• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 02: Giải quyết rác rưởi

0 Bình luận - Độ dài: 3,359 từ - Cập nhật:

Bên ngoài trời hiện giờ là đã là hơn mười giờ tối, đây là khoảng thời gian tốt nhất để mọi người nghỉ ngơi sau một ngày dài hoạt động.

Thế nhưng đối với một số người thì đây lại là khoảng thời gian thích hợp nhất để họ bắt đầu quá trình săn mồi.

Trên con đường gập ghềnh mà Cao Lập vừa mới đi vào buổi chiều không hiểu sao lúc này lại vô cùng tĩnh lặng. Phải biết rằng đây là thời gian tốt nhất để những người ở khu ổ chuột hoạt đông.

Thậm chí nếu chịu lắng nghe thật kỹ thì bạn cũng có thể nghe được âm thanh rì rào của gió. 

Tuy nhiên sự tĩnh lặng này đã bị phá vỡ bởi tiếng bước chân cũng như là giọng nói đầy khó chịu của một người vô cùng quen thuộc vang lên.

Này Cao Lập, sao ngươi lại im lặng rồi?” Đúng vậy đấy chính là Cao Ác khi điều khiển Cao Lập.

Chỉ thấy hắn đang ngồi trên một tòa nhà nào đấy ở khu ổ chuột. Một tay thì đang chống cằm, tay còn lại thì đang liên tục gõ lên đùi càng lúc càng nhanh hơn.

Có thể thấy hắn đã chờ đợi vô cùng lâu, hắn vốn đã vô cùng tránh nản với cái yêu cầu đầy vô lý của Cao Lập rồi. Thế mà lúc này cậu lại dám để hắn phải chờ đợi thêm nữa, điều này đã làm cho tâm trạng vốn đang chán nản của hắn giờ đã chuyển qua tức giận.

CAO LẬP!”

Đến khi hắn hét lớn tới mức mà tất cả con vật trong phạm vị hai mươi mét đều phải hoảng sợ. Đến cả những con người đang nằm nghỉ ngơi ở những góc tối cũng phải giật mình trước tiếng hét đấy.

"Hả… à… ừ… ta đây."

Nếu đây là một cuộc gặp mặt với con gái thì có lẽ Cao Lập đã bị điểm âm vô cực mất. 

Ngươi lại đang nghĩ về cái bọn vào lúc chiều ư?”

Bọn đấy chẳng phải chỉ là bọn cướp ở khu ổ chuột này thôi sao?”

"Không...bọn chúng không thể nào đơn giản chỉ là bọn cướp ở khu ổ chuột này sao?"

Huh, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?”

"Thứ nhất, quá rủi ro để thực hiện cái việc cướp bóc với những tên điên ở cái khu ổ chuột tồi tàn này. Thứ hai, nếu muốn thực hiện việc cướp dễ dàng với những tên điên ở đây thì ngươi phải cần ít nhất một món vũ khí để dễ dàng thực hiện, thế nhưng một món vũ khí như ngươi đang cầm lại có giá vào tầm 5000 kim ngân đồng, mà chỉ có duy nhất vài người ở khu ổ chuột có kim ngân đồng."

Thế thì sao chứ? Chẳng lẽ bọn chúng không thể là đám cướp ở khu ổ chuột sao?”

"Nếu là đó chính là bọn cướp thì đã ra tay với ta vào lúc chiều tà rồi."

"Thế nên ta mới nói rằng, những người chiều này là được người khác được thuê để theo dõi chúng ta."

Ồ, vậy ngươi cần ta tìm ra kẻ chủ mưu không?”

"Không cần đâu… ta cũng ít nhiều biết được tên chủ mưu rồi."

Rồi... rồi... thế bây giờ ngươi nghĩ bọn chúng sẽ trốn ở đâu.

"Xưởng tạo đồ ăn nhân tạo."

Được rồi…đến lúc làm việc chính rồi nhỉ.”

Nói rồi chỉ thấy Cao Ác bắt đầu nhắm hai mắt lại còn cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện những ánh sáng xanh.

Những giây đầu thì chúng vô cùng mờ nhạt nếu bạn không có một đôi mắt tinh tường thì không thể nào thấy chúng đâu. Thế nhưng ánh sáng vừa rồi còn mờ xanh thì lúc này đã rõ hơn bao giờ hết.

Đến khi Cao Ác mở mắt lại một lần nữa thì hắn liền bất ngờ lao vút về hướng bắc. Khi hắn vừa di chuyển thì một âm thanh của tiếng nổ bất ngờ vang lên trong không gian.

Thế mà Cao Lập vẫn vô cùng bình tĩnh với tình huống vừa xảy ra như thể cậu ngày nào cũng đã chứng kiến hiện tượng này vậy.

Nhưng đấy chính là sự thật bởi dù sao cậu cũng đã từng luyện tập kĩ thuật chạy này với Cao Ác khi xưa rồi.

Cậu cũng từng tò mò làm cách nào mà hắn lại biết một kĩ thuật bá đạo như vậy.

Đến khi cậu thử thăm dò bằng một số cách thì câu trả lời nhận được như. "Ồ kĩ thuật này ư? Ta tự phát triển đấy!"

Có lẽ thông tin hữu ích nhất mà Cao Lập từng có khi thăm hắn là tên kĩ thuật này cũng như cách hoạt động của nó. Chạy Chớp, một kĩ thuật cho phép người sử dụng có thể tăng tốc một cách nhanh chóng như một tia chớp vậy.

Tuy nhiên đấy chỉ là những gì thể hiện bên ngoài. Để có thực hiện được kĩ thuật này một cách chính xác thì người làm phải biết được cách điều tiết các hạt năng lượng ENBLUE trong cơ thể.

Người làm phải đưa hạt ENBLUE vào phần chân với một lượng vừa đủ. Rồi sau đấy phóng thích hạt ENBLUE trong một nhịp thở giống như chớp vậy. Và khi thực hiện thành công thì sẽ có ánh sáng xuất hiện như chớp cho nên mới được gọi là Chạy Chớp.

Tuy nhiên Cao Lập khá tò mò về cách mà Cao Ác biết được kĩ thuật này, cái cách nói là kĩ thuật của riêng hắn ta tự tạo ra nghe khá là vô lý. Đặc biệt là cái cách mà hắn có thể điều tiết các hạt ENBLUE một cách tự do.

Trong khi Cao Lập còn mãi suy nghĩ về cái kĩ thuật Chạy Chớp và cách điều tiết ENBLUE của Cao Ác, thì giọng nói của hắn đã cắt ngang suy nghĩ của cậu.

“Có phải là nơi này không?”

Ngay lúc một dãy nhà vô cùng rộng lớn xuất hiện trước mắt của cậu. Thế nhưng nơi lại thảm hơn nhiều so với tòa chung cư cậu đang ở nhiều. 

Gần như những dãy nhà này đã hoàn toàn bị những thực vật ở gần nơi đây bao bộc. Thậm chí còn có cả những vết tích của một vụ hỏa hoạn xuất hiện ở một số dãy nhà.

Ấy thế mà lại có một căn phòng trong vô số dãy nhà lại có ánh đèn nhưng... nó lại không được ổn định cho lắm khi nó lại liên tục chớp tắt.

Có vẻ là ngươi đã đoán đúng rồi đấy.

"Vậy ngươi còn không mau hành động đi mà còn đứng đấy."

Ngươi bình tĩnh chút đi chứ, dù có chậm trễ một chút thì cũng đâu có ảnh hưởng tới...” Trong khi Cao Ác đang định nói tiếp thì Cao Lập đã cắt ngang điều đấy.

"Nó có ảnh hưởng tới Tiểu Bạch."

"...TA THẬT HẾT NÓI NỔI VỚI NGƯƠI MÀ!"

-----

Chiếc bóng đèn trên trần nhà của nơi nào đấy đang liên tục chớp tắt liên tục. Cuối cùng sau một vài phút thì nó mới chịu dừng lại.

Lúc này một căn phòng đầy giây leo trên tường hiện rõ trước mắt. Còn trên sàn nhà thì đầy bụi bẩn dù có vẻ vừa mới được dọn dẹp cách đây không lâu. Trong góc tường còn cả một nắm gì đấy như lông mèo vậy. 

Âm thanh mở cửa cọt kẹt từ chiếc cửa gỗ bất ngờ vang lên. 

Bước từ bên ngoài vào là một người đàn ông với mái tóc bù xù, quầng thâm của hai mắt thậm chí còn vô cùng đậm và... cả ánh mắt đờ đẫn đấy nữa. Chắc chắn ai gặp hắn cũng sẽ chẳng có ấn tượng tốt mất.

"Lão đại à, cái bóng đèn đó không còn chớp tắt nữa chứ?" Thậm chí giọng nói của hắn còn vô cùng khàn nữa chứ!

"Ừ, làm tốt lắm." 

Một người đàn ông to con đang ngồi ở trên ghế trả lời lại. Nhìn tướng ngồi bất cần đời của hắn ta thì hiểu ngay đây chính là tên lão đại của bọn chúng rồi.

"Nhưng mà đại ca này... thật sự ông chủ đấy đưa cho chúng ta 3000 kim ngân đồng chỉ để theo dõi hai đứa nhóc đấy thôi hả?"

Khi nghe lời này thì khuôn mặt của tên được gọi là đại ca có chút khó chịu trên mặt nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời. "Chứ chú mày cầm tiền trên tay rồi còn không tin ư?"

"Em tin chứ, tin chứ, chỉ thấy với số tiền ông ta có thể hoàn toàn thuê chúng ta làm nhiều hơn mà." Hắn cũng biết là lão đại của mình đã khó chịu khi nghe câu hỏi của mình nên mới vội giải thích.

Hắn còn bồi thêm một câu nữa. "Cho dù có mười thằng nhóc đấy thì em cũng có thể đánh bại nó mà."

“Vậy thì Lão Tam không biết biệt danh của cái tên anh trai con bé kia sao?” Giọng nói từ bên ngoài cửa bất ngờ vang lên mà không báo trước.

“Hả? Biệt danh gì cơ Lão Nhị?” Mang theo nghi hoặc khi nghe lão nhị của mình lại nói về biệt danh của một thằng nhóc.

Một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào, trên tay là một ly mỳ còn đang bốc khói nghi ngút. Chỉ thấy hắn vừa thổi mình sau đấy vừa ăn vừa giải thích cho tiểu đệ của mình.

“Hắn có…biệt danh là…Cuồng Cẩu Komainu.”[note59547]

“HAHAHAHA, cái tên gì mà nghe buồn cười thế.” Khi nghe biệt danh của một thằng nhóc liên quan đến chó thì hắn lại không thể nào nhịn cười được.

“Này ngươi đừng có cười như vậy. Hắn có biệt danh như vậy là bởi bất cứ ai dám đụng vào hoặc có ý định làm quen với em gái hắn điều biệt đánh đập một cánh không thương tiết. Thậm chí có người đã đồn rằng là hắn đã giết cái tên tỏ tình em gái hắn đấy.”

“Hừ, thế thì sao chứ gặp lão đại của chúng ta chẳng phải điều cúi đ..”

Hắn còn chưa kịp nói thế câu thì cái đèn duy nhất của căn phòng này bị vỡ ra mà không rõ nguyên nhân.

“…Chuyện…chuyện gì vậy?”

Hắn lúc này đã bắt đầu có chút hoảng loạn rồi, không lẽ là gặp ma trong nơi này đi?

Hên làm sao hắn lại đem theo một chiếc đèn pin bỏ túi trên người.

“Lão Đại, Lão Nhị hai người vẫn ổn chứ?” 

Tuy nhiên khi nhìn thấy những gì được chiếu sáng thì hắn đã bắt đầu cảm thấy vô cùng hoảng sợ rồi.

Hai người anh em vừa rồi còn đang ngồi trò chuyện với hắn, lúc này điều bị một thứ gì đấy vô cùng sắt bén cắt qua cổ.

Chân của hắn lúc này bắt đầu run rẩy rồi, hắn không nghĩ là chỉ đi theo dõi hai người mà lại gặp phải cái tình huống như này đi!

Không hiểu sao vì quá hoảng loạn mà hắn lại vô tình đánh rơi chiếc đèn pin đang cầm trên tay xuống đất.

Khi chiếc đèn pin vừa chạm đất thì cũng là lúc đằng sau lưng hắn xuất hiện một bóng hiện mờ ảo của ai đấy, kèm theo đó là một giọng nói vang lên.

“Ôi trời chân ngươi run rồi sao? Để ta giúp nhé~.”

Lời nói vừa dứt thì hắn liền ngã xuống mặt đất một cách bất ngờ và khi quay đầu nhìn về phía chân mình thì chỉ thấy chúng bị cắt lìa ra.

“AAAAAAAAAAAAAAAAA, CHÂN CỦA TA!” 

“Ôi trời ngươi nhìn đau đớn thật đấy.”

Khi nghe được giọng nói đầy khiêu khích này thì hắn vô cùng tức giận nhưng lại chẳng thể làm bất cứ điều gì cả.

Khi ngước đầu lên hắn chỉ thấy một người bí ẩn nào đấy đang đeo một chiếc mặt nạ cáo màu đen. Trên chiếc mặt nạ ấy có vô số nét vẽ màu đỏ khó hiệu.

“NGƯƠi…NGƯƠI LÀ…” Nghe trong lời nói của tên này thì người kia có vẻ có một vị trí vô cùng quan trọng ở đâu đấy.

Thế nhưng còn chưa kịp nói dứt câu thì hắn chỉ cảm thấy bàn tay trái mình có một cảm giác đau đớn truyền đến.

Khi nhìn lại thì thấy bàn tay của mình bị một thứ gì đó vô cùng sắc nhọn đâm sâu vào.

“AAAAAAAAAAAA!”

“Im lặng nào, người không có quyền nói cái tên đấy ra đâu? Và ngươi cũng chỉ được phép trả lời những câu hỏi của ta thôi!”

“NGƯƠI CÓ TIN HAY KHÔNG TA SẼ…” Không hiểu là lúc này hắn nghe không hiểu những lời của người bí ẩn kia nói hay là do bị đau quá nên đã bắt đầu nổi quá trình nổi điên của bản thân.

Thế nhưng chưa kịp nói hết thì lại có một cảm giác đau đớn khác từ tay trái truyền đến.

Khi hắn lại vừa định hét lên lần nữa thì lại cảm nhận được một cỗ sát khí nồng đậm đang hướng về phía của hắn. Điều này làm hắn không dám mở miệng hét lên một lần nào nữa.

“Ngoan lắm, giờ ngươi chỉ cần trả lời những câu hỏi của ta thì ta sẽ để ngươi sống.”

Ngay lúc này thì sự tuyệt vọng có vẻ đã bao trùm toàn bộ hắn rồi.

Trong lúc còn phải chịu những cơn đau này thì hắn lại nghe được một thứ khiến hắn càng sợ hãi và hoảng loạn.

“Có phải cái tên Lâm Vinh kia thuê các ngươi không.”

Trong đầu hắn lúc này chính là vô số câu hỏi như, làm sao mà tên này lại biết người thuê bọn chúng. Làm thế nào mà hắn biệt bọn chúng được thuê bởi Lâm Vinh. Tại sao người này lại nhắm vào bọn chúng.

Tuy nhiên hắn biết bản thân mình bây giờ có thể trả lời đúng ý tên này để có thể đổi lại sự sống cho bản thân.

Trong khi còn đang định mở miệng nói thì người kia lại bất ngờ lên tiếng.

“…Được rồi, ta đã có câu trả lời rồi. Như đã hứa ta sẽ để ngươi được sống.”

Nói rồi chỉ nghe tiếng mở cửa bước ra ngoài của người bí ẩn vừa rồi.

“NGƯƠI CỨ CHỜ ĐẤY, KHI PHỤC HỒI XONG TA SẼ GIẾT NGƯƠI!” Vừa nói hắn vừa nghiến răng làm như thể bản thân sau này sẽ có cơ hội phục thù vậy.

Trong khi còn đang bò về phía cái xác của tên đại thì lại nghe được tiếng bước chân vào lại căn phòng này. Và đến khi quay đầu hắn chỉ thấy trên tay người kia là một can xăng nhỏ.

“Ngươi…Ngươi…định làm gì?”

“Ta đã nói là để ngươi sống nhỉ? Nhưng ta nghĩ lại rồi, ngươi tốt hơn là nên đi chết!”

Nói rồi chỉ thấy người kia bắt đầu tưới xăng lên ngươi hắn.

Khi hắn còn đang hoảng sợ thì thấy trên tay người kia lấy từ bên trong túi một cái bật lửa màu vàng.

Hắn biết rằng mình không thể nào còn sống được nữa nên đã hét lên để xác nhận có phải là 'người đó' không.

“RỐT CUỘC LÀ NGƯƠI ĐƯỢC THUÊ BỞI AI ĐỂ GIẾT CHÚNG TA CHỨ? ẢNH MA?”

“Lộ rồi sao... nhưng chẳng sao cả đấy chỉ là biệt danh một người đồng hành của ta thôi, còn sau đây mới là tên thật cũng như là mặt thật của ta này.”

Nói rồi chỉ thấy ngươi bí ẩn đấy bắt đầu cởi mặt nạ con cáo ra.

Và khuôn mắt đấy không thể nào quen thuộc hơn với hắn khi đó chính là mục tiêu theo dõi của ba người.

"Nghe cho rõ đấy... TA TÊN LÀ CAO LẬP, và đây chính là kết cục của những kẻ nhắm vào em gái ta đấy!”

Nói rồi Cao Lập liền vứt chiếc bật lửa trên tay lên người hắn.

“AAAAAAAAAAA!” 

Vừa chạm vào người hắn thì ngọn lửa liền bùng lên một cách dữ dội và bao trùm lấy hắn. Cũng như là đã hoàn tất mục tiêu cần làm trước khi đi ngủ.

"Đúng là thủ đoạn của ngươi nha, thật tàn nhẫn đi. Nhưng mà ta khá thích cái cách mà ngươi hành hạ hắn đấy."

“Cũng đâu có bằng ngươi vào những năm đầu được đâu chứ?”

Đúng vậy khi Cao Ác vừa chém đứt hai chân của cái tên Lão Tam kia thì Cao Lập đã ngay lập tức yêu cầu được đổi linh hồn với Cao Ác. Tại sao Cao Lập lại yêu cầu đổi linh hồn với Cao Ác là bởi cậu cần phải xác nhận một điều.

“Được rồi cũng không thể nào quên được phần thưởng nào.”

Nói rồi chỉ thấy Cao Lập chạy tới cái xác của tên được gọi là lão đại.

Sau một hồi kiểm tra cái xác thì đã lấy trong túi ra một cái thẻ màu đen.

“Chà, chắc đây là số tiền tên Lâm Vinh dùng để thuê bọn này sao…”

"Này còn thuốc ở đằng kia kìa."

“Ừ, ta biết rồi.”

Nói rồi Cao Lập liền chạy về hướng của cái xác còn lại mà tên Lão Tam vừa rồi đang cố gắng bò đến.

Khi kiểm tra xác của tên đang ăn dở liền mì kia thì cậu đã bất ngờ kiêm được một món hời, một ống tiêm BOAD-081 lại thuốc cho phép hồi phục những vết thương cũng như cầm máu.

“Ôi trời, không ngờ lại lụm được một thứ hiếm như này đấy.”

“Này Cao Ác còn lại nhờ ngươi đấy, mệt chết ta rồi.”

"Vâng vâng… nghe lời ngươi hết."

Nói rồi Cao Lập đã đưa quyền kiểm soát cơ thể cho Cao Ác.

Chủ yếu là nguyên cả một ngày cậu đã vận đồng rồi nên cũng mệt mỏi.

Còn Cao Ác chủ yếu hoạt động về đêm, đồng thời cũng luyện tập về đêm nên Cao Lập mới để Cao Ác điều khiển cơ thể.

Nhưng cậu nghĩ là Cao Ác biết ngày mai là một ngày rất quan trọng nên cũng sẽ về nhà sớm.

Khi vừa dứt những suy nghĩ này thì cậu cũng rơi vào giấc ngủ.

Khi Cao Ác điều khiển cơ thể rời đi không lâu thì lại có một bóng dáng của một người bí ẩn nào đấy đã tới căn phòng này.

“Ồ, ai đấy đã xử lý mấy cái tên rác rưởi ở đây rồi sao? Cũng tốt nếu đã chết hết rồi thì anh Cao Lập sẽ không gặp nguy hiểm nữa rồi!”

Chỉ thấy người này đeo trên mặt một chiếc mặt nạ cáo màu trắng. Ánh mắt của một màu đỏ thẫm cùng mái tóc màu trắng.

Cao Lập không hề hay biết rằng Tiểu Bạch mà cậu yêu quý cũng có một phần tính cách giống cậu. Nếu tại sao mà Tiểu Bạch không biểu hiện nó ra là vì Cao Lập quá yêu quý Tiểu Bạch.

Điều này làm em ấy rất hài lòng, cho nên cái tính cách này xuất hiện không nhiều.

Tất nhiên là bất kì cô gái nào dám tiếp cận Cao Lập điều bị Tiểu Bạch xử lý một cách thầm lặng cả.

Dù sao ngày mai là một ngày quan trọng đối với Cao Lập, bởi nó sẽ quyết định sống chết của cậu với Tiểu Bạch.

Ghi chú

[Lên trên]
Komainu là tượng đá có hình dạng vừa giống chó, vừa giống sư tử, được đặt ở cửa ra vào ở nhiều đền thờ Nhật Bản và được coi là con vật bảo vệ cho các vị thần trong đền. Những gì mình tìm hiểu được trên Google, có thể sai. Tiểu Bạch giống như vị thần của Cao Lập nên mình mới đặt cái biệt danh này. Nếu có gì sai thì mong mọi người chỉ bảo.
Komainu là tượng đá có hình dạng vừa giống chó, vừa giống sư tử, được đặt ở cửa ra vào ở nhiều đền thờ Nhật Bản và được coi là con vật bảo vệ cho các vị thần trong đền. Những gì mình tìm hiểu được trên Google, có thể sai. Tiểu Bạch giống như vị thần của Cao Lập nên mình mới đặt cái biệt danh này. Nếu có gì sai thì mong mọi người chỉ bảo.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận