• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 06: Tiểu Bạch thức tỉnh

0 Bình luận - Độ dài: 2,691 từ - Cập nhật:

Khi một chuyện gì đó không xảy ra ngoài mong muốn thì ít nhiều ai cũng sẽ có chút thất vọng cũng như là buồn. Ngay cả Cao Lập cũng không ngoại lệ, nhưng rất nhanh cậu đã xốc lại tinh thần cho bản thân.

Bởi dù cậu có buồn rầu hay tức giận đi chăng nữa thì kết quả đã vậy rồi. Thay vì phí thời gian làm những điều trên thì thà giữ bình tĩnh mà nghĩ cách để sống sót trong tương lai còn hơn.

Còn Cao Ác, người đáng lẽ sẽ trêu trọc cậu lúc này lại im lặng một cách lạ thường, như thể hắn đang nghĩ về một chuyện gì đó. Nhưng cậu cũng chẳng có thời gian mà khoảng hắn, giờ cậu chỉ muốn bước về chỗ của Tiểu Bạch thôi.

Khi cậu bước quanh đám đông xung quanh để phía cô bé thì họ liền né cậu như né tà vậy. Và cậu còn nghe rõ mồn một những gì họ đang nói dù cho cách rất xa, có thể tai cậu rất thính hoặc đơn giản là họ cố tình nói to vậy.

Về vấn đề này thì cậu chỉ coi như là tiếng vo ve của mấy con ruồi cho nên cũng chẳng mấy để tâm lắm.

Còn Tiểu Bạch khi chứng kiến anh hai của mình bị nói xấu thì cô bé vô cùng tức giận, ánh mắt của cô bé khi nhìn mọi người xung quanh lúc này như thể tất cả đều là kẻ thù vậy, nhưng khi thấy cậu bước tới thì liền thu hồi ánh mắt đó lại.

Bây giờ cô bé chỉ mong anh hai của mình không bị tổn thương bởi những lời nói kia thôi, nếu không thì tối nay sẽ có một vụ thảm sát mất.

“Anh hai… anh vẫn ổn chứ?”

Vốn cậu chỉ muốn bước về chỗ kế bên cô bé thôi, nhưng khi nghe được những lời quan tâm của cô bé thì cậu liền cảm nhận được một cỗ ấm áp cũng như là những mệt mỏi khó chịu vừa rồi đều tan biến đi.

“Ừ, anh vẫn ổn… cảm ơn em vì đã quan tâm.”

Vừa trả lời lại cô bé, cậu liền tranh thủ xoa đầu cô bé. Mái tóc suốn mượt của cô bé khiến cậu chỉ muốn được chạm vào nó mãi thôi. Nhưng với bản năng của một thằng cuồng em gái thì cậu liền cảm nhận được cô bé đang căng thẳng vì điều gì đó. 

“Ừm, anh không sao thì tốt rồi.”

“Được rồi, số 43 Tiểu Bạch.” 

Ấy vậy mà giọng nói của thầy Trương khiến bàn tay đang xoa đầu Tiểu Bạch của cậu như thể bị khựng lại. Cũng dễ hiểu bởi cậu rất ít cơ hội được xoa đầu cô bé, vậy mà thầy Trương lại chọn thời điểm này để kêu cô bé lên khiến cậu khá khó chịu.

 “Anh hai à, đã tới lượt của em rồi.” 

Đến khi nghe cô bé nói thì cậu mới chịu bỏ tay ra khỏi đầu cô bé một cách đầy miễn cưỡng. Thấy Tiểu Bạch vừa mới bước đi vài bước thì cậu liền quyết định cổ vũ em ấy.

“Cố lên nhé, Tiểu Bạch. Em không cần phải quá căng thẳng đâu.”

Nghe thấy anh hai động viên mình thì trong lòng của Tiểu Bạch lúc này như hoa mùa xuân đang nở rộ. Chỉ thấy cô bé quay người lại nhìn về phía cậu sau đấy thì thầm vô cùng nhỏ.

"Cảm ơn anh."

Nói rồi cô bé liền nở một nụ cười đầy hạnh phúc, sau đấy cô bé liền bước về hướng của viên CRYTALLYWHITE.

Cô bé vốn không căng thẳng lắm về việc thức tỉnh này. Nếu nói việc vừa rồi đã khiến cô bé căng thẳng thì có lẽ là do cú xoa đầu bất ngờ của cậu. Thật ra cô không hề ghét cái hành động đấy của cậu mà chỉ là thích cậu làm chuyện đó khi chỉ có một mình.

Nhưng khi họ ở một mình thì cậu lại chẳng làm bất cứ điều gì cả, điều khiến cô bé từng nghĩ rằng bản thân mình không dễ thương ư?

Giờ đây sự tập trung cũng như bàn tán của mọi người giờ đây đã chuyển hướng từ cậu sang cho Tiểu Bạch đang đứng viên CRYTALLYWHITE bây giờ.

Không để mọi người chờ đợi lâu thì cô bé đã liền đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình bên viên CRYTALLYWHITE, sau đấy là một luồng ánh màu đỏ ngọc tỏa ra. Vậy màu sắc năng lượng ENBLUE của Tiểu Bạch là màu đỏ ngọc. Một màu sắc vô cùng đẹp cũng như là hợp với màu mắt của cô bé.

Khi cậu còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn thử bảng thông tin, thì những âm thanh hò hét của những học sinh xong quanh gần như đã báo kết quả cho cậu rồi.

“TRỜI ƠI LÀ THIÊN PHÚ CẤP SS ĐẤY!”

“KHÔNG NGỜ HOA KHÔI BẠCH LẠI CÓ THỂ THỨC TỈNH THIÊN PHÚ TRÊN CẤP SS ĐẤY!”

“CUỐI CÙNG TRƯỜNG MÌNH CŨNG CÓ THỂ TỰ HÀO VÌ ĐÃ CÓ NGƯỜI CÓ THIÊN PHÚ TRÊN CẤP S RỒI ĐẤY.”

Nghe được những lời này thì cậu liền nhanh chóng nhìn lên thử bảng thông tin. Khi thấy những gì được hiển thị ở trên bảng thì cậu cũng có đôi chút bất ngờ với những gì mà bản thân thấy.

Bảng thông tin bây giờ đang hiện thứ mà một người thực hiện lễ thức tỉnh đều mong muốn đạt được.

Giống Loài: Người

Tên: Tiểu Bạch

Tuổi: 18

Giáp Tướng Loại Hình Tấn Công

Giáp Tướng Dạng Người

Thiên Phú: Bướm Ảo (SS)

Công phá: S-

Tốc độ: SS

Linh hoạt: S

Phòng thủ: A+

Bền bỉ: A-

Năng Lượng: SS

Tổng Quan: S

Khi thấy điều này thì người vui mừng nhất có lẽ chính là cậu, nhưng người buốn nhất cũng là cậu. Cậu vui là bởi cô bé đã thức tỉnh thành công một Thiên Phú tốt.

Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều người ghen tị với cô bé, vạn nhất ai đấy có ý đồ xấu muốn hại cô bé thì sao? Với trách nhiệm của một người anh thì cậu phải là người bảo vệ sự an toàn của em ấy.

Nhưng bản thân cậu bây giờ lại thức tỉnh bị lỗi không có lấy một chút sức mạnh thì lấy gì để bảo vệ em ấy? Đến cả bản thân cậu lúc này có khi cũng không thể tự vệ trước những thức tỉnh tệ nhất đi nữa.

Cao Ác người im lặng mà chỉ quan sát tình huống từ nãy đến giờ thì hắn cũng đoán được ít nhiều những gì mà cậu đang nghĩ bây giờ rồi. Dù sao cũng đã sống với nhau hơn mười mấy năm thì những chuyện này cũng hiểu rõ đôi phần.

"Này Cao Lập, ngươi có muốn thức tỉnh thành công không?"

“Huh? Ngươi có cách sao?”

"Đúng là có cách thật, thế nhưng cách này sẽ có…"

Khi cả hai còn đang trò chuyện thì giọng nói đầy tò mò của Tiểu Bạch vang lên ở bên tai cậu.

“Anh trai à, anh nói chuyện với ai vậy?”

Không biết từ lúc nào mà cô bé đã đứng ngay trước mặt cậu mà không có lấy một tiếng động. Ngay cả Cao Ác cũng khá bất ngờ bởi hắn không hề cảm nhận được sự hiện của cô bé trong khoảnh khắc vừa rồi.

“Huh, không anh đâu có nói chuyện với ai đâu trước. Anh chỉ đang nghĩ về một số việc trong tương lai thôi.”

“Việc gì vậy? Anh có thể nói cho em biết không?”

Nói rồi cô bé liền nghiêng đầu sang một bên làm một bộ dáng tò mò. Đây có thể xem là một đòn chí mạng của cô bé đối với cậu. Nhưng cậu vẫn cứ giữ bình tĩnh mà trả lời lại, nhưng lần này lại có đôi chút buồn bã.

“Anh chỉ lo lắng là sau này làm cách nào để không xa em thôi. Bởi dù sao em cũng đã thức tỉnh được một Thiên Phú tốt, còn anh...”

Còn chưa kịp nói hết câu thì cậu liền cảm nhận được một cảm giác mềm mại ở bên má phải của bản thân. Đến khi quay sang nhìn thử thì chỉ thấy cô bé vừa hôn lên má của cậu.

“Sao anh lại nói vậy? Không phải là anh đã quên đi lời hứa lời hứa lần đầu ta gặp nhau rồi chứ?”

Nói rồi Tiểu Bạch liền phồng má làm cái này một bộ dáng giận dỗi vô cùng dễ thương.

Vốn cậu là một người luôn trả lời rất trôi chảy mọi thứ, ấy vậy mà lần này cậu lại trả lời vô cùng ấp úp. “Kh-không... s- sao mà anh quên được chứ!”

“Ừm, vậy anh phải nhớ đấy. Anh đã hứa là sẽ luôn bảo vệ sự an toàn của em mà, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau đâu. Bởi vì anh sẽ luôn ở bên và bảo vệ em mà nhỉ?”

“Được rồi cùng về nhà nào anh trai.”

Nói rồi cô bé liền cầm lấy tay của cậu kéo đi về phía cổng trường dưới sự bàn tán của những người xung quanh.

Còn tâm trí của cậu bây giờ thì đã ở trên tận mây cao rồi. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn vang đi vang lại những lời nói vừa rồi của cô bé. Bởi theo suy nghĩ của cậu thì Tiểu Bạch chỉ là một cô em gái ngoài lạnh trong nóng.

Vậy mà hôm nay lại trở nên vô cùng kì lạ, lúc này cậu cũng chẳng hiểu nổi vì sao chỉ mới qua đêm mà em ấy lại thay đổi rất nhiều.

Thậm chí cô bé lại còn chủ động nắm tay của cậu. Một điều mà đến cả cậu cũng không dám làm ở nơi đông người như thế này.

Trên đường đi dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng chẳng để tâm nổi nữa rồi. Ngay cả giọng nói của cộng sự lâu năm cũng không thể làm cậu tỉnh lại được.

“Anh hai à, tới nơi rồi.”

Vậy mà khi cô bé chỉ vừa gọi một tiếng thì cậu liền quay trở lại với thực tại. Cả hai bây giờ đều đang đứng trước cửa của căn phòng 308 quen thuộc. Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu rồi khi lúc này bên ngoài trời đã dần xế chiều rồi.

Thấy cả hai đã đứng trước cửa nhà rồi thì cậu liền vội vàng lấy từ bên trong túi ra chiếc chìa khóa nhà vô cùng quen thuộc để mở cửa.

Khi vừa mở cửa thì bất ngờ làm sao khi cậu lại thấy cô bé đang đứng trước cửa, cầm trên tay là một ly nước được làm trong suốt.

“Chào mừng anh hai về nhà.” 

“Em... em làm sao mà vào được nhà vậy!?!?!?”

Vừa mới đây cậu vẫn còn cảm nhận cô bé còn đang cầm tay và đứng ở cạnh cậu trước cửa nhà. Còn bây giờ thì lại đứng bên trong căn hộ của cả hai một cách đầy bí ẩn.

“Anh bất ngờ lắm đúng không? Rồi xuống ghế đi rồi em sẽ giải thích cho anh nghe.”

Nói rồi một nguồn năng lượng màu đỏ ngọc liền bao bọc quanh cô bé và rồi biến mất không có lấy một dấu vết.

Thấy chuyện này thì cậu liền vội vã cởi giày ra mà bước vào khu vực phòng khách. Chỉ thấy trên chiếc bàn gỗ bây giờ là một cốc nước. Còn cô bé lúc này lại biến mất mà không có lấy một dấu vết.

Nhưng cậu đã đoán được ít nhiều rằng đây phần sức mạnh do Thiên Phú của cô bé. Bởi vừa rồi cậu đã cảm nhận được giao động năng lượng ENBLUE.

Nên cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau những chuyện vừa rồi, cầm lấy ly nước trên bàn uống cạn trong một hơi.

“Ôi trời, em đã tưởng còn hù anh được một chút nữa chứ.”

Giọng nói chán nản của cô bé vang lên ngay kế bên cậu, có thể thấy cô bé khá thất vọng khi không trêu đùa anh trai mình được nữa.

“Vậy đây là Thiên Phú của em sao?”

“Đúng vậy, anh có muốn nghe về cách hoạt động của nó không?”

“... Nếu được thì em có thể kể cho anh nghe thử được không.”

“Tất nhiên là được chứ!”

Nói rồi cô bé liền kể về những gì mà mình phát hiện ra về Thiên Phú của bản thân trong cả chiều. Nghe kể thì cậu cũng đã nắm được cách hoạt động của Thiên Phú, cũng như là nguyên nhân sao tối rồi mà họ mới về nhà.

Đúng như cái tên của nó Bướm Ảo một Thiên Phú cho phép tạo ra những cánh bướm từ những hạt năng lượng ENBLUE. Nếu chỉ có thế thì nó đã không được xếp vào hàng ngũ cấp SS rồi.

Những cánh bướm này có khả năng tạo ra những ảo ảnh của bản thân cũng như là Giáp Tướng. Thậm chí nếu truyền một lượng lớn hạt năng lượng ENBLUE nó còn cho phép đổi vị trí với người dùng.

Phạm vi tối đa hiện tại cô bé phát hiện tới hiện tại là rơi vào khoảng năm mươi mét. Tất nhiên là vẫn có thể tăng nhiều hơn nếu luyện tập thêm. Đó chính là những khả năng hiện tại mà cô bé mới khám phá ra cho đến hiện tại.

Nhưng theo cậu thì chỉ với hai khả năng đấy thì không thể nào hàng ngũ cấp SS được. Cho nên Cao Lập quyết định thăm dò thêm về Thiên Phú của Tiểu bạch.

“Vậy thì Tiểu Bạch này, hiện giờ em có thể chịu hồi tối đa bao nhiêu cánh bướm?”

Vừa nghe câu hỏi này thì cô bé liền rơi vào suy nghĩ.

Sau đấy liền vội vã trả lời.

“Chắc rơi vào khoảng 50 cánh bướm ạ.”

“... Ừ, vậy thì ngoài hai khả năng em còn có phát hiện ra gì nữa không?”

“... Đúng rồi, còn một thứ nữa anh muốn xem không.”

Vừa nghe lời này thì cậu cũng gật đầu đồng ý. Dù sao cả hai cũng là anh em với nhau cho nên việc này có thể tin tưởng nhau.

Trên tay của cô bé liền xuất hiện một cách bướm màu đỏ ngọc. Khác với những cánh bướm trắng được triệu hội từ Thiên Phú.

Sau đấy cô bé bất ngờ lên tiếng. “Vũ khí cấu trang!”

Cùng với lời nói vừa dứt thì một luồng ánh màu đỏ ngọc liền bao phủ cả căng phòng. Đến cả cậu cũng phải nhắm mặt lại nếu không với ánh sáng này hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến mắt của cậu.

Đến khi mở mắt nhìn lại một lần nữa thì thứ đập vào mắt Cao Lập đầu tiên đấy là thứ vũ khí mà Tiểu Bạch đang cầm trên tay.

"ÔI TRỜI, KHÔNG NGỜ LẠI LÀ MỘT VŨ KHÍ BẢN MỆNH ĐẤY!"

Trên tay của Tiểu Bạch bây giờ là một cây lưỡi hái.

Với tay cầm được làm bằng màu đen, còn ở phần lưỡi thay vì là thép như thông thường thì nó được thay thế bằng lưỡi được tạo thành năng lượng ENBLUE.[note60192]

Một màu đỏ ngọc như máu của những kẻ nhắm vào Cao Lập vậy.

Trong khi vì một nguyên nhân gì đấy mà tên Cao Ác đang hứng thú với thứ vũ khí bản mệnh gì đấy. Còn cậu chỉ cảm thấy tạo hình này có chút quen mắt.

Ghi chú

[Lên trên]
Trong tương lai mình sẽ cố gắng để vẽ minh họa cho mọi người nhé.
Trong tương lai mình sẽ cố gắng để vẽ minh họa cho mọi người nhé.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận