Ngươi có muốn kể cho chúng ta nghe không ?
Tài liệu số LXVII
0 Bình luận - Độ dài: 4,223 từ - Cập nhật:
_ Cậu có vẻ vẫn còn nhiều điều muốn kể lắm, phải không?
Người bạn đem hai cái cốc nước màu nâu nhạt còn đang bốc khói nghi ngút từ bên trong bếp ra rồi đặt lên cái bàn bằng gỗ bên ngoài phòng khách rồi ngồi xuống. Dù những bước chân khá nhẹ và dường như Nhật Nguyện chả nghe được mấy một tiếng động phát ra nhưng cô vẫn có thể thấy chiếc bàn ọp ẹp đó đang run lên bần bật theo từng nhịp bước của cậu ấy.
Cậu đặt chiếc cốc về phía Nhật Nguyện rồi để cái cốc còn lại ở phía đối diện, xong xuôi liền vội ngồi xuống khiến cho lớp bọt mỏng trên mặt nước khẽ xao động một cách tinh nghịch. Cũng chả hiểu sao Nhật Nguyện lại tỏ ra chút thích thú khi quan sát nó, do phần nước màu vàng nâu nhàn nhạt như màu nắng chiều bên trong ly mà Nhật Nguyện chưa thấy bao giờ đã thu hút sự chú ý của cô, hay chỉ đơn giản là do cô cảm thấy vui mắt với cái lớp bọt đó…
_ Đây là nước gì vậy?
_ Chả rõ nữa.
_ Hở?!!
_ Giờ đây, chắc mình chỉ có thể gọi nó là sữa hạt thôi, ha ha.
_ Sữa hạt?! - Nhật Nguyện càng thêm bối rối.
_ Mình xay loại hạt này ra bột rồi bỏ vào đó sữa với đường do nó quá đắng và chát để có thể uống riêng… Hơn cả trà hay rượu của ngài Hoàng Cựu nữa ấy.
Mặt Nhật Nguyện mỗi lúc lại càng thêm nhăn lại hơn theo từng lời nói của người bạn.
_ Ha ha, nhưng đừng lo quá, nếu cậu đã uống được rượu sữa mà ngài Hoàng Cựu làm thì mình nghĩ cậu cũng sẽ khoái thứ này thôi.
_ Ờ… ừm… Không hẳn lắm.
_ Ha ha, thế sao?
_ Dù ông ấy có cố cách mấy đi nữa, kể từ khi Diệc đi rồi thì cũng chả còn ai đủ sức để mà làm món đó cả, mình…
_ …Diệc ư?
_ … À… ừm…
Khuôn mặt của cả hai người có chút sượng lại, nhưng rồi lại chợt ánh lên vẻ bất ngờ, cậu gãi đầu cười ngượng.
_ Ấy chết, xin lỗi cậu… Tâm trí của mình vẫn còn hơi chút loạn.
_ Không sao đâu - Nhật Nguyện cũng bối rối cười đáp lại - Mình cũng xin lỗi vì đã khiến cậu lâm vào tình huống khó xử như bây giờ.
_ Không! Không sao đâu, mình cũng dần làm quen với việc này rồi, với lại ngay từ đầu, có thể cũng là ý muốn của… Chúc Phúc, thậm chí là chính bản thân mình cũng muốn điều này mà cho nên…
Người bạn mỉm cười, cúi đầu.
_ Vẫn cảm ơn cậu rất nhiều.
_ Không… không, ổn mà, miễn sao cậu vẫn ổn là được rồi… Vậy… cậu thế nào rồi?
_ Mình hả?… - Người bạn đưa cốc lên và húp một ngụm - Đầu vẫn còn hơi ong ong một tí nhưng giờ đã ổn hơn nhiều rồi.
_ Ký ức về Chúc Phúc thì thế nào?
_ Hiện giờ, mình nghĩ là đã có thể nhớ được những điều cần nhớ.
_ Vậy sao? Tốt thật.
Nhật Nguyện nhìn về phía người bạn một lúc rồi ánh mắt lại lơ đãng về phía nơi đâu đó, cô khẽ hướng đầu xuống, ánh mắt chạm lấy ly sữa đang nguội dần…
_ Có thể cũng một phần là nhờ ly sữa này đấy.
_ Hở?!
_ Ha ha, đùa tí thôi, mặt cậu nhìn bi ai quá đấy. Uống đi kẻo nguội.
_ Ờ, ừm…
Nhật Nguyện lại nhìn về phía ly sữa một cách rầu rĩ. Đắng, chát… Cô đã cảm nhận nó đầy đủ gần như mấy tháng nay rồi… Lão Hoàng Cựu, ông ấy quả thật không có năng khiếu làm đồ uống cho lắm, có lẽ cô cũng nên tập để làm thử một lần rồi mời ông ấy uống sau…
_ Đừng sợ, món này mình đem ra cho tụi nhóc uống thử, mấy đứa cũng khoái lắm, mà cũng chả gây nghiện mấy - Cậu e hèm… - Mặc dù dạo đây mình cũng uống nó hơi nhiều vào mỗi buổi sáng do nó giúp mình tỉnh táo hơn sau khi thức khuya làm việc.
_ Ô!! Vậy sao? Món này giúp cậu tỉnh ngủ á?
_ Ừm, mình nghe ngài Hoàng Cựu dạo đây có nói rằng từ khi trở về thì cậu hay ngủ một cách không kiểm soát, biết đâu thứ này lại giúp cậu đỡ hơn thì sao?
_ Ừm, vậy để mình thử.
Nhật Nguyện cầm cái cốc trên tay, vẻ đăm chiêu giờ đây lại in hằn rõ trên khuôn mặt vẫn đượm đầy nét trẻ con của cô.
_ Dũng cảm lên, cô nhóc của Chúc Phúc.
_ Này!!
Bên tai của Nhật Nguyện khẽ đỏ lên, cô hướng ánh mắt sắc lẻm của mình về phía người bạn, cười gượng.
_ Chậc, hai hạt đậu trong cùng một vỏ, cậu và Chúc Phúc quả thật đều có cái miệng không ai ưa nổi.
_ Ha ha, thế sao?
Nhật Nguyện thở dài nhìn cậu bạn một lúc rồi nhắm mắt lại, nhẹ hớp một ngụm nhỏ trong ly. Một hơi nóng nhẹ xông vào khoang họng cô, cùng với đó là một cảm xác ngọt dịu nơi đầu lưỡi, và rồi vươn vấn chút cái cảm giác đắng chát không quá sỗ sàng như ly rượu mà lão già đã làm, nó thoang thoảng và nhẹ nhàng như một nụ hoa đang chậm hé mở… Cảm giác mọi tế bào như giãn ra, ánh mắt nhăn nhó của Nhật Nguyện từ từ mở to cùng đồng tử giãn dần ra.
_ Ngon chứ?
_ Ừm… Ngon… thật!!
_ Nhóc Nhạc cũng thích lắm.
_ Ồ thật sao? Nhóc ấy vẫn ổn chứ?
Nhật Nguyện lại húp thêm một ngụm, lần này nhiều hơn nữa. Cả khoang miệng cô nhóc giờ đây nóng hổi, miệng mở thành hình chữ O, cô thổi những làn khói mờ mờ từ trong miệng ra và nhìn nó tan vào thinh không.
_ Có nhóc Nhạc ở bên nên hiện giờ cũng khá ổn rồi. Tuy vẫn còn khá nhiều thiết bị phức tạp mà mình nghĩ là còn hơi quá sức so với em ấy. Nhưng với khả năng học hỏi nhanh chóng như hiện giờ thì mọi thứ có lẽ chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.
_ Hai anh em các cậu chắc cũng làm việc quần quật suốt ấy nhỉ?
_ Không hẳn, tụi mình chỉ làm đến cỡ giữa khuya là cùng thôi.
_ Hờ… - Nhật Nguyện tỏ vẻ ngán ngẩm - Vậy chắc cả hai anh em cậu cũng không có cơ hội đón tiếp khách mấy nhỉ?
Nhìn thấy Nhật Nguyện đảo mắt một vòng quanh căn phòng, cậu bạn mỉm cười gãi đầu.
_ Ha ha, quả đúng thật, chắc có lẽ ngoại trừ cậu rồi trước đây là lão Hoàng Cựu và hiếm lắm là cha cậu hồi xưa thì ngoài ra, căn phòng này cũng chằng có ai buồn mà đến ghé thăm cả. Xin lỗi vì đã không thể sắp xếp mọi thứ một cách đàng hoàng hơn.
_ Không sao, mình cũng không bận tâm… dù gì… nơi này cũng khá… thú vị.
_ Ha ha, vậy sao?
Cậu bạn ngồi dựa lưng ra sau ghế, đưa ly nước lên nhâm nhi một lúc trong khi con mắt của Nhật Nguyện đảo một vòng quanh căn phòng. Đây không phải là lần đầu cô đến đây nhưng cả ngôi nhà, hay đặc biệt căn phòng này dù bé xíu và chật chội nhưng luôn khiến cô nhóc không khỏi hết bất ngờ và thích thú. Một căn nhà tồi tàn nằm trong những con góc nhỏ của khu hầm Nắng Đỏ, nơi mà cả khi đã mở cổng hầm thì ánh nắng đặc trưng màu đỏ của khu vực này cũng không thể nào chíu rọi vào được nơi đây.
Chỉ là một buổi chập chiều, vậy mà Nhật Nguyện và người bạn của Chúc Phúc giờ đây đang ngồi trong căn phòng “khách” không có cửa sổ và chỉ một cái bàn con sờn cũ cọt kẹt cùng với bốn chiếc ghế đã sờn màu sơn nâu, bao quanh bởi ngổn ngang những thiết bị đang bị che khuất trong bầu không gian đen kín mít chỉ được thắp sáng tù mù bởi cây đèn dầu lẻ loi được đặt ở ngay trên bàn. Nhật Nguyện có lẽ sẽ không thể biết được hết và có lẽ sẽ không bao giờ biết được tất cả mọi thứ đang tồn tại nơi căn phòng đen đặc này, và cô cũng không hề ghét điều đó, cảm giác như mỗi lần ghé lại nơi đây và được ngồi trong căn phòng này, cô lại thấy được thêm một điều mới mẻ nữa. Đôi lúc là một chiếc đồng hồ cát chạy lố giờ, đôi lúc là một con búp bê gỗ với những chiếc bánh răng bị kẹt, đôi lúc là một cây violin thép lạnh bị hư bộ phận tạo âm vọng, rồi đôi lúc là một chiếc hộp nhạc bằng kim loại cũ được đặt ở một góc sâu và tối nhất của căn phòng bị phủ kín bởi mạng nhện mà Nhật Nguyện cũng chỉ vừa khám phá ra gần đây. Cô phủi bụi và mạng nhện trên chiếc hộp nhạc, chăm chú nhìn nó một lúc, sau đó mở ra, một nốt nhạc bỗng vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy ấn tượng, khởi đầu cho một giai điệu êm đềm nhưng da diết và có chút hoài niệm, rồi sau đó lại bỗng chốc trở nên thật mãnh liệt...
_ Bài này là gì vậy? Chúc Phúc?
_ Bóng Ma Mùa Hạ
_ … Hay quá… Cậu…
_ Ừm… Nhật Nguyện? Cậu đang nói chuyện với ai vậy?
Giật mình quay mặt lại, trước mặt Nhật Nguyện chỉ còn là bóng dáng thấp thoáng của cậu bạn đang cầm cái khay cùng với ngọn đèn dầu và hai đĩa khoai nghiền phủ muối ở trên, lúc này đang nhìn cậu một cách khó hiểu.
_ À, ờ không có gì đâu… Mình… nói với… bản thân mình thôi… Chắc còn buồn ngủ tí, để mình đi rửa mặt cái đã.
_ Ờ… ừm…
…
Không biết bản thân Nhật Nguyện có nên cảm thấy có lỗi không khi bản thân cô lại thích thú với điều đó, cái cảm giác nơi căn phòng khách tối om ấy, không có bao nhiêu người biết, hay bận tâm bên trong nó có gì, chỉ có mình cô được tự do khám phá những góc tối mà lại đầy ý nghĩa đó, từng chút từng chút một. Cô thích thú… Cô yêu cái cảm giác mà sẽ không ai bao giờ có thể biết hết được, cả cô cũng không giờ hiểu hết được, mà chỉ từng ngày, từng ngày lục lọi và khám phá ra, cứ như một đứa con nít, đầy tò mò và vui sướng với cái thế giới này… Nơi căn phòng khách ấy… Cô có đang ích kỷ quá không? Có quá đen tối không? Cô không biết và hiện cũng chả quan tâm, cô chỉ biết một điều rằng là mình phải tiếp tục với những khám phá nhỏ nhoi này cái đã.
…
_ Nhật Nguyện… Nhật Nguyện…?!!
_ Ơ… hơ?!
Nhật Nguyện dụi mắt, ngơ ngác nhìn về phía đối diện, nơi cậu bạn đang mỉm cười một cách gượng gạo khiến cô cũng có chút bối rối.
_ Mình lại ngủ quên rồi ư?
_ Có vẻ như sữa hạt cũng không có tác dụng với cậu rồi nhỉ? - Cậu bạn thở dài.
_ Có vẻ như vậy thật… Ừm… Có lẽ là do cảm giác đói bụng, hưm hưm - Cô cười mỉm xấu hổ.
_ Vậy sao?! Oa chết tiệt, mình vẫn chưa chuẩn bị gì cả - Cậu bạn gãi đầu - Ngồi ở đây khiến mình quên béng cả giờ giấc, mà chắc cũng được một khoảng thời gian rồi.
_ Lỗi mình, tại mình ngủ quên… Để mình chuẩn bị bữa tối cho cả hai nhé? Mình có gửi sang đây một ít đồ ăn trong tủ đá.
_ Ây không, cậu mới trở về đây, để mình…
_ Chỉ là mong muốn của mình thôi, được không vậy?
_ Ồ, nếu cậu muốn… - Cậu bạn từ từ đứng dậy - Vậy để mình phụ nữa cho nhanh, giờ này chắc Nhạc với bé Tâm cũng sắp về đến rồi.
_ Cả hai ghé buổi chợ tàn à?
_ Ừ, Nhạc đi mua vật liệu, còn bé Tâm thì cứ bám nhóc ấy suốt.
_ Ha ha, thế sao?
Cô lấy chiếc tạp dề treo trên chiếc móc treo trên cửa rồi mặc lên, xong mới bước vào trong căn bếp nhỏ chỉ độc có đúng một cái bếp lò không khói được đặt trên một dãy bàn nhỏ có vòi nước.
_ Vậy Nhật Nguyện, tối nay chúng ta sẽ có món gì?
Trong khi người bạn vẫn đang loay hoay sửa soạn, cô quay lại phía cậu, mỉm cười.
_ Cái chảo của Chúc Phúc mình gửi vẫn còn ở đây chứ?
_ Ha ha, nói gì vậy? Nó bền hơn khá nhiều so với mấy món đồ khác mà cậu ấy từng tạo ra ấy chứ. Mình để ở bên dưới ngăn tủ gỗ đấy.
_ Oke.
_ Vậy là hôm nay…?
_ Súp rau củ, cá khô và bánh men cùng với thảo mộc.
Người bạn nhìn Nhật Nguyện một lúc rồi mỉm cười.
_ Có vẻ hai đứa nhóc sẽ thích lắm đấy.
…
Tiếng oe oe vang vọng khắp cả không gian của căn nhà tối đen khiến cho người chồng giật mình thức giấc nơi bên dưới sàn nhà lạnh lẽo. Đôi mắt ông mở to, nhìn một cách trân trân, tìm kiếm về nơi của nguồn sáng và tiếng oe oe vẫn đang cất lên. Không còn nghe thấy tiếng la của vợ ông đâu cả trong khi ông có thể thấy thấp thoáng đằng sau lưng của người thanh niên trong chiếc tạp dề dính đầy máu kia, một bàn tay để buông thỏng nơi phía giường.
Ông lập tức bật dậy, hướng thẳng về phía chiếc giường khiến cho vị đoàn trưởng đang gật gù phía kế bên cũng giật mình choàng tỉnh. Dạ Vĩ và Học đang thu xếp dụng cụ lên khay thì cũng bị ông đẩy qua một bên khiến Học té nhào xuống đất trong khi Dạ Vĩ bị đẩy lùi về phía kế bên. Đứng trước chiếc giường gỗ được trải chăn sơ sài, ánh sáng mập mờ từ cây đèn cầy chỉ đủ chiếu rõ một cái bọc màu xám xanh trên giường đang choàng lấy một hình bóng yếu ớt run rẩy vang lên những tiếng khóc chói tai. Còn bên cạnh đứa trẻ, nơi góc tường cạnh giường, bóng dáng người mẹ trong bóng đêm, nằm đó một cách bất động và im lặng khiến trái tim người đàn ông như thể tan vỡ.
_ Mình… ơi??! - Ông nhìn bà ấy một thoáng rồi cũng gục người xuống kế cạnh giường, hai tay báu mạnh vào tấm chăn, kế bên đứa trẻ.
_ Ông không tính nhìn mặt đứa bé sao? Nó cũng đang muốn gặp ông lắm đấy - Dạ Vĩ đứng đằng sau lưng của ông, lạnh lùng lên tiếng.
_ Dạ Vĩ!! - Vị đoàn trưởng lớn tiếng.
Như thể một cái lò xo đã bị dồn nén nãy giờ, ông bật thẳng người dậy và túm lấy cổ áo của Dạ Vĩ, mặc cho người cậu vẫn đang bê bết máu. Đôi mắt của ông như một con thú dại, đang long lên sòng sọc về phía cậu. Nhưng rồi, mọi thứ trở nên thật im lặng đến rợn người, không biết ông đã thấy một điều gì đó đối diện nơi gương mặt của Dạ Vĩ, ánh mắt ông chuyển từ giận dữ sang trở nên đau buồn một cách đậy tuyệt vọng. Ông gục xuống ngay trước mặt của Dạ Vĩ trước sự bối rối của Học và vị đoàn trưởng.
_ Trả… cô ấy… lại cho tôi - giọng ông vẫn vang lên một cách đầy yếu ớt và tuyệt vọng.
Dạ Vĩ vẫn im lặng, cậu quỳ xuống và tháo găng của mình ra, sau đó đặt cánh tay trần về phía người đàn ông. Đôi mắt giờ đây lại vẫn bình thản đến lạnh lùng.
_ Đứng dậy và đưa bàn tay của ông cho tôi.
_ Hở?! - Ông nhìn về phía Dạ Vĩ, không khỏi ngạc nhiên.
_ Cứ đưa cánh tay của ông cho tôi.
Người chồng vẫn nhìn Dạ Vĩ một cách chăm chú, như thể bị thôi miên trước cái ánh đỏ đằng sau con ngươi đen tuyền của cậu, hoặc có thể ông cũng đã quá mệt mỏi và tuyệt vọng, cứ thế run rẩy đứng dậy trong khi tay ông vẫn cứ bám dính lấy bàn tay của Dạ Vĩ.
_ Ngồi xuống đi.
Người đàn ông ngoan ngoãn làm theo, ông ngồi xuống trong khi Dạ Vĩ từ từ đưa bàn tay của ông nhẹ đặt về phía ngực của vợ ông. Một cái gì đó như thể lóe lên trong đôi mắt của ông khi bàn tay vẫn có thể cảm nhận những đợt nhấp nhô nhẹ trên ngực của vợ, dù vẫn còn khá yếu ớt.
_ Bà ấy chỉ là chưa tỉnh do thuốc mê và còn khá yếu, cứ để nghỉ ngơi một lúc thì sẽ tỉnh lại thôi.
Khuôn mặt từ từ giãn ra và rồi như bừng lên, người chồng không khỏi giấu đi sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt, những giọt nước mắt chảy dài từ đôi mắt trẻ con, trên một khuôn mặt nhăn nheo và già nua.
_ Vợ tôi, sẽ sống ư?!!
_ Còn tùy vào ông, bà ấy có thể sẽ yếu sau này đi do hậu quả của việc sinh khó, nên chỉ phụ thuộc vào khả năng chăm sóc của ông…
Dạ Vĩ chưa kịp dứt lời thì người đàn ông đã bật thẳng người dạy, choàng hai tay ôm chặt lấy cậu và gục mặt vào vai cậu, nước mắt nước mũi ướt nhẹp cả chiếc áo đầy máu của Dạ Vĩ.
_ Tôi hứa… sẽ chăm sóc bà ấy thật tốt… Cảm ơn các thầy nhiều lắm!!!
_ Được rồi, được rồi.
Trong khi Học và vị đoàn trưởng chỉ đứng lặng lẽ quan sát về phía hai người một cách vui vẻ thì Dạ Vĩ chỉ cúi đầu rồi từ từ tháo hai tay của ông ấy ra khỏi người.
_ Mi… mình ơi?!!
Ông quay mặt lại, về phía chiếc giường, nơi ánh mệt mỏi của người vợ đang chớp chớp.
_ Mình!!!
_ Con chúng ta…
_ Rất khỏe mạnh, bà…
Ông dứt lời, ánh mắt tỏ vẻ chút bối rối khi nhìn về phía đứa bé. Học nhìn thế cũng nhanh hiểu ra, cậu ẫm đứa bé, lúc này vẫn đang khóc óe cả lên và đưa về phía lòng của người chồng.
_ Bác cứ đỡ lấy đứa bé như vậy… đúng rồi, tốt lắm.
Đứa trẻ cứ quấy khóc một hồi trong lòng ông thì dường như từng chút, từng chút một đã cảm nhận được một thứ gì đó, một cảm giác, một dáng hình thân quen và an toàn, nó lại chìm vào giấc ngủ ngon. Khi đã yên tâm, ông mới quay lại phía người vợ mình, mừng rỡ. Ánh nắng của buổi sáng sớm khẽ xuyên qua lổ thủng nơi mái nhà, chiếu rọi lấy khuôn mặt đang say giấc một cách đầy bình yên của đứa bé. Thật trái ngược hoàn toàn với cách mà nó đã được sinh ra.
_ Mình xem đi, con tụi mình…
_ Ừm,… tốt thật rồi - Người vợ cũng nhẹ mỉm cười - Ông đã đặt tên cho nó chưa, bố nó?!!
_ Ơ?!! Tôi ư!!… Tôi nhớ bà là người mong mỏi việc này nhất cơ mà?!
_ Ông hãy cứ đặt giúp tôi đi… tôi giờ này cũng mệt quá nên chẳng nghĩ được gì nhiều - Bà mỉm cười hiền từ - Tôi tin ông mà, bố nó.
_ Ờ… ừm.
Ông đăm chiêu nhìn về phía các thầy, họ cũng chỉ mỉm cười nhìn ông.
_ Đứa trẻ này, tôi cảm giác như việc nó được sinh ra giống như là ơn phước, một ơn phước mới mà nếu không có các thầy, có thể tôi đã vĩnh viễn mất nó, cũng như điều quý giá nhất của tôi - Ông nhìn về phía người vợ mình rồi lại các thầy - … Hãy để cho nó mang tên Phước đi… Ngọc Phước.
_ Hay… nhưng nghe thật xa xỉ đối với chúng ta.
_ Ha ha - Ông cười giòn giã - Người nghèo có báu vật riêng của người ngèo mà.
_ Ừm, cũng đúng…
Cả ba người thầy đứng im lặng, để cho hai người cứ thế vui vẻ tâm sự, ai nấy đều tỏ vẻ vô cùng mãn nguyện… chỉ có Dạ Vĩ, cậu vẫn đứng đó, không cười.
_ Ừm, vậy nếu hai ông bà không phiền… - Học lên tiếng.
Hai vợ chồng quay về phía ba người của Thư Hội, chỉ để chứng kiến vị đoàn trưởng gõ đầu Học một cái “Cốp”.
_ Học, đừng ngắt chuyện của họ chứ?!!
_ Nhưng… chúng ta trễ rồi, cần phải…
_ Học!!
Học khép miệng lại.
_ Chúng tôi… không phiền đâu, các thầy cứ lên tiếng.
Người đàn ông quay về phía ba người, mỉm cười.
_ Ơn nghĩa của ba người quả thật không đong đếm được đối với chúng tôi, nên nếu có việc gì, các thầy cứ nói và tôi sẽ cố gắng đáp ứng bằng mọi cách nằm trong khả năng của tôi.
_ Không không!! Không đến vậy đâu!! - Vị đoàn trưởng xua tay - Chúng tôi chỉ muốn xin được phép làm lễ Chúc Danh cho đứa bé rồi phiền một bữa súp rau trước khi lên đường.
Nụ cười của vị đoàn trưởng dừng lại rồi trở nên ngay đơ khi mà trước mặt của cậu, cả hai vợ chồng lúc này đây đang há hốc mồm ra trước lời nói của vị đoàn trưởng.
_ L… Lễ chúc danh?!! Không - Người cha xua tay dữ dội - Các thầy đã giúp cho chúng tôi rất nhiều rồi, tôi không thể nhận thêm một điều sâu đậm hơn như vậy nữa…
_ Được chứng kiến một mầm sinh diệu kỳ như vậy - Vị đoàn trưởng mỉm cười - Đối với chúng tôi, những người thầy của Thư Hội, là một đặc ân không có gì sánh bằng được. Một đứa bé như vậy, chắc chắn sau này khi lớn lên sẽ thêu dệt lên những điều ý nghĩa hơn nữa.
Vị đoàn trưởng cúi mặt xuống.
_ Xin hãy để cho chúng tôi được quyền cầu chúc cũng như dõi theo con đường của em sau này.
Người chồng nhìn về phía vợ mình, để rồi cả hai nhận ra rằng đôi mắt của cả hai chợt rưng rưng. Cả hai người cũng đã hiểu rồi… Ông quay về phía cả ba người thầy, cúi đầu.
_ Xin được đa tạ.
Ba người thầy cũng cúi đầu rồi bắt đầu đi ra ngoài phòng khách dọn dẹp để chuẩn bị cho buổi lễ. Trong khi học năng nổ đi đầu thì Dạ Vĩ vẫn chậm rãi tiếp bước theo sau. Đột nhiên, vị đoàn trưởng vịnh vai cậu lại.
_ Cậu sẽ là người trực tiếp điều hành buổi lễ nhé?
_ Tôi ư? - Dạ Vĩ thoáng ngạc nhiên - Nhưng không phải anh…
_ Cậu là người có công lớn nhất lần này nên tất nhiên cậu sẽ phải làm.
Dạ Vĩ thở dài.
_ Tôi không chắc…
_ Thì tôi sẽ giúp cậu chắc chắn với điều đó, cậu thông minh nên tôi nghĩ sẽ tiếp thu nhanh thôi. Cứ để đó đi, tôi sẽ ghi chép lại rồi báo cho ngài Hoàng Sư và hội đồng nhỏ.
Dạ Vĩ biết rõ, đối với người này, có từ chối hơn nữa thì cũng chẳng tới đâu nên cũng chỉ biết thở một hơi thật dài.
_ Chậc, nếu anh…
Cậu chợt dừng lại, quay người lại về phía sau và lặng nhìn về phía đứa trẻ đang ngủ say sưa trong khi miệng thì như thể nhoẻn miệng cười. Dạ Vĩ cũng chỉ nhắm mắt lại còn khuôn mặt thì giãn ra.
_ Vậy thì xin nhờ anh.
_ Có thế chứ, ha ha - Vị đoàn trưởng mỉm cười hài lòng.
0 Bình luận