Supreme SYNE
Kami F-Luck, Kiro, Yuha, MK, Mayel Ying, Abyss, Tuan Anh, Napie,...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc II: Nội chiến vương quốc Souverus

Chapter 4.1

0 Bình luận - Độ dài: 3,285 từ - Cập nhật:

“Haaaaa...!!!”

Celestia tung một đòn tấn công thuộc tính ánh sáng vào Ruri đứng đối diện.

Ruri nghiêm mặt, cô bé trụ vững hai chân mình, hai tay giơ ra phía trước để tạo lớp kết giới gió chắn đòn tấn công từ Celestia.

Luồng ánh sáng bay đến bị lớp kết giới chặn lại và vô hiệu hóa. Tuy nhiên, Ruri chỉ chắn được có một nửa của luồng ánh sáng, vài giây sau thì lớp kết giới gió bị vỡ tung, phần còn lại của luồng ánh sáng đâm thẳng vào và hất cô bé văng ra sau một đoạn.

“Oái!”

Tuy không bị thương nặng, nhưng cú văng khiến cho cơ thể nhỏ bé của Ruri bị sốc một chút.

“Ruri, em không sao chứ?”

Celestia chạy đến tỏ ra lo lắng. Cô đã cố gắng nương tay hết mức có thể, triển khai chiêu thức cấp thấp nhất để tập luyện cho Ruri. Song, vì cấp độ quá thấp nên Ruri còn gặp nhiều khó khăn trong những buổi tập luyện ma thuật với Celestia. Trong thời gian qua cùng nhau luyện tập, cô bé đã lên được cấp độ bốn.

“Ruri... không sao...”

Ruri chầm chậm đứng dậy và đáp lại Celestia.

“Lúc nãy, khi đang triển khai kết giới, em phải tập trung hơn nữa. Nếu triển khai ma thuật mà không tập trung, thì ma thuật đó sẽ dễ dàng bị gián đoạn.”

Celestia thấy Ruri có vẻ không bị gì nên cô giải thích và chỉ dạy cho Ruri về sự việc vừa rồi. Đáng ra Ruri có thể chắn hết đòn tấn công ma thuật của Celestia. Song, vì không thật sự tập trung nên lớp kết giới ma thuật mà cô bé triển khai đã bị gián đoạn, kết quả phải hứng chịu phần còn lại của luồng ánh sáng từ Celestia.

“Ruri sẽ cố gắng hơn ạ!”

Thấy Ruri cố gắng hết mình, Celestia cảm thấy thương cô bé hơn. Cô mỉm cười nói:

“Hôm nay luyện tập đến đây là được rồi!”

“Chúng ta chỉ mới tập luyện chưa được một giờ mà thưa ngài? Ngài đừng lo cho Ruri, Ruri vẫn còn có thể tiếp tục được.”

“Ngày mai em phải sang bên thế giới bên kia để tiến hành chữa trị các vết thương trên cơ thể, hôm nay em nên nghỉ ngơi sớm thì hơn.”

Sau khi nghe việc những người hầu gái phát hiện ra các vết thương cũ trên cơ thể của Ruri khi tắm cho cô bé, Sia đề xuất với Zarc việc chữa trị bằng các phương pháp sử dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại ở Plomia. Zarc đồng ý việc này, ngày mai sẽ là ngày Sia mang cô bé sang Plomia để chữa trị.

Celestia xoa đầu Ruri, miệng cười mỉm hiền hòa.

“Vâng... tôi hiểu rồi thưa ngài.”

Ruri cúi đầu đáp lại Celestia.

Lúc này, Celestia và Ruri nhận ra có sự hiện diện của người khác từ xa đi đến. Cả hai quay sang nhìn thì thấy đó là Zarc và Sera.

“Chủ nhân!”

Vẻ mặt của Ruri trở nên rạng ngời khi thấy Zarc đến thăm mình. Cô bé chạy đến dang hai tay ra nhảy lên ôm chầm lấy Zarc.

Thấy vậy, Zarc cũng đưa tay ra đón lấy cú nhảy của Ruri, bế cô bé lên ngang ngực của mình.

“Ngươi vất vả rồi.”

Ruri càng ngày càng trở nên quấn quít với Zarc hơn. Cô bé không còn rụt rè và cảm thấy sợ Zarc như hồi mới về, hành động vừa rồi của Ruri thể hiện rõ nhất điều đó.

Zarc bế Ruri bằng một tay, tay còn lại đưa lên xoa đầu cô bé.

Ruri nhắm mặt lại, tỏ ra cực kỳ thích thú được khi được Zarc xoa đầu, trông giống như chú sóc con vậy.

Khi Celestia tiến đến gần, Zarc cất tiếng hỏi:

“Tình hình sao rồi?”

“Em ấy đã đạt đến cấp độ bốn, các chỉ số tăng được một chút, và học được một kỹ năng cơ bản mới.”

Nghe vậy, Zarc trầm ngâm:

“Cấp độ bốn thôi à...”

Chỉ lên được ba cấp độ trong thời gian qua đối với Zarc là chậm. Cậu muốn Ruri tăng cấp độ nhanh hơn nữa để các chỉ số trở nên cao hơn, cũng như lĩnh hội được các kỹ năng mới.

“Ruri sẽ cố gắng hơn thưa chủ nhân!”

Ruri tỏ ra kiên quyết trong việc tăng cấp độ của bản thân khi thấy Zarc có vẻ không hài lòng với kết quả hiện tại của mình.

“Em không cần phải cố gắng quá sức đâu!”

Celestia nói với Ruri, sau đó nhìn Zarc và giải thích cho cậu:

“Anh nên biết rằng, cá thể cấp độ thấp thì dễ thu thập kinh nghiệm để tăng cấp, nhưng huấn luyện cho họ lại là chuyện không dễ. Bởi vì cấp độ của em ấy quá thấp, tôi không thể triển khai các kỹ năng mạnh trong lúc luyện tập được.”

Việc triển khai các kỹ năng có cấp độ thấp để tránh làm cho Ruri bị thương, khiến cho quá trình tăng cấp của Ruri diễn ra không thể nhanh được. Nếu triển khai ma thuật cấp cao và bắt Ruri phải phòng thủ thì cô bé sẽ nhận được lượng kinh nghiệm lớn và thăng cấp nhanh, nhưng đổi lại chắc chắn cô bé sẽ bị thương nặng.

Nghe Celestia giải thích, Zarc hiểu chuyện và trầm ngâm suy nghĩ.

“Thực ra còn một phương pháp hiệu quả hơn để tăng kinh nghiệm cho Ruri ngoài việc luyện tập ra.”

Nghe Celestia nói vậy, Zarc liền hỏi.

“Là phương pháp gì?”

Ruri cũng thắc mắc nhìn Celestia để chờ câu trả lời của cô.

“Anh có thể mang theo cô bé trong các trận chiến. Chỉ cần ở gần mọi người khi chiến đấu, cô bé cũng sẽ được hưởng một ít kinh nghiệm.”

Mang theo Ruri vào các trận chiến quy mô lớn sẽ giúp cho cô hưởng kinh nghiệm và lên cấp mà không cần phải làm gì nhiều. Đó thực sự là một phương pháp tối ưu.

“Như vậy cũng được sao...”

Đây là lần đầu Zarc được nghe về việc “hưởng ké kinh nghiệm”. Ở Plomia không có các khái niệm về cấp độ, kinh nghiệm, do đó cơ chế này ở Awhuenia cậu hoàn toàn không biết cho đến khi được nghe.

“Được rồi! Ruri, ngươi sẽ đi cùng bọn ta trong các chiến dịch sắp tới.”

“Vâng, thưa chủ nhân!”

Ruri đáp lại một cách đầy nhiệt huyết.

“Ngày mai em ấy phải sang thế giới bên anh để tiến hành chữa trị, cho nên hôm nay tôi cho em ấy nghỉ sớm một chút.”

Celestia nói với Zarc.

“Vậy à.”

Zarc gật nhẹ đầu, sau đó hỏi Ruri:

“Thỉnh thoảng được nghỉ sớm một hôm, ta cũng đang có chút thời gian rảnh, ngươi muốn cùng ta xuống thị trấn để đi dạo không?”

Nghe lời đề xuất của Zarc, Ruri hai mắt sáng ngời đáp lại ngay lập tức:

“Vâng, tôi muốn thưa chủ nhân!”

Celestia cảm thấy bất ngờ khi Zarc lại rủ Ruri đi xuống thị trấn để dạo như vậy. Từ lúc gặp nhau đến giờ, những lần Zarc gọi Celestia đi ra ngoài  đều là vì công việc, chưa một lần nào cậu rủ cô cùng làm gì đó trong thời gian rảnh rỗi cả.

Zarc nhấc Ruri lên rồi đặt cho cô bé ngồi ở một bên vai của mình. Cả bốn người sau đó rời khỏi tòa lâu đài, đi xuống thị trấn để dạo quanh.

Đi bên cạnh nhìn Ruri ngồi trên vai Zarc vui vẻ cười nói, Celestia cảm thấy có chút ghen tị.

...

...

Ngồi trên vai của Zarc rảo quanh các con phố, Ruri hớn hở tay liên tục chỉ trỏ vào những thứ thú vị mà mình nhìn thấy.

“Chủ nhân, ở đằng kia họ đang biểu diễn ca hát kìa! Ô, căn nhà kia đang được xây dựng bằng ma vật kìa. Người điều khiển đám ma vật hẳn là một summoner giống chủ nhân.”

Một mùi thơm thoang thoảng bay đến, xộc vào mũi của Ruri và mọi người.

“Hửm... mùi thịt nướng thơm quá...”

Phía quầy bán thịt nướng, người đàn ông rêu rao mời gọi:

“Thịt nướng đây, thịt nướng đây, mời mọi người đến thưởng thức!”

Thấy Ruri dán mắt vào quầy bán thịt nướng, Zarc lên tiếng hỏi:

“Ngươi muốn ăn sao?”

“V...vâng... nếu chủ nhân cho phép...”

Ruri có chút ngượng ngùng, cô bé gật đầu đáp lại Zarc.

Thế là Zarc tiến đến quầy hàng thịt nướng, mua cho Ruri hai xiên.

“Cảm ơn chủ nhân nhiều ạ!”

Ruri nhận hai xiên thịt từ Zarc và bắt đầu ăn.

“Chủ nhân, ngài không ăn sao?”

“Ta không sao.”

Zarc đáp lại Ruri rồi cho hai tay vào túi quần và bắt đầu tiếp tục bước trên con phố.

Phía sau, Celestia khép nửa hai mắt lại nhìn Zarc mà trong lòng có chút khó chịu. Chính cô cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy.

...

...

Đi ngang qua một gian hàng đồ chơi, Ruri tròn mắt nhìn vào những con thú bông được trưng bày.

“Quao...”

Thấy Ruri có vẻ thích thú với những con thú bông, Zarc dừng bước trước gian hàng và nói với cô bé:

“Ngươi chọn một món đi, ta sẽ mua cho ngươi.”

“Hơ...”

Ruri bất ngờ khi nghe Zarc nói vậy.

“Nh...như thế không được đâu thưa chủ nhân... Ruri không thể làm phiền ngài được...”

“Ta bảo ngươi chọn thì cứ chọn đi, đừng nghĩ nhiều.”

Nghe vậy, Ruri rảo mắt quanh những con thú bông.

“V...vậy thì...”

Cô bé ngồi trên vai Zarc chỉ tay vào một con thỏ bông màu trắng.

“Con thỏ ở đằng kia ạ.”

Zarc đi về phía gian hàng, đến mua con thỏ bông rồi đưa cho Ruri đang ở trên vai của mình.

“Đây.”

“R...Ruri biết ơn ngài nhiều lắm, thưa chủ nhân!”

Ruri ôm con thỏ bông trắng bằng hai tay vào lòng, biểu lộ cảm xúc vui mừng và hạnh phúc trên khuôn mặt. Từ nhỏ, cô bé đã luôn ao ước có được những món đồ chơi mà những đứa con của gã quý tộc sở hữu. Bây giờ được Zarc mua tặng, Ruri ôm chặt nó và tự nhủ rằng sẽ trân quý thứ này đến suốt đời.

Đứng bên cạnh, Celestia khép đôi mắt nhỏ lại, cô dùng giọng điệu xỉa xói để nói với Zarc:

“Anh đối tốt với Ruri quá nhỉ!”

Thấy Zarc đối xử tốt với Ruri từ nãy đến giờ, Celestia có vẻ đã không kiềm được sự khó chịu râm ran trong người, cô buộc phải thể hiện nó ra bằng cách nói xa nói gần.

Nghe vậy, Zarc nhếch miệng cười và đáp lại Celestia cũng bằng một giọng mỉa mai:

“Cô ghen tị à?”

“T...tôi không có, hứ!”

Celestia khoanh tay lại, phùng hai má lên một chút, mặt ngoắt đi chỗ khác.

Thấy biểu hiện của Celestia, Zarc lại càng dùng giọng điệu châm chọc để nói:

“Cô thích món nào thì cứ mua đi, nữ vương như cô đâu có thiếu tiền?”

“Anh... anh đúng là...”

Celestia tức tối khi bị nói móc, cô nắm hai tay lại, miệng hơi chu lên thành hình chữ V ngược.

Thấy vậy, Ruri tỏ vẻ mặt lo lắng, hai tay vẫn ôm con thỏ bông trong người:

“Chủ nhân, nữ vương là một người thực sự rất tốt, ngài ấy đối xử với tôi như em gái của mình. Cho nên... xin chủ nhân đừng đối xử lạnh nhạt với ngài ấy...”

Zarc cười khểnh một hơi.

“Ta biết!”

Zarc cứ thế bước đi, để lại Celestia với bộ dạng tức tối phía sau.

Ngồi trên vai Zarc, Ruri cảm thấy lo lắng khi Zarc đối xử với Celestia lạnh nhạt và hời hợt như vậy. Zarc hay Celestia, ai cũng đều là người mà Ruri rất quý trọng, cô bé muốn cả hai luôn hòa thuận và không xảy ra vấn đề gì.

--------------------

Bertran cưỡi ngựa đứng trên vùng đất cao cùng với đoàn quân sáu nghìn người của mình. Hắn hướng mắt nhìn về phía thị trấn trung tâm của vùng Gredu, trên miệng nở nụ cười nham hiểm.

“Hư hư hư...”

Bertran cười gằn, sau đó quay sang nói với vài tên quân lính bên cạnh hắn.

“Các ngươi đến yêu cầu bọn chúng ngoan ngoãn mở cổng thành và quy hàng. Nếu chống cự thì tất cả sẽ bị giết.”

Cho rằng Matilda đang dẫn quân lính đi chiến đấu với quân của Xaitha ở phía biên giới, quân trấn thủ trong thị trấn không còn lại nhiều, người đứng đầu vắng mặt, Bertran kéo quân từ Vioven sang với mục đích đánh chiếm vùng lãnh thổ của chị hắn. Đối với Bertran, Matilda luôn là cái gai trong mắt, là vật cản lớn nhất giữa hắn và ngai vàng.

“Vâng, thưa ngài!”

Mấy tên quân lính đứng cạnh hắn gật đầu tuân lệnh rồi cưỡi tiến về phía cổng của thị trấn.

Chiếm lấy vùng Gredu của Matilda, làm bàn đạp để sau đó đánh chiếm kinh thành Essulan, buộc các quý tộc khác phải phục tùng mình, đó là kế hoạch hiện tại của Bertran.

“Hư hư hư...”

Bertran cười đắc ý, hắn cho rằng trong ngày hôm nay, vùng Gredu của Matilda sẽ lọt vào tay của hắn một cách dễ dàng. Tuy nhiên, Bertran không biết rằng những thứ mà hắn suy nghĩ thật trẻ con và ngu muội.

...

Một lúc sau, những tên quân lính hắn cử đi cưỡi ngựa quay trở lại và báo cáo.

“Thưa ngài, bọn chúng nhất quyết không chịu mở cổng thành.”

“Hừ!”

Bertran nhếch môi, mắt hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

“Vậy ra bọn chúng muốn chọn cái chết!”

Bertran sau đó hô to ra lệnh cho đoàn quân của mình tấn công vào thị trấn.

“Tất cả tấn công!!! Giết sạch bọn chúng và những kẻ nào dám chống lại chúng ta!!!”

“Ôôôôô....”

Đoàn quân nhận lệnh từ Bertran, lao thẳng về phía thị trấn như dòng nước lũ. Tiếng vó ngựa rền vang cả khu thảo nguyên bên ngoài của thị trấn.

Nghĩ rằng quân trấn thủ trong thị trấn không còn nhiều, với số lượng sáu nghìn quân hiện tại của mình, Bertran cho rằng hắn có thể dễ dàng đánh chiếm được thị trấn vùng Gredu này bằng vũ lực.

“Ha ha ha!!!”

Bertran cưỡi ngựa phóng thẳng về phía trước cùng đoán quân với tâm trạng hào hứng.

Tuy nhiên, thái độ cao ngạo đó của hắn không kéo dài được lâu. Khi đoàn quân của hắn tiến gần đến thì từ trên bức tường thành, một loạt những tên quân lính xuất hiện và giương cung bắn xuống.

Phập phập phập phập phập...

Số lượng mũi tên được bắn ra rất nhiều, đâm vào những tên quân lính đang cưỡi ngựa lao đến, khiến chúng ngã văng khỏi ngựa và tử trận.

“Cái...”

Bertran lập tức dừng ngựa lại khi thấy giàn mưa tên được bắn ra từ bên trong thị trấn.

“Không thể nào!”

Với số lượng quân phòng thủ ít ỏi khi mà Matilda đã huy động phần lớn quân để đi chiến đấu ở biên giới thì không thể nào bắn ra được số lượng tên nhiều như thế này được.

Ngước lên nhìn phía trên bức tường thành, Bertran tròn mắt, vẻ mặt ngơ ngác.

“Xin chào hoàng tử điện hạ!”

Đó là hình ảnh của gã công trước Lasim. Gã đứng phía trên bức tường thành nhìn xuống Bertran bằng ánh mắt chế giễu.

“Thật quý hóa quá khi điện hạ đến thăm, nhưng tiếc rằng chúng tôi không tiện tiếp đãi.”

“Ông... tại sao ông lại ở đây!?”

Sự có mặt của công tước Lasim ở đây hoàn toàn ngoài dự tính của Bertran, hắn dùng ánh mắt khó chịu nhìn lên và quát lớn.

“Đơn giản thôi! Công chúa điện hạ trước khi dẫn quân đi chiến đấu ở phía biên giới đã có nhờ tôi sang “trông nhà” giúp cô ấy, phòng trừ trường hợp vài tên “gian tặc” đến “ghé thăm” ấy mà.”

Bertran nhanh chóng nhận ra rằng, Matilda đã nhìn thấu được ý định của hắn. Trước khi đi, cô đã bố trí cho Lasim cùng với quân của ông từ Ecaron sang để phòng thủ thị trấn. Hơn nữa, Matilda cố ý hành quân rồi thị trấn một cách công khai để những tên do thám báo về cho Bertran rằng trong thị trấn còn rất ít quân, cũng như không có người lãnh đạo, nhưng thực chất cô đã thông đồng trước đó với Lasim để ông bí mật mang quân từ vùng của mình sang để phòng thủ thị trấn vùng Gredu trong lúc mình đi vắng.

“Khốn kiếp!”

Quân của Bertran lần lượt bị những tên cung thủ phía trên tường thành bắn hạ. Mặt khác, do nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng khiến người trong thị trấn quy hàng và mở cổng cho quân của hắn vào, cho nên khi hành quân sang, Bertran đã không mang theo các phương tiện để công phá tường thành, như xe bắn đá hay xe đục tường thành.

“Aaaaa...”

Khi quân lính của Bertran tiếp cận bức tường, quân lính từ bên trên đổ dầu sôi và ném những khúc gỗ nặng xuống, khiến cho việc chiếm thành trở nên khó khăn hơn.

“Điện hạ, ngài ổn khi cứ ở đây hy sinh quân lính của mình như thế này sao?”

Lasim nhìn xuống Bertran và nói với giọng mỉa mai.

Bertran dùng ánh mắt hình viên đạn, vẻ mặt nhăn nhó nhìn lại Lasim.

“Ý ngươi là gì?”

“Tôi lo rằng trong lúc ngài đem quân sang đây, vùng Vioven của ngài có thể sẽ gặp phải sự cố nào đấy. Nghe đâu là quân của công chúa điện hạ đã thắng áp đảo quân xâm lược từ Xaitha, hiện tại đang kéo về phía tây thì phải.”

Hiểu được ý của Lasim muốn nói, Bertran mở to mắt đứng sững cả người một lúc rồi mới nhắn nhó mặt mày.

“Chết tiệt! Con ả đó dám...”

Tên tướng quân cưỡi ngựa bên cạnh Bertran quay sang hỏi hắn.

“Điện hạ, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Đánh chiếm thị trấn này là bất khả thi, bởi lẽ bên trong đã có quân của công tước Lasim phòng thủ. Mặt khác, theo như lời của Lasim, Matilda đang kéo quân sang vùng Vioven của Bertran để đánh chiếm, nhân lúc hắn kéo gần như tất cả quân lính sang bên này. Trước tình hình này, Bertran đành phải quyết định nhanh chóng rút quân quay trở về vùng Vioven của mình để đối đầu với Matilda.

“Tất cả rút lui! Lập tức quay trở về Vioven!”

Đứng trên bức tường thành nhìn Bertran và đoàn quân của hắn quay ngược hướng để rút lui, gã công tước Lasim cười đắc ý.

“He he he... chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà đòi leo lên ngai vàng.”

Kế hoạch đánh chiếm vùng Gredu của Bertran không những thất bại, số lượng quân lính bị thiệt hại một phần, mà Bertran còn phải nhanh chóng rút về vùng Vioven của mình để đối phó với đợt tấn công từ Matilda.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận