Ở kinh thành Essulan của vương quốc Souverus, một cuộc hội nghị đang diễn ra tại chính điện của lâu đài hoàng gia. Những người trong hoàng tộc và quý tộc cai trị các vùng đều có mặt đông đủ. Reimond và Linette cũng có mặt trong buổi họp lần này. Sau khi đoàn trưởng của kỵ sĩ đoàn Souverus đã bỏ mạng trong cuộc chiến ở vùng Socra của vương quốc Assyria, Reimond được bổ nhiệm trở thành đoàn trưởng đương thời của kỵ sĩ đoàn.
“Thời gian qua, vương triều Xaitha liên tục tổ chức các cuộc tấn công sang biên giới của chúng ta. Hôm qua, các trinh sát báo cáo về một cuộc tiến quân nữa của bọn chúng sang biên giới.”
Travers, tể tướng đương nhiệm trong triều đình, trình bày với mọi người về tình hình căng thẳng với quốc gia láng giềng.
Ngồi trên ngai vàng là Rauf, quốc vương của Souverus. Hiện tại, trông sắc mặt và bộ dạng của ông rất tiều tụy, cả cơ thể gầy hẳn đi trong vòng chưa đầy một tháng. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt lờ đờ, nhìn như một lão già nghiện thuốc phiện vậy, không còn vẻ oai vệ của một vị vua như trước đây nữa.
Nguyên nhân là do các sự kiện xảy ra trong thời gian qua, từ việc đứa con trai cả, người đáng ra sẽ kế bị ngai vàng sau này, đã bỏ mạng trong trận chiến ở kinh thành của vương quốc Assyria, đến việc viên đại pháp quan đột nhiên giết người trong hoàng tộc của quốc gia láng giềng Xaitha, khiến cho hai quốc gia từ liên minh chuyển sang mâu thuẫn với nhau, các cuộc chiến tranh từ đó xảy ra không ngừng. Thêm vào đó, Assyria phát động chiến dịch giải phóng quốc gia, đánh đuổi quân chiếm đóng ở vùng Socra, đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn bỏ mạng trong trận chiến, quân lính chiếm đóng ở vùng Plat cũng phải buộc rút trở về để phòng thủ trước các cuộc tấn công từ Xaitha. Không chỉ có vậy, giáo hội chính thống đang truy cứu hoàng gia Souverus về việc một trong tám trụ cột của tổ chức đã bị giết ngay trên lãnh thổ của vương quốc này, dù rằng chân tướng của kẻ đã ra tay vẫn chưa được tìm ra.
Tất cả những sự kiện trên đã gây một áp lực lớn, khiến cho Rauf hoàn toàn rơi vào trạng thái căng thẳng quá độ, từ đó lâm bệnh. Dù đang được chữa trị, nhưng tình hình không khá khẩm lên được chút nào, nhất là trong thời gian ông chưa quyết định sẽ trao lại ngai vàng cho người con nào trong ba người con còn lại của mình.
“Thưa phụ vương, vương triều Xaitha có những hành động thật quá đáng. Chúng ta đã xin bọn chúng thêm thời gian để làm rõ vụ việc của đại pháp quan, sau đó đưa ra lời giải thích và hướng xử lý thỏa đáng về vụ việc, vậy mà bọn chúng lại giết cả sứ giả mà ta cử sang, rồi còn liên tục tổ chức các cuộc tấn công sang vương quốc của chúng ta nữa.”
Matilda, đệ nhị công chúa trong hoàng tộc, cất tiếng nói với cha mình.
“Là một quốc gia lớn mạnh từ xưa đến giờ, con không cho phép chúng ta chịu nhục nhã như thế này mãi. Con xin phép đề xuất chúng ta sẽ tuyên bố chinh phạt vương triều Xaitha, đối đầu trực tiếp với bọn chúng, không cần nhẫn nhịn nữa!”
Matilda vừa dứt lời thì Dylan, đệ tam hoàng tử trong hoàng tộc, ngay lập tức lên tiếng nói với Rauf.
“Thưa phụ vương, với tình hình hiện tại, chúng ta không nên gây chiến thêm với vương triều Xaitha. Tổn thất từ cuộc chiến với vương quốc Assyria khiến cho cả vương quốc chúng ta lâm vào tình cảnh khó khăn. Nếu cứ tiếp tục chiến tranh, con e rằng người dân sẽ càng phải chịu khổ thêm nữa.”
Nghe vậy, Matilda dùng ánh mắt thù địch lườm Dylan.
“Ý em là chúng ta cứ phải tiếp tục nhẫn nhịn mãi trước bọn chúng sao?”
“Dylan lắc đầu đáp lại một cách nghiêm túc:
“Em không có ý như vậy! Em muốn chúng ta cố gắng thuyết phục phía vương triều Xaitha cho chúng ta thời gian để điều tra làm rõ vụ việc của viên đại pháp quan. Trong trường hợp họ không đồng ý, chúng ta cố gắng cầm cự và dùng thời gian đó để làm rõ vấn đề, đưa ra cho họ lời giải thích thỏa đáng, sau đó thiết lập lại mối quan hệ giao hữu giữa hai bên như trước đây.”
“Nói hay lắm! Nhưng em nên biết rằng thế giới không chỉ toàn là màu hồng! Chúng ta càng nhẫn nhịn, bọn chúng càng lấn tới. Chỉ cần sơ xuất thất thủ trong một trận chiến, cả kinh thành này sẽ ra sao? Chẳng phải lúc đó người dân sẽ càng phải khổ hơn khi sống dưới sự đàn áp của bọn chúng sao?”
Matilda phản bác lại lập luận của Dylan.
“Tình hình hiện tại thì có khác gì? Chị không thấy sao, người dân sống ở biên giới là những người hứng chịu tất cả những hậu quả từ các trận chiến. Các nguồn thông tin đều báo về cho biết rằng những người dân ở vùng biên giới giữa chúng ta và Xaitha đều đã di cư sang nơi khác để lánh nạn hết. Nơi họ di cư sang lại là vương quốc Assyria, quốc gia mà trước đây mọi người đều cho rằng là hạ đẳng, không đáng tính đến. Nhưng hiện tại thì sao? Họ không những đã đẩy lùi được chúng ta, mà còn hồi phục lại với tốc độ nhanh chóng.”
“Bọn Assyria đó, sau khi xử lý xong Xaitha, chúng ta sẽ giải quyết với bọn chúng một lượt. Tạm thời để cho bọn chúng thỏa sức nhảy múa đi!”
Matilda nhếch miệng nói với Dylan.
“Chính sự khinh thường của chị và mọi người là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của chúng ta. Em luôn phản đối việc chiến tranh với Assyria, nhất là khi thông tin họ triệu hồi được các anh hùng từ thế giới khác càng lúc càng lan rộng khắp nơi.”
Nghe đến đây, Rauf chợt lên tiếng với giọng yếu ớt.
“Về tin đồn này... sứ giả mà chúng ta cử sang Assyria để xác nhận tình hình... như thế nào rồi?”
Rauf quay sang nhìn viên tể tướng để chờ câu trả lời.
“Sứ giả của chúng ta đã bị bọn họ từ chối gặp, đang trên đường quay trở về thưa bệ hạ.”
“Cái gì!?”
Rauf nắm lòng bàn tay lại với chút sức lực yếu ớt của mình, cánh tay run run cho thấy ông hiện tại đang rất yếu.
“Lũ như bọn chúng mà lại dám...”
Thấy biểu hiện như vậy của Rauf, công tước Lasim, lãnh chúa cai quản vùng Ecaron hiện tại, lên tiếng nói vào:
“Assyria và Xaitha, bọn nào cũng đều đang khinh thường chúng ta một cách ngu xuẩn. Bệ hạ, tôi đồng ý với ý kiến của công chúa điện hạ, cho bọn chúng biết ai mới là kẻ đứng trên.”
Dylan lên tiếng phản đối:
“Tại sao chúng ta lại không suy nghĩ theo hướng cùng nhau hòa thuận và phát triển, mà lại phải thể hiện sự thượng đẳng của mình?”
Matilda liếc đứa em trai của mình và nói móc:
“Em có vẻ muốn tốt cho Assyria và Xaitha nhỉ? Gần đây, hình như có tin đồn rằng ai đó trong hoàng tộc chúng ta đang cấu kết với các quốc gia láng giềng hòng chiếm ngai vàng, đúng không?”
Matilda quay sang hỏi Lasim để tìm sự đồng thuận.
“Đúng vậy! Tôi còn biết được rằng vùng Yonnotia của hoàng tử điện hạ Dylan đây đang tăng cường giao thương với bên Assyria nhỉ?”
Lasim cười bĩu môi, hùa theo Matilda để cố ý tạo áp lực lên Dylan.
“Assyria đang phát triển với tốc độ chóng mặt, đây là thời cơ tốt để chúng ta học hỏi họ. Tôi luôn ưu tiên cho người dân vùng Yonnotia của mình, việc tăng cường giao thương là để học hỏi thêm và phát triển nền kinh tế cho Yonnotia, cũng như một phần của vương quốc này.”
“Có thật là vậy không, hay là điện hạ còn có ý đồ khác?”
Dylan tức tối trước sự chèn ép của Matilda và Lasim. Cậu biết tỏng rằng cả hai đã liên kết từ lâu với nhau để tranh ngai vàng với đệ tứ hoàng tử Bertran. Riêng Dylan, cậu không hề có ý muốn tranh ngôi, mà chỉ muốn người dân của vùng của mình và vương quốc này sống trong hạnh phúc, không phải chịu khổ cực.
“Không có ai lại muốn nhẫn nhịn khi bị khinh thường như vậy, có đúng không Harvina?”
Matilda lại quay sang tìm sự đồng thuận từ một quý tộc khác thuộc phe của mình, quý tộc cai trị vùng Iossaros, nữ bá tước Harvina.
“Tôi đồng ý với ngài, thưa công chúa điện hạ.”
Harvina khoanh tay gật đầu.
“Chúng ta bị Assyria và Xaitha xem thường đến như vậy, càng nhẫn nhịn sẽ càng bị bọn chúng chèn ép. Chúng ta phải chinh phạt cả hai, cho chúng biết rằng ai mới là kẻ đứng trên.”
Thấy vậy, Dylan cũng tìm sự đồng thuận từ phía bá tước Gehrt, người trong các cuộc hội nghị trước đã đề xuất hòa bình.
“Bá tước Gehrt, ông nghĩ sao? Chúng ta nên hòa thuận và làm đồng minh với bọn họ, đúng không?”
Bị các ánh mắt hướng đến, Gehrt có chút bối rối, hai mắt đảo qua lại. Một cái lườm từ phía Matilda khiến cho ông cảm thấy bất an, mồ hôi rơi trên trán.
Thấy biểu hiện lạ thường của Gehrt, Dylan thắc mắc hỏi:
“Bá tước Gehrt? Ông sao vậy?”
Phía Matilda, cô lên tiếng với giọng điệu mỉa mai:
“Nào, bá tước Gehrt, hãy nói cho mọi người biết suy nghĩ của ông đi!”
Dylan có cảm giác không ổn. Bình thường, Matilda rất ghét bá tước Gehrt vì không ủng hộ chiến tranh. Song, thái độ của Gehrt, kèm theo việc Matilda đang hỏi ông với giọng điệu như vậy, khiến cho Dylan cảm thấy có gì đó không đúng.
“Tôi cũng nghĩ rằng chúng ta nên chinh phạt lần lượt Xaitha và Assyria...”
“!?”
Dylan bất ngờ khi Gehrt thay đổi chính kiến của mình.
“Tại sao? Trước đây ông phản đối chiến tranh mà?”
“Ưm...”
Gehrt bối rối, ông khẽ liếc mắt nhìn sang Matilda một cái trước khi đáp lời Dylan:
“Đúng là trước đây tôi đề xuất hòa bình, nhưng tôi dần nhận ra rằng… nếu chúng ta cứ nhẫn nhịn thì sẽ càng bị thiệt thòi. Do đó… tôi đồng ý với công chúa điện hạ.”
Dylan không nói nên lời. Cậu quan sát thái độ của Gehrt và người chị gian xảo của mình, trong lòng biết rằng có gì đó uẩn khúc phía sau. Không thể nào một người luôn bỏ phiếu cho hòa bình, giờ lại bỏ phiếu cho chiến tranh. Quý tộc còn lại, bá tước Detlev, là một người không có chính kiến, luôn theo số đông, từ trước đã theo phe của Matilda, cho nên Dylan cũng không còn hy vọng gì vào ông.
Trong khi Dylan đang bế tắc vì mọi người ở đây đều theo phe của người chị, thì Reimond cất tiếng nói với Rauf.
“Bệ hạ, tôi xin phép được trình bày quan điểm của mình.”
“Ngươi nói đi!”
Rauf giọng yếu ớt, đôi mắt lờ đờ không có sức sống.
“Qua những trận chiến chống lại Xaitha ở biên giới do tôi dẫn đầu, tôi đã chứng kiến và hiểu được nỗi khổ của người dân những vùng này. Ngày ngày họ đều sống trong lo sợ trước sự tấn công từ phía Xaitha. Những người có của cải thì bỏ xứ đi, nhưng còn những người nông dân không có của cải thì buộc phải ở lại để tiếp tục làm việc trên những mảnh ruộng mà họ được giao. Tôi rất đồng cảm với người dân khi chiến tranh xảy ra, vì vậy tôi tán thành ý kiến giải quyết trong hòa bình của Dylan điện hạ. Mong bệ hạ cân nhắc việc này!”
Cuối cùng cũng có người tán thành ý kiến của Dylan, khiến cho cậu có được một phiếu bầu trong cuộc hội nghị.
Nghe vậy, Matilda lập tức lên tiếng bóp méo nội dung Reimond vừa trình bày.
“Ngươi lo cho những kẻ phản bội, bỏ vương quốc của chúng ta trốn sang nơi khác sao? Hơn nữa, lý do bọn Xaitha cứ tiến quân sang tấn công chúng ta là vì ngươi quá nhân nhượng với chúng, khiến cho bọn chúng càng lúc càng tiến tới.”
Matilda sau đó quay sang nói với cha mình:
“Thưa phụ vương, tiện đây con cũng xin phép được dẫn đầu kỵ sĩ đoàn để đối phó với những cuộc tiến quân của Xaitha sang vương quốc chúng ta trong thời gian tới. Con sẽ cho bọn chúng phải khiếp sợ, và không dám động đến chúng ta thêm lần nào nữa.”
Matilda vừa dứt lời thì Reimond lại tâu với Rauf:
“Thưa bệ hạ, để công chúa điện hạ ra trận như vậy thực sự rất nguy hiểm, mong ngài hãy xem xét kỹ việc này!”
Matilda liếc Reimond với ánh mắt hình viên đạn, cô nói móc:
“Ngươi đang xem thường ta đấy à?”
“Tôi không có ý đó thưa công chúa điện hạ. Tuy nhiên, với cương vị là đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn, tôi không muốn người gặp nguy hiểm.”
Reimond gợi lại cái chết của người đệ nhất hoàng tử, và dùng nó để ngăn chặn việc Rauf trao quyền cho Matilda chỉ huy kỵ sĩ đoàn. Reimond biết rõ rằng với người đầy âm mưu hiểm độc như Matilda thì việc có trong tay kỵ sĩ đoàn sẽ dẫn đến rất nhiều thứ không thể lường được. Dẫn đầu kỵ sĩ đoàn đánh tan tác Xaitha để lập công, từ đó Rauf sẽ ưu ái và quyết định truyền ngôi cho, là một trong những kế hoạch mà Reimond biết rằng Matilda đang toang tính.
“Hiện tại cứ để Reimond dẫn đầu kỵ sĩ đoàn trong các cuộc chiến chống lại Xaitha đi.”
Rauf cất tiếng, khiến cho Matilda có chút khó chịu, cô quay mặt đi và thầm xì một cái.
“Phụ vương à, con có ý thế này!”
Bertran, đệ tứ hoàng tử, ngồi im từ đầu buổi hội nghị đến giờ, chợt cất giọng. Vẻ mặt của tên này trông rất lưu manh, hắn vốn chả đếm xỉa gì đến nội dung mà mọi người đang tranh luận cả.
“Hiện tại phụ vương cũng đã già yếu, gần đất xa trời, con nghĩ người nên mau chóng quyết định người thừa kế đi. Hoàng tỷ thì là nữ, vương quốc chúng ta trước giờ chưa có trường hợp nào người nữ đứng đầu cả, nếu truyền ngôi cho chị ấy thì ít nhiều người dân sẽ cảm thấy không phục. Hoàng huynh thì lại là người yếu đuối, luôn trốn chui trốn nhũi và muốn hoà bình, không thích hợp làm người đứng đầu quốc gia. Do đó, con thấy người nên truyền ngôi lại cho con, con sẽ phát triển vương quốc Souverus này thành một cường quốc, thậm chí biến nó thành một đế chế, không thua kém gì bốn đế quốc lớn nhất hiện tại trên thế giới.”
Bertran nói móc cả Matilda và Dylan, thậm chí còn có những lời lẽ không tôn trọng Rauf, nói rằng ông sắp chết, khiến cho ai cũng cảm thấy khó chịu với tên này.
“Mày đang nói tao là nữ nên không đủ năng lực để cai trị quốc gia đấy à? Mày nên lo cho cái vùng Vioven của mày trước đi, không chừng mấy hôm nữa nó lại nằm dưới sự cai trị của tao đấy. Cứ lo việc phụ vương truyền ngôi thì đến một ngày không còn nơi quay về đâu.”
Matilda nói móc Bertran, hàm ý rằng cô sẽ đem quân sang đánh chiếm vùng của hắn, khiến cho tên này cũng sôi máu tức điên lên.
“Mày… mày mới chính là đứa cần phải lo cái vùng Gredu rách nát của mày đấy! Cứ ra vẻ như đang lo lắng cho lão già lắm, nhưng thật ra cũng đang nịnh bợ, lấy lòng ông ấy chứ gì! Đồ con cáo già!”
“Bertran! Chúng ta đang hội nghị về vấn đề an ninh quốc gia, sao con lại dám nó...”
Rauf quát lớn khi nghe những lời lẽ tục tĩu của Bertran. Vốn là con út trong hoàng tộc, được nuông chiều quá nên hình thành tính cách côn đồ, nói năng không kiêng nể ai. Tuy nhiên, Rauf chợt dừng lại giữa chừng và thở gấp.
“Hộc hộc…”
Việc quát lớn khiến cho Rauf bắt đầu cảm thấy khó thở và mệt, bệnh tình của ông càng lúc càng trở nặng nên không thể làm việc gì mạnh được, thậm chí là tức giận.
“Phụ vương, người không sao chứ?”
Matilda đến bên cạnh giả vờ tỏ ra lo lắng cho Rauf.
“Khặc khặc…”
Rauf càng lúc càng ho mạnh và liên tục, buổi hội nghị cũng vì vậy mà bị gián đoạn, kết thúc lưng chừng. Song, ý kiến về việc tiếp tục gây chiến với Xaitha và Assyria, do Matilda cầm đầu cùng với phần lớn các quý tộc, vẫn chiếm ưu thế hơn.
…
…
Tại phòng của mình, Rauf được Matilda dìu vào đặt xuống giường.
“Phụ vương, người nên nghỉ ngơi nhiều hơn để khỏe lại, đừng để ý đến lời của Bertran, nó vẫn còn trẻ, chưa có được những suy nghĩ chín chắn.”
Matilda tỏ ra ân cần với Rauf. Trong suốt thời gian ông bệnh, cô là người luôn thường xuyên ở bên và chăm sóc cho ông.
“Cái thằng đó đúng là... việc an ninh quốc gia thì không lo, toàn lo tranh ngai vàng. Đến cả anh trai tử trận nó còn không tỏ ra chút quan tâm nào.”
Rauf vừa ngả lưng nằm xuống chiếc giường lộng lẫy của mình vừa nói với Matilda.
“Con cũng rất tiếc khi mất đi hoàng huynh. Nhưng phụ vương đừng lo, với tư cách là đứa con thứ hai trong hoàng tộc, con sẽ đảm nhiệm cả phần của hoàng huynh quá cố.”
Trong mắt Rauf, kể từ sau cái chết của người đệ nhất hoàng tử, Matilda rất siêng năng và lo liệu các vấn đề triều chính giúp ông, nhất là lúc ông đổ bệnh. Bây giờ lại còn chăm sóc ông thường xuyên khi sức khỏe yếu đi. Song, ông không hề biết rằng tất cả những hành động của Matilda đều có mục đích.
Matilda quay sang nhìn cái bàn gần đó thì thấy chén thuốc vẫn chưa hết đang được đặt ở đó.
“Phụ vương, ngài chưa uống thuốc của ngày hôm nay sao?”
“Ta quên mất…”
“Như vậy không được đâu, người phải uống thuốc đều đặn thì tình trạng sức khỏe mới cải thiện lên được chứ!”
Matilda vừa nói vừa đến lấy chén thuốc trên bàn, quay trở lại giường và bắt đầu đút thuốc cho Rauf.
“Để con đút cho người.”
“Cảm ơn con, khụ khụ...”
Rauf từ từ ngồi dậy trên giường và được Matilda đút chén thuốc.
“Con quả thật là chu đáo với ta, chả bù với Bertran, suốt ngài chỉ muốn ta chết để chiếm ngôi.”
“Phụ vương đừng quá bận tâm, sức khỏe của người sẽ sớm phục hồi thôi.”
Matilda tỏ vẻ cô vẫn mong ông sống khỏe, nhưng thực chất cô cũng như Bertran, luôn muốn ông mau chết đi để đoạt lấy ngôi vị.
...
Đút hết chén thuốc cho Rauf, Matilda lau miệng cho ông rồi đứng khỏi giường.
“Phụ vương nghỉ ngơi đi, con quay trở về Gredu lo việc chính sự, hai ngày nữa con sẽ quay trở lại kinh thành.”
“Ừm!”
Rauf ngã lưng xuống giường và nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ. Matilda thì đi ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại.
Trước cửa căn phòng, gã công tước Lasim đang đứng chờ Matilda. Vừa nhìn thấy nhau, cả hai nở trên miệng nụ cười gian xảo.
“Có vẻ như “thuốc” mà chúng ta cho ông ấy uống đang rất hiệu quả.”
Gã Lasim vừa xoa hai bàn tay vừa nói. Matilda cũng dùng khuôn mặt tinh vi đáp lại:
“Cứ uống thứ độc dược đó mỗi ngày, ông ta sẽ không còn sống được lâu nữa đâu.”
Rauf không hề biết rằng, thứ thuốc mà ông nghĩ rằng sẽ cải thiện sức khỏe cho mình, lại bị hạ độc, một loại độc không khiến cho nạn nhân chết ngay, mà ngấm dần vào rồi trước sau gì nạn nhân cũng sẽ phải bỏ mạng. Trong phe phái của Matilda, Lasim là người thân với cô nhất. Cả hai cùng nhau lập kế hoạch mua chuộc y sĩ, hạ độc Rauf từ từ để ông chết dần chết mòn.
“Kế hoạch của chúng ta hiện tại đang diễn ra rất thuận lợi, nhưng vẫn còn một số cái gai cần phải xử lý.”
Nụ cười của Matilda chợt tắt đi, cô nhìn ra xa và nói với Lasim.
“Ý cô là... đám kỵ sĩ theo phe của Dylan?”
“Phải!”
Matilda nắm chặt hai lòng bàn tay.
“Tên Reimond đó dám cản trở ta trong cuộc hội nghị, làm ta cực kỳ bẽ mặt. Tên này rất trung thành với cha của ta, và được ông ta cực kỳ ưu ái. Đời cha và ông của hắn cũng đều là tướng quân phục vụ cho hoàng gia, rất thân với những vị vua trước đây. Muốn xử lý hắn không phải là vấn đề đơn giản.”
Nghe Matilda nói vậy, Lasim cười nham hiểm và nói với cô:
“Thực ra muốn xử lý tên đó cũng không khó lắm.”
Matilda quay sang nhìn Lasim với vẻ mặt thắc mắc.
“Tôi có cách này, không biết cô nghĩ sao, he he!”
Lasim ghé miệng vào sát tai của Matilda rồi nói thì thầm điều gì đó với cô. Nghe xong, Matilda mở to hai mắt.
“Hay lắm, sao ta lại không nghĩ ra việc này chứ!”
Lasim cười với vẻ đắc ý.
“He he, xử lý hắn xong, chúng ta sẽ cô lập được tên Dylan. Lúc đó, không còn ai có thể cản đường chúng ta. Dylan hay Bertran, chúng ta sẽ xử lý cả hai chúng nó sau khi ông ta chết.”
Matilda bắt đầu cười thích thú theo Lasim:
“Hư hư hư... thằng anh trai ngu ngốc của ta và tên đại pháp quan đều đã chết, bây giờ là thời cơ tốt nhất để chiếm ngai vàng. Có vẻ các vị thần thương ta và muốn ta trở thành người cai trị của vương quốc này đây mà, ha ha ha ha ha...!!!”
Lasim thúc thêm vào vài lời:
“Đã vậy, hắc ám giáo hội còn trao cho chúng ta “Azarus” nữa, he he he...”
“Tất cả đều đang chuyển biến theo hướng có lợi cho chúng ta, hư hư hư hư...”
Matilda cùng công tước Lasim bước đi trên hành lang với tâm trạng phấn khích khi âm mưu của cả hai càng ngày càng trở nên thuận lợi hơn. Hiện tại, Souverus không chỉ phải đối mặt với quốc gia láng giềng Xaitha, mà còn đang gánh chịu một âm mưu đen tối từ chính nội bộ bên trong.
0 Bình luận