_ Chị không thể ở lại đây thêm vài ngày nữa được sao?
Đứng trước cánh cổng hầm Nắng Đỏ, giờ đây đang mở rộng cửa thang để đón những tia nắng sớm đầu tiên, Nhật Nguyện hướng ánh mắt về phía cái lòng vẫn còn đỏ lửng nơi xa xa ở những bãi cát vàng kia, rồi lại quay mặt trở lại nhìn về phía bé Tâm, lúc này đang khẽ sục sịt đằng trước lão Hoàng Cựu, Nhạc và cậu bạn.
_ Em vẫn còn nhiều điều muốn kể với chị về những thứ em đã thấy ở đây lắm.
Nhìn bé Tâm một lúc, Nhật Nguyện cũng chỉ nhẹ mỉm cười, ánh mắt của cô từ từ mở to ra rồi hướng về phía những góc trần nhà bao phủ bởi những ống dẫn đang chạy tuốt thật xa về phía đằng sau mà chẳng thể thấy được điểm dừng. Cô quay người lại và ngước mặt xuống, nhẹ lấy cánh tay vuốt má của bé Tâm.
_ Chị cũng muốn lắm. Nhưng giờ đây chị lại có việc phải đi rồi… Nào nào, đừng mít ướt vậy chứ? Em sẽ không đơn độc mà, đúng không? Chị sẽ viết thư hàng tuần cho em…
_ Hàng ngày!
_ Ừm, hàng ngày, chị cũng sẽ theo dõi em giống như em và mọi người cũng đang theo dõi chị. Hãy kể cho chị nghe nhiều điều mà em thấy ở nơi đây nữa, chị tin nó sẽ không dừng lại vỏn vẹn ở vài trang giấy đâu.
_ Chị… cũng hãy kể cho em nghe về những gì mà chị thấy ở ngoài kia nhé?
_ Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ trao đổi với nhau, tất cả những điều hàng ngày, những thứ chúng ta thấy, những điều phấn khích, những niềm vui nổi buồn. Nếu Nhạc có bắt nạt em thì cứ hứa với chị, hãy viết vào mọi thứ, khi về chị sẽ tính sổ đủ với em ấy.
_ Này!! - Nhạc lớn tiếng.
Bé Tâm cười khúc khích.
_ Vâng ạ, em hứa.
Nhật Nguyện ngắt má bé Tâm một cái rồi quay về phía người bạn. Cô cúi đầu.
_ Cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua ạ.
_ Đi đường cẩn trọng - Người bạn lên tiếng.
_ Cảm ơn cậu.
_ Chị yên tâm nhé, em sẽ chăm sóc bé Tâm thật tốt.
_ Hứa đấy, không là chết với chị.
_ Đi đường nếu có gặp con bé Sương thì nhớ kêu nó gửi thử cho ta nhé - Lão Hoàng Cựu cười xởi lởi.
_ Vâng, tôi chắc chắn sẽ kêu chị ấy gửi thư cho vợ của ông thường xuyên.
_ … - Lão im lặng không cười nữa.
Những cơn gió nhẹ thổi thoáng qua nơi bình minh của khu sa mạc vàng, ánh mặt trời cháy mỗi lúc lại đỏ hơn, từ từ nuốt chửng dần bóng của Nhật Nguyện đằng sau những đụm cát.
…
Dưới những tia nắng ban mai dịu dàng đằng sau những kẻ lá đang khẽ chiếu lọt qua những khung cửa sổ của ngôi nhà nhỏ. Bên dưới mặt đất nơi đối diện cửa chính, độc mộc chỉ một tấm khăn nhỏ sơ sài cùng những nhành hoa dại rực rỡ đầy màu sắc được Học mất bao công sức đi thu thập đang được kết thành một chiếc tổ, vừa đủ để đặt đứa trẻ vào. Vị đoàn trưởng đốt một nhành trầm hương nhẹ, huơ lướt qua đỉnh đầu của đứa trẻ rồi lại rồi lại giơ cao lên và bắt đầu đi một vòng khắp căn phòng. Dạ Vĩ, quỳ đối diện với chiếc tổ hoa, nhẹ lướt đầu ngón tay trên những trang sách và lẩm nhẩm một điều gì đó không rõ trong khi hai vợ chồng ngồi phía đằng sau lưng cậu một khoảng không xa. Trong chiếc chăn ấm cũ kỹ, người vợ dựa một bên vai về phía chồng trong khi ông cũng dùng tay đỡ lấy cơ thể bà, cả hai đều cùng nhau nín thở chờ đợi.
Khi mọi thứ đều đã xong xuôi, vị đoàn trưởng và Học bắt đầu ngồi khụy gối xuống ngay kế đằng sau lưng Dạ Vĩ trong khi cậu nhẹ gập quyển sách lại. Đầu thoang thoáng nhớ lại cái cách mà “thầy ấy” từng nhấn nhá âm điệu cho cậu nghe ở nơi bệ đá màu trắng, kế cạnh góc cây cổ thụ. Dạ Vĩ hít một hơi thật sâu…
“Hãy mở mắt giờ đây cho những điều sắp được khắc ghi
Những điều vĩnh viễn sẽ luôn được đọng lại
Tiếng hát của những người thầy đã được phép cất lên
Để chào mừng nơi đây một danh tính
Một điều trân quý đã được sinh hạ
Một hành trình sắp sửa được bắt đầu
Một bài học của những điều vô tận
…
Hãy để cho nơi đây được lấp đầy bởi những giấc mơ
Những giấc mộng vĩnh viễn được tỏa nắng
…
Hãy để cho nơi đây được lấp đầy bởi tình yêu
Những tình yêu không bao giờ lụi tàn
…
Chúc cho những điều ngập nắng ánh nơi đây
Chúc cho những điều nở hoa phủ rộng khắp
…
Chúc cho những điều chân quý vẫn mãi luôn đọng lại
Chúc cho những điều chân thương sẽ dõi theo em
…
Tiếng lục lạc khẽ vang lên nơi cánh thảo nguyên rộng lớn đang phủ những cơn mưa nhẹ đầu mùa. Chiếc bóng màu nâu đen đang cầm trên tay cây gậy đầu cừu chợt ngẩng người lên và quay đầu lại về phía sau, nơi những tiếng kinh nguyện đang vang lên văng vẳng đâu đây… Không có, có lẽ cũng chỉ là những cơn ảo âm, hoặc có lẽ đó là những điềm báo… Cái bóng vẫn đứng đó đợi… Không có gì cả… chỉ có tiếng mưa vẫn nhẹ rơi. Kẻ gọi cừu đợi thêm một lúc để chắc chắn thêm một lần nữa thì mới tiếp tục quay đầu bước tiếp về phía trước. Đằng sau lớp nón choàng tối om kia, ánh mắt kẻ đó đang nhìn chăm chú về phía trước. Nơi cách đó không xa, một con cừu đen đang ung dung gặm cỏ. Mùi nồng và tanh của sắt, của máu nơi bãi cỏ vẫn vương vấn những vệt đen đậm màu loang lổ, đang bốc lên khắp cả bầu không gian.
0 Bình luận