Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tạnh

Tài liệu số LV

0 Bình luận - Độ dài: 3,094 từ - Cập nhật:

Những tiếng sét vẫn vang lên một cách đầy dữ dội, màn mưa cứ thế bao trùm lấy vùng bình nguyên cằn cõi này, bên dưới chân của những đoàn quân, dòng nước có vẻ đang bắt đầu dâng lên gần đến phần gót chân. Bọn họ im lặng, vũ khí đã hạ xuống, những Architech, những búp bê, những binh sĩ Thánh Hội, Sát Thánh Đoàn đang đứng lặng im trong màn mưa, ánh nhìn của họ, lão Hoàng Cựu, Diệc, đội liên quân từ xa đang im lặng… đang dõi về phía vị Hoàng Sư già, lúc này chậm bước tiến về phía cậu trai trẻ chỉ huy của nhóm Thánh Hội của khu thư viện. Đôi mắt ông cũng có gì đó ánh lên vẻ ngạc nhiên và có chút khá thích thú trước cái dáng thư sinh và nhỏ con của người thanh niên đứng trước mặt ông… Người đó không nói gì, lặng lẽ hạ kiếm xuống và cúi đầu trước mặt ngài Hoàng Sư.

_ Có vẻ ta lẩm cẩm rồi nên chẳng hiểu tại sao lại bỏ quên một cậu nhóc thú vị như thế này trong khu vực thư viện thủ đô nhỉ?… Chàng trai trẻ, tên đầy đủ của cậu là gì?

_ Dạ thưa, học trò tên Dạ Vĩ ạ, cũng đã ở đây được hơn năm năm rồi.

Nếu không có cái giọng trầm chắc đó thì khuôn mặt gầy gầy nhưng thanh tú kia, phần cổ trắng, thon vẫn còn đọng lại những giọt mưa nặng, có thể khiến nhiều người chỉ liếc qua hay mới tiếp cận sẽ dễ dàng lầm tưởng cậu là một người con gái với mái tóc để ngắn cột ngang vai.

_ Một cái tên khá đẹp đấy, khô khô - Ông vuốt râu.

_ Các thầy trong thư viện đã đặt cái tên ấy cho học trò ạ.

_ Hô hô, vậy sao? Vậy công việc của cậu trong thư viện là gì?

_ Dạ, học trò đảm nhận bên khu vực trông coi và bảo quản sổ sách vào buổi sáng, còn ban đêm thì cùng đội của thầy Khúc đi tuần tra khu vực xung quanh thư viện ạ.

Nghe đến đây, khuôn mặt của vị Hoàng Sư chốc nhăn lại.

_ Chả trách sao ta hiếm khi có thể gặp được cậu mỗi lần ghé qua thư viện… Nhưng cả hai đều là công việc khá nặng, đặc biệt công việc tuần đêm…

Ngài Hoàng Sư thoáng im lặng, ánh mắt của ông khẽ liếc về phía thanh kiếm vẫn còn cầm chặt trong tay. 

_ Nói đi Dạ Vĩ, điều gì khiến mi phải gánh vác nhiều trọng trách quan trọng đến vậy, tên nhóc Nhật Khúc Vương có đối xử với ngươi đàng hoàng không đấy?

_ Thưa, công ơn giúp đỡ và chăm sóc của thầy Nhật Khúc Vương cùng những người trong thư viện, học trò không bao giờ quên. Tất cả chỉ là do ý thích và trách nhiệm của học trò thôi ạ.

_ …

_ Giữ sổ sách là sở trường của học trò nên được thầy Nhật Khúc Vương tin tưởng giao phó. Còn gia nhập đội tuần tra, là ý muốn cá nhân của học trò ạ.

_ Vì lý do gì?

_ Vì muốn được như Hoàng Sư thôi ạ - Dạ Vĩ cúi đầu.

Ngài Hoàng Sư thoáng lộ vẻ ngỡ ngàng, ánh mắt ông chớp chớp.

_ Được như ta?

_ Đối với người đã vực dậy và cứu lấy biết bao sinh mạng của con dân Thánh Hội, để rồi lại cho chúng học trò một nơi nương tựa và chở che. Thay mặt cho tất cả những con người Thánh Hội, tên học trò nhỏ bé đây chỉ xin được trao một lời tạ kính.

Dạ Vĩ lại một lần nữa cúi thấp người xuống để bày tỏ sự kính trọng đối với vị Hoàng Sư, và cứ thế, những binh sĩ của thư viện cũng đồng loạt hạ kiếm xuống để kính chào ngài. Trước tình cảnh đó, những người xoay quanh, cả kẻ thù, cả đồng minh của ông cũng chỉ đứng nhìn lặng yên. Cả kẻ tử thù của ông, lão Hoàng Cựu cũng nhắm mắt và khẽ gật đầu xuống rồi lại mở mắt, lặng nhìn những chương cuối cùng của hai lão già, một chặng đường dài…

Ngài Hoàng Sư im lặng, từ từ thở một hơi thật dài đầy mệt mỏi, những bước chân giờ đây đã dừng lại ngay phía trước mặt Dạ Vĩ. Ông đưa cánh tay của mình hướng về phía cậu thanh niên, bàn tay mở rộng ra và chụp lên mặt của cậu, ngọn lửa màu thiên thanh từ lòng bàn tay của ông từ từ nhen nhóm lên.

Các binh sĩ của thư viện toang vội rút kiếm ra, nhưng rồi dừng lại khi Dạ Vĩ lại đưa cánh tay lên và ngăn bọn họ lại. Qua khe hở giữa những ngón tay của ngài Hoàng Sư, đôi mắt Dạ Vĩ vẫn điềm nhiên mở to, nhìn ông một cách chăm chú.

_ Người trẻ các cậu bây giờ thật biết cách để khiến lão già như ta động lòng.

_ … - Dạ Vĩ im lặng.

_ Nói cho ta nghe xem, cậu nhóc. Đối với bản thân ngươi và Nhật Khúc Vương, Thánh Hội là nhà, là những người thầy, người bạn, là gia đình của các ngươi. Vậy, ta hay tên nhóc đã sai? Những cái xác đang nằm bên dưới chân ngươi và cả chân ta giờ đây, đều khắc ghi hình ảnh của ngọn cây thần thánh, là minh chứng cho những điều chúng ta đã cùng nhau vung đắp và bảo vệ. Cớ sao tất cả lại phải tương tàn nhau dù đều mang một mong muốn trồng cây phủ xanh cả thiên hạ?

Dạ Vĩ im lặng chốc lát rồi mới bắt đầu lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.

_ Thưa, ngài muốn trồng một cái cây đủ rộng để phủ xanh lên khắp cả thế giới, còn với chúng học trò đây, những hàng cây xanh nhỏ đủ phủ bóng mát cho mọi người là đủ, đi đến đâu, chúng trò lại gieo trồng đến đó.

_ Bao nhiêu là đủ?

_ Thưa, đó là câu hỏi mà chúng học trò sẽ đi tìm cho đến tận khi thế giới này kết thúc thì thôi. Những bài học của Thánh Hội, không bao giờ là có điểm dừng, chừng nào thế giới này còn tồn tại.

Mọi thứ biến mất thật nhanh chóng theo những bóng lửa thiên thanh, khiến cho thầy Khúc ngỡ như tất cả chỉ là ảo ảnh. Đoàn tín đồ Thánh Hội đằng sau lưng thầy, họ quỳ rạp xuống đất trong khi những thanh kiếm cũng đã buông xuống, những đôi tay chắp lại một cách tôn kính truước mặt cả hai, dáng hình họ từ từ chìm vào ngọn lửa thiên thanh và tan biến vào không trung, chỉ để lại đó là những bụi sáng đang khẽ lấp lánh bay trong không khí. Những mũi kim thép cũng dừng lại ngay trên đỉnh đầu thầy từ lúc nào, chúng không cử động và cũng cứ thế từ từ tan dần như bọt biển. Ánh mắt vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, trước mặt anh lại là nụ cười hiền lành của chị Hiền ngày nào. Chiếc áo đang từ từ thấm đẫm một màu đỏ, lưỡi kiếm trước ngực chị đang từ từ tiêu biến đi, để chị cứ thế có thể sà vào lòng anh Khúc một cách thoải mái. Đôi bàn tay dịu mát của chị ôm lấy khuôn mặt của thầy Khúc, lúc này đây đã chìm sâu trong nước mắt và mũi, thật chẳng khác gì một đứa trẻ con.

_ Cuối cùng thì… em vẫn muốn được nghe anh kể cho em nhiều hơn về thế giới này nhiều hơn nữa… Hộc… Thế giới mà anh đã luôn yêu quý và cố hết sức để bảo vệ.

Một thế giới không vẹn toàn

_ …

_ Chậc, nhìn anh khóc thế này khiến em nghiện mất thôi.

Cô cười một cách đầy thoải mái rồi gục dần vào ngực của thầy Khúc.

_ Em là ai… Có lẽ là một vị thần, em nghĩ vậy… Em có thể thay đổi cả thế giới, nơi mà giờ đây em đã chán ghét và căm hận khôn nguôi. Rốt cuộc chỉ có anh…

_ …

_ Anh là điều duy nhất của thế giới này mà em muốn giữ lại.

Cơ thể chị Hiền nằm trông vòng tay của thầy Khúc, cảm giác giờ đây nhẹ bẫng như một làn sương tinh mơ, cho đến khi mặt trời mọc trở lại trên bầu trời cao kia thì có lẽ nó cũng sẽ tan biến.

Một cảm giác gì đó, có chút nóng ấm nhẹ chảy qua từng mạch máu và những bó cơ trên người của ngài Hoàng Sư, ông lặng lẽ ngước mặt nhìn lên bầu trời đang dần dần tạnh những giọt mưa cuối cùng. Trong lớp mây mù mỏng đằng xa xa, cái bóng khổng lồ vươn đến những tầng mây cao vút đằng xa kia đang dần khép đôi cánh màu thiên thanh lại. Những người phía sau lưng cũng dần ngẩng đầu lên, chứng kiến đôi cánh khổng lồ đó đang bao phủ lấy cả ba thành phố của Thánh Hội từ từ tan thành những giọt sáng trước ánh cầu vồng xa xa trên bầu trời. Những người dân của Thánh Hội, họ từ từ đi ra bên ngoài, nhẹ hứng những giọt sáng đang rơi xuống bàn tay họ rồi hướng ánh mắt về phía những người khác, những người cũng đang đứng cạnh họ, cùng với một lòng nôn nao khó tả. Hình khắc ngọn cây trên cơ thể họ, từ từ phát sáng một ánh sáng diệu hiền. Những chiến binh Thánh Hội nơi thành phố Hoa Cúc cũng đứng đó, những thanh kiếm, ngọn giáo từ từ rời khỏi tay họ.

_ Một kết thúc… không tệ?

Vị Hoàng Sư thở một hơi thật dài rồi nhìn về phía lão Hoàng Cựu đang đứng ở bên kia đầu chiến tuyến rồi ánh mắt ông lại hướng xa về phía đoàn liên quân đang đứng nơi xa xa bên ngoài cổng thành. Tất cả đều đang nín thở và chờ đợi.

_ Lão già dơ!! Chuyện gì lại xảy ra đấy?! - Hoàng Cựu chống cây bước đến trước mặt ông - Nhìn lão cứ như người mới tỉnh ngủ vậy.

_ Khà khà, ngủ nhiều không tốt cho sức khỏe tí nào cả - Ông trả lời ngây ngô - Ta nghĩ bản thân ta vừa có một giấc mộng khá dài…

_ … - Ánh mắt của lão hướng về phía ngài Hoàng Sư, rồi lại lướt về phía cánh rừng nhân tạo xa xa, một ngọn gió dài lướt qua nơi thành phố này, khiến cho những tán cây nhẹ xao động - Thằng học trò của lão à?

Dường như không để ý mấy câu hỏi của lão tử thù, những lời của ngài Hoàng Sư lại vang lên một cách trống rỗng.

_ Đến khi thức dậy, những điều ý nghĩa cũng đã chôn theo và tan biến cùng giấc mộng đó.

Ngọn lửa thiên thanh dần bao phủ lấy người vị Hoàng Sư và đội quân Thánh Hội một lớp lửa mỏng manh.

_ Thật mệt mỏi đối với những kẻ cả đời chỉ đuổi theo những giấc mộng.

_ Thật đáng thương cho những kẻ cả đời không có gì để vương vấn.

_ Lão cứ nghỉ ngơi trước đi, bản thân ta còn nhiều chuyện để giải quyết.

_ Ô hô!!

Ánh mắt của ngài Hoàng Sư mở to ra, hướng về phía đội liên quân đằng xa xa. Ngài có thể cảm nhận những tiếng thì thầm to nhỏ cũng như những lá cờ đang khẽ lay động.

_ Ha ha, lão vất vả thật đấy.

_ Cũng cỡ lão thôi.

Những bước chân của Chúc Phúc và Nhật Nguyện cuối cùng cũng đã dẫn hai đứa nhóc đến với căn phòng chứa nước hồ. Chúng dừng lại trước cổng phòng, lặng yên đứng nhìn nơi trần nhà đang rơi xuống những lớp bụi sáng mỏng tan. Những bước chân đã dừng lại ở nơi bãi đất, một khoảng đủ để nhìn thấy anh Khúc đang ôm chầm lấy chị Hiền trong lòng. Trong khi đôi mắt của chị Hiền đã nhắm nghiền lại, thì đôi vai của anh Khúc vẫn khẽ run, một lúc sau thì dừng lại.

_ Hai đứa nhóc quỷ… Đã bảo đừng xen vào chuyện riêng của anh mà...           

_ … - Chúc Phúc im lặng.

_ Chúc Phúc, nhiệm vụ em đã được định sẵn từ trước rồi đúng không… ? - Anh khịt mũi - Hãy đứng ngoài và quan sát thôi, hành trình em còn khá dài ở phía trước.

_ …

_ Anh Khúc… Chị Hiền…

Nhìn bóng hình nhỏ bé của chị Hiền đang bất động trong vòng tay của anh Khúc, Nhật Nguyện cuối cùng đã không còn kìm được, những tiếng thút thít và uất nghẹn vang lên.

_ Suỵt… Chị ấy chỉ đang thiu ngủ, mấy đứa sẽ làm phiền chị ấy m…

_ Anh Khúc… - Giọng chị Hiền yếu ớt vang lên, đôi mắt chị mở dậy, để lại đó là hai con ngươi màu thiên thanh đang phai nhạt dàn.

_ …

_ Chị Hiền !!! - Nhật Nguyện la lớn.

_ Anh Khúc… Có nghe em không vậy? Mọi thứ xung quanh… mờ quá… Em cũng không còn nghe được gì cả.

Trong khi Nhật Nguyện mở to mắt sửng sốt thì Chúc Phúc cũng chỉ biết đứng lặng yên, ánh mắt nhăn lại đầy đau đớn.

_ Nhật Nguyện,… Để hai anh chị ấy…

_ Ừm…

Cô đáp nhẹ như thinh không nhưng Chúc Phúc vẫn có thể thấy được, thấp thoáng sau mái tóc dài rối của Nhật Nguyện, một chút run run nơi bờ môi cô nhóc.

Anh Khúc khẽ lấy đôi tay vuốt lên mái tóc chị Hiền, miệng cô vẽ một nụ cười yên bình.

_ Tốt… rồi… Chúng ta đến đâu… Đúng rồi, lời hứa… lời hứa… Anh sẽ hứa với em chứ? Dẫn em đi khắp thế giới này… cùng nhau… mãi mãi…

Anh Khúc im lặng, nhẹ cúi đầu xuống, đụng trán hai người vào nhau thật nhẹ.

_ Em hiểu rồi… vui thật đấy…

Đôi mắt cô cuối cùng cũng đã nhắm lại, cả cơ thể từ từ hóa thành một lớp bụi sáng mỏng manh, rồi nhẹ nhàng chui vào lòng ngực của anh Khúc. Cả căn phòng từ từ tối lại và những bông hoa ngọn cỏ bên trong căn phòng thoáng cũng đã biến mất. Chỉ còn lại đó là một mặt hồ nước trông giống mặt hồ nhân tạo trước đó nhưng đã không còn áng ánh cầu vồng. Chúc Phúc và Nhật Nguyện yên lặng đứng nhìn anh Khúc, lúc này vẫn đang quan sát những bóng hình ánh sáng từ từ vụt tắt nơi lòng ngực của mình.

Cái bóng đen khổng lồ ngước thẳng mặt lên trời, bỗng hú lên một tiếng vang “UUU” đầy kinh khiếp, đôi cánh đang dần tan biến của nó giờ đây bỗng lại đậm màu trở lại, thậm chí còn rực cháy một cách mãnh liệt hơn nữa. Tầm cánh của nó đã gần như bao phủ cả một bầu trời trong lớp ánh sáng màu thiên thanh mỏng. Phía bên dưới mặt đất, những cơn địa chấn ồ ạt đi cùng với những vết nứt xuất hiện mỗi lúc một nhiều, chúng từ từ xé toạc tất cả mọi thứ bên dưới mặt đất, xé toạc những tòa nhà, thân cây, ngọn đèn bên trong thành phố trước ánh mắt đầy kinh hoàng của những người ở bên trong. Lão Hoàng Cựu trừng mắt nhìn về phía ngài Hoàng Sư, lúc này đây cả cơ thể đã bị bao bọc bởi ngọn lửa thiên thanh cùng những người binh sĩ của Thánh Hội, dấu ấn ngọn cây của họ giờ đây rực sáng hơn bao giờ hết. Dạ Vĩ thì ngược lại, hình xăm trên người cậu và các thành viên của thư viện cùng với những thanh kiếm đã tắt đi những ngọn lửa thiên thanh. Những ánh mắt kinh hãi đang đổ dồn về phía vị Hoàng Sư.

_ Cái gì đây, lão già?!!

_ Kết thúc của Thánh Hội - Ngài mỉm cười - Cũng như một món quà nho nhỏ dành cho ông cùng với quân đội liên quân ngoài kia.

Ánh mắt hai người hướng về bên phía nơi lổ thủng của cổng thành. Đoàn liên quân bên ngoài cổng thành đang trở nên vô cùng hỗn loạn khi mà những vết nức dưới mặt đất xuất hiện, nuốt chửng biết bao nhóm quân xuống dưới nơi bóng đen tận cùng. Những cơn gió lại gào lên đầy dữ dội cùng với những cơn mưa trút nước đang đổ nặng hạt xuống tất cả những người nơi thành phố Hoa Cúc, cảm giác như như muốn nhấn chìm và xóa sổ toàn bộ tất cả mọi thứ nơi đây…

_ Lão lại mưu tính chuyện gì?!!

_ Như là một trong những biểu tượng cuối cùng của Thánh Hội, thành phố này sẽ vĩnh viễn biến mất hoàn toàn cùng với bọn ta.

_ Biến mất?!!

Cơn gió lại quật mạnh vào tấm thân già yếu của lão Hoàng Cựu, khiến Diệc phải vội nhanh chóng rời khỏi đoàn quân Architech (lúc này cũng đang dần trở nên hỗn loạn) để chạy đến đỡ lão. Trong lúc đó, ngài Hoàng Sư nở một nụ cười đầy thích thú.

Ở phía bên ngoài xa xa về phía Bắc, những đốm lửa thiên thanh ở khắp các thủ đô, thành phố Thánh Hội cũng xuất hiện mỗi lúc một nhiều khi mà đôi cánh của vị thần đã bao phủ cả bầu trời ở nơi ba thành phố này. Ngay lúc này đây, những binh sĩ Thánh Hội, những bô lão đã đồng hành cùng vị Hoàng Sư, chỉ đứng lặng im cùng với thanh kiếm chống xuống mặt đất, nhắm mắt đọc nguyện.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận