• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 03: Buổi sáng ngày quan trọng

0 Bình luận - Độ dài: 3,453 từ - Cập nhật:

Bình minh dần ló dạng, nó là sự báo hiệu của một ngày mới. Ánh bình minh bắt đầu chiếu xuyên qua những tòa nhà cao chọc trời ở khu vực thượng lưu, sau đấy là những tòa nhà cấp bốn liền kề nhau ở khu vực trung lưu. Sau cùng chính là những tòa nhà xập xệ, đổ nát của khu vực ổ chuột.

Ánh sáng dần chiếu xuyên qua chiếc cửa sổ cũ kĩ của phòng Cao Lập. Không biết là vô tình hay cố ý khi mà cái chăn duy nhất của cậu lại chỉ che đi phần thân dưới, thậm chí phần thân trên cậu còn không có lấy một cái áo nên đã vô tình để lộ cái cơ bụng sáu múi của cậu.

Mí mắt của cậu bắt đầu chuyển động khi ánh bình mình chiếu lên khuôn mặt điển trai của cậu, sau vài giây thì mắt của cậu cuối cùng cũng mở mắt.

Ánh mắt của cậu khi nhìn xuống cái cơ thể chỉ có mỗi một chiếc quần đùi lại có vẻ không mấy hoảng loạn, như thể cậu đã chứng kiến cảnh tượng này vô số lần vậy.

Tuy nhiên sau vài phút thì cậu lại bất ngờ lẩm bẩm một điều gì đó về Cao Ác.

“Cái tên Cao Ác này lại luyện tập cường độ cao nữa ư? Mình tưởng hắn sẽ nghĩ ngơi sớm chứ… đúng thật là không nên hi vọng vào cái tên này một chút nào cả mà.”

Từ những gì Cao Lập nói thì có thể thấy rằng điều này xảy ra khá thường xuyên khi Cao Ác điều khiển cơ thể này. Cơ thể mệt mỏi là thế nhưng cậu vẫn lết cái cơ thể này ra ngồi dậy giường.

Ánh mắt của Cao Lập giờ đây đã chuyển hướng sang cái tủ ở kế bên giường của cậu. Chỉ thấy cậu đưa tay về hướng ngăn kéo cuối cùng của tủ. Sau đấy cậu lấy từ bên trong ra một chiếc áo thun màu đen, một chiếc quần jean xanh nhạt và một cái khăn trắng.

"Vẫn là đi tắm trước đi.”

Nói rồi cậu liền bước ra khỏi giường, mở cửa phòng, bước qua phòng của Tiểu Bạch và bước vào bên trong căn phòng kế bên em ấy.

Khi mở cửa thì thứ đập vào mắt Cao Lập đầu tiên chính là chiếc bồn cầu màu trắng cổ điển, gần đấy là một vòi hoa xen, cạnh nó là kệ chứa những loại dầu gọi đầu, sữa tắm, và nhiều thứ khác nữa.

Cao Lập liền treo bộ đồ cùng chiếc khăn trắng lên cái cái móc treo ở kế bên cửa, tiếp đó là âm thanh nước chảy từ vòi hoa sen. 

Năm phút sau thì âm thanh mở cửa bất ngờ vang lên, chỉ thấy Cao Lập bước ra với cái đầu còn chưa kịp khô. Mặc trên mình một bộ đồ không mấy nổi bật nhưng điều đấy không thể nào làm giảm đi độ đẹp trai của cậu.

Nhìn lên chiếc đồng hồ được treo ở trên tường phòng khách thì cậu liền nhíu mày lại.

"Đã sáu rưỡi rồi sao?"

Nói rồi chỉ thấy cậu bước tới trước cửa phòng của Tiểu Bạch.

"Em dậy rồi chứ, Tiểu Bạch?" Vừa nói cậu liền đưa tay lên gỗ vào cánh cửa gỗ.

Không biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì nhưng khi lời nói của Cao Lập vừa dứt khi chỉ nghe âm thanh ai đó bị ngã từ giường xuống, sau đấy là âm thanh mở tủ đồ.

Đến khi cánh cửa mở ra thì chỉ thấy Tiểu Bạch đang mặt một bộ đồ ngủ màu trắng tuyết với họa tính những họa tiết thỏ con nhìn vô cùng dễ thương. Trên tay là một chiếc áo gì đó với tông màu chính là hồng nhạt.

Khi cô bé vừa định mở miệng nói điều gì đó thì đã bị Cao Lập cắt ngang.

"Sao lại bất cẩn như vậy chứ?"

Giọng nói đầy quan tâm của Cao Lập vang lên khiến cho cơn đau vì cú ngã vừa rồi của cô bé hoàn toàn tan biến đi. Giờ đây cô bé cảm thấy vô cùng xấu khổ khi bản thân lại vô tình cho anh trai thấy sự vụng về của bản thân. 

"Ai cần anh quan tâm chứ."

Nói rồi cô bé liền vội lao qua người của Cao Lập mà bước vào phòng tắm ở kế bên. Chứng kiến cảnh này thì cậu cũng chỉ biết thở dài trong lòng.

Không biết đã trôi qua bao lâu, khi mà giờ đây Cao Lập đang rồi trên chiếc sofa ở phòng khách, cầm trên tay là một cuốn sách nói về gì đó.

"Anh hai này. Bộ này có hợp với em không?"

Nghe thấy giọng nói của Tiểu Bạch thì cậu liền bỏ cuốn sách ở trên tay lên bàn. Đến khi cậu quay người về hướng của Tiểu Bạch thì không hiểu vì sao cậu lại bất ngờ ngã xuống sàn, sau đấy là máu từ của mũi của cậu liên tục chảy xuống như thác vậy.

Còn cô bé khi không hề hay biết điều này bởi khi vừa hỏi xong câu đất thì cô bé liền nhắm cả hai mắt lại, khuôn mặt lại đỏ bừng lên mà chờ đợi câu trả lời từ Cao Lập.

Tiểu Bạch lúc này đang mặc trên mình là chiếc áo hoodie màu hồng ở bên ngoài mà Cao Lập mua từ tháng trước cho em ấy mặc cùng với chiếc váy đen từ đồng phục của trường. Đặc biệt là đôi chân trắng nõn nà của em ấy đang được bao bộc bởi một đôi tất trắng. Những thứ trên đã vô hình tạo nên một Tiểu Bạch tuy vô cùng dễ thương nhưng vẫn thể hiện được vẻ đẹp của Tiểu Bạch trong độ tuổi vị thành niên của em ấy.

Một phút... ba phút... năm phút... cuối cùng sau năm phút không nghe được câu trả lời từ Cao Lập, thì cô bé có suy nghĩ rằng anh trai không biết bộ đồ mà bản thân mặc. Thế nhưng khi mở mắt ra lại thì cô bé liền hoảng hốt rồi.

“ANH HAI!”

Trong đầu của cô bé bây giờ là vô số câu hỏi vì sao mà anh hai lại xảy ra chuyện như này. Kẹt với những câu hỏi ấy trong đầu, thì em ấy đã quyết định bản thân sẽ chuộc tội với Cao Lập bằng cách tự tử.

Khi cô bé vừa đứng dậy chuẩn bị đi vào bếp để lấy chiếc dao trong đấy thì bàn tay nhợt nhạt của Cao Lập bất ngờ nắm lại.

“ANH HAI, ANH KHÔNG SAO CHỨ?!?!?!”

Những giọt nước mắt của cô bé bắt đầu lăn xuống từ khóe mắt xuống gò má mà cô bé không hề hay biết. Chứng kiến cảnh này thì trái tim của Cao Lập như bị hàng trăm chiếc dao tâm xuyên qua.

“Nào Tiểu Bạch của anh, đừng khóc nữa nào.” Nói rồi Cao Lập liền đưa tay lên lau những đi giọt nước mắt trên khóe mắt cũng như là gò má của cô bé.

“EM XIN LỖI, CÓ PHẢI EM MẶT BỘ ĐỒ NÀY XẤU LẮM PHẢI KHÔNG EM…”

“Nào sao anh lại nói vậy chứ? Cho dù Tiểu Bạch có mặc thứ gì đi nữa thì em vẫn mãi là Tiểu Bạch đáng yêu và dễ thương của anh mà nhỉ? Em cứ tự tin lên!”

“Thật…thật chứ anh hai?”

“Tất nhiên, sao anh lại phải nói dối em chứ?”

“Vậy anh phải ngoắc tay hứa với em đi chứ!”

Nói rồi cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt Cao Lập, thấy vậy Cao Lập cũng chỉ mỉm cười đưa tay lại và trả lời.

“Được rồi, anh hứa với em bằng tất cả danh dự với anh nhé!”

Nói rồi Cao Lập cũng nở một cụ cười mỉm.

“Um, được rồi vậy thì mau đi tới trường nào anh hai, dù sao thì anh cũng đã hứa sẽ cho em ăn mì sao ở quán ở khu vực trung lưu đúng chứ?”

“Ừ, ừ, nhất em rồi đấy Tiểu Bạch.”

Cuối cùng sau hơn mười phút thì cả hai anh em này mới chịu bước ra khỏi căn phòng 308.

Bước ra khỏi căn chung cư đầy cũ kĩ ở cái nơi đầy rách nát này.

Bây giờ, khi đi trên con đường đầy gập gềnh này thì cả hai đều những suy nghĩ riêng..

Trong khi Cao Lập còn đang nhớ lại những biểu cảm đầy đáng yêu của em gái mình, thì Cao Lập lại phát hiện ra một vấn để, nếu Tiểu Bạch mặc đồ như thế này thì kiểu gì sẽ bị những tên con trai ở trường liếc nhìn. Cho nên Cao Lập đã ra một quyết định quan trọng, đấy chính là bọn chúng mà dám liếc nhìn vô Tiểu Bạch dù chỉ trong một lát, thì cứ xác định là ngày mai sẽ không còn xác để tới lớp nữa đi.

Cậu cũng nhớ rằng là đã có hơn mười đứa gửi thư tỏ tình em gái cậu, nên cậu cũng quyết định là sau lễ thức tỉnh thì sẽ đi xử lý những cái tên kia liếm chó.

Thế nhưng Cao Lập sẽ không bao giờ nghĩ rằng là những cái hành động cùng biểu cảm sáng này của Tiểu Bạch đều chỉ là một cái diễn xuất đi!

Trong lòng Tiểu Bạch bây giờ đang vô cùng đắc trí. Nếu tính tới lời hứa này thì đã là lời hứa ba mươi rồi. TẤT NHIÊN LÀ NHỮNG LỜI HỨA TRÊN CHỈ ĐƯỢC PHÉP LÀM RIÊNG CHO MỘT MÌNH EM ẤY!

Tất nhiên nếu mà anh Cao Lập dám làm trái những lời hứa trên thì sẽ bị Tiểu Bạch phạt nhẹ một chút xíu thôi. Cả hai đều mang những suy nghĩ riêng trong lòng mình mà biết từ lúc nào đã bước tới khu vực rìa ngoài của khu vực trung lưu.

“A, anh hai quán mì xào của ông Lương kìa.”

Tiểu Bạch liền cầm lấy cổ tay của Cao Lập, sau đấy liền vội vã chạy về phía của quán  có chiếc biển hiệu màu xanh nổi bật với cái tên mì xào của ông Thương.

“Chậm thôi nào, không là ngã đấy.”

Bước vào bên trong của quán mì xào ông Lương. Mặc dù chỉ dùng bàn ghế bằng gỗ, không gian cũng rất chi là giản dị. Thế nhưng khi cả hai ăn ở đây đều cảm nhận được một thứ, đấy chính là gia vị của gia đình, một thứ mà cả hai rất ít có được.

Khi cả hai bước vào thì chỉ có một lão già khoảng sáu mươi tới sáu lăm tuổi đang ngồi ở trước cửa phòng bếp, cầm trên tay là chiếc quạt được làm bằng tre. Ánh mắt của lão khi thấy cả hai bước vào lại thoáng lên chút vui mừng.

“Được rồi em rồi trước đi.”

Nói rồi Cao Lập bước tới chứng mặt của lão già kia.

“Ông Lương à…”

“Hai phần mì xào thường đúng không? Được rồi đợi ta một lát…”

“À không một phần xì xào bò ạ.”

“CÁI GÌ! Tiểu tử ngươi hôm nay giàu vậy sao? Một phần mì xào bò có giá là 300 kim ngân đồng đấy nhóc!”

“Cháu biết mà, ông cứ làm giúp cháu đi.”

“…Được rồi, mau rồi đi.”

Nói rồi lão già đấy bước vô căn phòng đằng sau.

Sau đấy Cao Lập liền quay lại vị trí mà Tiểu Bạch đang ngồi.

Tuy nhiên, không biết từ lúc nào thì trên tay của Cao Lập bây giờ là hai lynước.

“Nào, em cầm lấy mà uống này.”

“Cảm ơn anh nhiều.”

“Em đang tới tháng mà nhỉ? Nên là anh có lấy một chút nước ấm...nếu em thấy nóng quá thì để anh lấy cho em một ly khác cho.”

“Không sao đâu em uống được mà.”

Nói rồi Tiểu Bạch đưa tay cầm lấy chiếc ly mà Cao Lập đang đưa về phía mình. Đến khi cầm lấy chiếc ly trên tay Tiểu Bạch liền cảm nhận được sự ấm áp. Không chỉ đơn giản là nhiệt độ bên trong chiếc cốc mà sự ấm áp cô bé cảm nhận đươc là tình cảm.

Tiểu Bạch luôn cảm nhận được rằng Cao Lập luôn dành cho em ấy những thứ tốt nhất dù cho họ không phải là anh em ruột đi chăng nữa. Nhưng cô bé luôn có một thắc mắc trong lòng mà không tiện nói ra.

Nhưng cô bé cũng chẳng nghĩ quá nhiều về chuyện đó bởi dù sao chính Cao Lập cũng đã là người duy nhất cứu giúp cô vào lúc nguy cấp nhất, cũng như là tuyệt vọng nhất cuộc đời của mình.

-----

Nhớ về truyện khi xưa khiến Tiểu Bạch vừa vui nhưng cũng vừa đau buồn.

Khi nhớ lại Tiểu Bạch vừa cảm thấy kinh tởm cũng như rất là sợ hãi và tuyệt vọng khi chính cha mẹ ruột đã luôn hành hạ cô bé từ lúc mới ba tuổi. Đỉnh điểm là khi đến tám tuổi thì cha mẹ của cô đã bán chính con gái của mình cho một người đàn ông khác chỉ vì một chút tiền lẻ. Khi ấy Tiểu Bạch gần như đã rơi vào tuyệt vọng, tuy nhiên vào lúc bị bịch mắt lại thì cô bé lại chỉ nghe thấy tiếng hét của tên đàn ông kia.

Trong lúc ấy Tiểu Bạch lại nghe được một giọng nói đầy sự dịu dàng cũng nhưng cũng có vài phần lo lắng cũng như là quan tâm tới cô.

“Em không sao chứ? Để anh cởi trói cho em.”

Nói rồi những sợi dây thừng được buộc quanh chân và tay của Tiểu Bạch đều đang được cởi trói dần. Đến khi tay đã thoát được ra khỏi dây thừng vì Tiểu Bạch liền vội vã tháo bịch mắt xuống để biết người cứu mình là ai.

Xuất hiện trước mặt cô bé thì là một cậu bé cũng chạc tuổi cô. Thậm chí là cũng có màu tóc với Tiểu Bạch. Khi ấy cô bé đã có một suy nghĩ lướt qua trong đầu cô bé rằng đây là người thân của cô.

“Không biết em tên là gì nhỉ?”

Bất ngờ cậu bé kia mở lời trước để phá vỡ không bầu không khí im lặng này.

“Em.. .em... em... là...”

“Nào không cần căng thẳng đâu. Vậy thì để anh tự giới thiệu trước nhỉ? Anh tên là Cao Lập, còn em là...”

Đúng vậy người trước mặt cô bé lúc đó chính là Cao Lập vào lúc tám tuổi. Hôm đấy là buổi luyện tập của cậu dưới sự hỗ trợ cũng như hướng dẫn của Cao Ác, và hai người đã vô tình bắt gặp loại sự tình này.

Mặc dù đã được Cao Ác đã khuyên cậu là không nên dính vào việc này nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì mà tâm tình của cậu lúc đấy lại vô cùng bất thường. Cái cảm giác giống như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích sau bị mất đi vậy.

Cuối cùng khuôn mặt của Tiểu Bạch cũng bớt căng thẳng: “Em tên là Tiểu Bạch.”

“Ừm, một cái tên nghe rất là dễ thương đấy!”

“Thật... thật sao?”

“Tất nhiên rồi... này Tiểu Bạch anh có chuyện muốn hỏi em?”

“V-vâng... có chuyện gì sao anh?”

“Em có muốn làm em gái anh không? Yên tâm là anh sẽ luôn bảo vệ sự an toàn của em đồng thời sẽ nuôi lớn và lo toàn bộ chi phí của em sau này! Cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu!”

Khi vừa nghe câu hỏi này thì trong lòng của Tiểu Bạch đang vô cùng hoảng loạn.

Bởi đây là lần đầu tiên có người quan tâm tới cô bé, thậm chí là muốn bảo vệ cô.

“Vì... vì sao anh lại...?”

“Em chỉ cần nói đồng ý hoặc tự chối thôi.”

“Em... em... em đồng ý ạ.”

“Được rồi vậy thì mau về nhà nào.”

Chưa kịp để Tiểu Bạch kịp hỏi hay nói bất cứ thứ gì thì Cao Lập đã bế cô bé lên bằng kiểu bế công chúa.

“Anh Cao...”

“Gọi là anh hai!”

“Vâng... anh hai!”

“Ngoan lắm, vậy mới đúng là em gái ngoan của anh chứ.” Vừa nói cậu vừa đưa tay tên xoa đầu cô bé một cách đầy trìu mến.

Cũng từ lúc đó mà hai người đã chung sống với nhau được hơn mười năm với thân phận là anh em rồi. Thời gian sống chung đấy xảy ra rất nhiều biến cố nhưng cả hai vẫn sống rất tốt cho đến hiện tại.

Thậm chí đến cả cô bé cũng không hề hay biết rằng bản thân đang dần có tình cảm với Cao Lập. Cô chỉ nghĩ đấy chỉ là tình cảm anh em thông thường với nhau mà thôi.

-----

Trong khi Tiểu Bạch còn đang hồi tưởng về chuyện xưa thì bất ngờ một đĩa mì xào được đặt trước mặt cô đã kéo cô trở lại lúc này.

“Đây mì xào bò của hai nhóc đây.”

“Vâng cháu cảm ơn, đây là 300 kim ngân đồng.” Nói rồi Cao Lập móc từ bên trong túi ra ba tờ mệnh giá 100 kim ngân đồng.

“Được rồi cảm ơn nhóc nhé.”

Nói rồi ông Lương cầm lấy tiền từ tay Cao Lập và quay lại cái vị trí quen thuộc của lão.

“Được rồi em mau ăn đi Tiểu Bạch.”

“... Anh không ăn ư?”

“Đâu cần, anh chỉ cần nhìn được gương mặt hành phúc của em khi được ăn ngon là đủ...”

Chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ có một đôi đữa đang được kẹp một miếng thịt bò.

“Vậy thì cũng không được, anh đã vất vã làm việc thì cũng phải thưởng thức công sức của mình làm ra chứ.”

“... Được đều nghe em hết.”

Nói rồi cậu cũng mở miệng đớp lấy miếng thịt bò trên đôi đũa kia.

Mặc dù chỉ là thịt bò nhân tạo nhưng Cao Lập lại không hiểu vì sao khi được Tiểu Bạch đút vào miệng thì lại có cảm giác ngon một cách lạ lùng.

Trong lúc hai người còn đang vui vẻ thưởng thức ăn thì Cao Ác lại có cảm giác khá khó chịu trong lòng.

Hắn đang tự hỏi vì cái quái gì mà tên Cao Lập lại phải chăm sóc con nhỏ này?

Không phải hắn và Cao Lập đang sống rất tốt sao, thế mà khi con nhóc này vô tình xuất hiện thì Cao Lập lần như trở thành người khác, thậm chí là làm ra cái bản hợp đồng kia.

Mặc dù trong lòng Cao Ác bây giờ đang vô cùng khó chịu và có vô số câu hỏi nhưng hắn cuối cùng vẫn là im lặng do cái bản hợp đồng chó chết kia.

Sau hơn hai mươi phút thì cuối cùng hai người đã ăn xong.

Trong khi cô bé vừa định lấy khăn giấy để lau miệng thì bất ngờ Cao Lập lại nhanh tay hơn khi lau giúp sốt còn dính lại trên khóe miệng của em ấy.

“Anh thật là...em đâu còn nhỏ nữa đâu!”

“Nói gì vậy, dù cho thế nào đi chăng nữa thì em cũng mãi là đứa em gái bé bỏng của anh mà.” Tiểu Bạch gần như đã đỏ hết cả mặt vì ngại rồi.

Trong khi Tiểu Bạch còn đang định phản biện thì lại liền bị Cao Lập cầm lấy tay trái kéo đi.

“Nhanh lên nào không là trễ học đấy.”

Cuối cùng cô bé cũng chẳng kịp nói gì mà chỉ im lặng mà bị cậu kéo tay đi theo. Hơn hai mươi phút đi bộ thì cả hai cuối cùng cũng đã đứng trước cổng trường.

Đây là ngôi trường cấp ba ở khu vực trung lưu. Thậm chí là tên của ngôi trường này cũng chẳng có nổi bởi nó là một thứ mà chỉ những ngôi trường danh giá mới có thể được phép có.

Dù cho ngôi trường này cũng giống như những trường học bình thường khác ở thế giới cũ của cậu nhưng mà hôm lại có một thay lớn cho ngày quan trọng hôm nay!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận