Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cơn bão ngày hừng đông

Tài liệu số XXV

0 Bình luận - Độ dài: 3,267 từ - Cập nhật:

_ Dậy đi nào, ông anh!

Một xô nước tát thẳng vào mặt Chúc Phúc khiến cậu giật mình thức dậy. Đằng sau màn nước mờ câm, cậu thấy một bầu hoang cảnh đen đúa đặc quánh cùng với một dáng hình nhỏ lóc chóc quen thuộc. Chúc Phúc dụi mắt một hồi thì mới nhìn rõ ra mặt của cậu nhóc Nhạc đang mỉm cười nhìn cậu, đứng trước nơi quang cảnh đen kịch với những bụi tro còn đang hiện hữu mịt mù nơi không gian. Chúc Phúc cố gắng bật người dậy nhưng khắp cơ thể buốt nhói hết cả lên, nhìn xuống mới thấy phần trên trần trụi của bản thân bị băng bó kín mít và rướm đầy máu đỏ.

_ Đừng cử động nhiều, người anh nát bấy cả rồi đấy!

_ Đây là thế giới bên kia à? Trông có vẻ không sống động lắm.

_ Đây là thứ do anh tạo ra đấy, thiên tài Architech ạ, tui và anh đều mới một chân bước về phía Thánh Vật.

Anh Khúc không vội đáp khi nhìn thấy thấp thoáng sau chiếc ảo vải của Nhạc là một lớp vải trắng còn rướm máu. Nhạc cũng nhanh chóng nhận ra cái nhìn của Chúc Phúc, cậu nhóc cười.

_ Tui trâu lì lắm, sống bao năm với thầy tui thì mấy chuyện này không giết được tui dễ vậy đâu.

_ Ừm… Mà cậu cũng mất dấu mọi người rồi à?

_ Lúc tui tỉnh dậy là mọi người đã đi mất rồi, còn bản thân thì bị bao vây bởi bão lửa, chạy loay hoay một hồi cũng chỉ nhìn thấy anh nằm  sống dở chết dở ở đây thôi. Nếu không có cơn mưa buổi tối thì có khi ta sẽ nói chuyện với nhau tại nơi của Đấng Sáng Tạo.

_ Chậc, người các cậu mà cũng tin vào mấy cái thần học đó sao?

_ Thì có gì đâu? Tui không rành về công nghệ hay cả thần linh nên cái gì tui thấy hợp lý thì tôi tin cái nấy. Giống như việc cách mà Architech các anh được ban trí tuệ và đánh đổi bằng việc mất đi quê hương ban đầu ấy, nghe khá thi vị và hợp lý.

_ Ba câu chuyện ru ngủ của Thánh Hội thật vớ vẩn! - Chúc Phúc vừa mặc áo vừa tặc lưỡi.

_ Chứ anh nghĩ sao về câu chuyện đó?

_ Vùng đất của chúng tôi vốn dễ lâm vào cảnh mất mùa và xói mòn từ lâu, đến đời cố tôi thì không còn cứu vãn được nữa, nên chúng ta mới phải phát triển công nghệ để tìm cách sống sót trong vùng đất cằn cõi đó.

_ Các anh không di cư sang nơi nào dễ sống hơn à?

_ Thứ nhất, chúng tôi vẫn xem nơi đây là di sản của tổ tiên, một nơi không thể tách rời nên không nỡ rời đi. Thứ hai, người Architech vốn không đoàn kết với nhau mấy, chúng tôi lại vừa thưa thớt, nội lực cũng chả đủ nên việc cạnh tranh với những khu vực lâu đời hay mới nổi khác, nói chung là bất khả thi. Tôi nhớ không nhầm rằng trong thời kỳ Thánh Triều thì ngoài khu vực miền Đông của cậu ra thì đa số cũng rất nhiều người Architech bị họ ép làm nô lệ.

_ Nên tui khá bất ngờ khi anh làm thân với một tín đồ của Thánh Hội, kẻ thù của cha ông tui và anh, không giống thầy tui chỉ tìm đến vì lý do hợp tác.

_ Ừm… - Chúc Phúc gãi đầu – Với anh Khúc... Vì anh ấy có gì đó khá khác.

_ Khác? - Nhạc nâng giọng, tỏ vẻ thích thú.

_ Anh ấy vừa giống vừa cũng chẳng giống người của Thánh Hội.

_ Anh nói tối nghĩa quá.

_ Vì tôi cũng chẳng biết giải thích làm sao cả - Chúc  Phúc vươn vai - Thôi, chuyện phiếm đủ rồi, tôi cũng đỡ đau rồi nên chúng ta đi tìm mọi người thôi.

_ Nhưng… Tui còn mệt lắm!

_ Thì tôi có thể bắt tàu để chở cậu thẳng về với đức vua.

_ À không không - Nhạc giơ tay tỏ vẻ ngăn cản, miệng cười mếu - Tui đi, tui đi!

Nhật Nguyện thở một hơi thật nhẹ lên không trung, sau đó cầm thanh kiếm lên cao và bắt đầu múa với tốc độ kinh hoàng, nhanh chóng gạt toàn bộ những mũi kiếm đang hướng về phía cô. Cô nhảy bật lên cao rồi vung thanh kiếm lửa của cô tạt ngang đầu một tên Sát Thánh Đoàn khiến chiếc nón hắn đang đội bị mẻ mất một đường và để lộ ra phần da đầu đang rướm máu. Chẳng mấy chốc phần đầu bị chém của hắn từ từ bén lửa dữ dội và hắn nhanh chóng bị thiêu rụi trong tích tắc, cơ thể hắn gục xuống để lại những mảnh lửa lơ lửng như những cánh hoa trên không trung. Chứng kiến khung cảnh kinh hoàng trước mắt, những tên Sát Thánh Đoàn nhanh chóng nhận ra, chỉ cần một vết thương nhỏ của đường kiếm cũng có thể khiến bọn chúng bị thiêu rụi trong chớp mắt nên nhanh chóng dựng khiên lên chắn trước mặt.

_ Đồng loạt áp sát con nhỏ ấy cho ta!!! - Tên đội trưởng đội tinh binh la lên.

Dù cơ thể Nhật Nguyện và sức mạnh của cô đã được Chúc Phúc chỉnh sửa rất nhiều, giúp cô dai sức và bền bỉ hơn, những nhát chém cũng uy lực hơn trước để đủ làm vỡ giáp của đoàn quân Sát Thánh, nhưng quả thật đối đầu với đội tinh binh này không hề là trò đùa, chúng vẫn đang theo sát và học hỏi cô một cách dai dẳng, khiến việc quét sạch đội quân này trong một sớm một chiều là bất khả thi. Nhật Nguyện thở một hơi rồi lùi lại phía sau một bước, cô và đoàn binh quan sát lẫn nhau. Từ phía xa, anh Phúc cũng đang giao đấu kịch liệt với tên chỉ huy, cả hai người cân tài cân sức này đang dùng hết tất cả khả năng để triệt hạ đối phương. Chỉ là… Anh Khúc vẫn thắc mắc tự hỏi lý do gì mà khiến tên chỉ huy trưởng thay đổi lập trường nhanh đến vậy, đường kiếm của hắn giờ đây quyết đoán và chết người hơn lúc nãy gấp nhiều lần. Anh Khúc vẫn có thể cầm cự được nhưng sự việc hiện giờ cũng không có lợi mấy cho cả hai… Anh dùng thêm sức vung kiếm để đánh tạt thật mạnh tên chỉ huy ra đằng sau, sau đó lùi người lại. Anh la lên.

_ Nhật Nguyện!!! Anh sực nhớ là lúc cõng em chạy khỏi cơn bão lửa khi nãy thì có thấy một cái túi chứa mũi tên nhỏ được nhét trong chiếc áo choàng em đấy, em thử lấy ra và dùng thử.

_ Sao giờ anh mới nói?!!

_ Anh sực nhớ thôi!!

Nhật Nguyện đổi tay cầm kiếm rồi lục lọi đằng sau chiếc áo choàng của mình. Một cái túi cợm cợm, cứng cứng được cột đằng sau vạt áo cô. Cô dựt nó khỏi áo và mở túi ra. Bên trong là những chiếc mũi tên nhỏ có chứa một cái ống đựng một dung dịch gì đó màu nâu ở giữa thân. Có một tờ giấy nhỏ nằm bên trong.

“Nhét nó vào phần canh tay thép.”

Nhật Nguyện chợt nhìn lại và phát hiện ra cánh tay thép của cô giờ đây đã có một cái khe để tra tên.

_ Áp sát, đừng để nó bắn!!!

Bọn lính ngay lập tức lao về phía Nhật Nguyện nhưng cô kịp lùi lại sang một bên. Cô tra tên cánh tay, hướng cánh tay về phía tên đội trưởng và bấm ngón tay cái vào phía bên dưới lỗ tra. Mũi tên nhanh chóng được phóng ra rồi lao thẳng về phía tên đội trưởng nhưng hắn đã nhanh chóng đưa khiên lên che. Mũi tên gắn chặt vào phía chiếc khiên, bất động trước sự ngơ ngác của Nhật Nguyện và bọn lính.

_ Chỉ vậy thôi à? - Tên đội trưởng ngơ ngác.

_ Tên Chúc Phúc này… - Nhật Nguyện tặc lưỡi chán nản.

_ Không có gì cả, anh em cẩn thận lao…

Hắn chưa kịp dứt lời thì chiếc mũi tên trên khiên phát nổ. Vụ nổ tuy không lớn nhưng cũng đủ xé nát chiếc khiên và cánh tay hắn.

_ Ahhh!!! con nhóc khốn…!!

Không kịp đợi tên đội trưởng có cơ hội phản ứng, Nhật Nguyện nhanh nhạy giơ kiếm lao thẳng về phía tên đội trưởng, đâm thẳng vào phần cổ của hắn khiến hắn thét lên kinh hoàng trước khi bị ngọn lửa từ từ bén gót và thiêu rụi, để lại bọn tinh binh bàng hoàng không biết phản ứng thế nào. Vị đội trưởng của chúng chỉ trong tích tắc đã bị hạ sát mà chẳng mấy có cơ hội chống trả. Hàng ngũ chúng bắt đầu rối loạn…

_ Lộc!!! - Tên chỉ huy trẻ la lên - Mi tạm thời làm đội trưởng, tiếp tục cho quân bao vây con ả, bằng mọi cách tiêu diệt nó cho ta.

_ Dạ… Dạ… Đã rõ!!!

Người lính tên Lộc quay về phía đồng đội.

_ Toàn quân, giữ vững đội hình và áp sát ngay lập tức, cố gắng không cho ả có cơ hội nạp đạn.

Nhật Nguyện tặc lưỡi lấy tay vuốt những giọt mồ hôi động đầy trên trán trong khi anh Khúc cũng thở dài, tên chỉ huy lại tiếp tục lao về phía anh Khúc, không cho phép anh có thời gian ngơi nghỉ. Vết thương trên người đang toạt ra, những giọt mồ hôi ngày càng động đầy trên mặt, tay chân anh cũng đang yếu đi dần, và tất nhiên, tên đội trưởng nhận ra điều đó, một giọt mồ hôi đổ xuống và hắn mỉm cười.

_ Cầm cự đến tận giờ, mi quả thật là dai dẳng, ta có lời khen đấy!

Anh Khúc im lặng.

_ Nhưng bây giờ ta nghĩ có lẽ phải hạ màn rồi.

Tên chỉ huy mốc ra một cái mũi tên nhỏ, phóng về phía chiếc bụi nơi Song và Tâm đứng đó, đâm thẳng về phía chân của cậu nhóc Song khiến cậu lăn ra đau đớn vô cùng.

_ Song!!!

_ Thằng khốn, mi nghĩ đang làm gì vậy?!!

Tên chỉ huy rút ra thêm mũi tên nhưng không vội quăng tiếp.

_ Ta đang đợi mi đấy!

Anh Khúc nhanh chóng hiểu ra chuyện gì, cơ thể anh vội di chuyển trước khi chiếc mũi tên thứ hai được phóng đi, hướng thẳng về mặt của bé Tâm. Chiếc mũi tên chệch đi trước đường kiếm của anh Khúc nhưng bất thình lình, tên chỉ huy lao nhanh đến khi anh còn chưa kịp lấy đà, chém một nhát vào ngực anh.

_ Anh Khúc!!!

_ Thầy!!!

Tâm la lên, nhìn người thầy mình gần như ngã gục xuống, hơi thở của anh đứt quãng thấy rõ, máu nhuộm toàn bộ phần ngực áo. Nhật Nguyện thì vẫn thế, bất lực trong lòng bọn tinh binh.

_ Ta rất tiếc, để mi lại quả thật không phải là một ý kiến hay tí nào, mi quá nguy hiểm.

_ Tên khốn! – Anh Khúc thở khó nhọc.

Tên chỉ huy lạnh lùng giơ kiếm lên.

_ Hãy chúc cho những điều chân thương nhất dõi theo mi ở kiếp sau.

Anh Khúc mở to mắt, nhìn trừng trừng về phía mũi kiếm đang giơ cao mặc cho những đôi mắt bất lực và tuyệt vọng đang hướng về anh…

“Xoẹt!!!”

Không gian trở nên im lặng một cách đáng sợ bởi mọi thứ cảm giác như đều dừng hẳn lại. Anh Khúc, Nhật Nguyện, Tâm,… Bọn lính và cả vị chỉ huy… Những giọt máu còn đọng lại thành một đường thẳng dưới đất rồi mất hút… Đường kiếm của hắn xé toạc tấm lưng của cậu nhóc Song khiến cơ thể của cậu nhóc rơi một cái bịch vào lòng của thầy Khúc. Thân thể cậu nhóc run rẩy như một con thú nhỏ còn hơi thở thì đứt quảng và yếu ớt dần…

_ Song… Con làm gì vậy!!! - Thầy Khúc thất thần… anh gào lên!

_ Mẹ con… Sẽ buồn lắm - Cậu nhóc mếu máo nấc lên một tiếng.

Tên chỉ huy cũng lặng người đi, thanh kiếm hắn tuột khỏi tay cầm.

_ Không… không… không, nhìn thầy này, con sẽ ổn thôi… Thầy biết… Trong lớp mình, con luôn là đứa gan lì, có biết sợ là gì đâu! - Thầy Khúc cười đau khổ, tay nâng lấy cơ thể đang lạnh dần của cậu học sinh mà thầy đã luôn yêu thương.

_ Thầy ơi… Con không thấy đau nữa… Nhưng con… lạnh quá.

_ Song…

Thầy Khúc vội ôm chầm lấy cậu nhóc, thật chặt, sợ hãi rằng thứ thầy níu giữ đang trở nên mong manh và mờ nhạt hơn bất cứ lúc nào. Đôi mắt vô hồn của Song không còn nhìn về phía thầy Khúc nữa…

Những chiếc bóng của đội tinh binh nãy giờ im lặng theo dõi bức tranh từ từ mờ ảo trước mắt họ. Có gì đó từ từ hiện về trong đầu họ và cứ thế, những cơ thể cầm kiếm chợt khựng lại.

_ Tất cả…

Một người lính già trong đội tinh binh Sát Thánh Đoàn hô lên khiến đội tinh binh và cả vị đội trưởng vội quỳ xuống dưới chân Nhật Nguyện, trước ánh mắt ngỡ ngàng và mờ lệ của cô nhóc cùng với khuôn mặt thất thần của tên chỉ huy.

_ Các ngươi… các ngươi làm cái quái gì vậy?!!!

_ Xin tạ lỗi cho hành động còn quá non dạ của vị chỉ huy chúng tôi. Ngài ấy còn quá nhiều điều không hiểu thấu về thế giới này.

_ Ta không cần các ngươi xin lỗi hộ ta!!! Các ngươi tính làm phản ư?!! Dừng lại, ta sẽ chém đầu hết tất cả các ngươi!!!

_ Sát Thánh Đoàn được lập ra chỉ với duy nhất một nhiệm vụ, một lời thề, đó là tiêu diệt Thánh Hội, giết hại người dân vô tội là đã đi trái quá với nhiệm vụ chúng tôi, máu đã bị bẩn...

_ Các người tính làm gì?!! - Nhật Nguyện đáp trả một cách máy móc.

_ Bọn khốn các ngươi… Dừng lại!!!

_ Máu bị bẩn thì phải rột rửa.

_ Dừng lại!!! - Tên chỉ huy la lên trong vô vọng.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nhật Nguyện và cặp mắt vô hồn của thầy Khúc, các tinh binh của Sát Thánh Đoàn đồng loạt rút gươm ra và cứa vào cổ. Những cơ thể trong đồng phục trắng toát đồng loạt đổ gục xuống trước mặt mọi người. Cơ thể của thầy Khúc khẽ run nhẹ, trong khi miệng chỉ lẩm bẩm một cách mơ hồ...

_ Sát Thánh Đoàn của Bạch Vệ chỉ huy, có vay có trả, không vượt phép tắc, một đội quân hoàn hảo...

_ Đừng nhắc lại cái danh xưng đó trước mặt ta!!!

Vẻ điềm tĩnh đã không còn, tên chỉ huy cầm kiếm quơ loạn xạ về phía của thầy Khúc nhưng thanh kiếm nhanh chóng bị gạc ra một bên. Cơ thể như cạn rã, hắn khuỵ gối xuống, đôi mắt bần thần hướng về phía anh Khúc.

_ Vậy bây giờ, mi sẽ giết ta đúng không?! Vì điều mà cuối cùng mi cũng nhận ra, thứ mà mi không thể nào trốn tránh được - Hắn nhấn thật mạnh hai từ cuối - Trả thù!!!

_ Không, Sát Thánh Đoàn vẫn cần tồn tại, anh vẫn cần phải tồn tại.

_ Mi biết bọn ta sẽ làm gì với Thánh Hội các mi mà, đúng không?!

_ Ta biết rõ, đó là lý do các anh cần tồn tại, thế giới này đã không còn cần đến chiếc cũi mang tên Thánh Triều nữa, không cần thờ phụng một vị thần không hề ở bên họ, họ muốn và cần đến tự do, nhưng họ quá yếu đuối, họ cần những người dẫn đường để đưa họ đến tự do thực sự. Và các anh, chính là những người đủ sức dẫn đường cho họ, những người chăn cừu dẫn đường lũ cừu đến đồng cỏ xanh.

_ Thi vị đấy! Hóa ra đó là lý do bọn tín đồ gọi mi là người dẫn đường tội lỗi, một tín đồ phản lại con đường của chính mình.

_ Không, Thánh Hội sẽ tồn tại, vĩnh viễn, nó chỉ là không cần một bức tượng để tôn thờ, không cần một triều đại , nó sẽ nằm trong mỗi người dân.

_ Và ta sẽ là người một lần chấm dứt cái ý nghĩa điên cuồng đó của mi, khi mà ta vẫn…

Tên chỉ huy dừng lại, một đường chém ngọt xuyên qua cuốn họng hắn, khiến hắn nằm vật xuống dưới đất, thở hồng hộc, đôi mắt mở to, thất thần nhìn thầy Khúc.

_ Mi sẽ sống nhưng rất tiếc mi sẽ không có cơ hội làm điều đó, mi phải sống, sống mãi trong mắt đội quân mang tên Sát Thánh Đoàn, mi sẽ là lý tưởng cao đẹp để quân chúng noi theo.

Con mắt đã nhuộm đỏ màu máu của tên chỉ huy hướng về phía thầy Khúc, lúc này đang nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh băng.

_ …

Từ trong bụi rậm đằng xa xa, Vĩnh Ngạn đứng lặng yên quan sát hành động của thầy Khúc. Hắn có vẻ đã không đến kịp để hỗ trợ người đồng môn cũ của hắn để cứu mạng cậu nhóc học trò xấu số kia, nhưng cũng vừa đủ kịp để hiểu được chuyện gì sắp xảy ra…

Trong cái bóng tối tĩnh mịch của bầu trời đêm xuân, lễ hội hoa cúc không bao giờ nở nữa. Những người lính Sát Thánh Đoàn đứng bần thần trước cái xác lạnh lẽo của vị chỉ huy họ. Một tay cầm kiếm, tay còn lại đang choàng lấy như cố gắng bảo vệ một cậu nhóc thường dân của thành phố hoa cúc cũng đang yên bình dựa vào lòng vị chỉ huy với đằng sau một nhát chém sâu trên lưng, cậu nhóc tựa hồ như đang ngủ say. La liệt đó là những cái xác hỗn mang của những người lính Sát Thánh Đoàn. Có vẻ một trận chiến kịch liệt đã nổ ra trước đó giữa Thánh Hội và Sát Thánh Đoàn, và kẻ địch không biết là thần thánh hay quỷ thần phương nào mà có thể một kiếm chém ngọt cổ của đội tinh binh. Nhưng bao trùm đó giờ đây không phải là một cảm giác sợ hãi hay lo lắng, mà là hàng chục đôi mắt đang mở to kiên định. Thành phố sắp chìm trong biển lửa và tâm thế của những người lính Sát Thánh Đoàn giờ đây đã sẵn sàng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận