Supreme SYNE
Kami F-Luck, Kiro, Yuha, MK, Mayel Ying, Abyss, Tuan Anh, Napie,...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc II: Nội chiến vương quốc Souverus

Chapter 1.3

0 Bình luận - Độ dài: 3,294 từ - Cập nhật:

Zarc cùng với Celestia và Sera đang đi dạo quanh khu người dân sinh sống ở kinh thành Arist. Chỉ mới một thời gian trước, nơi này bị tàn phá nặng nề bởi trận chiến với quân từ Souverus. Ấy thế mà bây giờ kinh thành Arist lại nhộn nhịp và đông người hơn cả lúc trước.

Kể từ khi Zarc cho người từ Plomia sang xây dựng và cải tạo lại các công trình kiến trúc, phổ cập kiến thức hiện đại, kinh tế của Assyria, đặt biệt là kinh thành Arist, tăng trưởng đến nỗi các quốc gia khác đều phải chú ý đến. Lượng người di cư đến càng lúc càng nhiều, một phần là nhờ vào nền kinh tế phát triển đã thu hút các thương nhân đến giao dịch, phần còn lại là dân di cư từ nơi khác đến để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Lời đồn về các anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác sang và bảo vệ người dân Assyria lan rộng, khiến cho kinh thành Arist trở thành nơi lý tưởng trong mắt của người ở cả những quốc gia và khu vực lân cận.

Vừa dạo quanh để xem tình hình, Zarc vừa nghe báo cáo từ Sera.

“Nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng mạnh. Số lượng người dân tập trung về kinh thành ngày càng nhiều, lượng người làm nông ở các vùng nông thôn cũng giảm bớt. Tuy nhiên, nhờ vào kỹ thuật hiện đại được phổ biến, sản lượng nông nghiệp tăng đáng kể, tô thuế lại được giảm, những người nông dân cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.”

Sera nhấn vào màn hình trong không gian để nó di chuyển sang số liệu khác rồi tiếp tục báo cáo với Zarc.

“Guild mạo hiểm giả ở kinh thành cũng vừa được hoàn thành. Thông tin của ba mạo hiểm giả Vicar, Celes và Atrax cũng được đồng bộ hóa. Số lượng mạo hiểm giả tập trung về kinh thành tăng lên đáng kể từ khi guild được tái thành lập.”

Bước đi trên con đường đầy những người buôn bán, Zarc, Celestia và Sera thu hút ánh nhìn và sự chú ý của tất cả mọi người.

“Nữ vương kìa!”

“Kính chào nữ vương!”

...

Những người đi ngang qua đều cúi đầu chào Celestia, nữ vương đương nhiệm của Assyria, một cách kính trọng. Những người khác đứng ở xa thì nhìn và trầm trồ bàn tán về cô.

Đang đi trên con phố thì có một người bán hàng đến tặng giỏ hoa quả cho Celestia.

“Kính chào nữ vương! Tuy không là gì nhưng tôi có một ít hoa quả quý, mong người hãy nhận lấy.”

Việc Celestia nhận được quà từ mọi người cũng không còn gì xa lạ trong những đợt cô xuống phố thăm cuộc sống của những người dân.

“Cảm ơn bà!”

Celestia mỉm cười và nhận giỏ trái cây từ người bán hàng.

“Tôi nữa! Tôi cũng vừa thu thập được vài món đồ quý từ chuyến đi săn, mong nữ vương nhận lấy!”

“Của tôi nữa! Nhờ có người mà cuộc sống của chúng tôi trở nên tốt hơn, nếu bị bọn Souverus đô hộ thì bọn tôi không biết sẽ ra sao nữa.”

...

Thế là Celestia nhận được cả đống quà từ người dân, phải giao cho hai người quân lính đi theo sau giữ hộ.

“Cô được yêu mến nhỉ, nữ vương.”

Zarc nói với Celestia, thái độ châm chọc.

Thấy vậy, Celestia cũng phản đòn lại:

“Thế thì sao? Anh đang ganh tị với tôi à?”

“Cô có trí tưởng tượng phong phú đấy!”

Zarc đáp lại với vẻ hững hờ rồi tiếp tục bước đi trên con phố. Đã quá quen với thái độ này của Zarc, Celestia tiếp tục cùng cậu và Sera bước đi trên con phố mà không nói gì thêm.

Đến khu quảng trường rộng có đài phun nước, nhóm của Zarc đi ngang qua một tay buôn nô lệ.

“Mời mọi người xem qua hàng tôi mới nhập về! Hàng chất lượng đây!”

Người này rêu rao mời những người đi qua lại mua hàng của mình. Ở thế giới này, việc buôn bán nô lệ vẫn còn là chuyện hợp pháp.

“Ô, chẳng phải là nữ vương đây sao!”

Tay buôn nô lệ thấy Celestia và Zarc thì liền cất lời chào hàng. Zarc đưa mắt sang nhìn bên cạnh ông thì thấy có một cô bé nhỏ tuổi, thân hình gầy gò ốm yếu, tóc tai bù xù, hai tay bị xiềng lại với nhau bằng sợi xích, cổ cũng bị khóa lại bằng sợi xích mà tay buôn đang cầm ở đầu sợi dây.

“Mời người và hai vị đây bỏ chút thời gian xem qua hàng mà tôi mới nhập về, rất là chất lượng ạ.”

Celestia lắc đầu từ chối người này một cách lịch sự. Zarc thì phớt lờ gã này, tính lướt qua thì cậu chợt khựng lại bởi câu giới thiệu hàng.

“Con bé là con của một high elf, tiềm năng ma thuật rất cao, lại còn sở hữu kỹ năng bẩm sinh rất đặc biệt nữa, mời mọi người ghé xem!”

Thấy Zarc đứng lại, Celestia thắc mắc hỏi:

“Sao vậy? Anh muốn mua nô lệ à?”

“Lúc trước, cô từng nói high elf là một trong số những loài có khả năng sử dụng ma thuật cao nhất, đúng không?”

“Ừm, đúng rồi!”

Sau khi được Celestia xác nhận, Zarc đến và nói với tay buôn nô lệ:

“Cho tôi xem thử con bé.”

“Ô, thật quý hóa quá! Mời ngài, mời ngài!”

Tay buôn nô lệ xoa hai bàn tay rồi cúi người mời Zarc và Celestia xem món hàng của hắn.

Zarc quan sát cô bé kỹ hơn. Đôi tai nhọn của loài elf, mái tóc dài màu bạch kim khá giống với màu tóc của Zarc, nhưng bị lấm lem bởi bụi bẩn. Cô bé ngồi bệt trên đất, mặt cúi gầm, hai tay thả rũ xuống, trông không có chút sức sống nào.

“Còn nhỏ thế này mà lại bị bán làm nô lệ, có lẽ là được sinh ra bởi nô lệ, thật tội nghiệp!”

Hầu hết, những người do thiếu nợ nhưng không trả được mới bị bắt làm nô lệ, hoặc là tù binh chiến tranh nhưng không được chuộc nên bị bán làm nô lệ, nhưng vẫn có trường hợp đứa trẻ sinh ra bởi nô lệ thì bị mặc định xem như là nô lệ.

“Kỹ năng đặc biệt của cô bé mà ông nói, cụ thể như thế nào?”

Tay buôn nô lệ liền lấy ra cuộn giấy ghi thông tin thống kê trạng thái của cô bé đưa cho Zarc xem.

“Đây đây, mời ngài xem qua.”

Zarc cầm lấy cuộn giấy từ người đàn ông và mở ra xem.

“Tuy con bé hiện tại chỉ ở cấp độ một, nhưng nếu huấn luyện kỹ càng thì sau này con bé có thể trở thành một ma thuật sư rất mạnh.”

Zarc lướt mắt xem bảng thống kê trạng thái của cô bé. Vì mới chỉ cấp độ một nên các chỉ số cơ bản còn thấp, kỹ năng thì chỉ vỏn vẹn có healing.

“Hơn hết là kỹ năng đặc biệt của con bé.”

Zarc đưa mắt xuống xem phần kỹ năng đặc biệt được ghi là “phước lành của mẹ thiên nhiên”.

“Kỹ năng đặc biệt này của con bé cho phép nó và những đối tượng trong phạm vị xung quanh miễn nhiễm các loại ma thuật suy giảm. Cấp độ con bé càng cao thì miễn nhiễm được các loại ma thuật cấp độ cao. Quả là một kỹ năng tuyệt vời đúng không?”

Miễn nhiễm ma thuật tùy theo cấp độ của bản thân, không những vậy mà còn cho cả những đối tượng trong phạm vi xung quanh. Zarc nhận thấy cô bé nô lệ này quả là đặc biệt như lời tay buôn giới thiệu.

“Hừm...”

Zarc trầm tư suy nghĩ, đôi mắt nhìn xuống cô bé nô lệ ngồi bệt dưới đất.

“Này, mày nói gì với khách đi chứ!”

Tay buôn nô lệ giật sợi dây xích đang cầm trên tay, khiến cho cơ thể của cô bé lung lay.

Cô bé chầm chậm ngước mặt của mình lên nhìn Zarc. Một đôi mắt vô hồn, chứa đầy cảm xúc tuyệt vọng, nó cho thấy rằng cô bé không quan tâm gì đến mọi thứ diễn ra với mình nữa, nếu cái chết có đến thì cũng chẳng sao.

“Tôi sẽ mua con bé.”

“Ô! Ngài thật là có mắt nhìn người! Cảm ơn ngài nhiều lắm!”

Vẻ mặt của tay buôn nô lệ trở nên rạng rỡ. Sau khi nhận vài chục đồng bạc từ Zarc, tay này tung tăng rời khỏi đó và đến thẳng quán rượu để đánh chén vì vừa mới bán được món hàng.

...

“Không ngờ anh lại mua cô bé.”

“Có được người sử dụng được ma thuật một cách thuần thục sẽ có lợi cho chúng ta về lâu dài.”

“Vậy mà tôi cứ tưởng anh mua cô bé vì cảm thấy tội nghiệp. Quả nhiên anh vẫn thực dụng như thường lệ.”

Celestia hơi thất vọng khi nghe Zarc nói rằng mua cô bé vì có mục đích chứ không phải là vì thương hại hay tội nghiệp. Dù sao thì cô cũng quen với cái tính cách thực dụng này của cậu rồi nên không có gì bất ngờ lắm.

“Bệ hạ, hình như chìa khóa bị hỏng, chúng tôi không thể mở được dây xích cho cô bé.”

Một trong hai người quân lính nói với Celestia. Chiếc chìa khóa mà tay buôn nô lệ giao lại có vẻ đã bị hỏng, cả hai cố gắng dùng nó mở xích cho cô bé nô lệ nhưng không được.

Nghe vậy, Zarc nhìn sang phía cô bé và ra lệnh:

“Lại đây.”

Thế nhưng, cô bé không di chuyển mà cứ đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước.

“Ta bảo lại đây, ngươi có nghe không!”

Zarc gặng giọng khi thấy cô bé không làm theo lời mình.

“Anh đừng lớn tiếng với em ấy như vậy chứ!”

Celestia cằn nhằn. Song, Zarc bỏ ngoài tai lời của cô, cậu tiến đến chỗ của cô bé, vừa đi vừa lấy từ storage ra thanh kiếm plasma.

Zarc đến đứng trước mặt cô bé, giơ thanh kiếm plasma lên cao.

Cô bé đưa mắt ngước lên nhìn thanh kiếm plasma được giơ lên, sắp giáng xuống mình.

“Này, anh tính làm g...”

Celestia tròn mắt khi thấy hành động của Zarc. Cô vội chạy đến để can ngăn, nhưng vừa bước được một bước thì bị Sera dang ngang một cánh tay ra chặn lại.

Xoẹt...

Cô bé rụt người nhắm mắt lại, nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ kết thúc tại đây. Tuy nhiên, vài giây sau, cô bé vẫn không thấy mình bị gì, trong khi đó hai tay lại có vẻ như được thoải mái hơn.

Từ từ mở mắt ra, cô bé thấy sợi dây xích khóa hai tay của mình đã bị chém đứt, phần kim loại ở chỗ vết chém bị tan chảy bởi sức nóng của plasma. Celestia cũng bị một phen hú hồn, cứ ngỡ rằng Zarc sẽ ra tay giết cô bé vì không vâng lời.

“Bây giờ ta là chủ nhân của ngươi, sao ngươi không làm theo lời ta bảo mà lại đứng trân ra?”

Cô bé ngước nhìn Zarc với vẻ sợ sệt. Tuy không màng đến tính mạng của mình nữa, nhưng khi cận kề cái chết thì bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy và khiến người ta phải sợ.

“Từ giờ ngươi phải nghe lời ta, rõ chưa!”

Cô bé rụt rè cúi đầu gật nhẹ một cái.

“Trả lời ta mạnh dạn vào, ngươi bị câm à!”

Cô bé nắm hai tay lại với nhau, vai rụt lại, đầu cúi gầm và thỏ thẻ lên tiếng:

“Tôi... rõ rồi...”

Thấy Zarc đối xử với cô bé như vậy, Celestia cảm thấy bức xúc lắm. Hiểu được điều đó, Sera nói với Celestia:

“Để ngài ấy dạy con bé, chúng ta không nên xen vào.”

Celestia không hiểu nổi tại sao Sera lại có thể đứng nhìn cảnh Zarc lớn tiếng với một cô bé nhỏ tuổi như vậy.

Ọtttttttt...

Tiếng cồn cào của dạ dày vang lên. Từ sáng đến giờ cô bé chưa được cho ăn thứ gì, những ngày qua thì cũng chỉ được ăn một ngày một bữa mà thôi.

Zarc đến ngồi vào băng ghế đặt xung quanh đài phun nước, sau đó ra lệnh cho cô bé:

“Lại đây!”

Lần này cô bé không đứng im nữa mà bẽn lẽn bước những bước rụt rè đến chỗ của Zarc, đứng trước mặt cậu.

“Ngồi xuống đi!”

Cô bé theo lệnh Zarc ngồi xuống băng ghế, hai tay đặt lên đùi, mặt cúi gầm.

Zarc lấy từ storage ra thực phẩm siêu chức năng, kích thước bằng một que tăm, đưa sang cho cô bé:

“Ăn cái này đi!”

Cô bé nhìn vật Zarc đưa mà chưa dám cầm lấy để ăn. Thứ này chỉ nhỏ như que tăm, lần đầu tiên thấy nên cô bé có chút lưỡng lự.

“Ngươi không nghe gì sao? Ta bảo là ăn đi!”

Cô bé rụt rè đưa hai tay lên cầm lấy thực phẩm chức năng từ Zarc cho vào miệng.

“Phải thế chứ!”

Zarc đặt tay lên đầu của cô bé và xoa nhẹ. Cô bé cũng có chút giật mình khi bị Zarc xoa đầu, nhưng sau đó cô lại có cảm giác an toàn và cảm thấy dễ chịu trước cái xoa đầu này. Đồng thời, cô bé cảm thấy no hẳn, năng lượng dồi dào trở lại sau khi ăn thứ bé tí kia.

“Ngươi tên gì?”

“Ru...ruri...”

Cô bé thỏ thẻ đáp câu hỏi của Zarc.

“Ruri à...”

Zarc rút tay lại rồi nói với cô bé:

“Ruri, ngươi nghe rõ đây. Từ giờ, ngươi sẽ nghe theo những gì ta bảo, nhưng không phải dưới thân phận nô lệ, mà như là một người cấp dưới vâng lời cấp trên.”

Ruri khẽ gật đầu khi Zarc tạm ngừng để chờ phản hồi từ cô bé.

“Hồi đáp đâu?”

“V...vâng ạ...”

“Tốt!”

Zarc tiếp tục nói với Ruri:

“Ta sẽ cho ngươi học tập và rèn luyện ma thuật để trở thành ma thuật sư. Ngươi hãy cố gắng học tập để trở thành ma thuật sư thật giỏi và làm việc cho ta, rõ chưa?”

“T...tôi rõ rồi...”

Thấy Ruri bắt đầu đáp lại lời của mình, Zarc gật gù tỏ vẻ hài lòng.

“Giờ thì...!”

Zarc đứng khỏi băng ghế, tiến đến chỗ của Celestia.

“Đưa con bé về lâu đài và tắm rửa sạch sẽ cho nó thôi!”

“Cơ mà, chúng ta nên tạt qua tiệm may để mua cho em ấy vài bộ quần áo chứ nhỉ!”

Celestia nói với Zarc.

“Ừm.”

Zarc nhận ra rằng hiện tại Ruri chỉ có mỗi mảnh vải rách trên người. Thế là cậu cùng Celestia và Sera dắt Ruri đến cửa tiệm may mặc để mua cho cô bé vài bộ quần áo, sau đó mới quay trở về tòa lâu đài.

--------------------

Tại lâu đài của lãnh chúa vùng Gredu, Matilda đang cùng công tước Lasim nói chuyện với một người khác.

“Đây!”

Bá tước Lasim đưa một phong thư ra cho người con trai kia và nói.

“Ngươi hãy làm đúng theo như kế hoạch của bọn ta vừa trình bày.”

“Vâng, tôi hiểu rồi thưa ngài!”

Người con trai cúi đầu đưa hai tay ra nhận lấy phong thư từ Lasim.

Lasim lấy ra một túi tiền vàng và đưa cho người con trai:

“Đây là một nửa phần thù lao cho việc này.”

Người con trai tròn hai mắt nhận lấy túi tiền, cậu mở ra xem và há hốc mồm vì số tiền bên trong. Đối với một người như cậu thì đó là số tiền rất lớn.

“Nửa còn lại sau khi hoàn thành kế hoạch lần này bọn ta sẽ trả nốt cho ngươi.”

“Vâng! Công tước, công chúa điện hạ, xin hai người hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ làm thật tốt việc được giao!”

Sau khi người con trai rời khỏi đó cùng phong thư và túi tiền, Matilda hỏi Lasim:

“Như vậy có ổn không? Lỡ như hắn bị phát hiện trong lúc thực hiện, rồi khai ra chúng ta thì sao?”

“He he, cô cứ yên tâm, người của tôi rất giỏi nghề trong những việc như thế này. Khả năng bị phát hiện là rất thấp, những người trong nghề nếu có bị bắt đi chăng nữa thì cũng không dễ gì khai ra chúng ta đâu.”

Nghe Lasim nói vậy, Matilda gật gù.

“Tôi sẽ giao cho ông vụ này vậy.”

“Cô cứ yên tâm, hắn sẽ sớm bị xử lý thôi, he he...”

Lasim vừa xoa hai tay vừa đáp lại.

Lúc này, chợt có tiếng gầm gừ của sinh vật nào đó vang lên từ dưới lòng đất.

“Grrrr...”

“Ồ, là tiếng kêu của Azarus đấy sao?”

Lasim hỏi Matilda.

“Phải! Chắc là nó đói rồi đây mà.”

Matilda nhếch miệng cười, sau đó thì cùng Lasim bước đi ra khỏi căn phòng.

“Yên tâm đi, tao sẽ mang đồ ăn ngon đến cho mày ngay.”

...

...

Bên dưới hầm ngục tối tăm, Lasim đứng bên cạnh Matilda nhìn vào một trong những khu ngục tối nhất.

“Đó là Azarus à...”

“Phải!”

Matilda nhoẻn miệng cười, sau đó hất mặt ra hiệu cho quân lính.

Nhận lệnh, mấy tên quân lính cưỡng chế mấy cô gái bị trói đi về phía khu ngục tối.

“Ư... ư...”

Những cô gái này vùng vẫy khóc than, nhưng không thể làm gì được, cứ thế bị mấy tên quân lính kéo đến nơi âm thanh gầm gừ phát ra.

Đến nơi, mấy tên quân lính ném những cô gái này vào bên trong qua những khoảng trống giữa các song sắt thưa.

“Ưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưư............!!!”

Roẹt roẹt roẹt...

Các cô gái vừa bị đẩy vào thì lập tức bị thứ bên trong xé xác thành từng mảnh, vuốt của nó chỉ cần lướt qua thì cơ thể của những cô gái lập tức bị chia ra thành từng mảnh, máu me văng ra khắp nơi. Thứ bên trong ngấu nghiến và nuốt chửng tất cả, không chừa lại một bộ phận nào của những cô gái xấu số.

Phía Matilda, cô đứng quan sát và nói với Lasim:

“Nó sẽ là con át chủ bài của chúng ta trong kế hoạch sắp tới, hư hư hư...”

Lasim đứng nhìn các cô gái bị thứ kia ăn thịt mà toát cả mồ hôi, ông cố gượng cười để che lấp đi sự sợ hãi của mình.

“Ha... ha... có thứ này... chúng ta sẽ không phải sợ kẻ nào nữa...”

Khu hầm ngục phía dưới lâu đài của vùng Gredu trở thành mồ chôn của những cô gái xinh đẹp trên toàn vương quốc Souverus. Tình trạng mất tích của những cô gái xảy ra ngày càng nhiều, nhưng không ai tìm ra được nguyên nhân. Tin đồn họ bỏ xứ đi sang Assyria lan ra, rồi tin này tin kia từ những kẻ buôn chuyện khiến cho người dân càng lúc càng hoang mang hơn, không biết đâu mới là sự thật.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận