• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 07: Bất ngờ xảy đến

0 Bình luận - Độ dài: 2,767 từ - Cập nhật:

Từ những giải thích của Tiểu Bạch cũng như là từ Cao Ác thì Cao Lập đã hiểu được phần nào về cái thứ được gọi là Vũ Khí Bản Mệnh.

Về cơ bản thì Vũ Khí Bản Mệnh là một loại vũ khí đặc biệt bên trong ENSOUL của một số người đặc biệt. Nếu chỉ là một vũ khí bình thường thì đã không có chuyện gì để nói rồi.

Bởi Vũ Khí Bản Mệnh sẽ luôn luôn có một Năng Lực đặc biệt bên trong một viên ngọc trên nó. Về cấp bậc thì Năng Lực sẽ xếp cao hơn một bậc so với Thiên Phú.

Đối với điều này thì bạn sẽ phải cung cấp nguồn năng lượng ENBLUE gấp đôi so với bình thường. Có thể xem đây là một còn dao hai lưỡi đối với những người sở hữu nó.

Đấy là còn tùy thuộc vào loại Năng LựcVũ Khí Bản Mệnh của bạn thức tỉnh là gì đã.

“Năng lực của em là hấp thụ.”

Hấp Thụ một Năng Lực cho phép cô bé khi tấn công một ai đấy bằng Vũ Khí Bản Mệnh thì sẽ cướp đi những hạt năng lượng ENBLUE trong cơ thể của người đó, sau đấy chuyển hóa thành những hạt năng lượng cho bản thân.

Cậu cũng không biết nói gì hơn nữa. Một Năng Lực làm cho cái khuyết điểm duy nhất của Vũ Khí Bản Mệnh trở nên vô nghĩa.

Với Thiên Phú cấp SS, kèm theo đấy là Năng Lực từ thứ Vũ Khí Bản Mệnh thì cô bé sẽ không khác gì với một cỗ máy giết chóc cả. Đấy chính là đều mà cậu không mong muốn nó xảy ra nhất.

Cậu chỉ có mong muốn nhỏ nhoi đấy là có thể cùng với cô bé sống một cuộc đời thật bình yên với nhau. Thế mà cậu có luôn có cảm giác rằng cái mong muốn nhỏ nhoi đấy của bản thân sẽ không thể nào thực hiện được rồi.

“Anh hai à, em đã nói hết về những bí mật của em rồi đấy.”

Giọng nói quen thuộc của cô bé lại vang bên tai cậu, nhưng ánh mắt của cô bé khi nhìn cậu lúc này lại vô cùng kì lạ.

Trong khi cậu còn đang định trả lời lại cô em gái dễ thương của mình thì lời nói tiếp theo đã khiến cậu cảm thấy có mọi chuyện có vẻ đang đi sai hướng.

“Cho nên là... tới lúc anh nói bí mật của mình rồi đầy?”

Nghe đấy đây thì bất giác cậu lại da gà, nhưng cậu vẫn cố gắng đổi hướng câu chuyện sang hướng khác.

“Em nói gì vậy? Anh đâu có bí mật…” 

“Anh hai đừng có cố giấu nữa nào. Dù sao chúng ta cũng là anh em với nhau mà nhỉ? Cho nên là anh có thể hoàn toàn tin tưởng em mà.”

Lời nói dứt khoát của cô bé đã hoàn toàn cắt đi cái đường lui duy nhất của cậu. Tất nhiên Cao Lập cũng biết rằng bản thân cậu đã mất đi đường lui.

Nếu bây giờ cậu cứ cố chấp không chịu nói ra thì e rằng tình cảm giữa cậu và cô bé sẽ trở nên rạn nứt mất. Vả lại cô bé đã tin tưởng cậu mà kể tất cả những gì bản thân biết mà không hề giấu giếm bất cứ điều gì.

“Vậy thì em thật sự muốn nghe về bí mật của anh sao?”

Cuối cùng cậu cũng quyết định kể cho cô bé về xuất thân của bản thân, nghe cậu đồng ý kể thì cô bé cũng rất vui vẻ mà ngồi xuống cạnh để nghe cậu kể.

“Ừm.”

Còn đối với chuyện của Cao Ác thì cậu quyết định sẽ tạm thời chưa nói ra, kể cả việc cậu là người xuyên không nữa. Dù sao thì hắn và cậu cũng đã thống nhất với nhau là không kể quá nhiều về nhau.

Xuyên suốt quá trình kể thì hắn vẫn chỉ là một bộ dáng im lặng lắng nghe ở bên. Có thể mọi người nghĩ rằng cậu thật ngu ngốc khi lại nói những chuyện kì lạ như vậy.

Chắc chắn khi một ai đấy nghe câu chuyện của cậu thì họ sẽ cho rằng cậu bị điên. Còn Tiểu Bạch thì lại lắng nghe một đầy cách đầy chăm chú, thậm chí còn vỗ tay khi cậu kể xong câu chuyện nữa.

“Vậy anh là người đến từ một hành tinh khác ư?”

“Ừ, đúng là vậy.”

“Quả thật là khó tin anh nhỉ… em về phòng trước đây.”

Một luồng năng lượng màu đỏ ngọc liền xuất hiện và vụt tắt trong chưa đầy vài giây.

Khi thấy cô bé đã đi về phòng thì cậu liền thả lỏng cái cơ thể căng cứng nãy giờ của bản thân, như thể vừa bị phỏng vấn bởi đội cảnh sát vậy.

“Này Cao Ác, ngươi cũng cảm nhận được cái đó ư?”

"…Ừ, ta có thể cảm nhận được nó."

Vừa rồi cả hai đều cảm nhận được một cỗ sát khí vô cùng nồng đậm hướng về phía của cả hai người. Ngay cả Cao Ác người đang trong ở trạng thái linh hồn cũng cảm nhận được nó.

Những giây đầu họ cứ nghĩ rằng có kẻ thù ở gần đây tỏa ra luồng sát khí đấy. Tuy nhiên một lát sau thì họ mới biết luồng sát khí đó là từ cô bé. Cậu cảm thấy nếu vừa ngồi mình né tránh trả lời câu hỏi thì đầu sẽ phải chạm đất mất.

Sau đấy chỉ thấy cậu dùng hai tay đập lên mặt mình khiến cả Cao Ác ở bên cũng bị giật mình.

“Bỏ qua chuyện đó đi. Ta có chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi.”

"Chuyện gì? Đi..."

“Làm cách nào để thức tỉnh được giáp tướng đây.”

"...Vậy thì người hãy vào phòng ngủ trước tiên."

Nghe vậy thì cậu cũng chẳng hỏi gì nhiều thêm mà chỉ làm theo những gì mà Cao Ác vừa nói.

Khi vừa bước vô phòng thì cậu liền ngồi lên giường, tiếp đó cậu liền nhắm cả hai mắt lại. Và rồi một nguồn năng lượng xanh lục bắt đầu nổi lên xung quanh cơ thể của cậu.

Đến khi cậu mở mắt lại một lần nữa thì xung quanh cậu là một không gian trắng xóa. Nó rộng lớn đến nỗi dù cho bạn dành cả đời đi thì cũng không thấy điểm cuối cùng. Không còn nghi ngờ gì nữa đấy chính là thế giới bên trong ENSOUL của mỗi người.

Một khoảng không gian rộng lớn, nơi sự im lặng sẽ chiếm trọn mọi thứ. Thế nhưng đấy là ENSOUL của ai đó chứ không phải là của cậu.

Bởi chỉ vừa mới đặt chân vào ENSOUL mà giọng nói của có phần che bai của Cao Ác đã lọt vào tay cậu rồi.

Ngươi mất tận mười phút chỉ để vào ENSOUL đấy. Ngươi vẫn nên luyện tập nhiều thêm đi.”

Nhưng cậu không để tâm lắm đến những lời che bai đấy của hắn, bởi cậu chỉ muốn hoàn thành việc này thật nhanh nên câu nói tiếp theo của cậu đã vào thẳng vấn đề.

“Vậy thì cách ngươi nói để thức tỉnh là gì?”

Ngươi vội đến thế à.

Kèm theo lời nói đấy chính là ánh mắt có chút chế giễu nhìn về phía của cậu.

Này Cao Lập, lúc ngươi thức tỉnh có từng thắc mắc tại sao hệ thống lại bị lỗi không?”

“... Là do ngươi cố ý nhúng tay vào ư?”

Ôi trời sao ngươi lại nghĩ ta lại làm như thế chứ? Thật ra nguyên nhân chính làm cho hệ thống bị lỗi chủ yếu là...”

“Do bên trong cơ thể của ta đang có hai linh hồn cùng tồn tại ư?”

Chà ngươi cũng hiểu vấn đề nhanh đấy chứ. Cho nên để giải quyết được điều này thì chúng ta có hai cách.”

Nói rồi Cao Ác liền đưa ngón trỏ lên trước mặt của cậu.

Cách đầu tiên, ngươi sẽ hấp thụ...”

“Cách thứ hai!”

Trong khi Cao Ác còn chưa kịp nói hết câu cách thức đầu tiên thì liền bị cậu cắt ngang ngay lập tức. 

Nhưng mà ta còn chưa...”

“CÁCH THỨ HAI!”

“...”

Nghe vậy thì hắn cũng khá bất ngờ với phản ứng của cậu, bởi hắn không nghĩ cậu sẽ cậu sẽ phản ứng dữ dội như vậy khi nghe cách thứ nhất.

Cách thứ hai... chúng ta sẽ phải dung hợp hai ENSOUL lại với nhau.”

“Vậy thì linh hồn của chúng ta không phải cũng sẽ...”

Ngươi yên tâm, khi dung hợp lại thì ENSOUL của mỗi người sẽ tách ra thành những không gian riêng biệt. Tuy nhiên chúng ta buộc phải chia sẽ những ký ức cho nhau, cả quá khứ lẫn hiện tại.”

Cậu mặc dù không muốn chia sẻ về những ký ức của bản thân nhưng vì tương lai sau này có thể bảo vệ được Tiểu Bạch thì việc chia sẽ ký ức chẳng đáng là bao.

“Vậy thì làm sao để có thể...” Trong khi cậu còn chưa kịp hỏi hết câu thì cậu liền cảm nhận được đầu của mình có một cỗ đau đớn truyền đến một cách bất ngờ,

Đưa ánh mắt không thể tin nổi về Cao Ác, cậu chỉ thấy hắn mỉm cười một cách đầy xảo trá sau đấy liền ngất lịm đi.

“Ngươi đừng lo quá, quá trình này sẽ không kéo dài quá lâu đâu.”

“... Ôi trời đã ngất rồi à? Hi vọng ngươi sẽ chịu đựng lượng ký ức đấy. Để xem nào...”

Không hiểu sao khuôn mặt đang hào hứng của tên Cao Ác như thể chứng kiến một điều gì vô cùng sốc mà bị cứng đờ lại. Không hiểu sao sau đấy thì từ khóe của hắn liền có những giọt lệ bắt đầu rơi xuống.

-----

Một thanh niên có mái tóc nâu nhìn vô cùng nổi bật đang đứng đối diện một tấm kính khủng lồ. Với khung cảnh bên ngoài là vô số tòa nhà cao chọc trời khác nhau, thứ đặc biệt hơn nữa là có vô chiếc xe đang lơ lững giữa không trung.

Bất ngờ âm thanh mở cửa ở đằng sau lưng hắn đã phá vỡ sự yên ắng của căn phòng.

“Thưa thiếu gia, những người ngài yêu cầu tôi thuê đã bị giết rồi ạ.”

Một cô gái với mái tóc đen ngắn, mặc trên mình bộ đồ công sở thường thấy. Trên tay cô ta bây giờ là một chiếc bảng xanh biển. Trên chiếc bảng là khuôn mặt của ba tên bị Cao Lập giết chết vào đêm qua.

“Nhưng tại sao thiếu gia lại phải cử người theo dõi con nhóc kia vậy? Không phải thiếu gia có vô số...”

“Ngươi đây là đang chất vấn ta sao?”

“Không ý tôi không phải là như vậy thưa thiếu gia.”

“A Miêu, xử lý cô ta.”

Giọng nói vừa dứt thì cả cơ thể của liền biến mất một cách đầy bí ẩn, khuôn mặt của cô ta khi nghe câu cuối của thanh niên kia vô cùng hoảng hốt. 

Sau đấy bóng dáng của ai đó khi vừa xuất hiện thì liền quỳ xuống trước mặt của người thanh niên kia với một thái độ vô cùng tôn kính. Ánh sáng từ hai bên tường bắt đầu sáng lên và làm rõ bộ dáng của người đang quỳ trước mặt thanh niên.

Chỉ thấy người đang quỳ trước mặt thanh niên là một cô gái. Có điều gái này vô cùng đặc biệt khi ở trên đầu lại có tai của loài mèo. Còn người thì đang mặc một bộ đồ hầu gái màu đen trắng cổ điển.

“Giỏi lắm, em càng ngày tiến bộ hơn rồi đấy.”

“Cảm ơn Lâm thiếu đã khen nhưng em vẫn cần luyện tập nhiều hơn nữa.”

Đúng vậy người thanh niên này là Lâm Vinh. Một trong những thiếu gia hàng đầu ở khu vực dành cho người giàu. Người mà Cao Lập đã nhắc tới.

Bởi nhờ có đầu óc thiên tài kinh doanh nên từ một người ở khu ổ chuột mà thành công lọt vào khu vực dành cho người giàu. Lâm Vinh được mọi người biết đến nhiều hơn vì là một tên bạo chúa chính hiệu.

Nhiều người được đồn rằng Lâm Vinh là một người sẵn sàng thủ tiểu bất kì ai dám cản trở con đường thăng tiến của anh ta. Cách thức vô cùng tàn bạo cho nên ai ai cũng sợ hãi hắn.

Tuy nhiên chỉ những người tiếp xúc gần gũi thì mới biết được bộ mặt thật của anh ta.

“Thưa Lâm thiếu em xin phép rời đi trước.”

“Từ từ em hình như chưa ăn gì đúng không? Để anh nấu ăn cho.”

Nói rổi tên Lâm Vinh này liền thực hiện một cú vỗ tay, sau đấy không gian căn phòng dần thay đổi thành một phòng bếp.

Mà trên đảo bếp có vô số thịt cá tươi cùng với rau xanh. Thậm chí tên Lâm Vinh còn thay đổi sang một chiếc tạp dề màu hồng nhạt.

“Vậy A Miêu này, em muốn ăn cá gì nào?”

“Vậy thì phiền thiếu gia cho em một phần cá thu.”

“Được rồi vậy thì em mau rồi vào bàn ăn đi.”

Nói một chiếc bàn ăn bất ngờ xuất hiện từ bên dưới sàn lên.

Sau đấy A Miêu cũng mau chóng rồi vào bàn ăn, nhìn Lâm Vinh trong bếp đang xử lý nguyên liệu với ánh mắt vô cùng say đấm. Cô nhận ra rằng bản thân lại càng yêu chàng thiếu gia này hơn nữa mất rồi.

Thật ra A Miêu luôn biết bản thân nợ Lâm Vinh rất nhiều điều, cô là một nô lệ đến từ một thành tinh khác bị đưa đến nơi này.

Và cô đã được mua bởi Lâm Vinh, lúc đầu cô nàng luôn mang một thái độ thù địch với anh ấy thậm chí không ít lần cô đều nổi lên sát tâm với anh ấy.

Nhưng Lâm Vinh không hề nổi giận với A Miêu mà ngược lại luôn đối xử vô cùng ân cần với cô dù cho có bị cô tấn công đi nữa thì anh ta vẫn luôn chịu đựng.

Dần dần cô đã bị Lâm Vinh làm cho cảm động từ khi nào mà không hề hay biết.

Trong khi A Miêu còn nhớ việc quá khứ thì trước mặt cô nàng liền xuất hiện một bàn tay và trên đấy là một chén cơm.

“Nào chúng ta cùng ăn nào.” Nói rồi tên Lâm Vinh kia nở một nụ cười.

A Miêu cũng đón lấy chén cơm đấy cũng như nói lời cảm ơn. “Cảm ơn, Lâm thiếu gia.”

-----

Chỉ thấy Cao Ác lúc này đang liên tục đi qua đi lại cơ thể đang bất tỉnh ở dưới đất của Cao Lập. Trong ánh mắt còn có chút lo lắng, còn ở dưới sàn thì cậu vẫn đang bất tỉnh không có vẻ gì là tỉnh dậy ngay.

“Không lẽ là..."

Trong khi Cao Ác còn chưa kịp nói thêm bất cứ điều gì cái cơ thể vốn còn đang bất tỉnh của cậu bất ngờ bật dậy mà không hề báo trước. Thấy vậy ánh mắt của hắn lúc này có thoáng qua chút vui mừng.

Còn cậu thì lại không được như vậy, bởi ánh mắt của cậu lúc này quay sang nhìn Cao Ác với vẻ không thể tin nổi, sau đấy cậu bất ngờ hét thẳng mặt hắn.

"TẠI SAO MÀY LẠI Ở ĐÂY!?!?!"

Khi nghe cậu hét lên với mình thì không hiểu sao ánh mắt vừa thoáng mừng của hắn bỗng trở nên u sầu lại. Chỉ thấy hắn liền thực hiện một cú bụng tay, và rồi không gian xung quanh bất ngờ thay đổi.

Đến cả cậu cũng phải nhắm mắt lại trước nguồn ánh sáng bất ngờ này, đến khi nhìn lại khung cảnh xung quanh thì cậu không thể nào tin nổi những gì mình đang thấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận