Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngươi có muốn kể cho chúng ta nghe không ?

Tài liệu số LX

0 Bình luận - Độ dài: 2,712 từ - Cập nhật:

_ A!! Ta già rồi, Nhật Họa, đầu óc cũng lẩm cẩm hết cả rồi.

_ Lão vừa nói gì vậy?

_ Một chút sự hoài niệm đối với hầm Gai cũng như Nhật Họa thôi.

_ Các người thật khiến ta phải đau đầu.

_ Ha ha, thế sao? Người trong cuộc bọn ta thì lại hứng thú vô cùng đấy.

_ …

_ Hành trình của hai cô cậu nhóc Chúc Phúc và Nhật Nguyện tưởng như những cuộc hợp tan vô tận. Cô bé Nhật Nguyện ấy, tuy vẫn không tìm lại được những khoảng trống trong ký ức giữa cô nhóc và Chúc Phúc khi xưa, nhưng cô bé ấy luôn là người chủ động đi tìm Chúc Phúc nhất… mối liên kết vô hình giữa hai đứa, quả thật không thể xem thường.

_ …

_ Ha ha!! một câu chuyện cổ tích nhỏ nằm trong một câu chuyện cổ tích lớn hơn mà ta đang theo dõi. Thật thú vị!

_ Lão già… Cơ thể lão…

Những lời nói của Hoàng Cựu cùng với ánh mắt đăm đăm hướng về phía vị Hoàng Sư một cách đầy chậm chạp. Ngài nhìn xuống và nhận ra mọi thứ giờ đây đã trống rỗng, tất cả đang dần biến mất, những giấc mộng của ngài đang theo cơ thể già nua kia tan nhẹ từ từ trong ngọn lửa thiên thanh… Những giấc mộng dài đã kết thúc đối với ngài, một cảm giác có chút gì đó u uất nhưng không vô nghĩa. Mưa vẫn đang rơi từng giọt nặng, những chiến binh Thánh Hội vẫn đang điên cuồng lao đến xé xác các Architech và liên quân mà chẳng buồn để ý đến sự hiện diện của ngài Hoàng Sư. Họ giờ đây chỉ còn là những mồi lửa tàn còn đang vươn vấn nơi không gian, sẵn sàng đốt cháy tất cả mọi thứ cùng với bọn chúng khi chạm vào.

_ Chúc lão may mắn, ta sẽ đi trước một đoạn đây.    

_ Ừm… - Lão Hoàng Cựu đáp bâng quơ.

_ Và một điều cuối.

Vị Hoàng Sư quay qua, tay chắp lại trước cậu thanh niên Dạ Vĩ cùng với những người của khu vực thư viện.

_ Cho ta xem xem nguyện ước của các cậu không chỉ là những lời nói suông.

Dạ Vĩ im lặng quay về phía vị Hoàng Sư, dù cơ thể đã gần như kiệt sức thì vẫn hướng ánh mắt bình thản về phía vị Hoàng Sư và chắp tay kính chào.

_ Ha ha, được lắm, được lắm!!

Nơi dưới bóng cây xanh mát đó, khi bầu trời và cả không gian ngập trong màu nắng. Tiếng chuông kết giờ vẫn đang vang lên văng vẳng phía đâu xa trong khi bóng dáng của vị Hoàng Sư chắp tay lại, hướng ánh mắt về một khoảng không xa đó. Hình ảnh những người tinh binh của Thánh Hội lặng bước theo sau Vĩnh Ngạn từ từ tiến tới gần ngài rồi quỳ xuống một cách đầy kính cẩn, sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo.

_ Chị Nhật Nguyện!! Anh Chúc Phúc!!

_ Tâm!! Đừng xuống ngựa, nguy hiểm!!

Những đợt gió tàn bạo đang quật ngang qua tất cả mọi người tại nơi bình nguyên, đi cùng với những cơn mưa như trút nước khiến cho bé Tâm, trong lớp áo choàng màu đen ướt sũng chỉ có thể nheo mắt lại hướng về phía bóng dáng của chị Sương, lúc này đang cõng theo Chúc Phúc trong khi Nhật Nguyện thì nối gót theo sau. Một chút hứng khởi đã khiến cô nhóc toang rời khỏi ngựa và dự định chạy về phía ba người phía sau mà quên mất những cơn gió hung bạo này có thể thổi bay đi mất cơ thể nhỏ nhắn của cô nhóc lúc nào không hay. May mắn thay, Nhạc đã kịp túm lấy vạc áo và lôi cô bé lại về phía mình.

_ B… bỏ em ra!!

_ Đợi mọi người tới đây đã, bây giờ gió thổi nguy hiểm dữ lắm - Nhạc cau có - Em đừng khiến mọi người lo lắng!!

Quan sát khuôn mặt không mấy dễ chịu của Nhạc khiến bé Tâm xịu mặt, giọng cô nhóc hạ xuống.

_ Em biết rồi, bỏ em ra đi, người anh toàn mùi dầu hỏa như anh Chúc Phúc ấy!!

_ Xin lỗi,… Được chưa?!!

_ Anh…!!!

_ Chậc, lúc này quả thật cần đến sự vô tư lự của hai đứa đấy - Nhất Ngôn chẹp miệng.

Cũng phải mất một lúc sau, chị Sương mới có thể dẫn hai đứa đến được chỗ của Nhất Ngôn và hai đứa nhóc. Bé Tâm chỉ đợi có thế là sà vào lòng của Nhật Nguyện.

_ Chị Nhật Nguyện, chị ổn chứ?

_ Chị ổn, còn em thì thế nào?!!

_ Khỏe như lợn con ấy – Tâm lên tiếng.

_ Thế sao?

Hai chị em nhìn nhau, phì cười một lúc. Ánh mắt của bé Tâm rời khỏi Nhật Nguyện và hướng về phía Chúc Phúc. Lúc này vẫn còn đang nằm vất vưởng trên lưng của chị Sương. Hơi thở của cậu ấy vẫn khá hỗn loạn mặc dù cho vết thương đã được chị Sương sơ cứu trước khi rời khỏi hầm.

_ Anh Chúc Phúc, anh ấy bị sao vậy?!!

_ Ừm, anh ấy… - Nhật Nguyện thoáng chút bối rối.

_ Xin lỗi các cô nhóc, nhưng chúng ta phải rời khỏi đây nhanh thôi - Chị Sương lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người - Tình hình ở đây có vẻ sẽ không sớm khả quan hơn đâu.

Chị Sương chuyền vai Chúc Phúc cho Nhất Ngôn để ông nhấc cậu về phía đằng sau ngựa mình rồi nhanh như thoắt chất đống hành lý của hai người lên lưng con ngựa màu nâu. Ngay sau đó, cô phóng lên lưng con ngựa của Nhạc, tay hướng về phía Nhật Nguyện để đón bé Tâm từ tay cô.

Ánh mắt của bé Tâm hướng về phía con ngựa màu nâu, một con ngựa nhỏ con và chân cũng ngắn ngủn. Mũi nó đang vang lên những tiếng thở phì phò vượt qua cả tiếng của màn mưa gió.

_ Chị Sương ơi, chú ngựa nâu này liệu có chịu nổi đống đồ của chúng ta không. Nhìn cậu ấy có vẻ không khỏe lắm.

_ Ha ha, em yên tâm - chị Sương mỉm cười - Con ngựa cưng của chị đấy, nhìn vậy thôi chứ sức cu cậu bền lắm. Đủ sức để cùng chúng ta vượt khỏi đây kể cả trong thời điểm hiện giờ.

Chị Sương thúc đưa dây cương ngựa lên cao trước tầm mắt.

_ Xong xuôi rồi, chúng ta đi nhanh thôi… Chỉ Huy?!!

Ánh mắt chị Sương quay về phía Nhất Ngôn với nét biểu lộ đầy khó hiểu. Nhất Ngôn vẫn chưa thúc ngựa, đầu ông quay về phía xa xa nơi bóng dáng thành phố Hoa Cúc lúc này đây đang dần chìm trong màn nước mịt mù. Nhìn ông có chút gì đó lơ đãng.

_ Chỉ huy!!!

_ ...Ừm… Chúng ta đi thôi - Ông quay đầu về phía mọi người rồi thúc ngựa.

_ Có chuyện gì vậy? - Nhật Nguyện lên tiếng.

_ Không hẳn, chúng ta đi thôi… Nguyệt Sương, cô đi trước đi.   

Dù có chút phân vân trước thái độ khó hiểu của Nhất Ngôn, chị Sương cũng đành tạm gạt qua, cô thúc ngựa đi trước rồi quay mặt ra dấu cho chú ngựa nâu, để chú cũng từ từ nhấc bước chân đi theo. Ở cuối đoàn, Nhất Ngôn thúc ngựa theo sau một khoảng đủ gần để không bị mất dấu, vừa một khoảng đủ xa để lâu lâu, ông lại khẽ liếc mắt về phía đằng sau lưng mình… Một chút sự trầm ngâm ẩn hiện nơi ánh mắt đằng sau lớp mặt nạ, một tay ông rời dây cương và cầm lấy thanh kiếm dắt bên hông ra rồi đặt trước lưng ngựa.

_ Chuyện gì vậy, ông Ngôn?!              

_ Ừm, trước mắt thì không có gì cả.

_ ?!!

Nhật Nguyện nhìn ông bằng ánh mắt khó hiểu trong khi hai con mắt của Nhất Ngôn vẫn cứ là dán chặt về phía đằng sau… Chúc Phúc, trong cơn mộng mị nhẹ, cũng đã thấy rõ… thấy rất rõ những thứ đang chậm rãi bám theo sau lưng đoàn. Những chiếc áo choàng màu biển chết in hình tán cây rách rưới, những bóng dáng với làn da rách nát đã không còn nguyên vẹn cùng với những chiếc nón sắt và áo giáp vỡ nát. Chỉ còn đó những thanh kiếm sắc bén vẫn đang tra ngang hông. Bọn họ cưỡi trên mình những con ngựa màu trắng cũng mang đầy những vết thương và nức toát đầy mình, ánh mắt rực màu thiên thanh cùng một hơi thở lạnh toát từ nơi đầu mũi. Bọn chúng cứ thế lầm lũi tiến bước đằng sau ba người ở một phía xa xa, dáng vẻ chậm chạp và ung dung nhưng Nhất Ngôn vẫn không thể nào cắt đuôi được bọn họ mặc cho ông đã thúc ngựa nhanh hơn khá nhiều. Những bóng ma đó, bọn họ…

_ Chúc Phúc, cậu là ai trong câu chuyện cổ tích của ta?

Câu nói của vị Hoàng Sư chợt bâng quơ thốt lên ở nơi dãy thư viện vắng tanh vào buổi tối của những ngày đầu hạ nóng nực khiến Chúc Phúc khẽ rời mắt khỏi những trang sách để trên bàn. Cậu thật ra cũng chẳng để ý mấy đến câu hỏi của vị Hoàng Sư. Đối với cậu và có lẽ bản thân ngài Hoàng Sư có lẽ cũng hiểu, nó chỉ là một câu hỏi vô thưởng vô phạt. Những trang sách vẫn còn đang lật dở, những chồng sách dày và cao được đặt trên bàn kế bên Chúc Phúc đang đợi cậu ngốn cho bằng hết trong tuần này, hai ánh đèn dầu hiu hắt được đặt trên bàn, cũng như đang được cầm trên tay của vị Hoàng Sư cũng không thể nào đủ để giúp cậu có thể quán sát rõ khuôn mặt của vị Hoàng Sư. Những đường nét, biểu lộ, ánh mắt, tất cả đều chìm trong một khoảng không đen đặc, và chỉ họa may ánh lửa vừa đủ giúp cậu thấy được cái miệng của ông ấy đang vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng bí hiểm và khó hiểu, y hệt như cái câu hỏi kì quái của ông ấy. Chúc Phúc lại hướng ánh mắt mình trở lại nơi những con chữ màu đen trên trang giấy… Câu hỏi ấy, chắc cậu cũng được phép không phải trả lời…

_ … Ừm… Một người xuất hiện và hỗ trợ công việc Thánh Hóa của ông?… Ừm…

_ … Ta đang nghe đây.

_ Có lẽ là một người đóng góp một phần vào câu truyện cổ tích của ông, tôi nghĩ vậy.

_ Ồ hô, vậy cậu đã có một mong đợi gì cho kết thúc của bản thân mình chưa?

_ Một kết thúc cho tôi sao?

Khuôn mặt Chúc Phúc chợt ánh lên một vẻ gì đó khá mông lung. Quyển sách trên bàn đã đóng lại, cậu hướng mặt về phía vị Hoàng Sư.

_ Điều đó có quan trọng với ông không?

_ Hô, ta nghĩ là có chứ? Những nhân vật trong một câu truyện cổ tích đều có một hành trình và kết thúc của chính bản thân mình. Từ những người đứng chính cho đến những nhân vật phụ, đều sẽ hướng đến một kết thúc của riêng mình. Vậy nếu cậu được chọn cho mình một kết thúc, đó sẽ là gì?

_ Đối với tôi, kết thúc là những điều đã được định sẵn.

_ Nhưng nếu bản thân cậu được chọn cho mình một kết thúc thì nó sẽ ra sao?

_ Ra sao ư?… - Chúc Phúc mơ màng chống cằm một lúc - Có thể là được phép biến mất.

_ Biến mất ư?

_ Một kết thúc chẳng cần ai nhớ đến tôi cả, tôi có thể đi đâu, làm gì, cũng có thể đã chết từ lúc nào đó, không ai quan tâm, và cũng chẳng có thứ gì có thể ép buộc tôi cả.

_ … Vậy sao? Hô… - ... - Ta cảm giác cậu đang trốn chạy một điều gì đó vậy ?

_ Vậy sao? - Chúc Phúc lặp lại những con chữ đầu của vị Hoàng Sư, một cách máy móc.

_ Cậu cũng chưa bao giờ kể cho ta nghe về cậu, dù chúng ta vẫn hay ngồi nói chuyện mỗi tối.

_ Tôi không nhớ là mình đã từng trò chuyện với ông nhiều đến vậy? Ông muốn tôi kể cho ông nghe những gì?

_ Về quá khứ của cậu, về con người của cậu.         

_ Tôi nghĩ Nhật Họa đã từng …

_ Không! Không phải là người học trò của kẻ chăn cừu, mà là cậu đấy, Chúc Phúc. Cậu là ai? Cái tên của cậu, nó từ đâu ra?

_ Do cha mẹ tôi đặt.

_ Cha mẹ cậu, họ là ai?

_ Những người đã chết trong đợt nổi dậy của Thánh Hội - Ánh mắt của Chúc Phúc bộc lộ rõ vẻ khó chịu.

_ Điều đó có ý nghĩa gì đối với cậu không?

_ …

_ Cậu có hận bọn ta không?

_ Có…

_ Vậy điều gì khiến cậu quyết định bắt tay với bọn ta, những kẻ tử thù của chính cậu?

_ Tôi sẽ làm những gì mà bản thân cho là đúng đắn.

_ Và điều đúng đắn đó là gì?

_ Theo chỉ dẫn của sư phụ tôi, cổng chuồng sẽ được mở ra và ước nguyện của bầy cừu nơi hầm Gai số 8, sẽ được hoàn thành.

_ Đó chính là kết thúc mà cậu mong muốn?

_ Đúng…

Chúc Phúc bỗng khựng người lại, chữ “đúng!!” phát ra một cách đầy mạnh mẽ bỗng dưng lại dừng lại và nhanh chóng tan vào thinh không. Đôi mắt có chút lúng túng, ánh mắt cậu càng nhăn lại khi nhìn về phía vị Hoàng Sư trong khi tất cả từ ngữ đều đã đã bị chặn lại ngay ngang họng đến nỗi giờ đây một tiếng ú ớ cũng không thoát ra nổi. Khuôn mặt của vị Hoàng Sư vẫn chìm trong bóng tối và chỉ loáng thoáng trong ánh đèn mù chiếc miệng giờ đây đã không còn mỉm cười.

_ Chúc Phúc, giấc mơ thật sự của cậu, đó là gì?

_ …

_ Chúc Phúc, hiện giờ, cậu là ai?

Chúc Phúc giật mình mở mắt dậy. Hơi thở đầy hỗn loạn, ánh mắt thất thần của cậu vội đảo qua một góc nơi thư viện, nơi những ngọn đèn dầu đã tắt hết từ lúc nào không hay, để lại nơi đây bị bao phủ bởi màn đêm của bầu trời vẫn còn chưa kịp đến hừng đông. Vị Hoàng Sư không hề có ở đây còn những trang sách vẫn còn được lật một cách dở dang trên mặt bàn, Chúc Phúc đưa tay lên ôm mặt và rồi chợt nhận ra nó những giọt mồ hôi lạnh đã hòa lẫn cùng những giọt nước mắt nóng hổi. Một chút khó hiểu và hoảng loạn, Chúc Phúc vội lắc đầu thật mạnh rồi đưa cánh tay lên lau vội khuôn mặt. Lấy cánh tay còn lại gắp những trang sách lại,  lịch sử  nền công nghệ Sa Mạc Vàng, cậu để nó lên chồng sách kế bên và từ từ di chuyển từng cuốn một trở lại với kệ sách. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Chúc Phúc mới từ từ di chuyển về phía cánh cổng thư viện, cánh cổng mở ra rồi lại từ từ khép lại, để lại nơi thư viện trống rỗng và tối đen.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận