech cứng đầu ạ - Ông vỗ vai cậu rồi tiến về phía sau lưng cậu - Một lời khuyên nhỏ nhé? - Đừng làm thinh trước những mong muốn của bản thân và những người xung quanh ngươi. Ngươi không bao giờ biết nó có thể dẫn dắt cuộc đời ngươi đi xa đến mức nào đâu.
Một lời nói bóng gió thoáng qua khiến Chúc Phúc rùng mình, cậu chưa hề nói hay chia sẻ bất cứ điều gì với ông ấy cả,… Vậy mà…Bình minh dần mọc trước mắt cả hai, ở nơi xa xa kia, Chúc Phúc có thể nghe rõ những tiếng hét, tiếng binh khí va chạm, rồi tiếng nổ rung chuyển cả bầu trời,… Một vài cột khói đang chạm lên những đám mây mờ đục phía xa xa. Vĩnh Ngạn ôm đầu ngồi dậy, hắn mở to mắt sửng sốt trước khung cảnh trước mắt trong khi Nhạc thì vẫn bình thản vươn vai rồi ngáp một hơi thật dài.
_ Chúng ta bắt đầu phiên giao dịch nhé - Ông khoác chiếc áo choàng màu đen lên mình và nhảy xuống bãi cỏ vẫn còn ám mùi lửa.
…
Chiếc cờ đen in hình một con chim trắng đậu trên cành cây cắm giữa bãi cỏ cháy rực trời, Chúc Phúc có thể thấy rõ những người lính trong trang phục đen và giáp nhẹ lao thẳng vào đoàn giáp binh khổng lồ ở đằng kia đồi với những chiếc khiên to nặng bên tay và đoản đao khổng lồ, những ngọn cờ hình một ngọn núi xám phủ đầy tuyết trắng bay phấp phới phủ cả mặt trời trước mắt, tiếng binh gươm, tiếng la thét vang lên tận bầu trời còn chưa hừng đông, những người lính áo đen ngã xuống như rạ trong khi bức tường người đằng kia chẳng mẩy mây rung chuyển. Một người lính cầm chiếc cờ hiệu phi ngựa về phía sau lưng đoàn quân đang tả xung đột giữa vòng quay đầy kiên cố của đám giáp binh, ông quơ nó phấp phới về bên trái rồi lại sang bên phải.
_ Tản quân ra hai cánh, mau lên!!! - Giọng vị đội trưởng cầm cờ hiệu rống lên đầy uy lực.
Đoàn quân lập tức lùi lại rồi dạt qua hai cánh, tạo một vùng trống để các quân binh cầm pháo lửa tiến lên.
_ Bắn!!!
Tiếng “ẦM!!” phát lên, những quả tên pháo tiến về phía trước và để lại sau đó một bầu không khí đặc mùi thuốc súng và khói. Loạt pháo đầu đã va chạm trực tiếp vào đoàn quân binh đang chầm chậm tiến lên nhưng mặc nhiên là không đủ trước những tấm khiên to dày của đoàn giáp binh. Một bên thái dương của Chúc Phúc đang toát những giọt mồ hôi lạnh toát khi quan sát đoàn giáp binh đang ngày một tới gần hơn, cảm giác như chỉ trông chốc nữa thôi, cậu sẽ bị bọn chúng nuốt trọn trong lúc còn sống. Dù còn cách xa cỡ mấy trăm bước chân nhưng nhiêu đó suy nghĩ cũng khiến cậu lợm giọng.
_ Tiến lên, giữ vững đội hình, đừng để chúng tiến quá lá cờ này…
_ Cầm cự nhanh, bọn chúng sắp vượt qua phòng tuyến rồi…
_ Tan vỡ rồi!!!
Một giọng nói nơi quá khứ bỗng ùa về trong đầu Chúc Phúc như một cơn thác lũ. Cậu đang nắm một bàn tay to lớn, nhìn đoàn quân đang giày nát những Architech gần như không một tấc sắt , và chẳng mấy chốc nữa thôi, bọn chúng sẽ tiến thẳng đến đây, hai cái xác mà cậu từng gọi là ba mẹ nằm bất động bên dưới đống gạch đá mà cậu từng gọi là nhà, mọi thứ thật nhanh chóng lùi về quá khứ. Văng vẳng đâu đó, cậu không biết những gì mà mình nghe có phải là ảo giác hay không? Một tiếng cừu vang lên xé thấu cả bầu trời, giọng một người đàn ông đang nắm tay cậu vang lên trầm ấm.
_ Đi thôi, chú cừu nhỏ.
_ Đi thôi, cậu nhóc Architech - Bàn tay chai sạn của người đàn ông đặt lên khiến Chúc Phúc thoát khỏi cơn mộng mị ngắn.
_ Kị binh!!!
Những tên giáp binh cưỡi trên mình những con chiến mã hung tợn từ bên kia sườn lao thẳng về phía đội pháo binh và chỉ trong chốc lát, Chúc Phúc có thể thấy rõ một cơ thể tứa máu bay sượt lên bầu trời rồi ngã lăn vòng dưới đất, bất động. Người đàn ông đứng trước Chúc Phúc, quan sát mọi thứ bằng một ánh mắt lạnh băng. Ông thúc ngựa về phía trước vị chỉ huy.
_ Ra lệnh cho toàn quân rút lui để bảo toàn lực lượng.
Người chỉ huy vội giơ cờ lên, quơ thật mạnh về phía sau.
_ Tiền quân đoạn hậu, hậu quân rút lui!!
_ Tiền quân đoạn hậu, hậu quân rút lui!!
Các vị đội trưởng đồng loạt la lên.
Cả đoàn quân lập tức lũ lượt rút lui, vừa kịp trước khi bầu trời xanh trước mắt họ bị phủ lên một mảng đen kịt bởi hàng ngàn mũi tên lao vun vút xuống mặt đất, Họ cố gắng chạy thật nhanh, để lại đội quân tuyến đầu từ từ bị cày nát đến người cuối cùng.
0 Bình luận