Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Rừng, gươm và tiếng hét

Tài liệu số XVII

0 Bình luận - Độ dài: 3,433 từ - Cập nhật:

Hai tên lính giáp đen một tay từ từ hướng kiếm lên cao, tay còn lại lôi con dao ngắn đằng sau hông thắt lưng ra, đôi chân bọc vải trắng của chúng nhanh như thoắt bật lên và phi thẳng người vào giữa đội hình của Sát Thánh Đoàn, một tên tung thẳng một cước đá quẹo ngay chiếc cổ không một tất giáp của tên Sát Thánh Đoàn khiến hắn gục xuống chết ngay tại chỗ, tên còn lại thì nhanh chóng lấy thanh kiếm dài lên đỡ đòn giáng xuống của tên lính trong khi tay kia xoay ngược con dao trên tay lại và nhanh như cắt đâm thẳng vào thái dương của tên lính. Trong khi tên lính Sát Thánh Đoàn chuẩn bị đổ gục xuống, người lính áo đen nhanh chóng rút thanh gươm vắt ngang hông của tên đó ra rồi quăng nó về phía anh Khúc. Hắn nhìn anh lẳng lặng một hồi không nói gì rồi lại tiếp tục cùng tên đồng đội lao vào cày nát đội hình của đội quân Sát Thánh khiến chúng trở nên vô cùng hoảng loạn. Một tên của đội tuần tra đã nhanh chóng băng qua bụi rồi luồn qua sau lưng hai người và chuẩn bị hướng mũi kiếm vào phía một trong hai tên lính áo đen, nhưng chẳng kịp lâu trước khi hai cánh tay của hắn bị anh Khúc chém đứt lìa. Tên lính gào la một cách đau đớn khi nhìn về phía cánh tay cụt ngủn đang tuôn đầy máu của mình trước khi bị anh Khúc chém lìa đầu khiến cho hai người lính áo đen nhanh chóng để ý. Khúc nhìn họ chỉ mỉm cười nhạt rồi tiếp tục lao về phía hàng quân đang từ phía bụi rậm lao ra. Giữa khung cảnh đầy máu trước mắt, chị Hiền vội ôm hai đứa trẻ lại trong lòng để chúng không phải nhìn bức tranh đầy bạo lực trước mắt. Bản thân cô cũng chả thể nào nhìn trực diện về phía đó mà đôi mắt vẫn đang ngơ ngác hướng về phía Nhật Nguyện, người cũng đang bối rối chẳng kém khi nhìn Chúc Phúc cầm lấy đôi tay đang giữ chìa khóa của mình. Như một cái máy, cánh tay bằng thép của cô đưa lên tát vào mặt Chúc Phúc một cái, nó không đủ mạnh nhưng do bằng thép nên cũng khiến Chúc Phúc ôm mặt đau điếng, con mắt lạnh băng lúc nãy của cậu giờ có chút ngân ngấn nước.

_ Ui!!! cái quái gì vậy?

_ Tôi mới phải hỏi cái quái gì đang diễn ra đấy!!! - Con mắt của Nhật Nguyện cũng chút đỏ hoe - Cậu cứ thế bỏ chúng tôi rồi đi biền biệt, giờ lại về đây và nói mọi người cần tôi trông khi cậu chẳng biết cái quái gì cả, cậu nghĩ cậu là ai hả?!!

_ Ờ thì… Tôi… Là chủ nhân của cậu.

_ Cậu vứt bỏ tôi rồi mà, không phải sao?

_ Tôi có nói như vậy bao giờ ? Tôi đã giao cho cậu nhiệm vụ bảo vệ mọi người mà, không phải sao? Anh Khúc, mẹ con Song, mọi người,…

_ Cậu không cần tôi ở bên cậu…

_ Cậu điên à??!!

Chúc Phúc nổi nóng khiến cho Nhật Nguyện giật mình, chưa bao giờ cô thấy cậu phản ứng kịch liệt như bây giờ.

_ Cậu và mọi người đều vô cùng quan trọng với tôi, chuyến đi của tôi vô số nguy hiểm mà bản thân tôi không lường trước được thì làm sao có thể cho cậu đi theo??

Khuôn mặt ngơ ngơ cùng hàng nước chảy dài, Nhật Nguyện cứ nhìn về phía Chúc Phúc mà không chớp mắt,

_ Cậu cần tôi sao? Tôi thật sự quan trọng với cậu sao?

Chúc Phúc im lặng gật đầu, cứ thế Nhật Nguyện nhìn cậu một hồi lâu. Khuôn mặt cô ngẩng ngơ chốc lát nhưng rồi đứng trước khung cảnh đầy hỗn loạn và ầm ĩ trước mắt, cô lập tức lấy ngay lại sự bình tĩnh. Đưa tay vuốt nước mắt, khẽ liếc về phía Vĩnh Ngạn đang bảo vệ mẹ con Song từ xa rồi lại nhìn về phía Chúc Phúc bằng một ánh mắt vẫn đầy sự bất đồng.

_ Tôi sẽ tạm bỏ qua chuyện này nhưng chắc chắn vẫn cần một lời giải thích hợp lý sau này.

_ Ừm, thế thì tốt, tôi nghĩ… tôi không giữ thêm được nữa rồi.

Chúc Phúc lảo đảo ụp mặt vào lòng Nhật Nguyện khiến cô hoảng hồn và bối rối, đầu cậu quay như chóng chóng.

_ Cái… cái gì vậy?!!

_ Nhiều… nhiều người quá rồi…

_ Tôi tưởng cậu chữa được rồi chứ?! - Nhật Nguyện ngạc nhiên.

_ Nhiều chuyện… xảy ra… nhưng… Tôi không nói nổi nữa…

Chúc Phúc ngất lịm khiến mọi người hoảng hồn vô cùng. Bất thình lình, đằng sau họ bỗng vang lên tiếng loạt xoạt khiến Nhật Nguyện nhanh chóng chĩa lưỡi kiếm gãy về hướng đó trong khi mẹ Song vội ôm hai đứa giật lùi lại. Chỉ có Vĩnh Ngạn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh không đổi. Một cái bóng người nhỏ con lao ra.

_ Chúc Phúc ơi!!! Không xong rồi, ta… À mà... - Cậu nhóc gãi đầu - … Hình như tui đã làm gián đoạn một số việc…

_ Không… không, cậu đúng lúc lắm. Nhanh... lấy thuốc ra đi, Nhạc...

Chúc Phúc thều thào nhăn nhó nhìn Nhạc, cục tức vẫn còn ở đó nhưng cũng chả biết còn cách nào khác.

_ Này này, khoan đã! Tôi chưa bao giờ nghe đến việc này bao giờ cả, Vĩnh Ngạn!

Đôi mắt Chúc Phúc hoang mang, pha lẫn chút tức tối nhìn về phía Vĩnh Ngạn.

_ Vì cậu chưa bao giờ hỏi tôi về nó cả. Cả Tổng Lãnh Hoàng Sư và hội đồng tối cao đều đã thông qua hết rồi - Vĩnh Ngạn nhắm nghiền mắt tường thuật câu chuyện.

_ Sư phụ tôi có biết chuyện này không?

_ Chúng tôi không liên lạc được với ông ấy, xem ra ông ấy cũng không quan tâm lắm đến chuyện này. Giờ thì việc này đã thuộc về cậu rồi, đừng làm chúng tôi thất vọng.

Chúc Phúc quay mặt về phía nhà vua rồi lại về phía Nhạc, cậu cắn môi.

_ Tôi không bận tâm về vấn đề đó, mà về việc tại sao các người bàn về cuộc giao dịch này mà không  bàn bạc với tôi trong khi tôi là người trực tiếp chịu trách nhiệm trong chuyện này, các người không tin tôi sao?

_ Không, vì tụi tôi tin cậu chắc chắn sẽ nhận nó.

_ Tôi không cho là vậy.

_ Cậu đã theo lời sư phụ và chủ động liên lạc với tụi tôi, sẵn sàng tham gia cùng tụi tôi - Giọng Vĩnh Ngạn vẫn vang lên vô âm sắc - Và tôi, hiện giờ với tư cách đại diện cho tiếng nói của Thánh Hội Đoàn, đã cung cấp tất cả thông tin và kế hoạch gần như tuyệt mật nhất của Thánh Hội cho cậu biết thì tôi nghĩ bản thân cậu cũng chuẩn bị trước cho mọi tình huống có thể xảy ra, không chỉ riêng bản thân cậu, mà cả những người, già trẻ, lớn bé của tộc Architech đều sẽ, không đúng, đã vô thức cuốn vào vòng xoáy mà cả hai tạo ra rồi, hãy hiểu điều đó và chấp nhận những điều mà ngay bản thân cậu cũng không lường trước được đi.

Chúc Phúc vẫn nhăn mặt tỏ vẻ không mấy hài lòng, câu trả lời này vẫn không đủ thuyết phục đối với cậu.

_ Vậy các ngươi quyết định thế nào, ta bắt đầu buồn ngủ rồi đấy - Nhà vua ngáp dài, một tay chống cằm và gác lên bàn, người ngã phía trước, mắt mở một nửa như say ngủ - Ta không quan tâm mấy về chuyện gì xảy ra giữa những người phía Tây bọn mi đâu. Nhận hoặc không nhận để thằng nhóc kế bên ta còn biết. (nó có vẻ sắp khóc rồi đấy) Chỉ một lời cuối cho dứt khoát thôi, đừng nhận một cách nước đôi rồi bỏ nó ở xó xỉnh nào đó!

Mặt ông khẽ nhăn lại, còn đôi mắt tối cứ lườm về phía cả hai khiến cho Vĩnh Ngạn và Chúc Phúc đều toát mồ hôi trước áp lực.

_ Ta không muốn bản thân phải đi kiếm chuyện với một cái tộc nhỏ vô tội và một giáo hội nào đó ở phía Tây chỉ vì sự ngu ngốc của hai tên nhóc đâu đấy!!

Những bóng lửa đỏ chơi vơi giữa bầu trời đêm được thắp lên mỗi lúc một nhiều hơn, tiếng rầm rập vang lên đều đều và ồn ào đằng sau những hàng cây. Tên lính Sát Thánh Đoàn người đầy máu đứng dựa trên thân cây một cách khó khăn, miệng hắn cười cay độc.

_ Ha ha, đội tinh binh của Sát Thánh Đoàn đã có mặt ở đây cả rồi, chẳng bao lâu nữa họ sẽ đến đây và giết sạch bọn Thánh Hội các ngươi!!

_ Tên khốn, chỉ có mình ta thôi, mẹ con Song và mọi người ở đây đều vô tội - Khúc nhăn mặt chỉ tay về hướng mẹ con Song.

_ Ta không biết, giờ đây, bất cứ kẻ nào dám đối mặt với Sát Thánh Đoàn hùng mạnh - Hắn gào lên như một con thú - Đều sẽ là tử thù của tất cả bọn ta…

Tiếng nói của hắn tắt lịm ngay khi thanh kiếm của Vĩnh Ngạn lướt tới chẻ hắn làm hai khúc.

_ Anh làm cái gì vậy?!!

_ Vẫn nhân từ như ngày nào, Nhật Khúc Vương. Nhưng tôi e rằng hắn hiện giờ cũng như chúng ta thôi, giữ lại chỉ tốn thêm thời gian.

Vĩnh Ngạn hướng mắt về phía hai người lính giáp đen và ra hiệu khiến họ ngay lập tức gật đầu đáp lại, họ từ từ lấy bắp tay lau phần lưỡi kiếm ngập ngụa máu của mình.

_ Tôi và hai người này sẽ ở lại đoạn hậu cho các cậu chạy trốn, gặp lại ở tường thành phía Tây, ở đó chưa tu sửa xong nên vẫn có lổ hổng để chúng ta thoát ra ngoài…

_ Khoan, khoan! - Khúc đưa tay ngăn Vĩnh Ngạn lại - Trước đó tôi muốn làm rõ một điều, tại sao anh lại cứu chúng tôi? Chắc chắn đây không thể là lệnh của Hoàng Sư rồi, đúng không?

Vĩnh Ngạn nhìn về phía anh Khúc, trầm ngâm một lúc.

_ Anh nói đúng, đây là chuyến đi bí mật của tụi tôi mà không có sự cho phép của Hoàng Sư, xuất phát từ phía cậu nhóc đằng kia.

Vĩnh Ngạn khoanh tay lại, hướng đầu về phía Chúc Phúc chỉ vừa mới tỉnh khỏi cơn choáng đầu dưới vòng tay của Nhật Nguyện. Trong khi Nhạc thì không khỏi tíu tít.

_ Tui thật sự ngạc nhiên đấy, anh Chúc Phúc ạ, không ngờ anh đã có trong tay một người đẹp như vậy ở bên mà vẫn sẵn sàng bỏ cô ấy ở lại đây để đi khắp mọi nơi, bản thân tui và cha tôi thì chắc không đủ dũng cảm như vậy đâu!

_ Cậu nhóc kì quái này là ai vậy? Chúc Phúc?- Nhật Nguyện đưa mắt về phía nhóc Nhạc với vẻ suy xét và cảnh giác.

_ Cục phiền phức tôi lụm được sau chuyến đi với Vĩnh Ngạn - Ánh mắt Chúc Phúc liếc về phía Nhạc - Và tôi đáng lẽ chỉ nên chấp nhận yêu cầu của nhà vua với điều kiện khâu cái mỏ của cậu lại… Chẳng phải cậu nói Sát Thánh Đoàn đang tiến đến đây sao?

_ À ờ - Nhạc sực tỉnh - À xin lỗi, đường vào lúc nãy của chúng ta đã bị Sát Thánh vây kín cả rồi, nên chỉ còn cách đi sâu vào khu rừng này và quẹo lại rìa phía Đông để thoát ra khỏi đây thôi.

_ Chị nghĩ là không thể đâu - chị Hiền cuối cùng cũng lên tiếng - Khu rừng này được tạo nên bởi các Architech nên nó gần như chẳng khác nào một khu rừng tự nhiên thật sự, nếu không quen đường, chẳng mấy chốc sẽ lạc và không bao giờ có thể thoát ra được.

Nhóc Nhạc nãy giờ không để ý mấy chị Hiền, cậu vội quay qua nhìn chị, có chút ngạc nhiên hiện lên trên đôi mắt cậu nhưng cậu cũng nhanh chóng mỉm cười tinh nghịch nhưng thân thiện.

_ Chị nói đúng lắm, lúc nãy em đã thử dành vài giờ để khám phá khu rừng này, và… ôi thôi, xém nữa đã mấy lần lạc đường và trượt chân xuống vực rồi, nơi này thật sự rừng rợn thật.

_ Vậy thì phải làm sao?

_ Nhưng đây này, em vẫn đứng đây chứng tỏ là em đã thoát ra được đúng không? Nên chẳng có gì phải lo lắng cả.

Nhạc quay mặt đi về phía bụi cây che phủ trước mắt, cậu lấy con dao nhỏ trong túi ra và chém toạt bụi cây trước mắt, để lộ ra một phần thân cây được đánh dấu cẩn thận bằng vết dao.

_ Em đã dành hơn 1 canh giờ đồng hồ để có thể tìm ra lối đi tốt nhất để chúng ta vừa có thể thoát ra khỏi đây an toàn, vừa tránh được tai mắt của đám quân ngoài kia.

Mọi người trố mắt nhìn cậu.

_ Đừng đổ dồn mắt về phía em vậy chứ, ngại lắm, bản thân em cũng là một người đã quen ít nhiều với các khu rừng ở quê nhà nên việc lần mò đường đi và tránh bản thân không bị lạc cũng không khó. 

_ Em đến từ đâu?

Nhạc sực nhớ ra điều gì đó, cậu gãi đầu cười xấu hổ.

_ Ôi ngại quá, em quên mất việc giới thiệu nữa rồi. sư phụ mà biết thì ngài giết em mất, em tên là Nhạc, sinh ra ở một vương quốc nhỏ vô danh tại khu vực phía Đông, nhiều người hay gọi nơi đó là nơi chim về làm tổ.

Mọi người đều ngơ ngác nhìn Nhạc, không rõ được nơi cậu nhóc đề cập là ở đâu, chỉ có cái cụm từ miền Đông là đập thẳng vào tai tất cả mọi người, đến cả anh Khúc cũng ngạc nhiên nghe được, anh tiến lại gần phía cậu nhóc.

_ Em là một người đến từ miền Đông sao? Điều gì khiến em lặn lội đến tận đây cơ chứ?

_ Dạ, do một số việc xảy ra nên hiện giờ em là một người học việc dưới trướng của anh Chúc Phúc.

Anh Khúc quay về phía Chúc Phúc nhưng cậu cũng chỉ nhúng vai tỏ vẻ bất lực.

_ Anh biết nhiêu đó là đủ rồi, giờ chúng ta đi thôi kẻo không kịp, bọn Sát Thánh Đoàn sắp đến đây rồi.

_ Thánh Hội có liên quan gì trong chuyện này không?

_ Như tôi đã nói, anh đã không còn quyền hạn gì để có thể biết thêm - Vĩnh Ngạn lên tiếng - Còn nếu bản thân anh vẫn giữ cái ý nghĩa nửa mùa rằng anh vẫn là một thầy của Thánh Hội thì ít nhất hãy cầm chặt thanh kiếm của mình hơn đi, tay anh đang run đấy.

_ Cái gì?

Anh Khúc nhìn vào lòng bàn tay cầm kiếm của mình khi nãy, nó đang đổ mồ hôi và run lên dữ dội.

_ Chúng ta sẽ bàn về việc đó sau, bây giờ hãy nhanh chóng di chuyển để cắt đuôi bọn chúng mau, nơi đây không phù hợp để nói chuyện phiếm.

Cả nhóm tiến một lúc một sâu hơn vào khu rừng nhân tạo, để lại Vĩnh Ngạn và 2 người lính áo đen ở lại bọc hậu. Trước đó, một tiếng động kinh hoàng đã vang lên, 6 người có thể nghe rõ tiếng đất đá đổ sụp và nền đất vang lên dữ dội khiến những tiếng chim đêm vang lên một cách ồn ào nhưng thê lương, hướng về đằng trước cùng ngọn đuốc kim loại, cũng là nguồn sáng duy nhất của mọi người, Chúc Phúc có thể cảm giác được những thứ lộm cộm bò ngang qua đôi giày vải mỏng của mình.

_ Đền thờ… sụp hết rồi - Tiếng chị Hiền vang lên một cách buồn bã.

Hòa chung bầu không khí ồn ào đó, tiếng thút thít của Tâm vang lên đều đều.

_ Ba ơi… Mẹ ơi…

Cô nhóc đưa tay lên dụi những giọt nước mắt lăn đầy trên mặt khiến Song vội bối rối lấy chiếc khăn cũ mà chị Hiền đưa cho cậu để lau mặt cho Tâm.

_ Cố lên đi Tâm - Chị Hiền dịu dàng dỗ dành - Ra khỏi đây cô sẽ dẫn con về nhà ba mẹ.

_ Con sợ lắm… không biết những người đàn ông kia có làm gì ba mẹ con không.

_ Mục tiêu họ đến đây cũng chỉ là bảo vệ chúng ta khỏi Thánh Hội thôi, cô tin họ sẽ không làm gì ba mẹ con đâu.

Chị Hiền cố lấy tay che miệng để ẩn đi tiếng nấc.

_ Cô xin lỗi vì đã khiến con bị liên lụy, cô hứa bằng mọi giá sẽ đưa con về nhà cùng mọi người, khụ khụ.

_ Cô và Song cũng sẽ theo con về chứ?

Chị Hiền nhìn về phía Chúc Phúc và Nhật Nguyện đang kề kề nhau ở đằng xa phía trước, mỉm cười quay về phía Tâm.

_ Khi mọi việc xong hết, chúng ta sẽ lại cùng nhau ghé nhà thầy Khúc và lại ngồi học cùng nhau, rồi buổi tối ngồi ăn món súp rau củ nè.

_ Ừm, Tâm đừng khóc - Cậu nhóc Song nãy giờ im lặng cuối cùng cũng đã có động lực lên tiếng - Lúc đó tụi mình lại cùng nhau ra vườn hoa, và Song sẽ lại lấy hoa tết tóc rồi đội lên đầu Tâm như cô dâu nhé? Và rồi lại cùng nhau mặc đồ, cùng nhau đi lễ hội vào mỗi tối, nhé?

_ Ừm… - Cô nhóc lau nước mắt rồi nhẹ mỉm cười - Vâng.

Nhạc khẽ liếc về phía chị Hiền, mặt ra vẻ trầm ngâm rồi nhìn về phía Nhật Nguyện.

_ Chị ấy sao lại ở đây vào giờ này? Không khí lạnh vào ban đêm đâu tốt cho bệnh tình của chị ấy đâu!

_ Cậu thấy chị ấy thế nào? - Chúc Phúc vẫn hướng mắt về phía trước nhưng giọng cũng pha chút lo lắng.

_ Giọng chị ấy khàn đặc đến vậy nên có lẽ cũng ủ bệnh lâu lắm rồi, nếu không có người giỏi để chữa trị e là không sống được quá 1 năm nữa đâu.

_ Tôi có chăm cho chị ấy mỗi ngày dạo đây, dù có những lúc chị ấy khá mệt nhưng đôi lúc cũng sinh hoạt bình thường mà.

_ Em cũng khá thắc mắc khi lần đầu thấy chị ấy và ngạc nhiên là tại sao một người mang bệnh nặng như vậy lại có thể đi đứng qua lại nhiều đến vậy, cái đầu của em hiện giờ chắc chỉ có thể giải thích rằng phải có một điều gì đấy tạo động lực cho chị Hiền rất nhiều thì chị mới có thể làm được như vậy.

Đôi mắt của Nhật Nguyện khẽ nhăn lại, đầu khẽ gụt xuống như thể muốn khóc, cô quay người về đằng sau, về phía chị Hiền đang vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ cùng hai cô cậu nhóc, rồi quay về phía anh Khúc đang lặng lẽ bám theo sau cũng đang nhìn chị Hiền với ánh mắt đầy lo âu. Đi một hồi sau, anh Khúc dừng lại rồi lại ngó nghiêng xung quanh khu rừng… Có gì đó mờ ám đang xảy ra trong chuyến băng rừng này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận