Supreme SYNE
Kami F-Luck, Kiro, Yuha, MK, Mayel Ying, Abyss, Tuan Anh, Napie,...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc II: Nội chiến vương quốc Souverus

Chapter 3.2

0 Bình luận - Độ dài: 3,703 từ - Cập nhật:

Tại một nơi nào đó ở Awhuenia, cô gái cúi đầu trước người cha của mình và báo cáo:

“Thưa cha, hầu hết thời gian mục tiêu luôn ở trong tòa lâu đài hoàng gia của kinh thành Arist, vương quốc Assyria. Hắ rất hiếm khi ra bên ngoài, nếu có thì đi đâu đều có thuộc hạ đi theo, rất khó để có thể ra tay.”

Nghe lời kể từ con gái, người đàn ông trầm ngâm.

“Hừm... luôn ở trong lâu đài hoàng gia của kinh thành Arist à... tên này hẳn là phải có quan hệ với người trong hoàng gia Assyria.”

“Vâng, con cũng nghĩ vậy!”

Cô gái đáp lại cha mình.

“Theo như con suy đoán thì hắn rất có thể là anh hùng được hoàng gia Assyria triệu hồi từ thế giới khác mà người dân đang đồn đại. Một kẻ sở hữu sức mạnh có thể đánh bại thánh thú và một trong tám trụ cột của giáo hội thì không lý nào đến tận bây giờ chúng ta mới biết đến được.”

Với tổ chức chuyên ám sát, việc sở hữu nhiều thông tin, thậm chí còn có những thông tin mật, là điều hiển nhiên. Việc hoàn toàn không có chút manh mối gì về Zarc và người của cậu là lý do để cô gái tin rằng cậu chính là người được triệu hồi từ thế giới khác mà người dân đang đồn đại.

“Anh hùng... được triệu hồi từ thế giới khác à...”

Người đàn ông lại trầm ngâm, vẻ mặt tỏ ra suy tư.

“Hẳn là một đối tượng khó nhằn đối với con!”

“Cha yên tâm, dù đối tượng có là kẻ nào đi chăng nữa thì con cũng sẽ lấy mạng hắn theo đúng như luật của tổ chức chúng ta.”

“Con hãy nhớ đừng quá liều lĩnh đấy, là sát thủ nhưng chúng ta cũng phải biết bảo vệ bản thân mình.”

“Con biết rồi thưa cha!”

Cô gái đáp lại.

“Con còn có một thông tin này nữa về bọn chúng.”

“Sao?”

Người đàn ông thắc mắc.

“Tòa lâu đài hoàng gia được canh gác rất kỹ, bởi những cá thể rất lạ mà con chưa từng thấy trước đây. Con nghĩ rằng bọn chúng đang giấu diếm bí mật nào đó bên trong tòa lâu đài.”

“Vậy à...”

“Đó có thể là bí mật liên quan đến sự xuất hiện của những thứ lạ lùng ở kinh thành Arist, cũng như tên quái vật kia.”

Người đàn ông lại trầm ngâm khi nghe thông tin từ đứa con gái.

“Nếu tên này thực sự đến từ thế giới khác, thì con phải tìm hiểu về hắn thật kỹ trước khi ra tay. Hãy nhớ rằng hấp tấp ra tay sẽ khiến con gặp thất bại, thậm chí nguy hiểm đến mạng sống của mình.”

“Vâng, con rõ rồi thưa cha!”

“Về hoàng gia Assyria, ta sẽ cho người thâm nhập vào để lấy thông tin và tìm hiểu thêm về bọn chúng.”

Cuộc nói chuyện giữa cả hai kết thúc. Cô gái quay trở lại với việc theo dõi và ám sát mục tiêu của mình. Giết kẻ đã giết mục tiêu ám sát của mình, đó là luật của tổ chức.

--------------------

Tại thị trấn trung tâm của vùng Vioven, một tên lính chạy từ ngoài vào trong dinh thự của lãnh chúa.

“Điện hạ, có tin lớn ạ!!”

Bertran ngồi trong phòng hú hí với vài cô gái trẻ, hắn bực mình khi cuộc vui của mình bị gián đoạn. Bertran tính không ra mở cửa, nhưng tên lính cứ gõ và hô mãi nên hắn đành phải đứng khỏi giường, vơ lấy cái áo mặc tạm vào rồi đi ra mở cửa.

“Ngươi muốn chết lắm hay sao mà dám làm phiền ta trong lúc...”

“Có tin lớn thưa điện hạ!”

Tên lính ngắt lời Bertran.

“Nói mau! Nếu đó là tin vớ vẩn thì ta sẽ lấy đầu ngươi ngay đấy!”

“Thưa điện hạ, quốc vương đã băng hà rồi ạ!

“Cái gì!?”

Bertran có chút bất ngờ khi nghe tin báo từ tên quân lính.

“Thật không?”

“Tôi nào dám bịa chuyện như vậy để nói dối thưa ngài! Tể tướng Travers và các quý tộc khác đang có mặt ở kinh thành đang lo những việc hậu sự, ngài cũng nên đến kinh thành để đưa tang...”

“Đưa tang lão già đó à? Không có chuyện đó đâu!”

Bertran ngắt lời tên lính, sau đó tự lẩm bẩm một mình.

“Lão già đó chết rồi... mụ cáo già thì đang chiến đấu với Xaitha ở phía biên giới phía bắc...”

Bertran bật cười:

“Hư hư... hư hư hư hư hư... đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời cho mình sao!?”

Thái độ của Bertran khiến cho tên quân lính trố mắt, hắn chả hiểu tên hoàng tử này đang có vấn đề gì mà lại cười khoái chí như vậy khi nghe tin cha mình qua đời.

“Người đâu, chuẩn bị tiến quân sang đánh chiếm vùng Gredu của mụ cáo già đó!”

Thế là Bertran tập hợp quân lính của vùng Vioven lại, tiến hành một cuộc tấn công đánh chiếm sang Gredu, vùng do Matilda cai trị. Dự tính của hắn là chiếm vùng Gredu, ép Matilda không có nơi về và phải ở trong kinh thành Essulan, sau đó hắn sẽ tấn công vào kinh thành để giết hết và chiếm ngôi.

Bertran không hiểu rằng suy nghĩ của hắn chả khác gì một đứa trẻ con.

--------------------

Ngồi trên chiếc ghế trong phòng làm việc của mình, Zarc khoanh tay nhìn chăm chú vào ba màn hình được chiếu trong không gian phía trước mặt của mình, trên đó đang hiện những thông tin về vương quốc Souverus. Thỉnh thoảng, cậu đưa ngón tay lên chạm vào những cái màn hình và vuốt qua lại để xem giữa các trang tài liệu.

...

Dù cho không gian trong căn phòng rất yên tĩnh, nhưng có thứ khiến cho Zarc cảm thấy khó chịu. Cậu nhíu đôi mày của mình lại:

“Rafflesia, làm việc đi!”

Zarc cất tiếng trong khi mắt vẫn chăm chú vào ba chiếc màn hình phía trước mặt.

“Vâng~”

Ở bàn làm việc phía bên phải của Zarc, Rafflesia ngồi chống một tay lên bàn để chống cằm, mắt hướng nhìn chằm chằm về phía Zarc không rời khỏi một giây nào. Cô để mặc cái màn hình phía trước của mình hiện ra các thông tin, cứ thế chống cằm nhìn Zarc, đôi mắt sáng rực, miệng thì mỉm cười trông rất vui.

Rafflesia đáp lại bằng giọng kéo dài, song cô vẫn giữ tư thế chống cằm nhìn Zarc, không có vẻ chịu trở lại với công việc.

Zarc cảm thấy khó chịu hơn khi Rafflesia đáp lại một cách hờ hững, cậu hơi khép mắt, tư thế và hướng nhìn vẫn không thay đổi:

“Ngươi muốn gì đây?”

“Tôi...”

Rafflesia cũng giữ nguyên tư thế chống cằm nhìn Zarc, cô đáp lại với vẻ thích thú:

“Tôi muốn ngài!”

Zarc nhắm mắt lại, đôi mày cau có tỏ vẻ khó chịu với những trò đùa cợt như thế này của Rafflesia. Việc bị Rafflesia cuồng một cách thái hóa cũng khiến cho Zarc gặp không ít bất tiện.

“Ngươi ngứa đòn lắm rồi à!”

Nói xong, Zarc tắt ba cái màn hình trước mặt đi, tạm gác công việc hiện tại lại.

“Vâng! Hãy trừng phạt tôi đi, Hierarch!”

Rafflesia nói với hai mắt mở to, miệng nhoẻn cười.

“Ngài hãy trừng phạt, hành hạ tơi tả cơ thể cứng đầu, không chịu nghe lời này đi! Tôi sẽ nhận tất cả hình phạt từ ngài.”

Rafflesia vừa nói vừa kéo người ngồi thẳng, hai tay dang ra để ám chỉ cơ thể mình, biểu cảm trông cực hứng thú.

Quá ngán ngẩm với con nhỏ yandere khổ dâm này, Zarc đứng dậy khỏi ghế, vừa bước đi ra phía cửa vừa nói với Rafflesia:

“Được! Nhưng hình phạt sẽ là đình chỉ công việc, ngươi sẽ không được phép đến đây hoặc sang Awhuenia.”

Nghe vậy, vẻ mặt của Rafflesia lập tức biến sắc, mắt xìu xuống, miệng há ra:

“Không thể nào...”

Nếu nhận hình phạt như vậy đồng nghĩa với việc cô sẽ không được gặp Zarc trong suốt khoảng thời gian bị đình chỉ. Cái mà cô mong muốn là bị Zarc đánh đập và hành hạ, chứ không phải hình phạt khủng khiếp như vậy.

Rafflesia lập tức đứng khỏi bàn làm việc, chạy theo phía sau lưng Zarc và van xin:

“Đừng... đừng mà Hierarch! Tôi biết lỗi rồi, tôi thật sự xin lỗi ngài! Xin ngài đừng phạt đình chỉ tôi như vậy!”

Zarc cứ thế bước đi trên hành lang, mặc cho Rafflesia bám theo sau năn nỉ ỉ ôi. Cậu chỉ muốn dọa Rafflesia một chút thôi, chứ không có ý định đình chỉ cô, bởi lẽ hiện tại còn rất nhiều việc liên quan đến Awhuenia mà Rafflesia đang đảm nhiệm. Nếu không phải là vấn đề gì to tát thì việc đình chỉ Rafflesia sẽ gây ra ảnh hưởng lớn, nhất là khi phải bàn giao những việc của cô lại cho thành viên khác.

...

...

Nơi đến của Zarc là tầng bên dưới của tòa kiến trúc, tầng dành cho việc nghiên cứu và chế tạo các thứ.

Cánh cửa của căn sảnh rộng mở ra, Zarc bước vào bên trong, tiến đến chỗ một cô gái đang đứng. Bám theo phía sau cậu vẫn là Rafflesia.

“A, Hierarch!”

Cô gái thấy Zarc thì liền lên tiếng chào.

“Sao? Ngươi có tin gì muốn báo cáo?”

Zarc hỏi cô gái. Cậu tạm dừng công việc hiện tại lại rồi đi xuống tầng này là vì cô gái nhắn với cậu rằng có tin cần báo cáo.

Cô gái này là Lucire, cá thể loài Deriman, một trong các Executor. Lucire có dáng người cao ráo và mảnh mai, có chút gầy, mái tóc xanh lá được buộc thành đuôi ngựa dài xuống tận gối, đôi mắt long lanh màu hổ phách, trên đầu là cặp kính dày giống như kính bảo hộ của những phi công. Nhìn bên ngoài trông Lucire không khác gì một Entman, chỉ khi cô mở miệng ra thì đặc điểm lai với loài Derisian mới xuất hiện. Đó là hàm răng cực kỳ sắc nhọn và rắn chắc, cấu tạo giống với răng của những cá thể loài Derisian, Lucire có thể dùng chúng để cắn gãy cả những kim loại và hợp kim có độ cứng cao.

Lucire có thể điều khiển thành thạo tất cả các loại phương tiện chiến đấu, dù có khó đến đâu. Lucire cũng có sở trường về cơ khí và kỹ thuật, cô hiện tại là kỹ sư bậc nhất của SYNE, có thể sửa chữa mọi thứ liên quan đến máy móc và kỹ thuật. Cô cũng có chuyên môn về mảng công nghệ thông tin, nhưng bậc nhất của mảng này là một Executor khác chứ không phải Lucire.

“Hierarch, đơn vị nghiên cứu đã hoàn thành việc chế tạo ra storage có dung lượng cao hơn dung lượng cao nhất hiện tại một bậc.”

Lucire vừa nói vừa nhìn về phía nhóm những nhà nghiên cứu và kỹ sư ở khu phía trước. Họ có vẻ đang thử nghiệm hoạt động của storage dung lượng cao vừa mới hoàn thành.

Zarc cũng hướng ánh nhìn theo Lucire, tập trung vào nhóm nhà nghiên cứu và kỹ sư ở khu phía trước.

“Nó có thể chứa đến đâu?”

Zarc hỏi Lucire.

“Với dung lượng lớn như vầy, chúng ta có thể mã hóa được các phương tiện chiến đấu có thích thước tầm cỡ Planck, Wraith, Phantom.”

“Hừm... chỉ tầm đó thôi à...”

Zarc trầm ngâm. Với kích thước của cánh cổng không gian hiện tại, việc đem các phương tiện chiến đấu với kích thước lớn sang Awhuenia là điều không thể. Mã hóa để chứa trong storage, sau đó mã hóa ngược và lấy ra ở Awhuenia là cách duy nhất hiện tại. Song, việc chế tạo ra storage đủ lớn để mã hóa những thứ kích thước to lại là vấn đề.

Biết được Zarc đang suy nghĩ điều gì, Lucire nói với giọng hơi gượng:

“Việc nghiên cứu và chế tạo ra storage lớn hơn có thể sẽ cần thêm nhiều thời gian. Để mã hóa được các tàu chiến chủ lực, chúng ta thực sự cần chế tạo ra storage có dung lượng rất lớn ở mức zettabyte, thậm chí có thể lên mức yottabyte.”

“Ta hiểu rồi.”

Zarc đáp lại Lucire, sau đó thì nói với cô:

“Lucire, sắp tới ta cần ngươi sang thế giới bên kia để phụ giúp.”

“Vậy sao!?”

Lucire nhướng mày có chút bất ngờ.

“Ngươi sắp xếp được chứ?”

“Tôi luôn sẵn sàng thưa Hierarch!”

Lucire hào hứng đáp. Việc được sang khám phá thế giới mới phía sau cánh cổng không gian luôn là mong muốn của các cá thể ở thế giới này.

“Tốt! Chuẩn bị cho ta vài phi công ưu tú của ngươi nữa.”

“Tôi hiểu rồi!”

Lucire đáp lại. Các phi công bình thường sẽ không thể sánh bằng được các phi công cấp dưới của Lucire, họ được cô rèn luyện để điều khiển máy móc và các phương tiện một cách chuyên nghiệp hơn.

“Cơ mà...”

Lucire bỗng chuyển sang cười gượng, một giọt mồ hôi chảy xuống trên má của cô.

“Hửm?”

Zarc thắc mắc trước biểu hiện của Lucire.

“Cô ta... bị làm sao vậy?”

Lucire hướng ánh nhìn về phía người đứng sau lưng Zarc.

Zarc quay lại thì thấy Rafflesia đang đứng thả lỏng hai tay, đầu cúi xuống, tóc xõa rũ xuống che gần như cả khuôn mặt, miệng thì lẩm bẩm không ngưng từ nãy đến giờ:

“Đình chỉ... bị đình chỉ... mình sẽ không được gặp Hierarch... đình chỉ... không được gặp ngài ấy...”

Dù cho Rafflesia đang như người mất hồn, Zarc vẫn dửng dưng quay lại đáp Lucire bằng giọng thản nhiên:

“Ngươi không cần quan tâm cô ta đâu.”

“Vâng...”

Lucire méo miệng cười trừ, cô không biết Zarc đã làm gì khiến cho Rafflesia thành ra như vậy, nhưng nhìn Rafflesia hiện tại khá đáng sợ.

Bỗng có âm báo tín hiệu được chuyển đến vang lên từ thiết bị liên lạc của Zarc. Cậu lấy nó ra và mở lên, hình ảnh ba chiều của Sera hiện ra trong không trung.

“Hierarch, có tin về vương quốc Souverus.”

Sera đang liên lạc với Zarc từ trạm vũ trụ Isaac. Một người không thể liên lạc trực tiếp từ Awhuenia sang Plomia bằng thiết bị liên lạc, cho nên Sera phải bước qua cánh cổng không gian ở tòa lâu đài, sang trạm vũ trụ Isaac thì mới có thể liên lạc với Zarc ở trạm vũ trụ Eins này được.

“Có chuyện gì?”

Zarc hỏi Sera.

“Quốc vương của Souverus lên cơn nhồi máu não và đã băng hà.”

Đôi chân mày của Zarc hơi di chuyển lên một chút khi nghe Sera báo tin.

“Được rồi, bây giờ ta sẽ đi sang bên đó, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc với Celestia.”

“Tôi hiểu rồi!”

Sau khi Sera đáp lại, Zarc nhanh chóng tắt thiết bị liên lạc và cất nó vào.

Đứng cạnh nghe toàn bộ cuộc hội thoại, Lucire lên tiếng nói với Zarc:

“Đã đến thời cơ mà ngài chờ đợi rồi nhỉ?”

“Vẫn chưa, đây chỉ là khởi đầu thôi.”

Zarc nói xong thì bắt đầu bước đi khỏi đó.

Đi một đoạn, Zarc dừng chân rồi quay đầu ra sau gọi:

“Rafflesia, ngươi còn đứng đấy làm gì, đi sang Awhuenia thôi!”

Rafflesia đang ủ rũ thì chợt bừng tỉnh, tươi tắn trở lại trước lời của Zarc. Cô hớn hở hướng nhìn về phía Zarc và biết rằng cậu không hề có ý định đình chỉ cô.

Zarc quay đầu trở lại và bắt đầu bước đi tiếp, hướng về phía lối ra của căn phòng.

“Hierarch... tôi yêu ngài!”

Rafflesia áp tay lên mặt tự lẩm bẩm một amình, vẻ mặt trông khá ghê rợn. Cô nhanh chóng đi theo phía sau Zarc để cùng cậu đến trạm vũ trụ Isaac và qua cánh cổng không gian, sang tòa lâu đài ở thế giới bên kia.

Đứng nhìn theo Rafflesia, Lucire chỉ biết gượng cười trừ. Cô và mọi người ai cũng biết độ cuồng mê của Rafflesia dành cho Zarc, nhưng mỗi lần thấy biểu hiện của Rafflesia thì Lucire lại cảm thấy có chút rợn người.

--------------------

Tại biệt thự của lãnh chúa vùng Yonnotia, Dylan đang ngồi trong phòng xem bức họa vẽ cậu và cha mình cùng với người anh trai đã mất và Matilda lúc còn nhỏ. Nhớ lại khoảng thời gian tuổi thơ, Dylan cảm thấy thật hoài niệm, họ đã từng rất thân thiết với nhau, nhưng bây giờ người thì mất mạng, người thì xem cậu như thù địch.

Dylan nhìn người cha của mình mà buồn bã, sự ra đi của ông khiến cho cậu rất đau lòng. Điều khiến cậu cảm thấy tội lỗi nhất đó là không thể đến kinh thành để dự lễ tang của cha mình, bởi lẽ hiện tại Dylan đang bị các quý tộc và người trong triều đình gán tội cấu kết với Reimond và Linette mưu phản, đến kinh thành bây giờ chả khác nào đi nộp mạng cả.

“Phụ vương... xin thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này...”

Dylan hai mắt rưng rưng, cậu tự nhủ rằng mình là đấng nam nhi, không được khóc.

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa phòng vang lên đánh thức Dylan khỏi dòng tâm trạng ưu uất.

“Điện hạ, là tôi đây!”

Đó là giọng của Jace.

Dylan đặt bức tranh xuống bàn rồi nói lớn.

“Cứ vào đi!”

Jace từ bên ngoài mở cửa đi vào trong. Cậu đến trước mặt Dylan rồi báo cáo tình hình:

“Điện hạ, Reimond và Linette đã trốn thoát an toàn rồi. Có lẽ họ bây giờ đang đi đến vùng biên giới phía đông để sang vương quốc Assyria.”

Nghe vậy, Dylan tỏ vẻ nhẹ nhõm:

“Vậy à... thế thì tốt cho cả hai người họ rồi...”

Vì lên kế hoạch giải cứu và giúp cho Reimond trốn thoát nên Dylan bị cho là người đứng sau Reimond cấu kết với Xaitha để mưu phản. Vốn dĩ nếu Matilda không bố trí quân phục kích ở cổng thành, thì nhóm của Jace đã không phải ra tay, từ đó mọi chuyện sẽ không đến nỗi như hiện tại. Matilda quả là xảo quyệt.

“Cầu chúc cho cả hai người họ có cuộc sống hạnh phúc từ đây.”

Dylan gượng mỉm cười và nói.

Jace nhìn biểu cảm của Dylan thì hiểu rõ ràng cậu đang rất đau buồn vì sự ra đi của người cha mình, và hiện tại thì lại không thể vào kinh thành dự tang được.

“.....Điện hạ, còn một chuyện nữa tôi muốn báo cáo.”

“Chuyện gì?”

Dylan hỏi Jace, vẻ buồn bã vẫn còn đó.

“Người của tôi có vài tin báo cáo về việc điều tra bá tước Gehrt rồi ạ.”

“Vậy sao?”

Dylan nghiêm mặt một chút rồi hỏi:

“Họ có điều tra được lý do tại sao bá tước Gehrt lại thay đổi chính kiến, nghe theo lời của chị tôi không?”

Từ phản đối chiến tranh sang ủng hộ Matilda và luôn nhìn cô bằng ánh mắt lo sợ, Dylan hiểu rằng có gì đó uẩn khúc khiến cho bá tước Gehrt trở nên như vậy.

“Họ điều tra về bá tước Gehrt và cho rằng… người con trai của ông ta, Leif, đã bị bắt cóc...”

“Bắt cóc?”

Đôi mày của Dylan nhướng lên.

“Vâng! Tuy bá tước Gehrt đang cố giấu việc con trai của mình bị mất tích và tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng người của tôi đã điều tra và biết rằng con trai của ông ấy đã bị bắt cóc trong một đêm cách đây một tháng trước.”

“...”

“Việc này... tôi nghĩ rằng... khả năng cao có liên quan đến công chúa điện hạ...”

Jace nói ngập ngừng, nhưng Dylan hiểu rõ được ý mà Jace muốn ám chỉ. Việc con trai của bá tước Gehrt bị bắt cóc, sau đó ông sợ sệt và nghe theo lời của Matilda thì chỉ có thể rút ra được một kết luận mà thôi.

“Chẳng lẽ nào chị ấy...”

Dylan nhăn mặt. Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải chấp nhận sự thật, rằng người chị của mình dùng đến cả những thủ đoạn như vậy. Vu oan cho Reimond, bắt cóc con trai để uy hiếp bá tước Gehrt, cấu kết với hắc ám giáo hội, tất cả những chuyện đó khiến cho Dylan dù cho có muốn thì cũng không thể tha thứ cho người chị của mình.

“Điện hạ... ngài hiện tại đang bị các quý tộc truy cứu việc cấu kết cùng Reimond và Linette mưu phản... chúng ta nên làm sao đây?”

Jace không muốn nhưng cũng phải nhắc với Dylan về tình hình hiện tại. Nếu cứ im lặng và ở yên thì trước sau gì vùng Yonnotia này cũng bị những bên khác tấn công.

“Việc này... tôi sẽ tự tay giải quyết!”

Như đã quyết định việc gì đó, Dylan đứng dậy với vẻ mặt nghiêm túc. Jace đứng quan sát Dylan mà cảm thấy lo lắng cho cậu. Từ nhỏ đã luôn ở bên cạnh Dylan, Jace hiểu rõ tính cách bao dung và rộng lượng của cậu, nhưng đó cũng là điểm yếu khiến cho Dylan bị Matilda dồn vào tình thế khó khăn như hiện tại. Jace tự nhủ bản thân rằng phải cố gắng hết sức để giúp Dylan, dù có phải đối mặt với bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận