• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 09: Quay lại vấn đề chính

0 Bình luận - Độ dài: 2,158 từ - Cập nhật:

“Giai Tuệ à… em thật sự… muốn anh làm chuyện này sao?!?!?” Khi nói những lời này thì khuôn mặt của Cao Lập đã bất tri bất giác đỏ bừng mà cậu cũng không thể hay biết.

Còn Giai Tuệ, người đưa ra chủ ý này thì vẫn trả lời với giọng bình thãn như thể đã làm việc này vô số lần rồi. “Tất nhiên là thật rồi, không lẽ… anh không chuyện này ư!!!” Nói rồi, Giai Tuệ liền quay đầu lại nhìn Cao Lập với vẻ không thể tin nổi.

Nhìn thấy ánh mắt không thể tin nổi của Giai Tuệ thì Cao Lập đã biết rằng cô em gái này lại nghĩ rằng mình không làm được chuyện này rồi.

Tất nhiên cậu ghét nhất là những người nghĩ rằng cậu không làm được chuyện đấy.

Trong khi Giai Tuệ còn đang nhắm mắt lại suy nghĩ về một chuyện gì đó thì Cao Lập đã tiếp cận ngay sau lưng em ấy.

“Không đúng… không phải anh trai thường làm chuyện này với mẹ khi xưa sao?” Khi Giai Tuệ còn đang lầm bẩm những lời khó hiểu, thì Cao Lập đã dùng sức đẩy em ấy nằm sấp xuống chiếc ghế sofa.

“EH!?!?!? Anh trai, anh đang làm gì vậy! Sao lại đẩy em vậy?!?!”  Giai Tuệ lúc này cũng đã có chút hoảng hốt rồi, bởi vì nguyên nhân gì mà anh trai lại bất ngờ đẩy mình nằm sấp xuống ghế.

Nhưng rất nhanh chóng thì Giai Tuệ cũng đã hiểu Cao Lập chuẩn bị làm gì rồi. “Khoan... khoan đã anh trai, em chỉ đùa vui thôi mà, anh không cần phải nghiêm túc như vậy chứ!” Giọng nói của em ấy bây giờ nghe vô cùng vội vàng, kèm theo đấy là chút hoảng loạn.

Thế nhưng Cao Lập lại trả lời một cách vô cùng lạnh lùng. “Em nói hơi trễ rồi đấy, anh bắt đầu làm đây.” Nói rồi cậu liền kéo chiếc áo ngủ hình con thỏ của Giai Tuệ lên một cách vô cùng dứt khoát.

Xuất hiện trước mắt Cao Lập chính là bờ lưng nhỏ nhắn cũng như là trắng nõn nà của Giai Tuệ, phải nói rằng nó vô cùng đẹp.

Nhưng từ những ký ức của Giai Tuệ thì cậu mới biết bờ lưng tuyệt đẹp như này đã phải từng trải qua những trận đòn roi vô cùng khủng khiếp từ tên già khốn khiếp kia.

Cho nên Cao Lập đã quyết định rằng bản thân sẽ phải làm chuyện này thật nhẹ nhàng.

Cao Lập cũng không hề hay biết khuôn mặt của Giai Tuệ lúc này đã bốc khói luôn rồi.

Dưới bay tàn điêu luyện của Cao Lập thì lúc này Giai Tuệ cũng đầu bắt đầu rên những âm thanh nghe vô cùng thỏa mãn.

Cuối cùng sau hơn ba mươi phút thì Cao Lập cũng đã làm xong chuyện đấy.

Khuôn mặt của Cao Lập lúc đấy vẫn vô cùng bình tĩnh, còn Giai Tuệ lúc này thì không biết đã lấy đâu ra một chiếc chăn bông màu hồng mà trùm kín cả cơ thể, chỉ để mỗi cái đầu ở bên ngoài.

Nhìn Giai Tuệ trong tình cảnh này thì chẳng khác gì một chú rùa con cả.

“Lần sau có làm chuyện đó thì cũng phải báo trước cho em một tiếng chứ!” Vừa nói cô bé vừa phồng má lên tỏ vẻ giận dữ.

Nhìn thấy cảnh này thì Cao Lập cũng chỉ xoa đầu Giai Tuệ.

“Được rồi, nếu có lần sau thì anh sẽ nhắc cho em trước một tiếng.”

“Hứ, coi như anh biết điều đấy.”

Trong khi Cao Lập còn đang nhìn dáng vẻ đáng yêu của Giai Tuệ thì cậu chợt nhận ra có một vấn đề còn chưa giải quyết.

“Được rồi bỏ qua cái chuyện massage đấy qua một bên đi. Anh chỉ muốn hỏi em là làm cách nào để triệu hồi giáp tướng đây.”

[note61353]

Khi nghe những lời này thì Giai Tuệ liền chui ra khỏi chăn.

“Cuối cùng anh cũng nhớ ra việc chính rồi nhỉ.”

Sau đấy Giai Tuệ liền làm một cú búng tay, cùng với âm thanh vừa dứt thì một viên đá quen thuộc xuất hiện trước mặt của hai người.

“Ồ, đây chẳng là viên CRYTALLYWHITE sao?” Vừa nói Cao Lập vừa quay sang nhìn Giai Tuệ với ánh mắt kiểu, sao em làm được hay thế?

Nhưng em ấy cũng chẳng quan tâm lắm đến ánh mắt của Cao Lập.

Chỉ thấy Giai Tuệ đi về hướng của viên CRYTALLYWHITE, Cao Lập cũng hiểu ra ý của Giai Tuệ mà đi theo.

Sau đấy cả hai liền đưa tay lên viên CRYTALLYWHITE cùng một lúc mà không hề báo trước.

Ngay khi bàn tay của cả hai cùng chạm vào viên CRYTALLYWHITE thì chúng liền tỏa ra hai nguồn năng lượng khác nhau ở hai bên.

Với bên trái, là màu xanh lục tượng trưng cho năng lượng ENBLUE của Cao Lập.

Còn bên phải lại là một màu đen tuyền tượng trưng cho hạt năng lượng ENBLUE của Giai Tuệ.

Sau hơn một phút thì cả hai bảng thông tin liền xuất hiện trước mặt của cả Cao Lập cũng như là Giai Tuệ.

Giống Loài: Con Người

Tên: Cao Lập

Tuổi: 18

Giáp Tướng Loại Hình Hỗ Trợ

Giáp Tướng Dạng Người

Thiên Phú: Khống chế các loại thiết bị (SS)

Công phá: B-

Tốc độ: S-

Linh hoạt: SS-

Phòng thủ: B

Bền bỉ: S

Năng Lượng: SSS

Tổng Quan: SS-

Nhìn thấy bảng thông tin bất thình lình xuất hiện trước mặt thế nhưng Cao Lập vẫn là một bộ dáng bình tĩnh.

Thế nhưng khi Cao Lập vừa quay sang nhìn bảng thông tin thì chỉ biết chết lặng.

Giống Loài: Con Người

Tên: Giai Tuệ

Tuổi: ???

Giáp Tướng Loại Hình Tấn Công

Giáp Tướng Dạng Người

Thiên Phú: Bậc thầy vũ khí (SS), Thần Chiến Tranh (SSS)

Công phá: SSS

Tốc độ: SS-

Linh hoạt: S-

Phòng thủ:SS

Bền bỉ: SS

Năng Lượng: A-

Tổng Quan: SSS-

Cao Lập vốn tưởng rằng những thông Giáp Tướng của mình đã tốt lắm rồi, đấy là cho đến khi nhìn thấy những thông số của Giáp Tướng Giai Tuệ… nhưng chỉ có một thứ khiến cậu tò mò.

“Giai Tuệ à… tại sao tuổi của em lại là dấu chấm hỏi đấy.” Khi vừa nói xong thì Cao Lập đã ý thức được rằng mình vừa làm một điều vô cùng ngu ngốc.

Sau đấy chỉ thấy Cao Lập đang nằm ôm bụng mà quỳ xuống đất, còn Giai Tuệ lúc này vì đang xoa tay của bản thân.

Rất rõ ràng Cao Lập đã làm một điều vô cùng ngu ngốc, đấy là tò mò tuổi của một người con gái.

Nhưng cậu vẫn cố gắng gượng dậy để hỏi một điều quan trọng. “Vậy… làm cách nào để triệu hồi giáp tướng…” Khi chưa kịp nói hết câu thì Cao Lập phát hiện ra mình đã quay trở lại căn phòng quen thuộc.

Dù cho những cú đánh vừa rồi chỉ là ở bên trong thế giới tinh thần nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao những cảm giác đau đớn lại vô cùng quen thuộc.

“Đấy là do em làm đấy.” Giọng nói quen thuộc của Giai Tuệ lại bất ngờ vang lên bên tai của Cao Lập. Đến khi cậu quay sang nhìn thử thì chỉ thấy một Giai Tuệ nhỏ xíu đang ở kế bên cậu.

Không hiểu sao khi nhìn thấy điều này thì Cao Lập lại dụi mắt, một lần... hai lần... ba...

Khi chưa kịp đến lần thứ ba thì Giai Tuệ đã cho cậu ăn nguyên một cú ngõ vào đầu.

“Vậy tình huống này là sao đây? Anh nhớ trước đây đâu có chuyện này nhỉ?” Cao Lập liền nhìn về phía Giai Tuệ như thể một học sinh mong chờ lời giải từ giáo viên vậy.

“Nói sao nhỉ? Những tình huống trước em không xuất hiện chủ yếu là do năng lượng không đủ.”

Nghe những lời này thì Cao Lập cũng đã hiểu phần lớn nguyên nhân Giai Tuệ khi xưa luôn luôn vào trạng thái. Nhưng vấn đề là tại sao em ấy bây giờ lại có thể xuất hiện.

Có lẽ là Giai Tuệ hiểu được sự tò mò của anh trai nên cũng mau chóng bổ sung thêm.

“Hiện giờ em có thể xuất hiện phần lớn là nhờ nguồn năng lượng ENBLUE trong cơ thể này của anh.”

“... Tức là chúng ta có thể sử dụng thiên phú của nhau.” Cao Lập lúc này rất muốn biết là liệu hai người có thể mượn sức mạnh của nhau.

Rất nhanh chóng của thì Cao Lập cũng nhận được câu trả lời từ Giai Tuệ, thế nhưng cậu lại không được vui lắm.

“Tất nhiên là được... thế nhưng anh chỉ sẽ phát huy được năm phần của những thiên phú đấy thôi.” Cao Lập vốn nghĩ rằng là khi cả hay liên kết thì sẽ tận dụng được những kĩ năng của nhau một cách toàn lực... nhưng nếu chỉ xài được năm phần thì sẽ có rất nhiều bất lợi.

Và nói tiếp tin xấu đấy chính là một tin xấu hơn nữa khi Cao Lập biết rằng khi sự dụng Thiên Phú không thuộc về mình buộc phải sử dụng những hạt năng lượng ENBLUE gấp đôi so với bình thường.

Lúc đầu Cao Lập nghĩ rằng cậu có thể tận dụng được những sức mạnh cũng như Thiên Phú của Giai Tuệ để phát triển. Nhưng có vẻ xem ra nó có vẽ sẽ khó khăn hơn cả lúc đầu nữa.

Nhưng Giai Tuệ cũng đã an ủi anh trai của mình rằng cô sẽ xử lý vấn đề đấy vào ngày mai, cho nên là bây giờ em ấy khuyên Cao Lập nên đi ngủ sớm hơn.

Dù bây giờ có chán nản thì Cao Lập cũng chẳng làm được điều gì, cho nên đi ngủ có vẻ là lựa chọn tốt nhất hiện tại rồi.

-----

Mỗi người chúng ta sẽ luôn có một bản tính tò mò trong người. Tuy nhiên nhờ những bản tính tò mò đấy thì con người mới có thể đạt đến những thành tựu của ngày hôm nay.

Thế nhưng đôi khi tò mò quá cũng không phải là một điều tốt đẹp gì.

Bởi chính bản tính tò mò đấy mà họ đã vô tình đang thức một con quái vật đang ngủ say trong vũ trụ kia.

May mắn làm sao khi ba trăm năm trước đã có một người thành công phong ấn con quái vật đấy.

Tuy nhiên thời gian đấy không còn bao lâu nữa, cho nên đây là thời gian để họ đào đạo ra những mầm non mới cũng như là hi vọng cho cả các nhân tộc trong vũ trụ sau này.

Ngay bên giờ bên trong một căn phòng nào đấy, có vô số gương mặt khác nhau đang ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn, ai đấy điều im lặng vô cùng nghiêm tục.

Tuy nhiên không gian im lặng đấy lại bị một tiếng mở cửa phá tan.

“Ồ mọi người tới sớm thật nhỉ?” Một thanh niên với máy tóc màu tím vô cùng quen thuộc xuất hiện trước cửa.

“Giang Ẩn, anh đến trễ qua đấy.” Lúc này một chàng trai nào đấy trong góc tối bất ngờ lên tiếng.

Đúng vậy, người thanh niên ồn ào vừa bước vào cửa chính là Giang Ẩn, người có mặt trong buổi xuất thức tỉnh Giáp Tướng sáng nay.

Bản thân bị nhắc nhở ấy vậy mà tên Giang Ẩn vẫn nhẫn nhơ mà cười nói. “Mọi người đâu cần phải căng thẳng như vậy đâu chứ? Chỉ là một cuộc báo cáo thôi mà.”

"Lần này tổng chỉ huy cũng sẽ tham gia đấy." Giọng nói của thanh niên vừa rồi lại vang lên lần nữa nhưng lần này lại nhắc đến một ai đấy.

Nghe thấy lần này sẽ có sự góp mặt của người đó thì thái độ của Giang Ẩn liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Khi vừa mới đây khi hắn vẫn còn đang cười đùa rất thoải mái thì liền trở nên nghiêm túc.

Có thể thấy người được gọi là tổng chỉ huy rất được những khác tôn trọng, có thể khiến cho một người Giang Ẩn tuân theo là một điều vô cùng hiếm.

Chỉ thấy Giang Ẩn ngồi xuống ghế kế bên của thanh niên vừa nãy đã lên tiếng với hắn, một phút sau thì một chiếc màn hình màu xanh xuất hiện ở vị trí trung tâm của bàn mà không hề báo trước.

Ghi chú

[Lên trên]
Vâng chuyện đó mà hai người nói nãy giờ là massage mọi người ạ.
Vâng chuyện đó mà hai người nói nãy giờ là massage mọi người ạ.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận