• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 08: Chuyện kiếp trước

0 Bình luận - Độ dài: 2,654 từ - Cập nhật:

Xung quanh của Cao Lập hiện giờ là vô số bụi hoa hồng được cắt tỉa một cách gọn gàng, có thể thấy người chăm sóc những bụi hoa này đã bỏ ra không ít tâm tư.

Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì mà ngay khi Cao Lập chứng kiến cảnh vật xung quanh thì ánh mắt vốn bình tĩnh của cậu lại thoáng chút buồn bã.

Trong vô thức Cao Lập đã đưa tay như thể muốn chạm vào những bông hồng này.

“Ôi trời, anh vẫn còn lưu luyến nơi này sao?” Bất ngờ giọng nói của một ai đó vang lên sau lưng cậu. Có thể nghe ra trong câu nói của người đằng sau mang đầy sự chế giễu đối với Cao Lập.

Khi nghe được giọng nói này Cao Lập liền thu tay về lại.

Nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh, Cao Lập dù đã xuyên qua thế giới này được hơn mười hai năm nhưng vẫn không thể nào quên được khuôn mặt này.

Trước mắt của Cao Lập hiện giờ là một cô bé chỉ cao một mét năm, khuôn mặt lại nhìn như một cô bé học sinh tiểu học, ánh mắt ngây thơ. Cộng thêm làn da trắng nõn, cùng mái tóc hồng nhạt. Đích thị là một tiểu loli.

Thế nhưng ánh mắt của Cao Lập khi nhìn về phía cô bé lại vô cùng kì lạ.

“Ôi trời, đừng nhìn em với ánh mắt đó?” Một giọng nói đầy trong trẽo vang lên, chắc chắn khi ai nghe giọng nói này đều sẽ phải mềm lòng.

Thế nhưng khi nghe được những lời này trên gương mặt của Cao Lập đã nổi đầy gân xanh, có thể thấy cậu đang vô cùng tức giận.

Tuy nhiên Cao Lập vẫn mau chóng lấy lại bình tĩnh.

Cuối cùng Cao Lập vẫn phải mau chóng xác nhận những ký ức của mình trước tiên đã.

“Rốt cuộc ngươi muốn gì đây Cao Ác… hay anh phải gọi em là Giai Tuệ đây? Em gái của anh.” Khi nói những lời này không hiểu vì điều gì mà ánh mắt của Cao Lập có thoáng chút buồn bã.

Khi nghe những lời này cô bé được gọi là Giai Tuệ hay là em gái của Cao Lập mới lên tiếng lại.

“Haha.. Anh vẫn đa nghi như xưa nhỉ? Nhưng biết sao giờ, đấy chính là bản tính của anh rồi mà nhỉ?”

“Đúng vậy, nếu không nhờ bản tính đấy thì làm sao anh có thể phát hiện được mưu đồ của mẹ em chứ.”

“Haha... anh vẫn còn ghi thù những chuyện đấy sao? Nhưng đúng là em có một chuyện muốn nhờ anh... nói đúng hơn thì nó là một thỏa thuận.” Khi nói lời này thì ánh mắt của Giai Tuệ nhìn về phía Cao Lập như thể mong chờ một điều gì đấy xảy ra.

Tuy nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh của Cao Lập thì Giai Tuệ lại thở dài vì một nguyên nhân nào đấy?

Tất nhiên chi tiết nhỏ này sao có thể qua mắt được Cao Lập chứ.

Trong khi Cao Lập còn định lên tiếng hỏi nguyên nhân, thì Giai Tuệ đã lên tiếng chứ.

“Sao anh lại điềm tĩnh được như vậy chứ? Không phải lúc đầu anh nổi khùng với em khi mới tỉnh dậy sao?”

Khi nghe được lời này thì Cao Lập đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao Giai Tuệ lại thở dài rồi.

Điều này thì phải nói đến kiếp trước của cậu.

-----

Thật ra cậu nổi khùng lúc đầu cũng là vì không ngờ người đồng hành cùng mình mười năm nay vậy là Giai Tuệ, con gái mẹ kế của cậu ở kiếp trước.

Mà trong kiếp trước mẹ của Cao Lập đã bị chết trong một vụ tai nạn khi bảo vệ cậu.

Thế mà bố của cậu lại cưới một người phụ nữ khác trong vòng chưa đầy một tháng, thậm chí cô ta còn có con riêng thế mà bố cậu vẫn chấp nhận.

Lúc đấy Cao Lập chỉ mới tám tuổi, cú sốc từ việc mất mẹ khiến cậu không chấp nhận một người phụ nữ khác vào lúc đấy. Tuy nhiên khi cậu tỏ thái độ với người phụ nữ đấy thì liền bị bố cậu cho một cú tát thẳng mặt.

Ôm khuôn mặt vừa bị một cú tát trời giáng, Cao Lập không thể nào hiểu nổi vì sao bố lại tát mình, nhưng cậu biết rằng từ lúc nhận cái tát ấy thì một chút tình thương còn xót lại từ bố đã biến mất hoàn toàn.

Khi đấy Cao Lập đã chú ý tới cô bé đằng sau lưng bố và người phụ nữ kia.

Một cô bé trạc tuổi đang run rẩy người mà núp đằng sau bố.

Đúng vậy đấy chính là Giai Tuệ, người con gái của mẹ kế. Lúc đầu Cao Lập đã nghi ngờ rằng đây là tình nhân bên ngoài của bố, dù cậu mới chỉ tám tuổi nhưng lúc đấy nhận thức của cậu chắc phải bằng một người trưởng thanh.

Nguyên nhân chính dẫn đến điều này là vì Cao Lập sinh ra trong một gia tộc nổi tiếng trong việc kinh doanh nhiều lĩnh vực. Cho nên từ lúc bốn tuổi thì cậu đã phải tiếp xúc với những kiến thức không hợp độ tuổi của bản thân.

Cao Lập cũng nhận ra bản thân cậu đã không còn quan trọng đối với bố cậu nữa. Nhưng vì điều này mà cậu sẽ bỏ qua cho ba người này là điều không thể nào. Cậu luôn cố gắng tránh mặt ba người kia trừ những dịp lễ bị bắt buộc phải tham gia.

Cậu phát triển một cách thầm lặng mà không ai biết cả. Tuy nhiên trong quá trình phát triển đấy có lẽ Giai Tuệ chính là mối phiền phức lớn nhất với cậu lúc đấy.

Giai Tuệ lúc đấy như một cái đuôi nhỏ theo sau cậu mỗi ngày, ngày nào cũng hỏi cậu đang làm gì, luôn tò mò về mọi thứ. Thật lòng đối với Cao Lập thì cậu vẫn rất yêu thương cô em kế này, cho nên đôi khi cậu vẫn sẽ trả lời những câu hỏi của em ấy. Mối quan hệ của hai người vẫn luôn tốt đẹp và nơi hai người thường tới nhất chính là vườn hoa hồng của mẹ cậu.

Đấy là đến khi trong một lần vô tình thì Giai Tuệ vô tình bước vào phòng của Cao Lập. Khi cậu bước vào sau thì chỉ thấy em ấy đang cầm khung ảnh duy nhất giữa cậu và mẹ và đưa lên cao.

Chứng kiến kỷ vật duy nhất giữa mẹ và cậu bị người khác cầm lên cao. Cộng thêm bản tính đa nghi đã khiến Cao Lập nghĩ rằng Giai Tuệ đang cố gắng khá hủy bước tranh này.

Nên trong vô thức thì cơ thể của Cao Lập đã vội vàng lao về phía Giai Tuệ để dành lại khung ảnh. Tuy nhiên đều này lại gián tiếp làm cho em ấy bị hoảng nên đã vô tình làm rơi khung ảnh.

Nhìn khung ảnh duy nhất của mình và mẹ bị vỡ nất trước mặt. Lúc đấy Cao Lập đã có một cảm nhận một thứ cảm xúc mà bản thân chưa bao giờ trai qua, đấy chính là giận dữ.

Và Cao Lập đã vô tình để cảm xúc giận dữ chi phối bản thân.

Đến khi Cao Lập nhận thức được vấn đề khi đã quá muộn rồi, chỉ thấy trên mặt nhỏ nhắn của Giai Tuệ in rõ dấu của một bàn tay.

Trong khi Cao Lập còn đang bối rối với hành động vừa rồi của mình thì đã có một cú tát như trời giáng vào mặt cậu ngay lúc này.

Thậm chí là cú tát này còn đau hơn cú tát lần đầu tiên.

Khi Cao Lập ngước đầu lên thì chỉ thấy một thân hình vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên lần này khuôn mặt người ấy đã nổi đầy gân xanh. Đúng vậy không biết là trùng hợp thế nào mà khi cậu vừa tát Giai Tuệ thì cũng là lúc bố cậu bước vào phòng.

“TẠI SAO MÀY LẠI DÁM ĐÁNH EM GÁI MÀY HẢ!?!?!?” Vừa nói tay của bố Cao Lập liền đưa lên và bồi thêm cho cậu một cú tát thẳng vào mặt bên phải cậu.

Và có vẻ bố của Cao Lập gần như đã dùng hết sức vào cú tát này. Điều này đã khiến cho tai phải của Cao Lập bắt đầu rỉ máu. Lúc này cậu chỉ cảm thấy tai phải của bản thân một cảm ù tai vô cùng khó chịu nhưng cậu lại chẳng thể làm gì cả.

Khi Cao Lập đưa tay lên và sờ thử vào tai phải của bản thân thì chỉ thấy màu đỏ của máu không thể nào quen thuộc hơn nữa. Bởi khi cậu tỉnh dậy trong vụ tai nạn khi thứ đầu tiên cậu thấy là cơ thể của mẹ đang ôm chặt để bảo cậu. Cơ thể mẹ cậu khi ấy có vô số vết thương và máu của mẹ liên tục chảy.

Nhìn về phía hướng của người bố của mình, Cao Lập chỉ thấy ông ta đang dỗ dàng Giai Tuệ vẫn còn đang khóc đến bây giờ.

Còn mẹ kế, thì sau khi nghe tiếng chửi của bố Cao Lập thì đã vội lao tới phòng của cậu.

Khi mới tới thì bà ta đã bồi thêm cho tôi một cú tát khác nhưng lần này là mặt bên phải. Tuy nhiên cú tát của bà ta tất nhiên sẽ không bằng bố của Cao Lập rồi.

Sau đấy Cao Lập chỉ thấy hai người hầu đang cầm trên tay chổi và đồ hốt rác.

Nhìn thấy những thứ này Cao Lập đã biết họ đang định dọn dẹp khung ảnh vừa bị vỡ.

Trong khi Cao Lập vừa định lao tới chỗ khung ảnh vừa vỡ để lấy bức ảnh giữa cậu và mẹ. Tuy nhiên mẹ kế của cậu đã đứng trước mặt. Cậu vốn định lao qua người bà ta nhưng bà ta lại cầm hai tay cậu lại.

Sau đấy bà ta bắt đầu hét lên. “MÀY ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU SAU KHI LÀM ĐÂU CON GÁI TAO ĐẤY HẢ.”

Nhưng Cao Lập không quan tâm đến bà ta, mà cậu chỉ quan tâm đến bức ảnh vừa bị quét vô đồ hốt rác.

Chắc chắn lúc này nếu Cao Lập cắn lên tay bà ta thì đến chín phần bà ta sẽ phải thả ra vì đau.

Tuy nhiên khi Cao Lập định làm vậy thì bà ta đã đạp một cú thẳng vào bụp cậu.

Cú đạp này đã khiến Cao Lập bay ra và đập thẳng vào bức tường, cảm giác đau đớn từ bụng truyền đến chỉ khiến cậu không thể làm gì hơn nữa.

Cao Lập chỉ biết nhìn hai người hầu cầm đồ hốt rác có chứa bức ảnh duy nhất của cậu và mẹ đi.

Khi chứng kiến hai người đi ra khỏi phòng thì cũng là lúc Cao Lập ngất đi.

Đến khi tỉnh dậy thì trước mắt của Cao Lập là trần nhà màu trắng trầm của bệnh viện.

Cảm giác quen thuộc như lần đầu vào đây vậy. Tuy nhiên lần đấy lại có bố Cao Lập ngồi bên cạnh giường và khi thấy cậu tỉnh dậy thì bố cậu cầm lấy tay cậu và siết chặt đến mức khó chịu.

“Cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Con có biết bố lo lắng thế nào không!” Khi nói xong thì đấy cũng là lần đầu tiên Cao Lập chứng kiến ba mình rơi nước mắt.

Thế nhưng lần này cậu chỉ có một mình. Không gian im lặng đến nói Cao Lập cũng có thể nghe tiếng của những chiếc máy kế bên cậu.

Một lần nữa vì cái bản tính đa nghi mà Cao Lập đã cho là Giai Tuệ đã cố tình hại cậu.

Chính điều này đã dẫn đến tình cảm của hai người đã rạn nứt khi Cao Lập về nhà.

Từ đó hai người cũng chẳng bao giờ giao tiếp với nhau nữa.

Đến năm hai mươi tám tuổi, thì Cao Lập đã thành công xây dựng lên một đế chế riêng của bản thân.

Đến khi Cao Lập tìm hiểu lại vụ tai khi xưa thì cậu đã biết được một thông tin mà đến cậu không nghĩ nó lại xảy ra.

Thông tin mà thám tử cung cấp đã nói rằng chính bố Cao Lập đã thuê người dàn dựng vụ tai nạn này để hại chết mẹ cậu. Thậm chí là mẹ kế cũng tham gia vào vụ án.

Khi biết điều này thì Cao Lập không quá sốc, và để trả thù cho mẹ thì cậu đã dùng cách tương tự để giết hai người kia.

Thế nhưng lại có một biến cố xảy ra khi Giai Tuệ hôm đấy lại đi chung xe với bố và mẹ kế. Và Cao Lập đã vô tình làm hại người em gái nuôi của bản thân.

Khi được thông báo điều này Cao Lập lại chẳng mấy quan tâm nhiều, bởi cậu luôn cho rằng khi nhỏ Giai Tuệ đã cố tình hại cậu.

Sau khi hoàn thành vị loại bỏ hai người đấy thì Cao Lập lại để thư ký quản lí công ty, còn cậu thì mua một căn hộ rẻ và bắt đầu viết truyện về cuộc đời của cậu

Nói đúng hơn là câu chuyện về mẹ Cao Lập, cậu cũng mô tả quá trình chết của mẹ cậu vô cùng tỉ mỉ. Điều này đã gián tiếp khiến cậu xuyên không đến thế giới này.

[note61187]

-----

Còn lí do Cao Lập nổi khùng lúc đầu là bởi cậu chỉ mới nhận được ký ức của Giai Tuệ ở kiếp này vì không ngờ lại gặp người em gái đã hại cậu khi xưa.

Tuy nhiên khi chứng kiến cảnh vật xung quanh thì nguồn ký ức ở kiếp trước của Giai Tuệ mới bắt đầu xuất hiện trong đầu Cao Lập.

Và Cao Lập mới cũng hiểu sự việc khi xưa. Bây giờ bản thân cậu chỉ có cảm giác trách bản thân vì sao đã không hỏi Giai Tuệ rõ ràng hơn. Chỉ trách cậu không chịu tìm rõ hơn thì em ấy đã không chết.

Mang theo tâm trạng ấy Cao Lập chỉ thốt được ba chữ. “Anh xin lỗi.” Vừa nói cậu vừa cúi đầu một góc chín mươi độ.

Khi vừa nghe lời này thì Giai Tuệ vô cùng bất ngờ, vì trong kiếp trước của em ấy thì Cao Lập là người sẽ không bao giờ nói xin lỗi với bất kì ai.

Tuy nhiên khi suy nghĩ một hồi thì Giai Tuệ đã hiểu được lý do Cao Lập nói như vậy.

Tưởng rằng Giai Tuệ sẽ tức giận nhưng không hiểu vì sao em ấy lại nở một nụ cười, thế nhưng lần này là nụ cười của sự hành phúc.

Lúc này Cao Lập vẫn đang cúi đầu một cách vô cùng nghiêm túc, cậu hi vọng Giai Tuệ sẽ nói điều gì đó nhưng đáp lại cậu là một không gian im lặng.

Đến khi Cao Lập vừa ngẩn đầu lên thì chỉ thấy một thứ vô cùng mềm mại vừa chạm vào môi mình.

Đến khi Cao Lập phản ứng lại thì chỉ thấy Giai Tuệ đang quay lưng lại với cậu.

“Vậy thì coi như hòa rồi nhé! Cho nên là... hãy tiếp tục làm anh trai của em nhé!”

Ghi chú

[Lên trên]
Sadiz ở chapter 1 là mẹ của main nhé mọi người.
Sadiz ở chapter 1 là mẹ của main nhé mọi người.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận