Đã bao lâu rồi Chúc Phúc lại không nằm mơ, nó phần nào khiến cậu cảm thấy dễ chịu lúc đầu nhưng cũng dường như khiến cậu quên mất một điều rằng: Mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc và điều đó dạo đây khiến cậu bất giác suy nghĩ không ngừng, như một liều thuốc độc từ từ ăn mòn lấy tâm trí cậu. Những ngày bão lặn đang dần khiến cậu càng ngày càng bất an hơn, sự im lặng của những con cừu trên những đồng cát vàng cô quạnh đang càng ngày càng bóp nghẹt tâm trí cậu nhiều hơn mỗi ngày.
“Bao giờ thì con cừu nhận ra rằng nó đã ra khỏi chuồng?”
…
_ Chúc Phúc! Chúc Phúc!!
Chúc Phúc mở trừng đôi mắt ra, mồ hôi hột đọng đầy trên má và thấm ướt đầy trên chiếc gối và ga giường cậu đang nằm. Trần nhà trước mắt giờ đây đen kịch và nhòe nhòe.
_ Chúc Phúc!! Anh sao vậy?!! Mơ thấy ác mộng à?
Ánh mắt của Chúc Phúc từ từ hướng về phía nhóc Nhạc, nét bàng hoàng vẫn hiện hữu một cách thật rõ nét đằng sau con ngươi màu cỏ cháy của cậu.
_ Nhạc… đấy à?
_ Anh tỉnh rồi à? Anh làm tui lo chết đi được!
_ Đừng có hoảng loạn nữa, cậu chỉ khiến cậu ấy thêm bối rối hơn mà thôi.
Chúc Phúc hướng ánh mắt về phía cánh cửa khép hờ, Vĩnh Ngạn đang một tay xách kiếm sau hông, hắn tiến vào trong khi một tay từ từ khép cánh cửa lại.Từ từ tiến gần về phía Chúc Phúc, khuôn mặt dù vẫn thản nhiên như ngày nào nhưng có thể thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên trán hắn thông qua ánh đèn ngủ tờ mờ đặt trên chiếc bàn ngay kế Chúc Phúc.
_ Tôi… ngất xỉu à? Được Bao lâu rồi vậy?
_ Hở?!
_ Không phải sao, tôi nhớ mình đang ở nơi làm việc mà, sao khi thức dậy thì lại trên giường... Vào buổi đêm thế này?
Đáp lại Chúc Phúc là một khoảng lặng thinh của Vĩnh Ngạn và Nhạc. Không còn vẻ điềm tĩnh thường thấy nữa, hắn hướng ánh mắt mở to của mình về phía Nhạc rồi lại hướng về cậu.
_ Ngất xỉu? Anh nói gì vậy Chúc Phúc?! - Đôi mắt Nhạc vẫn không ngừng lộ vẻ lo lắng - Anh chỉ đi ngủ… như mọi ngày sau khi làm việc thôi mà?
Vẻ mặt ngơ ngác của Chúc Phúc lại càng khiến Nhạc bất an hơn.
_ Anh có nhớ… mình đã làm gì hôm nay không?
_ Ừm… tôi… Điều cuối cùng mà tôi nhớ là đang trò chuyện với cậu về… - Chúc Phúc khẽ liếc Vĩnh Ngạn - Chị ấy, về Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo, rồi sau đó… - Chúc Phúc bỗng chợt khựng lại, như một con búp bê hết dây cót. Còn Nhạc, quan sát Chúc Phúc, không nói gì, cậu chỉ thở một hơi thật mạnh rồi nhìn về phía Vĩnh Ngạn.
_ Anh Vĩnh Ngạn, nếu được, anh có thể cho hai chúng tui nói chuyện riêng được không?
Đôi mắt Vĩnh Ngạn thoáng nhăn lại, tỏ vẻ đắn đo, nhưng rồi hắn cũng thở dài mở cửa và bước ra ngoài sau đó khép cửa lại. Trước đó, ánh mắt hắn vẫn khẽ liếc về phía hai người.
_ Dù gì tiến độ cũng không bị ảnh hưởng nên tôi xem như nãy giờ chưa thấy gì cả.
_ Cảm ơn anh - Nhạc mỉm cười khó khăn.
Cánh cửa đóng hẳn lại, để lại Nhạc ngồi trên ghế quan sát Chúc Phúc, thái độ cậu ấy vẫn có chút gì đó… là lạ.
_ Không bị ảnh hưởng sao? Tôi cứ tưởng bản thân đã ngất xỉu và không làm việc trong… một khoảng thời gian chứ? Hôm nay… là bao nhiêu rồi - Chúc Phúc thoáng lo lắng.
_ Được rồi, được rồi, anh im lặng và nghe tôi này Chúc Phúc…
Nhạc lại dừng lại, thở một hơi thật mạnh, cảm giác như giờ đây mỗi điều cậu nói lại khiến cậu trở nên kiệt quệ.
_ Anh không bị ngất xỉu hay gì cả, sau cuộc nói chuyện giữa chúng ta bữa đó, anh… vẫn quay lại làm việc, giống như mọi ngày thôi… Chỉ là…
_ Chỉ là?
_ Đừng có ngắt lời tôi, bình tĩnh đi, anh bây giờ khiến đầu óc tui quay như chong chóng đây này.
_ Tôi… xin lỗi.
_ Được rồi… Như tôi đã nói, anh vẫn làm việc như mọi ngày bình thường, chỉ là… hơi khác so với lúc trước một tí.
_ …
_ Anh gần như chỉ lo làm viêc quần quật thôi, anh không chịu giao tiếp với tui hay bất cứ các nhà nghiên cứu của Thánh Hội gì cả, báo hại tui phải trực tiếp chỉ đạo họ thay anh, lúc đó tui chỉ tưởng rằng anh do tập trung quá nên không để ý đến mọi người.
_ Cậu… làm được à?
_ Sau cuộc nói chuyện đó, anh đã tỏ ra không bình thường nguyên cả buổi làm việc rồi nên tui phải thức cả đêm đọc đống tư liệu và sách anh mang theo… Và… Lạy sư phụ kính yêu của tui ơi! - Nhạc vang lên lời cảm thán - Chữ anh, nó xấu! Xấu đau xấu đớn! khiến việc tiếp thu càng khó khăn hơn, còn con mắt tui giờ cũng chưa hết mỏi nhừ.
_ Và chỉ nhiêu đó, đủ để cậu hiểu và chỉ đạo mọi người à?
_ Sư phụ không phải tự nhiên mà khơi khơi gửi tui đến đây.
Chúc Phúc tính nói gì đó nhưng dừng lại khi cậu lúc này mới để ý thấy đôi mắt trong veo ngày nào của cậu nhóc Nhạc giờ đây đã nhuốm đầy màu mệt mỏi cũng như đã hằn đen quầng thâm.
_ Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi sẽ chế ít thuốc trị mắt cho cậu.
_ Anh giúp cho tui một giấc ngủ ngon ngày mai là tốt lắm rồi.
_ Ừm, chắc chắn.
Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười thở dài.
_ Vậy Nhạc… Tôi đã trong tình trạng như vậy được bao lâu rồi?
Ừm,… Để xem… Tính từ buổi nói chuyện hôm đó của chúng ta đến nay là đã hơn 1 tuần rồi, chính xác là một tuần hai ngày.
_ Lâu vậy sao? - Chúc Phúc trố mắt - Vậy tiến độ đến đâu rồi?
_ Đã hơn một phần ba chặng đường nên anh có thể yên tâm là mọi thứ vẫn đang theo đúng tiến độ. Cũng không có dấu hiệu cho thấy cơ thể chị ấy đào thải các cơ quan nhân tạo nên có thể nói tất cả vẫn đang trong tầm kiểm soát.
_ Vậy sao? Tôi nghĩ mình nên đi xem…
_ Anh điên à?!!
Chúc Phúc toang bật người nhưng nhanh chóng bị Nhạc ghìm người lại.
_ Đêm hôm khuya khoắt, phòng ốc đóng cửa cả rồi, anh đi lang thang bên ngoài không cẩn thận bị bọn lính Thánh Hội không quen mặt bắt gặp thì lại om sòm chuyện… - Nhạc nhăn mặt - Anh không nhớ luật lệ của Thánh Hội mà Vĩnh Ngạn đã trình bày cho chúng ta nghe trước đây sao?
_ Ờ… ờ ha - Chúc Phúc gãi đầu cười - Tôi lẩm cẩm mất rồi thì phải.
_ Này thật đấy, anh vẫn ổn không vậy? Anh la lớn dữ lắm, mồ hôi còn nhễ nhại nữa trong khi đêm nay có nóng miếng nào đâu.
_ Vậy sao?
Chúc Phúc bây giờ mới để ý, cậu đưa tay lên vuốt dọc một bên trán, những giọt mồ hôi lạnh vẫn còn đó chưa kịp khô.
_ Chúc Phúc?
_ Tôi… - Chúc Phúc trầm ngâm một lúc -…Chẳng nhớ nổi bất cứ điều gì cả… Nên chắc… không sao đâu.
Cậu quay về phía Nhạc, gượng cười.
_ Nếu tôi quên về nó, có nghĩa là điều đó không quan trọng đối với tôi, đúng không?
_ Tui thấy… chẳng ổn miếng nào cả.
Cả hai lại tiếp tục chìm vào khoảng không im lặng một hồi lâu cho đến khi tiếng gõ cửa phát lên đều đều.
_ Tôi vào được rồi chứ?
_ Ừm, mở cửa đi - Nhạc lên tiếng.
Vĩnh Ngạn mở khóa cửa rồi bước vào, cùng với một chiếc khay lỉnh kỉnh nào là ly, là tô đang bốc khói nghi ngút cùng với một hương thơm dìu dịu. Hắn đặt chiếc khay xuống bàn rồi đưa tay vặn đèn cho sáng hơn một chút. Giờ đây, Chúc Phúc có thể thấy rõ một ly trà pha sữa đặc cùng với một tô súp rau củ thơm lừng còn đang nghi ngút khói.
_ Ăn đi, Nhạc có báo tôi rằng cậu mấy dạo đây cũng hay bỏ bữa, không cẩn thận kiệt sức thì lại phiền.
_ Anh nấu à? - Chúc Phúc ngạc nhiên.
_ Ừ, không được như người phụ nữ các cậu gặp ở thành phố Hoa Cúc nhưng cũng vừa đủ chất dinh dưỡng.
_ Hơ hơ - Nhạc nở nụ cười thích thú - Tui không ngờ một người tối ngày có khuôn mặt lạnh lẽo như anh ấy thế mà cũng chu đáo dữ.
_ Tôi chỉ đảm bảo sức khỏe của Chúc Phúc để tiến độ công việc không bị gián đoạn - Hắn trả lời một cách máy móc.
_ Xừ, chẳng thật lòng tí nào cả.
Trong khi hai người kia vẫn đang bận tán gẫu với nhau thì bản thân Chúc Phúc cũng chẳng để ý mấy, cậu cứ chậm rãi cầm tô súp và đưa muỗng múp một ngụm, miệng thổi phà một hơi vào tô súp rồi bắt đầu húp. Cái vị ngọt dịu của rau củ cùng chút tê tê từ hơi nóng của nước súp khiến người cậu giãn ra. Chúc Phúc hạ tô xuống rồi lại cầm ly trà pha sữa lên húp một ngụm dài, chút đắng nhẹ cùng hương béo ngậy của sữa… Chúc Phúc lại ăn tiếp, cậu múc thật nhiều, nhai thật kỹ như thể đã lâu lắm rồi mình mới có một bữa ăn ngon lành đến vậy…
_ Gì mà hai người nhìn tôi chăm chú vậy, có biết vậy là bất lịch sự không? - Chúc Phúc nhăn mặt hướng về phía Vĩnh Ngạn và Nhạc.
_ À không, không, tui chỉ là… hơi bất ngờ xíu thôi… anh đang…
_ Để yên cho cậu ấy ăn đi - Vĩnh Ngạn cản Nhạc lại rồi hướng mặt về phía Chúc Phúc - Nếu vậy, cậu không phiền nếu tôi mượn cậu nhóc học việc của cậu một lát được không? Tôi có chuyện muốn bàn với cậu nhóc.
_ Chuyện gì vậy, kể bây giờ luôn được không? - Nhạc hào hứng
_ Cứ bình tĩnh đã… Chúc Phúc?
Chúc Phúc không nói gì, cậu đưa ngón tay cái lên ra hiệu đồng ý rồi lại cặm cụi với tô súp.
_ Tốt, ăn uống ngon miệng rồi nghỉ trước đi.
_ Hưm… Hưm…
Cả hai người đứng dậy rồi rời khỏi cửa, để lại Chúc Phúc ngồi một mình ăn trong ánh đèn tù mù. Nhờ có ánh đèn đó, cậu mới biết là nãy giờ cậu đang vừa ngồi khóc vừa ăn ngon lành khi cứ chợt thấy gợn gợn đôi mắt những giọt nước từ đâu cứ nhĩu xuống tô súp. Hỏi sao hai người họ cứ nhìn cậu bằng những ánh mắt kì lạ đến vậy.
…
Nhạc có nhớ rằng cái lần mà cậu cùng Chúc Phúc ghé thăm nơi này rồi đi thẳng vào khu rừng nhân tạo, cậu cũng đã kịp đủ thời gian để nhìn ngắm bầu không khí của nơi này về đêm. Quả thật người dân ở nơi đây đa phần đều ngủ rất muộn, những chiếc lồng đèn vẫn cháy đỏ rực dọc con phố, những phiên chợ cũng chỉ vừa mới dần tan và những bóng người đang vừa dọn hàng, vừa cùng nhau chuyện trò đầy vui vẻ. Lúc đó, Nhạc nhớ bản thân còn lướt qua một cặp đôi đang tình tứ trong rất là… “lạnh sống lưng”, cô gái quàng cánh tay của mình vào cánh tay đang cầm lồng đèn của chàng trai, họ nói cười rồi kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ… Đối với Nhạc, người lớn vẫn là một loài sinh vật vô cùng khó hiểu… Để rồi những hình ảnh đó, chớp mắt một lần nữa, thoáng qua và biến mất cũng thật nhanh. Đứng trước cậu nhóc giờ đây là một con phố tối om rộng mênh mông với những đống gạch vữa, bong tróc chưa kịp dọn, nhà cửa thì vẫn đóng im lìm như chẳng có ai, còn những chiếc lồng đèn giờ đây cũng chỉ còn là những mảnh giấy rách nát vô nghĩa treo dọc trên các cây cột. Những bóng người lính Thánh Hội lẻ loi cầm đèn đi tuần dọc các ngõ ngách con phố nhìn đằng xa xa mờ ảo chẳng khác gì những bóng ma. Họ đi ngang qua, nhận ra Vĩnh Ngạn nên cúi chào hắn rồi sau đó hướng ánh nhìn tò mò về phía Nhạc khiến cậu nhóc bất giác khó chịu.
_ Người dân quanh đây… Có vẻ không được thân thiện với chúng ta lắm thì phải.
_ Một phần do luật của ngài Hoàng Sư ban bố ra để dễ dàng quản lý nơi này vào ban đêm hơn. Điều này thường diễn ra trong khoảng 1 đến 2 tháng đầu khi chúng tôi chiếm giữ nơi này. Khi đã tạm yên rồi thì mọi thứ sẽ lại diễn ra như lúc đầu.
_ Có thật vậy không?
Vĩnh Ngạn thoáng im lặng
_ Chúng tôi vẫn đủ biết bản thân cần làm gì.
_ Tui hy vọng là vậy.
Cả hai dừng lại trước hồ nước ở trung tâm thành phố. Nhạc ngồi xuống rồi duỗi chân thẳng ra, tay bắt đầu xoa bóp.
_ Ôi, cơ thể già nua này.
_ Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
_ Năm sau là 14
_ Ờ…
_ Vậy, anh có việc gì muốn nói với tôi vào đêm hôm khuya khoắt này.
_ Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cậu, nhưng tôi đang có một số khuất mắt muốn hỏi cậu.
_ Anh nói đi.
_ Ừm,… - Vĩnh Ngạn gãi cằm - Cái người tên Nhất Ngôn, vị chỉ huy của đội Dạ Vũ, cậu có thể nói cho tôi biết chút về con người đó có được không?
_ Nhất Ngôn sao?
Nhạc thoáng chút ngạc nhiên, cậu ngồi gãi đầu suy ngẫm một hồi lâu rồi mỉm cười nhăn mặt.
_ Thật sự thì mặc dù tui cũng gặp ông ấy suốt mỗi lần thiết triều hay đi vi hành cùng sư phụ tôi nhưng chúng tui rất ít khi hoặc có thể nói thẳng ra là gần như chưa bao giờ nói chuyện cùng nhau cả, cả hai chúng tui không hợp nhau cho lắm.
_ Ừm.
_ À không, không!!! Lỗi tui, lỗi tui, thực ra mà nói, ông ấy cũng gần như không nói chuyện với ai ngoại trừ những lúc bàn bạc công việc với sư phụ tui và các quan tướng. Ông ấy sống khá kín tiếng.
_ Một con người bí ẩn?
_ Đúng, điều duy nhất mà chúng tôi biết về ông ấy là bản thân ông ấy và lão Vinh là những người đã ở bên sư phụ tôi kể từ những ngày đầu tiên xây dựng cơ nghiệp, khi ông ấy vẫn còn là một cậu nhóc và tôi thì chắc còn ngủ ngon lành trong bụng mẹ.
_ Hừm,…
_ Anh có vẻ đang không tin tưởng Nhất Ngôn chỉ huy lắm thì phải?
_ Một con người người thông minh và bí hiểm như vậy, lại là một người đánh thuê vì tiền thì việc những động thái dạo đây của ông ấy thật sự không dễ để tôi nói riêng và Thánh Hội có thể yên tâm được.
Nhạc nghe những lời Vĩnh Ngạn nói thì cũng gật gù.
_ Thật sự thì anh nói đúng, thật sự bản thân ông ấy toát ra một cảm giác gì đó khiến người ta bất an.
_ Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ ông ấy là một người như thế nào?
_ Đây cũng chính là câu trả lời tui muốn dành cho anh, Nhất Ngôn chỉ huy là một người bí ẩn và khó có thể tin tưởng. Nhưng một điều các anh có thể chắc chắn rằng là bản thân ông ấy và đội Dạ Vũ hiện là một đội quân đánh thuê vì tiền, nhưng đó không phải là một đội đánh thuê tự do mà vẫn trực thuộc dưới trướng của sư phụ tui. Và anh có thể tin vào một điều là bản thân sư phụ tui vẫn xem các anh là một đồng minh tiềm năng nên không có chuyện Nhất Ngôn sẽ làm trái ý sư phụ và gây khó dễ đến Thánh Hội và ngài Hoàng Sư kính yêu của các anh đâu.
_ …
_ Vẫn không đủ tin tưởng sao? Anh có thể không cần tin vào cảm giác của tui nhưng có thể chắc chắn về sự lựa chọn và quyết định của sư phụ tui, ngài ấy là một người khá là thẳng thắn trong việc làm ăn.
_ Không, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng không muốn nghi ngờ thêm làm gì nữa. Tôi cũng không muốn bản thân mình nghi ngờ những người mà tôi đã bắt tay.
_ Ò, vậy đi có phải tốt hơn không nào?! Người lớn các anh đa nghi một cách khó chịu đi được - Nhạc mỉm cười vui vẻ.
_ Ừm… Thôi cũng đã khuya lắm rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền cậu tối nay.
Giọng của Vĩnh Ngạn vẫn đều đều như mọi khi khiến cho Nhạc cụt hứng.
_ Anh đang đuổi khéo tui đấy phải không? Vậy trước khi rời đi, tui có một câu hỏi muốn hỏi, xem như để tính công cho việc cung cấp thông tin cho anh.
_ Cứ hỏi đi.
_ Anh Khúc hiện giờ tình hình ra sao rồi? Nghe nói dạo đây sức khỏe anh ấy không được… tốt cho lắm.
_ Ừmm.
Khuôn mặt Vĩnh Ngạn lộ rõ vẻ không dễ chịu trước câu hỏi ấy.
_ Tôi không thể nói nhiều về tình trạng của cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn sống, đó là điều duy nhất tôi có thể đảm bảo.
_ Hừm… Những lời anh nói càng khiến tui thêm lo.
_ Nên tôi cũng chẳng thấy mấy dễ chịu khi nói cho cậu nghe. Chúng ta về thôi.
…
Nhạc mở cánh cửa và bước vào phòng, cậu nhóc vươn vai đầy mệt mỏi rồi đưa tay dụi mắt. Nhìn về phía chiếc giường, Chúc Phúc đã ngủ say từ lúc nào không hay. Tô và ly đã cạn nước vậy mà vẫn để y sì trên giường. Nhạc nhìn thế thì cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài mỉm cười thở dài, từ từ cầm đống tô ly rồi để lên chiếc khay ở trên bàn.
_ Xem cái người gây ra cho tui một đống rắc rối ngủ ngon lành chưa kìa.
Tuy miệng lẩm bẩm như vậy, nhưng bản thân Nhạc cũng phần nào yên tâm khi thấy cậu anh ngủ một giấc thật say mà không mộng mị. Cậu đưa tay tắt đèn rồi quay về giường mình, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
0 Bình luận