Nắng, gió và cát, bên trên mặt đất chỉ có vậy. Bên kia ngọn đồi trọc kia, cũng vậy, cũng chỉ có những bụi cây dại yếu ớt đang nằm bẹp bất lực trên mặt đất như đang đợi thời gian kết liễu hoàn toàn đi sinh mạng nhỏ nhoi của chúng. Một nơi bị Khu Rừng Tối bỏ quên, bị những thực thể kiến tạo nên nơi này, kiến tạo nên chúng, bỏ quên, một nơi trống rỗng.
_ Này Chúc Phúc, cậu còn đứng ở đó làm gì vậy? Bão sắp đến rồi đấy, và giờ này đội trinh sát cũng đến thời gian nghỉ chiều rồi nên nếu có lạc thì cậu cũng sẽ nhanh chóng trở thành đống đằng kia thôi đấy.
Gỡ cặp ống nhòm hai lớp kính đã ít nhiều hoen gỉ của mình xuống, hai con ngươi màu cỏ cháy của Chúc Phúc từ từ quay đầu về hướng của người bạn mình rồi lại quay nhìn về hướng nơi ngón tay cậu ấy hướng về: Một bộ xương của một con bò lạc xấu số nào đó đang nằm cách cậu cỡ 3 bước chân, hốc mắt đen thâm thẩm, trống rỗng của nó đang “nhìn” chằm chằm về phía cậu như đang buông một lời cảnh báo đầy đe dọa.
_ Cậu có nghe mà đúng không? - Giọng cậu bạn đã có chút gì đó vội vàng, có vẻ cậu cũng đã mất kiên nhẫn dần với cái tính từ tốn… À không! Phải là lề mề của Chúc Phúc - Vậy thì trở về hang nhanh đi nào, không phải chúng ta còn có việc để làm tối nay nữa mà, đúng không?
Chúc Phúc gật nhẹ đầu rồi lấy trong chiếc túi vải nặng trĩu sau lưng một khúc gậy nhỏ, cậu kéo dài nó ra rồi bắt đầu chống xuống bãi cát dưới chân, mệt mỏi bước về phía người bạn của mình. Khi Chúc Phúc đã ở một khoảng đủ gần, cậu bạn cũng quay đầu và bắt đầu đi, cùng với cây gậy có cái đầu lâu hình cừu trên tay cầm.
_ Tối nay có món gì vậy? - Chúc Phúc vừa đi vừa nói, bụng cậu đã bắt đầu kêu réo lên.
Người bạn cậu nghe vậy thì chỉ biết thở dài rồi mỉm cười.
_ Bánh mì khô và thịt bò hầm.
_ Họ tới hồi nào vậy? Sáng nay à?
_ Bên hội thương ấy à? Ừm… Họ đến khá sớm, khi trăng chưa lặn hẳn.
_ Tiếc thật, tớ muốn mua vài món phụ tùng.
_ Lúc đó cậu đang hăng say quá nên tớ không nỡ gọi…
Cậu bạn khựng lại một tí rồi quay đầu lại nhìn về phía Chúc Phúc, mỉm cười nhưng đôi mi khẽ nhăn lại, lộ vẻ lo lắng.
_ Với lại tớ cũng không muốn cậu gặp trưởng đoàn thương nhân cho lắm.
_ Sao vậy?
_ Hắn là một con sói già thực thụ, nếu thấy ánh mắt cậu lướt qua đống hàng của hắn, tớ chắc chắn hắn sẽ mỉm cười đầy hài lòng và tìm mọi cách để rút sạch túi tiền ít ỏi của cậu.
_ Tớ dễ bị gạt đến vậy cơ à? - Chúc Phúc cũng nhăn mặt lại, tỏ vẻ chột dạ.
_ Ha ha, đến khi nào cậu đủ sức đi ra chợ trung tâm để trả giá mấy bà bán cá khô ở đó thì tớ sẽ tin tưởng cậu hơn.
_ …
_ …
_ … Ừm… Đến nơi rồi này.
Cả hai cứ thế trò chuyện cho đến khi đã về đến nơi lúc nào không hay. Cậu bạn dừng lại, lấy cây gậy dò dẫm bên dưới đụn cát, một hồi sau, cậu tỏ vẻ hài lòng khi đã nghe một tiếng “Kít” vang lên. Cậu quỳ nhẹ người xuống rồi lấy tay phủi phủi đụn cát qua hai bên, để lộ một bề mặt bằng kim loại đen tuyền. Nhanh chóng tháo một bên găng tay ra, cậu để lộ ra cánh tay kim loại có họa tiết hình mặt cừu ở giữa, từ từ chạm nhẹ lòng bàn tay vào mặt bên dưới cũng in hình hoa văn y hệt của cậu và cứ thế một âm thanh nặng nề, đinh tai vang lên. Cả hai từ từ lùi lại, nhìn bề mặt của bãi cát từ từ mở ra, để lộ một cái cầu thang dài hun hút không thấy đáy nằm giữa hai bên hàng đèn dầu.
_ Ai dà, lâu rồi không ra ngoài thì mới thấy ở trên đây thoải mái hơn nhiều - Cậu bạn vươn vai rồi từ từ đi xuống cầu thang.
Chúc Phúc nhìn người bạn mình cứ bước dần xuống phía dưới cầu thang một hồi thì cũng toang bước xuống nhưng bỗng một ngọn gió lướt qua làm cậu xém mất đà, phải vịnh vào cây gậy để tránh ngã… Một tấm lụa dày màu xanh biển chết in hình một cái cây khổng lồ đang men theo những cơn gió sà vào bàn tay nắm gậy của cậu và thu hút lấy ánh nhìn của Chúc Phúc. Trong khi cậu cứ đâm chiêu nhìn vào tấm hình thì cậu bạn thốt lên khi phát hiện ra tấm lụa:
_ Chà, có vẻ như gió bữa nay phải mạnh lắm mới cuốn thứ này từ phế tích đến tận đây.
Có chút do dự khi cậu nhìn thấy hai con ngươi màu cỏ cháy của Chúc Phúc lại như rực sáng lên nhưng cậu bạn vẫn định thần lại rồi vỗ vai Chúc Phúc, kéo cậu về lại thực tại.
_ Nhanh xuống đi để tớ còn đóng cửa, không trưởng khu sẽ phạt cả hai đấy.
_ Ờ… Ừm.
Chúc Phúc bước chân xuống cầu thang rồi nhìn cậu bạn của mình khẽ gật đầu về phía trước bóng tối như đang ra hiệu với ai đó. Ngay lập tức, bề mặt trên đầu cả hai từ từ đóng sầm lại rồi những ngọn đèn mờ mờ lúc nãy liền bừng sáng lên, soi rõ cây cầu đang hướng xuống một cánh cửa khổng lồ đang đóng sầm trước mắt họ.
120 năm nhật kể từ khi Thánh Triều sụp đổ.
…
Men theo những con đường chật kín người khiến Chúc Phúc dần trở nên cảm thấy khó chịu. Mùi của đám rêu nhân tạo ẩm thấp bám đầy hai bên bờ tường lạnh lẽo, mùi bụi bậm lạ lẫm của những kẻ đi xa mới hồi hương, mùi rượu thuốc bốc lên từ những cái miệng với hàm răng đen hoắc và đã không còn đầy đủ, mùi hương liệu của những kẻ sáng tạo buông thả,… Tất cả cùng hòa lại và cứ thế lọt hết vào cánh mũi của Chúc Phúc khiến đầu óc cậu xây xẩm, cậu vội lấy một bên tay của mình che lên miệng để cô xóa đi cảm giác buồn nôn đang bắt đầu bao quanh khắp vòm họng ( dù với cái bụng trống hoắc tới giờ thì chắc cũng chả có gì ngoài nước ), một tay cậu cố nắm chặt lấy cánh tay của cậu bạn mình, cả hai vội vã bước thật nhanh trong sự lo lắng của cậu bạn.
_ Chết thật, tớ quên mất hôm nay là ngày mừng thọ của trưởng khu nên không thông báo cho cậu, cố chịu đi, sắp về đến nhà rồi.
_ Không sao, lỗi cũng tại tớ ham đi lòng vòng quá, cũng sắp tới lúc rồi nên người tớ cứ bồn chồn không yên kiểu nào ấy.
Cậu bạn lại khựng lại, quay mặt nhìn về phía Chúc Phúc trong khi cố nén đi sự buồn bã trên khuôn mặt, rồi lại quay mặt về phía trước, đi thật nhanh trong khi đầu cứ thế cúi xuống đất.
_ Đúng đấy, tại cậu cả…
_ …
…
Trên chiếc giường cũ kỹ của Chúc Phúc, cậu nằm đó, bên dưới chiếc chăn bằng vải rẻ tiền, cố gắng từ từ điều chỉnh lại hơi thở của mình, chiếc khăn ướt mát mẻ không thể nào che hết những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán và mái tóc bết của cậu. Ở căn bếp nhỏ nằm sau hai bàn chân bám đầy bụi đất của cậu, những tiếng leng keng cứ va vào nhau, một mùi thuốc nhè nhẹ bốc lên khiến cơ thể cậu giãn ra phần nào. Một hồi sau, cậu bạn của Chúc Phúc đi ra, cùng với bát canh thuốc nghi ngút khói.
_ Ngồi dậy và ăn đi, không là tối nay cậu không làm việc nổi đâu.
_ Ừm, cảm ơn, lại làm phiền cậu rồi - Chúc Phúc gãi đầu.
_ Dài dòng quá, cảm ơn là đủ rồi - Cậu bạn gãi đầu.
Nhìn Chúc Phúc từ từ múc những muỗng canh rồi thổi một hơi và cho vào miệng, chặp lưỡi tỏ vẻ thích thú khiến cho cậu bạn cậu ngồi kế bên trên chiếc ghế gỗ cũng bất giác mỉm cười mặc dù vẫn có chút lo lắng.
_ Về chuyến đi đó… Cậu có thật sự chắc chắn không đấy?
_ Chắc - Chúc Phúc đáp lại, không một chút do dự.
Cậu bạn vẫn muốn nói gì đó thêm, nhưng rồi lại thôi khi nhìn thấy đâu đó trong đôi mắt Chúc Phúc đang ẩn hiện nét cự tuyệt hoàn toàn đối với bất cứ những lời khuyên nhủ.
_ Được rồi, tớ không làm phiền cậu nữa đâu, ráng nghỉ khỏe để còn hoàn thành đống hàng cho đoàn người phía Đông nữa - Cậu rút mẫu giấy nhỏ từ trong túi quần ra - Bọn chúng dạo này đang làm gì mà cần lắm hàng thế không biết?
_ Chuyện của tụi vương quốc thì đừng để tâm - Dừng một nhịp, Chúc Phúc đưa tô lên húp một hơi cạn canh rồi quệt miệng - Dính dáng quá nhiều đến chúng chả mang lại điều gì tốt lành cả.
_ Ừm, cậu nói đúng… - Cậu chạy lại cầm cái tô nhưng Chúc Phúc vội ra hiệu dừng lại rồi tự đứng dậy.
_ Cậu tính giờ làm luôn à? Không nghỉ ngơi một tí đã?
Chúc Phúc lắc đầu không đáp rồi cứ thế từ từ lủi hủi đi vào căn bếp, cất tô rồi chỉ rửa nhạt qua khuôn mặt. Động tác cậu chỉ trở nên dứt khoát hơn khi hướng về phía căn phòng nằm khuất sau phòng ngủ của cả hai. Dừng lại và xoay nắm tay cửa, một tiếng “két” chát chúa vang lên và khung cảnh tối om đằng sau cánh cửa từ từ hiện lên trước mắt cậu. Chúc Phúc có thể cảm nhận được một cảm giác ngột ngạt, ôi bức bỗng xộc thẳng vào người khiến cậu khẽ nheo mắt. Tiếng vọng của cậu bạn từ phòng khách hòa cùng tiếng lịch kịch vang lên liên hồi (chắc cậu ấy đang quét dọn đống bụi):
_ Thiết bị làm mát tớ chỉ mới sửa hôm nay thôi nên chưa kịp mở cho thoáng phòng, cậu đợi một lát rồi hẳng…
Chúc Phúc lại cứ thế bước vào căn phòng rồi từ từ đóng cửa lại, cậu bật cái cần gạt trên tường khiến cho những ngọn đèn treo dọc trên hai bờ tường dần phụt lửa và soi sáng căn phòng ngổn ngang nào là những cuốn sách, tập ghi chép đã sờn cũ, hàng đống thiết bị kì lạ được đặt trên bàn. Chúc Phúc đi về phía cái tủ sách nằm cuối góc phòng rồi chọn lấy một quyển sách có in ảnh chụp hội Architech đã xây dựng nên khu vực này rồi đóng tủ lại. Cái bóng đen nhỏ bé, xiêu vẹo của cậu từ từ lướt qua đống bầy bừa trong phòng và dừng lại trước cái bàn. Đặt quyển sách xuống, cậu ngồi một cái phịch và kéo cái cặp kính hai lớp ở trên trán xuống. Tiếng sột soạt của giấy và tiếng “Cọc Keng” của búa và kim loại cứ thế vang lên suốt cả đêm.
8 Bình luận
Bên cạnh đó, phần viết thoại của bạn, mình nghĩ phải dùng dấu gạch ngang thông thường chứ nhỉ? Hình như bạn đang nhầm lẫn và chuyển sang dùng dấu gạch dưới cho mỗi đoạn thoại?
Ngoài ra, còn cơ số đoạn chưa có đủ dấu chấm câu nữa. Bạn kiểm tra lại kỹ nhé!
Truyện có nội dung thú vị phết đấy!