Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trước ngày cơn bão trở lại

Tài liệu số XLI

0 Bình luận - Độ dài: 3,579 từ - Cập nhật:

Ba bóng người trong bộ trang phục chia hai mảng màu trắng đen đứng giữa con phố đã phần nào lấy lại chút náo nhiệt và đông đúc như những lúc xưa. Vẫn nơi đó, vẫn những chiếc đèn lồng trắng quen thuộc được treo cao. Những cô gái mang trong vòng tay những bó hoa cúc tươi thắm đang vui vẻ lướt qua những con phố để đem về nhà rửa nước thật sạch và trưng bày trong những căn phòng khách nhỏ xinh.

Vượt qua những con phố chật bóng người đang tề tựu trên những con đường lớn và hướng về phía trung tâm thành phố. Một cửa tiệm nho nhỏ treo trên mình một chiếc bảng nhỏ xinh: Ở đây có bán rượu hoa cúc gia truyền. Mùi hương nồng nhẹ lướt qua cánh mũi của Nhật Nguyện khiến cơ thể cô có chút phản ứng gì đó khá xốn xao, đầy nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng nồng nhiệt. Nhất Ngôn đưa hai cái ly đựng rượu còn nóng hổi về phía Nhật Nguyện và chị Sương. Ly của Nhật Nguyện thì mùi nhẹ hơn và có pha thêm chút sữa.

Nhìn Nhật Nguyện chú tâm quan sát hơi khói bốc ra từ ly rượu sữa, chị Sương có chút lo lắng, cô hướng ánh mắt của mình về phía ly rượu trên tay rồi lại quay về phía Nhất Ngôn.

_ Này, chỉ huy, tôi không chắc về điều này cho lắm...

_ Rượu à? Ta cứ nghĩ cô cũng đủ sức rồi nên không thêm sữa, để ta kêu… Bà ơi!!

_ Không!! Không!! Ý tôi là... Nhật Nguyện ấy, cô bé không quen uống thức uống có cồn đâu.

_ Tin ta đi, ai cũng từng có thời gian “tập sự” như vậy cả, cô cũng từng như cô bé này cho đến khi ta thấy cô ngồi vào bàn của đội đặc biệt…

_ Chỉ huy, đừng có chọc tôi!!! – Cô nhăn mặt – Gán ghép tôi với họ chả khác gì nói tôi là một con nghiện rượu!

_ Ta chỉ nói những điều mà tận mắt ta thấy thôi… Với cả cô chỉ lo bò trắng răng, nhìn kìa! Con bé uống được cả nửa ly rồi.

Trong khi chị Sương và Nhất Ngôn còn đang bận “cãi cọ” thì Nhật Nguyện đã tranh thủ hớp một ngụm dài. Con mắt mở to ra với phần má khẽ ửng hồng, miệng cô nhóc vẽ một nụ cười nhẹ.

_ Thơm quá đi – Cô nhìn vào ly rượu sữa – Tôi đã từng nghe người dân ở đây bàn tán về rượu hoa cúc nhưng cũng chẳng ngờ nó lại ngon đến vậy!

_ Ừm, ta mừng vì cô thích nó đấy.

_ Nhật Nguyện, em ổn chứ?

_ Em ổn mà, không sao cả.

Chị Sương toang nói thêm một điều gì đó nhưng cô dừng lại khi thấy một cụ bà chống gậy từ trong tiệm tạp hóa từ từ bước ra. Chiếc tạp dề vẫn còn vướng chút màu vàng đục của mật hoa cúc và thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ, bà chậm rãi tiến về phía ba người rồi dừng lại trước Nhật Nguyện, hướng đôi mắt kèm nhem về phía cô, đảo từ đầu xuống chân rồi dùng cây gậy vỗ mạnh vào eo, tay và đùi cô nhóc khiến cô xém bật nước mắt vì đau. Được một lúc, bà quay về phía Nhất Ngôn rồi khẽ gật đầu khiến ông mỉm cười. Nhất Ngôn hướng mắt về phía Nhật Nguyện.

_ Nhật Nguyện, đây là bà Linh, một người mà ta quen được trông kì họp chợ. Bà ấy một mình quản lý cửa tiệm này cũng như là một trong những người nấu và cung cấp rượu cho Thánh Hội hiện nay. Do bà cũng đã có tuổi rồi nên cũng mong có người hỗ trợ bà ấy một số công việc trong cửa hàng.

_ Con chào bà ạ.

Cô nhóc lễ phép cúi chào và bà cũng nhẹ mỉm cười rồi từ tốn cúi đầu đáp lại trong khi vẫn im lặng không nói một lời nào. Sau đó, bà cứ thế lẳng lặng quay người và trở lại nơi đằng sâu trong tiệm tạp hóa.

_ Bà ấy là một người kì lạ nhưng vẫn là một người tốt nên cô yên tâm.

_ Tôi không nghi ngờ gì cả, cảm ơn ông rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi mấy ngày qua.

_ Đừng khách sáo, ta chỉ làm những điều mà ta cho là cần thiết cho mọi người thôi.

Ba người đứng nhìn nhau một lúc, mỉm cười rồi thở dài.

_ Như vậy, đây là nơi chúng ta phải tạm biệt rồi - Nhất Ngôn lên tiếng.

_ Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ tìm về đội Dạ Vũ nhé, mọi người luôn đón chờ em – Chị Sương chợt giật mình, cô quay về phía Nhất Ngôn lúc này đang khẽ liếc cô – Ít nhất thì đội của chị luôn đón chờ em.

_ … Hừm, ta không ích kỷ đến vậy, chỉ hy vọng cô có trách nhiệm với quyết định của cô một tí thôi.

_ Tất nhiên là vậy rồi, ông nghĩ tôi đã ở cùng ông bao lâu rồi?

_ Đủ lâu để khiến ta bắt đầu lo về những điều đó.

Nhìn hai người cứ thế tự nhiên mặc sức cãi nhau trong khi đám đông cứ vụt qua khiến Nhật Nguyện chẳng giấu nổi nụ cười trên môi.

_ Em nghĩ rằng em sẽ nhớ mọi người lắm.

_ Bọn chị cũng vậy, giữ gìn sức khỏe nhé – Chị Sương nhìn cô bằng đôi mắt buồn hiu.

_ Ừm, hai người bảo trọng.

Cả hai quay người từ từ băng qua hàng người đông nghịt.

_ Chúc cho những điều chân thương nhất luôn ở bên cô, Nhật Nguyện.

_ Cả hai người cũng vậy.

Nhật Nguyện quay người bước chân vào trong tiệm tạp hóa, bóng dáng nhỏ bé của cô cứ thế lẩn khuất dần sau những chiếc bịt hàng được treo lủng lẳng trên tường.

Vòng quanh khu chợ của thành phố Hoa Cúc, Nhất Ngôn cứ thế bình thản rảo bước trong khi hai con mắt của Sương cứ liếc ngang liếc dọc khi đi ngang qua những hàng đồ ăn, hàng rau củ trước mắt.

_ Đông đúc và náo nhiệt hơn so với chỗ ta nhiều nhỉ, chỉ huy?

_ Cũng không lạ khi mà đây vẫn là một trong những thành phố phồn thịnh nhất ở khu vực phía Tây.

Nhất Ngôn dừng lại một lúc, hướng ánh mắt về một sạp hàng bán đầy những khung đồ chơi bằng gỗ.

_ Điều khiến ta hứng thú là cách mà thành phố này có thể vẫn náo nhiệt như vậy mặt cho những gì đã trải qua.

_ Theo những gì tôi đọc trong tài liệu lịch sử thì ngay từ đầu lịch sử của thành phố này cũng ít nhiều có sự ảnh hưởng từ Thánh Hội và chỉ mới thoát ra trong vài năm trở lại đây nên có lẽ số lượng người ủng hộ việc Thánh Hội tái chiếm đóng thành phố này cũng không ít.

_ Nhưng có thể làm an dân trong thời gian nhanh chóng như thế này thì con người đó không phải là bình thường.

_ Tôi không phản đối.

Dừng chân lại trước cổng phía Nam của thành phố, trong khi chị Sương mang  giấy thông hành ra cho người lính canh cổng xem thì Nhất Ngôn vẫn im lặng đứng đó.

_ Chỉ huy, ngài làm gì vậy… Không lẽ chỉ huy làm mất giấy rồiii! - Đôi mắt cô trồ lên, có chút mỉa mai.

_ Cô về đó, bảo với phó chỉ huy Hoàng tạm thời đứng ra quản lý hội Dạ Vũ một thời gian. Ta sẽ ở lại đây một thời gian.

_ Sao vậy, có chuyện gì vậy chỉ huy?!!

_ Việc “giao dịch” với các bên đã hoàn tất, Thánh Hội muốn ta ở lại đây để đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra một cách thật suôn sẻ.

_ Cái gì?!! – Sương mở to mắt – … Nhưng… Chẳng phải ngài đã nói rằng chúng ta phải sớm rời khỏi đây để tránh lún sâu vào mâu thuẫn giữa họ?

_ Chỉ có đội Dạ Vũ thôi, còn ta sẽ ở lại đây vì ngay từ đầu bản thân ta đã can thiệp đủ sâu rồi.

Sương lắc mạnh đầu.

_ Nhưng… Đội Dạ Vũ không thể nào tồn tại nếu thiếu ngài được?!! - Ánh mắt của Nhật Nguyện đang ngày càng nheo lại, bộc lộ sự lo lắng mỗi lúc một rõ nét hơn.

_ Vì thế ta sẽ không chết – Ông khẽ nhăn mặt nhìn Sương – Cô đang nghi ngờ mệnh lệnh của chỉ huy phải không?

_ Tôi không dám!

_ Vậy thì tốt! Mau mang mệnh lệnh này về đấy cho ta.

_ Thưa vâng, chỉ là… tôi không thể cùng đội Dạ Vũ rời khỏi đây mà không có ngài được, nếu ngài có thể, liệu…

Chị Sương cúi thấp người xuống, tay chắp lại trong khi hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía Nhất Ngôn, trong khi đó Nhất Ngôn vẫn đứng đó, tỏ vẻ dửng dưng…

_ Ai nói là cô được quyền rời khỏi đây?

_ …Thưa… Vậy ý ngài là…!

Hai cặp chân mày của Sương giãn ra.

_ Mau đem mệnh lệnh ta về đó cho phó chỉ huy Hoàng, nhanh lên!! Rồi nhanh chóng trở lại đây, ta cũng có nhiệm vụ để giao cho cô, đội trưởng Nguyệt Sương!!

_ Thưa, đã rõ!!!

Tiếng “rít rít” trong đêm vang lên giữa con đường nhỏ chất đầy những chiếc thùng bằng gỗ được xếp ngay ngắn. Kế bên cạnh một chiếc xe chứa đầy cỏ dại, một cái bóng đen đang lẩn khuất đằng sau những hốc tối nhất của con hẻm, nơi cả ánh đèn của đội tuần đêm cũng không thể soi rọi đến. Chúng cứ chập chờn và từ từ lướt qua, bỏ xa lại con đường tĩnh mịch nơi đây.

Cái bóng kia khẽ chuyển động, phần đầu quay về phía bên phải, nơi đội tuần tra vừa mới bước qua rồi lại quay trở lại con góc tối. Đêm vừa mới đi qua, tĩnh mịch, tối đen, hai người với hai cây đèn lồng trên tay đã không còn ở quanh đây nữa. Cái bóng đen giờ đây mới từ từ khom người xuống, khuôn mặt áp sát phần tai xuống bề mặt lớp đá bên dưới… Một phút, hai phút, tiếng nước đọng vang mỗi lúc một rõ rệt hơn, và khi đã xác định đúng vị trí, cái bóng đen đó mới từ từ tháo chiếc găng màu đen ra và đưa bàn tay cậy cậy phần cạnh của miếng đá bên dưới, sau đó lấy tay ấn phần cạnh đối diện cho đến khi phiến đá đó nằm lệch hẳn sang một bên thì người đó mới từ từ lấy tay bóc phiến đá lên, để lộ một cái nắp cống có tay kéo với phần miệng chỉ đủ vừa cho một người chui tọt vào theo phương thẳng đứng. Bóng đen đó giở nắp lên rồi mới cởi chiếc áo choàng và quăng xuống dưới miệng cống. Xong xuôi, hắn chèn miếng đá lên miệng nắp, đứng thẳng rồi giơ cái nắp lên cao, từ từ chui tọt xuống miệng nắp cống và đóng luôn cái miệng lại, để lại phần đường lát đá y như cũ. Bên dưới hố tối đen như mực, chỉ có duy nhất một người trong trang phục của dân thành phố Hoa Cúc đang cầm ngọn đuốc soi đường cho hắn bước xuống. Khi cả hai đã đối mặt nhau, người cầm đuốc mới lên tiếng.

_ Phát và Vân không tới được sao?

_ Ừm, bị Thánh Hội phát giác nên họ đã cắn thuốc độc tự tử ngay tại nhà rồi.

_ Ừm.

Người đó không nói gì thêm, chỉ quay người lại, từ từ bước đi để dẫn đường cho người mặc áo choàng đen lúc nãy. Những bước đi trên con đường ngập nước của họ vang vọng khắp cả bầu không gian quanh đây trong khi đó một mùi hôi nồng nặc phát lên khiến cả hai dù đã quen rồi cũng không thể nào chịu nổi được mà phải lấy tay hay vạt áo che lên mũi. Một lúc lâu sau, cả hai người họ mới dừng chân trước một công trình xây dựng miệng cống thoát nước dang dở đã bị bỏ quên, giờ đây đã được gia cố bằng một tấm gỗ để làm cửa ra vào. Một luồn ánh sáng màu vàng nhạt phát ra đằng sau những lổ hổng trên cánh cửa, người dẫn đường lấy tay gõ nhẹ vào cánh cửa ba nhịp, xong lại nghỉ một khoảng nhịp rồi gõ thêm một nhịp nữa.

_ Vào đi – Một giọng nói khàn đục phát ra.

Một tiếng lách cách vang lên và cánh cửa từ từ mở ra. Để lộ một căn phòng… À không, đúng hơn là một khoảng không chật hẹp chỉ đủ cho cỡ 3,4 người ngồi, còn lại tất cả phải đứng chen chân vào nhau khiến cho không gian trở nên thật ngột ngạt. Một chiếc thùng chữ nhật khổng lồ được đặt giữa “phòng” cùng với 4 chiếc thùng con để làm ghế gồi, nội thất chỉ vỏn vẹn có nhiêu đó. Trên chiếc thùng khổng lồ được đặt một cây đèn dầu to cùng với tấm địa đồ thành phố Hoa Cúc đã nhàu nát.

_ Tôi mang thuốc đến rồi đây – Người mặt áo choàng đen móc từ trong túi áo choàng ra một bịt thuốc và đặt xuống góc bàn.

Ngồi giữa hai người thiếu niên, một người cao lực lưỡng đang khoanh tay cùng với một người gầy và trắng đang chắp tay sau lưng, thầy Khúc, choàng trên mình chiếc áo choàng vải sờn cũ lập tức rời ánh mắt khỏi tấm địa đồ, nhìn về phía người mặc áo choàng, mỉm cười hiền hậu.

_ Cảm ơn, anh vất vả rồi… khụ khụ…

_ Tranh thủ uống đi kẻo chất độc phát tán – Người đó nhìn sắc mặt gầy gò và tiều tụy của thầy Khúc, không giấu đi sự lo lắng hiện rõ trên mặt – Bác sĩ nói thế nào?

_ Tên lang băm đó có nói thuốc độc mà bọn Thánh Hội đã pha vào nước uống của thầy ấy cần có thuốc giải đặc trị của chúng, chứ những loại thuốc thông thường như này vẫn là không đủ – Người đứng khoanh tay trước mặt hắn lên tiếng.

_ Chậc, loại thuốc đó bọn chúng biết chúng ta sẽ tìm đến nên đã giăng sẵn bẫy rồi, đến được đó thì chỉ có lợi bất cập hại.

_ Vậy ông tính sao đây!! - Người đó giận dữ to tiếng - Để thầy ấy quằn quại trong khi chúng ta bất lực đứng yên à?!!

_ Vậy ông nghĩ tôi phải làm quái gì đây?!! Trong đây không chỉ có riêng ông là đang lo sốt vó cho thầy Khúc đâu! - Người mặc áo choàng cũng tức tối lớn giọng

_ Tên này, ông…

_ Thôi, thôi,… được rồi… khụ khụ, chúng ta không đến đây để… cãi cọ...

Thầy Khúc mở cái bịt ra rồi lấy một lọ thuốc còn nóng ấm trên tay từ từ đổ hết vào họng.

_ Nhiêu đây đủ để ta tỉnh táo rồi – Thầy Khúc lấy tay quệt môi, khuôn mặt đã phần nào tươi tỉnh lại. Anh đưa tay lên ho một quãng rồi lại hướng mắt vào chiếc địa đồ.

_ Trở lại vấn đề chính… Công trình “Thánh Hóa”… khụ khụ… tới đâu rồi?

_ Phần cơ thể của vật chủ đã được hoàn thiện, hiện giờ, có vẻ họ đang chuẩn bị đưa vật chủ vào hồ nước.

_ Có diễn biến gì đáng chú ý không?

_ À vâng, theo thông tin tôi nhận được từ thành viên bên trong thì… Vật chủ đã tỉnh dậy, cơ thể dù còn hơi yếu nhưng cũng cử động như một người bình thường…

Thầy Khúc dừng lại một lúc, khuôn mặt của anh lộ đầy vẻ trầm ngâm.

_ Cụ thể hơn đi.

_ Vật chủ có thể cử động chân tay nhưng không thể đứng hay di chuyển, miệng cũng chỉ phát ra những thứ thanh âm vô nghĩa.

Thầy Khúc lại im lặng một lúc…

_ Không có dấu hiệu gì chứng tỏ cô ấy… “vật đó”… nhớ được những ký ức trước đây à?

Dù thầy Khúc vẫn tỏ ra bình thản, nhưng chỉ với một chốc khựng lại đó… Cả căn phòng đều đã nhận ra, bầu không khí “căn phòng” trở nên trầm lắng. Một người trong nhóm đứng dậy, nhìn thầy.

_ Tôi nghĩ hôm nay thế là đủ rồi, thuốc cũng đã uống xong, mời thầy về chỗ nghỉ…

_ Hiện giờ ta vẫn còn đủ tỉnh táo… khụ khụ… – Thầy Khúc cười nhấn mạnh lời – Hãy kết thúc vấn đề này thật nhanh tại đây… Có thể nói đó là một sự sống mới, đúng không?

_ Thưa… Theo những gì họ trình bày thì có vẻ là đúng như vậy ạ… Không có bất cứ dấu hiệu gì chứng tỏ… cô… “vật ấy” là con người trước đây cả.

_ Ừm, ta hiểu rồi.

Thầy Khúc chống tay lên thùng, khó khăn đứng dậy để ngắm nhìn bản đồ một cách bao quát hơn.

_ Thầy, từ từ…

Đôi mắt thầy Khúc từ từ đảo về phía bên dưới chiếc bản đồ, thầy gãi cằm rồi ngước mặt nhìn về phía người ngồi ở góc đối diện chiếc thùng.

_ Khoảng thời gian cuối cùng của quá trình “thánh Hóa” sẽ là thời điểm duy nhất chúng ta có thể ngăn chặn tiến trình đó xảy ra, quá muộn hay quá sớm đều không khả quan… khụ khụ… Ngày mà “Vị Thần” của Thánh Hội tỉnh giấc, hậu quả chắc chắn khôn lường đối với toàn bộ người dân của vùng đất này.

Người đó tiếp tục nhìn thầy Khúc, không nói gì.

_ Nhưng quả thật kế hoạch này mức độ rủi ro là quá cao, chỉ một sơ sót nhỏ hay tính toán sai lệch có thể dẫn đến tất cả kế hoạch của ta và mọi người xây dựng bấy lâu nay sụp đổ thoáng chốc cho nên mọi người trong đây phải tuyệt đối cẩn thận và hiểu rõ vai trò được giao của bản thân quan trọng như thế nào.

_ Đã rõ!!

Tất cả mọi người trong căn phòng đều đồng thanh vang lên, duy chỉ có người ngồi đối diện thầy Khúc vẫn im hơi. Giờ đây, thầy mới bắt đầu hướng trọng tâm cuộc nói chuyện về phía người đó, đôi mắt sắc lại.

_ Đặc biệt là vai trò của ngài và đội của ngài, người sẽ nắm chiếc chìa khóa chính đối với thành bại của ta. Ngài có chắc bản thân ngài và mọi người có thể giữ vững bước chân của Thánh Hội trong khi chúng tôi tiến hành nhiệm vụ, chỉ huy?

Những cặp mắt lập tức đổ dồn về phía người đàn ông ngồi đối diện thầy. Một vết sẹo chạy dài suốt từ phía trên phần mắt trái cho đến tận cằm. Chiếc áo quân phục màu trắng vắt sau lưng in hình một thanh kiếm đâm thẳng vào tán cây. Khuôn mặt bạc màu sương gió của người đó khẽ nhăn lại rồi cười khẩy.

_ Cậu có phải đang khích tướng ta đấy không? Vì giờ đây, những câu hỏi mà cậu đưa ra nghe thật chẳng lọt tai tí nào cả.

_ Vừa là một câu khích – Thầy Khúc cười – Vừa là một câu hỏi để xác nhận - Khả năng của đội tinh binh Sát Thánh Đoàn là không thể chối cãi nhưng chúng ta đang đối đầu với Thánh Hội trong chính sào huyệt của chúng, cũng như có nguồn tin rằng, sức mạnh của bọn chúng, đang…

_ Các ngươi biết đấy, Sát Thánh Đoàn của bọn ta đầu óc đơn giản hơn bọn mi nhiều. Nếu bọn ta cần phải chiến đấu, bọn ta sẽ chiến đấu, chỉ có nhiêu đấy thôi, hành động mang sức nặng nhiều hơn so với lời nói.

Vị chỉ huy hướng người về phía thầy Khúc, một tay gác lên bàn.

_ Ra lệnh dứt khoát đi!!! Kẻ được chọn, bọn ta chỉ cần bấy nhiêu đó thôi.

Những người đứng đằng sau vị chỉ huy hướng ánh mắt đầy lạnh lùng về phía thầy Khúc và những người đằng sau anh khiến cho trừ thầy Khúc ra thì ai trong số đó cũng tỏ ra một thái độ đầy cảnh giác.

_ Các ngài có thể yên tâm – Thầy cười xởi lởi – Thành viên chúng tôi, suy nghĩ nhiều nhưng thích trình bày mọi việc đơn giản.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận