Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bão chôn hoa

Tài liệu số XLV

0 Bình luận - Độ dài: 3,220 từ - Cập nhật:

Nhạc và Chúc Phúc đi dọc hành lang ở ngoài rìa của một căn phòng hình vuông rộng lớn, các bức tường ở bốn hướng đều được treo những bức tranh điêu khắc trên ván gỗ và thủy tinh, nội dung khá đa dạng và… “thần tiên”: một cánh rừng đêm u minh, rậm rạp thấp thoáng những ánh màu bảy sắc từ phía bờ hồ rộng lớn không thấy đáy; một bóng người không rõ trai gái ẩn đằng sau những bụi lá đang đưa tay hứng những giọt sương sớm; một đàn cừu đứng dưới sa mạc đầy sao;…

Khá nhiều bức tranh khiến Chúc Phúc trong khi đang dán ánh mắt chăm chăm về chúng như bị thôi miên thì Nhạc lại không giấu nổi sự thích thú và mê mẩn tột cùng, cả hai vì thế cũng chẳng còn màn đến những bài nguyện canh khuya đã cất lên lúc nào không hay. Ở giữa căn phòng sập xuống một khoảng đất rộng để cho hàng chục, hàng trăm tín đồ đang quỳ gối, mở sách và đọc những câu nguyện một cách chăm chú…

Bên trên mặt đất, ở tận nơi dãy bức tường phía Nam của thành phố, tiếng thuốc pháo bắt đầu rít lên một cách đầy dữ dội và mãnh liệt về phía bức tường thành. Những hàng mưa tên và dãy pháo lửa phủ lấp cả một bầu trời đêm. Những người lính Thánh Hội chăm lửa vào những mũi tên có gắn thuốc nổ bắn hàng loạt xuống dưới đất, những vụ nổ khiến đất cát văng tung tóe và phủ mịt mù cả một góc trời, những chảo dầu lửa khổng lồ cũng được mang đến, đổ xuống những chiếc thang có chứa hàng chục, hàng trăm người lính, nó chảy vào áo giáp, vào nón, gần như thiêu chín cả lớp da của những người lính khiến họ thét lên đầy kinh hoàng rồi cứ thế thay phiên nhau rơi xuống dưới đất như những mảnh thịt khét vụn. Dù vậy, bên dưới mặt đất, những người binh lính trong đội quân liên hợp cũng không hề cho thấy sự lép vế, đằng sau những tấm khiên khổng lồ đã được tẩm bông thấm nước, những khẩu pháo từ từ áp sát tới gần rồi nhắm thẳng về phía các ngọn tháp cao và trên đỉnh các bức tường thành. Mỗi đợt pháo vang lên là hàng loạt người lính Thánh Hội bị nghiền nát bởi những viên đạn tròn lạnh lùng.

Vĩnh Ngạn bước nhẹ qua khỏi một vết nức khổng lồ trên bức tường, ung dung mở ống nhòm lên rồi nhìn thẳng xuống bên dưới mặt đất, nơi thấp thoáng những họng pháo đen tuyền của đội quân liên hợp… Những thiết kế đặc trưng đó, hắn đã thấy cũng như ghi nhớ khá rõ thông qua những quyển sách, bản vẽ mẫu mà bản thân đã đọc được khi còn là một đứa trẻ… Những thứ vũ khí chết chóc đó, chính chúng là những thứ mà trước đây bọn Architech đã từng dùng để công hạ tuyến phòng thủ kiên cố ở cầu Đá Đen để có thể tiến thẳng vào thủ đô của Thánh Triều. Hắn gập cái ống nhòm lại rồi nhét vào túi, con mắt còn lại hướng nhìn một cách trầm ngâm.

_ Không hổ danh là vũ khí do tộc Architech chế tạo.

Nhất Ngôn từ sau lưng Vĩnh Ngạn từ từ tiến gần vê phía hắn, hướng ánh mắt sáng rỡ đằng sau hai khe mắt của chiếc mặt nạ về phía chiến trường bên dưới.

_ Uy lực đủ mạnh để xuyên thủng cả những bức tường thành làm từ đá tảng, tầm bắn xa để vươn đến mọi ngóc ngách, tháp thủ cao nhất của kinh thành. Thật khiến người xem không khỏi rùng mình.

_ Cũng đã lâu lắm rồi ta mới cảm giác bản thân đang ở thế bị động như thế này – Vĩnh Ngạn lạnh lùng quay về phía vị đội trưởng đứng gần đó – Sai người thả lồng đèn ra đi!

_ Ngài định dùng “nó” sớm đến vậy sao? Trận chiến còn chưa… - Nhất Ngôn ngạc nhiên.

_ Chính vì thế nên ta mới cần đến nó lúc này để lấy lại quyền chủ động, nếu cứ để mọi chuyện ở thế giằng co thì chỉ khiến cho ưu thế hỏa lực của chúng bào mòn chúng ta thôi.

Nhất Ngôn không đáp.

_ Thả Lồng Đèn!!! –Tên đội trưởng hét lên.

Chiếc ròng rọc từ từ được kéo lên, nơi giữa bức tường của tòa thành, một khoảng không hình vuông từ từ được mở ra, và cứ thế, hàng trăm, hàng nghìn chiếc lồng đèn bằng giấy được thả ra, từ từ bay về phía khu vực đại bác trước sự ngơ ngác của những toán binh lính ở dưới. Những hàng cung lửa trên khắp các bức tường thành từ từ được giơ lên. Tên đội trưởng đưa tay lên, chờ đợi cho những chiếc lồng đèn theo những cơn gió hướng dần về phía đội pháo binh. Ở bên dưới, một tên đội trưởng có vẻ như đã nhận ra điều gì đấy hắn vội hét toáng lên.

_ Toàn đội, lùi bước!!! Hỏa công đấy!!!

Nhưng có vẻ đã muộn, hàng loạt mưa tên lửa trút vào những chiếc đèn lồng khiến chúng rách và rớt xuống đội pháo binh, phủ một lớp dầu lửa óng ánh nâu. Trong khi bọn họ chưa kịp phản ứng thì một mũi tên lửa đã phóng thẳng xuống bãi dầu khiến chúng bùng lên, thiêu rụi toàn bộ hàng đại bác và đội quân ở khu vực đó. Khi những vị chỉ huy của đội quân liên hợp còn bàng hoàng nhìn lại, hàng chục đội pháo binh với hàng trăm khẩu đại bác nay chỉ còn duy nhất ba đội với vài chục khẩu đại bác nguyên vẹn. Mùi tro, mùi khét và máu tươi nồng nặc trong đêm.

_ Toàn đội, giữ vững đội hình. Đội pháo binh, hãy…

Khi hiệu lệnh còn chưa dứt. Vị chỉ huy của đội quân liên hợp kinh hoàng nhận ra một đạo kị binh của Thánh Hội đã từ lúc nào xông thẳng về phía tiền tuyến. Vượt qua biển khói và máu, họ đâm vào, xé nát từng đội quân công thành ra hàng trăm mảnh.

Chúc Phúc giật mình choàng tỉnh dậy, cảm giác như có ai đó vừa lấy dao đâm thẳng vào đầu khiến cậu nhăn mặt nhức nhối lấy một tay ôm đầu… Một canh giờ đã trôi qua và buổi nguyện đã đi được nửa chẳng đường của nó, vẫn buổi không khí trang nghiêm đến… buồn ngủ đối với một người như cậu, nhưng cơn đau đầu vừa nãy đã khiến cậu tỉnh như sáo. Hơi thở nặng trĩu và đứt quãng.

_ Lại mơ thấy ác mộng sao? - Nhạc đưa bình nước và cái khăn cho Chúc Phúc, lúc này đây đang ngồi ngay đơ tại góc phòng – Cảm giác như anh dạo đây không ngủ có khi lại còn tốt hơn so với việc nhắm mắt đấy…

_ À không, không có, chỉ là… một cơn đau đầu nhẹ thôi.

_ Tôi tưởng anh đã uống thuốc rồi chứ?

_ Có vẻ như… sắp hết tác dụng rồi…

_ Chậc… - Nhạc thở dài - Thôi cứ về phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ báo cho chị ấy sau.

_ Ừm, phiền cậu.

Loạng choạng những bước chân mệt mỏi về phía căn phòng, Chúc Phúc đi ngang qua chiếc đồng hồ với mặt kim hình tán cây đang dần tiến đến những điểm cuối của ngày cũ. Tiếng tíc tắc tưởng chừng như bình thường mọi ngày giờ đây lại khiến cậu đau đầu vô cùng. Đóng cánh cửa trước mặt lại, Chúc Phúc leo thẳng người lên giường trong khi chân vẫn mang giày, chẳng buồn tháo ra… Lát nữa, có khi Nhạc quay trở lại sẽ mắng cho cậu một trận… Nhưng giờ đây, Chúc Phúc chẳng để tâm vào lát nữa lắm. Đối với cậu, dường như thời gian đã vĩnh viễn dừng lại kể từ khoảnh khoắc này, sẽ không có một hồi nữa, cũng sẽ chẳng có ngày mai, hay kể cả tương lai sau này, mọi thứ thật mờ ảo, cậu cũng chẳng thiết quan tâm gì nữa… Chuyến hành trình của cậu cảm giác như đã dừng lại mãi mãi và bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu không còn mộng mị, tay chắp lên trán, đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại trong khi ở đằng xa nơi cậu, những tiếng hòa thanh vẫn trầm bổng cất lên.

_ Một mai khi chúng tôi tỉnh giấc, những giấc mộng mị sẽ dần tiêu biến đi. Thế giới rồi sẽ ngập trong những vườn hoa, cỏ lạ, tiếng chuông nơi ngôi trường xa hòa cùng tiếng giảng dạy êm đềm. Những bài học từ những người thầy tội lỗi này sẽ vĩnh viễn được ghi lại, những điều chân thương nhất vẫn vĩnh viễn đọng lại,…

Nhạc ngó nghiêng xung quanh, số lượng người ghé vào căn phòng này mỗi lúc một nhiều hơn, có những người cậu để ý thấy chính là những người dân của thành phố, những người không thuộc Thánh Hội, mang trên mình những bộ quần áo cổ điển màu nâu đậm của thành phố Hoa Cúc, có người cầm sách nguyện, có người lại không. Họ quỳ xuống nơi dãy hành lang, cách sau lưng những tín đồ cấp cao của Thánh Hội, có người từ từ hòa chung lời nguyện với các tín đồ, có người chỉ đơn giản là đến chỉ để chứng kiến vị thần xác thịt mà họ tình cờ nghe được, có người cũng chỉ đến chắp tay cầu mong cho những ước muốn riêng tư,… Chẳng có ai cấm cản họ cả, những người lính Thánh Hội đứng đó, tay đặt trước chui kiếm nhưng bất động như những pho tượng… Những lời cảnh báo đã đi đâu rồi chứ? Nhạc nhăn mặt tự hỏi…

Trước đó, vị Hoàng Sư còn cảnh báo và tỏ ra rất dè chừng đối với những động tĩnh đến từ “chị ấy”, vậy mà giờ đây… Không chỉ cả những tín đồ, mà bản thân những người dân của thành phố đang có cơ hội được tiếp cận trực tiếp vị thần mà họ thờ phụng… Không!!! Nói một cách trắng trợn ra là số lượng người bị kéo vào cái mong ước mơ hồ của lão ấy đang mỗi lúc một tăng lên. Nhạc lại liếc ngang liếc dọc quanh căn phòng… Lão già ấy cũng không hề ở trong căn phòng này… Có thể lão ấy cũng chưa vội lộ mặt, giống như “chị ấy” vậy. Nhưng dù luồn suy nghĩ có đi về đâu chăng nữa, bản thân Nhạc quả thật, ngay từ lúc đầu, chưa bao giờ dành bất cứ sự mến mộ hay tôn kính đối với cái giấc mộng điên rồ của lão ấy.

_ Nhìn đời bằng một con mắt của loài động vật và cậu sẽ thấy cuộc đời đơn giản hơn rất nhiều. Tuân theo những gì có sẵn, phá vỡ mọi thứ giống như những gì đã được định sẵn từ trước. Bánh xe vĩnh viễn quay còn cậu cũng sẽ không bao giờ dừng lại.

Chúc Phúc giật mình tỉnh dậy ở nơi chiếc bàn làm việc quen thuộc của cậu tại một cái tầng hầm mục nát hoen cũ sâu bên trong những góc tận cùng nhất của Hầm Gai số 8. Đôi bàn tay đen thùi của cậu vẫn chưa rời khỏi chiếc bàn phím thô ráp của cái máy đánh chữ lỗi thời… Dòng tiêu đề màu đen in đậm hai chữ “Trái Tim” cứ khẽ bay phấp phới theo những cơn gió yếu ớt từ chiếc quạt tự chế.

_ … Tách… Tách… Tách...

Ở một góc tối u buồn của căn phòng, một bóng người gầy guộc đang ngồi nép mình lại sau những núi thiết bị khổng lồ, chậm rãi lướt cây bút sắt đã được nung nóng lên từng bề mặt góc cạnh của miếng kim loại. Đôi mắt sâu hoắng thấp thoáng mạch đỏ của ông ta cứ trân trân nhìn khiến ai nhìn vào cũng cảm giác như chúng sẽ không bao giờ đóng lại, càng được tô điểm một cách dị dạng hơn dưới khuôn mặt nhợt nhạt và hốc hác của ông. Ánh đèn dầu chập chờn càng khiến ông trông giống như một bóng ma đang ám lấy cái căn phòng buồn tẻ này hơn là một cá nhân bằng xương thịt thật sự. Chẳng buồn để ý đến ánh nhìn chằm chằm của Chúc Phúc ông đeo chiếc kính lúp vắt trên trán xuống rồi lại chỉnh nhiệt cho ánh bút đỏ hơn, những tia lửa bắn ra rồi tan vào trong đêm. Chớp mắt một hồi, Chúc Phúc cũng chẳng biết nói gì hơn, cứ thế lại tiếp tục lướt cánh tay đều đều trên những mặt phím trong khi con ngươi màu cỏ cháy lại lướt qua những bản vẽ ngổn ngang trên bàn. Một buổi đêm mùa hạ nóng oi ả, hai bóng người cô độc lại như mọi ngày, cứ thế chúi đầu vào công việc, chả buồn để ý tới bất cứ điều gì xung quanh cho đến tận sáng hôm sau…

_ Hôm nay đến đây thôi, ta sẽ đánh giấc một lúc.

Đôi mắt lim dim của ông rời khỏi cái khung bằng sắt ở trên bàn. Đứng dậy, ông mở cửa tủ đằng sau lưng, lấy ra một chiếc chăn rách rưới rồi choàng người lại và cứ thế ngã người ra đằng sau ghế.

_ Hôm nay có vẻ sớm vậy? - Chúc Phúc ngạc nhiên rời mắt khỏi bản vẽ - Ông lại có chuyến đi lên chợ thành phố sao?

_ Không… Ngày mai ta sẽ ở nhà với vợ ta, cô ấy sắp sinh rồi.

_ Ồ, thế sao?! - Chúc Phúc thoáng ngơ ngác - Sức khỏe bà ấy ra sao rồi?          

_ Tạm bình ổn, ta đã nhờ vợ lão  Hoàng Cựu chăm non cô ấy trước khi ta về.

_ Vậy sao… Nếu như việc này khiến ông phải tạm gác lại chuyện này thì cũng khá là quan trọng đấy chứ.

Nhật Họa thoáng im lặng một hồi rồi gãi đầu.

_ … Không hẳn…

Ông ta lại dừng lại, tiếp tục gãi đầu… Đôi lúc thật khó để đoán ra được người đàn ông đứng trước mặt cậu đang nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào. Như một chiếc mặt nạ làm bằng da thịt, khuôn mặt ông ta, những cơ mặt ấy, chưa bao giờ chuyển động dù chỉ là trong thoáng chốc. Có lẽ thứ biểu lộ mạnh mẽ nhất của ông ấy vẫn là đôi mắt khi mà giờ đây, hay mỗi lần ông ấy muốn nghe một điều gì đó từ cậu, đôi mắt đó lại mở thật to và thật tròn, như một đứa trẻ, nhưng lại đen thăm thẳm như một đại dương của những ngày đêm đen.

_ Chúc Phúc, cậu có thích đẻ con không?

Đôi mắt của Chúc Phúc mở thật to, bất ngờ trước câu hỏi của Nhật Họa, cậu ngơ ngác.

_ Tôi… sao?!! Ừm... Tôi không biết nữa, tôi…

_ Tạo ra một sinh mạng mới và tự hỏi về những điều gì sẽ xảy ra ở phía trước đối với nó, cậu có thấy điều đó khá là thú vị không?

_ …

_ Quy luật của vòng đời con người, tất cả sự vật, sự việc là bất biến nhưng cách mà chúng diễn ra đôi lúc thật khiến chúng ta cảm thấy, hào hứng, đúng không?

Những lời nói của Nhật Họa, thật ngạc nhiên… Không!!! Nói thành thật ra thì nó khiến cho người ngồi chung với ông ta một cảm giác gì đó không thoải mái lắm… Không hề thoáng thấy trên gương mặt của ông bất cứ sự hào hứng gì cả, đó không phải là một lời khẳng định từ bản thân ông, nó giống như một lời truyền đạt lại, và giờ đây, ông ấy đang lặp lại nó, một cách đầy máy móc, như một đứa trẻ đang học bảng cửu chương, hay học vẹt một bài thơ… vô cảm.

_ Vợ ta đã nói với ta những điều đó, nhưng ta rốt cuộc chẳng hiểu nổi những ý nghĩa mà cô ấy tìm được trong nó là gì cả. Đối với bản thân ta, sự sống không biết cách nói chuyện. Đối với ta, giây phút chúng chào đời hay kể cả là chết đi cũng không hề truyền đạt bất cứ một ý nghĩa nào cả.

_ Vậy… - Chúc Phúc nhún vai - Điều gì khiến ông quyết định bỏ dở công việc này để trở về đó.

_ Một sự xác nhận, có lẽ vậy. Cậu có muốn đi với ta? - Đôi mắt ông biểu lộ sự hứng thú.

_ Ờ ừm, tôi chắc sẽ ở lại đây hoàn thành nốt đống ghi chép này, chứ lại đó có khi cũng chỉ tổ vướng chân…

_ Cậu đang là người học việc cho ta, cũng có thể đóng góp không nhỏ cho dự án về sau, dành thời gian trải nghiệm cùng ta để chúng ta có thể làm việc cùng nhau một cách trơn tru hơn là điều cần thiết.

_ Tôi…

Chúc Phúc tính đáp gì thêm nhưng cũng chỉ biết thở dài rồi im lặng gật đầu, cậu cũng chả có đủ sức mà cãi cọ thêm với Nhật Họa sau gần cả tuần lễ thức trắng (Đúng!!! Đặc biệt là người mà cậu phải cãi lại cũng chính là Nhật Họa). Hôm nay chắc cứ dừng ở đây để nghỉ ngơi vậy. Sức cậu vẫn chưa đủ trâu bằng Nhật Họa.

_ Vậy ông còn cái chăn dự phòng nào không? Để tôi…

_ Có cái chăn rách ta vừa mới tính bỏ hôm qua đấy, chắc bên chỗ thu gom vật liệu chưa đến đâu nên cứ ra ngoài trước cổng lấy vào mà đắp thoải mái, vẫn ấm lắm.

Chúc Phúc ngao ngán đứng dậy rồi mở cửa phòng và bước ra ngoài, tự hỏi tại sao một người với tính cách tệ lậu như ông ta lại có được một bà vợ nhu mì đến vậy?…

Đến bây giờ, Chúc Phúc đôi lúc thầm cười than thở và tự hỏi cái mức độ trêu ngươi mà cuộc đời này có thể sắp đặt. Vì “sự chào đời” của Nhật Nguyện mà lão ấy bắt đầu cư xử giống như một con người hơn. Nhưng cũng vì sự có mặt của cô mà ông ấy lại càng chúi đầu vào công việc nhiều hơn mà quên bẵng mất cô con gái bé nhỏ của ông ấy cho đến tận cái ngày ấy, ngày cuối cùng mà lão…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận