Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Doanh trại có tiếng quạ kêu

Tài liệu số XXVIII

0 Bình luận - Độ dài: 2,904 từ - Cập nhật:

Bước qua những đống gạch vụn và xác của những người lính Sát Thánh Đoàn ở dưới những lát đường đá vỡ vụn. Ngài Hoàng Sư từ từ bước xuống ngựa, lặng lẽ đứng nhìn khung cảnh tĩnh lặng và bình yên của thành phố Hoa Cúc. Lửa đã tắt, những làn khói đen cũng đã tan, trước mặt ngài giờ đây là một con đường rộng mênh mông không thấy nổi điểm kết, được điểm trắng bởi những hàng lồng đèn rách đang khẽ bay theo gió. Những đống gạch nát vụn, những ngôi nhà im lìm đóng cửa, những sạp chợ hiu quạnh, những chiếc xe chở lặng im dọc hai bên con đường được bao phủ trong một lớp màn tuyết màu đen mỏng đang rơi nhẹ xuống khắp đường phố. Ngài cứ thế chậm rãi bước đi cùng đằng sau là những binh sĩ Thánh Hội Đoàn đã yên vị lưỡi kiếm bên trong vỏ và những vị thầy nguyện. Không gian tĩnh lặng đó sau đó bị phá vỡ bởi một tiếng tra kiếm ra khỏi vỏ của một người binh sĩ của Thánh Hội Đoàn, trước mặt họ và vị Hoàng Sư là một chiếc bóng nhỏ bé và cô đơn, đôi vai nhẹ run đằng sau vạt áo rách rưới và mái tóc rũ rượi. Vị Hoàng Sư bước chậm lại, từ từ quan sát cô bé. Đôi mắt cô bé đen thâm thẩm và chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của vị Hoàng Sư. Ngài nhẹ đưa tay lên, ra hiệu cho người binh sĩ thu gươm lại rồi một mình tiến về phía cô bé. Trong mắt cô bé ấy, ngài là ai, một ông già bình thường râu đã điểm chút muối tiêu?  Một người bạn lạ mặt từ nơi xa xăm ghé thăm? Hay một kẻ sát nhân đã cướp hết tất cả mọi thứ của cô bé ấy. Ông dừng lại ở một khoảng không quá gần để đứa bé không cảm thấy quá sợ hãi,… Đằng sau lưng cô bé là một cặp vợ chồng già đang choàng lấy người nhau, giữa người họ là một tấm mềm dày và một khoảng không nhỏ vừa đủ cho cơ thể nhỏ bé của cô nhóc ấy chui vào, những đôi mắt già cõi đã lặng lẽ khép lại trong khi đôi mắt đen láy đó thì vẫn còn chút mờ lệ. Cô nhóc im lặng rút từ trong túi áo ra một chiếc vòng hoa chỉ đủ vừa đầu của một đứa trẻ rồi hướng nó về phía ngài Hoàng Sư bằng cả hai tay. Những tiếng lộp độp trên mái nhà ngày một lớn.

_ Em có lẽ sẽ nhớ chén súp rau củ đó lắm, đáng lẽ em nên ăn ba chén mới đúng.

Nhật Nguyện chống thanh kiếm xuống đất, lạng quạng bước đi trên dãy bình nguyên rộng vô tận. Cánh tay máy đã vỡ nát cùng với phần ổ khóa đã bị chém một đường sâu dẫn đến hư hỏng nặng và không thể nào tra chìa khóa vào được nữa. Ánh mắt thẫn thờ còn lại của cô đang hướng về phía chiếc pháo đài đã vỡ nát phần đầu nằm ở đằng xa xa. Cô sẽ ngủ tạm ở đó, một giấc thôi, ngắn, để ít nhất còn biết sáng mai phải làm gì… Có lẽ vậy, nếu cô còn sống… Có lẽ vậy... nhưng ít nhất là phải ngủ, cô mệt mỏi quá rồi, toàn thân đang rát buốt lên vì những mảnh kim loại đang găm thẳng vào sâu trong xương, cơ thể thì mệt mỏi và rệu rã, cánh tay máy chắc giờ cũng quăng được rồi. Cô nghe có tiếng kền kền vang văng vẳng xa xa, chắc chúng biết nên đang chờ đợi cô… Rồi những hình bóng màu đen đang dõi theo cô, xa xa trước mặt cô, họ là ai? Cô không tài nào nhìn rõ được… Những kẻ sẽ tiễn cô về một nơi mà cô cuối cùng đã có thể tìm thấy bình yên sao? Hy vọng là vậy. Hai cái bóng đen, một lớn cỡ cô, một nhỏ hơn đang từ từ tiến về phía cô. Chẳng biết sao nữa, con mắt cô đã quá mờ rồi nhưng không hiểu sao cơn buồn ngủ của cô nó lại ập đến nhanh tới vậy, có lẽ vì cơ thể cô như lại đang tự mách bảo rằng đã cảm thấy có chút gì đó bình yên.

Bên tai của Nhật Nguyện vang lên một tiếng sột soạt đều đều, con mắt nặng trĩu của cô chớp chớp, cố gắng mở dậy, mọi thứ trước mắt thật là mờ ảo. Cô cố gắng động đậy người nhưng mọi thứ thật nặng nề và cảm giác như có gì đó đang quấn chặt lấy người cô, chớp chớp mắt lần nữa, cô nhìn thấy lớp vải dù màu xanh đậm ở trên đỉnh trần chạy dọc xuống gần đỉnh đầu cô,… Có lẽ là một chiếc lều… Cô cố ngẩng đầu lên dù nó cũng còn cứng ngắc, một chiếc đèn dầu được đặt trên một chiếc bàn gỗ xếp nhỏ nhắn đang phủ một lớp sáng yếu ớt hiêu hắt ở đằng góc lều. Một khoảng không bị che khuất bởi một bóng người đang ngồi quay mặt về phía chiếc đèn dầu, tay cầm một con dao, từ từ gọt lớp vỏ táo màu xanh bên ngoài. Nhật Nguyện để ý thấy ở trên bàn, trước cạnh chiếc đèn dầu là một vật gì đó màu trắng và có hai cái lỗ ở hai bên. Chớp mắt một lần nữa, cô khẽ giật thót mình khi hóa ra đó là một chiếc mặt nạ hình quạ màu trắng, một chiếc mặt nạ vô cùng quen thuộc, đến đáng sợ. Ký ức trên con phố đầy khói lửa hiện về, bóng những binh lính trong trang phục màu đen tuyền bí ẩn, từ từ quét sạch những người tinh binh của Sát Thánh Đoàn đến người cuối cùng. Và kẻ với chiếc mặt nạ quạ đó, đã xuất hiện trước mặt cô từ lúc nào mà cô không hiểu nổi. Hắn tung tấm vải choàng màu đen rồi cuộn thanh kiếm lại và hất nó về phía sau trước khi tấm vải kịp bén lửa. Và chỉ cần một đường kiếm của hắn đã chém gãy cánh tay thép của cô khiến cho nó rơi xuống đất và rồi cuối cùng để lại đường nứt khổng lồ trên ổ khóa cô và khiến nó giờ đây đã trở nên vô dụng. Nếu không có anh Khúc… anh Khúc… Cô càng ngày càng hoảng loạn, cơ thể cố cử động để bật dậy nhưng gần như vô ích, nó đã không nghe lời cô nữa.

_ Đừng cố gắng cử động nữa, cơ thể cô chưa thể hoạt động bình thường được đâu, ít nhất là cho đến ngày mai.

_ Ông… Tại sao lại đưa tôi về đây? Ông có ý gì?

_ Ta có ý gì à?

Người đó đặt con dao xuống bàn và đứng bật dậy. Lúc này Nhật Nguyện mới để ý là ông ấy không quá cao lớn, chắc chỉ cỡ đứng tới nửa đầu của anh Khúc, nhưng giọng nói khàn khàn và vô âm sắc lại khiến ông ấy toác ra vẻ gì đó vô cùng đáng sợ cộng thêm nước da hơi ngã màu trắng bệch và nét mặt gầy trơ đến nổi lộ rõ phần xương quai hàm càng khiến ông cứ như một bóng ma. Người Nhật Nguyện khẽ run lên, mồ hôi đổ dọc xuống trán khi thấy ông ấy đang tiến ngày một gần về phía cô. Ông đứng kế ngay tấm trải cô đang nằm, bàn tay hạ nhanh xuống khiến tim Nhật Nguyện như muốn bắn ra ngoài...

_ Ta muốn cô ăn hết dĩa táo này, cô đã hôn mê gần cả tuần nay rồi đấy, nạp một ít sức đi.

Người đó đặt dĩa táo và một cốc nước xuống ngay cạnh Nhật Nguyện rồi đi về phía chiếc bàn, ngồi xuống ghế.

_ Gần cả tuần này rồi ư? Tại sao các ông lại phải mắc công đến như vậy?

_ Ta biết cô có nhiều điều thắc mắc lắm, nhưng hiện giờ chỉ cần biết rằng họ không trả tiền để ta giết cô.

_ Trả tiền ư? Các ông là ai?

_ Một đội quân đánh thuê, bọn ta được nhận tiền để phục vụ Thánh Hội trong trận đánh này. Và giờ thì Thánh Hội đã thành công trong việc chiếm lấy thành phố nên coi như xong việc.

Mặt Nhật Nguyện lập tức nhăn lại, cô bắt đầu sốt ruột.

_ Vậy… cái người đi cùng tôi, anh ấy đâu rồi?

Người đàn ông nhún một bên vai rồi đưa tay sờ lên bờ vai còn lại.

_ Người đó đánh ta trọng thương ở vai rồi bỏ trốn rồi, Thánh Hội đang vây bắt và có vẻ không muốn bọn ta nhúng tay quá sâu vào chuyện của họ nên đã kêu chúng ta lui binh.

_ Anh ấy có bị thương không?

_ Ừm… Ta có kịp chém vào phần sườn của người đó, không quá sâu nhưng nếu để lâu mà không sơ cứu cẩn thận sẽ dễ kiệt sức và chết vì mất máu.

Nhật Nguyện ngồi im lặng không nói gì nhưng lòng thật sự vô cùng bồn chồn, để mặc cho người đàn ông cứ ngồi đó chống cằm và nhìn cô không rời.

_ Cô biết gì không? Với những thiệt hại mà cô đã gây ra cho đoàn quân của ta thì ta nghĩ tốt nhất nên đem giao cô cho đoàn lái buôn nào đó để vớt vát chút đỉnh.

_ Với cơ thể tàn tạ này ư? - Nhật Nguyện liếc mắt về phía phần vai cụt ngủn được băng lại trong lớp vải trắng - Các ông chắc cũng tuyệt vọng lắm mới phải làm vậy.

_ Cô biết đấy, nhiều đoàn thương nhân ta trao đổi gần đây có khá nhiều người rành rọt về cơ khí, đặc biệt là máy móc như cô. Có thể không bằng các Architech nhưng họ cũng có thể giúp cô hoạt động lại gần như một con người bình thường. - Ông gãi phần da ở xương cằm - Với nhan sắc của cô, bọn tú ông ở nhà thổ cũng khá chịu giá đấy.

_ Vậy, các ông cứu tôi là vì mục đích đấy, phải không?

Nhật Nguyện nhăn mặt nhìn thẳng về phía ông ấy, dù thật sự cô cũng bất giác sợ hãi khi cũng nghe được nhiều chuyện không được hay ho đối với các nhà thổ từ mẹ cô.

_ Đùa một chút thôi - Ông ấy mỉm cười thở dài - Có người đã bỏ tiền ra để chuộc sự tự do cho cô rồi. Đây chỉ là một lời cảnh cáo để tránh cô vác cơ thể tàn tạ đó đi lung tung.

_ Cảm ơn sự khách sáo của ông… nhưng là ai vậy? - Cô vẫn nói bằng một chất giọng bất an.

_ Cô chỉ cần biết đó là người thân của cô được rồi.

_ Nhưng mà có thể là…

Nhật Nguyện bật thoắt người dậy.

_ Chúc… Chúc Phúc sao?!! Cậu ấy còn sống ư? Cậu ấy đâu rồi?

Con mắt tròn xoe của Nhật Nguyện thật khác so với điệu bộ cảnh giác của cô khi nãy, như một đứa trẻ vừa hay tin tìm được món quà thất lạc. Nó khiến cho người đàn ông cũng bật cười.

_ Bình tĩnh đi, hơi xui cho cô, cậu ấy vừa mới khởi hành cùng cậu nhóc Nhạc trở lại thành phố Hoa Cúc cùng với quân Thánh Hội vào sáng sớm nay rồi. Có vẻ như họ có việc khá gấp.

Nhật Nguyện xụi mặt.

_ Nhưng ít nhất cô có thể sẽ đỡ rầu rĩ hơn với cái này.

Người đàn ông thò xuống hốc bàn rồi lôi ra một cái túi và một lớp vải quấn vào một vật có hình thù của một cây gậy dài và cong, ông đi đến rồi đặt chúng xuống kế cạnh Nhật Nguyện.

_ Cái gì vậy?

_ Mở ra đi rồi cô sẽ biết… À, xin lỗi, ta hơi vô ý.

Ông quỳ người xuống, đưa tay mở nút thắt của cái gói ra. Một ánh kim loại lấp lánh đập vào mắt của Nhật Nguyện khiến cô không giấu nổi sự bất ngờ.

_ Cái này…

_ Cậu nhóc đó đã thức cả nguyên đêm để làm cho cô rồi rời vội đi ngay vào buổi sáng đấy.

Cầm cánh tay bằng máy lên, Nhật Nguyện không vội tháo lớp băng ra rồi gắn nó vào mà cứ khư khư giữ nó vào lòng.

_ Và không chỉ có thế.

Ông tháo lớp dãy băng của tấm vải ra, để lộ ra thanh kiếm của Nhật Nguyện.

_  Tôi tưởng đã mất nó luôn rồi!

_ Ta không tính bỏ lại một bảo vật như này - Ông ngắm nhìn nó một lúc - Ta xem nó một lúc được không?

_ Cứ tự nhiên.

Ông từ từ cầm thanh kiếm lên, ngắm nghía một lúc.

_ Quả là một thanh kiếm tinh xảo và thú vị.

_ Chỉ là một thanh kiếm thường thôi mà? Có gì mà ông bận tâm tới nó đến vậy?

_ Hừm.

Ông đeo găng tay lại và vuốt tay dọc lưỡi kiếm, để lại đó là một lớp chất nhờn nhờn đặc quánh lấp lánh trắng bạc.

_ Bạc sống, quả thật như ta nghĩ… Hỏi sao lưỡi kiếm của cô không bị ngọn lửa đó nung chảy.

_ Bạc sống ? Không phải nó chỉ có ở Thánh Hội hay sao?

_ Nên việc một món vũ khí của Architech sở hữu thứ này càng thêm thú vị.

_ Ông biết gì về bạc sống?

_ Một món quà mà Thánh Vật đơn phương ban cho Thánh Hội, cùng với ngọn lửa thiên thanh quái danh. Thứ đó có thể khiến cho những chiếc khiên gần như không thể bị phá vỡ cũng như khiến những lưỡi kiếm trở nên sắc bén đến rợn người.

_ So với một kẻ đánh thuê, ông thật là một kẻ nhiều chuyện và cũng biết nhiều việc.

_ À xin lỗi, bệnh nghề nghiệp thôi - Ông mỉm cười nhẹ rồi tra lưỡi kiếm vào chiếc vỏ do ông tự làm, được khắc những hoa văn hình bông hoa khá đẹp mắt - Xem như cũng là một cách bày tỏ sự kính nể của ta đối với khả năng của cô nhóc đây cũng như hạn chế việc cô đi qua đi lại rồi vô tình đốt trại của ta.

_ Đẹp thật… - Nhật Nguyện mỉm cười nhăn mặt nhìn về phía ông, lộ vẻ khó xử.

_ Ừm, quay lại vấn đề chính - Khuôn mặt của người đàn ông nghiêm lại - Sau khi vết thương này khỏi rồi, cô đã quyết định sẽ làm gì tiếp theo chưa?

Nụ cười của Nhật Nguyện tắt hẳn, khuôn mặt của cô ngay lập tức rơi vào vẻ trầm uất.

_ Hiện giờ tôi không biết và cũng chưa nghĩ được gì cả - Cô nhìn ông, cười buồn. - Xin lỗi vì đã làm phiền ông dù chính tôi đã trực tiếp ra tay sát hại đồng đội của ông.

_ Bọn ta không làm những điều không có lợi cho bản thân nên cô chẳng phải bận tâm làm gì.

_ Vậy là các ông thật sự sẽ bán tôi cho nhà thổ sao?

_ Ta đã nói là ta đã được trả tương xứng rồi nên cô không cần lo, nhưng nếu cảm thấy vẫn cấn cấn trong lòng thì bây giờ hãy giúp ta một việc.

_ Việc gì?

Ông gõ vào cái đĩa táo.

_ Ăn hết đống này rồi uống nước sau đó đi nghỉ cho ta. Giờ cũng giữa khuya rồi, mai ta cũng phải dậy sớm để làm việc nữa nên không có thời giờ ngồi tâm sự với cô nguyên cả đêm được. Và nếu cô thật sự muốn giúp ta, sáng mai khi trời vừa mới rạng thì hãy đến túp lều có biểu tượng chim đậu cành được đặt trên đỉnh ở giữa trại, ta sẽ hướng dẫn cô một số việc.

_ …

_ Đừng lo lắng, ta hứa sẽ không bắt cô làm việc mà cô không muốn đâu. Sẽ có người phù hợp để hỗ trợ cô.

_ À không, không - Nhật Nguyện xua cánh tay - Tôi chỉ sợ sẽ lại làm phiền công việc các ông.

Người đàn ông im lặng một lúc rồi bật cười.

_ Đừng quá bận tâm làm gì, ngày mai cứ có mặt ở đó khi sẵn sàng.

_ Vậy xin cảm ơn ông trước.

_ Ừm. Ta có thể gọi cô nhóc đây là gì?

_ Tên tôi là Nhật Nguyện.

_ Nghĩa là lời cầu chúc từ mặt trời sao? Một cái tên thật đẹp - Ông mỉm cười dịu dàng - Cứ gọi ta là Nhất Ngôn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận