• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 05: Thức tỉnh bị lỗi ư?

0 Bình luận - Độ dài: 2,425 từ - Cập nhật:

Một cú đấm toàn lực được tung ra từ Cao Lập thẳng mặt của cái tên Thạch Phong. Ấy vậy mà hắn vẫn có thể đứng vững, không có lấy một biểu cảm đau đớn gì cả khiến cả cậu cũng phải khá bất ngờ.

Cậu biết nếu so sức chiến đấu của cơ thể này thì cậu điều khiển sẽ yếu hơn so với lúc Cao Ác kiểm soát. Đã vậy giọng nói mỉa mai châm chóc bên trong đầu của tên Cao Ác còn khiến cậu sôi máu thêm nữa.

"Ôi trời, vậy mà không thể hạ được hắn trong một cú, có vẻ ngươi hơi bị "yếu" đấy."

Khi Cao Ác nói những lời này thì hắn lại còn nhấn mạnh chữ "yếu" chỉ khiến cậu muốn lao vô mà làm một màn chửi nhau với hắn. 

"HAHA, QUÁ RA MÀY CŨNG CHỈ CÓ THẾ THÔI SAO!"

Không biết là tên Thạch Phong cố tình tìm đường chết hay sao khi mà Cao Lập vốn đang tức điên với cái giọng mỉa mai của Cao Ác rồi, và trong vô thức thì cậu đã thực hiện kĩ thuật Chạy Chớp

Một luồng ánh xanh liền xuất hiện thoáng qua sau đấy liền vụt tắt.

"AAAAAAAAAAAAAAA!" Tiếng hét chói tay vang lên từ tên Thạch Phong đang ngã ở trên mặt đất, cả hai tay đều đang che đi khuôn mặt vừa lãnh cú đấm vừa rồi của cậu.

Còn cậu, người vừa hiện cú đấm này đang dùng tay phải siết chặt lại cánh tay trái. Bàn tay trái của cậu lúc này nhìn vô cùng thảm với phần móng đều bị bật ra, chỉ còn lại duy nhất móng của ngón cái còn bám lại trụ lại, nhưng nhìn nó thì có vẻ chỉ còn một ngọn gió nhẹ thổi thoáng qua thì nó cũng đã đứt rời rồi.

Những giọt máu bắt đầu chảy ra từ những phần móng bị bật, chúng dần động lại ở mỗi đầu ngón tay, và chỉ vài giây sau thì âm thanh tí tách như những giọt nước rơi vang lên ở bên tai của Cao Lập.

Nhưng không ai thấy cảnh này cả bởi mọi người đang tập trung vào tên Thạch Phong đang nằm giãy giựa đầy đau đớn trên mặt đất. Không ai chú ý tới bàn tay của cậu ngoài hai người Cao Ác và Tiểu Bạch.

"CÒN KHÔNG MAU TIÊM ỐNG THUỐC KIA ĐI!"

Khi nghe giọng nói đầy hoảng hốt của Cao Ác thì cậu mới phản ứng lại mà lấy từ bên trong cái thẻ đen bên trong túi. Sau đấy là một luồng ánh nhạt xuất hiện, và rồi trên tay cậu là ống BOAD-081, lấy từ những tên kia.

Ống kim từ ống BOAD-081 khi vừa chạm vào tay của cậu thì những vết bầm tím trên ngón tay cũng như là những chiếc móng bị bật ra liền hồi phục lại với một cái tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Tất nhiên cái tốc độ cậu làm việc đó rất nhanh cho nên chẳng có bất kì ai thấy thứ cậu vừa lấy ra cả.

"Ngươi may đấy, tên ngốc."

Nghe thấy điều này thì cậu cũng chỉ biết thở dài mà không biết nói gì hơn, dù sao thì những gì tên Cao Ác đang nói đều đúng cả.

Bởi cậu cũng biết rằng bản thân vừa làm một việc khá ngu ngốc khi lại sử dụng kĩ thuật Chạy Chớp ở cự li ngắn như vậy. Bởi nếu ai đấy xài kĩ thuật này ở khoảng cách gần thì vẫn còn rất nhiều hạt năng lượng ENBLUE dư thừa trong chân chưa được giải phóng.

Nếu Cao Lập không mau chóng giải phóng những hạt năng lượng còn đang dư thừa  ở bên trong chân thì cậu sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên để giải quyết vấn đề này thì cậu quyết định rằng cậu sẽ phải làm một việc liều lĩnh.

Đấy chính là đẩy tất cả hạt năng lượng ENBLUE còn sốt lại trong chân sang cho nắm đấm đang nhắm đến tên Thạch Phong..

Phải biết rằng đây là một hành động vô cùng nguy hiểm, bởi nếu khi đưa những hạt năng lượng trong cơ thể từ bộ phận này sang bộ phận khác một cách đột ngột thì sẽ gây nên tình chạng tắc nghẽn giữa các hạt ENBLUE.

May mắn làm sao thì Cao Lập đã thành công trong việc đưa những hạt năng lượng còn lại vào cú đấm, từ đó góp phần gia tăng lực sát thường từ cú đấm cũng như là tốc độ.

Lực sát thương của cú đấm vừa rồi phải tương đương với một chiếc xe chạy đua với vận tốc tối đa. Kèm theo đấy chính là sức nóng từ tia sét vừa rồi khi còn chưa biến mất hoàn toàn.

Với cậu, một người đã từng được huấn luyện nên đã sớm trải nghiệm qua những đau đớn này nó không quá bất ngờ lắm. Thế nhưng tên Thạch Phong thì lại không được may mắn như vậy.

Nhìn vào khuôn mặt vốn đã xấu xí của Thạch Phong khi lãnh cú đấm cậu thì bây giờ không thể nào mà xấu được hơn nữa. Hai mắt thì sưng lên một cục to tùng như bị ông đốt vậy, mũi thì khỏi nói rồi, còn cái hàng tiền đạo của hắn thì nằm vung vãi khắp mặt đất.

Hắn cố dùng một tay chống lên, tay còn lại thì che đi cái khuôn mặt xấu xí vừa khi cậu làm cho xấu thêm. Vốn cậu nghĩ rằng hắn sẽ mở miệng ra và bắt đầu chửi rủa cậu hay gì đó, nhưng có vẻ sau khi biết bản thân gặp một bức tường cứng rồi thì hắn liền chạy ra khỏi trường.

Đáng lẽ lúc này thì thầy Trương sẽ đi ra khỏi chỗ rồi, đứng trước mặt và khiển trách cậu rồi. Thế nhưng khi cậu quay sang nhìn thì chỉ thấy ông ngồi cạnh Giang Ẩn, tay cầm bảng số của những học sinh khác.

Còn Giang Ẩn người đáng lẽ phải quản lí những thành động vừa rồi của Cao Lập lại ngủ ngục trên bàn với một cái gối một cách ngon lành.

Đáng lẽ ra với trách nhiệm của một giáo viên thì đáng lẽ thầy Trương đã lao ra ngăn cản cậu từ cái đấm đầu tiên rồi. Nhưng khi thấy Giang Ẩn đang nằm ngủ ngật bên cạnh thì ông lại nghĩ rằng đây đều nằm trong dự kiến của anh ta.

Cho nên thầy ấy cũng quyết định rồi xuống mà quan sát diễn biết tiếp theo. Cho đến khi Thạch Phong ăn cú đấm thứ hai thì thầy đã hơi hoảng loạn rồi. Nhưng thấy Giang Ẩn vẫn ngủ một cách ngon lành nên thầy ấy vẫn ngồi lại với gương mặt đầy mồ hôi.

Khi thấy tên Thạch Phong rời khỏi trường thì thấy ấy mới bước tới trước mặt của cậu mà hỏi thăm. Chủ yếu thầy Trương lo sợ bản thân sẽ đắc đội với một trong cách đội trưởng, cũng như là dính vào cái cuộc ẩu đã của hai người.

Nhưng thầy Trương đâu hề hay biết những gì bản thân nghĩ về Giang Ẩn là hoàn toàn sai. Bởi anh ta thật sự ngủ lành, thậm chí còn không hề hay biết bất cứ đều gì đang xảy ra xung quanh, như thể anh ta đang ở một không gian cách biệt hoàn toàn vậy.

Còn dưới cái chế độ diễn xuất thãnh mẫu của bản thân thì Cao Lập đã thành công lừa thầy Trương với một cái lý do không thể nào khó hiểu hơn nữa.

Khi thầy Trương cầm chiếc micro và nói rằng những điều mà cậu làm vừa rồi hoàn toàn là vì Thạch Phong dám nói những lời bẩn thỉu về nhà trường cũng như các thầy cô. Cho nên cậu là một học sinh như cậu không thể nào chịu nổi điều đấy nên đã vô tình tác động vật lí lên hắn ta.

Một lời nói nói dối vô cùng vụng vệ, ấy vậy mà qua lời kể của cậu cũng như là lời từ thầy Trương thì cái sự vô lí đấy lại bỗng trở nên hợp lí khi ai cũng đồng tình với diều đó. Xung quanh lúc này là những lời bàn tán của các học sinh khác.

“Này tức là Cao học bá đánh cái tên rác rưởi vì hắn dám xúc phạm các giáo viên ư?”

“Điều này cũng dễ hiểu mà, dù sao thì Cao học bá luôn nhận được sự giúp đỡ từ giáo viên nên anh ấy tức giận cũng dễ hiểu.”

“Tôi thấy Cao học bá đánh tên rác rưởi kia cũng đáng lắm.”

Một số ít người tỉnh táo và căm ghét cậu khi muốn lên tiếng thì liền bị những học sinh ủng hộ xung quanh nhìn chằm chằm vào. Kiểu nếu người đó dám nổi thì chắc chắc sẽ bị ăn sỏi đá nên chỉ biết ngậm miệng lại.

Nhìn thấy mọi người xung quanh đang đi đúng theo ý của cậu và thầy Trương đang nói khiến cậu khá mừng. Bởi cái lý do vớ vẩn ấy mà vẫn qua mặt được mọi người xung quanh thì cậu cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Cuối cùng dưới sự dẫn dắt của thầy Trương thì mọi việc cuối cùng cũng dần quay trở lại về sự việc chính. Tiếp tục bây giờ là quá trình thức tỉnh của Cao Lập, trên đường bước tới viên CRYTAllYWHITE thì Cao Ác người vốn im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Này Cao Lập, ngươi không lo lắng là hắn sẽ trả thù sao?"   

“Vậy thì chúng ta chỉ cần xử lý hắn trước khi hắn làm chuyện đấy thôi.”

"Nhưng mà chúng ta không..."

“Ta biết ngươi đang nghĩ gì, đừng lo ta đã gắn định vị lên người hắn vào lúc nãy rồi.”

"...Được rồi, vậy thì tối nay chúng ta sẽ xử lý hắn."

Có thể thấy rằng Cao Ác đã quá quen thuộc bởi với cái câu trả lời này của cậu rồi. Hắn cũng đã từng tự hỏi rằng vì cái nguyên nhân gì mà tên cậu này luôn có những cái này máy định vị.

Đến khi Cao Ác thử hỏi trong một lần luyện tập thì nhận được một câu trả lời mà khiến hắn cũng phải cạn lời. Và nó giống như lần cậu hỏi hắn vậy.

“À mấy cái máy định vị này ta mua dùng để biết vị trí của Tiểu Bạch cũng như là mấy cái thằng rác rưởi đeo bám em gái của ta ấy mà.”

Trong khi Cao Ác đang nhớ lại những cái kia câu trả lời, thì Cao Lập cuối cùng cũng đã đứng trước viên CRYTALLYWHITE.

Không hiểu sao cậu lúc này lại cảm thấy khá hồi hộp, cái cảm giác mà cậu rất ít khi cẩm nhận ở kiếp trước. Ấy vậy mà chưa đầy vài giây sau thì cậu đã lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng nhất như thể cảm giác vừa rồi của cậu chỉ như gió thoáng qua.

Đặt tay lên viên CRYTALLYWHITE thì cậu liền cảm giác một cỗ ấm áp kì lạ bên trong cơ thể. Giống như bản thân đang được ngâm mình bên trong một suối nước nóng vậy. 

Sau đấy cậu liền cảm nhận được những hạt năng lượng ENBLUE bên trong cơ thể đang tập trung vào lại phần đan điền của bản thân. Cậu có thể cảm nhận được rằng những hạt năng ENBLUE đang dần liên kết lại với nhau, dần dần một viên ngọc dần xuất xanh lục đang xuất hiện ở đan điền của cậu.

Nhưng người thức tỉnh Giáp Tướng đầu tiên đều thống nhất với nhau rằng tên gọi của viên ngọc kì lạ đấy ENSOUL.

Một loại ngọc bên trong đan điền mỗi người với đủ loại hình dạng khác nhau, có người nói rằng đây là không gian ý thức của mỗi người khi kết hợp với ENBLUE mà tạo thành, đồng nghĩa với việc viên ENSOUL phá nát thì người đấy cũng đã gần như rơi vào cửa tử.

Còn ở bên ngoài thì mọi người chỉ thấy mọi cột ánh khủng lồ phát ra từ vị trí của cậu. Đồng thời ở trên viên CRYTALLYWHITE lúc này đang tỏa ra nguồn ánh sáng có màu xanh lục.

Thật mặt dù được gọi là ENBLUE nhưng vẫn có vô số người có hạt năng lượng khác với màu nguyên bản.

Nó có thể tùy thuộc vòa môi trường sống, Giáp Tướng, quá trình phát triển...

Đều có thể thay đổi màu của những hạt năng lượng ENBLUE tuy nhiên chúng cũng chẳng thay đổi bất cứ điều gì nhiều cả.

Bất ngờ viên CRYTALLYWHITE đang tỏa nguồn năng màu xanh lục lúc này thì lại có một nguồn năng lượng màu đen đang cố hòa lẫn vào.

Mở mắt ra lần nữa thì thứ đập vào mắt cậu đầu tiên đấy chính là một dòng chữ to tướng trên cái bảng trên không kia.

LỖI HỆ THỐNG.

“Lỗi... lỗi hệ thống ư?!?!?!?”

Không riêng gì cậu bất ngờ mà tất cả những học sinh ở xung quanh cũng đều bất ngờ theo. Ai nấy đều mắt chữ o, mồm chữ a cả, nhưng lại có hai người lại không khác biệt với mọi người rất nhiều.

Đầu tiên là Tiểu Bạch, khi thấy dòng chữ này thì cô bé lại bất ngờ ôm mặt mà thì thầm.

"Oa, cuối cùng ước muốn của mình cũng thành hiện thực rồi! CUỐI CÙNG ANH HAI CŨNG KHÔNG THỂ NÀO RỒI KHỎI MÌNH NỮA RỒI!"

Không hiểu vì điều gì nhưng giọng nói của cô bé ngay bây giờ lại có một chút điên cuồng cũng như là vui sướng.

Còn người thứ hai là Giang Ẩn, khác với khung cảnh ồn ào xung quanh thì anh ta vừa vẫn nằm ngủ đầy còn ngon lành. 

"Mềm quá đi thôi." 

Không biết lạ có ai đánh thuốc mê hắn không nữa khi trong cái tình huống ồn ào như vậy mà vẫn có thể ngủ được thì chắc nhiều người cũng phải bái phục hắn mất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận