Tại căn phòng rộng trong tòa lâu đài hoàng gia, Celestia đang kể cho Zarc nghe về tình hình của Ruri trong những ngày vừa qua.
“Trốn học?”
Zarc nhíu mày khi nghe Celestia kể rằng Ruri trốn các buổi học trong hai ngày qua.
“Ừm… mấy ngày qua, em ấy cứ lảng tránh tôi và những người khác.”
Sau khi mua Ruri từ tay buôn nô lệ và đem về tòa lâu đài, Zarc nhờ Celestia dạy cho cô bé mảng ma thuật, cũng như tìm người dạy những kiến thức cơ bản thường ngày. Tuy nhiên, Ruri luôn tỏ ra e dè, sợ sệt, cứ im lặng không phản hồi Celestia hay những người mà cô giao nhiệm vụ dạy học. Hai ngày qua, Ruri còn lảng tránh người dạy và trốn luôn những buổi học được xếp sẵn.
Zarc vừa nghe Celestia trình bày vừa đưa mắt nhìn về phía Ruri, cô bé đang đứng rụt rè ở phía cuối phòng.
“Chỉ có anh thì em ấy mới chịu giao tiếp một chút. Có lẽ vì anh là chủ nhân nên em ấy nghe lời và chịu tiếp xúc hơn.”
Celestia vừa dứt câu thì Sera đứng bên cạnh lên tiếng phản bác.
“Tôi không cho là vậy.”
Celestia quay sang dùng ánh mắt thắc mắc nhìn Sera. Zarc cũng hướng ánh nhìn của mình về phía Sera để chờ cô giải thích.
"Những ngày vừa quay, theo như nhiệm vụ được Hierarch giao, tôi đã điều tra về thân thế của Ruri. Từ những thông tin tôi thu thập được, mẹ của cô bé vốn là elf sống trong khu rừng phía tây của lục địa. Ngôi làng elf của người mẹ bị vương triều Xaitha đến xâm chiếm, kết quả cả khu rừng đó bị Xaitha chiếm làm thuộc địa, những cá thể elf sống trong khu rừng đa số bị bắt về làm nô lệ, trong đó có mẹ của Ruri.”
Theo như thông tin mà Sera thu thập được, mẹ của Ruri sau đó bị bán cho một gã quý tộc. Gã này bị cuốn hút trước vẻ đẹp của người mẹ, hắn đã cưỡng hiếp bà sau khi bà về làm nô lệ cho gã không lâu. Bị cưỡng bức nhiều lần, mẹ của Ruri đã mang thai và sinh ra cô bé. Vì sinh ra bởi nô lệ nên Ruri mặc định bị xem như nô lệ, cô bé bị hai tên con trai của gã quý tộc hành hạ, bắt nạt, đánh đập, thậm chí còn bị đem ra làm bao cát để bọn chúng tập kiếm. Các vết thương trên người của cô bé là minh chứng cho việc cô bị hành hạ bởi hai tên con trai của gã quý tộc. Và rồi, người vợ của gã quý tộc trở về nhà sau những năm đi làm ăn xa. Phát hiện ra việc mẹ của Ruri có con với chồng mình, bà ta nổi cơn thịnh nộ, ra tay giết mẹ của Ruri ngay trước mặt cô bé. Chứng kiến cảnh mẹ của mình bị giết ngay trước mặt, xung quanh là tiếng cười hả hê của hai tên con trai gã quý tộc, Ruri rơi vào trạng thái sốc và bị sang chấn tâm lý, từ đó dẫn đến việc căm ghét con người. Cô bé sau đó bị mụ vợ của gã quý tộc bán đi, qua vài tay của những tay buôn thì mới gặp Zarc.
“Do đó, tôi nghĩ cô bé lảng tránh cô và những người khác, là vì nỗi hận con người gây ra bởi quá khứ đen tối. Còn Hierarch, có thể do cặp sừng khiến ngài ấy giống bán nhân hơn con người, nên cô bé không có ác cảm như chúng ta.”
Sera trình bày suy đoán của mình dựa trên những thông tin về Ruri mà cô thu thập được.
Nghe xong phần trình bày của Sera, Zarc nhíu mày nhìn chằm chằm về phía Ruri, Celestia thì bộc lộ cảm xúc trên khuôn mặt của mình.
“Em ấy có quá khứ đau khổ như vậy sao… thật tội nghiệp!”
Ruri đứng dựa tường ở cuối phòng, hai tay nắm lại đặt phía trước, người rụt lại, đầu hơi cúi xuống, trông như đứa trẻ đang bị phạt vậy. Cô bé nghe được cuộc trò chuyện hiện tại, cô không ngờ rằng những người này lại tìm hiểu và biết về quá khứ của mình chi tiết đến như vậy.
“Chúng ta tính sao đây? Em ấy có ác cảm với con người và cứ lảng tránh như vậy thì làm sao chúng ta có thể dạy học được đây?”
Celestia hỏi Zarc.
“Hay là chúng ta mời cá thể loài khác về dạy cho em ấy?”
“Hừm…”
Zarc trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi chợt đứng dậy khỏi ghế. Cậu giơ tay về phía trước lấy khẩu súng lục từ storage ra.
“Hơ!?”
Thấy Zarc chĩa khẩu súng lục vào Ruri rồi bóp cò, Celestia mở to mắt bất ngờ, cô lập tức chạy đến ôm lấy Ruri và cùng cố bé lăn sang một bên, tránh viên đạn mà Zarc bắn ra.
Viên đạn bay đến găm vào bức tường. Ruri được Celestia lao đến ôm và lăn sang một bên để tránh nên không bị gì, nhưng trông cô bé có vẻ rất hoảng hốt. Tuy mới thấy súng đạn lần đầu, song cô bé có thể dễ dàng cảm nhận được rằng mạng sống của mình sẽ gặp nguy hiểm nếu bị thứ đó đâm vào.
Chống tay ngồi dậy, Celestia quay sang nói lớn với Zarc, khuôn mặt tỏ ra khó chịu:
“Anh bị điên rồi à!?”
Đáp lại Celestia là vẻ mặt bình thản của Zarc:
“Món đồ nếu không xài được thì vứt, có để lại cũng vô dụng.”
Celestia sốc trước câu nói lạnh lùng của Zarc.
“Anh có còn nhân tính không!? Em ấy đã trải qua quá khứ tội nghiệp như vậy, bây giờ anh còn muốn tước đi cả mạng sống của em ấy luôn sao!”
“Cô mau tránh ra! Tôi là chủ nhân của Ruri, tôi có quyền quyết định mọi thứ về em ấy, kể cả mạng sống.”
Zarc đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm khẩu súng chĩa về phía Ruri và Celestia.
“Tôi không cho phép anh làm như vậy!”
Celestia ôm chặt Ruri kiên quyết chống lại Zarc.
“Nếu anh không cần em ấy thì đưa cho tôi, tôi sẽ nuôi dạy em ấy!”
“Vô dụng thôi, cô không thấy con bé có ác cảm như thế nào với con người à?”
“Tôi sẽ làm được! Sau khi nghe về quá khứ của em ấy, tôi nhất định sẽ bảo vệ và cho em ấy một cuộc sống tốt hơn!”
Ruri tròn mắt nhìn Celestia, người đang ôm chặt mình trong lòng. Cảm xúc của cô bé đang rối bời, vừa sợ hãi, vừa không hiểu tại sao một người như Celestia lại cứu mình.
“Lòng tốt không phải lúc nào cũng giải quyết được vấn đề. Tôi nói lại lần nữa, mau tránh ra! Nếu cứ nhất quyết bảo vệ con bé thì cô có mệnh hệ gì tôi cũng không biết đâu đấy.”
“Anh… tôi không ngờ anh lại là người tàn ác như vậy!”
Celestia nhăn mặt, hàm răng cắn chặt lại, cô một tay ôm Ruri, một chân chống một chân quỳ, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Pằng!
Một viên đạn nữa được Zarc bắn ra từ khẩu súng. Celestia ôm Ruri phóng sang bên phải để tránh. Hiện tại cô không có thanh kiếm bên mình, chỉ có tay không, nếu cứ thế này thì cô gặp nguy mất.
Pằng… pằng…
Celestia ôm Ruri và nhảy vài phát nữa tránh những phát bắn từ Zarc. Cô nhắm đến chỗ cánh cửa phòng để cùng Ruri tẩu thoát.
Thế nhưng, mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy. Khi Celestia tiếp cận cánh cửa phòng thì nhận ra Sera đã đến và đang đứng chặn ở đó.
“Sera, cô…”
“Hãy nghe lời Hierarch, không thì cô cũng sẽ gặp nguy.”
Sera nói với Celestia bằng khuôn mặt lạnh lùng thường thấy.
“Làm sao tôi có thể bỏ mặc mà đứng yên nhìn Ruri bị anh ta giết một cách tàn nhẫn như vậy chứ!? Em ấy có gây nên tội gì đâu!?”
Celestia nói lớn, nhưng đáp lại cô là khuôn mặt lạnh lùng không lời nói nào từ Sera. Nhìn Sera, Celestia có thể hiểu rằng cô không dễ dàng gì để cho mình và Ruri thoát khỏi căn phòng.
Quay sang nhìn về phía Zarc, Celestia thấy cậu đang chĩa khẩu súng lục về phía mình và Ruri.
“Tôi nói lần cuối, nếu không muốn mất mạng thì cô mau tránh ra!”
“Không bao giờ!”
Celestia hét to quát lại Zarc, vẻ mặt kiên định cho thấy cô nhất quyết bảo vệ Ruri bằng mọi giá.
“Được lắm, vậy thì tôi sẽ cho cả hai cùng lên thiên đàng.”
Zarc vừa dứt lời thì chợt tiếng hét lớn của Ruri vang lên.
“Dừng lại đi!!!”
Trong vòng tay của Celestia, Ruri bật khóc, nước mắt nước mũi chảy ra tùm lum. Cô bé chầm chậm rời khỏi vòng tay của Celestia, tiến về phía trước đứng đối diện Zarc.
“Ruri…?”
Celestia bất ngờ trước hành động của Ruri. Cô bé từ từ cất tiếng kèm theo những tiếng nấc.
“Chủ nhân hãy giết Ruri đi… hức… đừng làm hại nữ vương… hức…”
Ruri sau đó quay lại cúi đầu với Celestia:
“Cảm ơn ngài đã ra sức bảo vệ một đứa nô lệ như Ruri… hức… ngài là con người đầu tiên đối xử… hức… tốt với Ruri như vậy… hức… Ruri không muốn làm liên luỵ đến người tốt như ngài… hức…”
Ruri khóc mếu máo, khiến cho Celestia càng cảm thấy cô bé đáng thương hơn.
“Không, em không có tội gì để phải nhận lấy cái chết cả! Chị không cho phép điều đó xảy ra!”
Lúc này, Zarc hạ súng xuống cất vào storage, sau đó tiến đến chỗ của Celestia và Ruri. Thấy vậy, Celestia có chút cảnh giác, nhưng Sera đứng sau đặt tay lên vai cô giữ lại và lắc đầu.
Zarc đến và đặt một tay lên đầu của Ruri, cậu vừa xoa vừa nói:
“Xin lỗi đã làm ngươi sợ.”
Celestia khá bất ngờ khi lần đầu tiên thấy Zarc xin lỗi người khác mà không phải là xã giao. Hơn nữa, cô nhận ra rằng từ nãy đến giờ chỉ là một màn kịch của Zarc mà thôi.
“Anh…”
Ruri thì bất ngờ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm. Cô bé ngước mặt lấm lem nước mắt lên nhìn Zarc với vẻ ngây thơ.
“Như… như vậy là sao…?”
“Ta chỉ diễn một chút để cho ngươi nhận ra rằng con người cũng có kẻ này kẻ kia, không phải tất cả đều xấu như ngươi nghĩ.”
Biết rằng Zarc làm như vậy là để cho Ruri nhận ra lòng tốt của mình, nhưng Celestia vẫn cảm thấy rất khó chịu, vì cô vừa phải trải qua cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
“Diễn một chút!? Anh có biết làm như vậy nguy hiểm lắm không! Nếu tôi không lao đến cứu em ấy thì sao?”
“Tôi làm vậy vì biết chắc rằng cô sẽ lao đến cứu con bé.”
Zarc nói như vẻ đi guốc trong bụng cô. Celestia nghĩ lại thì cũng đúng thật, cô hoàn toàn múa trong tay của cậu như một con rối. Dù sao thì Zarc chỉ muốn dạy cho Ruri một bài học, nhưng mà bài học kiểu này thì Celestia có ngày thót tim chết mất.
“Anh đúng là…”
Ruri dần hiểu ra thông điệp mà Zarc muốn truyền tải đến mình, cô oà khóc lên:
“Hu hu… Ruri xin lỗi… hu hu hu hu…”
Zarc không nói gì, cậu đứng xoa đầu an ủi Ruri. Celestia cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện đâu vào đấy. Tuy nhiên, cô vẫn ấm ức và giận Zarc chuyện này cả ngày hôm đấy.
--------------------
Tại một căn phòng trong lâu đài hoàng gia, Dylan cùng Reimond, Linette, và cận thần của mình, Jace, bàn bạc trong bầu không khí ảm đạm.
“Tại sao… tôi không hiểu tại sao bá tước Gehrt lại chuyển sang phe chị của tôi.”
Dylan nhăn mặt, cậu đang gặp khó khăn vì các quý tộc dần theo phe của Matilda cả. Gehrt là bá tước duy nhất phản đối việc chiến tranh, nhưng lại bỗng thay đổi quan điểm, hùa theo Matilda trong buổi hội nghị vừa qua. Điều này khiến cho Dylan mất thêm một người đồng minh. Cậu có gửi thư để hỏi Gehrt lý do, nhưng hoàn toàn không nhận được hồi đáp.
Ba người còn lại cũng cau mày, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Reimond, Linette, Jace là ba người duy nhất ủng hộ Dylan trong việc chính sự, cũng như muốn cậu lên ngôi sau này thay vì là đệ nhị công chúa Matilda hay là đệ tứ hoàng tử Bertran. Từ nhỏ, Dylan đã theo học và được Reimond dạy kiếm thuật, với cậu thì Reimond như một người anh vậy. Bên cạnh cậu còn có người cận thần, kiêm bạn thuở nhỏ, Jace. Lúc trước, Dylan, Jace và Matilda đã từng rất thân thiết với nhau. Chỉ khi nhận thức về ngai vàng ngày càng rõ, khoảng cách giữa Dylan và Matilda càng lúc càng lớn, Matilda cũng bắt đầu có thái độ thù địch với tất cả những người anh em của mình. Jace thì luôn là bề tôi trung thành với Dylan, phục vụ cho Dylan đến tận bây giờ.
“Điện hạ, trong buổi hội nghị vừa qua, tôi thấy thái độ của bá tước Gehrt và công chúa điện hạ hơi lạ.”
Jace cất tiếng nói với Dylan, phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Tôi để ý thấy ông ta luôn liếc nhìn sang công chúa điện hạ, như đang dè chừng điều gì đó. Khi công chúa điện hạ hỏi ý kiến, ông ta ấp úng khó xử. Khi bị công chúa điện hạ liếc một cái, ông ta liền đồng ý với ý kiến của công chúa điện hạ.”
“Cậu nói tôi mới nhớ, tôi cũng để ý và thấy biểu hiện lạ từ ông ta.”
Linette gật gù đồng ý với Jace. Hôm hội nghị, Dylan và Reimond đều căng thẳng trong việc tranh luận với Matilda, không để ý được những chi tiết nhỏ. Linette và Jace thì không tham gia phát biểu nhiều, do đó có thể quan sát được những tiểu tiết quan trọng như vậy.
“Có khi nào…”
Jace nhăn mặt.
“Công chúa điện hạ đang nắm thóp điểm yếu nào đó của bá tước Gehrt, dùng nó để uy hiếp và buộc ông ta phải làm theo ý mình?”
“Rất có thể! Với người nham hiểm như công chúa điện hạ thì tôi nghĩ rất có khả năng này.”
Reimond đồng tình với Jace.
“Công chúa điện hạ hiện tại luôn ở bên cạnh bệ hạ, không cho ai khác tiếp xúc với ngài ấy. Cứ thế này thì trước sau gì bệ hạ cũng bị dụ dỗ bởi những lời ngon ngọt đó thôi.”
“Tôi thấy mục tiêu đầu tiên của chị tôi có lẽ là kỵ sĩ đoàn. Cứ đà này thì chị ấy sẽ nắm toàn quyền điều khiển quân lính mất.”
Dylan nói trong sự lo lắng.
“Điện hạ, ngài cứ yên tâm! Khi nào tôi còn là đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn, tôi sẽ không để công chúa điện hạ tự ý dùng quân lính để tung hoành đâu!”
Reimond trấn an Dylan. Matilda, cũng như Dylan và các quý tộc khác, đều có quân đội riêng thành lập ở vùng lãnh thổ của mình. Song, so với kỵ sĩ đoàn của hoàng gia thì hoàn toàn thua xa. Do đó, có thể điều khiển quân lính trực thuộc hoàng gia đồng nghĩa với việc nắm quyền quân sự của cả quốc gia.
Dylan gật đầu và cười nhẹ với Reimond.
“Trông cậy vào anh.”
Dylan sau đó quay sang ra lệnh cho Jace:
“Jace, cậu cho người đi tìm hiểu về tin tức của bá tước Gehrt. Tôi muốn biết lý do nào đã khiến cho ông ta bỗng nhiên chuyển sang theo phe của chị tôi.”
Trong cuộc nội chiến này, chỉ cần có sự ủng hộ của một quý tộc thôi cũng rất có giá trị. Matilda vốn dĩ có ba quý tộc ủng hộ, giờ thêm bá tước Gehrt nữa khiến cho cán cân hoàn toàn nghiêng về cô ta. Mặt khác, cô lại đang tạo niềm tin từ cha mình, Rauf, khiến cho mọi việc càng khó khăn hơn với Dylan nếu muốn chống lại chị của mình. Tuy được sự hỗ trợ từ Reimond, đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn hiện tại, song thế lực của cậu vẫn quá ít để có thể đối đầu với Matilda. Cậu cần có thêm đồng minh đứng về phe của mình.
“Tôi hiểu rồi!”
Jace gật đầu nhận lệnh.
Ngay lúc này, chợt có một toán quân lính từ bên ngoài tông cửa đi vào, tên nào cũng mặc giáp và cầm giáo trên tay. Cả đám vào một cách hiêng ngang mà không thèm gõ cửa, trên tay tên dẫn đầu có cầm một cuộn giấy như chiếu chỉ.
Thấy vậy, tất cả mọi người trong phòng liền đứng dậy. Dylan cất tiếng nói với đám quân lính.
“Ai cho các ngươi tự tiện xông vào đây mà không xin phép hả?”
Song, lời nói của Dylan hoàn toàn không có tác dụng. Những tên quân lính đến vây xung quanh mục tiêu của bọn chúng, Reimond, chĩa những mũi giáo sắc nhọn vào cậu, khiến cho ai cũng bất ngờ. Reimond cũng tròn mắt khi thấy những tên quân lính cấp dưới lại chĩa vũ khí vào mình như vậy.
Tên dẫn đầu đứng trước mặt mọi người trong phòng, hắn cầm cuộn chiếu chỉ mở ra và đọc to:
“Đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn đương nhiệm, Reimond, ngươi bị kết tội âm mưu phản quốc, quốc vương hạ lệnh tước vị và bắt giam ngươi!”
“Hả…!?”
Dylan, Jace, Linette đều tỏ ra cực kỳ sốc khi nghe nội dung của chiếu chỉ. Cả ba quay sang nhìn Reimond thì cũng thấy vẻ mặt của cậu không khác gì mình. Cả bốn người nhìn nhau mà không biết chuyện gì đang xảy ra.
“C…có nhầm lẫn gì ở đây không vậy? Làm sao một người như Reimond lại có thể âm mưu phản quốc chứ?”
Dylan nói với tên quân lính dẫn đầu.
“Đây là chiếu của bệ hạ, điện hạ có thắc mắc thì xin hãy hỏi trực tiếp ngài ấy. Buổi xét xử sẽ diễn ra trong vòng một giờ tới, tôi xin phép.”
Đáp lại Dylan xong, tên dẫn đầu ra lệnh cho những tên quân lính khác:
“Giải hắn đi!”
Thế là những tên quân lính bắt đầu khống chế và áp giải Reimond đi. Về phần Reimond, cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đã là lệnh của quốc vương thì cậu buộc phải nghe theo. Cậu hiểu được nỗi lo lắng của Dylan, Jace và Linette nên quay sang lắc nhẹ đầu với cả ba, tỏ ý rằng tạm thời cứ làm theo lệnh và chờ đến lúc xét xử xem rốt cuộc có chuyện gì.
…
…
Một giờ sau.
Tại phòng chính điện, buổi xét xử Reimond bắt đầu diễn ra. Rauf ngồi phía trên ngai vàng, bên cạnh ông là Matilda và hai người lính cận vệ. Phía dưới gồm hai hàng quan lại và quân lính, đứng đầu hàng bên trái là Dylan và Linette. Ở chính giữa, Reimond đang bị áp giải, quỳ một chân xuống trước mặt Rauf, phía sau là hai tên quân lính cầm giáo chĩa thẳng vào cậu.
Rauf cầm trên tay một lá thư, vẻ mặt cực kỳ tức giận. Ông khởi đầu cuộc xét xử bằng hành động ném lá thư xuống trước mặt Reimond:
“Reimond, ta không ngờ ngươi lại là con người hiểm độc như vậy.”
Xung quanh, ngoài Matilda đang mỉm cười gian xảo ra thì những người khác đều không hiểu chuyện gì, nhất là Dylan và Linette.
Reimond cũng vậy, cậu vội cầm lá thư trước mặt mình lên và mở ra xem. Đọc nội dung trong lá thư xong, vẻ mặt của Reimond biến sắc, trở nên cực kỳ hoang mang.
“Ngươi giải thích sao về việc này?”
“Tôi... tôi không có! Bức thư này không phải của tôi!”
Reimond nghiêm mặt nói to, khiến cho Dylan và Linette càng thắc mắc hơn.
Không chờ được nữa, Dylan đành cất tiếng:
“Phụ vương, rốt cuộc chuyện này là sao?”
Rauf ngước mặt lên nhìn mọi người rồi nói:
“Đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn, Reimond, đã âm thầm cấu kết với Xaitha, âm mưu lật đổ và tạo phản. Một trong những bức thư hắn viết và gửi cho triều đình Xaitha đã được tìm thấy trong phòng riêng của hắn.”
Nghe vậy, Dylan tròn mắt không tin vào chính mình. Tiếp xúc với Reimond từ nhỏ, Dylan hiểu rõ Reimond là một người chính trực, không thể nào có âm mưu tạo phản như vậy. Cậu vội chạy đến giật bức thư trên tay của Reimond để xem.
“Không... đây không phải là sự thật! Chắc chắn có gì đó nhầm lẫn ở đây...”
“Rõ ràng trong bức thư là nét chữ của Reimond, lại được tìm thấy trong chính phòng riêng của hắn.”
Matilda đứng bên cạnh Rauf nhìn xuống nói với em trai mình, vẻ mặt đầy tinh xảo.
Dylan cũng không thể phủ nhận rằng nét chữ trong bức thư đúng là của Reimond. Cậu quay sang nhìn Reimond thì cũng được đáp lại bằng vẻ mặt đầy hoang mang, sau đó lại quay sang nhìn Linette. Cả ba không nói gì với nhau nhưng ngầm hiểu rằng có gì đó mờ ám ở đây, cộng với thái độ đắc ý của Matilda, chắc chắn nguồn cơn là do cô gây ra.
“Reimond, ngươi còn gì để nói không?”
Rauf đưa mắt nhìn Reimond và hỏi.
Reimond cúi đầu đáp lại một cách kính cẩn:
“Tôi thật lòng không biết gì về việc này thưa bệ hạ.”
Không cần chờ Rauf lên tiếng, Matilda chen vào:
“Mọi chuyện đã như thế này mà ngươi còn muốn chối tội à? Nếu ngươi không cấu kết với Xaitha để mưu phản thì tại sao trong trận chiến vừa qua ở biên giới, ngươi đã thả và để cho quân lính của bọn chúng đi?”
Biết được cả chuyện này có nghĩa là trong số quân lính thuộc kỵ sĩ đoàn đều có tai mắt của Matilda.
Nghe vậy, Linette liền cất tiếng:
“Đó chỉ là những người nô lệ bị bắt đi ra chiến trường làm bình phong, Reimond thả bọn họ vì anh ấy muốn trả tự do cho những người đó.”
Nghe Linette nói, Matilda bĩu môi và gật đầu vài cái tỏ ra giễu cợt:
“Ừm, lý lẽ nghe cũng hay đấy! Sau này bọn chúng lại dùng đám nô lệ đó tấn công chúng ta nữa, thế thì quá tốt nhỉ?”
Linette cứng họng, không ngờ rằng lòng tốt của Reimond lại có ngày trở thành con dao đâm lại cậu như vậy.
“Cơ mà... tôi thắc mắc tại sao cậu em trai yêu quý của tôi và cô Linette đây lại bênh vực cho một tên phản tặc như vậy nhỉ?”
Matilda nói với giọng mỉa mai, sau đó quay sang Rauf và dùng những từ ngữ nhỏ nhẹ đến mức khó chịu:
“Hay là... họ muốn bao che cho tên phản tặc này vì lý do nào đó, phụ vương nhỉ?”
Nghe vậy, Dylan và Linette liền hiểu rằng Matilda đang muốn lôi cả hai vào trong vụ việc. Rauf nghe lời ngon ngọt của Matilda thì cũng cau mày dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn đứa con trai của mình.
“Phụ vương có thấy rằng dạo này cả ba người họ luôn ở cùng nhau và bàn chuyện gì đó với nhau không?”
Một câu đốc thúc vào nữa của Matilda khiến cho Dylan và Linette đứng lặng im, bởi lẽ việc cả ba thường xuyên ở cùng nhau là chuyện không thể chối cãi. Matilda biết rõ rằng Reimond luôn ủng hộ Dylan, cho nên đã ra tay tạo vụ việc này nhằm trừ khử Reimond, và nếu được thì lôi cả Dylan vào.
“Dylan, con...”
Rauf cất tiếng sau khi nhìn Dylan bằng ánh mắt cực kỳ khó chịu. Song, câu nói của ông bị ngắt ngang bởi Reimond.
“Bệ hạ, tất cả đều là do tôi!”
Nghe vậy, Dylan và Linette tròn mắt nhìn sang Reimond, còn Matilda thì đứng tủm tỉm che miệng cười đắc ý như vẻ mọi chuyện đều đang đi đúng với ý muốn của mình.
“Bức thư là do tôi viết, âm mưu cấu kết với Xaitha tạo phản, tất cả đều là do một mình tôi làm. Tôi xin nhận tội!”
Reimond cúi đầu nói với Rauf. Dylan và Linette hiểu rõ rằng Reimond nhận tội như vậy là vì đã nhìn ra cái bẫy kéo mọi người vào của Matilda, cho nên đã một mình nhận tội để tránh liên lụy đến mọi người.
“Tất cả đều do ngươi âm mưu thực hiện à?”
“Phải, đều do một mình tôi, những người khác hoàn toàn không liên quan.”
Dylan và Linette muốn lên tiếng phản bác lắm nhưng không thể, cả hai chỉ biết nhìn vẻ mặt đắc ý của Matilda mà ấm ức trong lòng. Việc lôi Dylan và Linette vào cũng là cái bẫy để khiến cho Reimond tự nhận tội về phía mình, một mũi tên trúng hai đích.
Rauf nắm chặt lòng bàn tay lại, đập xuống ghế một cái rồi hỏi:
“Tại sao ngươi lại làm như vậy? Bỏ công ta đã rất tin tưởng ngươi từ trước đến nay!”
“Bởi vì...”
Reimond cúi đầu viện cớ để nói, bởi lẽ bản thân cậu thực sự không hề có âm mưu tạo phản, mà hoàn toàn là bị đổ oan.
“Sau khi thái tử điện hạ qua đời, bệ hạ đã không còn anh minh như trước. Lúc nào cũng phát lệnh chiến tranh mà không nghĩ cho người dân hay các binh sĩ. Mặt khác, ngài luôn...”
“CÂM MỒM!”
Rauf quát lớn ngắt lời của Reimond. Hai tay ông nắm chặt lại, cả người run run.
“Ngươi to gan lắm, còn dám chỉ trích cả ta!”
Reimond quỳ cúi đầu im lặng mà không nói gì, bởi lẽ bây giờ có nói gì đi nữa cũng không có tác dụng.
“Người đâu, đem tên phản tặc này tống vào ngục, ba ngày sau đem ra xử tử!”
“Không... không phải chứ...”
Linette bần thần thì khi phán quyết của Rauf. Dylan cũng vậy, mặt mày cậu nhợt nhạt cả đi, chỉ có Reimond là im lặng cúi đầu quỳ trước mặt Rauf, cậu giữ thái độ nghiêm túc không nói thêm gì.
“Giải hắn đi!”
Theo lệnh của Rauf, những tên quân lính chĩa những ngọn giáo sắc bén vào Reimond và bắt đầu áp giải cậu đi đến hầm ngục.
Thấy cảnh Reimond bị giải đi, Linette tính chạy theo thì bị Dylan nắm tay giữ lại. Cô quay sang nhìn thì được đáp lại bằng một cái lắc đầu từ cậu. Lúc đó, Linette hiểu ra ý của Dylan rằng, Reimond đã hy sinh bản thân nhận tội để Dylan và Linette không bị kéo vào vụ việc, bây giờ Rauf đã ra quyết thì một manh động nhỏ ở nơi này thôi cũng sẽ bị kết vào tội đồng lõa. Do đó, tạm thời cứ để tình hình như vậy, Dylan sẽ bàn về vụ việc lần này kỹ hơn và đưa ra phương án giải quyết sau.
Linette và Dylan cứ thế nhìn Reimond bị áp giải đi mà lòng không cam tâm. Phía trên, Matilda đứng cười thầm một cách đắc ý.
0 Bình luận